TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 333
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Chiếc giường xếp này được sử dụng trong lúc chiến đấu ở dã ngoại, thân giường chật hẹp, khó khăn lắm mới có thể chứa vừa được một người trưởng thành nằm thẳng, hơn nữa thể trạng của Trịnh Tây Dã lại còn cao to, nếu như muốn đủ cho cả hai người đồng thời nghỉ ngơi thì để Hứa Phương Phỉ nằm úp sấp trên người anh là cách duy nhất.

Nhưng đề nghị này của cô gái đã bị người đàn ông từ chối một cách không hề do dự.

Trịnh Tây Dã nói một cách rất bình tĩnh: “Anh cách xa em một chút thì hơn. Chỉ ở chung trong một căn phòng đã đủ khiến anh phân tâm rồi, nếu lại ôm ấp các thứ thì anh còn tâm trí đâu mà làm việc nữa.”

Khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ đỏ bừng. Không còn cách nào, cô không thể làm gì khác hơn ngoài thở dài, nói: “Vậy được rồi. Anh canh gác ca đầu tiên đi, hai tiếng sau em thay anh.”

Trịnh Tây Dã ôn hòa cười với cô, thản nhiên đáp: “Được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Phương Phỉ nằm trên giường xếp hành quân, nghiêm túc dặn dò anh thêm một lần nữa: “Anh nhớ kỹ là hai tiếng sau nhất định phải gọi em dậy đó.”

“Biết rồi.” Trịnh Tây Dã dịu giọng đáp, đứng dậy đi đến bên cạnh cô gái, khom lưng kéo chăn lên đến tận dưới cổ cô, đầu ngón tay nhéo nhéo mặt cô, nói. “Mau ngủ đi, nhóc con lải nhải.”

“Chậc, còn chê em lải nhải nữa chứ.” Hứa Phương Phỉ lầm bà lầm bầm, nhỏ giọng cảnh cáo: “Em nói trước cho anh biết nhé, nếu như em tỉnh dậy mà phát hiện trời đã sáng, giữa đường anh không gọi em dậy thay ca thì một tháng sau em sẽ không để ý đến anh nữa đâu!”

Trịnh Tây Dã nhướng mày: “Đấy, lại vô lý nữa rồi!”

Hứa Phương Phỉ cực kỳ nghiêm túc nói với anh: “Đây không phải là vô lý mà em đang liên tục nhắc nhở anh, em cũng là một người lính giống hệt như anh vậy, em không cần bất kỳ sự chăm sóc đặc biệt nào cả. A Dã, anh có hiểu suy nghĩ của em không?”

Thần sắc trong đáy mắt Trịnh Tây Dã sâu thêm vài phần. Ánh mắt của anh trầm tĩnh kiên định, im lặng nhìn chăm chú cô một lát rồi khẽ nói: “Đương nhiên là anh hiểu.”

Lúc này Hứa Phương Phỉ mới yên tâm, nhắm hai mắt lại.

Trịnh Tây Dã ngồi dậy, rũ mắt nhìn khuôn mặt mềm mại xinh đẹp lúc ngủ của cô gái nhỏ, không khỏi âm thầm thở dài.

Trịnh Tây Dã hiểu rõ trong lòng, nhóc con này trước khi đi ngủ không uống thuốc, mà đến nơi cao nguyên có độ cao hơn bốn nghìn mét so với mực nước biển này, muốn ngủ ngon giấc mà không dựa vào thuốc là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.

Anh vốn không cần gọi cô dậy thay ca, chính cô cũng sẽ tỉnh lại bất kỳ lúc nào.

Mà chuyện xảy ra sau đó trong đêm nay cũng giống hệt như những gì mà Trịnh Tây Dã đã dự đoán trước: đầu Hứa Phương Phỉ hơi choáng váng, nằm trên giường không bao lâu thì đã mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, nhưng cô chưa kịp ngủ say thì hai bên tai đã bị một cảm giác kỳ dị tấn công, màng tai phồng ra ngoài một cách đột ngột dưới tác dụng của áp suất thấp, khá là khó chịu.

Vậy nên, giấc đầu tiên cô ngủ chưa đến một tiếng đồng hồ thì đã tỉnh.

Trịnh Tây Dã biết cô khó chịu, cực kỳ đau lòng, đề nghị: “Anh lấy cho em một viên Bạch Gia Hắc (1), em uống rồi ngủ đi.”

Hứa Phương Phỉ xua tay, kiên quyết không cần.

Trịnh Tây Dã không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn ngoài dạy cô cách há miệng to hà hơi để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước nửa đêm, Hứa Phương Phỉ cứ ngủ rồi tỉnh, hà hơi rồi lại tiếp tục ngủ, thức giấc thì lại hà hơi, lặp đi lặp lại tuần hoàn nhiều lần như thế. Đến hơn hai giờ sáng, cô rốt cuộc chịu không nổi nữa, đuổi Trịnh Tây Dã về giường xếp ngủ, còn cô thì ngồi xuống trông lửa.

Trịnh Tây Dã không lay chuyển được cô gái nhỏ bướng như lừa này, không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo lời cô.

Cả đêm cứ thế trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tang tảng sáng, Cố Học Siêu đã tìm đến chỗ Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ để chào tạm biệt: “Đội trưởng Trịnh, đồng chí Tiểu Hứa, bên chỗ đóng quân vẫn còn nhiệm vụ tuần tra nên không thể rời khỏi đó được. Em phải về đây.”

Trịnh Tây Dã gật đầu, giơ tay bóp mạnh bả vai của Cố Học Siêu, trầm giọng nói: “Vất vả cho tiểu đội trưởng rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp xe tiễn cậu.”

Cậu lính nhỏ nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, nói: “Anh đừng nói thế, đây đều là chuyện em phải làm mà.”

Hứa Phương Phỉ quan tâm hỏi: “Vậy anh đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Cố Học Siêu đáp: “Đồng chí hậu cần đã nhét cho tôi hai hộp thịt hộp, tôi ăn no căng rồi đây.”

“Ăn rồi là được.” Trong lòng Hứa Phương Phỉ chợt dâng lên cảm giác không nỡ, giơ tay lên vẫy vẫy. “Gặp lại sau nhé lớp trưởng Cố, chúng tôi không tiễn anh nữa.”

