TÌM NHANH
NỮ GIÁO
Tác giả: Hài Tử Bang
View: 4.947
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Mommy
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng

Cánh cửa căn hộ chung cư mở ra, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống sàn nhà, tấm thảm dưới chân dần bị những giọt nước tí tách chảy xuống làm ướt đẫm. Đằng sau lưng có tiếng chìa khoá va vào nhau, rồi “cạch” một tiếng đặt lên trên nóc tủ giày.

 

"Xỏ đôi dép màu trắng đi."

 

Sau khi Long Thất đổi dép đi trong nhà, người phụ nữ đã cởi áo khoác và búi cao tóc. Trong bếp có một dì giúp việc đang nấu cơm, mùi thơm của đồ ăn bay ra ngoài phòng khách. Người phụ nữ từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay cầm theo một bộ quần áo: "Đi tắm nước nóng đi."

 

Sau đó, bà đặt tay lên trán cô: "Con làm sao vậy, hả? Sao không trú mưa? Cả người ướt như chuột lột thế này."

 

Long Thất nghiêng đầu tránh cái gõ trán của mẹ mình, im lặng cầm lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng tắm bốc lên hơi nước, người phụ nữ mở cửa đi vào cầm lấy quần áo vừa thay ra của cô, rồi mang đi giặt. Long Thất ở trong buồng tắm. Bà cầm lấy quần áo soi mói: "Đổi size áo ngực từ khi nào vậy?"

 

"Từ khi lên cấp Ba rồi."

 

Mành che buồng tắm bất ngờ bị kéo ra, Long Thất hoảng hốt dùng tay che người và hét lên: "Này."

 

"Ồ," người phụ nữ nhướng mày, "Đúng là lớn lên không ít nhỉ."

 

Long Thất nhanh tay kéo rèm lại, còn bà tiếp tục thu dọn quần áo, bâng quơ hỏi: "Có đang hẹn hò không?"

 

Cô không trả lời.

 

Người phụ nữ lại hỏi: "Tính cách thế nào? Là nam hay nữ?"

 

Lần này đến lượt Long Thất là người kéo rèm ra, trừng mắt nhìn bà. Người phụ nữ vẫn làm ra vẻ tỉnh bơ, luôn miệng hỏi không ngừng: "Thế thằng nhóc đó đã chiếm được trái tim của con gái tôi chưa?"

 

"Không có!"

 

Long Thất kéo rèm, tiếp tục tắm rửa. Người phụ nữ đứng ngoài nói với vào: "Con cứ tắm đi, mẹ đi đón hai đứa nhóc. Nếu mệt quá thì vào bồn tắm ngâm một lát. Có chuyện gì thì gọi dì giúp việc, ở trong phòng bếp đó, dì ấy họ Thái. Nghe rõ chưa?"

 

"Không phải họ Lâm sao?"

 

"Mới đổi người rồi."

 

Nói xong, bà liền ra khỏi phòng tắm. Long Thất bước vào trong bồn tắm được xả đầy nước ấm, rồi nằm xuống. Bên ngoài vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng thay giày và đóng cửa. Cô nhắm mắt dựa vào thành bồn, từ từ xoa bóp đôi vai đã mỏi nhừ.

 

……

 

Nửa tiếng sau, trong phòng khách mới vang lên tiếng mở cửa. Long Thất thay quần áo, đứng trước gương sấy tóc, sau đó cầm lấy cây chì kẻ lông mày trong túi trang điểm vẽ lại phần đuôi lông mày bị tỉa lẹm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dì Thái đang dọn cơm ra bàn. Hai đứa nhỏ ngồi trong phòng khách coi TV, trên người mặc bộ đồng phục giống hệt nhau, mỗi đứa cầm một chiếc iPad trên tay. Cặp sách và đàn violin bị vứt chỏng chơ trên ghế sô pha bên cạnh.   

