TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 544
Chương trước
Chương 143
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Tên khai sinh của bé nhóc con là Trịnh Tuyết Trúc, sinh ra vào tháng mười hai, chòm sao Nhân Mã.

Trong sách nói rằng, bé con cung Nhân Mã rất sáng sủa hoạt bát, thích phiêu lưu, phóng khoáng không bị trói buộc, tính tình thoải mái tùy tiện.

Đặc điểm đặc trưng của chòm sao này được thể hiện vô cùng tinh tế trên thân thể của bé nhóc con.

Cô cả nhà họ Trịnh được sinh ra và lớn lên trong khu tập thể của đại đội Nanh Sói, kế thừa dung nhan duyên dáng xinh đẹp của mẹ Hứa Phương Phỉ nhưng lại không thể kế thừa tính tình dịu dàng nhã nhặn của cô.

Cô con gái độc nhất của nhà họ Trịnh này, xét tính cách, bàn tính tình thì đúng là khắc ra từ cùng một khuôn với Trịnh Tây Dã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vậy, mấy năm trước, sau khi bé nhóc con được sinh ra, người làm mẹ như Hứa Phương Phỉ đã phải hao tâm tổn trí không ít lần.

Con gái nhà người ta, nho nhã thanh lịch nũng nịu, thích ôm búp bê Barbie chơi đóng vai gia đình.

Cô con gái của cô và Trịnh Tây Dã, xông lên có thể trèo đến tận chín tầng trời bắt trăng, lùi về phía sau có thể lặn xuống chín tầng biển khơi tóm ba ba, chưa tới năm tuổi đã trở thành nữ bá vương của toàn bộ khu tập thể quân khu, thu phục được vô số đàn em, suốt ngày cầm súng máy đồ chơi bắn pằng pằng pằng, ai không phục thì cô bé sẽ xử người đó.

Khiến cho đám trẻ con trong khu tập thể của quân khu nghe mà sợ mất mật.

Hứa Phương Phỉ cũng không cho rằng con gái thì phải nho nhã điềm đạm lịch sự nhã nhặn, nhưng mà bé nhóc con thật sự quá giống ba con bé, tác phong làm việc ngang ngược mạnh bạo, xưa nay không biết quanh co uyển chuyển là thứ gì. Cô không ngại chuyện con gái mình sẽ trở thành một bá vương nhỏ, cô chỉ lo lắng, với tính cách quật cường của con, sau khi lớn lên con bé sẽ phải chịu thiệt thòi.

Nhưng mà, đối mặt với sự lo lắng của vợ yêu, người làm ba như Trịnh Tây Dã ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh.

Anh không hề cảm thấy tác phong mạnh mẽ của con gái có gì không ổn, hoàn toàn ngược lại, anh còn vô cùng ưng bụng tính cách này của con.

Một lần nọ, Hứa Phương Phỉ nổi giận đùng đùng, thật sự không nhịn được cáu giận với Trịnh Tây Dã, nói với anh: “Anh cứ tiếp tục chiều chuộng bé nhóc con để nó không hề kiêng kỵ gì nữa đi, anh cứ cưng chiều con bé như thế, cái đuôi nhỏ của nó sắp vểnh lên đến tận trời rồi kia kìa. Để nó lớn thêm vài tuổi nữa, chỉ sợ em nói gì nó cũng không chịu nghe, chỉ chịu nhận mỗi người ba là anh đây này.”

Trịnh Tây Dã bị dáng vẻ tức giận thở phì phò của vợ chọc cho bật cười, anh ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn môi cô, thờ ơ đáp: “Sao có thể, đừng nói con bé mới có mấy tuổi, cho dù con bé có lớn thêm mấy chục tuổi nữa cũng không bao giờ dám không nghe lời em.”

Hứa Phương Phỉ hừ hai tiếng, khó chịu lẩm bẩm: “Con bé còn không sợ cả giáo viên ở trong nhà trẻ, nhưng chỉ cần thấy anh liếc mắt sang một cái, con bé sẽ lập tức ngoan ngoãn như một con chim nhỏ. Con bé chỉ sợ mỗi anh, chẳng sợ em chút nào.”

