TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Vùng Tây Bắc cao nguyên Thanh Tạng.

Trở về đến nhà nghỉ, Hứa Phương Phỉ rửa qua mặt mũi một phen, sau đó nhanh chóng chuẩn bị hít túi khí oxi rồi chìm vào giấc ngủ một lát.

Trong lúc cô đang ôm túi khí oxi xem xét ghi chú công việc phải làm thì bỗng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng.

Lòng Hứa Phương Phỉ cảm thấy hơi khó hiểu, cô đứng dậy mở cửa, trông thấy được bầu trời bên ngoài phòng đã lần nữa đổ trận tuyết dày, bông tuyết to như những sợi lông ngỗng. Bạch Lục bọc chặt mình trong một bộ đồ bông dày, đầu đội mũ bông che kín tai, xuất hiện ở trước cửa ra vào phòng cô.

Hứa Phương Phỉ: “Anh Bạch? Có chuyện gì vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Là thế này Tiểu Hứa à.” Sắc mặt Bạch Lục không tốt cho lắm, cậu ta nói với cô: “Lần này chúng ta tới bên này, bốn người chỉ mang theo hai chiếc đài truyền tin di động. Vừa rồi tôi đã thử điều chỉnh chiếc đài bên Cổ Tuấn Kỳ, hình như nó đã xảy ra chút trục trặc, có lẽ cần phải kích hoạt chiếc dự phòng ở bên của cô.”

Hứa Phương Phỉ khẽ nhíu mày, hỏi: “Chiếc đài bên Cổ Tuấn Kỳ đã xảy ra trục trặc gì thế?”

“Tôi và lão Tần đã kiểm tra sơ bộ một chút, không tìm ra nguyên nhân, tóm lại vẫn không thể nhận được tín hiệu, luôn thông báo thiết bị đang xảy ra lỗi.” Bạch Lục nói: “Cho nên tôi mới tranh thủ thời gian tới tìm cô, muốn kiểm tra thử xem xem thiết bị dự bị có gặp phải lỗi kỹ thuật nào không.”

“Anh Bạch, anh đi vào trong đi ạ.”

Hứa Phương Phỉ nói xong, buông bàn tay cầm tay nắm cửa, xoay người đi tới trước vali hành lý, mở nắp vali ra. Một chiếc đài truyền tin di động đang lẳng lặng nằm trong đáy vali, toàn thân của nó mang một màu đen tuyền, phía trên có thể lờ mờ trông thấy được số hiệu của dòng thiết bị.

Bạch Lục khom lưng xuống, ôm chiếc đài truyền tin đặt lên trên mặt bàn, sau đó kết hợp với Hứa Phương Phỉ bắt đầu tiến hành điều chỉnh thử thiết bị.

Sau một hồi nghiêm túc kiểm tra đo lường, trái tim căng chặt treo lơ lửng trên cao của họ cuối cùng cũng đồng thời được hạ xuống.

“Cũng may, cái đài này không có vấn đề gì.” Bạch Lục thở ra một hơi, xoay chuyển tròng mắt nhìn về phía Hứa Phương Phỉ, nghiêm mặt dặn dò: “Khi hành động trong khu vực không có người ở, đài truyền tin là thiết bị có thể cứu mạng chúng ta trong những thời khắc quan trọng. Tiểu Hứa, chiếc đài dự phòng này vẫn sẽ đặt ở chỗ cô, cô hãy giữ gìn bảo quản nó thật cẩn thận.”

Hứa Phương Phỉ gập đầu đáp: "Vâng."

Họ nghỉ ngơi một đêm tại nơi đóng quân bảo vệ biên cương, sáng sớm ngày hôm sau, khi bầu trời còn chưa sáng hẳn, Trịnh Tây Dã và bốn người trong tổ kỹ thuật đã rời khỏi giường, thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát.

Trong lúc họ đang ăn sáng ở nhà ăn, Diêu Đại Thành đã dẫn theo một chiến sĩ trẻ tuổi tới tìm Trịnh Tây Dã, anh ấy cười nói: “Đội trưởng Trịnh, hôm qua anh tìm tôi mượn người mượn xe, tôi đã tìm tới cho anh rồi đây này. Giới thiệu với anh thằng nhóc này, anh đừng nhìn thân thể nó gầy gò không cường tráng mà hiểu lầm, năm ngoái trong cuộc thi dành cho lính lái xe được tổ chức tại phía Tây này, nó đã giành được giải nhì đấy!”

