TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 117
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Những ngày tháng ở Thanh Hải của Hứa Phương Phỉ mới chớp mắt đã trôi qua một tháng. 

Trong khoảng thời gian này, cô cùng các đồng chí trong đội hỗ trợ kỹ thuật đã giúp đại đội Nanh Sói giải quyết được khó khăn về kỹ thuật mà trạm căn cứ số 7 gặp phải, đồng thời cùng với Trịnh Tây Dã và những người khác xây dựng hai trạm căn cứ cuối cùng. 

Sáng sớm ngày 31 tháng 12, khi Tết Nguyên Đán càng ngày càng gần, mọi người trong doanh trại đều vô cùng háo hức. 

Bởi vì theo thông lệ của đại đội Nanh Sói những năm trước, nếu trong lúc chấp hành nhiệm vụ hoặc tác chiến có lễ hội lớn, chỉ cần điều kiện cho phép, không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, những đồng chí ở vùng vắng vẻ không người có thể tìm đến khu vực phủ sóng có tín hiệu gần đó để liên lạc với người nhà. 

“Nói mới nhớ, từ lúc tôi nhập ngũ đến giờ, tôi chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với gia đình lâu như vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi mọi người đang cùng nhau ăn sáng, Bạch Lục của viện mười bảy cắn một miếng bánh quy rồi thở dài, sau đó lại đưa tay ra tùy tiện vỗ vào vai Trương Phong, thành viên của đội Nanh Sói ngồi bên cạnh cậu ta. Bạch Lục cảm thán: “Người anh em, đúng thật là không dễ dàng gì.”

Trương Phong thản nhiên cười: “Thì cũng không còn cách nào khác, sự nghiệp quốc phòng lớn hơn cả trời. Có một số gánh nặng phải có người gánh vác, có một số việc cũng phải có người làm, không phải là chúng ta thì cũng sẽ là người khác mà thôi.”

Tần Vũ bên cạnh nhỏ giọng xen vào hỏi: “Tối qua tôi nghe Lão An nói chiều nay đội trưởng Trịnh sẽ cho chúng ta nghỉ lễ? Là thật hay giả vậy?”

“Tất nhiên là thật rồi!”

Lâm Tử Thành trả lời một câu, sau đó đột nhiên hạ giọng xuống rồi tiếp tục nói một cách thần bí: “Hai người các cậu vẫn chưa có tiếp xúc nhiều với lão đại của chúng tôi, thành thật mà nói, các cậu đừng thấy bình thường anh Dã mặt lạnh như Diêm Vương nhưng anh ấy thật sự rất tốt bụng, đối xử với chúng ta cũng rất tốt.”

Tần Vũ kinh ngạc: “Thật sao? Nhưng tôi thấy bình thường đội trưởng Trịnh đối xử với các cậu rất nghiêm khắc mà.”

Nghe thấy mấy người bàn tán đến Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ vẫn luôn im lặng ăn đồ hộp chớp chớp mắt không nói gì, nhưng hai tai lại lặng lẽ vểnh lên, lắng nghe một cách nghiêm túc.

Lâm Tử Thành: “Đó chỉ là trong công việc thôi.”

Lâm Tử Thành nghiêm túc nói: “Lần trước tới Thanh Hải làm nhiệm vụ, anh Dã không đưa chúng tôi theo mà là sáu đồng đội khác. Trong thời gian hai năm rưỡi, tất cả mọi người đều thay nhau nghỉ phép về nhà, chỉ có anh Dã là không. Anh ấy đã nhường hết cơ hội đoàn tụ với người nhà cho những đội viên khác có hoàn cảnh khó khăn hơn. 

Tần Vũ và Bạch Lục nghe được những lời này đều ngạc nhiên đến mức trợn tròn hai mắt.

Trái tim của Hứa Phương Phỉ hơi thắt chặt lại, thảo nào.

