TÌM NHANH
NỤ HÔN NỒNG CHÁY
View: 403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan
Upload by Minh Tiểu Lan

Gió tuyết đã ngừng thổi, bầu trời cao nguyên ở phía xa xa chân trời kia trải đầy sao, từ mặt đất nhìn lên dải ngân hà, những vì sao trông như những đôi mắt trong veo, sáng ngời của một đàn linh dương Tây Tạng.

Cô gái giao đồ ăn đã trở lại chiếc xe ba bánh của mình, cùng với một người chiến sĩ ở khu bếp, mang những quả cà chua chất đống ở phía sau cho vào những sọt nhựa màu trắng chuyên dụng để chứa các loại rau.

Nhưng cà chua quá nhiều, Ương Lạp và anh đầu bếp đã chuyển rất lâu nhưng chiếc xe ba bánh cũng không hao hụt được bao nhiêu cả.

Vốn dĩ tính cách của Hứa Phương Phỉ đã tốt bụng lại nhiệt tình, sau khi đứng xa xa nhìn một hồi, cô lập tức cất bước chuẩn bị tiến lên phụ một tay.

Trịnh Tây Dã thấy thế, cũng không hỏi hay nói bất cứ điều gì, chỉ bình thản cùng cô đi qua đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đi tới bên cạnh chiếc xe ba bánh, giúp đỡ Ương Lạp và anh đầu bếp cùng chuyển cà chua.

Kỷ luật trong khu quân đội rất nghiêm ngặt, dù có xảy ra chuyện gì cũng đều phải chú ý quy củ chỉnh tề, khu bếp chính là bảo đảm cho hậu cần, phòng bếp mới chính là chiến trường của những người đầu bếp. Nồi niêu xoong chảo phải để gọn gàng, chỉnh tề thì không nói, ngay cả rau củ quả cũng phải xếp gọn gàng từng cái một, thành nhóm, thành hàng ngay ngắn.

Ban đầu, anh đầu bếp cùng với cô gái dân tộc Tạng phân chia công việc vô cùng ăn ý, một người bỏ cà chua vào trong sọt, một người xếp cà chua trong sọt gọn lại. Trịnh Tây Dã thấy anh đầu bếp mang bao tay không tiện làm, bèn ngồi xổm xuống, không nói gì mà sắp xếp lại cùng anh.

Anh đầu bếp thoáng sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt Trịnh Tây Dã, ban đầu còn chưa kịp phản ứng lại. Ngây ra hai giây mới nhớ ra đây là đại đội trưởng Nanh Sói làm việc ở trạm căn cứ Côn Lôn.

“A, đội trưởng Trịnh? Anh để đó em làm cho. Trời lạnh như vậy, rau củ đều bị đóng băng hết cả.” Anh đầu bếp đảo mắt nhìn qua Trịnh Tây Dã và Hứa Phương Phỉ, ngượng ngùng nói: “Hai người lại không mang bao tay, đừng để lạnh quá sẽ bị thương.”

Hứa Phương Phỉ rũ mắt, mỉm cười với người đầu bếp một cái, rồi nói: “Bốn người chúng ta cùng nhau làm thì chỉ vài phút là xong rồi, sao có thể đến mức đó chứ.”

Người đầu bếp không lay chuyển được hai người, chẳng thề làm gì chỉ đành cúi đầu tiếp tục làm việc.

Nhiều người nhặt củi thì lửa sẽ to, chỉ trong chốc lát, toàn bộ cà chua đều đã được cho vào sọt, xếp thành từng hàng chỉnh tề ngay ngắn.

Người đầu bếp liên tục nói cảm ơn với mọi người, sau đó thì ôm sọt cà chua rời đi.

Nhiệt độ không khi ở nơi này đều dưới âm, vỏ ngoài của mấy quả cà chua đều phủ một lớp băng mỏng. Ngón tay Hứa Phương Phỉ bị lạnh đến mức đỏ ửng, cô theo bản năng xoa xoa hai tay vào nhau, để lại gần môi, thở ra một luồng khí nóng.

Lúc này, cô gái người dân tộc Tạng tên là Ương Lạp mới quay đầu, đôi mắt đen láy, sáng ngời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hứa Phương Phỉ không chớp mắt.

Hứa Phương Phỉ cảm nhận được ánh mắt của Ương Lạp, rất nhanh đã bị nhìn đến mức lúng túng.

Ương Lạp đột nhiên lên tiếng, mỉm cười nói: “Tử bộ đều!”

Hứa Phương Phỉ vô cùng hoang mang, không hiểu là cô ấy đang nói gì.

Trịnh Tây Dã ở bên cạnh bật cười thành tiếng, chống hai tay xuống đất rồi đứng lên, tùy tiện giải thích: “‘tử bộ đều” là tiếng Tạng. Cô ấy đang khen em xinh đẹp.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“A.” Hứa Phương Phỉ hồi phục lại tinh thần, vội vàng mỉm cười cong cong khóe môi, dịu dàng nói: “Cảm ơn em.”