Vừa dứt lời, chiến sĩ nhỏ kia lập tức đứng thẳng nghiêm chỉnh, vụt một cái giơ tay lên, chào quân lễ với Trịnh Tây Dã và bốn người của viện mười bảy.

Tầm mắt Hứa Phương Phỉ dừng trên gương mặt chiến sĩ kia, sững sờ một thoáng, sau đó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thốt lên: “Đồng chí Cố Học Siêu? Là anh đấy à?”

Tất cả mọi người ở đây đều đã được chứng kiến rõ ràng trận chiến “chim cánh cụt đánh nhau” tối hôm qua của Cố Học Siêu và Lưu Tiến.

Cậu lính lái xe trẻ tuổi ngượng ngùng đến hốt hoảng, chỉ có thể ngây ngô cười khô khốc hai tiếng, nói: “Ngại quá, tối hôm qua đã khiến mọi người chứng kiến cảnh tượng đáng chê cười rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không sao đâu.” Bạch Lục tùy tiện vẫy vẫy tay về phía cậu ta, hiền lành nói: “Thanh niên như mấy cậu nóng nảy một chút cũng là chuyện bình thường, người ta gọi cái này là có cá tính.”

Cố Học Siêu là người nhút nhát thành thật, nghe thấy mấy lời này của Bạch Lục, ngẩn ngơ không biết nên đáp lại thế nào.

Diêu Đại Thành đưa tay vỗ vai Cố Học Siêu, dặn dò việc công: “Cố Học Siêu, tôi giao nhiệm vụ này cho cậu đấy, nhất định phải đưa toàn bộ thành viên tổ kỹ thuật, một người cũng không được phép bỏ sót, an toàn đến khu cắm trại của đại đội Nanh Sói. Nếu như trên đường đi cậu dám tuột xích giữa đường thì để xem lúc cậu trở về tôi sẽ xử lý cậu như thế nào.”

Sắc mặt Cố Học Siêu lập tức nghiêm túc lại, cậu ta trả lời: “Chỉ huy Diêu, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn!”

Diêu Đại Thành ừ một tiếng, lại nói với Trịnh Tây Dã và Bạch Lục: "Đội trưởng Trịnh, tổ trưởng Bạch, Cố Học Siêu quanh năm tuần tra trên tuyến đường này, khá quen thuộc với địa hình của Côn Lôn, hơn nữa kỹ thuật lái xe của cậu ta rất ổn định, chắc chắn là người mà các anh đang tìm.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.” Trịnh Tây Dã nói.

Diêu Đại Thành nở nụ cười hiền hòa: “Cảm ơn gì cơ chứ, đều là công việc cống hiến cho quốc gia, bên các anh còn có yêu cầu gì thứ cứ việc đề nghị với tôi nhé.”

Hơn bảy giờ sáng, bầu trời cao nguyên Thanh Tạng cuối cùng cũng sáng tỏ. Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ, Bạch Lục, Tần Vũ, Cổ Tuấn Kỳ và cậu lính lái xe trấn thủ biên cương trên cao nguyên Cố Học Siêu đã tạo thành một đội sáu người, lái hai chiếc xe quân sự bắt đầu xuất phát.

Tin tức quân sự được mã hóa tầng tầng lớp lớp, nhiều khi ngay chính cả bản thân những người quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ cũng không rõ ràng được ý đồ chân chính đằng sau nhiệm vụ hoặc hành động. Ví dụ như, với tư cách là thành viên của tổ hỗ trợ kỹ thuật, cho dù Hứa Phương Phỉ đã đi tới tận cao nguyên Côn Lôn này thì cô vẫn chưa thể hiểu rõ đằng sau hành động chấp hành nhiệm vụ đặc biệt này của đại đội Nanh Sói rốt cuộc đang có hàm ý gì.