Chẳng trách suốt hai năm rưỡi dài đằng đẵng đó Trịnh Tây Dã không về Vân Thành tìm cô lấy một lần. 

Trương Phong lại nói: “Mọi người đều biết, sống ở nơi cao hơn mực nước biển một thời gian dài sẽ gây ra gánh nặng lớn cho cơ thể con người, thậm chí, nghiêm trọng hơn sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Vậy nên đại đội Nanh Sói chúng tôi có một quy định, nhiệm vụ ở cao nguyên, không đội viên nào được đi hai lần liên tiếp.”

Lần này, Hứa Phương Phỉ không nhịn được nữa buột miệng hỏi: “Vậy lần trước đội trưởng Trịnh đã tới rồi sao lần này lại vẫn đến?”

Trương Phong cười khổ nói: “Bởi vì từ sau khi anh Dã tiếp nhận vị trí đội trưởng, quy định này đã được thêm một câu ở cuối. Nhiệm vụ ở cao nguyên, không đội viên nào được đi hai lần liên tiếp, ngoại trừ đội trưởng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ cực kỳ nghi hoặc: “Tại sao đội trưởng Trịnh lại làm như vậy?”

“Đúng vậy.” Tần Vũ cũng rất khó hiểu: “Ai cũng biết ở cao nguyên một thời gian dài sẽ rút ngắn tuổi thọ, đây không phải là đội trưởng Trịnh đang tự ngược đãi mình sao.”

An Tắc lắc đầu, thở dài một cách nặng nề nói: “Nguyên nhân cụ thể thì anh Dã không có nói, có điều chúng tôi đoán cũng biết, con người anh Dã chính là vậy đấy, gặp phải chuyện gì cũng suy nghĩ cho bản thân mình cuối cùng…”

“Mới sáng sớm thế này, đã tụ tập lại một chỗ nói xấu gì tôi đấy.”

Đột nhiên cửa lều được vén lên, một cơn gió tuyết thổi vào. Trịnh Tây Dã với đôi chân dài đi đôi bốt quân đội bước vào, giọng điệu nói chuyện lười nhác mà lại lơ đãng, nửa đùa nửa thật. 

An Tắc cười haha hai tiếng, giễu cợt nói: “Anh Dã, vừa nãy các đồng chí ở viện mười bảy nói anh vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, mấy anh em chúng tôi đang giúp anh cứu vãn hình tượng.”

 Trịnh Tây Dã bật cười, nói một cách không nóng không lạnh: “Vậy sao.”

Trương Phong lấy một gói bánh quy và một hộp cá ngừ trên bàn ước lượng thử rồi nói: “Anh Dã, bữa sáng này, đón lấy!” Nói xong liền ném đồ ăn lên không trung, vẽ ra một đường parabol mượt mà trong không khí.

Trịnh Tây Dã đưa tay nhận lấy, cúi đầu, vỏ gói bánh quy bị xé vang lên một tiếng xoẹt, anh lấy ra một miếng rồi bắt đầu ăn. 

Anh vừa cho vào miệng nhai hai lần, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi trong góc đột nhiên hơi nhúc nhích, từ ghế “vèo” một cái đứng dậy rồi đi thẳng đến bên cạnh anh. 

“...” Má phải của Trịnh Tây Dã còn đang phồng lên, anh nghi hoặc quay đầu lại, ánh mắt dần dần trở nên bằng phẳng. 

Là nữ đồng chí duy nhất trong doanh trại. 

Chắc là ngồi bên cạnh đống lửa than hơi lâu rồi nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái đỏ bừng vì hơi nóng, trong mắt cũng phản chiếu ánh lửa ấm áp khiến cô trông thanh tú xinh đẹp lạ thường. Chỉ là biểu cảm trên gương mặt có chút không đúng lắm. 

Cô xị mặt bĩu môi như thể bị ai đó nợ tiền vậy.

