TÌM NHANH
NỤ HÔN NGỌT NGÀO ĐẾN ĐỘNG LÒNG
View: 810
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

……

Thẩm Tự Chi không có hứng thú gì với trượt tuyết, đứng một bên nhìn Ôn Dĩ Ninh cẩn thận thử thử.

Đây là lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh trượt tuyết, trước đây cô chỉ nghe nói về nó thôi.

Đi đến bước thứ hai đã muốn té ngã rồi, cũng may có Thẩm Tự Chi che chở, cũng không đến mức ngã xuống thật.

Dưới sự hướng dẫn tùy hứng của Thẩm Tự Chi, cô chậm rãi hiểu rõ quy tắc, dần dần quen hơn. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếm thử một chút vui vẻ, Ôn Dĩ Ninh thả lỏng tay chân, không cho Thẩm Tự Chi đỡ mình nữa, tự mình trượt từng đoạn ngắn.

Đúng lúc này, một quả cầu tuyết đột nhiên lao về phía Ôn Dĩ Ninh.

Ôn Dĩ Ninh không kịp tránh, dưới chân loạng choạng, đành phải ngồi quỳ xuống đất.

Cũng may kịp thời cúi người xuống, quả cầu tuyết kia vụt qua đầu cô, rồi rơi xuống nền tuyết bên cạnh.

Cô nghe thấy giọng nói Đường Thư Nguyệt bên cạnh…

“Lê Hướng Dương cậu làm gì đấy? sân trượt tuyết có thể ném tuyết lung tung vậy hả?”

“……”

Thì ra là do Lê Hướng Dương ném.

Mà một bàn tay xuất hiện trước mặt cô.

“Bị thương hả?”

Thẩm Tự Chi kéo cô lên, hỏi.

Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, “Không.”

Chính bản thân cô cũng không nghĩ tới lần đầu tiên bị ngã là vì chuyện này, ngã dập mông.

“Vậy thì tốt.” sau khi cẩn thận xác nhận Ôn Dĩ Ninh không có chỗ nào bị gì, Thẩm Tự Chi mới vỗ vỗ tuyết trên người giúp cô.

Lúc này, Đường Thư Nguyệt cũng chạy chậm đến bên người cô, ngồi xổm xuống nắm lấy một nắm tuyết trên tay, rồi lại tức giận ném xuống đất, “Thằng nhóc này sao có thể làm thế chứ, mấy ngày không bị đánh nên ngứa da rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Hướng Dương đứng cách đó không xa, nhìn qua giống như cũng không ngờ tới vậy.

Thẩm Tự Chi chờ Đường Thư Nguyệt đứng vững trước mặt Ôn Dĩ Ninh, mới buông tay cô ra, “Chờ một chút, anh quay lại ngay.”

Ôn Dĩ Ninh không hiểu gì.

Sau đó, cô thấy anh chậm rãi đi về hướng Lê Hướng Dương,

Lê Hướng Dương thấy thế, cuối cùng cũng bừng tỉnh trong cơn ngỡ ngàng, cuống quýt xua tay, “Anh, em thật không cố ý đâu, em thật không có mà! Em chỉ muốn thử cảm giác một chút thôi, ai biết đâu lại ném trượt.”

Thẩm Tự Chi không nói gì, duy trì tốc độ đi về phía cậu nhóc.

Áp lực quanh thân nhàn nhạt tăng lên, rõ ràng là anh đang tức giận.

Lê Hướng Dương vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng nhấc chân, không nghĩ ngợi gì co cẳng chạy đi.

Nhưng mà trượt tuyết, cậu là một tay gà mờ, căn bản không dám trượt nhanh.

Mà Thẩm Tự Chi không hề nóng nảy chút nào, cứ vui vẻ thoải mái đuổi phía sau cậu nhóc, nhẹ nhàng như đi dạo vậy.

Khoảng cách giữa hai người từng chút từng chút gần lại.

Lê Hướng Dương vừa chạy vừa xin tha, đến cả xưng hô cũng đổi luôn rồi: “Không phải mà, anh rể, anh xem không có chuyện gì xảy ra mà, anh tạm thời tha cho em đi….”