 

Hai đứa nhóc mập mạp này là anh em sinh đôi.

 

Người phụ nữ thay một bộ quần áo mặc ở nhà, đi đến trước bàn ăn, kêu: "Ăn cơm thôi. Đừng chơi nữa, tới đây."

 

Hai đứa nhóc chậm chạp trèo xuống ghế sô pha. Ở bên này, dì Thái kéo một chiếc ghế ra cho Long Thất ngồi đối diện với bọn trẻ. Chúng ngồi vào bàn, giương mắt nhìn Long Thất, còn cô chỉ nhìn chằm chằm vào bát đũa trước mặt.

 

“Vincent?William?”

 

Người phụ nữ phải lên tiếng nhắc nhở thì chúng mới miễn cưỡng cất tiếng chào hỏi: "Chào chị."

 

Nhưng bà vừa quay người đi xuống bếp dọn canh thì hai đứa nó lập tức thè lưỡi, trợn mắt, làm mặt quỷ với Long Thất. Cô vờ như không thấy, nhấc đũa lên gắp thức ăn.

 

"Mommy, cô ta không đợi mommy mà tự ý ăn cơm trước này." Cặp song sinh hét lớn.

 

Người phụ nữ đứng trong bếp nói vọng lên: "William, phải gọi là chị."

 

"Chị không đợi mommy mà ăn cơm trước rồi."

 

Long Thấp tiếp tục giả điếc gắp thức ăn, chúng liền nóng nảy: "Mommy, cô ta lại ăn tiếp này!"

 

"William, ăn thì ăn đi, đừng có la hét ầm ĩ."

 

Long Thất gắp một miếng thịt kho tàu trước mặt thằng bé. Lần này, nó không còn nói gì nữa, chỉ phồng má thở hổn hển một cách giận dữ.

 

"Chảy nước mũi kìa." Cô từ tốn nói.

 

Thằng anh nhổ "phụt" miếng kẹo dẻo trong miệng ra.

 

Ăn cơm tối xong, người phụ nữ tới thư phòng làm việc, còn Long Thất giúp dì Thái thu dọn bát đũa. Ngoài phòng khách, TV vẫn mở, nhưng hai đứa nhỏ lại nô đùa quanh bàn ăn.

 

Lúc dọn dẹp, Long Thất suýt chút nữa thì đụng trúng Vincent từ đâu lao tới. Nó đang bị em trai đuổi theo, không nhìn đường mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Long Thất nhanh tay đẩy trán nó cách xa bụng mình nửa mét, tránh không đâm sầm vào nhau. Tuy vậy, nhưng sức lực của nó không hề nhỏ, cô theo quán tính bị đẩy lùi về phía sau một bước, lưng đụng trúng bức tường phía sau mới đứng vững được. Còn thằng nhóc thì sợ hết hồn, gân cổ lên cãi là bị Long Thất đánh vào đầu.

 

Người phụ nữ nghe thấy tiếng cãi vã liền đi ra từ trong thư phòng, mất một lúc lâu mới dỗ được đứa lớn, sau đó lại quay về phòng làm việc tiếp.   

 

Long Thất một mình bước ra sân phơi, tì khuỷu tay lên thành lan can, đưa mắt nhìn ngắm thành phố tấp nập bên dưới. Nhìn được một lúc thì lại thấy mệt mỏi, cô liền nhắm mắt, vỗ lòng bàn tay lên trán.

 

Chẳng biết cánh cửa phía sau đã mở ra từ lúc nào, cái gáy đột nhiên bị một vật gì đó đập trúng. Ngoài cảm giác đau điếng ra, cô còn cảm thấy hơi ảo não vì bị làm phiền. Long Thất quay người lại thì trông thấy cặp song sinh đang cầm súng đồ chơi cười hì hì trước cửa.

 

"Pằng pằng pằng pằng!" Chúng chĩa súng về phía cô.   