Trịnh Tây Dã có chút khó hiểu rồi nhướng mày. 

Anh nuốt miếng bánh quy xuống, ngập ngừng nói: “Xin hỏi đồng chí Hứa Phương Phỉ có chuyện gì sao?”

Rõ ràng lúc này cô gái rất khó chịu, nhìn anh một cái rồi cố gắng bình tĩnh hết sức nói: “Đội trưởng Trịnh, tôi có chút chuyện muốn xin anh chỉ giáo, ra ngoài nói chuyện nhé.”

Nói xong, Hứa Phương Phỉ căn bản không cho anh thời gian để phản ứng lại đã quay người, tự biên tự diễn, mặt không biểu cảm đi ra ngoài. 

Trịnh Tây Dã: “...”

Trịnh Tây Dã chôn chân tại chỗ cau mày, cẩn thận suy nghĩ lại. 

Kể từ khi tiểu tổ tông này lên cao nguyên, để thực hiện mục tiêu “đối xử với cô như một cá nhân giống bản thân anh” anh đã thay đổi rất nhiều: sắp xếp công việc cho cô, để cô chia sẻ công việc, cùng cô lao động trí óc và lao động chân tay để tham gia chiến đấu, cố gắng hết sức để chỉ huy cô giống như một lính kỹ thuật bình thường. 

Cô gái nhỏ vô cùng hưởng thụ sự đối xử bình đẳng của anh, bận rộn cả ngày với đôi chân gầy guộc, nhưng vẫn rất vui vẻ. 

Tâm lý của các đội viên đại đội Nanh Sói khi đối mặt với cô, cũng thay đổi từ sự nghi hoặc lúc đầu là:“Sao viện mười bảy lại cử một cô búp bê đến hỗ trợ thế?” biến thành sự khâm phục không thể giải thích được: “Viện mười bảy không hổ là binh chủng kỹ thuật cao, đồng chí nữ binh cũng khí phách không kém gì đàn ông.”

Cứ như vậy, cô gái nhỏ lại càng vui vẻ hơn, thái độ đối của cô đối với mọi người xung quanh cũng càng ngày càng ngọt ngào, trước mặt người khác thì gọi “đội trưởng Trình, chỉ huy Trình”, đằng sau lại gọi “A Dã”. Lúc tâm trạng vô cùng tốt còn có thể gọi hai tiếng “anh A Dã” rất đáng yêu. 

Họ là đôi tình nhân thân mật gắn bó, cũng là chiến hữu tin tưởng lẫn nhau cùng tiến cùng lùi, sau khi Trịnh Tây Dã quen dần, anh cảm thấy cách tiếp xúc này cũng không tồi. 

Tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. 

Vì vậy nên khi đối mặt với sự tức giận vô cớ của cô nữ binh kỹ thuật, sĩ quan chỉ huy Trịnh Tây Dã thật sự có chút mù mờ, không thể hiểu được cô đang suy nghĩ gì. 

Anh vắt óc trầm ngâm suy nghĩ. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện hôm qua anh lén lút hôn lên môi cô khi xem lửa cho cô đã bị cô phát hiện rồi?

Không đến nỗi chứ…

Trong lúc Trịnh Tây Dã đang suy nghĩ rối bời thì bóng lưng của cô gái nhỏ đã biến mất không chút dấu vết. Anh cắt đứt dòng suy nghĩ rồi quay đầu, lạnh lùng lướt nhìn mấy người đàn ông đang ngồi một lượt. 

Giọng điệu của Trịnh Tây Dã không mang ý tốt, lạnh nhạt hỏi: “Ai trong các cậu làm cho nữ đồng chí của chúng ta không vui thế?”

Mọi người đực mặt sững sờ, lắc đầu xua tay, tên nào tên nấy nhìn như đồ ngốc, so với anh còn khó hiểu hơn. 