Ương Lạp thấy dáng vẻ xinh đẹp cộng thêm tính cách dịu dàng của Hứa Phương Phỉ, không khỏi nảy sinh vài phần hảo cảm. Đôi mắt to của cô ấy khẽ chớp hai cái, như nhớ ra gì đó, vội cúi đầu, lấy từ trong túi áo Tạng ra mấy viên kẹo màu trắng, cười hì hì đưa qua, nói: “Cho chị, ăn đi.”

Hứa Phương Phỉ thụ sủng nhược kinh, vội vàng vươn tay tớ để nhận lấy.

Ương Lạp nói: “Chị và Cố Học Siêu ăn cùng loại.”

“Thật cảm ơn em!” Hứa Phương Phỉ mỉm cười càng thêm rạng rỡ, cô tò mò hỏi: “Đây là kẹo gì?”

“Kẹo sữa bò Tây Tạng.”

Ương Lạp lại trả lời: “Sữa bò do nhà em vắt ra, rồi mẹ em làm thành kẹo.”

Nói tới đây, Ương Lạp dừng lại, liếc nhìn Trịnh Tây Dã ở bên cạnh Hứa Phương Phỉ. Cô ấy liếc nhìn cô gái xinh đẹp cùng người đàn ông anh tuấn trước mắt vài lần, đã đoán ra quan hệ của hai người.

Ánh mắt Ương Lạp trở nên đùa cợt, tiến lại gần Hứa Phương Phỉ hai bước, đè thấp giọng nói: “Kẹo sữa bò Tây Tạng, chị chia cho người đàn ông của chị cùng ăn nhé.”

Mặt Hứa Phương Phỉ đột nhiên đỏ bừng lên, xấu hổ không nói lên lời.

Ương Lạp thấy mặt cô đỏ lên, còn cho rằng mình đoán sai rồi, che miệng lại nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ không phải anh ấy à?”

Hai má Hứa Phương Phỉ càng nóng lên, ngập ngừng cả nửa ngày mới thốt ra được hai chữ: “Đúng vậy.”

“Em nói mà!”

Ương Lạp tuổi còn nhỏ, lại kế thừa tính cách hào sảng của dân tộc du mục, nói đến chuyện tình yêu cũng không chút thẹn thùng hay kiêng dè gì. Dù là lần đầu tiên gặp Hứa Phương Phỉ nhưng Ương Lạp đã thích chị gái người dân tộc Hán mềm mại dịu dàng như mây nước này, cô ấy rất vui khi được trò chuyện với cô.

Ương Lạp nâng cằm lên, ý cười mang theo vài phần dương dương tự đắc: “Ánh mắt của chị nhìn anh ấy, không khác gì ánh mắt khi em nhìn Học Siêu. Chị nhất định rất thích anh ấy, thích chết đi được!”

Giọng nói trong trẻo, sáng ngời như sữa dê của cô gái nhỏ người dân tộc Tạng lọt vào tai Trịnh Tây Dã một cách rõ ràng.

Trịnh Tây Dã biết Hứa Phương Phỉ da mặt mỏng, sợ cô ngại ngùng, lập tức quay đầu nhìn qua chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng độ cong ở khóe miệng, lại không kiềm được mà hướng lên trên.

Hứa Phương Phỉ quả thực trợn mắt há hốc mồm.

Cô chính là kiểu con gái điển hình ở Phương Nam, uyển chuyển, dịu dàng từ trong xương tủy, nào giống như cô gái kỳ lạ nói năng không thèm lựa lời này.

Cùng nghe thấy những lời này, còn có cả Cố Học Siêu đang đứng quét tuyết ở cách đó không xa.

Khuôn mặt thanh thú của người chiến sĩ trẻ tuổi trở nên đỏ bừng. Cậu ta cố ý cúi mặt nhìn qua phía này, nhỏ giọng trách mắng: “Ương Lạp! Sáng mai đội trưởng Trịnh và đồng chí Tiểu Hứa còn phải lên đường, em đừng ở đó kéo người ta nói đông nói tây, mau về nhà đi!”

Nụ cười tinh nghịch của Ương Lạp không hề giảm, ngược lại còn nghịch ngợm nháy mắt với cậu ta, cười hì hì nói: “Cố Học Siêu, anh chỉ giả vờ tức giận, thật ra là đang ngại.”

Cố Học Siêu: “...”

Ương Lạp thấy anh chiến sĩ phồng má trợn mắt không nói lên lời, dáng vẻ bị chọc giận khiến tâm tình cô ấy càng thêm vui vẻ, cô ấy mỉm cười nhìn Hứa Phương Phỉ, nói: “Đồng chí giải phóng quân dân tộc Hán các người đúng là một đám mặt đẹp, nhưng da mặt mỏng, thật hấp dẫn người khác.”

Nói xong, cô gái nhỏ người dân tộc Tạng nắm lấy bím tóc của mình, xoay người, khoanh chân lại, vẻ mặt hớn hở lái xe ba bánh rời đi.

Không bao lâu, bóng dáng cô gái cùng chiếc xe điện ba bánh đã biến mất ngoài cửa lớn nơi đóng quân.

