TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Trịnh Tây Dã dứt lời, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, thời gian dường như ngừng lại một giây.

Tiếp theo đó, một âm thanh đinh tai nhức óc đột ngột vang lên từ phía phòng bếp.

Hứa Phương Phỉ không biết đó là tiếng gì, cô hoảng sợ, có chút lo lắng nhìn về phía Trịnh Tây Dã.

Biểu cảm Trịnh Tây Dã vẫn bình thản như cũ, không thay đổi chút nào. Lát sau, anh thu lại ánh mắt đang dừng trên mặt cô gái, xoay người đi vào phòng bếp.

Hứa Phương Phỉ đi ra khỏi phòng ngủ, chậm rãi theo sau, lo sợ nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy là tiếng gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tiếng nước sôi.” Trịnh Tây Dã nói.

Hứa Phương Phỉ chớp mắt nhìn kĩ, quả nhiên trên bếp ga có một chiếc ấm đun nước kiểu cũ. Nắp ấm bị nước sôi sùng sục làm dịch sang chỗ khác, nước trào ra từ mép ấm, để lại một vệt nước trên ấm inox.

Trịnh Tây Dã cầm một cái giẻ lau dày sạch sẽ từ trên kệ bếp, quấn quanh bàn tay rồi nhanh chóng nhấc ấm nước lên.

Hứa Phương Phỉ phản ứng lại.

Tiếng động ban nãy là tiếng kêu của ấm nước sau khi sôi.

“Loại ấm nước này trước kia nhà em cũng có một cái.” Cô đứng cạnh cửa phòng bếp, mỉm cười chìm vào kí ức hạnh phúc mà xa xôi: “Hồi còn bé, sáng nào ba em cũng đun một ấm nước, đổ vào bình rồi mang đến đơn vị.”

Trịnh Tây Dã rũ mắt, đổ chút nước vào cốc giấy, rửa sạch đổ vào bồn rồi lại đổ đi lau khô.

Hứa Phương Phỉ nghe tiếng nước ùng ục, ý cười nơi đáy mắt phai nhạt đôi chút, tiếp tục nói: “Đáng tiếc mấy năm trước loại ấm điện trở nên phổ biến, cái ấm nước này bị mẹ em coi là đồ cũ bán đi rồi.”

Trịnh Tây Dã rót nước xong, đặt ấm nước xuống, thuận miệng đáp lại cô: “Trùng hợp ghê, ấm nước này anh cũng mua ở chợ đồ cũ.”

Hứa Phương Phỉ cảm thấy hơi lạ: “Sao anh không dùng ấm điện?”

“Anh sống có một mình, dùng đồ nào chẳng được.”

Trịnh Tây Dã nói rồi dùng mu bàn tay áp vào bên ngoài cốc giấy để thử độ ấm, nhàn nhạt nói: “Đợi nguội một lát rồi hẵng uống.”

“Vâng ạ.” Hứa Phương Phỉ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó duỗi tay định mang nước ra ngoài phòng khách.

Nhưng không chờ đầu ngón tay trắng nõn của cô chạm đến cốc giấy, Trịnh Tây Dã đã lấy nó trước.

Tai Hứa Phương Phỉ nóng lên, vội vàng vươn tay ra: “Em tự cầm được...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô có chân tay đàng hoàng, sao có thể ngay cả việc cầm cốc nước vặt vãnh này cũng không biết xấu hổ làm phiền anh.

Trịnh Tây Dã giơ tay lên để tránh đi mười ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, liếc nhìn cô một cái, kiên nhẫn nói: “Tránh ra đi, nước nóng như vậy, nếu tràn ra sẽ bỏng đấy.”

“Ồ.” Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, không còn cách nào nên đành thẹn thùng thu tay về, lùi sang một bên.

Trịnh Tây Dã lập tức đi qua cô, đặt cốc nước bốc khói lên bàn, xoay người cúi xuống ngồi trên sô pha một cách tùy tiện.

