TÌM NHANH
NỮ GIÁO
Tác giả: Hài Tử Bang
View: 5.179
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Hai vạch
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng

Sau khi lên đến tầng gác mái, Long Thất cố giữ bình tĩnh, gập ngón trỏ gõ nhẹ lên  cửa. Bên trong không có tiếng động. Cô khoanh tay đi lòng vòng ở bên ngoài, tiếp tục gõ lần thứ hai rồi lần thứ ba.

 

Ầm!

 

Mất hết kiên nhẫn, cô đập thẳng lòng bàn tay lên cánh cửa.

 

Nhưng cô không dám gọi thẳng tên Cận Dịch Khẳng và Đổng Tây ra, bởi như thế sẽ rất dễ gây sự chú ý. Cô như ngồi trên đống lửa, lại đập tay lên cửa lần nữa một cách rõ ràng và dứt khoát.

 

Bên trong, cuối cùng cũng loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân đi về phía này, Long Thất cố ổn định lại hơi thở hơi hỗn loạn của mình, im lặng chờ đợi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tay nắm cửa chuyển động.

 

Cô lập tức đưa mắt nhìn vào trong thì trông thấy Cận Dịch Khẳng đang đứng giữa khe cửa. Cô vừa trừng mắt với cậu vừa gấp gáp đẩy cửa tiến vào.

 

"Long Thất?"

 

Cô dừng bước.

 

Gác mái là một phòng chiếu phim nhỏ, rèm cửa kéo kín mít, ánh sáng bên trong rất ảm đảm. Bạch Ngải Đình đứng bên cạnh ghế sô pha, dõi mắt nhìn cô.

 

Không phải là Đổng Tây.

 

Cô không nhịn được, suýt chút nữa thì nổi đoá lên, quay đầu gào lên với Cận Dịch Khẳng: "Đùa vui lắm đúng không?

 

"Long Thất." Bạch Ngải Đình lại gọi cô.

 

Cô dừng lại ở ngưỡng cửa, nhẫn nại hít vào một hơi.

 

"Rốt cuộc cậu bất mãn với tôi ở điểm nào?"

 

Bạch Ngải Đình hỏi điều này. Bạch Ngải Đình thế mà lại hỏi điều này. Long Thất cười gượng hai tiếng, quay người lại đáp: "Tôi làm gì có chỗ nào bất mãn với cậu? Lần này tôi thật sự không phải là nhắm vào cậu.”

 

"Mỗi lần tôi đăng thứ gì lên là cậu lại cố tình cạnh khoé. Phải đến bao giờ cậu mới chịu buông tha cho tôi?”

 

Long Thất nghe hết câu, hỏi: "Cậu đang muốn cùng tôi tính toán đấy à?"

 

"Đúng!" Giọng của cô ta đột nhiên lớn hơn.

 

Long Thất đi về phía Bạch Ngải Đình. Cận Dịch Khẳng cũng không kéo cô lại. Hai người lập tức đối mặt với nhau. Long Thất nói: "Lúc tôi và Trác Thanh quen nhau, ai là người đứng trước mặt cậu ấy châm chọc mỉa mai tôi? Ai đã chia sẻ nội dung tin nhắn của tôi và cậu ấy vào trong nhóm chat của đám con gái? Lúc tập quân sự, chuyện thầy giáo dạy quân sự tới thăm bệnh, tại sao cậu lại nói thành tôi và thầy ấy ở riêng với nhau một tiếng đồng hồ? Năm đó khi chưa chia lớp, tôi và cậu vẫn còn ở cùng một phòng kí túc xá. Lúc bệnh viêm ruột thừa của tôi tái phát, thầy giáo dạy quân sự dẫn cô quân y tới thăm bệnh, cậu lấy cớ bị đau bụng nên ở lại trong phòng, toàn bộ quá trình cậu đều tận mắt chứng kiến. Miệng của cậu bị khuyết thiếu chỗ nào hay sao? Lúc kể chuyện sao không kể bác sĩ cũng có mặt ở đó? Nói ra thì cậu sẽ chết à? Tôi mới là người cần phải hỏi cậu đấy, rốt cuộc là cậu chướng mắt tôi chỗ nào! Tôi chọc cậu chỗ nào mới khiến cậu vừa mới nhập học đã nói tôi thành ra như thế!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Long Thất nói một câu, ngực của Bạch Ngải Đình lại phập phồng một lần. Cô ta thở hổn hển đáp: "Tôi chỉ nói chuyện đó với hai người! Hơn nữa, tôi cũng nói với bọn họ rằng không chắc chắn là như thế! Mọi người lan truyền thành thế nào cũng đâu liên quan gì đến tôi!"