Trịnh Tây Dã cạn lời, chỉ đành nhét thêm mấy miếng bánh quy vào miệng, cầm đồ ở trong tay rồi sải bước theo ra ngoài. 

Cô gái với người đàn ông cứ như thế một trước một sau lần lượt đi tới lều kho thiết bị. 

Màn cửa buông xuống, cả không gian bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ. 

Trịnh Tây Dã bước lên trước, đưa tay ra một cách tự nhiên, nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Anh cụp mắt nhìn cô chằm chằm, nhẹ nhàng hỏi: “Em làm sao thế, sao dáng vẻ tức giận như muốn hỏi tội thế(1).”

(1) 兴师问罪 (Hưng sư vấn tội): nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và “xử lý” đối phương. 

Hứa Phương Phỉ đột nhiên ngước mắt lên, lo lắng hỏi: “Em mới biết rằng sống ở cao nguyên một thời gian dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể con người.Nhưng hơn hai năm trở lại đây anh lại chưa từng rời khỏi Côn Lôn dù chỉ một ngày. Anh có biết điều này đồng nghĩa với gì không? Nó đồng nghĩa với việc từ từ tự sát.”

Trịnh Tây Dã hôn lên đầu ngón tay cô, cười nhẹ: “Đừng nghe đội An Tắc nói vớ vẩn, không có khoa trương đến vậy đâu.”

Trái tim Hứa Phương Phỉ đau đến thắt lại mà thấy dáng vẻ của anh vẫn lười nhác như không có chuyện gì, cô tức giận dùng móng tay đâm trực tiếp vào cằm anh: “Hơn nữa em nghe nói, lần đó các anh có tổng cộng bảy người đi, ngoại trừ anh ra thì sáu người khác đều lần lượt về thăm quê nhà.”

Giọng điệu của Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh: “Bọn họ về nhà, một nửa là vì gia đình xảy ra biến cố lớn, một nửa là vì ở nhà còn có vợ con. Anh chỉ nghĩ là nhường lại cơ hội về nhà cho những người cần nó hơn anh.”

Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ chỉ thấy sống mũi cay cay, cô cũng không biết là bản thân nên tức giận, nên cảm động, hay là nên thấy chua xót. 

Cô ngước mắt nhìn anh chằm chằm, nhìn một hồi lâu mới nặng nề thở dài một tiếng, lấy lại bình tĩnh. Sau đó cô lại trầm giọng quan tâm hỏi: “Sau khi anh trở về Vân Thành, có từng tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe không?”

Trịnh Tây Dã gật đầu: “Đơn vị có sắp xếp để kiểm tra rồi.”

Hứa Phương Phi trở nên sốt sắng: “Anh không có vấn đề gì chứ? Chức năng tim phổi hay gì đó.”

Trịnh Tây Dã cong khóe môi, dùng ngón tay nhẹ nhàng véo vành tai nhỏ của cô: “Không có, em nhìn anh như thế này giống có vấn đề gì hay sao.”

Trái tim treo lơ lửng của Hứa Phương Phỉ lặng lẽ rơi xuống. Cô vẫn có chút sợ hãi, lật tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhấn mạnh: “Chuyện lần trước thì thôi bỏ qua. Em nói trước với anh nhé, không có lần sau đâu đấy. Các đội viên khác có gia đình, có vợ con, anh suy nghĩ cho bọn họ là không sai, nhưng anh không thể hoàn toàn không suy nghĩ cho bản thân mình.”

Trịnh Tây Dã: “Anh biết.”

Khóe miệng Trịnh Tây Dã hơi cong lên: “Ngày trước anh đi một mình không có vướng bận gì, nhưng kể từ hôm nay trở đi, anh có em rồi.”

“Anh không chỉ có em.”

Hai má Hứa Phương Phỉ đột nhiên nóng lên, cô trầm tư hai giây rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói tiếp: “Tương lai, còn có con của chúng ta nữa.”