Vừa ngẩng đầu đã thấy cô gái còn ngẩn ngơ đứng ở cửa phòng bếp, bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo đồng phục, co quắp bồn chồn, dường như tay chân không biết nên để đâu.

Trịnh Tây Dã nhíu mày, đoán: “Có phải em buồn đi vệ sinh không?”

Hứa Phương Phỉ giật một cái, lắc cái đầu như trống rỗng trả lời: “Không phải.”

Trịnh Tây Dã: “Không phải thì đến đây.”

Hứa Phương Phỉ bước đến như rùa bò rồi ngồi xuống bên cạnh bàn, vươn tay ôm cặp sách vào trong lòng.

Sau khi do dự hai giây, cô nói nhỏ: “Em chuẩn bị làm bài tập rồi, anh không cần ở đây cùng em đâu, cứ bận chuyện của anh đi.”

Nghe thấy lời cô nói, biểu cảm Trịnh Tây Dã nhạt nhẽo, trả lời lại cô đúng năm chữ: “Hôm nay anh không bận.”

… Được rồi.

Vậy cứ nhìn em đi, để coi cuối cùng ai chán.

Hứa Phương Phỉ tự nói thầm một câu trong lòng, cuối cùng vẫn không nói gì. Cô nhắm mắt, trong đầu lặp đi lặp lại mấy lần câu “coi anh là củ cải” để thôi miên chính mình. Sau đó cô mở khóa cặp sách lấy ra một quyển bài tập ôn luyện và một quyển đề thực nghiệm đặt lên bàn, chuẩn bị cầm bút.

Họ tên: Hứa Phương Phỉ.

Lớp: lớp 11-1.

Đề thứ nhất là đề trắc nghiệm, câu hỏi đầu tiên, chọn cách phát âm chính xác hết dưới đây...

Đúng lúc này điện thoại trên bàn đột ngột vang lên một tiếng.

Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu lên từ đống câu hỏi vật lí, đặt bút xuống, duỗi tay lấy điện thoại rồi mở màn hình lên.

Là một tin nhắn mới do Dương Lộ gửi đến. Cô tiện tay bấm vào.

Dương Lộ: “A a a! Tức chết tớ, tức chết tớ rồi!!!”

Nhìn những dấu chấm than liên tiếp, cho dù cách một màn hình, Hứa Phương Phỉ cũng cảm nhận được sự tức giận của Dương Lộ. Cô khó hiểu nhắn lại: “Đừng vội đừng vội, cậu bình tĩnh lại đã, chúng ta từ từ nói. Ai chọc tức cậu đấy?”

Dương Lộ nhắn lại trong vài giây: “Hôm nay Giang Nguyên chụp lén ảnh tớ ngủ trong lớp, còn đăng lên vòng bạn bè! Một đống người quen đều biết! Xấu hổ muốn chết!!!”

Hứa Phương Phỉ không kiêng dè gì cười một cái.

Ở lớp, Giang Nguyên luôn là người nằm trong những cái tên đứng nhất từ dưới đếm lên, không thích học tập, lại hay đánh nhau, nhưng cũng coi như là soái ca có tiếng trong khối, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thường thích trêu ghẹo Dương Lộ.

Cô nhắn lại: “Cậu cứ bảo cậu ấy xóa đi, nếu không gọi điện thoại mách thầy cô.”

Dương Lộ: “Mách thầy cô thì thôi đi. Tớ ngủ trong lớp còn cậu ta nghịch điện thoại, nếu mà chủ nhiệm biết lại nhận một trận phê bình cho coi, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, không đáng.”

Dương Lộ: “Cậu đăng kí một tài khoản Wechat nhanh lên, thêm Giang Nguyên vào nhóm rồi chửi chung với tớ!”

Hứa Phương Phỉ: “Điện thoại của tớ chậm lắm. Trước kia tớ cũng tải Wechat rồi mà không vào được.”

Dương Lộ: “...”