 

"Vậy tại sao lúc tôi nhờ cậu giải thích giùm tôi, cậu lại đổi trắng thay đen nói rằng tôi bắt nạt cậu! Bạch Ngải Đình, hồi đó cậu rõ ràng ở chung phòng với tôi, chuyện gì của tôi mà cậu chẳng biết! Tôi còn nghĩ có thể tin tưởng được cậu, kết quả là cái nhóm chat đó của mấy người lại dám bịa đặt về tôi!”

 

“Có phải là do tôi nói đâu! Cái nhóm chat đó cũng chẳng phải là do tôi lập ra!”

 

“Thế tại sao ngay từ đầu cậu không câm cái miệng lại! Giống như kiểu cậu đẩy tôi ra đường, vừa hay có một cái xe chạy đến đâm thẳng vào tôi, vậy tôi nên trách cái xe hay là nên trách cậu?"

 

Cận Dịch Khẳng thấy tình hình có vẻ khuyên không được, bèn dứt khoát đóng cửa cách âm lại để mặc cho hai người nói hết những lời trong lòng. Bạch Ngải Đình hét lên: "Vậy cậu cũng không cần phải lên giường với cậu ấy chứ!"

 

Cô ta vừa hét lên, Cận Dịch Khẳng cũng nhìn sang, vẻ dữ tợn trong mắt Long Thất cũng giảm bớt. Trong căn phòng u ám chỉ có ánh đèn hắt lên màn sân khấu và tiếng thở gấp của Bạch Ngải Đình.

 

Mắt cô ta đỏ ngầu, chỉ về Long Thất rồi nhìn Cận Dịch Khẳng, nghẹn ngào nói: "Cậu có biết cô ta làm thế chỉ vì tôi thích cậu không? Cô ta làm thế là để trả thù tôi!"

 

……

 

“Tôi biết hai người có chuyện gì với nhau. Ánh mắt cậu nhìn Long Thất giống hệt với ánh mắt lúc tôi nhìn cậu! Tôi cũng biết cậu không có mấy thiện cảm với tôi. Đám bạn từ thuở nhỏ của cậu, ai cậu cũng kêu bằng biệt danh, chỉ có tôi, người quen biết với cậu lâu nhất là cậu vẫn luôn gọi bằng cả họ và tên! Nhưng ít nhất, cậu cũng không nên bắt tay với cô ta để bắt nạt tôi chứ!”

 

Có lẽ đã nhẫn nhịn quá lâu, cho nên cô ta vừa nói vừa khóc: "Tôi biết tôi và cậu không có tiếng nói chung trong rất nhiều chuyện. Cậu cũng không thích chuyện tôi suốt ngày đến nhà cậu. Nhưng đấy là do quan hệ giữa hai gia đình tốt mà, bố tôi còn cho bố cậu một quả thận! Ở trong hoàn cảnh như thế, tôi chẳng lẽ không được thích cậu sao? Bố mẹ cậu quan tâm đến tôi là sai sao? Tôi cũng đâu có nói rằng cậu không được thích người khác. Nhưng có nhất thiết phải là Long Thất không?”

 

“Bạch Ngải Đình.” Cận Dịch Khẳng trầm giọng gọi tên cô ta

 

Long Thất muốn rời đi, Bạch Ngải Đình lập tức túm lấy bả vai cô, rồi đẩy cô ngã xuống ghế sô pha.