Cố Học Siêu đáp: “Ầy, tiễn gì chứ. Doanh trại này cách nơi đóng quân của chúng tôi cũng không xa lắm, không chừng mấy ngày nữa là mấy người chúng ta lại gặp nhau nữa ấy chứ.”

Nụ cười của Hứa Phương Phỉ càng rực rỡ hơn, nói: “Mong được gặp lại anh.”

Một lát sau, cậu lính nhỏ rời khỏi cùng với một thành viên trong đội Nanh Sói.

Thời tiết của cao nguyên hôm nay đẹp trời hiếm thấy, mặt trời đã lên rồi, bầu trời trong vắt không một áng mây, trời xanh yên ả, cơn bão tuyết hoành hành tàn sát lung tung của mấy ngày hôm trước giống như chỉ là một giấc mộng trên đỉnh Côn Luân, cho dù có tìm cũng không thể tìm được chút dấu vết nào.

Bảy giờ rưỡi sáng, Hứa Phương Phỉ và Tần Vũ kiểm tra hết một lần các loại dụng cụ chuyên nghiệp, xếp vào trong ba lô hành quân, bỏ vào trong khoang chứa hàng của một chiếc xe tải vận chuyển quân đội loại nhỏ có bốn chỗ ngồi, sau đó ngồi chung xe với An Tắc và Trịnh Tây Dã, lái xe xuất phát từ doanh trại của Nanh Sói đến trạm thông tin liên lạc đã định sẵn.

Tính cách của Tần Vũ và An Tắc đều rất hoạt bát, hai người sáp lại với nhau, lảm nhảm gặp lảm nhảm, dở hơi chạm trán dở hơi, dọc đường đi khoác lác đủ chuyện trời nam biển bắc, người này thì nói mình là top server Liên Minh Huyền Thoại năm ngoái, kẻ thì bảo người cậu họ bà con xa của mình là vũ vương (2) châu Á, anh một câu tôi một câu, người này khoa trương thế nào thì người còn lại cũng  bốc phét thế ấy.

Hứa Phương Phỉ ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng bị chọc đến cười ha ha không ngừng, cực kỳ vui vẻ.

Tiếng cười nói trong xe vô cùng náo nhiệt, bầu không khí cực kỳ sôi nổi.

Chỉ có Trịnh Tây Dã là vẫn lái xe với khuôn mặt vô cảm, vừa kiểm tra tình hình giao thông và thời tiết, vừa quan sát xung quanh bằng dư quang, mỗi phút mỗi giây đều duy trì sự cảnh giác cao độ.

Lúc này, Tần Vũ nói đến độ quá vui sướng, cười đến phát sặc.

Trịnh Tây Dã liếc mắt nhìn hai người thông qua kính chiếu hậu, không nóng không lạnh mà nói: “Ở nơi này khua môi múa mép cũng là việc tốn thể lực. Nói ít một chút, hít nhiều oxy vào, giữ cho đầu óc tỉnh táo đi.”
Tần Vũ hơi xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, tự giác lấy một chiếc mặt nạ oxy từ trong ba lô ra đeo vào, không nói thêm gì nữa.

An Tắc cũng đã nói mệt, há miệng ngáp một cái. Đang định nằm ngủ thì cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Anh Dã, hay là khúc sau để em lái xe cho, anh nghỉ ngơi một lát đi?”

Trịnh Tây Dã từ chối: “Không cần.”

An Tắc không còn cách nào khác, ngửa đầu tựa vào chỗ tựa lưng của ghế, bắt đầu gật gà.

Tần Vũ hít oxy, cơn buồn ngủ cũng đến, cũng ngủ theo.

Mặt trời hôm nay chói chang, nhiều chỗ tuyết đọng trên đất đều bị ánh nắng gay gắt chiếu đến hòa tan, lộ ra con đường bằng đá vụn lẫn với cành cây khô và lá rụng giấu ở bên dưới. Chiếc xe việt dã quân dụng chạy trên mặt đường trống trải, tầm nhìn của con người cũng trở nên cực kỳ thoáng đãng, những tầng mây nhấp nhô tiếp liền nhau, chim đại bàng sải cánh chao liệng, những dãy núi xung quanh giống như đều phủ phục dưới chân ngọn núi tuyết này.

Bầu không khí trong xe yên tĩnh đi, thế giới ngoài cửa sổ xe trở nên trống trải xa xôi, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng chim đại bàng cao nguyên rít vang.

Trịnh Tây Dã liếc mắt, nhìn về phía cô gái nhỏ ở ghế phó lái, dịu dàng bình tĩnh hỏi: “Em có muốn thở oxy một lát không?”

“Không cần đâu.” Hứa Phương Phỉ lắc đầu, cười đáp. “Lúc sáng em đã hít rồi, giờ không khó chịu cho lắm.”

Cô vừa nói vừa lấy di động ra liếc nhìn, nó vẫn đang ở trong trạng thái không có tín hiệu.

Hứa Phương Phỉ không để bụng, ngón tay lướt một cái, mở camera của điện thoại lên, hướng về phía bầu trời trên đỉnh đầu, chụp vài tấm ảnh.

Trịnh Tây Dã thu hết mọi hành động của cô vào đáy mắt, đột nhiên cong khóe miệng, hờ hững nói: “Bầu trời của vùng cao nguyên đầy tuyết này là bầu trời xanh nhất và trong nhất mà anh từng thấy đấy.”

Đôi mắt Hứa Phương Phỉ lấp lánh rạng rỡ, cũng phát ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng: “Thực sự rất đẹp.”

Sau khi xe chạy được khoảng một tiếng rưỡi.

Chợt, An Tắc đang chơi cờ với Chu Công “Ai da” một tiếng, mở mắt cong eo, tay che bụng, hai hàng lông mày vặn xoắn lại với nhau.

Hứa Phương Phỉ bị dọa sợ đến nhảy dựng, vội vội vàng vàng lo lắng hỏi: “Sao thế đồng chí An Tắc? Chỗ nào không thoải mái?”

An Tắc không trả lời cô. Cậu ta nhe răng nhếch miệng hít hơi lạnh, tay vẫy vẫy lung tung về phía trước, vỗ vỗ sau lưng ghế lái, nói: “Anh Dã, Anh Dã mau dừng xe sang bên đường! Em muốn đi hát sơn ca, nhanh đi nhanh đi!”

