TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 376
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 142
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Ở nhà tổ dưới quê một đêm, Hứa Phương Phỉ đắm chìm trong nỗi đau buồn vì sự ra đi của ông ngoại, cô nằm trằn trọc qua lại, gần như cả đêm không ngủ.

Nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của người đàn ông bên cạnh, cô biết anh ngủ không sâu, sợ đánh thức anh nên mặc áo khoác, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường, bước xuống khỏi chiếc giường êm ái, ra ngoài phòng ngủ, đi đến phòng khách.

Phòng khách của nhà tổ ở quê không được gọi là “phòng khách”, mà theo cách nói ở địa phương thì gọi là phòng chính.

Bởi vì vừa mới tổ chức tang lễ nên nến trắng trong nhà còn chưa cháy hết, ánh lửa lập lòe trong đêm, trở thành nguồn sáng leo lắt trong bóng tối.

Hứa Phương Phỉ ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tủ TV, suy nghĩ một lúc rồi mở điện thoại lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này tâm trạng cô rất chán nản, đột nhiên muốn trò chuyện với Dương Lộ. Nghĩ vậy, cô mở Wechat, tìm khung trò chuyện với Dương Lộ, do dự cẩn thận gõ vài chữ: “Cậu ngủ rồi à?”

Sau đó nhấn nút “Gửi”.

Cô liếc nhìn lên phía trên màn hình điện thoại thì thấy đã một rưỡi sáng.

Hứa Phương Phỉ có chút thất vọng thở dài, đoán chắc Dương Lộ đã ngủ rồi, chắc phải đợi tới sáng mai mới trả lời được. Cho nên cô định tắt Wechat rồi lướt mạng để chuyển đi sự chú ý của mình.

Ai ngờ sau khi cô xem xong một đoạn video về mấy thú cưng đáng yêu thì tiếng thông báo Wechat vang lên.

Đôi mắt Hứa Phương Phỉ khẽ lóe lên, cô nhấp vào khung chat.

Dương Lộ: “Chưa đâu. Có chuyện gì vậy?”

Hứa Phương Phỉ khẽ cau mày, đáp lại: “Muộn như vậy rồi, không phải cậu lại chơi game với Hứa Tĩnh đó chứ?”

Dương Lộ: “Không có, tớ là cú đêm nhưng Hứa Tĩnh không phải. Cậu không biết giờ làm việc, nghỉ ngơi của quân nhân kỉ luật nghiêm ngặt như thế nào à?”

Dương Lộ: “Tớ đang tăng ca, mới về nhà trọ.”

Hứa Phương Phỉ: “Tớ lạy, ông chủ của cậu cũng bắt nạt người ghê. Tăng ca muộn như vậy, thân thể cậu làm sao chịu nổi?”

Dương Lộ: “Việc này không liên quan nhiều đến ông chủ tớ, là phía trên nhúng tay vào, đội truyền thông marketing cũng nhúng tay vào. Cậu đừng nghĩ là tớ tan ca muộn, lúc tớ về thấy vẫn còn vài tầng trong văn phòng sáng đèn, không phải nói quá đâu.”

Hứa Phương Phỉ: “Ôm ôm, cậu vất vả rồi”.

Dương Lộ: “Bình thường lúc nào cậu cũng ngủ sớm dậy sớm, sao hôm nay thức khuya vậy? Cậu cũng đâu có tăng ca đúng không?”

“…” Bên kia màn hình, Hứa Phương Phỉ nhìn tin nhắn bạn tốt gửi tới, im lặng một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu, trả lời lại: “Ông ngoại tớ qua đời, hôm nay mới an táng xong. Tớ với Trịnh Tây Dã ở ngôi nhà cũ của mẹ ở quê.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Lộ rõ ràng không biết nói gì. Khung chat vẫn luôn hiển thị “đối phương đang gõ” nhưng rất lâu không có hồi âm.

Phải mất cả phút mới xuất hiện tin nhắn mới.