Trịnh Tây Dã nghe vậy, niềm vui to lớn ngập tràn trong đôi mắt tĩnh lặng của anh. Anh nhìn thẳng vào cô, vô cùng thích thú: “Đồng chí nhóc Con, em lên kế hoạch cho tương lai của chúng ta cũng khá lâu dài đấy nhỉ.”

Hứa Phương Phỉ vừa xấu hổ vừa lúng túng, đưa tay đánh anh một cái nhỏ giọng nói: “Em chân thành như thế này mà anh còn ở đây giễu cợt em. Trịnh Tây Dã, anh đừng có mà quá đáng nhé!”

Trịnh Tây Dã bị khuôn mặt thanh tú đỏ bừng của cô thu hút, lòng bàn tay cũng đều tê dại rồi. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, hơi cúi đầu rồi nhắm mắt lại, hôn nhẹ lên trán cô. 

Mặt Hứa Phương Phỉ càng đỏ hơn, sợ đến mức vội vàng đẩy anh ra, lẩm bẩm: “... Buông ra, lát nữa sẽ có người tới đó.”

Ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói dịu dàng trên đỉnh đầu, nói: “Nhóc Con, đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ trở thành người một nhà, rất nhanh thôi.”

Hứa Phương Phỉ nghe ra ý tứ của anh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, hai cánh tay ôm chặt lấy eo của anh nhưng miệng lại nhỏ giọng “xí” một tiếng, lí nhí: “Có người nào đó còn chưa cầu hôn em, lại ở đây khua môi múa mép vẽ bánh(2).”

(2) 画饼/画大饼 (Vẽ bánh/ Vẽ cái bánh lớn): Ám chỉ những lời hứa không thể thực hiện được, chỉ sử dụng những lời nói hoa mỹ để lừa gạt người khác đến cuối cùng lại quanh co chối bỏ hoặc từ chối.

Trịnh Tây Dã chế giễu: “Có cô gái nào đó còn dùng cả con cái để vẽ cái bánh lớn, giờ lại lên án nói người đàn ông của cô ấy vẽ bánh kìa.”

Hứa Phương Phỉ cười ngốc nghếch, khúc khích cười một lúc rồi lại vùi cả mặt vào lồng ngực anh. 

Họ lặng lẽ ôm nhau trong giây lát. 

Trịnh Tây Dã hôn lên má cô, rủ mi nhìn cô nói: “Ra ngoài một thời gian dài như vậy chắc là em rất nhớ người nhà nhỉ.”

“Lần cuối cùng gọi video cho mẹ em là lúc vẫn còn ở suối đá, cũng đã một tháng rồi.”

Nói đến đây Hứa Phương Phỉ nhớ ra gì đó, đôi mắt to đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói: “Nghe nói hôm nay anh cho mọi người nghỉ lễ.”

Trịnh Tây Dã cong khóe môi nói: “Gần đây bận làm việc nên mọi người đều rất vất vả, ngày mai là Tết Nguyên Đán cũng nên để mọi người liên lạc với người nhà một chút.”

Hứa Phương Phỉ mỉm cười, rồi lại cau mày: “Nhưng mà, nơi có phủ sóng tín hiệu gần đây nhất có lẽ là suối đá nhỉ? Xa như vậy, quay đi quay lại cũng không kịp.”

Trịnh Tây Dã nói: “Anh biết có một tọa độ, gần đó chắc là có thể gọi điện thoại được. Cũng chỉ cách chỗ này hơn một tiếng lái xe.”

Hứa Phương Phỉ mở to mắt, vui vẻ vỗ tay: “Thật sao? Tốt quá rồi!”

Trịnh Tây Dã bị cô lây nhiễm, nụ cười trên mặt cũng rõ hơn vài phần, nhẹ nhàng nói: “Lát nữa làm xong công việc buổi sáng, buổi chiều anh sẽ đưa em đến đó, gọi điện cho mẹ em, ông ngoại, còn có con bé Tiểu Huyên nữa.”