Ban đầu Hứa Phương Phỉ vẫn chưa hiểu được, nghi hoặc hỏi: “Hát sơn ca gì thế ạ?”

Tần Vũ cố gắng nhịn cười nhưng không thành công, cười phụt thành tiếng, lười biếng dụi dụi mắt trả lời cô: “Tiểu Hứa này, nào, nghe anh Tần phổ cập kiến thức cho cô một chút nhé, đi vệ sinh ở giữa chốn thiên nhiên thế này đều được gọi chung là hát sơn ca đấy.”

Hứa Phương Phỉ: “…”

Trịnh Tây Dã ở phía trước không có phản ứng gì, hai tay nắm chặt lấy tay lái, đánh lái sang phải một cái, dừng xe tắt máy.

Chỉ thấy xe vừa mới dừng lại hẳn, An Tắc ở ghế sau đã vội vàng không thể chờ được nữa mà đẩy cửa xe ra, trực tiếp nhảy từ trong xe xuống, hai chân giống như là đạp lên Phong Hỏa Luân, cấp tốc chạy về phía nơi xa.

Trên trán Hứa Phương Phỉ trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu, xấu hổ xoay đầu sang chỗ khác.

Tối hôm qua chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, sáng sớm tinh mơ lại lái xe hơn một tiếng đồng hồ, giờ Trịnh Tây Dã đã hơi mệt. Anh cau mày, lấy một hộp thuốc lá từ trong túi quần ra, lắc lấy hai điếu, một điếu tùy ý ngậm vào miệng, một điếu còn lại thì đưa cho Tần Vũ.

Tần Vũ cũng lên cơn nghiện thuốc lá, duỗi tay nhận lấy, nói một tiếng “Cảm ơn”, sau đó xuống xe cùng hút thuốc với Trịnh Tây Dã.

Hứa Phương Phỉ ngồi một mình ở trên xe một lát, cảm thấy nhàm chán nên dứt khoát cũng mở cửa xe ra, ra ngoài hít thở không khí.

Đúng lúc này, một tiếng hét to hoảng sợ truyền từ nơi xa đến, trong hoảng loạn còn pha cả khiếp sợ…

“Anh Dã! Anh Dã! Các anh mau đến đây đi!”

Hứa Phương Phỉ nghe thấy tiếng này, thoáng chốc giữa mày cau chặt, nhìn về phía Trịnh Tây Dã: “Là giọng của An Tắc.”

Khuôn mặt Trịnh Tây Dã hơi lạnh lùng, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Anh dập thuốc, lập tức chạy nhanh về phía An Tắc.

Hứa Phương Phỉ và Tần Vũ cũng vội vàng cất bước theo sát sau đó.

Khi bọn họ đến nơi thì thấy:

Thành viên nòng cốt chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của Nanh Sói giống như dính phải Định Thân Chú (3), ngơ ngác đứng trước một gốc cây khô. Miệng cậu ta không ngừng thở ra, màn sương trắng dày khiến cho mắt kính của cậu ta mơ hồ, khiến cho người ta không thể nhìn thấy được thần thái và biểu cảm của cậu ta. Bọn họ chỉ có thể dựa vào đôi môi không ngừng run rẩy và sắc mặt trắng bệch của cậu ta để nhận ra cậu ta đang rất sốc.

Trong lòng Hứa Phương Phỉ cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ vạn phần, nhìn theo hướng ánh mắt của An Tắc.

Trong đầu cô tức khắc ù đi, chỉ còn lại trống rỗng.

Dưới gốc cây khô đó có một người đàn ông đang nằm cuộn tròn. Không, nói một cách chính xác hơn là di thể của một người đàn ông, là di thể của một người đàn ông trung niên.

Chiếc áo bông dày trên người đối phương vá bằng mùn vải, khuôn mặt yên bình, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn trông có vẻ như đang ngủ say. Tuyết đọng trên đỉnh đầu và trên người ông ấy đã tan ra dưới ánh nắng, tuyết đã biến thành nước, thấm ướt chiếc áo bông đơn giản cũ kỹ của ông ấy. Ông ấy gục đầu xuống, hai tay rũ xuống đất ở hai bên người, mười ngón tay tràn ngập những vết nứt nẻ, trong tay trái còn cầm một khẩu súng tự chế.

Hứa Phương Phỉ bịt kín miệng, mãi một lúc lâu sau mà cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

An Tắc ngơ ngác nói: “Tôi biết ông ấy. Ông ấy là Thứ Nhân Tang Cát của trạm bảo vệ động vật, sao lại…”

Lúc này, Trịnh Tây Dã lặng lẽ bước đến vài bước, cúi người, cẩn thận quan sát khuôn mặt của người chết này, sau đó tiện thể nhìn sơ khắp cả người đối phương.

Vài phút sau, Trịnh Tây Dã rũ mi, cực kỳ bình tĩnh nói: “Là súng trong phòng Tả Tâm. Hẳn là đuổi bắt các phần tử săn trộm đến đây và đã xảy ra xung đột.”

Giọng anh vừa dứt, một tiếng chim ưng réo rắt cắt ngang qua phía chân trời.

Trịnh Tây Dã thong thả đứng thẳng người dậy, đứng lên, giơ tay cởi mũ chống tuyết trên đỉnh đầu và bao tay, sắc mặt nghiêm túc và chăm chú.

Trong đáy mắt Hứa Phương Phỉ, Tần Vũ và An Tắc cũng hiện lên vẻ đau đớn kịch liệt chưa từng có. Bọn họ đứng nghiêm với di thể của Thứ Nhân Tang Cát, ngả mũ, tháo bao tay.

Trịnh Tây Dã hô: “Chào điều lệnh!”

Cánh tay phải của bốn người đồng loạt nâng lên, chào điều lệnh bày tỏ lòng thương tiếc.

Đột nhiên, một tiếng chim ưng réo rắt cắt ngang qua đỉnh đầu bọn họ.

Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu lên.

Mặt trời sáng quắc, ánh nắng chói mắt. Một con chim ưng oai hùng sải cánh vút qua bầu trời cao xanh thẳm, bay vút về núi tuyết lấp lánh ánh sáng ở nơi xa, quỹ đạo sải cánh của chim ưng vẽ ra một đường cong, giống như đang dẫn lối đến thiên đường cho người đã khuất.