Dương Lộ: “Được rồi, một mình tớ chiến đấu vậy.”

Sau khi nói đông nói tây thêm hai câu, Hứa Phương Phỉ đặt điện thoại xuống tiếp tục làm bài tập. Mới làm thêm được hai câu, điện thoại lại vang lên một tiếng.

Lúc này không chờ Hứa Phương Phỉ có động tác gì, bên cạnh đã vang lên một giọng nói thản nhiên: “Mười phút em làm bài tập thì có tám phút là nhìn điện thoại. Học sinh xuất sắc bình thường học hành như vậy sao?”

Hứa Phương Phỉ xấu hổ, không dám nói gì: “...”

Nghe lời nói của anh, Hứa Phương Phỉ ngại cực kì, cô âm thầm thu bàn tay đang chuẩn bị lấy điện thoại về, vỗ vỗ mặt, tập trung lực chú ý, vùi đầu nghiêm túc làm bài tập.

Đọc thầm đề bài, lấy bút đánh dấu ý chính của câu hỏi sau đó tính toán...

Cách đó không xa, Trịnh Tây Dã dựa lưng vào ghế sô pha, đôi mắt ung dung nhìn chăm chú cô gái nhỏ bắt đầu nghiêm túc làm bài.

Nhìn được khoảng một phút, anh nhíu mày, nhích người đứng lên từ ghế sô pha đi đến cạnh Hứa Phương Phỉ, khuỵu một bên chân ngồi xổm xuống, rũ mắt, nghiên cứu kĩ tư thế làm bài tập của cô.

Hứa Phương Phỉ vốn đang tập trung làm bài, đột nhiên một mùi hương khô và mát lạnh xộc vào mũi, cô ngẩn người, quay đầu đã nhìn thấy một bên sườn mặt lạnh lùng với góc cạnh rõ ràng, gần trong gang tấc.

Cô giật mình thốt lên: “Anh làm gì vậy?”

Mùi hương cơ thể và hơi thở ngọt ngào của cô gái ập vào mặt, kích thích hô hấp của người đàn ông, ngón trỏ tượng trưng cho cảm giác thèm ăn của Trịnh Tây Dã bất giác giật nhẹ.

Ánh mắt anh sâu thẳm hơn mấy phần, không nói gì, lấy đôi mắt làm thước đo độ cao của bàn với độ cao cô gái đang ngồi.

Lát sau anh đột nhiên mở miệng: “Em cao bao nhiêu?”

Hứa Phương Phỉ không biết anh hỏi câu này để làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời: “Lần trước em đo ở trường, kết quả kiểm tra sức khỏe là một mét sáu lăm.”

“Bảo sao tư thế của em khó coi như vậy.” Một khuỷu tay của Trịnh Tây Dã chống lên đùi phải, nói: “Em cao một mét sáu lăm nhưng chân dài người ngắn nên cái bàn này hơi cao so với em.”

Trên khuôn mặt nhỏ của Hứa Phương Phỉ xuất hiện một tia khó hiểu.

Cô không biết anh muốn nói gì.

Sau đó Trịnh Tây Dã nhìn xung quanh một lượt, đứng dậy, tìm từ mấy ngăn tủ ra những hộp thuốc lá rỗng rồi dùng tay bóp thẳng chúng.

“Em đứng lên trước đã.” Anh nói vậy.

Vì thế Hứa Phương Phỉ ngớ người đứng lên.

Trịnh Tây Dã lại ngồi xổm xuống một lần nữa, nhấc ghế nhựa lên rồi đặt bốn hộp thuốc lá đã ép phẳng lót bên dưới bốn chân ghế. Sau đó dùng tay lắc lắc ghế để kiểm tra độ chắn chắn.

Làm xong tất cả anh mới nâng mắt nhìn về phía Hứa Phương Phỉ nói: “Ngồi lại đi.”

Hứa Phương Phỉ ngồi xuống. Cô nâng hai tay đặt trên mặt bàn và thử cầm bút làm bài, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui vẻ: “Thật sự thoải mái hơn rất nhiều đó!”