Cố Học Siêu đang quét tuyết thấy Ương Lạp đã đi xa, mới buông tay, cầm chổi bước tới, trên mặt lộ ra vài phần bất lực. Sau khi chần chừ một lúc lâu, cậu ta cuối cùng cũng mở miệng, ậm ừ xin lỗi: “Thật ngại quá đội trưởng Trịnh, đồng chí Tiểu Hứa, trong đầu nha đầu này không có nếp nhăn, hai người đừng chấp cô ấy làm gì.”

“Không có.” Hai mắt Hứa Phương Phỉ sáng lấp lánh, giọng điệu vô cùng chân thành: “Tôi cảm thấy Ương Lạp thật sự rất tốt, rất đáng yêu.”

Cố Học Siêu nghe thấy Ương Lạp được khen, sự vui mừng cùng ý cười trong mắt không giấu nổi nữa. Khóe miệng cậu ta thoáng cong lên, vò đầu cười nói: “Hai người không giận cô ấy thì tốt rồi.”

Cố Học Siêu tiếp tục đi quét tuyết.

Hứa Phương Phỉ đứng trên hành lang một lát, cô quay đầu nhìn về phía Trịnh Tây Dã, tò mò hỏi: “Đồng chí Trịnh Tây Dã, anh ở đây đã lâu như vậy, đã có cô gái địa phương nào ở đây tỏ tình với anh chưa?”

Trịnh Tây Dã không có biểu tình gì nhìn về nơi xa xa, im lặng hai giây rồi trả lời: “Có rồi.”

Anh ngừng một chút, rồi lại bổ sung thêm: “Nhưng cũng không quá nhiều, không quá mười người đâu.”

Hứa Phương Phỉ kinh ngạc mở lớn hai mắt: “Nhiều như vậy à?”

Trình Tây Dã ghé mắt, nhướng mày nói: “Với diện mạo và dáng vóc người đàn ông của em, mười người là nhiều sao.”

“...”

Hứa Phương Phỉ suýt bị sặc, cô thầm nghĩ rốt cuộc anh là loại người cuồng tự luyến tới mức nào.

Cô im lặng vài giây, rồi mới nhỏ giọng nói: “Nhưng mà cũng đúng. Khi còn ở trong một cái khách sạn nhỏ ở Kênh Mộc Thạch, còn có thể được mấy chị gái khách du lịch xinh đẹp xin WeChat, anh đấy, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không phải mới một hai ngày.”

Đôi mắt đen láy của Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm cô, trong mắt hiện lên tia hứng thú: “Ghen à? Không vui?”

“Có gì mà không vui chứ.” Hứa Phương Phỉ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, giọng điệu vô cùng tự nhiên: “Nhiều cô gái thích anh như vậy, chứng tỏ mắt nhìn người của em tốt.”

Trịnh Tây Dã buồn cười, lạnh lùng đáp lại một câu: “Em có thái độ lạc quan đấy.”

“Anh không cảm thấy anh nên học tập thái độ lạc quan đấy của em sao?”

Hứa Phương Phỉ tự động bỏ qua sự mơ hồ của anh, mỉm cười nói: “Đừng hay ghen như vậy, anh xem, nhiệm vụ nào của anh cũng có thể thu hút tận mười bông hoa đào, nếu em cũng giống như anh, thì cả ngày chỉ tức giận thôi cũng đủ no rồi.”

Trịnh Tây Dã không biết nên khóc hay nên cười, nhìn quanh thấy không có ai khác, bèn vươn tay véo nhẹ vành tai cô, nhỏ giọng nói: “Anh nói mười người thì em tin thật à? Anh phải làm nhiệm vụ, cả ngày ngồi xổm ở mảnh đất chẳng có một bóng người. Ngoài nhìn thấy linh dương Tây Tạng thì chính là sói, thỏ, bò Tây Tạng, anh đi đâu kiếm được mười bông hoa đào chọc giận em chứ.”

Hứa Phương Phỉ giữ bàn tay anh, trợn lớn đôi mắt, thấp giọng xấu hổ mắng: “Hôm qua mới bảo anh không được động tay động chân, sao anh lại còn làm nữa!”

Trịnh Tây Dã xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Được rồi. Vào nhà nghỉ ngơi đi.”

Hứa Phương Phỉ cười nói: “Ngủ ngon, đội trưởng Trịnh.”

Trịnh Tây Dã nhẹ cong khóe miệng: “Ngủ ngon, đồng chí Tiểu Hứa.”

Hứa Phương Phỉ xoay người, chuẩn bị vào nhà. Bất chợt, Trịnh Tây Dã ở phía sau lưng gọi cô lại, nói: “Nhóc con.”

Bước chân Hứa Phương Phỉ hơi dừng chút, quay đầu lại nhìn anh: “Còn chuyện gì sao?”

Trịnh Tây Dã dặn dò: “Bảy ngày trước khi đến cao nguyên, cố gắng đừng tắm cũng đừng gội đầu, để hồi phục một chút. Nhất định không được để bị bệnh, biết không?”

Hứa Phương Phỉ suy nghĩ chốc lát, rồi gật đầu: “Ừm, em nhớ rồi.”