Cô chỉ biết rằng, Trịnh Tây Dã và một số bộ đội đặc chủng của đại đội Nanh Sói do anh dẫn đầu, trong vòng bốn tháng phải xây dựng được mười hai trạm cơ sở tín hiệu trên vùng tuyết phủ của Côn Lôn. Mà nếu như mười hai trạm cơ sở tín hiệu được xây dựng thành công, tính từ vùng trung tâm của trạm cơ sở quét một vòng tròn, thì một số tỉnh ở phía tây của Trung Quốc đều sẽ được đưa vào trong “vòng bảo hộ tín hiệu của Côn Lôn”. Đến lúc đó, “kế hoạch giám sát lãnh thổ Trung Quốc qua vệ tinh”  của rất nhiều quốc gia sẽ tự động sụp đổ, nâng cao sức mạnh quốc phòng của Trung Quốc lên một tầm cao đáng kể.

Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn gian khổ, nhưng cũng là một nhiệm vụ vô cùng vĩ đại.

Vì nó mà biết bao tâm huyết của vô số các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà quân sự, bộ đội đặc chủng là vô số lực lượng công nghệ thông tin quân sự trên khắp Trung Quốc đã trút xuống. Cho dù trước mặt họ là núi đao biển lửa đang vắt ngang qua, thì trong lòng họ cũng không được sợ hãi, chỉ có thể phá sóng vượt gió, không quản khó khăn mà tiến bước đi lên.

Bạch Lục là tổ trưởng của tổ kỹ thuật nhỏ bọn họ, nhiệm vụ sắp sửa chính thức bắt đầu, cậu ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm Trịnh Tây Dã thật chi tiết.

Vì vậy, sau khi xuất phát khỏi nơi đóng quân của những người lính trấn thủ biên cương, Bạch Lục và Cổ Tuấn Kỳ - một kỹ thuật viên có tên tuổi khác của viện mười bảy đã lên cùng một chiếc xe với Trịnh Tây Dã.

Hứa Phương Phỉ và Tần Vũ ngồi trên chiếc xe việt dã do Cố Học Siêu điều khiển.

Gió và tuyết bên ngoài cửa sổ xe dần dần mạnh hơn.

Tần Vũ hoa mắt chóng mặt, đầu óc choáng váng buồn nôn, ôm túi oxi hít mạnh vài hơi, sau đó dựa gáy lên lưng ghế ngồi của xe, định bụng nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng xe đang chạy trên cao nguyên, đường đi không bằng phẳng, cho dù thiết kế giảm xóc của xe có ưu việt thế nào cũng không thể giảm bớt được sự xóc nảy điên cuồng đó.

Tần Vũ vốn đã không thoải mái, bây giờ tựa đầu lên thân xe bị rung lắc càng khiến mình buồn nôn hơn nữa, cậu ta cúi đầu cất lời nguyền rủa, cuối cùng dứt khoát không ngủ nữa, mở mắt khoác lác nói chuyện linh tinh nhằm di dời sự chú ý.

Tần Vũ nhớ tới chuyện tối hôm qua, thuận miệng hỏi cậu chiến sĩ trẻ tuổi đang ngồi trong buồng lái: “Tiểu đội trưởng Cố, người đồng hương kia của cậu đã được thả ra khỏi phòng tạm giam chưa?”

Hai bàn tay Cố Học Siêu đều đặt trên tay lái, cậu ta lên tiếng trả lời: “Thả rồi.”

“Ôi, nhìn dáng vẻ tối hôm qua của cậu ta thì chắc hẳn cậu ta phải căm ghét Côn Lôn đến tận xương tủy đấy nhỉ.” Tần Vũ ra vẻ một ông cụ non thở dài một hơi: “Các cậu ở chốn này quả thật không dễ dàng.”

Cố Học Siêu khẽ mím môi, không nói câu nào, cũng không biết đang suy nghĩ những gì.

Tần Vũ ngừng lại vài giây đồng hồ, cảm thấy hình như nói chuyện sẽ không còn quá khó chịu như lúc nãy, thế là cái miệng kia bắt đầu liến thoắng không ngừng.

Tần Vũ lại hỏi Cố Học Siêu, lần này giọng điệu đã biến thành hóng hớt trêu ghẹo: “Ôi, đúng rồi, tiểu đội trưởng Cố này, cô gái nhỏ đưa đồ ăn tới ngày hôm qua là ai vậy?”

Lời nói vừa nói xong, Hứa Phương Phỉ đã có thể nhìn thấy được rõ ràng chút dịu dàng dâng lên trong ánh mắt lạnh lùng của Cố Học Siêu.

Nụ cười của Cố Học Siêu rất nhạt, vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi: “Cô ấy tên là Ương Lạp, năm nay mười tám tuổi, là người dân ở trong thôn xóm bên cạnh nơi đóng quân.”