Trịnh Tây Dã cười: “Quy luật của chuỗi thức ăn. Bé nhóc con sợ anh như thế, nếu như anh bị em quản chặt thì em nghĩ xem con bé còn dám không sợ em nữa không?”

Vừa nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên của Hứa Phương Phỉ là ngẩn ngơ suốt ba giây, cô chớp chớp mắt mấy cái, giây thứ tư cô đột ngột bừng tỉnh lấy lại tinh thần, đáy mắt hiện lên vui mừng thêm lần nữa: “Cũng đúng nhỉ.”

Sự thật đã chứng minh, người làm ba hoàn toàn hiểu rõ cô con gái nhà mình.

Bé nhóc con được sinh ra với vóc dáng xinh đẹp nhưng ngông nghênh từ tận xương cốt, không sợ trời không sợ đất, chỉ nghe lời hai người, một người là ba cô bé Trịnh Tây Dã, người còn lại là mẹ của cô bé Hứa Phương Phỉ.

Thời gian vội vã trôi qua như dòng nước, chỉ chớp mắt một cái, bé nhóc con đã đến tuổi đi học tiểu học.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ, một người là vị vua toàn năng của quân đội có chỉ số IQ và EQ cao ngất ngưởng, một người là nhân tài kỹ thuật có năng khiếu trời ban, tổ hợp một cặp đôi giỏi giang bùng nổ đến chừng ấy, sinh con đẻ cái ra thế hệ đời sau đương nhiên không thể nào là một kẻ không có tham vọng.

Bé nhóc con thông minh từ nhỏ, trí nhớ cũng tốt đến kinh người, từ khi được tiếp xúc với chuyện “thi cử”, thứ hạng của cô bé chưa bao giờ rơi ra khỏi ba vị trí đầu tiên của trường.

Giáo viên chủ nhiệm thấy thành tích của cô bé tốt như vậy nên đã mở riêng đề tài “Ba mẹ ưu tú chia sẻ kinh nghiệm nuôi con” trong buổi họp phụ huynh, nhiệt tình mời phụ huynh của bé nhóc con lên sân khấu phát biểu.

Cũng trùng hợp thay, buổi họp phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm ấy vừa lúc là ngày Trịnh Tây Dã đi họp.

Khó có khi được đi họp cho con gái, vì muốn giữ thể diện cho con, đại lão Trịnh còn bỏ ra thêm chút tâm tư chuẩn bị. Anh mặc trên người bộ âu phục đen cắt may thủ công do vợ yêu mình tặng, đi đôi giày da đen được chế tác thủ công do vợ yêu của mình mua, ngay cả đồng hồ đeo trên cổ tay cũng là món quà sinh nhật vợ yêu của anh tặng anh hồi đầu năm.

Người đàn ông vốn đã có vẻ ngoài trang nhã thanh lịch, ăn mặc đơn giản bước tới, đứng như vậy giữa bục giảng cao cao, quần áo chỉnh tề, đứng đắn kiêu ngạo, còn đẹp hơn cả ngôi sao nam người mẫu nam thường xuất hiện trên TV.

Thầy cô và phụ huynh hết lòng trông mong, duỗi cổ chờ đợi, thậm chí có người còn đã lấy giấy bút ra, tập trung tinh thần, chuẩn bị chờ vị đại lão dáng vẻ hiên ngang này truyền đạo dạy nghề.

Nhưng mà, tất cả mọi người không hề ngờ tới, đại lão Trịnh nhìn thì chín chắn điềm đạm kia bước lên bục giảng, nho nhã nở nụ cười, lại chỉ hời hợt nói ra một câu: “Bình thường chúng tôi rất ít khi kèm bé Trịnh Tuyết Trúc làm bài tập. Lý do con gái tôi có thành tích xuất sắc, tôi nghĩ, có lẽ nó được bắt nguồn từ gien của tôi và mẹ con bé.”

Giáo viên và tất cả phụ huynh: “...”

Cứ như vậy, nhờ phúc của vị phụ huynh ngang ngược cool ngầu này, bạn nhỏ Trịnh Tuyết Trúc vốn đã có chút danh tiếng trong trường đã nổi tiếng vượt ra khỏi cả phạm vị trường tiểu học thực nghiệm Tấn Châu, trở thành học sinh tiểu học có danh tiếng nhất thành phố Tấn Châu.