Bệnh viện Kinh Hoa Vân Thành

Bệnh viện Kinh Hoa Vân Thành là bệnh viện tư tốt nhất ở Vân Thành, mà khoa nhi chính là khu át chủ bài nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí là nổi tiếng khắp toàn bộ khu vực Đông Nam Á, có không ít danh y với y thuật cao minh hội tụ, điều duy nhất không tốt chính là chi phí ở nơi này rất cao, thuốc được sử dụng ở đây phần lớn đều là các loại thuốc nhập khẩu chưa được đưa vào bảo hiểm y tế, điều này khiến hầu hết các gia đình bình thường chùn bước.

Nó chuyên điều trị các bệnh nan ý của trẻ em trong các gia đình giàu có ở Đông Nam Á.

Hơn 9 giờ tối, ánh đèn trong phòng điều trị phụ trợ tâm lý cuối cùng cũng tắt. Cánh cửa lớn mở ra, một vị bác sĩ trẻ tuổi mặc trên người bộ quần áo giản dị bước ra khỏi phòng, thở ra một hơi.

Sau khi trao đổi sơ qua bệnh tình của đứa trẻ với hai phụ huynh chờ ở bên ngoài xong, cậu ấy một mình trở về văn phòng.

Tiếng nước róc rách.

Khẩu trang lỏng lẻo treo ở một bên tai, vị bác sĩ rũ mắt, yên lặng rửa tay, trong gương phản chiếu lại một khuôn mặt anh tuấn với hai tròng mắt sâu thăm thẳm, đôi môi ửng đỏ.

Rửa tay xong.

Cậu ấy tắt vòi nước đi, lấy khăn ra lau đi vết nước trên tay. Đột nhiên, như cảm nhận được gì đó, cậu ấy hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên chiếc gương trước mặt.

Mặt kính phản chiếu lại cảnh tượng bên trong phòng.

Văn phòng riêng của bác sĩ tâm lý khoa nhi rất to, bên trong vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, mặt tường được trang trí bằng những họa tiết hoạt hình nhiều màu sắc, trông vô cùng đáng yêu, ấm áp. Nhưng, trái ngược với hoàn cảnh tươi sáng ấy là một người phụ nữ ngồi phía sau bàn làm việc của cậu ấy. 

Mái tóc đen dài, một bộ váy liền thân dài màu đen, kính mát đen, cả người tỏa ra khí chất giỏi giang, trầm lạnh, trông cực kỳ giống một bông hoa thược dược màu đen nở ra từ địa ngục.

Đối diện với ánh mắt cảnh giác, soi mói nghiên cứu của nam bác sĩ trong gương, người phụ nữ gỡ kính râm xuống, cánh môi đỏ hơi cong lên, dịu dàng mỉm cười với cậu ấy một cái.

Giọng nói của người phụ nữ rất êm tai, trầm thấp, ma mị, cô ta dịu dàng nói: “Chào buổi tối, anh Triệu.”

Sau vài giây hoảng loạn, Triệu Thư Dật rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu ấy mỉm cười một cái, lễ phép hỏi: “Xin chào, xin hỏi cô là phụ huynh của bạn nhỏ nào, muốn biết thêm điều gì sao?” 

Mười ngón tay Đường Ngọc đan vào nhau, tùy tiện xoa xoa môi, ánh mắt sau lớp kính râm nhìn chằm chằm vào Triệu Thư Dật.

Hai giây sau, cô ta đột nhiên nói: “Anh Triệu, hẳn là còn thích Hứa Phương Phỉ nhỉ?”

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Thư Dật hơi cứng lại, khóe môi cũng trở về độ cong bình thường. Cậu ấy lạnh lùng hỏi: “Cô rốt cuộc là ai, cô muốn làm gì?”

Đường Ngọc khẽ cười vài tiếng, tùy tiện ném một chiếc USB lên bàn làm việc.

Triệu Thư Dật khó hiểu: “Đây là gì?”

Đường Ngọc nói: “Video của anh và Kim Tiểu Dao mây mưa.”

Triệu Thư Dật: “...”

Dường như là nhớ ra chuyện gì đó rất ghê tởm, ánh mắt Triệu Thư Dật thoáng chấn động, đôi tay thon dài thu lại để bên người, gắt gao nắm chặt thành quyền.

Đường Ngọc chậm rãi nói: “Lúc anh còn học cấp 3, nữ sinh tên là Kim Tiểu Dao điên cuồng theo đuổi anh, sau khi bị anh từ chối nhiều lần, cô ta đâm ra tức giận, không cam lòng, cho nên vào buổi tốt nghiệp cấp ba năm ấy đã hạ thuốc anh, khiến tinh thần anh trở nên thác loạn. Dưới tình huống trạng thái tinh thần không rõ ràng, anh đã coi cô ta thành Hứa Phương Phỉ, trải qua một đêm với cô ta. Sau lần đó, cô ta đã phát hiện ra một khía cạnh khác của anh mà không ai biết, lấy chuyện này uy hiếp cậu. Những năm gần đây, Kim Tiểu Dao không chỉ tìm anh đòi tiền, đòi chỗ tốt, còn đòi anh ngủ với cô ta.”