Tần Vũ kinh ngạc: “Điều kiện ở chỗ các cậu kém như vậy mà vẫn còn thôn làng nữa sao?”

Cố Học Siêu: “Có, chỉ mỗi tội hơi xa một chút, cách chừng vài chục dặm đường.”

Tần Vũ càng thêm kinh ngạc hơn: “Vài chục dặm đường, con đường núi thông thường đã không dễ đi, nơi này thì toàn gió cát và bão tuyết, thế mà cô gái nhỏ kia ngày nào cũng đưa đồ ăn tới đơn vị cho các cậu sao?”

“Không phải ngày nào cũng tới, có khi năm hôm tới một lần, có khi bảy hôm tới một lần.” Độ cong nơi khóe miệng của Cố Học Siêu chưa từng giảm xuống, “Đơn vị của chúng tôi không nhiều người, chúng tôi đều biết điều kiện cơ sở vật chất của nơi này khó khăn, rau quả là hàng quý hiếm cho nên bình thường luôn ăn uống rất tiết kiệm cho nên tốc độ tiêu thụ rau củ không quá nhanh.”

Tần Vũ cười hề hề: “Chắc hẳn cô nhóc kia có ý với cậu đấy nhỉ?”

Gương mặt của Cố Học Siêu đỏ bừng lên trong nháy mắt, cậu ta hắng giọng, gượng cười không lên tiếng trả lời.

Hứa Phương Phỉ nghe được câu chuyện về cô gái nhỏ người dân tộc trên Tây Tạng kia, cũng không nhịn được cười rộ theo, tham gia vào đề tài của họ: “Tôi cảm thấy Ương Lạp rất tốt. Đôi mắt thì to sống mũi lại cao, tính cách cũng rất nhiệt tình. Tiểu đội trưởng Cố này, cậu không thích cô ấy sao?”

Trong khoảnh khắc nghe được câu hỏi này, ánh sáng trong đáy mắt của Cố Học Siêu rõ ràng đã ảm đạm hơn hẳn, cậu ta vẫn không lên tiếng đáp trả lại một lời nào.

Ngược lại Tần Vũ ở bên đây lại chậm rãi chán nản thở dài, nói tiếp: “Thích cũng vô dụng, chiến sĩ đâu có thể yêu đương với dân chúng ở nơi đóng quân. Những chiến sĩ biên giới trên Côn Lôn mang gánh nặng nặng nề như tiểu đội trưởng Cố đây càng không thể.”

Hứa Phương Phỉ rất bất ngờ, lúc này cô mới nhớ ra cái quy định cứng nhắc này. Gương mặt cô lập tức xanh xanh đỏ đỏ, vô cùng lúng túng và xấu hổ.

Một lát sau, Cố Học Siêu cười cười, mở miệng nói: “Cô gái nhỏ chỉ cảm thấy mới mẻ nhất thời, một thời gian ngắn nữa chắc hẳn cô ấy cũng sẽ lập gia đình thôi, chẳng bao lâu sẽ quên mất tôi.”

Không hiểu tại sao khi nghe được lời nói này của cậu chiến sĩ trẻ, cổ họng Hứa Phương Phỉ lại như bị nghẹn mấy hạt cam đắng ngắt, chua chát cay cay, vô cùng khó chịu.

Cố Học Siêu lại nói: “Anh Tần, đồng chí Tiểu Hứa, hai người đều là sĩ quan kỹ thuật, là những nhân tài xuất sắc, bày mưu tính kế chiến thắng từ ngàn dặm xa, không giống những người như chúng tôi.”

Cố Học Siêu tiếp tục nói: “Mỗi tuần tôi phải đi lại hai lần trên tuyến đường tuần tra Côn Lôn này, phải chịu đựng mưa đá trút xuống, phải uống trọn gió tuyết lạnh căm. Mỗi khi trở về nơi đóng quân, vành tai rét cóng như không còn nữa, cổ họng cũng đầy mùi máu tươi chẳng khác gì tự nuốt lưỡi dao vào trong đó.”