Tần Vũ thở dài, dò hỏi: “Đội trưởng Trịnh, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Trịnh Tây Dã lãnh đạm nói: “Nào, giúp một chút, di chuyển di thể của đồng chí Thứ Nhân Tang Cát lên xe. Chúng ta đưa ông ấy về trạm bảo vệ động vật dưới chân núi.”

An Tắc có hơi do dự, trầm ngâm nói: “Nhưng mà anh Dã, dù rằng thời tiết hôm nay tốt nhưng đi đi về về từ đây và trạm bảo vệ động vật ít nhất cũng phải mất sáu tiếng đồng hồ, nếu lại gặp bão tuyết hoặc là mưa đá thì tiến độ ngày hôm nay của chúng ta sẽ lại bị trì hoãn mất.”

Ánh mắt Trịnh Tây Dã trong suốt kiên định, trả lời: “Vì ông ấy, chúng ta có thể trì hoãn được.”

An Tắc lập tức gật đầu: “Vâng.”

Nhiệt độ không khí hàng năm ở nơi này vẫn luôn dưới không độ, có thể trì hoãn tốc độ phân hủy di thể của Thứ Nhân Tang Cát rất lâu, nhưng cũng đồng thời khiến cho người ta không thể phán đoán được thời gian cụ thể mà ông ấy hy sinh.

Có điều chuyện này cũng không quan trọng.

Việc cấp bách nhất là mau chóng đưa di thể của ông ấy về lại trạm bảo vệ động vật.

Xe tải nhỏ quân dụng có thùng xe to hơn xe việt dã, nhưng vì phải vận chuyển trang bị, không gian trong khoang chứa hàng cũng tương đối rộng rãi. Hình thể của Thứ Nhân Tang Cát cũng không cường tráng cho lắm, hoàn toàn có thể đặt di thể trong cốp sau để chở về trạm bảo hộ.

Nhưng nơi này cách trạm bảo hộ tận vài tiếng đồng hồ lái xe, nhiệt độ trong xe vốn dĩ đã cao hơn so với bên ngoài, hơn nữa khi lái xe giữa chốn đất trời toàn là băng tuyết này, xe vừa phải chạy vừa phải bật điều hòa, nếu như di thể đã bị đông lạnh hoàn toàn ở trong hoàn cảnh ấm áp như thế này, trên đường vận chuyển cực kỳ có thể sẽ xảy ra hiện tượng chảy nước hoặc là vấn đề khác.

Khoang chứa hàng còn có rất nhiều dụng cụ tinh vi, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nhỏ nào.

Nghĩ đến đây, Trịnh Tây Dã cân nhắc vài giây, ngay sau đó lập tức rút con dao quân đội cầm theo bên người, nghiêng lưỡi dao chém vào một thân cây khô, chém mạnh xuống một nhát.

Dao quân đội sắc bén chém sắt như chém bùn, lưỡi dao ghim vào thân cây sâu hai centimet, trong chớp mắt đã cắt được một mảng vỏ cây lớn. 

Hứa Phương Phỉ thấy thế thì hơi kinh ngạc, hỏi: “Anh tước vỏ cây làm gì?”

“Để làm một chiếc quan tài đơn giản bằng vỏ cây.”

Trịnh Tây Dã thuận miệng đáp một câu, động tác sạch sẽ lưu loát, không ngừng nghỉ một giây nào. Không bao lâu sau, một chiếc quan tài đơn giản được ghép nối bằng bốn miếng vỏ cây đã được chế tạo xong.

Cùng lúc đó, An Tắc và Tần Vũ đã lên xe dưới sự chỉ huy của Trịnh Tây Dã, tìm miếng bọc không thấm nước chuyên dùng để che mưa và che tuyết cho xe tải, cẩn thận bọc di thể của Thứ Nhân Tang Cát lại.

Sau đó họ lại đặt nó vào trong quan tài, dời vào khoang chứa hàng.

“Chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi, hãy cố kiên trì đến trạm bảo hộ nhé.” An Tắc nhìn khuôn mặt tang thương quen thuộc kia, tràn đầy đau lòng mà thở dài, trầm giọng nói: “Thế này chắc là sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.”

Ở một bên khác, Trịnh Tây Dã vẩy những mảnh gỗ vụn dính trên lưỡi dao đi, cất dao vào lại trong vỏ dao. Vừa định quay lại xe, mới quay đầu lại anh đã chạm phải ánh mắt phức tạp và chăm chú của Hứa Phương Phỉ.

Trịnh Tây Dã khựng lại, bước đến bên cạnh cô, hỏi: “Sao thế?”

Hứa Phương Phỉ lắc đầu, không nói gì.

Trịnh Tây Dã im lặng hai giây, cau mày, do dự hỏi: “Anh đặt di thể của Thứ Nhân Tang Cát trên xe, có phải em… Hơi sợ hay không?”

Hứa Phương Phỉ phủ nhận: “Không phải.”

Hứa Phương Phỉ dời mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm xa xôi, nhìn mây trắng, dãy núi và cả con chim đại bàng kia, nhàn nhạt nói: “Em chỉ cảm thấy hình như em đã hiểu được càng sâu hơn về cao nguyên này rồi.”

Lúc trở lại xe, mấy người thay đổi đích đến, quay đầu xe lại, xuất phát chạy về phía trạm bảo hộ.

Khác với sự vui sướng sôi nổi của lúc đến, trên đường quay về, tâm trạng mọi người đều giống như bị một tảng đá lớn đè ép, nặng trĩu đến mức khiến người ta không thở nổi.

Cả đường đi về không còn bất kỳ tiếng cười đùa nào nữa.

Chỉ còn lại sự im lặng, suy tư cùng với sự tôn kính và bi ai dành cho người đã hy sinh cao thượng đó.

Lái xe được vài phút, bầu trời trên đỉnh đầu chợt thay đổi bất thường. Giây trước vẫn còn trời trong nắng ấm, giây sau đã chẳng còn thấy tăm hơi, mây đen cuồn cuộn kéo từ cực bắc đến đây.

An Tắc đưa mắt nhìn thời tiết ngoài cửa sổ xe, lên tiếng nhắc nhở: “Anh Dã, thời tiết thay đổi rồi, chắc là vừa muốn mưa vừa có tuyết rơi đấy.”