Triệu Thư Dật: “Câm mồm!”

Đáy mắt Triệu Thư Dật hiện lên vẻ hoảng loạn, cậu ấy cố gắng trấn tĩnh lại, ổn định lại bàn tay đang run rẩy, cầm lấy điện thoại liên lạc nhanh chóng bấm phím.

Sau khi kết nối, giọng của cậu ấy lạnh lùng như băng, nói: “Bảo an mau lên văn phòng của tôi.”

Nhưng còn chưa đợi Triệu Thư Dật nói hết, phòng an ninh đối diện đã ngắt điện thoại. chỉ còn lại một trận tiếng tút tút.

Triệu Thư Dật: “...”

Đường Ngọc ngồi sau bàn làm việc rất vui vẻ cong môi, cười nói: “Anh Triệu, video của anh tôi đã xem qua, rất xuất sắc. Thật không ngờ, một bác sĩ tâm lý cho trẻ em thoạt nhìn hào hoa, phong nhã như vậy lại có sở thích kỳ quái này. Ha, đúng là cho tôi mở rộng tầm mắt mà.”

“Cô câm miệng cho tôi! Tôi, tôi không có… Tôi chỉ là bị thuốc khống chế, tôi không phải, tôi không phải loại người như vậy!”

Triệu Thư Dật vừa hoảng loạn lại tức giận, khóe mắt như muốn nứt ra, cảm xúc giống như muốn hỏng mất: “Rốt cuộc cô là ai! Cô muốn làm gì!”

Đường Ngọc lạnh lùng nói: “Tôi Kim Tiểu Dao đã giúp anh xử lý, từ nay về sau, cô ta sẽ không quấy rầy tới anh nữa. Cái video kia tôi cũng đã lấy lấy lại được, ở trong USB này đây.”

Triệu Thư Dật thoáng sửng sốt, lông mày nhíu chặt: “Vô duyên vô cớ, sao cô lại giúp tôi?”

Đường Ngọc dịu dàng nói: “Dĩ nhiên là muốn làm bạn với anh Triệu đây. Đây là thành ý của tôi.”

Trong mắt Triệu Thư Dật tràn đầy sự cảnh giác: “Tôi không rõ ý của cô.”

“Bạn bè với nhau, dĩ nhiên là phải có qua có lại.” Đường Ngọc bình thản mỉm cười một cái, nhướng mi: “Anh giúp tôi tìm được bạn học Hứa Phương Phỉ của anh, hỏi cô ấy vài món đồ, tôi không chỉ có thể giúp anh hủy đi đoạn video kia, còn có thể cho anh thêm một món quà lớn nữa. Ý của anh Triệu đây thế nào?”

Triệu Thư Dật suy nghĩ trong chốc lát, cái nhíu mày cũng giảm đi vài phần. Cậu ấy mở miệng châm chọc nói: “Bạn học Hứa Phương Phỉ là quân nhân, cô đột nhiên xuất hiện, bảo muốn tôi giúp cô hỏi đồ vật gì đó, chỉ sợ là muốn đánh cắp bí mật quốc gia gì đó.”

Ánh mắt Đường Ngọc sáng ngời, cô ta búng tay một cái, mỉm cười càng thêm vui vẻ: “Anh Triệu không hổ là cao thủ hai mảng tâm lý học và y học, tôi thích kết bạn với những người thông minh.”

Triệu Thư Dật lạnh giọng nói: “Đáng tiếc cô tìm lầm người rồi. Tôi là người Trung Quốc, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện thất tín bội nghĩa này.”

“Đừng nói như vậy chứ.”

Đường Ngọc đứng dậy khỏi ghế làm việc, dẫm lên đôi giày cao gót, thong thả đến bên cạnh Triệu Thư Dật, ngón tay thon dài xoa nhẹ bờ vai cậu, cánh môi đỏ tiến sát lại gần tai cậu, dịu dàng nói: “Hay là anh thử nghe xem quà cảm ơn của tôi là gì đã?”

Ánh mắt Triệu Thư Dật vẫn lạnh lùng như cũ, không chút dao động.

Đường Ngọc nhẹ nhàng nói: “Tôi giúp anh có được Hứa Phương Phỉ, thế nào?”

Con ngươi Triệu Thư Dật đột nhiên co rút.

Đường Ngọc: “Anh thích Hứa Phương Phỉ đã nhiều năm vậy rồi, thật sự cam lòng để cô gái nhỏ kia rơi vào tay người khác sao? Hơn nữa, xét về diện mạo hay là tiền đồ, anh có điểm nào kém Trịnh Tây Dã, dựa vào cái gì mà lại nhường người phụ nữ mình thích cho anh ta như vậy?”

Triệu Thư Dật nhắm mắt lại: “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, tôi thích cô ấy, thích cô ấy đã rất nhiều năm rồi. Nhưng tôi không nhất định phải có được cô ấy, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì tôi cũng vui rồi.”

Đường Ngọc bật cười thành tiếng: “Anh Triệu, anh và cô ấy có từng ở bên nhau chưa? Chưa có mà.”

Triệu Thư Dật không nói gì.