Dương Lộ: [Ôm][Ôm][Ôm]

Dương Lộ: “Cũng may còn có Trịnh Tây Dã ở với cậu. Cũng xem như ông bà ngoại được đoàn tụ, chia buồn với cậu [ôm]”

Trong mắt Hứa Phương Phỉ phủ sương, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, đáp: “Không sao, tớ đã ổn. Chỉ là ban đêm không ngủ được, đột nhiên muốn nói chuyện với cậu.”

Dương Lộ: “Nói đi, dù sao tớ cũng không buồn ngủ, tớ sẽ xem hai tập phim rồi mới ngủ.”

Hứa Phương Phỉ: “Ngày mai cậu không đi làm à?”

Dương Lộ: “Hôm nay tăng ca muộn nên ông chủ cho bọn tớ nghỉ buổi sáng.”

Một lúc sau, Hứa Phương Phỉ mím môi nói với Dương Lộ điều mà cô đã suy nghĩ cả đêm: “Tớ chuyển công tác đến làm việc ở Cẩm Châu. Ông ngoại cũng đã qua đời, tớ muốn đón mẹ đến Cẩm Châu sống với bọn tớ, cậu thấy ổn không?”

Dương Lộ: “Cậu nói chuyện này với Trịnh Tây Dã và mẹ cậu chưa?”

Hứa Phương Phỉ: “Tớ chỉ mới nghĩ thôi chứ chưa nói với họ.”

Dương Lộ: “Vậy thì cậu phải nói chuyện với bọn họ trước, xem thử thái độ hai người ra sao. Mẹ cậu dù sao cũng là mẹ cậu, cậu sống với bà từ nhỏ, mọi thứ đều tự nhiên. Nhưng đối với Trịnh Tây Dã thì khác, đối với anh ấy thì mẹ cậu giống như một người lớn tuổi xa lạ. Còn đối với mẹ của cậu, Trịnh Tây Dã cũng như một đứa con trai xa lạ, đột nhiên phải sống chung dưới một mái nhà, cần phải thích nghi với mọi thói quen sinh hoạt của nhau, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn.”

Lúc này Hứa Phương Phỉ mới nhận ra, suy nghĩ rồi trả lời: “Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.”

Dương Lộ: “Ngày mai, cậu thăm dò với Trịnh Tây Dã trước, hỏi ý anh ấy rồi hỏi ý kiến mẹ cậu. Đừng coi đó là điều hiển nhiên, cậu biết chưa?”

Hứa Phương Phỉ: “Ừm.”

Khoảng hai giờ sáng, hai người bạn kết thúc cuộc trò chuyện trên WeChat.

Hứa Phương Phỉ quấn chặt chiếc áo khoác trên vai, xoa bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh, cất điện thoại di động rồi trở lại phòng ngủ, cẩn thận mở một góc chăn lên rồi nằm xuống.

Ai ngờ vừa chui vào trong chăn, một lồng ngực rắn chắc nóng bỏng đã áp lên từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng.

Hứa Phương Phỉ rất ngạc nhiên, xin lỗi hỏi: “Em làm ồn đánh thức anh hả?”

Trịnh Tây Dã nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên vành tai cô, nhẹ nhàng nói: “Từ lúc lên giường đến giờ anh vẫn chưa ngủ được, em không có đánh thức anh.”

Hứa Phương Phỉ càng sốc hơn, cô trở mình trong vòng tay của Trịnh Tây Dã, nằm nghiêng đối mặt với anh.

Cô vươn tay ôm lấy vòng eo thon chắc của anh, áp mặt vào ngực anh, nhiệt độ như lửa sưởi ấm làn da lạnh giá của cô.

Cô nhẹ giọng nói: “Em còn tưởng anh ngủ rồi.”

Trịnh Tây Dã hôn lên tóc, lên trán cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Thấy em buồn như vậy, anh đau lòng muốn chết, làm sao mà ngủ được.”

“Em không sao.” Hứa Phương Phỉ đáp.

Trong đầu cô nghĩ đến lời khuyên của Dương Lộ, cô do dự một lúc, đôi mắt hơi sưng húp nhìn chằm chằm vào mặt anh trong bóng tối, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Trịnh Tây Dã chậm rãi mở mi mắt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện muốn nói với anh sao?”