Người lính trẻ khiêm tốn và ít nói này hiếm khi nói nhiều thêm vài câu, bỗng nhiên lại khẽ cười một tiếng, tự chế giễu chính mình: “Hôm qua Lưu Tiến đã nói rằng bạn gái của cậu ta không thể chịu đựng được chuyện quanh năm suốt tháng không gặp mặt bạn trai mình, đòi chia tay với cậu ta. Nói thật, tôi rất hiểu cho cảm xúc của bạn gái cậu ta, nếu như tôi là một cô gái, chắc chắn tôi không bao giờ yêu đương với một người lính trấn thủ biên cương.”

“Các cô gái Tây Tạng nhiệt tình, xinh đẹp, hào phóng, cởi mở, rất giống với mặt trời trên cao nguyên này.” Cố Học Siêu nặng nề thở dài: “Những người như tôi, hỏi tiền chẳng có tiền, hỏi tương lai chẳng có tương lai, sao có thể xứng sánh đôi với Ương Lạp.”

Tần Vũ nhíu mày, nói: "Tiểu đội trưởng Cố, lời này của cậu có vấn đề rồi, chúng tôi nào có phải nhân tài kỹ thuật xuất sắc gì đâu? Chúng ta đều là những người lính, nào có chuyện phân biệt cao thấp hơn thua. Mà nếu như thật sự phân chia cao thấp, vậy thì tôi nghĩ các cậu cao quý hơn chúng tôi rất nhiều.”

“Anh Tần nói đúng.” Hứa Phương Phỉ cũng nghiêm túc lên tiếng: “Tiểu đội trưởng Cố, anh đừng quá coi thường bản thân mình. Dù là quân nhân của viện nghiên cứu hay quân nhân canh giữ biên giới, dù là quân nhân trong các thành phố lớn hay quân nhân ở những khu vực không có người ở, đồng phục chúng ta mặc trên người đều y hệt lẫn nhau, công việc chúng ta đang làm đều là một việc. Điều kiện công việc của anh khó khăn vất vả hơn chúng tôi, anh càng xứng đáng được dân chúng tôn trọng hơn chúng tôi.”

Cố Học Siêu cười rộ lên: “Tôn trọng với không tôn trọng chẳng có gì quan trọng, tôi chỉ hy vọng một năm có thể trở về nhà một lần.”

Hứa Phương Phỉ đang muốn tiếp tục trao đổi với Cố Học Siêu thì con xe việt dã bỗng nhiên phát ra một tiếng động chói tai rất kỳ lạ.

Tần Vũ cảnh giác, nhìn về phía khu vực điều khiển xe với ánh mắt thăm dò, lên tiếng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không biết.” Hàng lông mày của Cố Học Siêu nhíu chặt lại thành một đường, cậu ta thử giẫm chân ga, định tăng tốc độ.

Nhưng tốc độ chiếc xe của họ không những không tăng lên, còn càng lúc càng trở nên chậm hơn,  cuối cùng hoàn toàn chết máy trên con đường tuyết phủ, động cơ tắt ngúm.

Một linh cảm xấu xuất hiện trong lòng.

Hứa Phương Phỉ và Tần Vũ liếc mắt nhìn nhau, bốn con mắt đều mang theo chút nghi ngờ và sự bình tĩnh sau khi đã tự ép bản thân mình tỉnh táo lại.

Họ đều là những quân nhân từng được đào tạo chuyên nghiệp, cảm xúc hoảng loạn và căng thẳng khi đột nhiên gặp phải sự cố đột ngột là cảm xúc thông thường của con người, nhưng tố chất tâm lý mạnh mẽ và những giáo dục chuyên môn của ngành nghề đã đủ để họ vượt qua được cảm xúc thông thường của con người.

Gió và tuyết càng lúc càng lớn hơn, mặc dù đang giữa ban ngày nhưng tầm nhìn bốn phía lại không đủ ba mét.

Cố Học Siêu cố gắng khởi động lại chiếc xe, sau ba lần thử không có kết quả, cậu ta nhặt chiếc mũ lông bông trùm tai đội lên đầu, đẩy cửa xe ra, để lại một câu: “Hai người ở lại trên xe, tôi xuống xem một chút.” Sau đó lập tức xông vào trong cơn gió tuyết.

Chiếc xe còn lại đang đi phía trước cũng đã phát hiện ra sự khác thường của chiếc xe phía sau.

Trịnh Tây Dã dừng xe, tắt máy, cũng xuống khỏi xe, sải bước đến bên cạnh Cố Học Siêu.