Năm Trịnh Tuyết Trúc học trung học cơ sở, cô bé đã tham gia một cuộc thi sáng tác văn học của thành phố.

Thiếu nữ thiên tài không phụ sự kỳ vọng của mọi người, giành được giải nhất toàn thành phố.

Từ đó, Trịnh Tuyết Trúc đã thể hiện được tài năng viết lách không tầm thường của mình, cô bé cầm giấy khen tới tìm ba mẹ, cõi lòng đầy tham vọng, nói thẳng giấc mộng của cô bé là trở thành một nhà văn.

Lúc đó, khi nghe được lời này, khóe môi Hứa Phương Phỉ hơi nhếch lên, cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chưa hết nét ngây thơ của con gái, nở một nụ cười dịu dàng tràn ngập cổ vũ cho con.

Ngược lại, Trịnh Tây Dã bên cạnh lại hơi tò mò, anh kinh ngạc hỏi: “Bé nhóc con, bởi vì lần này đoạt giải sáng tác văn học nên con cảm thấy mình giống như một nhà văn hả?”

“Sao có thể thế được ạ.” Trịnh Tuyết Trúc ngước cái cằm nhỏ lên, phản đối: “Ba à, bởi vì con thích viết lách nên mới tham gia cuộc thi sáng tác văn học lần này.”

Mặt mày Trịnh Tây Dã tràn đầy tươi cười yêu thương, miệng lại chậm rãi nói ra lời trêu ghẹo: “Khi còn bé, ngoại trừ chuyện thích leo lên mái lật ngói thì con cũng chỉ thích xuống sông mò cá thôi, ba của con không nhìn ra, bé nhóc con nhà chúng ta lại còn có một mặt văn nghệ đến như vậy đấy.”

Trịnh Tuyết Trúc ngạo mạn hừ một tiếng, xoay người nhào vào trong ngực mẹ, mỉm cười bảo: “Ba, con có một bí mật mà cả ba và mẹ đều không biết. Không một ai trong hai người biết cả!”

Hứa Phương Phỉ nghe vậy, nổi hứng tò mò.

Cô véo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, dịu dàng hỏi: “Bé nhóc con nhà chúng ta trưởng thành thật rồi, đã có bí mật nhỏ rồi cơ hả? Bí mật gì thế con, có thể kể cho mẹ nghe không nào?”

Trịnh Tuyết Trúc nhíu hàng lông mày nhỏ cân nhắc một lát, cuối cùng hình như cô bé đã hạ quyết tâm, cô bé vươn bàn tay nhỏ nhắn về phía Hứa Phương Phỉ, ra vẻ bí mật lôi lôi kéo kéo, nói với cô: “Mẹ, mẹ ghé lại gần đây đi, con chỉ nói cho một mình mẹ nghe thôi.”

Hứa Phương Phỉ cúi người tiến lại gần sát.

Cô bé con ôm lấy cổ mẹ, nhẹ giọng, nói ra từng chữ từng chữ: “Chờ đến khi con trưởng thành, chờ khi ba và mẹ nghỉ hưu, con sẽ viết lại câu chuyện của ba và mẹ, viết thành một cuốn sách.”

Hứa Phương Phỉ giật mình, đáy mắt hiện lên nỗi kinh ngạc cực đậm nét.

Ngay sau đó, một nụ hôn ngọt ngào rơi trên gò má Hứa Phương Phỉ.

Cô thiếu nữ nhỏ thuở bé nóng nảy ngang ngược nũng nịu chui vào ngực mẹ, chân thành nói: “Bởi vì mẹ và ba của con đều là Quân giải phóng Nhân Dân Trung Quốc, anh dũng ngoan cường, bảo vệ tổ quốc, là những người anh hùng thầm lặng vĩ đại nhất. Ba mẹ là người  mà con yêu nhất trên đời cũng là niềm tự hào suốt đời của con.”

...

Trịnh Tuyết Trúc cứ như vậy ngày một lớn lên, mười lăm tuổi thi đậu vào trường trung học trọng điểm, mười tám tuổi thi vào đại học danh tiếng, con đường trưởng thành vẫn luôn suôn sẻ thuận lợi.