“Muộn rồi, ngày mai anh còn phải lái xe.” Hứa Phương Phỉ cong môi, giơ tay nhéo nhẹ cằm anh, “Chồng, anh ngủ đi, mai em lại nói.”

Trịnh Tây Dã lại hôn lên môi cô một cái, đáp: “Ngủ ngon.”

*

Sáng sớm hôm sau, Kiều Tuệ Lan về Lăng Thành với hai người trẻ tuổi.

Ông ngoại qua đời qua đời quá đột ngột vì xuất huyết não, cho nên đến tận bây giờ Kiều Huệ Lan vẫn chưa kịp nói cho Tiểu Huyên biết bà đang ở trong gia đình của cảnh sát hình sự.

Trên đường trở về phố Hỉ Vượng, Kiều Tuệ Lan trải qua quá nhiều thứ trong đêm qua, vừa khóc vừa thức trắng đêm, bây giờ bà mệt mỏi đến mức dựa vào ghế sau của ô tô ngủ thiếp đi. 

Nhìn phong cảnh Vân Thành ngoài cửa sổ, Hứa Phương Phỉ lặng lẽ lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, khẽ cau mày, ngập ngừng: “Sau khi bố em qua đời, ừm, mấy năm này, mẹ em vẫn luôn trông cậy vào anh trai với ông ngoại, bây giờ anh trai không ở bên cạnh bà, ông ngoại cũng đi rồi, anh trai sợ mẹ ở một mình lâu ngày sẽ có chuyện.”

Trịnh Tây Dã nhìn về phía trước, lái xe với giọng điệu bình tĩnh: “Mẹ đã lớn tuổi rồi, Lăng Thành lại quá hẻo lánh, điều kiện y tế cũng lạc hậu. Chúng ta thực sự không thể để mẹ ở đây một mình.”

Nghe được lời này của Trịnh Tây Dã, đôi mắt Hứa Phương Phỉ khẽ lóe lên.

Cô im lặng, quay đầu nhìn về phía hàng ghế sau, chắc chắn rằng mẹ vẫn đang say giấc nồng, mới quay lại, hạ giọng dè dặt nói: “Ừ, anh nghĩ thế nào về chuyện này?"

Trịnh Tây Dã nói thẳng: “Thật ra, lần này về Lăng Thành anh đã có kế hoạch rồi.”

Hứa Phương Phỉ hơi giật mình: “Kế hoạch gì?”

“Bây giờ chúng ta đều ở Kim Cư, nếu mẹ đồng ý thì anh mong mẹ có thể đến Kim Cư ở với chúng ta, chúng ta cũng có thể chăm sóc mẹ, làm tròn đạo hiếu.” Anh trầm giọng nói: “Nếu như em đồng ý thì lúc về chúng ta tìm cơ hội thương lượng với mẹ, nếu em có ý kiến khác thì anh nghe em.”

Mũi Hứa Phương Phỉ giật giật, cô cảm động đến mức không nói nên lời.

Cô nghẹn ngào nói: “A Dã, cảm ơn anh”.

Dường như Trịnh Tây Dã cảm thấy hơi buồn cười, anh nhướng mày: “Cô gái nhỏ, lúc trước lễ phép với anh một chút cũng không sao, bây giờ đã là vợ chồng già rồi sao lại còn thích nói chuyện kiểu này?”

Anh đang nói đùa để làm dịu đi cảm xúc của cô. Hứa Phương Phỉ biết.

Nhưng nước mắt cô vẫn không kìm được mà lăn xuống. Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh, suy nghĩ hai giây rồi nói: “Bởi vì em có rất nhiều điều muốn cảm ơn anh.”

Kể từ khi quen biết anh, cô và gia đình đã được anh chăm sóc, bảo vệ.