“Ừm, được.”

*

Một tháng không liên lạc, ngữ khí của mẹ Kiều Tuệ Lan qua điện thoại tràn đầy sự lo lắng và sốt ruột, vừa hỏi thời tiết chỗ Hứa Phương Phỉ thế nào, rồi lại hỏi Hứa Phương Phỉ ăn uống thế nào, có bị khó chịu không, có bị bệnh gì không?

Hứa Phương Phỉ không muốn mẹ phải lo lắng nên trả lời rất thoải mái: “Mọi thứ đều ổn mẹ ạ, chỗ ở của chúng con đẹp lắm, trời xanh mây trắng, còn có rất nhiều động vật nhỏ đáng yêu nữa.”

Kiều Tuệ Lan biết con gái quan tâm nên chỉ báo tin vui không báo tin xấu, bà cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ thở dài buồn bã nói: “Con ở bên ngoài phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Mẹ không biết cụ thể con đang ở nơi nào, cũng không biết con đang làm gì, không giúp được gì cho con, cũng chỉ có thể quan tâm bằng mấy lời nói qua miệng thôi.”

Hứa Phương Phỉ lại hỏi: “Mẹ, dạo này sức khỏe của ông ngoại thế nào ạ?”

Kiều Tuệ Lan trả lời: “Vẫn là bệnh ho cũ từ trước thôi, vào đông rồi nên thời tiết trở lạnh, buổi tối ho càng nặng hơn. Mẹ chuẩn bị hai ngày nữa sẽ đi bốc cho ông ngoại con ít thuốc Bắc để uống.”

Nghe thấy sức khỏe của ông ngoại không tốt, Hứa Phương Phỉ lập tức cau mày nói: “Uống thuốc Bắc là một cách, nhưng vẫn nên đến bệnh viện làm kiểm tra, chụp CT hay gì đó.”

Kiều Tuệ Lan: “Cái này thì con không cần bận tâm, mẹ biết rồi.”

Nói xong về bệnh tình của ông ngoại, Hứa Phương Phỉ lại nhớ đến cô bé Tiểu Huyên nên tiếp tục hỏi: “Còn Tiểu Huyên thì sao, dạo này con bé có nghịch ngợm không?”

“Không có.” Kiều Tuệ Lan cười: “Tiểu Huyên ngoan ngoãn lắm, thầy cô giáo đều nói con bé thông minh, năng lực học tập cao, là một hạt giống tốt để bồi dưỡng.”

Hứa Phương Phỉ trầm ngâm một lúc rồi lại nghi hoặc hỏi: “Vậy con bé với các bạn học ở trường thế nào?”

Kiều Tuệ Lan giống như bị hỏi trúng tim đen, sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Chắc là vẫn ổn thôi, về nhà không thấy con bé nói gì hết.”

Hứa Phương phỉ dặn dò: “Con nói mẹ nghe, tóm lại là thân thế của Tiểu Huyên và cả bố mẹ của con bé mẹ nhất định phải giữ kín, nhất định đừng để bạn học ở trường của con bé biết được. Không phải là không vẻ vang hay gì cả mà là thế giới của trẻ con quá đơn thuần, quá thẳng thắn, quá tàn nhẫn, con sợ Tiểu Huyên sẽ bị tổn thương.”

Kiều Tuệ Lan nói: “Mẹ biết rồi.”

Giọng nói của Hứa Phương Phỉ có chút trầm xen lẫn chút bất an: “Mẹ, chuyện bố mẹ Tiểu Huyên nghiện ma túy mẹ không có nói ra ngoài đó chứ?”