Đường Ngọc lại tiếp tục: “Cô ấy chưa từng ở bên anh, sao anh biết, cô ấy ở bên anh thì không hạnh phúc hả?”

Đôi mắt Triệu Thư Dật đột nhiên mở lớn, ánh mắt phức tạp, vẫn im lặng như cũ.

“Kết bạn với tôi, anh Triệu, tôi giúp anh có được Hứa Phương Phỉ.” Bên tai, giọng nói trầm khàn gợi cảm của người phụ nữ cứ không ngừng văng vẳng như tiếng nói địa ngục mê người của Medusa trong thần thoại:  “Con gái chúng tôi, có trái tim là có cả cơ thể. Tôi có thể khiến cho cô ấy ngoan ngoãn nghe theo lời cậu nói, muốn lấy gì thì lấy, muốn làm gì thì làm.”

Đường Ngọc rũ mắt cười, lấy từ trong cái túi Birkin của mình ra một ống chất lỏng thủy tinh trong suốt, giơ lên, lắc lắc hai cái, nói: “Đây là thuốc mới được nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ở Đông Nam Á của chúng tôi, chỉ cần anh để Hứa Phương Phỉ uống, cô ấy sẽ nghe theo lời anh dù bất cứ giá nào.”

Triệu Thư Dật khịt mũi, khinh thường nói: “Tuy tôi không biết các người là ai, muốn làm gì, có điều hành vi này của các người cũng thật hèn hạ.”

Đường Ngọc giống như là nghe thấy điều nực cười nhất trên đời này, hơi nhướng mày, sâu xa nói: “Anh Triệu, thật đúng là chính nhân quân tử.”

Triệu Thư Dật trừng mắt: “Cô giúp tôi, lần này tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ không nói ra. Nhưng muốn tôi bán nước, nằm mơ.”

Đường Ngọc mỉm cười: “Anh Triệu, cái gọi là nghĩa lớn vì nước đều là trừu tượng, hư vô mờ mịt, không nhìn thấy không sờ được. Chúng ta sống trên đời này, điều chân thật nhất là tốt với chính mình.”

Triệu Thư Dật quay đầu đi chỗ khác: “Cô đi đi.”

“Tóm lại, đồ tôi để ở chỗ này.” Đường Ngọc khom lưng, đặt thuốc lên trên bàn làm việc, thong thả nói: “Còn nữa, số điện thoại của tôi để ở ngăn kéo thứ hai bên tay trái bàn làm việc của anh. Anh Triệu nếu sau này có suy nghĩ khác, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi.”

Nói xong, Đường Ngọc lập tức cầm túi xách lên, thoải mái rời đi.

Mở cánh cửa văn phòng ra rồi đóng lại.

Triệu Thư Dật bước dài đến bàn làm việc, rũ mắt nhìn, mặt vẫn lạnh lùng như cũ, cầm lấy bình thuốc trong suốt đánh giá qua loa một chút. Vài giây sau, cậu ấy hồi tưởng lại những lời người phụ nữ thần bí kia nói vào tối nay, vừa cảm thấy hoang đường lại vừa cảm thấy nực cười, chuẩn bị ném bình thuốc này vào trong thùng rác.

Như khi cánh tay vừa đưa qua đã khựng lại, lơ lửng trên thùng rác.

Sau một lúc chần chừ.

Triệu Thư Dật định thần lại, nắm chặt bình thuốc bỏ vào trong ngăn kéo bàn làm việc.

Từ lối ra của phòng bác sĩ trong tòa nhà dành cho bệnh nhân nội trú, Đường Ngọc đi thẳng tới cổng lớn bệnh viện Kinh Hoa.

Trong không trung có vài giọt mưa li ti, nhỏ giọt kéo dài.

Đường Ngọc ngẩng đầu, thấy có một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron được sơn màu đỏ tía, trông vừa ngầu lại vừa phong cách đậu ở ngã tư đối diện.

Đường Ngọc nhìn thấy bảng số xe Bugatti Veyron, môi đỏ lập tức mím chặt thành một đường. Ánh mắt cô ta lạnh lùng, vươn tay lấy điện thoại di động trong chiếc túi xách màu bạch kim ra, bấm một dãy số.

Một giây sau liền kết nối.

Trong ống nghe phát ra tiếng nói cà lơ phất phơ của một kẻ lưu manh, vừa nghe đã biết là một tên khốn, còn đùa cợt: “Chị Ngọc, ra rồi à?”

Giọng Đường Ngọc lạnh lùng: “Tôi có bảo với cậu, đừng tới bệnh viện Kinh Hoa tìm tôi rồi mà.”

Phía đối diện mỉm cười rất vô tri, chậm rãi trả lời: “Đừng khẩn trương như vậy. Tôi biết, chị rất cẩn thận, không muốn để bất kỳ kẻ nào biết chị là sếp lớn phía sau bệnh viện Kinh Hoa. Yên tâm, trước đó tôi có điều tra thử, camera ở con đường này hôm nay vừa được đổi mới, đang trong quá trình thử nghiệm, không soi được gì đâu.”

Đường Ngọc trực tiếp cúp điện thoại.