Bố cô mất sớm, mẹ thì làm lụng vất vả để nuôi cả gia đình, ở trên còn có người ông bị liệt nửa người. Hứa Phương Phỉ yêu gia đình nhỏ mà cô lớn lên, cô chưa bao giờ phàn nàn về sự thiếu thốn, nghèo khó của gia đình, nhưng nhìn từ góc độ khách quan, cô biết rằng gia đình mình không phải là điểm cộng khi chọn bạn đời.

Nhưng người đàn ông này chưa bao giờ coi gia đình cô là gánh nặng, ngược lại, anh dành cho gia đình cô sự quan tâm và yêu thương gấp bội.

Ở một bên, Trịnh Tây Dã giơ tay lên, mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, khẽ mỉm cười: “Đồng chí Tiểu Hứa, để anh nhấn mạnh lại một lần nữa, anh là người đàn ông của em, sao anh có thể lừa cô gái của anh được.”

Hứa Phương Phỉ nức nở dụi dụi mắt: “Nhưng mà em rất cảm kích anh.”

Trịnh Tây Dã không còn cách, anh im lặng nhìn cô một lúc rồi nói: “Nếu em nói cảm ơn một lần nữa, anh sẽ tấp vào lề rồi dừng lại."

Hứa Phương Phỉ chớp đôi mắt đẫm lệ, khó hiểu: “Đỗ xe làm gì vậy?”

Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ hôn em đến ngất trước mặt mẹ.”

“...”

Hứa Phương Phỉ thầm thề trong lòng cô sẽ không bao giờ nhắc đến từ “cảm ơn” nữa.

*

Trở lại phố Hỉ Vượng, tang lễ của ông ngoại đã xong, đường số 9 đã khôi phục lại bầu không khí náo nhiệt trước đây.

Trong xóm cũ nát này, sự ra đi của một cụ già giống như chiếc lá úa bị gió đông cuốn đi, mọi dấu vết sẽ sớm bị mùa xuân năm sau che lấp.

Trịnh Tây Dã đến Cẩm Châu để đón Tiểu Huyên.

Hứa Phương Phỉ ở nhà sắp xếp lại đồ đạc của ông ngoại với mẹ.

Trong phòng ngủ, Kiều Tuệ Lan gấp quần áo với khăn trải giường của bố mình, thỉnh thoảng sụt sịt lau nước mắt.

Thấy vậy, Hứa Phương Phỉ cũng cảm thấy khó chịu, cô lấy khăn giấy ra đưa cho mẹ. Sau khi im lặng một lúc, cô cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình và Trịnh Tây Dã.

Trước sự ngạc nhiên của Hứa Phương Phỉ, Kiều Tuệ Lan từ chối lời đề nghị đưa bà đến Cẩm Châu để nghỉ hưu của con gái và con rể.

“Không đi.”

“... Tại sao?” Hứa Phương Phỉ không hiểu, “Mẹ, ông ngoại đã đi rồi, nếu mẹ lo lắng cho Tiểu Huyên, sau khi chúng ta ổn định, mẹ có thể dẫn nó đến.”

Kiều Tuệ Lan lau mặt, cười: “Mẹ cũng không có vấn đề gì cả. Là do mẹ đã ở Lăng Thành mấy chục năm, quen với mọi thứ ở đây. Con nghĩ là nó lạc hậu, bất tiện, kém phát triển, nhưng trong lòng mẹ thì ở đây lại khá tốt.”

Hứa Phương Phỉ cau mày: “Nhưng mẹ à, ai rồi cũng sẽ già đi. Sau này khi mẹ già đi, con ở xa như vậy, không thể chăm sóc cho mẹ.”

“Mẹ biết hai đứa có hiếu nhưng mà mẹ chưa đến năm mươi, còn quá sớm để chuyển đi.”

Kiều Tuệ Lan vừa nói, vừa đứng dậy thu dọn tất cả quần áo của ông ngoại vào một chiếc túi lớn, nhanh chóng nói: “Khi mẹ thực sự không thể tự chăm sóc bản thân, thì sẽ đến ở với bọn con. Đến lúc đó, đừng ghét bỏ mẹ già mà đuổi ra ngoài.”

Bà đã quyết định, Hứa Phương Phỉ thuyết phục một lúc lâu mà không được cũng phải từ bỏ.

