TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 800
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trịnh Tây Dã nói xong, Hứa Phương Phỉ không đáp lời.

Cô chỉ lặng lẽ cụp mắt, yên lặng nhìn đường dưới chân. Con đường chính này được trải nhựa, hai bên lối đi bộ được lát cỏ, trồng thêm một vài cây xanh, hoa cỏ nhỏ, chiếu vào trong đáy mắt mọi người, truyền ra sức sống.

Hứa Phương Phỉ nhìn mấy cây hoa nhỏ không biết tên bên đường, chỉ cảm thấy sắc hoa rực rỡ bừng sức sống kia như mọc ra đôi cánh bay dài rồi thẳng vào lòng cô.

Khiến cho trái tim cô đập nhanh, mất đi tần suất bình thường của nó.

Hứa Phương Phỉ nghĩ, bản thân hẳn là nên hỏi Trịnh Tây Dã tại sao anh lại cố ý giải thích mối quan hệ của anh với Tiêu Kỳ, tại sao lại dặn dò cô “đừng có nghĩ nhiều”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng hoa nhỏ bên đường nở đẹp như thế, cô cũng không nhẫn tâm lên tiếng làm phiền.

Cuối cùng, Hứa Phương Phỉ không hỏi gì cả.

Hai người duy trì thái độ thân mật này đi cùng nhau một lúc, phía trước xuất hiện một ngã rẽ. Trịnh Tây Dã kéo Hứa Phương Phỉ đến một chỗ ngoặt, chớp mắt, cánh tay anh đã rời khỏi thân thể cô.

Bả vai vẫn còn giữ lại hơi ấm từ bàn tay anh, đột nhiên Hứa Phương Phỉ nhớ ra gì đó, cô hơi mím môi, trên đuôi lông mày toát lên vẻ u sầu mềm mại.

Sau khi chậm chạp một lúc, cô quay đầu qua nhìn anh rồi nói: “Anh có quen cái người tên là “Lưu Đại Phúc” không?”

Trịnh Tây Dã nghĩ lại một lát rồi nói: “Hình như có hơi ấn tượng.”

Kế đó, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Sao em lại biết người này?”

Hứa Phương Phỉ trả lời: “Mẹ em hợp tác với công ty bọn họ.”

Trịnh Tây Dã gật đầu, không nhiều lời nữa. Người với người khi ở chúng với nhau, ý thức về sự chừng mực cực kỳ quan trọng, chuyện cô không chủ động nói ra, anh sẽ không hỏi đến cùng.

Hứa Phương Phỉ tiếp lời: “Tối qua sau khi mẹ em quay về, bà nói với em, Lưu Đại Phúc hỏi thăm về anh từ chỗ mẹ em.”

Trịnh Tây Dã: “Hỏi thăm anh cái gì.”

Hai ngón trỏ của Hứa Phương Phỉ bất giác gõ vào nhau, rõ ràng là cô đang cân nhắc: “Cũng không có gì khác. Chỉ là lấy ảnh của anh hỏi mẹ em có quen anh không, mẹ em không biết anh ta muốn làm gì nên bà trả lời là không quen anh.”

Trịnh Tây Dã chú ý tới động tác nhỏ của cô, anh hơi ngước mắt lên, tầm nhìn từ hai tay chuyển đến gương mặt trắng trẻo, sạch sẽ kia.

“Anh biết rồi.” Anh nói, sắc mặt bất giác trở nên nhu hòa hơn: “Em đừng lo lắng. Sau khi quay về, anh sẽ phái người điều tra cho rõ ràng, sẽ không gây phiền phức cho em với mẹ em đâu.”

Hứa Phương Phỉ nghe thế thì sửng sốt, bước chân cũng khựng lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ý thức được hình như anh hiểu lầm gì đó rồi, hơi nhíu mày lại, cô nói: “Mục đích em nói với anh chuyện này không phải vì sợ anh gây phiền phức cho mẹ con em.”

Trịnh Tây Dã nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của cô: “Vậy thì vì sao?”

Hứa Phương Phỉ hít sâu một hơi: “Em muốn nhắc nhở anh, có lẽ có người sẽ làm việc bất lợi với anh. Em hy vọng anh làm chuyện gì cũng phải cẩn thận.”

Đột nhiên một chiếc xe giao hàng chuyển phát phi đến, bánh xe cán qua vũng nước nhỏ, vài giọt nước bẩn bắn lên tung tóe.