Hai phút sau, cô ta qua đường, đi tới bên cạnh chiếc xe thể thao, vươn tay mở cửa xe ra, ngồi vào trong. 

Tưởng Chi Ngang tay cầm điếu thuốc, nằm dài trên băng ghế sau như người không xương, khuôn mặt ẩn khuất sau làn khói mịt mù, vừa anh tuấn vừa gian tà.

Đường Ngọc bị mùi thuốc làm cho khó chịu, đưa tay lên phe phẩy, ghét bỏ nói: “Hôi chết được.”

Tưởng Chi Ngang cười nhạo, tiện tay dập tàn thuốc ném vào trong thùng rác, không chút để ý nói: “Chị Ngọc, chuyện này chị nên học Tiêu Kỳ đấy. Ban đầu cô ta cũng không ngửi được mùi thuốc, sau này phát hiện không còn cách nào khác, nên quyết định học hút thuốc luôn. Cái này gọi là gì nhỉ? Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chị không thay đổi được ai, vậy chỉ có thể gia nhập thích ứng, có đúng không?”

Đường Ngọc cười lạnh, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, mỉa mai: “Hiếm thấy, trong miệng Tưởng thiếu gia cậu mà cũng nói ra được đạo lý thế này sao?”

Tưởng Chi Ngang hừ một tiếng, ánh mắt trầm xuống vài phần: “Tôi biết các người đều coi tôi là đồ ngốc. Cứ chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng sẽ để BOSS và các người thấy, tôi cũng có thể làm nên chuyện lớn.”

Giọng Đường Ngọc vô cùng lạnh lùng: “Vậy thì tôi chờ.”

Đường Ngọc tò mò hỏi: “Cậu chạy tới đây chờ tôi, chỉ vì để khua môi múa mép với tôi à?”

“Dĩ nhiên là không phải.” Tưởng Chi Ngang vươn tay nhéo nhéo vùng giữa lông mày, hơi dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Tôi bảo chị tìm bệnh viện giúp mẹ tôi, chị tìm sao rồi?”

Sắc mặt Đường Ngọc lộ ra tia buồn rầu, cô ta thở dài nói: “Còn đang liên hệ. Tình huống của dì Ôn lúc tốt lúc xấu, lúc tỉnh táo thì biết rất nhiều thứ, lúc không tỉnh táo lại sợ bà ấy nói năng lung tung, không dễ xử lý.”

Tưởng Chi Ngang: “Lần trước họ Trịnh giết tới nhà tôi, lấy mẹ tôi ra uy hiếp tôi, loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai.”

Đường Ngọc quay đầu nhìn cậu ta: “Cậu có ý gì?”

Tưởng Chi Ngang: “Tôi muốn đưa bà ấy đến một nơi an toàn.”

Đường Ngọc hỏi: “Cậu cho rằng nơi nào là “nơi an toàn”?”

Tưởng Chi Ngang im lặng hai giây, ánh mắt dừng trên mặt Đường Ngọc, nói: “Chỗ chị đó.”

Tưởng Chi Ngang nói: “Chị và mẹ tôi vốn dĩ là họ hàng xa, hơn nữa BOSS lại cưng chiều chị, trước khi ba tôi xảy ra chuyện, hầu như ông ta không bao giờ để chị lộ mặt. nói cách khác, với Nanh Sói, cục quốc an, bao gồm cả cảnh sát ở bên kia, chị vẫn còn rất trong sạch, Trịnh Tây Dã không có khả năng lại xông vào nhà chị đụng đến mẹ tôi.”

Đường Ngọc ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu: “Có thể.”

Tưởng Chi Nang: “Vậy thì tốt, ngày mai tôi sẽ phái người đưa mẹ tôi qua chỗ chị.”

Đường Ngọc nói được.

Trong lòng Tưởng Chi Ngang vô cùng cảm kích, mỉm cười, sắc mặt cũng dịu xuống một chút, cậu ta nói: “Cảm ơn trước.”

Đường Ngọc nghe vậy cũng thoáng dừng một lát, rồi đột nhiên nói: “Thật đúng là không ngờ, bản thân cậu như vậy, mà lại hiếu thuận với mẹ như thế.”

Tưởng Chi Ngang “xì” một tiếng trầm thấp, khịt khịt mũi, thản nhiên đáp: “Từ nhỏ đến lớn, ba tôi luôn cảm thấy tôi không đủ nỗ lực, chỉ biết đánh mắng tôi, mặc dù những người dưới trướng luôn gọi tôi một tiếng thiếu gia, nhưng ai nấy đều cảm thấy tôi không có bản lĩnh, không phục tôi. Chỉ có mỗi mẹ là rất tốt với tôi, thật lòng xem tôi như ruột thịt, bây giờ bà ấy già rồi, lại còn bị bệnh, tôi không thể nào mặc kệ bà ấy được. Haiz, càng nghĩ càng phiền phức.”

Đường Ngọc rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Có người nhà, sẽ có vướng bận, có vướng bận, thì sẽ có uy hiếp, đúng là không tốt.”