“Tôi thấy rồi.” Trịnh Tây Dã hờ hững đáp.

Lời vừa mới dứt không bao lâu, mưa tuyết đã rào rạt giáng từ trên trời xuống, gió lốc thổi tuyết bay múa khắp nơi.

Trên kính chắn gió của xe tải, cần gạt nước quét tới quét lui không ngừng nhưng hiệu quả lại cực nhỏ, vốn không thể nhìn thấy được tình hình giao thông ở đằng trước như thế nào.

Trịnh Tây Dã không thể không tập trung cao độ để chạy trên con đường xuống núi này.

Đột nhiên, Hứa Phương Phỉ thoáng nhìn, dường như phát hiện thấy cái gì đó, hoang mang rối loạn kêu lên: “Dừng xe bên đường đi! Đội trưởng Trịnh, mau dừng xe lại!”

Trịnh Tây Dã không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy thần sắc của Hứa Phương Phỉ hốt hoảng nôn nóng, vẫn nghe lời dừng xe lại.

Xe dừng lại hoàn toàn, Hứa Phương Phỉ lập tức quấn chặt khăn quàng cổ và đội kín mũ, đẩy cửa xe ra, dứt khoát vọt vào trong màn mưa tuyết.

Tần Vũ và An Tắc cũng cực kỳ buồn bực, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết con bé này định làm gì.

Trịnh Tây Dã lo lắng cho Hứa Phương Phỉ, cũng bước xuống và mau chóng đuổi theo. 

Gió tuyết chắn tầm nhìn, anh giơ tay lên cản gió, nheo mắt lại, rất nhanh đã phát hiện ra bóng dáng bé nhỏ quen thuộc ở cách đó mấy mét.

Cô gái ngồi xổm đưa lưng về phía anh, không biết là đang làm gì.

Trịnh Tây Dã nhíu mày, vừa đi qua vừa hạ giọng dịu dàng nói: “Nhóc con, mưa tuyết càng lúc càng lớn, chúng ta phải mau chóng xuống núi thôi. Em đang…”

Còn chưa dứt lời, cô gái đã quay người lại, ngước mắt nhìn về phía anh.

Trịnh Tây Dã đột nhiên ngơ ngẩn.

Bởi vì anh thấy rõ ràng trong lòng cô gái thế mà lại xuất hiện một vật nhỏ. Con vật kia to bằng một con cún, bốn chân mảnh mai, bởi vì còn quá nhỏ nên lông trên khắp người nó vẫn còn là lông tơ mềm mại, không có sừng, tai nhỏ, còn có một đôi mắt to lóng lánh nhút nhát sợ sệt, cực kỳ khiến người trìu mến.

“Huấn luyện viên, anh xem này!” Cô gái bước nhanh đến trước mặt anh, cực kỳ cẩn thận cho anh xem con vật nhỏ mà cô đang ôm trong lòng, nói: “Nó giống như là bản thu nhỏ của linh dương Tây Tạng.”

Trịnh Tây Dã quan sát tên nhóc con kia vài giây, đáp: “Đúng là linh dương Tây Tạng con.”

Hứa Phương Phỉ nói: “Vừa rồi em thấy nó nằm thoi thóp ở bên cạnh cục đá nên mới bảo anh dừng xe đó.”

Ngón tay đeo bao tay của Hứa Phương Phỉ vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của linh dương Tây Tạng, lại lo lắng sốt ruột nói tiếp: “Hơn nữa vừa rồi em thử đỡ nó đứng lên, phát hiện hình như nó đứng không vững.”

Trịnh Tây Dã nghe thấy thế, nhẹ nhàng nắm lấy hai móng trước của linh dương, xoay nhẹ một chút, không phát hiện ra bất kỳ điểm dị thường nào.

Sau đó lại tiếp tục nắm hai móng sau.

Ai ngờ, năm ngón tay của anh vừa mới chạm vào, còn chưa dồn sức, linh dương con đã đau đến mức nức nở một tiếng, cơ thể bé nhỏ bất an giãy giụa trong lòng Hứa Phương Phỉ.

“Chân sau bị thương rồi.”

Trịnh Tây Dã nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Xem ra là vì bị thương ở chân, hành động không tiện nên nó mới bị đàn linh dương vứt bỏ.”

“Con linh dương này đáng thương quá. Bão tuyết lớn như thế, nếu chúng ta vứt nó ở đây thì chắc chắn nó không sống nổi.” Hứa Phương Phỉ vất vả trấn an linh dương con, sau đó đề nghị: “Huấn luyện viên, dù sao chúng ta cũng phải đến trạm bảo hộ, chi bằng cũng tiện đường đưa nó đến đó luôn nhé?”

Trịnh Tây Dã đồng ý: “Được.”

Gió tuyết dày đặc, một đội gồm năm người và một con linh dương đi trên chiếc xe tải, rốt cuộc đến được trạm bảo hộ động vật hoang dã núi Côn Luân vào trưa hôm đó.

Thần sắc Trịnh Tây Dã nghiêm túc, báo tin tức đồng chí Thứ Nhân Tang Cát đã hy sinh cho các thành viên của trạm bảo vệ động vật.

Ban đầu, những người ở trạm bảo vệ động vật còn tưởng rằng Trịnh Tây Dã nói giỡn.

Mãi cho đến khi thấy di thể của Thứ Nhân Tang Cát, mọi người giống như vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài, đồng loạt rơi nước mắt. 

Nhóm thành viên thật sự không thể chấp nhận được, người đồng đội mấy ngày trước còn khỏe mạnh đi tuần tra với mình sao đột nhiên lại biến thành một cái di thể lạnh lẽo không chút sức sống như thế này chứ.

“Những tên săn bắn trái phép kia đúng thật là những tên súc sinh đáng chết!”

Một thành viên dân tộc Tạng tên là Đan Tăng đỏ mắt, nói dứt lời lập tức muốn vọt vào trong kho chứa trang bị lấy súng, muốn tìm người của nhóm săn trộm kia liều mạng. “Mối thù của chú Tang Cát, nợ máu nhất định phải trả bằng máu!”

Một cậu trai hai bốn, hai lăm tuổi đầu, máu nóng lên thì chẳng còn quan tâm đến điều gì khác cả, những người xung quanh sợ cậu ấy thật sự hành động xốc nổi nên vội vàng cản cậu ấy lại.