Họ mở mui xe ra kiểm tra động cơ một phen.

Mấy phút sau, Cố Học Siêu hung hăng siết chặt nắm tay, tức giận nói: “Chiếc xe này là chiếc xe do Lưu Tiến chịu trách nhiệm chăm lo kiểm tra sửa chữa mỗi ngày, tối hôm qua thằng oắt đó bị nhốt vào phòng tạm giam, vừa thiếu một lần kiểm tra thì đúng hôm nay đã gặp ngay phải trục trặc.”

Chỉ trong vòng vài giây há miệng ra nói mấy lời này, người chiến sĩ trẻ tuổi đã ăn đầy một miệng tuyết. Cậu ta nâng tay lên ra sức lau miệng, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tây Dã, lo lắng hỏi: “Đội trưởng Trịnh, bây giờ sáu người chúng ta chỉ còn lại một chiếc xe, mà mỗi chiếc chỉ đủ chỗ cho bốn người, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Trịnh Tây Dã hơi nhíu mày lại, anh ngước mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, đưa ra quyết định: “Chia thành từng nhóm di chuyển đi. Trước hết cứ sử dụng chiếc xe của tôi đưa ba người đến nơi trước, sau đó quay về đón hai người còn lại và hành lý.”

Cố Học Siêu suy nghĩ mấy giây, gật đầu: “Được.”

Trịnh Tây Dã đã sớm khắc ghi bản đồ địa hình của dãy núi Côn Lôn vào trong đầu. Anh nhớ lại trong vòng vài giây, kết hợp với cảnh quan bốn phía xung quanh vị trí họ đang ở, lòng đã đưa ra được tính toán đại khái. Anh nói: “Vẫn còn may, chỗ này chỉ cách nơi hạ trại của chúng tôi khoảng chừng mười hai cây số, không có vấn đề gì quá lớn.”

Bạch Lục và Cổ Tuấn Kỳ ngồi trên chiếc xe đằng trước không ngừng nhìn về phía sau, nhưng gió thổi tuyết bay loạn xạ ngoài cửa sổ cũng che khuất đi tầm nhìn, khiến cho họ không nhìn rõ được bất cứ cảnh tượng gì.

Nhưng những thứ không thấy rõ lại khiến người ta thêm lo âu, và nó cũng biến thành nỗi lo lắng nhất trong lòng họ. Hai người họ không hay biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi thương lượng với nhau, họ cũng đẩy cửa xe, bước về phía chiếc xe còn lại.

Trịnh Tây Dã thoáng nhìn thấy bóng hai người họ, bảo: “Hai người về xe đợi đi, thời tiết ở đây biến đổi rất khó lường.”

“Đội trưởng Trịnh, chúng tôi ngồi trên xe đợi lòng không yên. Đã xảy ra chuyện gì với chiếc xe này vậy? Chết máy rồi?”

Hai vị sĩ quan kỹ thuật quanh năm phục vụ công tác hậu cần lần đầu tới Côn Lôn nên chưa từng được chứng kiến thử tính khí thất thường của đỉnh núi tổ tông vạn ngọn núi này.

“Trước kia tôi đã từng sửa xe, có lẽ có thể thử sửa một chút.” Bạch Lục tiến lại gần phần động cơ ở dưới mui xe, nheo mắt lại kiểm tra kỹ càng một hồi, suy nghĩ rồi nói: “Nhưng có lẽ không thể nào sửa chữa được ở nơi này, gió và tuyết quá lớn nên tôi không thể nhìn rõ được...”

Bạch Lục vừa dứt lời, gió mây trên bầu trời đột nhiên biến đổi, tia chớp âm u xẹt qua nơi chân trời, gió tuyết đan xen cùng tiếng sấm vang dội, mây đen cuồn cuộn đè xuống như đòi hủy diệt.

Trịnh Tây Dã nhạy cảm nhận ra chuyện gì đó, không thèm quan tâm đến bản thân mình, nhanh chóng kéo mở cánh cửa chiếc xe việt dã đã chết máy, túm cổ Bạch Lục nhét vào trong.

Người đàn ông to con cao một mét tám Bạch Lục bị sức mạnh của anh nhét vào xe như một con gà con, nét mặt mờ mịt khó hiểu, cái mông đè thẳng lên đùi Tần Vũ.

Mặt đối mặt với Tần Vũ.

Bạch Lục: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)