TÌM NHANH
NỤ HÔN NGỌT NGÀO ĐẾN ĐỘNG LÒNG
View: 799
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Là Đường Thư Nguyệt.

Nhìn thấy là Ôn Dĩ Ninh, Đường Thư Nguyệt mở rộng cửa ra, “Thật trùng hợp, cậu cũng tới đây à?”

“Ừ.” Ánh mắt Ôn Dĩ Ninh lại đảo qua người Lê Hướng Dương.

Lê Hướng Dương ngoan ngoãn đứng im đó, bộ dáng như đã làm sai chuyện gì.

Thu hồi tầm mắt, Ôn Dĩ Ninh hỏi Đường Thư Nguyệt: “Sao hai người….?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Thư Nguyệt vẫy vẫy tay, chủ động giải thích: “Nhóc quỷ này sau khi đến chỗ tớ, cứ la hét muốn tớ dẫn nó đi chơi, ai biết đâu vừa chạy đã chạy xa như thế này đâu.”

Lê Hướng Dương bất mãn lầm bầm nói: “Còn không phải chị nói muốn ra ngoài giải sầu à?”

Đường Thư Nguyệt liếc cậu một cái, cậu lập tức câm miệng.

Ôn Dĩ Ninh nhìn hai người qua qua lại lại, cười giả dối: “Em tới phòng chị tắm rửa đi.”

Cô nói xong trực tiếp kéo Lê Hướng Dương qua, nhét cậu vào phòng mình.

“Cạch, cạch” lập tức đóng cửa lại, Ôn Dĩ Ninh dựa lưng vào cửa, đi về phía phòng Đường Thư Nguyệt, “Tớ tới phòng cậu chơi một lát.”

Đường Thư Nguyệt thu lại ánh mắt đang nhìn vào trong phòng tìm tòi, cười hì hì hỏi: “Thẩm Tự Chi?”

Ôn Dĩ Ninh thẳng thắn thừa nhận.

“Tốc độ của hai người nhanh thật đấy.” Đường Thư Nguyệt trở lại phòng, cả người nằm ì trên giường lớn, cảm thán nói: “Cũng đã chung chăn chung gối rồi.”

Ôn Dĩ Ninh mím mím môi, “Phòng chỉ còn một cái, cậu còn cười nhạo tớ.”

Đường Thư Nguyệt liếc nhìn cô một cái, “ai da” một tiếng, “Nhìn ánh mắt đáng thương của cậu này, đừng nhìn, đêm nay không có chia cho cậu nửa giường đâu.”

Cô cầm lấy cái gối đầu ôm vào trong ngực, vòng chân ngồi lên, “Nếu không, đêm nay Thẩm Tự Chi sẽ lấy dao đuổi giết tớ cả đêm đấy.”

“……”

“Được rồi,” nhận ra vẻ câm nín của Ôn Dĩ Ninh, Đường Thư Nguyệt cưởi tủm tỉm nói tiếp: “ Nếu Thẩm Tự Chi thực sự muốn làm gì với cậu, cậu gửi tin nhắn cho tớ, tớ lúc nào cũng có thể lại gõ cửa phòng giả làm nhân viên phục vụ cho khách.”

“Chẳng qua tớ thấy, với tính cách của cậu.” Cô tỉ mỉ vuốt ve cằm đánh giá Ôn Dĩ Ninh một lát, “Thẩm Tự Chi có định làm gì với cậu thật, cậu chắc là cùng sẽ xuôi theo thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đường Thư Nguyệt”

Ôn Dĩ Ninh gọi tên Đường Thư Nguyệt một lần, ngăn không cho cô ấy nói tiếp.

Đường Thư Nguyệt giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn ngậm miệng, “Tớ sai rồi, tớ sai rồi.”

Ôn Dĩ Ninh bảo Đường Thư Nguyệt ném cho cô một cái gối, ôm vào trong ngực.

Trầm tư nửa ngày, cô cũng không biết có nên  nói chuyện Lê Hướng Dương thích cô ấy cho cô ấy biết.