Trạm trưởng Cao Văn Bân cố nhịn cảm giác bi thống xuống, vỗ một cái tát vào sau gáy Đan Tăng, lạnh giọng giận dữ mắng: “Quốc gia nào cũng có pháp luật, săn bắn trái phép hay giết người, tội nào cũng đủ cho bọn họ phải ăn đạn cả, giờ việc chúng ta cần làm là phải lo liệu chuyện hậu sự cho Tang Cát, sau đó báo cảnh sát! Đây là một vụ án hình sự, cậu ở đây đòi đánh đòi giết chẳng có chút tác dụng gì cả!”

Đan Tăng bị đánh đến lảo đảo một bước, tỉnh táo lại một chút, không hé răng.

Cao Văn Bân xua tay: “Đi rửa mặt, bình tĩnh lại một chút đi.”

“…” Đan Tăng tràn ngập bi thương và giận dữ lại không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể căm giận cắn răng, xoay người đi vào buồng trong, đóng sập cửa lại để trút giận.

Những người trong trạm bảo hộ đỡ di thể của Tang Cát xuống xe.

Cao Văn Bân đi đến trước mặt Trịnh Tây Dã, đôi mắt ngậm nước mắt, nói: “Cảm ơn cậu, đồng chí giải phóng quân, cảm ơn các cậu đã đưa Tang Cát về đây.”

Tần Vũ thật sự không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Người mất tích khi nào, sao các anh ai cũng không đi tìm thế?”

Vừa mới dứt lời, An Tắc ở bên cạnh đã duỗi tay véo cậu ta một cái, lắc đầu với cậu ta.

Tần Vũ chẳng hiểu ra sao, vẫn khăng khăng muốn biết câu trả lời.

Lúc này Cao Văn Bân mới cười khổ, giơ tay khoa chân múa tay với xung quanh, nói: “Đồng chí giải phóng quân, các cậu cũng thấy đấy, trạm bảo vệ động vật núi Côn Luân của chúng tôi, tính cả tôi và Tang Cát tổng cộng chỉ có năm người. Năm người mà phải bảo vệ tất cả các động vật quý hiếm ở cao nguyên này không phải là chuyện dễ dàng, mọi người ra ngoài tuần tra, hai ba ngày chưa về đều là chuyện hết sức bình thường.”

Tần Vũ nghe thế thì cau chặt mày: “Lượng công việc của các anh cũng quá lớn rồi, sau lại không chiêu mộ thêm một chút sức người nữa thế?”

Có một thành viên của đội bảo vệ đứng ở bên cạnh thấy cậu ta đứng nói nên không đau lưng (4), mở miệng lạnh lùng trào phúng: “Nhận thêm người nào? Chiêu mộ ai đây? Nơi này của bọn tôi cũng khổ giống như các chiến sĩ đóng quân canh giữ biên giới ở bên cạnh vậy, ai bằng lòng đến đây chứ? Nơi này là núi Côn Luân thuộc cao nguyên Thanh Tạng chứ không phải là mấy khu ngắm cảnh cấp A.”

Tần Vũ lúng túng, không lên tiếng.

Một lát sau, Trịnh Tây Dã lại mở miệng hỏi Cao Văn Bân: “Trạm trưởng Cao, xin hỏi nhà đồng chí Tang Cát ở đâu?”

“Nhà của Tang Cát ở ngay thôn bên cạnh, cách nơi này mấy chục dặm đường.” Cao Văn Bân nói, trong lòng thực sự khó chịu, không nhịn được mà lau mặt bằng tay áo: “Mấy hôm trước tôi còn nghe ông ấy nói sức khỏe của vợ ông ấy không tốt, nếu như sang năm trạm chiêu mộ được người mới tới thì ông ấy muốn xin nghỉ dài hạn, hành hương đến Lhasa cầu nguyện cho vợ ông ấy… Đáng tiếc là không được rồi. Không bao giờ được nữa rồi.”

Sau khi nhắc xong đủ thứ chuyện, Cao Vân Bân giống như là nhận ra điều gì đó, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía các nam nữ trẻ tuổi mặc đồng phục quân đội trước mặt.

Trạm trưởng Cao bình tĩnh lại, nói: “Các vị còn có chuyện gì khác không? Nếu không còn nữa thì tôi không chậm trễ công việc của các vị nữa.”

Hứa Phương Phỉ nghe thế lập tức bước đến vài bước, cởi áo khoác quân đội dày nặng ra, ôm tên nhóc con mà cô che chở trong lòng suốt cả quãng đường ra.

Cao Vân Bân tập trung nhìn, ngạc nhiên nói: “Đây là…”

“Chú linh dương con này bị thương ở chân, chúng tôi cứu được nó ở trên đường.” Hứa Phương Phỉ nói. Cô đột nhiên khựng lại, nhẹ giọng bổ sung: “Chính là trên đường đưa đồng chí Thứ Nhân Tang Cát về đây.”

Hai thành viên khác trong trạm bảo hộ nghe xong, ngẩn người ra.

Trưởng trạm Cao Văn Bân yên lặng trong chốc lát, vươn tay ra, nhận lấy con linh dương Tây Tạng con đó ôm vào trong lòng. Ông rũ mắt nhìn con linh dương con này, nói: “Đồng chí Thứ Nhân Tang Cát đã hy sinh vì bảo vệ những con linh dương Tây Tạng kia, chúng ta lại đúng lúc nhặt được con linh dương con này, có lẽ vận mệnh sắp đặt đều dựa theo ý trời cũng nên.”

Cao Văn Bân suy nghĩ một lát, nói: “Từ nay về sau hãy gọi con linh dương này là ‘Nhiệt Oa’ đi.”

Hứa Phương Phỉ có hơi tò mò, hỏi: “‘Nhiệt Oa’ có nghĩa là gì?”

Trịnh Tây Dã nói: “‘Nhiệt Oa’ là tiếng Tạng, đại diện cho hy vọng.”

Hứa Phương Phỉ suy nghĩ một lát, rốt cuộc bừng tỉnh.

Thứ Nhân Tang Cát của trạm bảo hộ Côn Luân đã ra đi vĩnh viễn, nhưng ông ấy đã để lại niềm tin và hy vọng, sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở trên mảnh đất này, lưu truyền mãi mãi.