Hai người trẻ tuổi ở lại Lăng Thành với Kiều Tuệ Lan một tuần, sau đó trở về Cẩm Châu. Đến lúc này, Hứa Phương Phỉ dù buồn bã bất đắc dĩ nhưng cũng phải thừa nhận rằng chuyện của ông ngoại đã chính thức thay đổi cuộc đời cô.

Trở lại Cẩm Châu, công việc và cuộc sống lại trở lại đúng quỹ đạo bình thường.

Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau.

Hằng ngày, ban ngày thì Hứa Phương Phỉ chăm chỉ làm một nhân viên kỹ thuật mật mã trong Lữ đoàn, lúc về nhà thì ngủ thiếp đi dưới sự an ủi dịu dàng của Trịnh Tây Dã. Công việc và sự chăm sóc, bảo vệ của người yêu đã giúp cô dần thoát ra khỏi sự ám ảnh về cái chết của ông mình.

Một ngày cuối tuần bốn tháng sau.

Buổi sáng trước tám giờ, Hứa Phương Phỉ trở mình trên giường, đang chuẩn bị tiếp tục ngủ thì một đôi môi mỏng hơi mát lạnh phủ lên môi cô, nhẹ nhàng kiên nhẫn cọ xát môi cô.

Cứ như vậy, cô bị đánh thức bởi nụ hôn của Trịnh Tây Dã trong lúc còn đang mê man.

“Hừ...” Hứa Phương Phỉ duỗi eo, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ rồi chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của người đàn ông ở gần trong gang tấc.

Hứa Phương Phỉ ôm cổ anh, nũng nịu nói với anh: “Ngủ.”

Trịnh Tây Dã cúi đầu hôn lên chóp mũi của cô, ghé vào tai cô hỏi: “Hôm qua em đi ngủ rất sớm, mới mười hai giờ đã ngủ, sao còn buồn ngủ vậy?”

“…” Khóe mắt Hứa Phương Phỉ liếc nhìn vết dâu tây trên ngực anh, trong nháy mắt mặt đỏ như trái cà chua, vội vàng chuyển chủ đề, ấp úng nói: “Anh đánh thức em sớm vậy là có chuyện gì à?”

Trịnh Tây Dã nhẹ nhàng nói: “Chúng ta cùng đến bệnh viện xét nghiệm máu.”

“Bệnh viện? Xét nghiệm máu?” Hứa Phương Phỉ bối rối. Hai giây sau, cô đột nhiên căng thẳng, nhíu mày hỏi: “Anh xảy ra chuyện gì sao?”

Trịnh Tây Dã cong khóe miệng: “Không phải anh kiểm tra, mà là em.” 

Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ càng thêm lúng túng: “…Em?”

Trịnh Tây Dã cúi xuống, đi đến mép giường, anh bọc cô gái nhỏ khỏa thân trong chăn rồi bế cô đặt lên đùi mình. Anh vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt đen láy hiện lên ý cười, cẩn thận nhìn cô.

Trước giờ anh vẫn luôn nhìn cô một cách thẳng thắn, ấm áp, gần như có thể đốt cháy không khí xung quanh.

Hứa Phương Phỉ giống như một con nhộng tằm nhỏ, mỗi lần anh nhìn cô đều cảm thấy khô khốc khó chịu, cô vùi đầu vào hõm cổ của anh, tránh ánh mắt của anh.

Cô khẽ thì thầm: “Anh nhìn em làm gì?”

Trịnh Tây Dã im lặng một túc, đột nhiên hỏi: “Tháng trước em có kinh khi nào?”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt một lúc, hoàn toàn không biết tại sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, theo bản năng trả lời ngày tháng cụ thể.

Trịnh Tây Dã: “Anh nhớ kinh nguyệt của em vẫn luôn rất đều. Nhưng tháng này, em đã trễ hai tuần rồi.”

“…”

Nghe thấy điều này, Hứa Phương Phỉ sững sờ.

Chỉ trong mấy giây, một suy nghĩ nảy ra trong đầu ngay lập tức khiến mắt cô nóng lên.