Sau đó nữa, cô đã trở thành nhà văn như mình mong muốn, tìm kiếm được người mình thương yêu, kết hôn lập gia đình, xây dựng một căn nhà nhỏ hạnh phúc độc lập của riêng mình.

Tất cả mọi thứ tốt đẹp tựa như một câu chuyện cổ tích.

Tuy nhiên, cuộc đời của một con người mãi mãi không phải câu chuyện cổ tích, hiện thực luôn chứa đựng rất nhiều bất đắc dĩ và bất lực.

Năm Trịnh Tuyết Trúc bốn mươi tuổi, Trịnh Tây Dã đổ bệnh nặng.

Cô mãi mãi nhớ rõ, đó là một ngày thứ bảy không thể bình thường hơn.

Tấn Châu tháng tư, tiết xuân còn se lạnh, ánh nắng nhàn nhạt ấm áp, bao phủ lên những đám mây trắng trên bầu trời.

Bên ngoài một phòng bệnh đơn lẻ ở khoa nội trú của bệnh viện quân khu, hai cảnh vệ mặc quân phục nghiêm túc nói năng lịch sự đứng ngay ngắn, trong phòng bệnh đông đúc bạn bè đến tiễn biệt ba cô.

Trong những người này, phần lớn đều là những người lớn tuổi đã quá bảy mươi, nam nữ đủ cả. Mái tóc của họ đã trắng xóa, sống lưng cũng đã thoáng còng xuống, nhưng khi nhìn những khuôn mặt che kín gió sương của tháng năm, một nhà văn nhạy cảm như Trịnh Tuyết Trúc vẫn có thể nhìn ra rất nhiều rất nhiều chuyện xưa không ai hay biết.

Trịnh Tuyết Trúc phán đoán, những người lớn tuổi này chắc hẳn cũng giống ba của cô, đều là những quân nhân.

Bởi vì cho dù khuôn mặt của họ đã già đi, nhưng ánh mắt của họ vẫn nghiêm nghị và vẫn chứa đựng ánh sáng chói lọi sắc bén áp bức người ta như trước.

Nhìn người ba đang nhắm chặt hai mắt nằm trên giường bệnh, tâm trạng mọi người trong phòng vô cùng nặng nề.

Mẹ của cô cũng đang ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm bàn tay to lớn thon dài của ba cô, sức lực đã chẳng còn chặt chẽ, chỉ dịu dàng mà bình tĩnh chăm chú nhìn ông.

Nước mắt Trịnh Tuyết Trúc tuôn rơi từ trong hốc mắt, cô giơ tay lên che miệng lại.

Cô lớn lên trong một gia đình ngập tràn hạnh phúc. Từ khi có ký ức, ba mẹ cô đã vô cùng yêu thương nhau, một đường kề vai sát cánh chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau, ở bên nhau đến tận khi bạc đầu.

Ngay lúc này đây Trịnh Tuyết Trúc không thể nào tưởng tượng được, nếu như ba cô đi trước một bước, để lại một mình mẹ cô ở trên thế gian này, bà sẽ phải vượt qua quãng đời còn lại như thế nào.

Mấy năm gần đây, ba mẹ cô thường xuyên biến mất, có lúc một mình ba, có lúc lại là cả ba lẫn mẹ, đôi khi là mười ngày nửa tháng, đôi khi lại là tầm năm ba tháng.

Xưa nay Trịnh Tuyết Trúc không hề biết ba mẹ mình đi đâu, cũng không biết ba mẹ cô đang làm gì. Thuở ban đầu đã có một khoảng thời gian cô từng oán trách và không hiểu ba mẹ.

Mãi đến năm cô mười sáu tuổi, người ba biến mất suốt sáu tháng của cô được máy bay trực thăng cứu viện đưa về viện quân y của Vân Thành cấp cứu.

Năm đó cũng là lần đầu tiên từ khi Trịnh Tuyết Trúc nhớ rõ mọi chuyện biết được tình trạng cơ thể của ba cô.

Trên cơ thể ba cô đầy trải rộng đủ loại vết thương to to nhỏ nhỏ, đồng thời tai trái còn mắc bệnh mất đi thính giác, bệnh tim do sinh hoạt trên cao nguyên và muôn vàn căn bệnh khác đang chờ đợi.