Trịnh Tây Dã đứng thẳng người. Nhìn cô gái cười vui sướng, anh bất giác nhoẻn miệng cười một cái. Anh duỗi tay cầm cốc giấy trên bàn đưa cho cô: “Nước nguội bớt rồi, uống nước rồi hẵng làm tiếp.”

“Vâng ạ.” Nụ cười của Hứa Phương Phỉ không giảm chút nào, tay nhận lấy cốc nước uống.

Trịnh Tây Dã lại ngồi về phía sô pha.

Cái miệng nhỏ của Hứa Phương Phỉ uống nước, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô như được kéo gần thêm một chút, không còn cảm giác xa không với tới như trước nữa.

Bóng đêm dịu dàng, tâm trạng cô cũng tốt nên không kìm được nói chuyện với anh, thuận miệng hỏi: “Em thấy hình như lúc trước anh ở cùng với bạn. Hôm nay bạn anh không về à?”

Sắc mặt Trịnh Tây Dã có chút lạnh lùng: “Cậu ta đi xa nhà, mấy ngày nay đều không ở đây.”

“Vì vậy anh mới cho em đến nhà anh?”

“Ừm.”

“Thật ra em cũng lờ mờ đoán được.” Nước vẫn có hơi nóng, Hứa Phương Phỉ nhéo nhéo tai: “Dường như anh không muốn em tiếp xúc với bạn bè của anh?”

Trịnh Tây Dã ngồi với tư thế thoải mái ung dung, nghe vậy hờ hững cười một tiếng, nói: “Em muốn quen biết với bọn họ?”

Cô lắc đầu.

Anh im lặng nửa giây, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú: “Anh thì sao?”

Hứa Phương Phỉ không kịp phản ứng, đôi mắt lập lòe, hơi kinh ngạc: “Cái gì?”

Giọng điệu Trịnh Tây Dã bình tĩnh: “Em không muốn tiếp xúc với những người như bọn tôi nhưng trời xui đất khiến lại trở thành hàng xóm với tôi, có mối quan hệ. Mỗi lần chúng ta tiếp xúc, có phải em cảm thấy rất gượng gạo không?”

Hứa Phương Phỉ kinh ngạc.

Sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi, cô rũ mi nói: “Đúng là có hơi gượng gạo.”

Đôi mắt Trịnh Tây Dã sâu không thấy đáy, nhìn cô chằm chằm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hứa Phương Phỉ phồng má, âm thầm hít một hơi thật sâu như thể cố lấy dũng khí lớn nhất, kiên định nói tiếp: “Nhưng ở trong lòng em, anh không giống những người đó.”

Đêm nay Hứa Phương Phỉ cứ ở phòng 3206 đến mười một giờ, Kiều Tuệ Lan mới gọi điện thoại đến.

“Con ơi, mẹ đang đến chung cư rồi.” Rốt cuộc vẫn là người có tuổi, bận bịu suốt một ngày còn phải đạp xe gần hai tiếng, Kiều Tuệ Lan nói chuyện với cô bằng giọng rất mệt mỏi: “Bây giờ con đang ở đâu?”

Hứa Phương Phỉ đáp: “Con đang ở nhà hàng xóm dưới tầng.”

Vừa dứt lời, Kiều Tuệ Lan bên kia điện thoại rõ ràng khựng lại, vài giây sau mới khó chịu nói: “Vậy con ra đi, mẹ đến cửa nhà 3206 ngay. Nhớ nói cảm ơn với anh hàng xóm đấy.”

“Vâng ạ.”

Cúp điện thoại, Hứa Phương Phỉ lấy sách vở và bài thi trên bài cho vào cặp sách rồi ngẩng đầu nhìn Trịnh Tây Dã nói: “Mẹ em đến đón em rồi. Cảm ơn anh nhé, gặp lại sau.”