 

"Hai đứa!" Người phụ nữ lại từ trong phòng đi ra, "Về phòng luyện đàn, mau lên. Hôm nay ở lớp thầy giáo dạy những gì, kéo một bài cho mommy nghe xem nào."

 

Sau khi chúng rời đi, Long Thất lại một lần nữa dựa lưng vào lan can, vẻ mặt không xấu cũng chẳng tốt.

 

Buổi tối, dì Thái đã bắt xe về nhà. Người phụ nữ giúp cô sửa sang lại phòng ngủ cho khách. Lúc này, cô mới hỏi: "Chồng mẹ đâu?"

 

"Đi công tác rồi."

 

"Vậy tối nay con muốn ngủ với mẹ."

 

Động tác thay chăn màn của bà chậm lại: "Chậc, sao con không nói sớm."

 

Hai đứa nhỏ vẫn đang nghịch ngợm, mẹ cô phải dỗ dành hai tiếng đồng hồ thì chúng mới chịu lên giường đi ngủ. Trước khi bà trở lại phòng ngủ chính, Long Thất đã chọn vị trí bên ngoài nằm xuống. Phải đến hơn mười một giờ, bà mới lên giường, lúc nằm xuống còn mang theo một chút hơi lạnh. Sau đó, bà ôm lấy eo cô, cằm chống lên bả vai cô, nói: "Con gái tôi thơm thật đấy."

 

Long Thất mở mắt.

 

Tay cô cũng bị bà nắm lấy.

 

"Da dẻ cũng mịn màng. Càng lớn càng xinh, giống mẹ."

 

"Long Tử Nghi." Cuối cùng cô cũng mở miệng, "Mẹ ảo tưởng nó vừa thôi. Con gái giống bố, con trai mới giống mẹ."

 

"Này ăn nói với mẹ kiểu gì đấy hả? Có chút lễ phép nào không hả, con bé này." Bà ngẩng đầu dậy khỏi gối đầu.

 

Long Thất vẫn nằm nghiêng như cũ, không để ý đến bà.

 

Long Tử Nghi lại nằm xuống: "Có điều, trông con gái tôi lớn lên xinh đẹp mê hồn thế này, còn đẹp hơn con cái nhà người ta gấp mấy lần. Con có phải là hoa khôi ở trường không đấy?"

 

Long Thất kéo chăn trùm kín đầu.

 

Nửa đêm dài cứ thế trôi qua trong sự ảo tưởng của Long Tử Nghi. Còn Long Thất không tài nào an giấc, cô nằm mơ. Trong mơ chỉ toàn là máu, nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng lải nhải không ngừng của Bạch Ngải Đình, người nói người khóc, ồn ào đến đau cả đầu. Sau đó, màu đỏ ghê người biến mất, Long Thất lại nhìn thấy hai bóng người, không phải, là ba bóng người. Một người là Đổng Tây đang ôm một đứa trẻ sơ sinh, người còn lại là Cận Dịch Khẳng đang ôm lấy Đổng Tây.

 

Sống lưng chợt lạnh, đầu trượt khỏi gối, cô mở choàng mắt. Trước mắt tối om om, còn cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi, thì ra bản thân nãy giờ vẫn trùm chăn bông kín mít. Cô hít một hơi, rồi kéo chăn ra, nhưng lại phát hiện bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng ở cuối giường. Long Thất giật bắn mình. Trong phòng ngủ tối đen như mực, người nọ lại đứng ngay bên cạnh cô. Cô tức thì chống tay dựa vào người phụ nữ: "Ai đó?"

 

"Sao thế…" Long Tử Nghi bị cô đánh thức, giọng khàn khàn.

 

Long Thất giơ tay bật đèn ngủ, trước mắt hiện rõ dáng vẻ của người đàn ông. Long Tử Nghi nheo mắt, vẻ mặt ngái ngủ, nói: "Không phải anh đi công tác à……"

 

Người nọ đáp: "Đổi thành chuyến sáng sớm mai rồi."