Năm đó, mẹ cô giàn giụa nước mắt canh giữ bên cửa phòng ICU, không ngủ không nghỉ, thức trắng đêm chờ.

Năm đó, dựa vào ý chí vững vàng của mình, ba cô đã lần nữa xông ra được khỏi Điện Diêm La, nhặt lại được cái mạng, trở về bên mẹ con cô.

Nhưng Trịnh Tuyết Trúc biết, ngày hôm nay, ba cô đã không thể chống đỡ thêm được nữa.

Ông già rồi.

Thần thoại Nanh Sói xuất sắc nổi danh đã từng không gì không làm được, trở thành một huyền thoại đời đời lưu truyền trong lịch sử quân đội Trung Quốc.

Anh hùng tới tuổi xế chiều, hồn thiêng cũng mất.

Vì tình cảm chân thành với tổ quốc, ông cúc cung tận tụy, dâng hiến cả đời, đến bây giờ thì sinh mạng của ông cũng đã đi đến điểm cuối.

Dòng lệ của Trịnh Tuyết Trúc tuôn như dòng suối. Đột nhiên, cô nhìn thấy bàn tay của ba cô đang được nắm trong tay mẹ nhẹ nhàng cử động. Ngay sau đó, người ba đang đeo mặt nạ oxy chậm rãi mở mắt ra.

Hồi quang phản chiếu, đôi mắt lại có thần giống như kỳ tích, sáng như chứa cả dải Ngân Hà.

“Ba!” Trịnh Tuyết Trúc vội vàng nghiêng người về phía trước.

Các chiến hữu trong phòng cũng nhao nhao tiến tới, nghẹn ngào gọi: “A Dã.”

Nhưng mà, sau khi đôi mắt của ba cô mở ra, tầm mắt ông lập tức dừng lại trên người mẹ của cô.

Ông bình tĩnh mà lưu luyến nhìn chăm chú người vợ ngồi bên cạnh mình, giống như hai người bọn họ đã được đưa tới một thế giới chân không, trừ bà ra, ông không nhìn thấy bất cứ sự vật nào khác nữa.

“Nhóc con...” Ba cô mấp máy đôi môi, khẽ gọi, thân mật lại dịu dàng, mơ mơ hồ hồ giống như những tháng ngày trước đây.

“Em ở đây.” Mẹ cô cúi đầu hôn lên ấn đường của ông, dịu dàng đáp lời: “Em ở đây.”

Ba cô vươn tay phải ra, làm hành động mà rất nhiều năm qua ông vẫn thường làm, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng miêu tả lại gò má đã không còn mịn màng xinh đẹp, trong đôi mắt chứa đầy yêu thương và chiều chuộng. Giọng nói của ông ấm áp: “Có phải anh đã ngủ lâu lắm rồi không?’

Mẹ cô nhắm mắt lại, gò má quyến luyến cọ vào ngón tay ông: “Em biết, anh rất mệt mỏi.”

Lúc này, Trịnh Tuyết Trúc nhìn thấy dì Lộ nâng tay lau nước mắt, xoay người nhìn về phía tất cả mọi người ở trong phòng, nói: “Ra ngoài cả đi, để hai người họ ở lại với nhau một lát.”

Lời nói rơi xuống, tất cả mọi người kể cả cô con gái Trịnh Tuyết Trúc đều đành phải xoay người, ra khỏi phòng bệnh.

Trịnh Tuyết Trúc không biết trong thời khắc hấp hối, ba cô đã nói gì với mẹ.

Cô chỉ biết ngày hôm đó, chỉ có ba và mẹ ở bên nhau khoảng nửa giờ. Sau đó, mẹ cô mở cửa, sắc mặt bình tĩnh gọi cô vào.

Bên cạnh giường bệnh, cuối cùng Trịnh Tuyết Trúc cũng không thể khống chế được nỗi đau thương trong lòng, khóc không thành tiếng.