Trịnh Tây Dã không nói gì, đi đến cửa mở giúp cô.

Cùng lúc đó đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên.

Bóng dáng Kiều Tuệ Lan xuất hiện ở chỗ rẽ cầu thang. Trên người bà mặc chiếc áo sơ mi hoa xanh được giặt đến trắng bạc, hai cánh tay khác biệt với ống tay áo, tóc mai tán loạn, trên mặt tràn ngập sự mỏi mệt.

Hứa Phương Phỉ gọi: “Mẹ.”

Kiều Tuệ Lan lên tầng, vươn tay sờ vai con gái rồi lại dời tầm mắt về người đàn ông trẻ tuổi đi sau con gái mình, mỉm cười: “Con bé này ra ngoài quên mang chìa khóa, cô bận đến tận giờ này, làm phiền cháu rồi.”

Trịnh Tây Dã cười dịu dàng mà xa cách, trả lời: “Cô không cần khách sáo.”

Kiều Tuệ Lan chỉ nói với anh hai câu đơn giản rồi dẫn Hứa Phương Phỉ về nhà.

Đóng cửa lại.

Hứa Phương Phỉ đặt cặp sách xuống, đúng lúc đang cúi người thay dép lê thì đột nhiên nghe thấy giọng Kiều Tuệ Lan vang lên bên tai, bà hỏi: “Phỉ Phỉ, con có biết anh trai dưới tầng cụ thể làm công việc gì không?”

Đôi mắt Hứa Phương Phỉ hơi thay đổi, trên mặt lại không biểu hiện gì khác thường. Cô lắc đầu nói: “Anh ấy không nói với con.”

Kiều Tuệ Lan buồn bực nhíu mày, lầm bầm như nói thầm: “Trước kia mẹ hỏi cậu ta thì cậu ta bảo làm việc vặt. Hơn nữa nhìn cậu ta cũng không tồi, sao lại trêu chọc đến loại người như Lưu Đại Phúc chứ...”

Hứa Phương Phỉ: “Mẹ, Lưu Đại Phúc là ai ạ?”

“Chính là ông chủ công ty tổ chức dịch vụ tang lễ đó, nghe nói có chút bối cảnh, bình thường ở chỗ bọn mẹ hoành hành ngang ngược, không ai dám đắc tội anh ta hết.” Kiều Tuệ Lan cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm.

Hứa Phương Phỉ không hiểu: “Vậy thì liên quan gì đến anh hàng xóm 3206 ạ?”

“Mẹ cũng không biết.” Kiều Tuệ Lan nói: “Hôm nay lúc mẹ đi làm, Lưu Đại Phúc đưa ảnh cho mẹ xem, hỏi mẹ có quen không. Mẹ nhìn rõ ràng đó là cậu hàng xóm dưới tầng đó.”

Vừa nghe vậy, Hứa Phương Phỉ lập tức hoảng sợ, đè thấp giọng hỏi rõ: “Vậy mẹ trả lời như nào?”

“Đương nhiên mẹ nói không quen rồi.” Kiều Tuệ Lan thở dài: “Chỗ này của chúng ta chẳng phải nơi yên ổn gì, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

Hứa Phương Phỉ nhấp môi như đang suy nghĩ gì đó nên không đáp lại mẹ.

“Để mẹ xem nào, để đảm bảo an toàn thì sau này chúng ta nên cố gắng cách xa cậu nhóc kia nhất có thể.” Kiều Tuệ Lan đậy nắp bình và dặn dò con gái: “Con cũng đừng đến nhà người ta nữa.”

Hứa Phương Phỉ vẫn đang mải suy nghĩ nên không nói gì.

Kiều Tuệ Lan lập tức nâng cao giọng: “Con có nghe không đấy?”

“Vâng ạ.” Hứa Phương Phỉ hoàn hồn, vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn như thường ngày: “Con đã biết rồi ạ.”

Kiều Tuệ Lan mỉm cười, yên tâm giúp ông ngoại mát xa.