Thẩm Tự Chi nhướng mày, sắc mặt tốt hơn một chút nhưng tốc độ không đổi.

Ôn Dĩ Ninh đứng cách đó không xa nhìn hai người rượt đuổi nhau, nhìn bộ dáng trốn đông trốn tây của Lê Hướng Dương, cảm thấy không đành lòng, đang muốn đi ngăn cản lại bị Đường Thư Nguyệt giữ lại: “Nó ngứa da đấy, cậu đừng có che chở nó quá.”

Ôn Dĩ Ninh cười cười bất đắc dĩ muốn mở miệng nói mấy câu, lại thấy Đường Thư Nguyệt nhìn về phía xa xa cảm thán: “Đúng là bộ dáng thanh xuân tươi non mơn mởn, thật tươi đẹp biết bao.”

“Không giống tớ, khó khăn lắm mới được đi chơi muốn chuyến, lúc về lại phải đi xem mắt với mấy người vớ vẩn.”

“……”

Lông mi của Ôn Dĩ Ninh run run, nhìn lại: “Sao cậu lại muốn đi xem mắt?”

Mới hơn hai mươi tuổi, đâu cần phải suy nghĩ đến mấy chuyện này.

Đường Thư Nguyệt hừ một tiếng: “Người nhà ép quá chứ sao, vẫn may có tiểu quỷ xảo quyệt Lê Hướng Dương này, kéo tớ đi chơi mới thoát nạn được một lần.”

Ánh mắt cô càng mờ mịt, than nhẹ một tiếng đến mức người khác không nhận ra: “Tớ còn rất hâm một cậu đấy, nhanh như thế đã tìm được bạn trai rồi, hơn nữa nếu chưa tìm được cũng chả có ai giục dã gì.”

“….” Ôn Dĩ Ninh cũng không biết phải nói sao, mắt nhìn về phía Lê Hướng Dương, cũng thở dài theo.

Tình huống bên kia cũng không thay đổi gì, Lê Hướng Dương vẫn cứ bị Thẩm Tự Chi đuổi bắt, chạy mấy vòng rồi, lại quá hoảng loạn nên trong lúc hoảng hốt đã ngã nhào vào tuyết.

Tư thế ngã rất khó coi, vô cùng chật vật, ngã nhào trước mặt Ôn Dĩ Ninh.

……

Người cười đầu tiên chính là Đường Thư Nguyệt, cô rất nhanh thoát khỏi trạng thái ủ ê, vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa không quên giơ ngón tay cái với Thẩm Tự Chi.

Thẩm Tự Chi thong thả đi về bên cạnh Ôn Dĩ Ninh, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Có có Lê Hướng Dương mang vẻ mặt đưa đám kể khổ với Ôn Dĩ Ninh: “Chị, Thẩm Tự Chi sao anh ta có thể như vậy….”

Ôn Dĩ Ninh còn chưa trả lời, Đường Thư Nguyệt đã lên tiếng trước: “Người ta đã không dúi đầu cậu vào trong tuyết đã tốt lắm rồi, cậu còn muốn cái gì nữa?”

Cô ngồi xổm xuống, vốc lên một nắm tuyết, áp lên mặt cậu.

Thấy bộ dáng nhe răng nhếch miệng của cậu nhóc, thấy rất thỏa mãn cười cười, rồi lại kéo cậu tới, “Lần sau nhớ cho kỹ, đừng cứ  mãi không cẩn thận như vậy.”

Lê Hướng Dương nhìn thấy Đường Thư Nguyệt dùng tay phủi tuyết cho mình, ánh mắt mơ màng, có chút xấu hổ không được tự nhiên.

“…… Vâng.”

Ôn Dĩ Ninh lặng lẽ quan sát bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Lê Hướng Dương, lo lắng trong lòng không giảm mà lại tăng.

-

Kỳ nghỉ năm sau nói ngắn không ngắn, bảo dài cũng chẳng dài.

Sau khi kết thúc chuyến đi Minh Linh, Thẩm Tự Chi lại trở về trạng thái bận rộn.