“Bé con, em bé yêu của anh.”

Trịnh Tây Dã dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, hôn thật sâu, giọng nói hưng phấn khàn khàn: “Có lẽ em mang thai.”

Vài giờ sau, tại khoa Phụ sản của Bệnh viện Quân đội.

Trịnh Tây Dã mặc bộ quân phục chỉnh tề đứng trước máy báo cáo tự phục vụ , hít một hơi thật sâu, quét mã QR trong khu vực báo cáo.

Một tiếng “bíp” vang lên.

Sau khi quét mã thành công, âm thanh máy chạy vang lên trong không khí, một lúc sau, máy in ra một bảng báo cáo giấy.

Trịnh Tây Dã cầm bảng báo cáo lên, cúi đầu, mím môi đọc một cách cẩn thận.

Trên chiếc ghế dài ở phía sau mấy bước, cô gái nhỏ cũng đang mặc quân phục cắn môi, lo lắng bất an nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông.

Một lúc sau, người đàn ông hạ tay xuống, xoay người quay lại chỗ cô.

Trong lòng Hứa Phương Phỉ bối rối, ngước mắt nhìn sắc mặt của anh, giọng nói còn hơi run rẩy, thăm dò hỏi: “Kết quả thế nào?”

Trịnh Tây Dã quỳ xuống trước mặt cô, đôi mắt đen hơi đỏ lên, nhìn cô chằm chằm, khàn giọng nói: “Đồng chí Hứa Phương Phỉ, có một điều mà anh luôn muốn được nghe em nói, cuối cùng cũng đã đợi được.”

Hứa Phương Phỉ đã biết được câu trả lời, hạnh phúc đến bật khóc.

Cô vươn tay ôm chặt lấy anh, khóc vì sung sướng.

Trịnh Tây Dã cũng ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào hỏi: “Em biết là chuyện gì sao?”

Hứa Phương Phỉ gật đầu, mỉm cười trong nước mắt, nói những lời chờ đợi đã lâu: “Chúc mừng đồng chí Trịnh Tây Dã, anh sắp làm bố.”

*

Hứa Phương Phỉ mắc chứng rối loạn rụng trứng nên có thể thụ thai là một điều may mắn. Vì đứa trẻ có thể sẽ khó sinh nên trong khoảng thời gian mang thai này, người mẹ tương lai Hứa Phương Phỉ luôn vô cùng cẩn thận.

Cô là một cô gái nhỏ, theo phong tục địa phương ở Lăng Thành, trước khi thai nhi chưa đủ ba tháng đầu thì tốt nhất không nên công khai. Như người xưa nói, tất cả mọi chuyện đều thực hiện trong bí mật, đến giờ nguyên tắc này vẫn được thực hiện.

Sau khi Kiều Tuệ Lan biết con gái mình có thai, bà hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên trong phòng khách. Ngay cả nỗi buồn về cái chết của bố mình cũng được xoa dịu bởi tin vui bất ngờ này.

Bà cười toe toét trong video, sau khi cười xong thì bà chợt nhận ra điều gì đó, hỏi: “Con đã nói với ai về chuyện mình mang thai chưa?”

Hứa Phương Phỉ cũng cười, đáp lại mẹ cô: “Chưa nói với ai cả. Ngoại trừ con và Trịnh Tây Dã thì chỉ có mẹ biết.”

“Đúng, đúng! Không nói là đúng!” Cả đời Kiều Tuệ Lan làm ăn không công, trong đầu vô cùng có quy củ. Bà liên tục dặn dò cô: “Trước thời gian ổn định ba tháng của thai nhi thì không được nói cho bất cứ ai biết, nếu muốn an toàn hơn thì sau ba tháng cũng không cần nói.”

Hứa Phương Phỉ bị mẹ mình chọc cười, đáp: “Mẹ, con muốn giữ bí mật, nhưng con vẫn phải đi làm hằng ngày, bụng cũng ngày một to ra. Đồng nghiệp và lãnh đạo đằng nào cũng sẽ hỏi, không lẽ lại bảo là do con ăn quá nhiều sao?”