Cuối cùng vẫn không nói.

Là cô nghĩ nhiều rồi.

Chuyện của Đường Thư Nguyệt, chính cô ấy sẽ quyết định, cũng không đến lượt cô nhúng tay vào.

Nói cho đúng, cũng là do quan tâm quá nên hoảng loạn.

Đường Thư Nguyệt tiện tay ném cho cô một quả táo mà khách sạn cung cấp, bản thân cũng cầm lấy một quả, vừa gặm vừa hàm hồ nói: “Nếu đã đến cùng nhau rồi, mai cùng đi trượt tuyết đi, được không?”

Ôn Dĩ Ninh: “Cũng được.”

Thấy trời cũng không còn sớm nữa, Ôn Dĩ Ninh lại tám với Đường Thư Nguyệt một lát, chuẩn bị về phòng mình.

Lúc mở cửa, cô đúng lúc gặp được Lê Hướng Dương đang ra cửa.

Cả người Lê Hướng Dương nhìn có vẻ ủ rũ, vẻ mặt xám xịt giữ áo choàng tắm đi qua trước mặt cô.

Lúc thấy cô còn không quên nhìn cô với ánh mắt đầu u oán.

Đối với chuyện này Ôn Dĩ Ninh không hề thương xót cậu, cho cậu một ánh mắt “Đáng đời.”

Lúc vào phòng, cô ngó vào bên trong nhìn một lát, chưa thấy bóng dáng Thẩm Tự Chi đâu.

Lúc này cô mới để ý đến trong phòng tắm vẫn còn truyền đến tiếng nước tí tách.

Thẩm Tự Chi cũng đi tắm rửa.

Ôn Dĩ Ninh đoán Thẩm Tự Chi chắc mới vào thôi, không thể ra ngay được.

Vì thế cô mở vali ra, nhân cơ hội chuẩn bị thay sang đồ ngủ.

Hôm nay cô mặc khá dày, lúc thay quần áo có chút khó khăn.

Vừa thay quần áo Ôn Dĩ Ninh vừa nghĩ vu vơ những chuyện không đâu.

Ví dụ như, tối nay Thẩm Tự Chi thật sự khống chế không nổi chính mình….

Nghĩ đến đó, Ôn Dĩ Ninh không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Có lẽ bản thân cô bị Đường Thư Nguyệt ảnh hưởng rồi, bình thường cô đâu có suy nghĩ như vầy đâu.

Nhưng mà chẳng may.

Ôn Dĩ Ninh nhắm mắt lại, nhanh chóng mặc áo ngủ vào, vỗ nhè nhẹ lên mặt mình.

Nghĩ lắm thế làm gì không biết.

Có lẽ do đèn của khách sạn quá mức mập mờ, Ôn Dĩ Ninh cưỡng bức chính mình đè nén mấy cái suy nghĩ đó, trong não lại hiện lên suy nghĩ khác.

Trước đây Đường Thư Nguyệt còn hay nhắc tới, lần đầu tiên của người đàn ông thường chả có chút kỹ xảo gì đâu, hai người đều là lần đầu tiên thì……

Chắc là rất đau …..nhỉ?

Vừa nghĩ thế, Ôn Dĩ Ninh ngẩn ra, cảm thấy xấu hổ quá đi, vội che kín hai mắt lại.

Dừng lại ngay!!!!!!

Cô!Vì sao còn! Nghĩ! Mấy! cái! Chuyện!này!

A!!!!!

Đặt quần áo vừa thay ra lên sô pha, động tác của Ôn Dĩ Ninh giống như bị người ta dùng thao tác slow motion làm chậm lại một nửa tốc độ.

Thậm chí còn có ý định gấp quần áo lại gọn gàng mới để xuống.

Xoay người lại, hình ảnh người đàn ông mặc áo tắm dài lọt vào trong tầm mắt.

Ôn Dĩ Ninh giật mình hoảng hốt, chân mềm nhũn xém tí nữa ngã ngồi lên sô pha.

Lúc này cô mới phát hiện, tiếng nước trong phòng tắm không biết đã dừng lại từ lúc nào.