Hứa Phương Phỉ không kịp tránh, giày trên chân bị bắn lên hai giọt nước màu đen.

Tháng trước ở chợ thức ăn phía tây thành phố có thông báo sẽ di chuyển tất cả đến phía đông thành phố, rất nhiều đồ đạc các của tiệm không chuyển nổi nên dứt khoát liên hợp lại để thanh lý. Đôi giày này là do Kiều Tuệ Lan mua từ chợ thanh lý cho Hứa Phương Phỉ.

Nghe nói là hàng hiệu trong trung tâm thương mại, bởi vì nguồn gốc không rõ ràng nên mới được đưa đến chợ nhỏ, bán với giá thấp.

Đôi giày thể thao lưới màu trăng non, thoáng khí, mát mẻ, lại còn dễ phối đồ, Hứa Phương Phỉ yêu thích không thôi.

Thấy đôi giày trắng nhỏ yêu quý bị chính mình bẩn, cô vừa đau lòng vừa sầu não, gõ gõ cái má, cô lấy ra vài tờ khăn giấy trong cặp sách rồi cúi người xuống, đầu ngón tay cầm chặt khăn giấy tỉ mỉ lau chùi.

Đúng vào lúc này, đỉnh đầu có khoảng bóng tối phủ xuống.

Hứa Phương Phỉ ngẩn ra, kinh ngạc ngước mắt lên, chỉ thấy Trịnh Tây Dã trước mặt cũng cúi xuống với cô.

Anh cụp mắt, đánh giá đôi giày của cô rồi, giọng điệu như thường: “Nước bẩn ngấm vào phần mặt lưới rồi, em làm thế này không sạch được đâu, chỉ càng lau càng bẩn thôi.”

Hứa Phương Phỉ nghe thấy thế, cô lại cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn chỗ bẩn trên giày mình. Quả nhiên, diện tích của hai chấm bẩn nho nhỏ kia không những không giảm bớt mà còn đang lan rộng ra thêm một chút.

Cô cuống lên: “Vậy phải làm sao đây?”

Trịnh Tây Dã đánh giá cô: “Em thích đôi giày này lắm sao?”

Hứa Phương Phỉ cũng không che giấu, cô gật đầu với anh: “Vâng. Đây là giày mới, tháng trước mẹ mới mua cho em.”

Trịnh Tây Dã trầm mặc, đột nhiên anh nói: “Sau khi quay về cởi giày ra trước rồi mang xuống, anh đợi em ở của.”

Hứa Phương Phỉ còn chưa phản ứng lại, cô nghi hoặc chớp đôi mắt to: “Mang xuống... là mang xuống đâu?”

“Đương nhiên là cửa nhà anh.” Tay Trịnh Tây Dã miết ấn đường, bất đắc dĩ ngước mắt lên nhìn cô: “Anh giặt cho em, giặt xong sẽ trả lại.”

...

Lúc Hứa Phương Phỉ về đến nhà, Kiều Tuệ Lan còn đang bận rộn trong bếp, không biết đang làm gì nữa.

Hứa Phương Phỉ cởi đôi giày lưới trắng bị bẩn ra, hai bàn chân như cá chạch chui vào chiếc dép hoạt hình. Sau đó cúi người cẩn thận mở tủ giày ra, từ trong đó tìm ra một chiếc túi bóng, mở miệng túi, cô nhét đôi giày trắng vào trong.

Vừa mới bọc xong, Kiều Tuệ Lan trong bếp đột nhiên nói vọng ra. Bà cao giọng hô: “Về rồi thì nhanh rửa tay nấu cơm đi, lề mề ở cửa làm gì thế?”

“Dạ, con vào ngay đây.” Hứa Phương Phỉ đáp lại một câu.

Nói xong, cô thò đầu nhìn vào trong bếp, thấy Kiều Tuệ Lan đang bận rộn với cái nồi, không còn sức để ý đến cô, cô ôm chiếc túi bọc giày vào lòng rồi nhón chân, rón rén lủi ra ngoài.

Trên đường đi cô cố gắng nhẹ chân, phi lên tầng ba, đến cả đèn cảm ứng âm thanh cũng không bị làm cho sáng lên.