Người ba đã hơi suy yếu của cô giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc cô y như khi cô còn bé, giọng điệu của ông vẫn là giọng điệu thản nhiên giống như trước giờ, thờ ơ nói: “Bé nhóc con à, đừng khóc. Sau này ba không còn ở đây, con phải chăm lo cho mẹ thật tốt đấy nhé. Nếu như con dám làm mẹ con đau lòng, ba sẽ vào trong mộng đánh con, con đã biết chưa?”

Trịnh Tuyết Trúc khóc đến mức nước mắt nước mũi đan xen hỗn loạn, cô nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu lung tung.

Chạng vạng tối, máy theo dõi nhịp tim nhảy thành một đường thẳng.

Nhóm cảnh vệ kiềm chế nước mắt, sắc mặt lạnh lùng hô khẩu lệnh, cùng lúc quay người, cởi mũ đối diện với di thể của tướng quân Trịnh Tây Dã, chào theo quân lễ.

Trong suốt toàn bộ quá trình, Trịnh Tuyết Trúc chú ý tới, người mẹ dịu dàng quyến luyến không muốn xa rời ba trong trí nhớ của cô lại biểu hiện vô cùng bĩnh tĩnh, trấn định.

Thậm chí mẹ cô còn không rơi một giọt nước mắt.

Bà bình tĩnh nhận lễ phục quân đội từ trong tay người phụ trách trang phục khâm liệm, thay cho ba của cô. Bà bình tĩnh cúi đầu, thành kính hôn lên môi ba cô một cái, lại bình tĩnh nhìn cảnh vệ nâng di thể của ba cô lên, đặt vào trong quan tài, khép nắp quan tài lại.

Cuối cùng, bà bình tĩnh nhìn lá cờ đỏ năm sao phủ lên phía trên quan tài.

Bình tĩnh nhìn chiếc xe tang đi thật xa.

Hai mắt Trịnh Tuyết Trúc sưng lên như hai quả hạch đào, nâng tay đỡ người mẹ đã chẳng còn trẻ trung, nức nở nói: “Mẹ, nếu mẹ muốn khóc thì cứ khóc đi ạ, muốn khóc thì cứ khóc đi...”

Nhưng mẹ cô lại cứ ngẩn ngơ, giống như chẳng hề nghe thấy, chỉ nhẹ giọng nói một câu mà Trịnh Tuyết Trúc nghe không hiểu, cũng vĩnh viễn không rõ ý nghĩa.

Hứa Phương Phỉ nói: “Chính trị viên, kiếp sau thầy ăn mì ăn liền sẽ vĩnh viễn không có gói gia vị rồi.”

...

Sau khi ba qua đời, suốt một khoảng thời gian rất dài, Trịnh Tuyết Trúc luôn vô cùng lo lắng cho trạng thái tinh thần của mẹ cô.

Tuy nhiên, chuyện làm cô càng kinh ngạc hơn chính là cuộc sống của mẹ vẫn thoải mái dễ chịu y như trước.

Bà lão gần bảy mươi tuổi sinh hoạt giống như tất cả những bà lão khác, đi múa quảng trường, đón cháu ngoại tan học, nấu món ngon cho cháu ngoại ăn, nói chuyện tán gẫu với người bạn già cả thân thiết dì Lộ của mình.

Chỉ là hiếm khi có phút chốc tình cờ, trong thời gian rảnh rỗi, mẹ cô sẽ nâng mắt nhìn ra xa xôi, ngẩn người trông về phương xa không rõ, không ai biết được bà đang suy nghĩ điều gì.

Chớp mắt cái, lại mười năm nữa trôi qua.

Trịnh Tuyết Trúc của bây giờ đã trở thành một nhà văn lớn nhận được vô vàn giải thưởng trong nước và ngoài nước. Hai đứa con nhỏ nhà cô cũng đã tốt nghiệp trường quân đội, trở thành tân binh cống hiến cho sự nghiệp quốc phòng, mở ra một câu chuyện huyền thoại của thế hệ bọn họ.

Hôm đó, Trịnh Tuyết Trúc theo một người bạn đi vẽ vật thực, ngồi ở bên hồ, đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat mẹ cô gửi tới.

[Mẹ: Con gái, mẹ đi du lịch, chưa định ngày trở về, đừng nhớ mong đừng trông đợi.]