Gió tuyết càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc sau, trời lại đổ mưa đá to như trứng ngỗng. Tầng mây không chịu nổi sức nặng, phun từng quả cầu tuyết ra ngoài, rõ ràng đang là giữa ban ngày ban mặt nhưng khắp trên đỉnh đầu lại đen như mực.

Lái xe quay về dưới thời tiết cực đoan này có nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn, nhóm của Hứa Phương Phỉ và Trịnh Tây Dã đành phải tạm thời ở lại bên chỗ trạm bảo vệ động vật, chờ mưa đá ngừng.

Mưa đá bây giờ không giống với lúc Hứa Phương Phỉ mới chứng kiến lần đầu tiên.

Nó rất hung mãnh, hơn nữa còn không ngơi nghỉ, mấy chục phút trôi qua rồi, ngay cả vơi bớt còn chưa có chứ đừng nói đến tạnh mưa.

Hứa Phương Phỉ ngồi trước đống lửa than cháy đỏ rực, hơi nghiêng mắt, yên lặng nhìn ra ngoài phòng. Cô đột nhiên rất muốn biết vào khoảnh khắc khi Thứ Nhân Tang Cát trúng đạn và ngã xuống đó, ông ấy đã có cảm giác như thế nào.

Liệu ông ấy có từng cảm thấy hối hận, có từng ảo não, có từng oán hận vùng đất cực khổ lạnh lẽo này chăng?

Người mất rồi giống như trở về với cát bụi, tất cả mọi đáp án đều trở thành một câu đố.

Trong lúc cô đang ngẩn người và miên man suy nghĩ, từ trong màn mưa đá đen nghìn nghịt lại ánh lên một luồng sáng mịt mờ, đó là đèn xe ô tô.

Một chiếc xe việt dã bọc thép rắn chắc lái vào cổng lớn của trạm bảo vệ động vật.

Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục quân đội xuống xe, hai tay giơ lên bảo vệ đầu, cấp tốc chạy vụt vào trong phòng.

“Anh Bạch?” Trong đôi mắt Tần Vũ hiện lên vẻ vui mừng. “Sao anh lại đến đây?

Bạch Lục phủi phủi nước mưa và tuyết trên người, đáp: “Tôi đang chuẩn bị đi về phía doanh trại bên kia, cuối cùng khi đang định xuất phát thì nghe thấy hai chiến sĩ tuần tra nói rằng có xe quân đội chạy về phía này. Tôi nghĩ bụng, xe quân đội dừng ở đây làm gì, cũng có phải nơi đóng quân đâu, có khi nào là các cậu không? Thế nên tôi đến đây xem thử, không ngờ rằng thật sự đã gặp mặt rồi.”

Trịnh Tây Dã hỏi: “Cổ Tuấn Kỳ thế nào rồi?”

Bạch Lục thở dài, nói: “Sau khi bị đập vỡ đầu thì phản ứng cao nguyên cũng càng nghiêm trọng hơn, đã đưa đến bệnh viện trong thành phố rồi.”

Trịnh Tây Dã gật gật đầu, lại nói với An Tắc: “Lão An, đây là trưởng khoa Bạch, là chuyên gia dẫn đầu của Viện mười bảy. Cậu có thể trao đổi thêm với trưởng khoa Bạch về tất cả các vấn đề khó khăn trong kỹ thuật mà cậu gặp phải.”

An Tắc: “Vâng ạ!”

Hai người đàn ông gật đầu với nhau là coi như đã chào hỏi và làm quen xong, bắt đầu tiến hành bước trao đổi đơn giản ban đầu.

Trịnh Tây Dã nghe An Tắc và Bạch Lục nói chuyện, rũ mắt, sắc mặt thờ ơ. Ánh mắt anh lơ đãng đảo qua một nơi nào đó, thấy Hứa Phương Phỉ đang nói chuyện phiếm với một thành viên trẻ tuổi của trạm bảo vệ động vật.

Bởi vì đang đốt lửa, cô gái nhỏ sợ nóng nên mũ đã bị cô cởi ra và cầm ở trên tay. Ánh lửa đỏ nhảy múa trên khuôn mặt trắng nõn như tuyết kia của cô, phác họa ra đường nét khuôn mặt và ngũ quan tinh xảo xinh đẹp.

Cô rũ mắt nghiêng đầu, nghe cậu thiếu niên dân tộc Tạng nói chuyện với cô, sườn mặt nghiêng nhã nhặn, lịch sự và dịu dàng, giống như một đám mây trong suốt bị ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua lúc trời trong nắng ấm.

Cậu thiếu niên dân tộc Tạng chẳng biết là nói đến điều gì mà khiến cho cô gái phản ứng rất mãnh liệt. Cô quay vụt đầu nhìn về phía cậu, kinh ngạc mở to hai mắt ra nhìn…

Chỉ trong chốc lát, mưa đá ngừng.

Bọn họ chào tạm biệt nhóm người của trưởng trạm Cao Văn Bân, chuẩn bị rời khỏi.

Đang định lần lượt lên xe, bụng An Tắc lại bắt đầu đau. Cậu ta cố chịu đựng nhưng không chịu nổi, lại phóng vèo về phía nhà vệ sinh.

Không còn cách nào khác, những người còn lại lại phải bắt đầu chờ.

Hứa Phương Phỉ đứng ở bên cạnh xe tải, cảm thấy lạnh nên xoa xoa tay và dậm dậm chân một chút, phồng má, hà ra một hơi. Cô ngắm nhìn ngọn núi tuyết ở phương xa qua màn sương trắng dày hóa thành hơi nước trước mắt.

Trong lúc hoảng hốt, cô cảm thấy những dãy núi kia rất giống với những núi tiên động phủ trong thần thoại, như thánh địa Dao Trì.

“Lạnh thì lên xe chờ đi.” Sau lưng cô bất thình lình vang lên một giọng nói, ngữ điệu bình tĩnh.

Hứa Phương Phỉ quay đầu lại.

Trịnh Tây Dã bước đến bên cạnh cô gái, rũ mắt nhìn cô.

Hứa Phương Phỉ trả lời: “Lát nữa sẽ phải ngồi trên xe rất lâu, vẫn nên đứng nhiều thêm một lát thì hơn.”