Hứa Phương Phỉ tròn mắt, trong tầm nhìn, cả hành lang tầng ba đều mờ tối, chỉ có cánh cửa hé mở của tầng bốn có chút ánh sáng xuyên qua, mơ hồ tỏa ra khiến cô miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh.

Trịnh Tây Dã đứng ở của phòng 3206, lưng dựa vào tường, một tay uể oải nghịch bật lửa. Không rõ vẻ mặt. Hứa Phương Phỉ đưa túi giày cho anh, nói thì thầm như ăn trộm: “Phiền anh rồi.”

Trịnh Tây Dã nhận lấy cái túi, đang muốn đáp lại cô, vừa mới mở miệng thì đôi môi đã bị thứ gì đó đột ngột chặn lại.

Ánh mắt Trịnh Tây Dã tối sầm xuống, tầm nhìn bất giác rời xuống dưới.

Trong đêm tối, một thứ mảnh dẻ trắng như tuyết hấp dẫn ánh mắt người ta, xúc cảm trơn mịn, mềm như không xương đang ấn nhẹ lên môi anh. Đó là ngón trỏ của bàn tay phải trắng mịn của cô gái.

“Xin lỗi nhé. Em sợ anh nói to quá sẽ bị mẹ em nghe thấy.” Bờ môi dưới đầu ngón tay lành lạnh nhưng mềm mại, mặt Hứa Phương Phỉ đỏ rực, cô căng da đầu thì thầm: “Anh nói nhỏ thôi nhé?”

Trịnh Tây Dã nhìn cô, đôi mắt đen mà sáng rực giống như bên trong có ánh sáng của vũ trụ tinh hà.

Anh nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này Hứa Phương Phỉ mới bỏ tay ra, cô nói cực kỳ nhỏ: “Thế lúc nào em mới có thể lấy giày về?”

Trịnh Tây Dã cũng học theo cô đè thấp giọng nói xuống rồi đáp: “Mười rưỡi anh giặt sạch sẽ xong sẽ để ở trước cửa nhà em, em thấy thế nào?”

“Vâng, được ạ.”

Hứa Phương Phỉ nói rồi, chốc chốc lại nhìn lên lầu, chỉ sợ Kiều Tuệ Lan phát hiện ra cô trộm xuống lầu. nhớ đến gì đó, cô lại vội nói: “Đúng rồi. Vừa nãy anh muốn nói gì?”

Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ vài giây, sau đó ngoắc ngoắc tay với cô. Ý bảo cô tiến lại gần rồi nói.

Hứa Phương Phỉ thò đầu qua, hiếu kỳ ghé sát tai lại.

Môi Trịnh Tây Dã dán vào gần cô, dùng âm lượng đủ cho hai người nghe thấy, anh nhẹ giọng: “Thực ra hôm nay lúc quay lại, anh biết em muốn nhắc nhở anh cẩn thận.”

Hứa Phương Phỉ nghi ngờ quay đầu qua, nhìn vào trong mắt Trịnh Tây Dã. Thấy chất chứa bên trong đó là sự u ám, cô độc, sâu thẳm và nguy hiểm mênh mông.

Hứa Phương Phỉ đột nhiên căng thẳng: “Vậy anh còn nói là em sợ gặp phải phiền phức nữa.”

Anh nói: “Anh cố ý đấy.”

Cô hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì lúc ấy đột nhiên rất muốn.” Ánh sáng u tối chiếu lên khuôn mặt Trịnh Tây Dã, anh nhàn nhạt: “Nghe chính miệng em nói, em đang quan tâm anh.”

Hứa Phương Phỉ: ...

Hứa Phương Phỉ sửng sốt, trên mặt hiện lên hai rặng mây hồng xinh đẹp, cô không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể nhìn đi nơi khác.

Trịnh Tây Dã nhìn cô chăm chú một lát, sau đó cong môi: “Quay về đi.”

“Vâng, làm phiền anh nhé.” Cô nhỏ tiếng đáp lại. Đến cuối cùng, cô vẫn không có dũng khí nhìn lại anh mà quay người chạy lên tầng.

Lạch cạch.

Hứa Phương Phỉ đi lên tầng bốn, quay về nhà, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kiều Tuệ Lan từ nhà bếp đi ra, hai tay còn dính nước, bà lau bừa hai nhát vào tạp dề, ấn đường hơi cau lại, bà khó hiểu: “Phỉ Phỉ, vừa rồi con lại ra ngoài à?”