 “Anh…” Ôn Dĩ Ninh cố sức bình tĩnh, an ủi chính mình thực tế sẽ không tệ như mình tưởng tượng đâu, “…..Ra lúc nào vậy?”

“Vừa mới.”

Ôn Dĩ Ninh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thẩm Tự Chi bổ sung, “Trước lúc em mặc áo ngủ.”

“……!!!”

Trái tim vốn dĩ đã bình lặng của Ôn Dĩ Ninh lại lập tức nhảy loạn xạ lên.

Nghĩa là.

Thẩm Tự Chi.

Thấy rồi.

Cái gì cũng thấy hết rồi.

Lúc này Ôn Dĩ Ninh chỉ mong có cái lỗ nào dưới đất để cô chui xuống thôi, cô luống cuống đến mức tay chân vô thức vung cùng nhau.

Đi đến bên giường, cô kéo chăn lên chui vào, nhắm hai mắt lại: “Em ngủ đây.”

Bên kia của chăn cũng theo đó được nhắc lên, Thẩm Tự Chi cởi áo choàng tắm, không coi ai ra gì cũng nằm xuống.

Trong lúc chăn bị xốc lên, Ôn Dĩ Ninh ti hí mắt, đúng lúc trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy đường cong cơ bụng và tuyến nhân ngư đẹp như tranh vẽ của người đàn ông.

“……”

Ôn Dĩ Ninh trùm chăn qua đỉnh đầu, muốn giả chết.

Đèn bị Thẩm Tự Chi tắt đi.

Ánh đèn vàng nhập nhèm bị tắt đi, bầu không khí giữa hai người dưới bóng đêm lại có vẻ càng thêm mập mờ.

Thẩm Tự Chi ngựa quen  đường cũ ôm  Ôn Dĩ Ninh vào trong ngực.

Lưng cô dán sát vào người Thẩm Tự Chi, tuy cách một lớp quần áo nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn cảm nhận được rõ ràng đường nét kết cấu của người đàn ông.

Dưới sự dày vò như thế, Ôn Dĩ Ninh chẳng thể nào ngủ nổi.

Cả người cô cứng ngắc đã lâu, mãi đến khi cảm nhận được cơ thể người phía sau đã thả lỏng hơn, cô mới dám nhích ra bên ngoài từng chút từng chút một.

Lại không ngờ tới, người đàn ông mà cô cho rằng đã ngủ rồi lại vươn tay ra lần nữa, đặt lên eo cô,  kéo cô về lại.

“Không ngủ được?”

Vì căng thẳng mà cổ họng Ôn Dĩ Ninh nuốt  nuốt vài cái, không quen lắm cọ cọ bên cạnh, “ừm”. 

Cánh tay người đàn ông hơi dùng sức, ôm lấy eo cô càng chặt hơn.

Nhớ đến lúc cô gái nhỏ thay quần áo, đường cong xinh đẹp sau lưng lộ rõ ra, cùng với vòng eo thon thả không đủ một tay ôm, Thẩm Tự Chi nhẹ a một tiếng.

Cất giấu dục vọng trong mắt đi, anh vùi đầu vào cổ Ôn Dĩ Ninh, giọng nói mang theo ý cười: “Nếu không ngủ được, có muốn thử làm chuyện thú vị khác không?’

Trong đầu Ôn Dĩ Ninh “Oanh” một tiếng.

Có thứ gì đó chậm rãi sụp đổ.

“Anh nói cái gì.” Ôn Dĩ Ninh không tự tin lắm khẽ quát, tim sớm đã loạn nhịp từ lâu, “Em buồn ngủ rồi.”

Cô nói xong liền đè chăn phía sau người mình xuống, bọc bản thân mình lại.

“Anh mà còn như vậy, em đá anh xuống giường đấy.”

Ôn Dĩ Ninh mềm giọng uy hiếp, căn bản chả có chút uy lực nào.

Thẩm Tự Chi cười cười tinh nghịch, thu lại những suy nghĩ trong đầu.