Tối hôm sau, Hứa Phương Phỉ tan học lúc chín giờ như thường lệ.

Sau khi uyển chuyển từ chối ý tốt của Triệu Thư Dật, cô một mình đeo cặp sách ra khỏi trường học.

Ngoài cổng trường, con đường nhỏ hôm nào cũng ồn ào náo nhiệt đã biến thành một dòng sông không gợn sóng, yên lặng chảy xiết giữa hai bên rừng cây. Đèn đường cũng sáng cùng với mấy ngôi sao lập lòe trên bầu trời, đêm và bóng đan xen với nhau.

Áp lực học tập của cấp ba thật sự rất lớn, cả ngày Hứa Phương Phỉ tập trung ôn và làm bài tập trên lớp, thậm chí chút thời gian nhìn điện thoại cũng không có.

Lúc này chỗ nào cũng yên tĩnh, ngược lại có mấy phút thanh thản.

Cô lấy điện thoại ra, mở phần mềm nghe nhạc, tìm được bài duy nhất trong danh sách yêu thích và nhấn nút phát.

Giọng hát khàn khàn của nam ca sĩ phát ra từ chiếc loa điện thoại cũng khàn không kém, chìm vào màn đêm.

“Chim ưng cô độc, khoác lên năm tháng phong trần và hoàng hôn,

Khi nào mệt mỏi, khi nào nghỉ ngơi,

Khi nào có thể trở về.

…”

Hứa Phương Phỉ yên lặng đi lên phía trước, theo tiếng ngâm nga của nam ca sĩ, cô cũng ngâm nga theo, bất giác đã đi đến đường cái.

Dây giày bị tuột.

Bước chân Hứa Phương Phỉ dừng lại, cất chiếc điện thoại còn bật nhạc vào túi quần đồng phục, ngồi xổm xuống đất buộc dây giày.

Đúng lúc này một chiếc xe Santana màu đen lái ra từ dòng xe tấp nập, từ từ tấp vào lề và dừng lại bên cạnh cô.

“…”

Những đứa trẻ lớn lên ở Lăng Thành từ trong xương cốt đã có cảm giác với sự nguy hiểm, đây là chất dinh dưỡng đặc thù ở cái đất này, khiến mỗi người lớn lên ở Lăng Thành đều rất cảnh giác và nhạy bén.

Hứa Phương Phỉ nhận ra điều gì đó, động tác trên tay hơi khựng lại.

Cô ngó mắt nhìn xung quanh.

Nơi này đèn đuốc sáng trưng, xe cộ đi tới đi lui vô số, trên lề đường cũng thường có người đi qua. Quan trọng nhất là, cô nhớ rõ có một camera giám sát ở giao lộ cách đây bốn trăm mét.

Sau khi tính toán, Hứa Phương Phỉ định thần lại, làm như không có việc gì mà tiếp tục buộc dây giày.

Cùng lúc đó cô nghe thấy vài tiếng động đến từ bên trái phía sau.

Cửa xe mở ra rồi đóng lại.

Lạch cạch, lạch cạch.

Có tiếng bước chân từ xa đến gần, chậm rãi quỷ dị, chắc hẳn thuộc về một người phụ nữ đi giày cao gót.

Hứa Phương Phỉ giả vờ không phát hiện ra, sau khi buộc dây giày đứng lên thì tiếp tục đi về phía trước, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn ra đằng sau.

Đột nhiên.

“Em tên là Hứa Phương Phỉ.” Một giọng nữ vang lên từ sau lưng, nhàn nhạt nói: “Đúng không?”

Cơ thể Hứa Phương Phỉ khựng lại, bình tĩnh xoay người.

Đối phương là một người phụ nữ rất cao và quyến rũ, trên người mặc một bộ váy liền màu đen, trang điểm tinh xảo và nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn giống nhân viên cấp cao trong các phim truyền hình đô thị.