“Không ạ.” Hứa Phương Phỉ hắng mạnh cổ họng: “Vừa nãy tín hiệu trong phòng không tốt, con ở bên ngoài gọi điện cho Dương Lộ.”

Kiều Tuệ Lan cũng không nghi ngờ gì: “Muộn vậy rồi, gọi điện thoại nói chuyện gì thế?”

“Thì... chỉ thảo luận về bài tập thôi, còn có thể nói gì nữa đâu.”

Cô bé Hứa Phương Phỉ này, trời sinh da mặt đã mỏng, không biết nói dối, lại còn dưới tình trạng đang bị tra khảo, không chừng sẽ nói ra câu nào đó sẽ tiết lộ sự thật. Hai má cô nóng lên, như che giấu gì đó, cô vội vàng quay người trốn tránh ánh mắt thăm dò của Kiều Tuệ Lan.

Mở vòi nước ra, tiếng nước chảy ảo ảo xổ ra.

Cô lấy xà phòng lên tay rồi xoa xoa, sau đó đưa tay ra dưới vòi nước để rửa.

Kiều Tuệ Lan đứng ở cửa nhìn bóng dáng con gái đang rửa tay, ấn đường nhíu chặt chưa hề thả lỏng. Đột nhiên bà thử dò hỏi: “Phỉ Phỉ, con không có đi tìm anh trai hàng xóm đấy chứ?”

Trái tim Hứa Phương Phỉ đột nhiên ngừng đập.

May mà sự hoảng loạn chỉ kéo dài trong chớp mắt. Rất nhanh cô đã lắc đầu, cố hết sức làm bản thân bình tĩnh lại rồi trả lời Kiều Tuệ Lan: “Không ạ.”

Kiều Tuệ Lan thở dài, sắc mặt cũng coi như hòa hoãn lại: “Không có thì tốt.”

Hứa Phương Phỉ lấy khăn lông lau khô tay, nghĩ một lát, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà bất bình: “Mẹ, anh hàng xóm phòng 3206 ấy rất tốt mà, mẹ không cần vì Lưu Đại Phúc mà có ý kiến gì đó với anh ấy. Người ta đã giúp chúng ta nhiều lần như thế, mẹ với ba dạy con làm người phải tri ân báo đáp.”

Cô bé từ nhỏ đã dịu dàng như dòng suối dưới trăng, trong ký ức của Kiều Tuệ Lan, rất ít khi cô chất vấn người lớn thế này. Kiều Tuệ Lan hơi ngạc nhiên, sau đó không thể hiểu nổi, bà hỏi cô: “Con làm sao thế?”

Hứa Phương Phỉ ý thức được ngữ khí của bản thân lúc nãy không được hay cho lắm, trong lòng cô nảy sinh ra một chút áy náy với mẹ, âm lượng cũng nhỏ xuống, cô lí nhí: “Ban đầu còn tặng sườn, tặng bánh bao, đột nhiên nói không qua lại là không qua lại nữa. Người ta thông minh như thế, có thể không nhìn ra mẹ có ý kiến với người ta sao?”

“Haiz, mẹ đã nói rõ từ trước rồi, mẹ không có ý kiến gì với thằng bé đó cả.” Nói xong, Kiều Tuệ Lan cởi tạp dề ra treo lên tường: “Không cho con qua lại với nó đơn thuận là vì suy nghĩ cho sự an toàn của con.”

Hứa Phương Phỉ nhìn Kiều Tuệ Lan chằm chằm, cô trầm giọng: “Thật không ạ?”

“Mẹ lừa con làm gì?” Kiều Tuệ Lan đỏ thức ăn trong nồi ra đĩa, lấy một cái bát với một đôi đũa, cạn lời đến trợn trắng mắt: “Mẹ con sống hơn bốn mươi năm nay rồi, chút bản lĩnh nhìn người vẫn có chứ. Thằng bé kia ngoài lạnh trong nóng, không phải người xấu.”

Nghe xong lời của mẹ, cảm xúc của Hứa Phương Phỉ từ tối tăm chuyển thành sáng rực. Cô ngồi trước bàn ăn, cong khóe môi: “Con biết mà, mẹ của con là người hiểu lý lẽ nhất.”