Trịnh Tây Dã không cưỡng cầu thêm nữa, ngược lại nhẹ giọng hỏi cô: “Vừa rồi nói gì với cậu trai kia thế?”

“Cậu ấy kể cho em nghe về những người hành hương của dân tộc Tạng.”

Trong gió tuyết, giọng của Hứa Phương Phỉ bình tĩnh mà ôn hòa. Cô nhìn về phía những dãy núi mơ hồ chỉ thấy được hình dáng ở phía xa xa rồi nói tiếp: “Những người hành hương cứ đi năm bước thì bái một cái, mười bước quỳ một lần, dùng ngực của chính mình đo đạc mảnh đất này, nếu đi gần thì quỳ lạy suốt mấy chục kilomet, hao phí suốt mấy ngày, nếu đi xa thì phải lạy mấy nghìn kilomet, tốn hơn nửa năm. Làm thế chỉ để khẩn cầu thần linh thực hiện nguyện vọng trong lòng thay cho mình. Sức mạnh của tín ngưỡng thực sự rất mạnh mẽ và to lớn.”

Trịnh Tây Dã nghe thế thì cười một cái, nhàn nhạt nói: “Nếu như thực sự có thể tin vào thần linh, vậy thì trên đời này có lẽ sẽ không có bi kịch.”

Hứa Phương Phỉ liếc mắt nhìn anh một cái, nói thầm: “Nói chuyện phiếm với anh thật sự chẳng thú vị chút nào, chỉ biết dội nước lạnh người ta thôi. Anh theo đuổi chủ nghĩa hiện thực đến mức đó à, theo chủ nghĩa lãng mạn một chút thôi không được sao?”

Trịnh Tây Dã giơ hai tay lên đầu hàng, nghe theo bà chị này, nói: “Được được được. Bà cô của tôi, em cứ tiếp tục đi.”

Ánh mắt của Hứa Phương Phỉ quay về phía cảnh tuyết bạt ngàn đó, chìm vào im lặng.

Sau một lúc lâu, cô đột nhiên nói: “A Dã này, hình như em đã hiểu câu anh nói trước kia có ý gì rồi.”

Trịnh Tây Dã hỏi: “Câu nào cơ?”

Hứa Phương Phỉ đáp: “Rất nhiều năm trước, anh nói với em rằng mảnh đất dưới chân anh này chính là tín ngưỡng mà mọi người đã khắc ghi vào tận trong máu thịt, mỗi một bước chân mà chúng ta đi, mỗi một dấu chân mà chúng ta để lại đều sẽ bị nó ghi khắc. Nó cũng sẽ bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta vượt qua mỗi một cảnh trời đông giá rét trong cuộc đời.”

Ánh mắt Trịnh Tây Dã bình thản dừng lại trên mặt cô, không tiếp lời.

Hứa Phương Phỉ nhớ đến chiến sĩ canh giữ biên giới Cố Học Siêu, nhớ tới cô gái dân tộc Tạng đáng yêu Ương Lạp, nhớ đến những tuyến đường tuần tra biên phòng tràn ngập khó khăn và nguy hiểm, nhớ đến Thứ Nhân Tang Cát anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ và niềm tin.

Cô nhàn nhạt cong khóe môi lên một chút rồi nói tiếp: “Năm đó em chỉ mới mười mấy tuổi, còn quá nhỏ nên vẫn không rõ những lời đó có ý gì. Mãi cho đến bây giờ, em đột nhiên hiểu ra rồi.”

Hứa Phương Phỉ ngẩng đầu lên, mở mười ngón tay ra, đón được bông tuyết lạnh lẽo đến thấu xương tung bay từ trên trời xuống.

Cô nói: “Chúng ta cô độc nhưng cũng cao thượng, chúng ta bí ẩn nhưng cũng đầy huy hoàng.”

Cô lại nói: “Thế giới có lẽ không biết đến anh, nhưng gió biết anh, em biết đến anh, vùng băng tuyết này biết anh, tấc tấc núi sông đều biết anh.”

Cô nói: ‘Thế giới không biết em, nhưng gió biết em, anh biết em, vùng băng tuyết này biết em, tấc tấc núi sông đều biết đến em.”

Vào giờ khắc này, Hứa Phương Phỉ tin rằng cô đã tìm được thứ cũng quan trọng ngang với A Dã của cô, cũng đáng để cô gìn giữ ở chốn trời băng đất tuyết nằm sâu bên trong cao nguyên này.

Trịnh Tây Dã vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn dung nhan xinh đẹp của cô gái nhỏ một cách chăm chú và trầm lắng và bộ đồng phục quân đội dày và nặng trĩu trên người cô.

Một lúc lâu sau, anh cũng cong khóe miệng, dịu dàng nói: “Nhóc con, lần đi Thanh Hải này em không đến vô ích rồi.”

Hứa Phương Phỉ hiểu được dụng tâm của người đàn ông này, không nhịn được mà ứa nước mắt.

Trịnh Tây Dã lại nói: “Đồng chí Hứa Phương Phỉ, cố gắng nỗ lực nhé, sang năm Nanh Sói tuyển quân, anh mong là mình sẽ nhìn thấy được đơn xin tham gia của em.”

Nước mắt của Hứa Phương Phỉ chảy xuống, giơ tay chào điều lệnh với anh, cao giọng đáp: “Vâng, thưa huấn luyện viên!”

(1) Giống như Paracetamol (hay còn gọi là Acetaminophen) là hoạt chất có tác dụng giảm đau và hạ sốt, nó là loại thuốc giảm đau hiệu quả thay thế cho Aspirin, tuy nhiên Paracetamol lại không có tác dụng điều trị viêm như Aspirin. Paracetamol thường được chỉ định điều trị trong các trường hợp đau và sốt từ nhẹ đến vừa như đau đầu, đau cơ, đau khớp, đau lưng, đau răng, hạ sốt... Thuốc cũng có tác dụng giảm đau đối với người bị viêm khớp nhẹ, trường hợp viêm nặng hơn như viêm sưng khớp cơ thì việc sử dụng Paracetamol sẽ không hiệu quả.

(2) King of dance – ông trùm sàn nhảy

(3) Bùa hóa đá

(4) Ý chỉ những người chỉ nói mà không làm nên không biết việc gì đó khó khăn thế nào


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)