 

"Việc tôi làm tổn thương cậu làm sao sánh bằng nỗi đau cậu gây ra cho tôi, bây giờ cậu đã hiểu rõ chưa? Tôi đã bị phạt vụ huấn luyện quân sự rồi, tôi đã trả đủ rồi! Kể cả lúc đó cậu có cảm thấy như thế là chưa đủ, thì bây giờ cũng đã đủ rồi!”

 

Long Thất ngả lưng ra ghế, đè nén cảm xúc trong lòng, nói rất chậm: “Cậu cảm thấy thế là đủ rồi à?”

 

“Không thì sao!” Bạch Ngải Đình vẫn cứng giọng hét lên, “Cậu còn muốn thế nào nữa!”

 

“Cậu bị phạt cái gì?”

 

Bạch Ngải Đình không đáp.

 

Cô trả lời thay cô ta: “Một bản kiểm điểm 1000 chữ.”

 

……

 

“Bị ai phạt? Phòng giáo vụ. Đã cho tôi đọc chưa? Chưa. Đã xin lỗi tôi chưa? Chưa!” Cô nói một câu, lại tiến gần Bạch Ngải Đình một bước, lồng ngực phập phồng, “Đám người các cậu trong hai năm qua đã từng dừng việc chơi khăm và vu khống tôi chưa? Chưa từng!”

 

Bạch Ngải Đình trừng mắt nhìn cô. Cô cũng trừng lại. Hai người hít thở rất mạnh, như thể muốn đoạt luôn cả không khí của đối phương.

 

“Còn tôi thì sao?” Cô nói tiếp, “Năm đó, tôi đã làm sai cái gì? Chỉ vì bỏ lỡ một buổi tập huấn do cơn đau ruột thừa tái phát à? Vì lý do đó sao? Hay là do tôi lỡ nói nặng lời với cậu khi nhờ cậu làm sáng tỏ những tin đồn mà cậu tự bịa ra? Hả?”

 

…….

 

“Chỉ vì Trác Thanh đối xử tốt với tôi một chút mà mấy cậu đã đi bêu rếu thế nào? Cậu có dám nói ra không hả? Bạch Ngải Đình!”

 

Bạch Ngải Đình khịt mũi một cái, cắn chặt môi, không hé răng nói nửa lời.

 

“Cậu nói sự tổn thương của tôi không sáng bằng nỗi đau tôi gây ra cho cậu, đúng không? Tôi đợi hai năm, cũng không đợi được một câu xin lỗi của cậu. Đến lúc tôi ngủ với một thằng cặn bã mà cậu thích, cậu lại quay ra nói tôi mắc nợ cậu đúng không!”

 

Bả vai của Bạch Ngải Đình khẽ run lên. Cả người Long Thất cũng phát run. Sau đó, cô trừng mắt nhìn về phía kẻ vẫn luôn bàng quang đứng nhìn. Cận Dịch Khẳng đút tay vào túi quần, bình thản lắng nghe ba từ “thằng cặn bã”, im lặng nhìn cô.

 

Cô khịt mũi một cái, tiến gần đến Bạch Ngải Đình, nói tiếp: “Đến cuối cùng, cậu cũng chỉ trách móc một mình tôi, không trách cậu ta. Nếu phải xin lỗi, tôi chỉ xin lỗi cậu đúng một chuyện này. Nhưng tôi không đời nào thông cảm với cậu, cũng không cảm thấy từ giờ trở đi tôi và cậu đã huề nhau. Nếu cậu thật sự có khí phách thì sau khi tính toán với tôi, hãy tính toán với cả tên cặn bã này đi."

 

Đừng để cậu ta đi làm hại người khác nữa.

 

Nhưng Long Thất không nói ra câu này.

 

Cô cất bước rời đi, còn va vào cánh tay của Cận Dịch Khẳng. Cận Dịch Khẳng không quay đầu, cũng không giữ cô lại.