Hứa Phương Phỉ cảnh giác hơn: “Cô là…”

“Sao em lại ra một mình?” Một giọng nói nữa vang lên, ngắt lời cô.

Hứa Phương Phỉ kinh ngạc, mỹ nữ cao gầy cũng kinh ngạc, hai người cùng nhìn về phía phát ra tiếng động.

“Một cô bé mà dám đi đêm một mình như này, lá gan em lớn quá đấy.” Hai tay Trịnh Tây Dã đút túi quần, ung dung bước tới: “Không sợ gặp được kẻ xấu à?”

Lời này rõ ràng có hàm ý.

Hai tay Tiêu Kỳ ôm ngực, trợn mắt lên trời, trầm giọng cười lạnh: “Nực cười. Nói như kiểu mình là người tốt ấy.”

Trịnh Tây Dã chẳng quan tâm đến lời mỉa mai của Tiêu Kỳ, thậm chí không thèm nhìn cô ta mà đi thẳng đến bên cạnh Hứa Phương Phỉ, không nói hai lời đã vươn tay lấy cặp sách của cô cầm trong tay.

Hứa Phương Phỉ ngây người: “… Cặp sách của em.”

“Anh xách giúp cho.” Trịnh Tây Dã than thở: “Nặng vậy, như mấy khẩu MP5.”

Hứa Phương Phỉ không hiểu: “MP5 là cái gì?”

“Súng tự động.”

“…”

Phép so sánh này quả thật có chút buồn cười, Hứa Phương Phỉ cười, thốt lên một câu: “Như kiểu anh biết khối lượng loại súng đó ấy.”

Vừa dứt lời, đôi mắt anh khựng lại, nhàn nhạt nhìn cô một cái.

Dường như cô cũng ý thức được điều gì đó, im lặng, được rồi, anh có biết.

Bên kia Tiêu Kỳ thấy mình lại bị bơ một lần nữa, trong lòng khó chịu đến sắp bùng nổ, giọng điệu châm chọc nói: “Nếu em thật sự muốn bắt cóc bạn gái anh thì thế nào, cũng không đến nỗi chọn đường cái như này chứ. Anh lo cái gì?”

Trịnh Tây Dã đứng tại chỗ, rũ mắt.

Tiêu Kỳ bĩu môi, cô ta cười mỉa mai, nói: “Em chỉ muốn kết bạn thôi mà. Sao nào, tiểu tiên nữ nhà anh không dính khói lửa phàm tục như vậy, làm quen chút cũng không được sao?”

Vừa nói xong, xung quanh yên tĩnh chừng ba giây.

Vào giây thứ tư, Trịnh Tây Dã ôm cặp sách xoay người, vẻ mặt thờ ơ đứng đối mặt với Tiêu Kỳ.

Tiêu Kỳ ngạo mạn nâng cằm, khuôn mặt quyến rũ tràn ngập vẻ đắc thắng.

Hứa Phương Phỉ không hiểu bầu không khí kì lạ giữa hai người, thấy Trịnh Tây Dã quay đi, cô đành phải chuyển hướng theo anh.

Trịnh Tây Dã: “Gọi chị Kỳ đi.”

Hứa Phương Phỉ hơi rụt rè, hắng giọng gọi: “Chị Kỳ.”

“Ngoan.” Tiêu Kỳ cười tủm tỉm, lấy một bao lì xì từ túi xách đưa cho cô, dịu dàng nói: “Em gái nhỏ, chị là bạn tốt của anh Dã, lần đầu tiên gặp mặt có chút quà nhỏ, em đừng chê nha.”

Hứa Phương Phỉ kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn sang bên cạnh xin giúp đỡ.

Trịnh Tây Dã vẫn lạnh lùng như thế, chỉ nói: “Chị Kỳ cho thì cứ nhận lấy, nói cảm ơn chị.”

“…” Hứa Phương Phỉ do dự một lúc, cuối cùng đành phải nhận lấy bao lì xì, nhả ra bốn chữ: “Cảm ơn chị Kỳ.”