Kiều Tuệ Lan nghe vậy thì suy nghĩ một lát, cảm thấy đó cũng là một lý do, bà nói: “Được, vậy con cứ giữ bí mật trong ba tháng đầu đi.”

 

Nói đến đây, bà dừng lại một chút, lại lo lắng về chế độ ăn uống hằng ngày của con gái khi mang thai.

Kiều Tuệ Lan tiếp tục: “Con với A Dã đang ở Cẩm Châu, lúc mang thai cần phải có người chăm sóc. Sao con không đặt vé cho mẹ đến Cẩm Châu?”

Nghe điều này xong, Hứa Phương Phỉ nhướng mày, kì lạ hỏi: “Mẹ, trước đó con với A Dã nói sao mẹ cũng không chịu rời khỏi Lăng Thành. Bây giờ sao lại đổi ý rồi? Không phải mẹ vẫn luôn nói muốn ở lại Lăng Thành sao? Bảo là ở quen rồi, không muốn đi nơi khác.”

Kiều Tuệ Lan cười khổ thở dài: “Mẹ không muốn đến là do không muốn trở thành gánh nặng cho hai đứa. Bây giờ con đang mang thai, là lúc cần người chăm sóc. Mẹ không muốn tạo gánh nặng cho con, nhưng sao con lại không muốn mẹ tới chăm sóc?”

Hứa Phương Phỉ nghe được lời này, vô cùng cảm động, cô sụt sịt, quanh co nói: “Mẹ, con đã lớn vậy rồi mà mẹ còn xem con như đứa nhỏ.”

Kiều Tuệ Lan mỉm cười: “Con gái ngốc. Khi con sinh ra cháu trai nhỏ của mẹ xong thì con sẽ hiểu. Trong lòng mẹ, cho dù con có lớn đến bảy mươi hay tám mươi tuổi, con vẫn mãi là công chúa nhỏ của nhà chúng ta.”

Tắt video xong, Hứa Phương Phỉ lập tức nói với Trịnh Tây Dã chuyện mẹ cô sẽ đến Cẩm Châu.

Nghe điều này xong, Trịnh Tây Dã mỉm cười, ôm cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên mặt cô, cười nhẹ: “Đó là chuyện tốt. Em không cần phải lo mẹ sẽ cô đơn ở Lăng Thành nữa. Từ giờ về sau, già trẻ đều ở cạnh em, em có thể yên tâm rồi.”

Trái tim Hứa Phương Phỉ tràn đầy sự ấm áp, ngọt ngào, cô vòng tay qua cổ Trịnh Tây Dã cong môi, nói: “Sau khi mẹ đến, chúng ta sẽ vẫn sống ở khu này chứ?”

Trịnh Tây Dã nói: “Sống ở đây hơi đông đúc. Anh có một dãy phòng ở phía tây thành phố, chỗ đó lớn hơn ở đây. Mẹ đã lớn tuổi rồi mà còn đến để chăm sóc chúng ta. Không thể để bà chịu khổ được.”

“Thật ra ở đây cũng được.” Hứa Phương Phỉ ngước mắt nghiêm túc nhìn xung quanh: “Căn hộ ba phòng ngủ cũng không nhỏ, cho dù mẹ tới, em cũng có thể tìm được phòng cho mẹ.”

Trịnh Tây Dã dùng đầu ngón tay xoa má cô rồi đáp: “Dù sao cũng có đồ đạc với đồ điện, ngày mai anh đi dọn dẹp ở chỗ đó. Lúc mẹ đến rồi quyết định có sống ở nhà phía tây hay không, hay là vẫn sống ở khu này.”

Hứa Phương Phỉ khẽ cau mày: “Đừng phiền phức như vậy, anh biết mẹ em rất dễ tính mà.”

Trịnh Tây Dã nhẹ giọng cười cười: “Bé ngốc, đây là mời mẹ đến ở cùng chúng ta, đương nhiên phải bày tỏ thành ý. Đây là đang chứng tỏ anh xem trọng người nhà em và em bao nhiêu, biết chưa?”