 

Phải đến khi Bạch Ngải Đình hoàn hồn lại muốn tranh luận tiếp, cậu mới vươn bàn tay vẫn đang nhét trong túi quần ra, giữ lấy cánh tay Bạch Ngải Đình, kéo cô ta lùi lại một bước. Long Thất quay người, trông thấy hai người đó đang đối mặt với nhau. Có lẽ Bạch Ngải Đình bị “giữ” rất chặt nên mới cau mày trừng mắt với cậu, lồng ngực phập phồng một cách kịch liệt. Cận Dịch Khẳng cũng nhìn vào mắt cô ta, mặt mày sa sầm, giống như nghe theo ý kiến của cô muốn ở đây tính sổ. Nhưng cậu mới là người nắm quyền làm chủ.

 

Long Thất không có hứng thú với việc này.

 

Lúc rời khỏi biệt thự, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Đổng Tây ở phía sau giàn hoa tử đằng, bên cạnh hàng rào tre.

 

Cô ấy một mình ngồi đó, hai tay chống bên người, cúi đầu, mũi chân khẽ chạm vào đống lá cây trên mặt đất. Một cơn gió thổi ngang qua làm bay mái tóc ra sau vai.

 

Long Thất nhìn cô ấy qua hàng rào tre. Trong mắt Đổng Tây rất yên bình, thật sự rất yên bình, khác hoàn toàn với không khí ngột ngạt bên trong biệt thự và sự ồn ào ở trong sân. Chỉ cần cô ấy muốn, một mình cũng có thể ở đó nguyên một buổi trưa.

 

Long Thất nhìn Đổng Tây, hai mắt bỗng dưng đỏ lên. Còn Đổng Tây trong lúc vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài sân thì bắt gặp Long Thất đang đứng cách một hàng rào tre, bèn đứng dậy khỏi chiếc ghế mây.

 

Mắt cô cay xè, cứ thế đứng nhìn cô ấy qua hàng rào xanh ngắt. Thích, thực sự rất thích cô ấy, nhưng càng thích lại càng đau lòng. Cô chỉ có thể thu lại ánh mắt, tiếp tục rời đi. Đổng Tây ở lại trong sân nhìn theo bóng lưng vội vàng của cô, tận cho đến khi không nhìn thấy người nữa.

 

Hai tiếng sau, Long Thất đi ra từ khu chung cư mà cô thuê, ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn hoa.

 

Trời có vẻ sắp đổ cơn mưa, dòng người hối hả ngược xuôi. Chỉ là tiếng bước chân, tiếng xe cộ, tiếng lá xào xạc khi truyền đến tai cô đều trở thành những tiếng ong ong. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, tìm tên từng người trong danh bạ, khi nhìn thấy số của "mẹ", cô ấn gọi rồi đặt lên tai.

 

Một chiếc xe buýt chạy ngang qua con đường đầy bụi phía trước mặt.

 

Cô gọi: "Mẹ."

 

……

 

"Mẹ có đang bận không?"

 

……

 

"Không. Con có tiền, con có thể tự kiếm ra tiền. Con đã nói rồi mà."

 

……

 

"Vâng."

 

……

 

Cô vừa nghe điện thoại vừa nhìn sắc trời âm u: "Mẹ."

 

……

 

"Con có thể đến chỗ mẹ ở hai ngày được không?"

 

Lúc cô nói chuyện, một hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu, sau đó lần lượt rơi xuống vai và đầu gối. Người đi đường chạy vội qua, đường xá trở nên ùn tắc, tiếng còi xe kêu inh ỏi.

 

"Không." Cô nhấc đùi phải lên, nói tiếp: "Con chỉ thấy nhớ mẹ thôi."

 

……

 

"Vâng."

 

Sau khi mẹ cô ngắt máy, Long Thất mới buông điện thoại xuống, dựa người vào lưng ghế đã ướt đẫm. Cô ngồi một mình trong mưa, cánh tay đặt lên đùi phải.

 

Trong chiếc túi xách đặt trên đầu gối lộ ra một que thử thai.

 

Trên que thử thai hiện ra hai vạch màu đỏ tím.

 

Là hai vạch.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)