 

Ông ta vắt áo vest trên cánh tay, cổ áo sơ mi mở rộng, chiếc thắt lưng cũng vừa tháo được một nửa. Long Thất lặng lẽ kéo chăn đắp lại lên người. Ông ta hờ hững liếc cô một cái, nói: "Thất Thất đến đấy à."

 

"Đúng rồi… Anh sang phòng dành cho khách ngủ tạm một đêm đi……."

 

Lúc Long Tử Nghi nói chuyện, mắt cũng không mở, chưa nói được mấy câu lại lăn ra ngủ tiếp. Khuôn mặt của người đàn ông dưới ánh đèn trông lại càng nghiêm nghị. Ông ta rút dây thắt lưng ra, rồi lấy một bộ quần áo ngủ từ trong tủ, sau đó đứng trước gương cởi nốt cúc áo sơ mi.

 

"Chú Sở."

 

Ông ta quay đầu nhìn cô.

 

"Dù sao cháu cũng 18 tuổi rồi." Long Thất nhìn vào mắt ông ta, nói, "Nếu chú cần thay quần áo thì đừng thay ở đây."

 

Nghe cô nói xong, động tác của ông ta liền dừng lại, nhìn Long Thất một lúc, rồi mới xoay người cầm quần áo rời đi.

 

Cả quá trình không hề để lộ ra biểu cảm dư thừa nào.

 

Sáng Chủ nhật, Long Tử Nghi phải đưa hai đứa nhỏ đi học thư pháp nên tiện đường chở cô về nhà.

 

Bên ngoài, trời mưa lất phất. Bên trong xe, hai đứa nhóc đang chí choé nhau. Long Thất ngồi ở ghế phụ lái. Cần gạt nước chuyển động, cô dựa đầu vào cửa sổ nghe nhạc.   

 

"À, phải rồi." Long Tử Nghi rốt cuộc cũng nghĩ đến việc gì đó, "Việc học của con gần đây thế nào?"

 

"Tạm ổn."

 

"Trường con chia lớp đúng không? Con ở lớp nào?"

 

"Chẳng phải mẹ từng đi họp phụ huynh sao?" Cô trả lời qua loa.

 

"Quên rồi. Con nói lại xem. Lớp nào?"

 

"Lớp 6."

 

"Là lớp giỏi hay kém?"

 

"Một khối chỉ có sáu lớp thôi, lớp 1 là lớp tốt nhất."

 

"A ha ha, đồ ngốc!" Vừa nói xong, ghế sau liền vang lên một tràng cười lớn. Long Thất thoáng nhìn hai đứa nhóc đang ôm bụng cười ngặt nghẽo qua kính chiếu hậu. Long Tử Nghi bảo chúng im lặng.

 

Vincent nhoài người lên phía trước, dùng ngón trỏ chọc vào trán Long Thất: "Chị ngu như bò ý!"

 

Cô không nói gì.

 

"Ngu ngốc quá đi! Ha ha ha!"

 

William nhân cơ hội tranh công: "Mommy, lần này con đứng thứ nhất trong cuộc thi viết thư pháp đó."

 

"Được, William giỏi lắm. Vincent quay về chỗ ngồi đi, không được trêu chị nữa. Như vậy là không có phép tắc biết chưa?"  

 

"Mommy, chị ấy ngu quá đi, siêu ngu ngốc."

 

Vừa khéo đã đến lớp bồi dưỡng, Long Tử Nghi dừng ở trước cửa trường học, ra dáng một người mẹ trách mắng hai đứa trẻ, chúng nó mới miễn cưỡng không hỗn láo nữa. Long Thất ngồi thẳng lưng cố nhịn không nổi giận.

 

Chúng vừa đẩy cửa xuống xe, chuông điện thoại của Long Tử Nghi liền vang lên, bà nhận máy xong thì đưa mắt ra ngoài tìm xe taxi, nói: "Mẹ gọi xe cho con về nhé."