“Chê trước khen sau, con nhóc này còn học khôn ra rồi.” Kiều Tuệ Lan cảm thán một câu, nắm tay gõ vào đầu con gái cưng: “Ăn nhanh lên, ăn xong thì đi làm bài tập.”

Hứa Phương Phỉ le lưỡi: “Vâng.”

Đúng vào lúc này, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới.

Hứa Phương Phỉ vừa đút một miếng rau vào miệng, đang phồng má nhai. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô lấy ra nhìn id cuộc gọi đến, là “Dương Lộ”.

Hứa Phương Phỉ nghe máy: “Alo?”

“Bài tập môn hóa hôm nay cậu làm xong chưa?” Dương Lộ ngắn gọn súc tích đi thẳng vào vấn đề.

“Rồi, làm xong từ ở trường rồi. Sao thế?”

“Nào nào nào, gửi cho tớ đáp án của bài chọn đáp án đúng với điền vào chỗ trống nhé.” Dương Lộ ngáp một cái: “Tớ chép thẳng luôn.”

Hứa Phương Phỉ nghe xong thì hơi cau mày, cô do dự: “Sắp thi đại học đến nơi rồi, cậu vẫn nên tự mình làm đi. Đợi cậu làm xong có chỗ nào không hiểu tớ sẽ giảng lại cho cậu nhé?”

“Tớ không muốn làm.” Dương Lộ vừa làm nũng vừa uy hiếp: “Nhanh gửi cho tớ đi, chúng ta còn là bạn tốt không đấy?”

Từ nhỏ điều kiện gia đình Dương Lộ đã tốt, lớn lên trong sự cưng chiều của ba mẹ, từ trước đến nay không xem trọng việc học hành. Hứa Phương Phỉ biết bạn tốt không nghe mình khuyên, hết cách, cô chỉ đành thở dài đồng ý.

Cúp điện thoại, Kiều Tuệ Lan nghi ngờ nhìn cô: “Vừa nãy không phải con bảo là gọi điện thoại với Dương Lộ rồi sao, sao con bé lại gọi cho con thế?”

Hứa Phương Phỉ rầu rĩ, kho khan hai tiếng, chột dạ cúi đầu rồi mơ hồ nói: “Ai biết chứ.”

...

Mười giờ tối hôm đó, Kiều Tuệ Lan với ông ngoại đã ngủ rồi. Hứa Phương Phỉ lặng lẽ mở cửa phòng, cúi đầu, một đôi giày lười trắng nhỏ xinh ở trước của như hẹn trước.

Sạch sẽ như mới.

Trịnh Tây Dã giặt sạch giày xong trả lại cho cô.

Thời khắc ấy, không biết tại sao, Hứa Phương Phỉ nhớ đến cỗ xe bí ngô lúc mười hai giờ đêm trong chuyện cổ tích. Cô cảm thấy bản thân giống như cô bé lọ lem nhận được quà, trong lòng âm thầm dâng lên niềm vui vẻ.

Tâm trạng tốt như thế khiến cho cả một ngày hôm sau, trên môi Hứa Phương Phỉ luôn giữ một nụ cười vui vẻ.

Sau khi tan học.

Hứa Phương Phỉ thu dọn tài liệu, sách vở xong xuôi, đeo cặp sách lên lưng, vừa rời khỏi lớp học thì bị người ta gọi đứng lại.

Giọng nói của thiếu niên êm tai, cũng không hề xa lạ. Là Triệu Thư Dật.

Hứa Phương Phỉ quay đầu lại: “Có chuyện gì sao?”

Nụ cười của cô gái cực kỳ kiều diễm, Triệu Thư Dật nhìn cô, chỉ cảm thấy như được tắm mình trong gió xuân. Yết hầu cậu ấy hơi lăn nhẹ rồi cũng nở nụ cười: “Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi cậu có muốn...”

Hứa Phương Phỉ cười bất đắc dĩ: “Cậu lại muốn đưa tôi về?”

Ý đồ Triệu Thư Dật bị nhìn thấu, cậu ấy ngại ngùng gãi đầu, cười khan mấy tiếng, hai má hơi đỏ lên: “Cậu không muốn ngồi xe của ba tôi thì thôi vậy. Cùng nhau đi đến cổng trường được không?”

Đề nghị này, Hứa Phương Phỉ không từ chối.

Hai người sóng vai đi về phía trước.