Anh cũng không nghĩ tới sẽ cho cô sớm như vậy.

Cô gái nhỏ còn nhỏ tuổi, anh sợ cô đau, cũng sợ sẽ dọa tới cô.

Chờ thêm chút nữa đi.

“Được, anh không thế nữa.”

Anh dung túng giúp cô đắp chăn lại cẩn thận, tự bản thân bảo vệ góc chăn còn lại, xoay người đi, “Ngủ ngon”.

Chuyện này cứ thế liền cho qua, Thẩm Tự Chi cũng không để ý nhiều.

Nằm một lát, lại đột nhiên cảm giác trên eo có ai ôm lấy.

……

Ôn Dĩ Ninh trở mình, học theo bộ dáng lúc trước của Thẩm Tự Chi, dựa vào anh, giống như đã tích lũy dũng khí lâu lắm rồi: “…..không ngủ được.”

Nghe thấy ám chỉ từ trong miệng cô gái nhỏ, trong mắt Thẩm Tự Chi hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng không có phản ứng lại ngay.

Anh xoay người lại, khó khăn lắm từ chối được cô gái nhỏ, ôm cô vào ngực, cười cười trong bóng tối: “Vẫn là thôi đi.”

Sự sung sướng thể hiện rõ trong giọng nói.

“Nếu không sẽ luôn cảm thấy” ngón tay anh chạy dọc sống lưng Ôn Dĩ Ninh, hài hước nói, “mình là một tra nam dụ dỗ cô gái nhỏ.”

“……”

Cảm nhận được Ôn Dĩ Ninh muốn nói gì thêm, anh cúi đầu, hôn lên trán cô đầy trân trọng: “Ngủ sớm đi, mai còn phải đi trượt tuyết.”

Nói xong, tay anh rờ rờ lên tủ đầu giường, động đến hộp thuốc rút ra một điếu, đứng lên mặc cho mình một cái áo khoác, “Anh ra ngoài một chút.”

Cửa ban công bị mở ra, một cơn gió lùa vào, rất nhanh liền ngừng lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Ôn Dĩ Ninh.

Cô cuộn tròn bản thân lại, nhìn ánh sáng le lói giữa những ngón tay của người đàn ông trên ban công. 

Bỗng dưng, vùi mặt vào gối đầu.

Khóe môi cong cong lên một nụ cười nhàn nhạt, mãi không đè xuống được.

-

Ngày thứ hai, sân trượt tuyết.

Đường Thư Nguyệt vuốt cằm, nhìn trên ngó dưới đánh giá Ôn Dĩ Ninh lúc lâu.

Lúc nhìn thấy quầng thâm trên mắt Ôn Dĩ Ninh, đột nhiên nở một nụ cười bí ẩn.

Cô sấn lại, “Hửm? Cảm giác sao?”

Ôn Dĩ Ninh biết Đường Thư Nguyệt hiểu lầm, cầm di động chọc chọc lên mặt cô ấy, “Nghĩ cái gì đấy, không phát sinh chuyện gì cả.”

Chỉ là vì, nằm cạnh Thẩm Tự Chi, cô nào có tâm trạng đâu mà ngủ nổi.

Cho nên mới có quầng thâm mắt.

Đường Thư Nguyệt tiếc nuối “à” một tiếng, “Cũng phải, lão xử nam như Thẩm Tự Chi ấy, vừa nhìn đã biết là người lãnh đạm, đúng là không thể nào ăn cậu sạch sẽ sớm thế được.”

Đường Thư Nguyệt nói chuyện rất lộ liễu, cũng may chỗ này rộng rãi thoáng đãng, chung quanh cũng không có ai chú ý đến bọn họ.

Tính lãnh đạm……

Ôn Dĩ Ninh nhớ đến bộ dáng tối hôm qua của Thẩm Tự Chi, nhẹ nhẹ đẩy Đường Thư Nguyệt, muốn che dấu suy nghĩ của mình, “Đi trượt tuyết.”

Người đàn ông này, tuyệt đối không có khả năng là người lãnh đạm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)