TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 17.981
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Hu hu… Đồ khốn…
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Lạc Hàn Đông xách mấy cái túi trong tay, sau khi lên xe, chưa nói cái gì thì đã cởi toàn bộ dây thừng trên tay Thịnh Hạ, sau đó đưa cho cô một chai đồ uống nóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cổ tay bị siết chặt tạo thành một vòng máu bầm, da cô trắng, chỗ máu bầm kia đậm đến mức gần như trở thành màu tím.

 

Theo phản xạ có điều kiện, cô muốn cảm ơn, nhưng nhớ tới những hành động của người đàn ông thì lại ngậm miệng, ngón tay cứng đờ nhận lấy đồ uống nóng, vừa định vặn ra thì mới phát hiện là đã vặn ra rồi.

 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, uống một hớp đồ uống nóng.

 

Cổ tay đau đớn bỏng rát.

 

Đau đến nỗi cô muốn khóc.

 

Nhưng đồ uống nóng vào miệng lại cực kì dễ uống.

 

Vị dâu tây ngọt ngào, thêm một chút mùi vị chua chua ngọt ngọt của chanh, kẽ răng tràn ra vị thơm ngọt.

 

Cô đang định tiếp tục uống thì một bàn tay vươn ra từ bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái tay kia có khớp xương thon dài, làn da trắng nhợt, một viên thuốc nhỏ màu trắng đang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.

 

Cô kinh ngạc và nghi ngờ nhìn về phía anh.

 

Không rõ đây là có ý gì.

 

Thuốc ngủ ư?

 

Nhưng người đàn ông không muốn nhiều lời, chỉ nhăn mày nói: “Uống đi.”

 

Tên bốn mắt ngồi ở ghế phụ phía trước cười ha hả: “Đúng đấy, nhanh uống đi, cô như vậy, còn chưa đủ tư cách mang thai đứa nhỏ của anh Đông nhà bọn này.”

 

Lúc này Thịnh Hạ mới hoảng sợ, vội vàng cầm viên thuốc nhét vào trong miệng, sau đó uống mười mấy ngụm đồ uống nóng, mới có thể đè nén sự khủng hoảng vừa rồi xuống đáy lòng.

 

Đứa nhỏ?

 

Bản thân cô cũng là một đứa trẻ, sao có thể mang thai đứa nhỏ của anh ta. 

 

Cô lại muốn rơi nước mắt.

 

Sợ.

 

Cơ thể cũng bắt đầu kinh sợ đến phát run, cô không dám tưởng tượng, nếu cô mang thai thì sẽ thế nào, giờ này khắc này, toàn bộ tâm trí cô đều là một suy nghĩ:

 

Cô muốn chạy trốn.

 

Xe tới khu phục vụ, thằng sáu méo miệng và tên bốn mắt xuống xe đi mua đồ ăn.

 

Thịnh Hạ cũng muốn xuống xe đi vệ sinh, nhưng cô không muốn nói chuyện với Lạc Hàn Đông, vì thế chỉ có thể chờ bọn thằng sáu méo miệng quay lại.

 

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng liếc mắt nhìn thấy người đàn ông quay đầu tới, có thể nhìn thấy các mạch máu trên làn da trắng nhợt của anh một cách rõ ràng, mí mắt hơi mỏng, con ngươi rất đen.

 

Bình thường đôi mắt kia luôn luôn lãnh đạm, không kiên nhẫn.

 

Nhưng giờ phút này, bên trong tràn ngập xin lỗi, anh nhìn cô một lúc lâu, mới nói một câu.

 

“Rất xin lỗi.”

 

Trong nháy mắt, Thịnh Hạ cảm thấy cực kì tủi thân, nước mắt lã chã tràn ra dữ dội.

 

Rất xin lỗi thì có ích gì.

 

Thứ cô muốn không phải là rất xin lỗi.

 

Cô muốn về nhà!

 

Cô khóc thút thít không ngừng, người đàn ông đưa tay ra ôm lấy cô, Thịnh Hạ dùng sức đánh anh, không thể tránh khỏi cánh tay anh thì liền cắn anh, khóc lóc mắng anh: “… Đồ khốn… Hu hu… Đồ khốn… Tôi muốn về nhà…”

 

“Anh sẽ đưa em về nhà.” Người đàn ông ôm cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô để an ủi, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Ngoan ngoãn nghe lời, anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ làm được.”

 

“Tôi sẽ… Hu hu… Sẽ không tin… tin anh nữa đâu… Hức hức… Anh chính là tên siêu cấp lừa đảo… Hu hu hu… Đồ lừa đảo… Anh còn bảo người đưa tôi đến… Đưa đến… Hức … Loại địa phương kia… Hu hu…” Cô bắt đầu gào khóc trong lòng ngực anh, khóc đến mức bả vai run lên bần bật: “Người đàn ông kia… Suýt chút nữa… đã… Hu hu… Em sợ quá… Em muốn về nhà… Ô ô…”

 

Thằng sáu méo miệng và tên bốn mắt đã quay lại, Lạc Hàn Đông nhìn thấy qua cửa kính xe, mắt thấy Thịnh Hạ vẫn đang khóc, nói không chừng miệng sẽ còn nói ra điều gì khác, anh bất chấp tất cả, nhẹ nhàng hôn môi cô, nuốt hết tiếng khóc của cô vào trong miệng.

 

“Hu hu——” Thịnh Hạ đột nhiên bị anh hôn, cho rằng anh lại muốn động dục, lập tức duỗi tay đánh anh, nhưng người đàn ông lại bắt lấy cổ tay cô, dễ dàng giữ được cô.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)