Triệu Thư Dật nhìn Hứa Phương Phỉ chăm chú gần như không rời mắt. Xuống cầu thang tầng hai, cuối cùng cậu ấy cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ nữa mà hỏi cô: “Hứa Phương Phỉ, hôm nay cậu cứ cười suốt, hình như vui lắm hả.”

“Có sao?” Hứa Phương Phỉ giơ tay xoa mặt: “Bản thân tôi cũng không chú ý.”

Triệu Thư Dật khen từ sâu trong lòng: “Cậu cười lên đẹp thật đấy.”

Hứa Phương Phỉ lúng túng: “Cảm ơn nhé.”

“Đúng rồi.” Triệu Thư Dật do dự một lát rồi nói: “Cái người hàng xóm sống dưới nhà cậu lúc trước ấy, cậu với anh ta... rất thân thiết sao?”

Hứa Phương Phỉ gật đầu: “Ừm, quan hệ của bọn tôi rất tốt.”

“Vậy có có biết anh ta làm công việc gì không? Hay là chỉ là một người vô công rồi nghề.” Trên mặt Triệu Thư Dật hiện lên vẻ lo lắng, ngừng một lát mới hỏi tiếp: “Tôi nói chuyện có hơi thẳng thắn, có lẽ cậu không thích nghe... Nhưng tôi vẫn nhắc nhở cậu, cần phải để ý đến người và việc nhiều hơn. Bây giờ người xấu đều thông minh rồi, ngoài mặt thì đối xử tốt với cậu, sau lưng không biết là dáng vẻ gì đâu.”

Sắc mặt Hứa Phương Phỉ sầm xuống, ngữ khí cũng lạnh đi: “Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.”

Hai người lại thảo luận về bài tập môn vật lý lúc chiều một lát. Đi đến cổng trường, Hứa Phương Phỉ tạm biệt Triệu Thư Dật, sau đó không thèm quay đầu lại mà xoay người rời đi.

Triệu Thư Dật nhìn bóng lưng cô, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc.

Hứa Phương Phỉ ném tâm sự của thiếu niên sau lưng.

Cô nhẹ nhàng bước đều dưới ánh đèn đường, làn gió nhẹ nhàng phả qua, lá cây cũng lay động khe khẽ. Cô cảm thấy bản thân như chú chim nhỏ vui vẻ, bị sự cô độc và dịu dàng của đêm đen bao trùm lấy.

Đúng vào lúc này, một chiếc xe Van từ trong góc lái đến dừng bên cạnh lề đường.

Hứa Phương Phỉ cảm nhận được gì đó, sắc mặt ngưng trọng, cô đang muốn tăng nhanh bước chân nhưng không kịp nữa rồi.

Hai người mặc áo đen trọc đầu đã từ trên chiếc xe Van kia xuống, bước nhanh về phía cô.

Hứa Phương Phỉ kinh hãi, co chân lên chạy: “Cứu... Ưm!”

Một chiếc khăn lông được tẩm thuốc bịt chặt vào mũi cô. Cô kinh hãi trợn tròn mắt, chỉ vài giây sau trước mắt tối đen, cô mất đi ý thức.

...

Hứa Phương Phỉ nằm mơ một giấc mơ chân thật.

Trong mộng, cô giống như đến âm tào địa phủ, bị đầu trâu mặt ngựa áp giải lên đài hành hình. Bên dưới là chảo dầu sôi sùng sục, vô số tiểu quỷ vùng vẫy gào thét trong đó.

Hai chân Hứa Phương Phỉ mềm nhũn, muốn hét nhưng lại không phát ra tiếng, sau lưng bị người ta đẩy một cái, cô rơi vào vực sâu vạn trượng.

“Sao cô ta còn chưa tỉnh?”

“Không biết nữa.”

“Mày con mẹ nó sẽ không bỏ nhiều thuốc quá làm cô ta chết luôn rồi đấy chứ?!”

“Không thể nào. Thuốc này là hàng mới tam gia lấy ở chỗ ông Thọ, trả giá tiền cao mới mua được, lẽ nào tên đó dám lừa lão đại nhà chúng ta sao?”

“Đây cũng chưa chắc đâu. Phật Đa Thọ với ông Tưởng nhìn nhau không thuận mắt cũng bao nhiêu năm nay rồi, tam gia là người của ông Tưởng, Phật Đa Thọ chống lại tam gia không phải là điều đương nhiên sao?”