Ôn Dĩ Ninh không hiểu lắm về công việc của Thẩm Tự Chi, chỉ loáng thoáng cảm thấy, thời gian rảnh rỗi của anh bây giờ so với năm trước ít đi rất nhiều.

Buổi tối một ngày nọ, Thẩm Tự Chi gửi tin nhắn cho cô, bảo cô ngủ sớm đi, anh sẽ về muộn một chút.

Ôn Dĩ Ninh cảm thấy không đúng lắm, hỏi anh phải làm gì.

Lại nhận được tin nhắn trả lời là một địa chỉ.

Lúc nhìn thấy cái địa chị này, lông mi Ôn Dĩ Ninh run rẩy, chợt thấy bất an.

[Sweety: xung quanh đó rất loạn, anh làm gì bên đó vậy?]

Chỗ đó là một khu phố nổi tiếng về quán bar, trị an hỗn loạn, năm nào cũng bị sếp vào khu vực trọng điểm cần quan sát.

Tại sao tối rồi Thẩm Tự Chi còn tới nơi đó.

Sau đó lại nhận được một tin trả lời.

[Thẩm Tự Chi: Trần Tự hẹn, muốn ôn chuyện với anh.]

Ôn Dĩ Ninh chỉ đành trả lời: “Vâng.”

Cô không hiểu, sao Trần Tự không hẹn ở quán ăn hay cà phê nào gần đây, lại cứ phải hẹn ở cái quán bar xa típ tắp đó.

Hình như nhận ra Ôn Dĩ Ninh không vui, bên kia hiển thị trạng thái đang nhập…., lại gửi cho cô mấy chữ.

[Thẩm Tự Chi: Không vui?]

[Thẩm Tự Chi : Không thì tối nay đến đón anh?]

Tâm sự của Ôn Dĩ Ninh bị nhìn thấu, mạnh miệng trả lời: [Không vui gì chứ, đón anh làm gì.]

[Thẩm Tự Chi : Đến xem bạn trai em có giấu em hẹn hò với cô gái khác không.]

[Sweety:……]

Lúc này Ôn Dĩ Ninh có chút tức giận.

Biết thừa Thẩm Tự Chi đang giỡn chơi nhưng cô nhịn không được nhớ tới lần trước đi quán bar, trong đó có mấy cô gái nhỏ thon thả xinh xẻo.

Tầm mắt lúc nào cũng nhìn về phía Thẩm Tự Chi liếc liếc.

Cô không trả lời nhưng Thẩm Tự Chi lại nhắn tin lại rất nhanh.

[Thẩm Tự Chi : Nói đùa thôi, em đừng có tới, chỗ này loạn lắm.]

[Thẩm Tự Chi: Anh giúp em dạy bảo Trần Tự một trận trước.]

[Thẩm Tự Chi: Không có hẹn hò với cô gái khác đâu. Em là cô gái anh thích nhất. Nợ em nụ hôn chúc ngủ ngon sáng mai sẽ bù lại. Mau đi ngủ sớm đi.]

“……”

Ôn Dĩ Ninh ôm di động, co rúc ở trên ghế trong phòng rất lâu.

Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, cầm chìa khóa trên bàn, đi ra ngoài.

-

Bên kia.

Trên ghế dài trong quán bar, trong tay Trần Tự cầm chén rượu lắc lư, vẻ mặt đầy bỡn cợt: “Được lắm nhé, cậu thế mà lại yêu đương với Ôn Dĩ Ninh?”

Thẩm Tự Chi cúi mắt nhìn di động, không nói gì.

“Được rồi, được rồi, tớ biết cậu là chậu đã có hoa, đừng giả bộ nữa.”

Trần Tự ghét nhất bộ dáng hờ hững này của anh, ghen tị nói: “Có bạn gái rồi có khác.” Thẩm Tự Chi nhàn nhạt ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh.

“……”

Trần Tự im lặng chốc lại, lại không sợ chết nói tiếp: “Tớ bảo này, cô bé kia đẹp như vậy, với cái tính cách như Đường Tăng nghìn năm ăn chay trường này của cậu, giữ không được đâu.”

“Chẳng qua….”  Anh lại chuyển chủ đề, ghé đầu lại hỏi: “Cậu quên nàng thơ của cậu nhanh thế á?”