Sau khi nghe lời anh nói, Hứa Phương Phỉ cảm thấy chóp mũi có hơi se lại không hiểu được.

Cô đem mặt kề sát cổ anh, có chút nghẹn ngào lẩm bẩm: “Không biết gần đây xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng em lại cảm thấy muốn khóc, rõ ràng trước đây em không có giả nhân giả nghĩa như vậy.”

Trịnh Tây Dã mỉm cười, đôi môi anh cọ xát đôi môi hồng nhạt của cô, chạm vào rồi cắn nhẹ, nhẹ nhàng nói: “Phụ nữ khi mang thai đều như vậy, tâm trạng sẽ thất thường hơn.”

Hứa Phương Phỉ sửng sốt một lúc, mới muộn màng nhận ra: “Hình như là vậy. Sau khi mang thai, nội tiết tố trong cơ thể sẽ mất cân bằng. Em đọc trên mạng thấy nhiều bà bầu sẽ khóc lóc, cãi nhau với chồng cả ngày.”

Nói đến đây, cô đột nhiên lại có chút khẩn trương, nắm chặt tay Trịnh Tây Dã, thấp giọng hỏi: “Chồng à, nếu sau này em thường xuyên muốn khóc, lại còn hay cãi nhau với anh thì sao?”

“Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Nếu em không thích anh thì cứ bắt nạt anh đi”.

Hứa Phương Phỉ: “…”

Hứa Phương Phỉ dở khóc dở cười, nhéo nhẹ khuôn mặt tuấn tú của anh: “Vậy mười tháng có thai này chẳng phải anh sẽ bị hành hạ đến phát điên luôn sao? Nhất định là chọc chết anh.”

“Em có thể đồng ý làm phiền anh sao?”

Trịnh Tây Dã ôm chặt lấy cô, chắp hai bàn tay nhỏ bé của cô vào bàn tay to của mình, nhẹ nhàng che đi cái bụng phẳng lì của cô: “Anh nhất định sẽ trả thù đứa nhóc này. Chờ nó ra đời, anh sẽ đánh mông nó hai cái, cho nên đừng lo anh sẽ bị tổn thương.”

Hứa Phương Phỉ cười khẽ một tiếng, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, chúng ta có con, em vô cùng vui vẻ.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào cô, trả lời: “Anh cũng rất vui.”

Hứa Phương Phỉ: “Em hạnh phúc vì bé con trong bụng em là kết tinh tình yêu của chúng ta, là sự tiếp nối của cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã thực sự trở thành người thân có quan hệ huyết thống, là quan hệ mật thiết không thể tách rời.”

Trịnh Tây Dã khẽ nhắm mắt lại, hôn cô, nói: “Anh rất vui vì cuối cùng cô gái của anh cũng đạt được ước nguyện của mình.”

Đúng như dự đoán, tâm trạng của phụ nữ có thai thường dễ dàng thay đổi.

Trịnh Tây Dã vừa dứt lời, Hứa Phương Phỉ đã không cầm được nước mắt nữa. Nước mắt trong suốt như sợi chỉ đứt đoạn trào ra, cô ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, dở khóc dở cười, trong phút chốc, nước mắt đã thấm ướt bộ quân phục của anh.

Trịnh Tây Dã dùng bàn tay to vỗ vỗ vai cô, kiên nhẫn hôn cô, dỗ dành cô, nhẹ nhàng hôn đi tất cả những giọt nước mắt trên mặt cô.

Phải mất một lúc lâu thì Hứa Phương Phỉ mới ngừng khóc.

 

Cô lau mặt lung tung, vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ, lẩm bẩm nói: “Sau này nếu em thường xuyên khóc lóc vô cớ, chồng ơi, anh đừng ghét em nha. Anh phải biết là em thật sự không nhịn được.”

“Chồng em đương nhiên sẽ không ghét em.” Trịnh Tây Dã nhéo mặt cô cười tủm tỉm, “Bé con của anh đang khóc, thật đáng yêu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)