“Suỵt! Cô ta tỉnh rồi kìa!”

Đầu đau đớn kịch liệt, Hứa Phương Phỉ chậm rãi mở mắt.

Đập vào trong mắt là một khoảng đen như mực, lông mi hình như cọ lên một thứ gì đó đang che mắt cô lại, không có ánh sáng nào xuyên qua được.

Cô phản ứng lại rồi. Có người đang bịt mắt cô.

Nỗi lo sợ giống như mạng nhện bao vây chặt chẽ tứ chi, tiến vào trong thần kinh. Toàn thân Hứa Phương Phỉ không thể khống chế được mà run rẩy, muốn lấy vật che mắt ra thì phát hiện hai tay đều đã bị trói ngược ra sau lưng.

Môi cô run rẩy, đang muốn nói gì đó thì bên tai truyền đến tiếng động.

Khóa cửa bị mở ra.

Có người mở cửa căn phòng này.

“Sao rồi?” Người hỏi là một trong hai người đàn ông lúc trước còn đang thì thầm nói chuyện với nhau.

Giọng nói rất xa lạ, thô lỗ và hung tàn: “Còn đang nói. Con mẹ nó, Tam gia muốn để thằng họ Trịnh kia rời khỏi Lăng Thành, người họ Trịnh kia không nói một lời, hoàn toàn không để ý đến Tam gia. Tam gia giận giữ lắm, để chúng ta mang người đi ra đó lộ mặt một chút.”

“Biết rồi.” Người đàn ông đầu húi cua duỗi tay túm cổ áo đồng phục Hứa Phương Phỉ, nhấc cô như nhấc con gà con lôi ra ngoài cửa.

“Các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?” Hứa Phương Phỉ giãy giụa, gào lên chất vấn.

“Im miệng.” Người đàn ông húi cua hung ác: “Không muốn ăn khổ thì thành thật đi.”

...

Tại một hội sở giải trí nào đó, trong sàn nhảy toàn là nam nữ lắc lư đầu óc tìm vui, DJ đánh đĩa dẫn dắt điệu nhảy, âm nhạc đinh tai nhức óc.

Trong một căn phòng trang nhã tên “Lan Cung” thì lại là thế giới hoàn toàn khác.

Trái ngược với sự đồi trụy bên ngoài, nhãn gian này thực sự là “nhã”, diện tích rất lớn, không gian thoáng đãng, bức bình phong trước cửa, bên trên có bức tranh thủy mặc mai, lan, trúc, cúc, lư hương đang đốt đàn hương, cực kỳ cổ xưa.

Hai bên là sô pha hồng mộc, bốn người thanh niên thân hình cao lớn vạm vỡ đứng bên cạnh, người nào cũng mặc âu phục, đi giày da, sắc mặt lạnh lùng và cung kính.

Trịnh Tây Dã rút điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế chủ vị, sắc mặt mơ hồ phía sau làn khói, nhìn không rõ cảm xúc.

Trên ghế đại sư cạnh bức bình phong, Trần Tam uống một ngụm cạn trà Long Tỉnh trong chén, cạch một tiếng, thả chén trà xuống rồi chậm rãi lấy ra chuỗi phật châu bằng gỗ tử đàn trong lòng ra, miết trong tay đếm.

Trong nhã gian, từ đầu đến cuối đều không có ai nói chuyện, tịch mịch như chết.

Lúc chuỗi phật châu của Trần Tam được đếm đến hạt thứ mười tám, đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi với Trịnh Tây Dã rồi nói: “Anh Dã, nếu anh không muốn nói chuyện làm ăn thì cứ để đó đã. Chúng ta nói chuyện khác đi.”

“Mấy ngày trước đàn em tôi A Khải nhìn trúng một con mèo nhỏ, rất nóng nảy, mấy cái vuốt kia cào xuống, mắt phải của A Khải suýt nữa bị nó cào mù. Nghe nói con mèo này có quan hệ với anh, tối nay tôi mời cô ấy đến đây, anh cứ căng mắt ra mà nhìn xem có nhận ra không nhé.”

Trịnh Tây Dã cụp mắt, mặt không cảm xúc, cũng không lên tiếng.

Trần Tam giơ hai tay, gõ cộc cộc hai tiếng. Không lâu sau, cửa nhã gian lại được mở ra lần nữa.