“Mẹ con cũng có phải người to mồm đâu, đi đến đâu mà nói.” Kiều Tuệ Lan đột nhiên dừng lại rồi nói: “Có điều lần trước họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Huyên đã hỏi mẹ là họ hàng phía nào của Lý Tiểu Huyên, mẹ nói mẹ là dì con bé, cô ấy lại hỏi nhà chúng ta ở đâu, mẹ nói là số 9 đường Hỉ Vượng.”

Hứa Phương Phỉ nghe xong thì sờ sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại tán gẫu với mẹ thêm mấy câu, cô nói: “Mẹ, thôi con không nói chuyện với mẹ nữa nhé, tạm biệt.”

“Đợi đã.” Bên kia đầu dây Kiều Tuệ Lan cao giọng nói. 

Hứa Phương Phỉ nghi hoặc, lại áp điện thoại lên tai: “Mẹ, còn chuyện gì sao?”

Kiều Tuệ Lan hắng giọng hỏi: “Dạo này con với A Dã vẫn tốt chứ?”

Hứa Phương Phỉ không đề cập nhiều với mẹ chuyện lần này cô đến Côn Lôn, nên đương nhiên mẹ cô không biết lúc này cô đang ở cạnh Trịnh Tây Dã. 

Đột nhiên mặt Hứa Phương Phỉ hơi nóng, vô thức quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa. 

Trịnh Tây Dã đứng cách đó vài mét, mặt hướng về phía núi tuyết, lặng lẽ hút thuốc. Góc nghiêng mặt bị ánh sáng của tuyết phản chiếu trở nên tuấn tú lạnh lùng đến lạ thường, không biết đang suy nghĩ gì.

“Khụ.” Hứa Phương Phỉ đưa mắt nhìn về hướng khác, có chút ngại ngùng trả lời: “Vẫn khá là tốt. Sao thế mẹ?”

Kiều Tuệ Lan lập tức mỉm cười: “Tốt là được rồi, tốt là được rồi.”

Hứa Phương Phỉ nghi ngờ: “Đột nhiên mẹ hỏi con chuyện này để làm gì?”

Kiều Tuệ Lan nói: “Mấy hôm trước bố con báo mộng nhờ mẹ, nói là muốn gặp con rể của ông ấy. Mẹ cứ suy nghĩ mãi, nếu mùa xuân năm nay A Dã rảnh thì có để bảo nó cùng chúng ta về quê một chuyến không? Thắp cho bố con một nén hương dập đầu một cái, tiện thể để bà ngoại con xem thử đứa cháu rể này.”

Hứa Phương Phỉ dở khóc dở cười: “Mẹ! Mẹ cũng mê tín quá rồi đó, sao đến ý tưởng “báo mộng nhờ vả” mà mẹ cũng nghĩ ra.”

Giọng điệu của Kiều Tuệ Lan đột nhiên trở nên nghiêm túc, trách mắng nói: “Trẻ con chỉ biết nói linh tinh, cái gì mà mê tín. Bố con báo mộng nhờ mẹ thì chính là được tổ tiên nhờ rồi, tổ tiên là thần hộ mệnh của cả nhà, tâm nguyện của họ không thể bỏ qua được.”

“Được, được, được.” Hứa Phương Phỉ biết nửa đời mẹ làm hậu sự, suy nghĩ của bà đối với phương diện này đã ăn sâu vào tiềm thức, không cách nào thay đổi được. Chỉ đành thỏa hiệp với bà, vừa bất lực lại vừa nuông chiều trả lời mẹ: “Hôm khác có thời gian con sẽ hỏi thử Trịnh Tây Dã, trong năm nay con sẽ cố gắng đưa anh ấy về nhà. Mẹ đã hài lòng chưa?”

“Vậy còn được.”

Sau đó, hai mẹ con cúp cuộc điện thoại cách xa ngàn dặm. 

Trên đường trở về doanh trại, Hứa Phương Phỉ vẫn không ngừng suy nghĩ về việc nhà mà cô vừa nói với mẹ qua điện thoại, ánh mắt nhìn về hướng ngọn núi tuyết trải dài hàng ngàn dặm bên ngoài cửa xe, ngẩn ngơ thẫn thờ. 