 

Long Thất nhìn bà.

 

"Ở công ty có việc đột xuất. Mẹ phải đến đó giải quyết. Con tự mình về nhà có được không?"

 

Long Thất nghe xong cũng không nhìn Long Tử Nghi thêm cái nào nữa mà quay đầu nhìn cơn mưa bên ngoài, cười mỉa mai một tiếng, rồi chuẩn bị xuống xe. Long Tử Nghi có lẽ cũng nhận ra tâm trạng cô khác thường, lập tức gọi cô: "Đợi một chút."

 

Cô tạm thời ngồi lại. Bà quay người về phía sau, lấy ra hai hộp bánh gato nhỏ: "Lần trước sinh nhật con mẹ không tổ chức được, lần này mua cho con hai miếng bánh gato vị xoài. Chẳng phải con thích ăn xoài nhất sao?"

 

Bà đặt bánh gato lên đùi cô, Long Thất không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm vào cần gạt nước phía trước mặt. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, bên ngoài gió thổi vù vù, Long Tử Nghi đang thì thào gì đó bên tai cô.

 

"Hai miếng à." Lát sau, cô rốt cuộc cũng nói chuyện.

 

Tay phải cô kéo cửa ra: "Hình như hai đứa con trai của mẹ cũng rất thích ăn xoài, đúng không?"

 

Xuống xe xong, cô đóng sầm cửa lại, Long Tử Nghi ở trong xe nhìn cô. Long Thất cầm hai miếng bánh đi đến trước mặt hai anh em sinh đôi, chúng đang đứng trước cổng trường, được giáo viên dắt tay chuẩn bị vào lớp.

 

"Vincent, William!" Cô gọi.

 

Chúng quay đầu lại, giáo viên cũng nhìn cô.

 

Long Thất vừa đi vừa mở hộp bánh ra, lấy hai miếng bánh đặt lên tay. Hai đứa nó vẫn đang hếch mũi lên trời. Cô đến trước mặt chúng, quỳ một chân xuống: "Thích bánh gato xoài không?"

 

Mắt hai đứa lập tức sáng ngời, đồng thanh đáp: "Thích."

 

Dứt lời, hai miếng bánh kem bất ngờ úp thẳng lên mặt từng đứa. Phía sau vang lên tiếng đóng cửa xe của Long Tử Nghi. Cô giáo trợn tròn mắt. Long Thất dùng tay nhẹ nhàng trét lớp kem trên mặt chúng, cả mặt lẫn cổ áo đều dính đầy bơ sữa. Chúng không dám rên một tiếng, chỉ đứng chết chân tại chỗ. Cô bôi xong, lại lau tay vào áo đồng phục của hai đứa nó, sau đó chậm rãi đứng dậy.

 

Long Tử Nghi xuống xe, chạy ngay đến chỗ hai đứa nhỏ còn đang sững sờ. Giáo viên bấy giờ mới lấy lại được ý thức, gấp rút gọi bảo vệ. Long Thất tâm trạng thoải mái đứng dậy đi tới nhà ga, vừa đi vừa lau sạch bột chì trên lông mày, vết tỉa lẹm ngay lập tức hiện ra.

 

Cô bắt một chiếc taxi. Cô lên xe, rồi đóng cửa lại trước khi Long Tử Nghi kịp nhìn về phía bên này. Sau khi nói địa chỉ cho bác tài, cô móc điện thoại từ trong cặp ra gọi cho Cận Dịch Khẳng.

 

……   

 

"Có rảnh không?" Tín hiệu vừa kết nối, cô liền hỏi, nghe thấy câu trả lời của đầu dây bên kia, rồi mới nói tiếp: "Vậy một tiếng nữa gặp ở chỗ cũ."

 

……

 

"Tôi có việc cần nói với cậu."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)