“...” Trịnh Tuyết Trúc không biết nói gì hơn, nâng trán nghĩ thầm, bà lão nhà mình đã lớn tuổi như vậy mà vẫn như một cô gái nhỏ, thỉnh thoảng lại thoải mái tự do, nghĩ ra muôn vàn ý nghĩ kỳ quái.

Cô gọi lại cho mẹ nhưng không ai nghe máy.

Đành phải gõ chữ trả lời: [Đại tá Hứa Phương Phỉ, thủ trưởng Hứa Phương Phỉ! Nếu mẹ muốn đi du lịch thì tốt xấu gì mẹ cũng nên nói trước với con một tiếng, con sẽ đưa mẹ đi! Mẹ đã hơn tám mươi tuổi rồi, mẹ có thể trưởng thành một chút không thế ạ?]

Tin nhắn như đá chìm xuống đáy biển, không có ai trả lời.

...

Đại tá Hứa Phương Phỉ, người cuối cùng cũng đã hơi còng lưng, đang chống quải trượng, trở về Lăng Thành.

Về với vùng đất mà nhiều năm trước đây bà và Trịnh Tây Dã đã gặp mặt nhau lần đầu tiên.

Mấy chục năm vội vàng qua nhanh, Lăng Thành đã không còn là thành phố nhỏ nghèo nàn lạc hậu năm đó, nó đã biến hóa long trời lở đất. Con phố Hỉ Vượng chứa đầy những ký ức của bà, đến bây giờ cũng đã biến thành một công viên đầm lầy.

Bà lão mỉm cười, quay đầu, bình thản quan sát đệm cỏ xanh và hoa tươi đầy vườn quanh mình.

Cuối cùng bà tìm thấy một chiếc ghế dài bên hồ nhân tạo, chầm chậm ngồi xuống.

Một đôi tình nhân trẻ tuổi sóng vai đi ngang qua trước mặt bà, thiếu niên hăng hái, cô gái nhỏ với hai gò má hồng hào. Hai người họ chậm rãi ung dung đi trên con đường mòn ven hồ.

Cảnh tượng này khiến Hứa Phương Phỉ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.

Năm đó lần đầu gặp mặt ở phố Hỉ Vượng, duyên số đã định bà và Trịnh Tây Dã sẽ dây dưa cả đời. Sau này, hai người họ tu thành chính quá, thành gia lập nghiệp, bên nhau tới khi bạc đầu. Lại sau nữa, Trịnh Tây Dã từ một chàng trai trẻ phóng khoáng tùy tiện biến thành một chiếc quan tài phủ kín lá quốc kỳ, còn bà cũng từ cô thiếu nữ có gương mặt xinh xắn nụ cười như hoa trở thành một bà cụ đi đường cũng tập tễnh.

Quanh đi quẩn lại cả một đời, cuối cùng bà lại trở về với điểm xuất phát của câu chuyện cũ.

Hứa Phương Phỉ ngồi dựa vào ghế dài.

Ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, phủ lên thân thể vô cùng thoải mái.

Bà lão thanh thản nhắm mắt lại.

Vô số cảnh tượng như đèn kéo quân hiện lên trước mắt bà, bà nhìn thấy con ngõ nhỏ trong phố Hỉ Vượng, nhìn thấy sân thể dục của Công trình Vân Quân, nhìn thấy đóa hoa cách tang trên Côn Lôn, nhìn thấy linh dương Tây Tạng đang chạy, nhìn thấy cực quang và tinh hà lấp lánh chốn Mạc Bắc...

Cuối cùng một khung hình từ trong vô số hình ảnh phá đột phá xông ra, tươi sáng sống động, không gì sánh kịp, dừng lại trong đầu của Hứa Phương Phỉ.

Đó là đôi mắt lấp lánh trầm tĩnh của Trịnh Tây Dã.

Người đàn ông đứng ở đầu bên kia ánh sáng vươn bàn tay phải ra, uể oải cười một tiếng, lười nhác tựa bức tranh vẽ lại giống như lần gặp đầu tiên vào năm đó.

Bà lão hạnh phúc nở nụ cười.

A Dã, cuối cùng anh cũng đến đón em rồi.

Cô bé ngốc, chúng ta còn có lời ước hẹn ba kiếp ba đời.


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)