Một thiếu nữ bị tên đàn ông cao to lôi vào, thân thể cô cực kỳ nhỏ bé, yếu ớt, trên người còn mặc đồng phục của trường cấp ba Lăng Thành, mắt bị một miếng vải đen che lại, khóe miệng còn có vết xanh tím có thể nhìn thấy được.

Giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng thuần khiết không tì vết bị nhiễm máu và bùn đất, rơi vào trong đầm lầy bẩn thỉu.

Trên mặt Trịnh Tây Dã vẫn không có biểu cảm như cũ, anh cụp mắt dập thuốc.

Trần Tam nhìn sắc mặt Trịnh Tây Dã tỉ mỉ, ý đồ bắt được manh mối gì đó từ trên mặt anh, anh ta cười quái dị: “Sao nào, anh Dã? Lẽ nào anh không nhận ra sao?”

Vừa mới dứt lời, nhã gian đột nhiên vang lên một tiếng “két”, là âm thanh chân ghế kéo dài trên nền đất, cực kỳ chói tai.

Trịnh Tây Dã nhích người, chậm rãi đứng dậy.

Tất cả người trong nhã gian đều không rõ, không biết ông lớn này đột nhiên đứng dậy, tay cầm theo gạt tàn là có ý gì.

Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc không hiểu, Trịnh Tây Dã đã nhấc chân dài, đi thẳng đến trước mặt cô gái mặc đồng phục kia.

Người đàn ông vạm vỡ đứng sau lưng cô gái mặc đồng phục nhìn thấy Trịnh Tây Dã, bị khí thế của đối phương làm cho kinh hãi, anh ta nào còn dám nói một chữ không, chỉ có thể tức giận nhường chỗ đứng sang một bên.

Hứa Phương Phỉ bị bịt mắt lại, thế giới đều tăm tối.

Nhưng cô ngửi thấy trong không khí có mùi hương lành lạnh, sạch sẽ quen thuộc. Cô nhận ra đây là mùi hương thuộc về riêng Trịnh Tây Dã.

Trái tim lơ lửng giữa không trung hơi hạ xuống, cô hơi thả lỏng người, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đối diện.

Trịnh Tây Dã cởi trói hai tay cho Hứa Phương Phỉ trước rồi lại tháo miếng vải đen bịt mắt cô ra.

Đột nhiên bị ánh sáng kích thích, Hứa Phương Phỉ giơ cánh tay che ánh sáng lại theo bản năng, cô nheo mắt. Đợi đến khi tầm nhìn đã quen với ánh sáng, cuối cùng cô cũng thấy rõ người đàn ông trước mặt.

Trịnh Tây Dã nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu không thấy đáy, lặng tĩnh giống như hai miệng giếng cổ.

Bốn mắt nhìn nhau một lát.

Trịnh Tây Dã duỗi tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lên vết bầm tím bên khóe môi cô gái.

Lòng bàn tay thô ráp cố gắng dùng sức lực mềm nhẹ nhất, Hứa Phương Phỉ bị anh chạm vào vẫn còn cảm thấy hơi đau. Thân thể cô lùi về sau theo bản năng, cái miệng nhỏ hít khí, co lại trốn tránh.

Ngón tay Trịnh Tây Dã cứng đờ, anh lặng lẽ thu tay lại. Hỏi bằng giọng điệu lạnh lẽo: “Là ai làm.”

Sắc mặt anh lạnh nhạt, không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Nhưng chỉ nghe thấy ba từ đó thôi, Hứa Phương Phỉ cũng cảm nhận được sự rét lạnh đến thấu xương. Sống lưng lạnh lẽo, cô lắc đầu theo bản năng rồi run rẩy đáp lại: “Bọn họ dùng thuốc mê làm em ngất đi, em mất ý thức. Không biết.”

Trịnh Tây Dã: “Anh không hỏi em.”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt.

Một giây sau, Trịnh Tây Dã ước lượng cái gạt tàn bằng bạch ngọc sứ trong tay, quay người lại, ngước mắt lên nhìn quanh phòng, ánh mắt lạnh lẽo ác độc, sát khí bừng bừng, trong bờ môi mỏng nhả ra một câu lạnh như sương: “Vết thương ở khóe miệng cô ấy, con mẹ nó là ai làm hả?”

 

 

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)