Tưởng Chi Ngang liếc nhìn cô ta một cái: “Chị và Tiêu Kỳ đều là trẻ mồ côi, năm đó, ba tôi nuôi nấng Tiêu Kỳ, BOSS nuôi nấng chị. Bây giờ Tiêu Kỳ sống chết không rõ, trong lòng chị chắc cũng rất khó chịu nhỉ.”

Đường Ngọc lạnh lùng nói: “Do cô ta quá ngu ngốc, tin sai người, không đáng để đồng tình, tôi có gì mà phải khó chịu.”

Tưởng Chi Ngang trợn mắt há hốc mồm: “... Không phải khi còn nhỏ hai người là bạn tốt sao?”

Đường Ngọc: “Bạn bè là gì chứ? Người làm công việc này như chúng ta, bị bạn bè đâm sau lưng rất nhiều. Cậu Ngang, cậu hẳn là phải biết rõ điều này mới đúng.”

“Chị thật đúng là do chính tay BOSS nuôi nấng, còn máu lạnh hơn cả tôi, lợi hại.” Tưởng Chi Ngang trào phúng cười vài tiếng, lười nói thêm với cô ta, tùy tiện nói: “Đi thôi chị Ngọc, dù gì cũng muộn thế này rồi, tôi trực tiếp đưa chị về.”

“Không cần.” Đường Ngọc lạnh lùng cự tuyệt, sau đó liền đẩy cửa bước xuống xe.

Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ, mưa phùn như tơ, đường phố tấp nập xe cộ và những ánh đèn đường lấp lánh.

Đường Ngọc đứng trong màn mưa, nhìn ngọn đèn trong những căn nhà ở phía xa thành phố, suy nghĩ đến thất thần, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Cô ta đứng ngốc một lát, rồi bất chợt lấy điện thoại ra, gọi điện cho quản gia nhà họ Đường.

Đường Ngọc nói: “Từ ngày mai Ôn Thế Thục sẽ bắt đầu sống ở chỗ của chúng ta, bà ấy có hội chứng Alzheimer, có thể tìm một y tá đến chăm sóc cho bà ấy, tuyệt đối đừng để bà ấy phát điên chạy xuống dưới tầng hầm. Nếu nhìn thấy cái gì không nên nhìn, xảy ra chuyện, không ai cứu được bà ấy đâu.”

Quản gia bình tĩnh đáp dạ.

Đường Ngọc vừa định cúp điện thoại, phía đối diện lại chần chừ, cẩn thận gọi một tiếng: “Cô Đường.”

Động tác của Đường Ngọc liền dừng lại, cô ta hỏi: “Có chuyện gì?”

Quản gia im lặng một lúc rồi nói: “Ông ấy bảo một tiếng nữa sẽ đến.”

Nghe thấy lời này, sắc mặt của Đường Ngọc thoáng đổi. Cô ta hơi nhíu mày, chỉ đáp lại một câu “biết rồi” sau đó cất điện thoại vào trong túi.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay, bước chân của Đường Ngọc tự giác trở nên nhanh hơn, xông tới chiếc xe Maybach màu đen đã đậu ở ven đường từ lâu.

Khoảng chừng 45 phút sau, mưa ngày càng nặng hạt, chiếc Maybach lái vào trong một biệt thự gia đình kiểu trang viên ở ngoại ô phía đông thành phố.

Đường Ngọc xuống xe, vội vàng lao thẳng lên phòng ngủ tầng 3.

Quả nhiên, trên giường đã để sẵn một bộ váy ngủ màu đen đặc biệt, bên cạnh còn để một cái bịt mắt bằng ren màu đen, cùng với một bộ còng tay, mấy món đồ được sắp xếp rất đẹp mắt, bên trên còn được điểm thêm vài cánh hồng, giống như là món quà tỉ mỉ chuẩn bị dành tặng cho người yêu vậy.

Sắc mặt Đường Ngọc lập tức trắng bệch.

Nhưng cô ta tập mãi cũng thành quen. Chỉ im lặng cởi quần áo, thay váy ngủ, mang còng tay cùng bịt mắt lên, sau đó trực tiếp đi thang máy từ phòng ngủ xuống tầng hầm.

Không gian bên dưới vô cùng lớn, trưng bày đủ các dụng cụ tra tấn khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Đường Ngọc vừa đi ra thang máy, đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ngồi ngay ngắn trên sô pha. Người đàn ông đang cầm điếu thuốc, trên người mặc một bộ âu phục màu đen vô cùng tinh tế, không bám chút bụi nào, khuôn mặt một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa còn lại được ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi vào, vừa tuấn tú lại vừa ưu nhã, hệt như một công tước đi ra khỏi bức bích họa Châu Âu thời Trung cổ.

Đường Ngọc cụp mi, rũ mắt xuống, cung kính hỏi: “Boss, hôm nay không phải là ngày 13 sao, sao ngài lại đột nhiên tới đây?”

“Ngoài trời mưa tầm tã, dễ khiến tâm trạng con người ta không tốt.” Black Mass lạnh lùng trả lời.

Đường Ngọc cũng không nói gì thêm.

Black Mass thở ra một vòng khói, dập tắt tàn thuốc rồi nói: “Lại đây.”

 

                                


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)