Thẩm Tự Chi nhẹ nhấp một ngụm rượu, dùng ánh mắt bảo Trần Tự đừng nói chuyện này nữa.

Trần Tự lại hiểu sai ý tứ của anh.

Anh ta không sợ chết, còn vui mừng khi người gặp họa hỏi: “Theo đuổi không được?”

“Tớ bảo mà, cứ kín như bưng thế, cho dù có suốt ngày ở với nhau cũng chả theo đuổi được người ta. Cũng chỉ có cô gái hiền lành Ôn Dĩ Ninh kia mới thích cậu.”

“Hửm?”

Thẩm Tự Chi cười như không cười, kéo dài giọng nói, nghe không ra cảm xúc gì.

Trần Tự giơ chén rượu lên, giống như đang an ủi: “Thôi, hôm nay không nói chuyện buồn lòng nữa, nếu cậu đã quyết định yêu đương với cô gái nhỏ kia, phải đối xử tốt với cô ấy. Đừng nghĩ tới bạch nguyệt quang tình đầu kia nữa, cũng đừng có tư tưởng ăn trong chén, nhìn trong nồi.”

“Còn có, con gái hay suy nghĩ lắm, cậu vẫn lên tìm phòng khác….chuyển ra đi.”

Trần Tự lại lựa lời, sợ Thẩm Tự Chi tức giận, giải thích: “Anh em à, tớ biết cậu không phải người như vậy, nhưng cậu nghĩ xem, cậu có bạn gái rồi lại còn đi ở cùng cô gái khác, cậu có nghĩ đến cảm thụ của bạn gái mình không?”

Anh ta lại hung hăng chụp lại bả vai Thẩm Tự Chi: “Nghe tớ khuyên một câu, đừng có xem như mình không có bạn gái, tớ không tin cậu nghèo đến mức không mua được một căn hộ.”

……

Trần Tự đúng là sốt ruột thay cho Thẩm Tự Chi và Ôn Dĩ Ninh, bô bô khuyên một đống đạo lí, nhìn thấy bộ dáng thờ ơ kia của Thẩm Tự Chi, tức đến muốn hộc máu: “Thẩm Tự Chi, cậu có đang nghe không đây?”

“……”

Thẩm Tự Chi bình thản ung dung nhấp rượu, vẻ mặt nhạt nhẽo chả có cảm xúc gì.

Anh mặc trên người vẫn là bộ tây trang lúc đi dạy thường mặc, liếc mắt sang bên cạnh một cái, rồi lấy tay kéo kéo cà vạt, nới rộng cổ áo.

Cảm giác quyến rũ cứ thế thể hiện ra.

“Cậu cho tớ cơ hội mở miệng à?” Anh hỏi lại, tầm mắt lại rơi xuống phía bên kia.

Trần Tự nhận ra khác thường, cũng đưa mắt nhìn lại.

Lọt vào tầm mắt là một bóng dáng xinh đẹp.

Khí chất quanh người cô hoàn toàn không phù hợp với không khí trong quán ba. Trong hoàn cảnh ồn ào, bước ra khỏi đám đông lại vẫn thể hiện rõ sự dịu ngoan yên tĩnh.

Trần Tự ngẩn ra, “Ôn Dĩ Ninh?”

Cảm giác được người bên cạnh đứng lên, Trần Tự cảnh giác hỏi: “Cậu gọi cô ấy tới?”

“Không có,”

Vẻ mặt nhạt nhẽo vừa rồi của Thẩm Tự Chi, từ lúc nhìn thấy cô gái kia, bỗng chốc biến mất lúc nào không hay.

Ánh mắt anh dừng trên người cô, có chút cưng chiều, cũng có chút bất đắc dĩ, “cô ấy muốn tới đón tớ.”

Trên mặt Trần Tự hiện lên vẻ không tin: “Đón cậu, cô ấy đón cậu về đâu? Về chỗ cậu ở cùng cô gái khác?”

Thẩm Tự Chi xoay người, nhìn thoáng qua Trần Tự.

“Nói sai rồi.” Anh nhẹ nhẹ nói: “Phải nói là, nhà của chúng tớ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)