Tiêu Kỳ nhếch mép, đánh giá cô gái trước mặt: “Chậc chậc, quả thật rất xinh đẹp.”

Nói rồi, cô ta vươn ngón tay phải sơn màu đỏ ra, định sờ vào khuôn mặt nhỏ phấn nộn của cô bé.

Hứa Phương Phỉ đang định trốn thì một cánh tay đã che trước mặt cô.

Trịnh Tây Dã nói: “Tiêu Kỳ.”

Tiêu Kỳ: “Ừ?”

“Cha nuôi bảo cô tới giám sát tôi thì cứ giám sát đi.” Anh cười một cái, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh đến tận xương, lạnh lùng nói: “Đừng có đi làm mấy chuyện khó hiểu như thế.”

Tiêu Kỳ: “…”

Nghe được những lời này, khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Kỳ lập tức đen như đít nồi. Môi cô ta giật giật định mắng người, Trịnh Tây Dã đã vươn tay ôm bờ vai nhỏ bé yếu ớt của cô gái mặc đồng phục vào lòng, không nói câu nào đã bỏ đi.

Trời càng lúc càng tối dần. 

Cả người Hứa Phương Phỉ bị Trịnh Tây Dã ôm trong ngực, thân mật vô cùng, cô bị cơ thể cao lớn của anh bao vây, trong hơi thở đều tràn ngập mùi hương của anh.

Hai gò má của cô càng lúc càng đỏ ửng lên, lòng bàn tay cô toát mồ hôi, ngay cả đầu ngón tay cũng mơ hồ nóng lên. Cô muốn tránh đi nên theo phản xạ đẩy cánh tay anh, thử nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Nhưng Trịnh Tây Dã không cho cô hơi hội thoát thân. Anh siết chặt eo cô, lực cũng không buông lỏng mà càng lúc càng siết chặt hơn, dễ dàng làm tan rã lực đẩy của cô.

Khuôn mặt trắng nõn của Hứa Phương Phỉ càng đỏ hơn, lắp bắp định nói gì đó: “Anh...”

Sắc mặt Trịnh Tây Dã bình tĩnh, mắt nhìn về phía trước nhưng lại cúi người sát cô, nói nhỏ bên tai cô: “Ai cũng biết em là người của anh. Bạn gái nhỏ, bộ dạng này cũng giống thật.”

Đôi mắt Hứa Phương Phỉ hơi lóe.

Sau khi đi xa mấy mét, cô cắn môi, âm thầm nhìn phía sau lưng rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, nhỏ giọng nói: “Chị đó còn đứng kia kìa.”

Mặt Trịnh Tây Dã không biểu cảm: “Ừ.”

Hứa Phương Phỉ thấp thỏm: “Hơn nữa biểu cảm nhìn rất khó chịu, giống như vừa giận vừa uất ức ấy.”

Trịnh Tây Dã: “Ừ.”

Nói thế nào bản thân cũng là người đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Hứa Phương Phỉ chớp mắt nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh rồi lại nhìn đại mỹ nhân quyến rũ sau lưng, cộng thêm bầu không khí kỳ lạ ban nãy giữa hai người, cô hơi hơi hiểu ra.

Cô vỗ trán, a một tiếng như hiểu rõ, nói: “Em biết rồi, có phải chị Kỳ thích anh không?”

Ngoài dự đoán của Hứa Phương Phỉ, người đàn ông ngồi bên cạnh vốn không phản ứng gì từ đầu đến giờ, đột nhiên khẽ nhíu mày sau khi nghe những lời này.

Ngay sau đó, càng khiến Hứa Phương Phỉ bất ngờ hơn là anh nghiêng đầu nhìn cô, vô cùng bình thản nói: “Anh và Tiêu Kỳ chỉ có quan hệ đồng nghiệp bình thường. Nhóc con, đừng có nghĩ nhiều quá.”

Hứa Phương Phỉ: “…”

Hả?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)