Trong xe, Trịnh Tây Dã phát giác ra cô có chút bồn chồn không yên, liếc mắt nhìn cô một cái hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

Hứa Phương Phỉ chầm chậm trở lại bình thường nói: “Em đang nghĩ đến chuyện của Tiểu Huyên.”

Thời tiết hôm nay nắng ráo, không gió không tuyết, đường cũng dễ đi. 

Trịnh Tây Dã tùy ý tán gẫu với cô: “Cụ thể thế nào.”

“Bố mẹ Tiểu Huyên đều là những người nghiện ma túy, trước đây Lý Cường bạo hành Chu Minh Nguyệt ở phố Hỉ Vượng, ồn ào đến mức mọi người đều biết hết.” Hứa Phương Phỉ hơi cau mày: “Tiểu Huyên càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng hiểu chuyện, nếu như con bé tiếp tục sống ở phố Hỉ Vượng có thể sau này sẽ phải đối mặt với rất nhiều những ánh mắt kỳ lạ, và cả những lời nói không mang ý tốt.”

Trịnh Tây Dã: “Vậy em định làm thế nào?”

Hứa Phương Phỉ do dự một lúc rồi phồng má một cách phiền não: “Trước mắt, em không có ý kiến rõ ràng. Chỉ đơn giản là cảm thấy nên để Tiểu Huyên rời khỏi phố Hỉ Vượng một thời gian, chỉ có như vậy con bé mới có thể lớn lên một cách trong sạch và khỏe mạnh.” 

Trịnh Tây Dã cũng chìm trong suy nghĩ, đôi môi mỏng của anh hơi mím lại, không lên tiếng trả lời cô. 

Hứa Phương Phỉ quay đầu nhìn anh một cái, đột nhiên nhướng mày, dịu dàng nói: “Được rồi, đồng chí Trịnh Tây Dã thân yêu, đừng vắt óc suy nghĩ nữa. Em chỉ là thuận miệng nhắc đến vậy thôi chứ không muốn anh phải hao tổn tâm trí chung với em đâu.”

Trịnh Tây Dã cười nhẹ, thản nhiên trả lời: “Vợ gặp phải chuyện khó, người làm chồng như anh đương nhiên phải tìm cách giải quyết giúp cho cô ấy rồi. Hơn nữa với quan hệ này của chúng ta, chuyện nhà em không phải cũng là chuyện nhà anh hay sao.”

Hai má Hứa Phương Phỉ nóng lên, mím môi cười, nhẹ giọng khiển trách: “Cái miệng này của anh, cứ trơn như uống ba cân dầu ấy.”

Trịnh Tây Dã nhướng mày lạnh lùng nói: “Xem như là anh nhìn rõ rồi, em chính là cô gái có suy nghĩ cứng nhắc. Anh thương em như vậy, chuyện gì cũng nghĩ cho em, thỉnh thoảng dùng lời nói biểu đạt cảm xúc không có nơi nào để trút bầu tâm sự đang dâng lên trong lòng lại biến thành “mồm mép láu lỉnh”.”

Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, nhích đầu lại gần anh vài cm rồi chăm chú nhìn ngắm góc nghiêng mặt của anh. 

Trịnh Tây Dã đang lái xe, vẻ mặt nghiêm túc không hề nheo nhắt, dáng vẻ như chuẩn bị không để ý đến cô nữa. 

Khóe miệng Hứa Phương Phỉ giật giật hai lần, chuẩn bị nói chuyện. 

Không ngờ vẫn còn chưa mở lời đã bị người đàn ông cắt ngang. 

Trịnh Tây Dã lạnh nhạt nói: “Em đừng nói chuyện với anh, anh giận rồi.”

Hứa Phương Phỉ: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)