TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 14.974
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Cô ấy đâu
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Khi Lạc Hàn Đông tỉnh lại thì đã là giữa trưa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh khỏa thân từ trên giường ngồi dậy, eo vô cùng nhức mỏi, không biết anh đã bắn bao nhiêu lần vào tối hôm qua, đầu cũng có chút choáng váng, anh bóp bóp huyệt thái dương, bụng rỗng tuếch, yết hầu càng là khô khốc.

 

Anh nghiêng đầu nhìn, ngoại trừ anh thì không còn ai khác ở trên giường.

 

Anh lập tức xuống giường, mở cửa phòng ra với cơ thể trần trụi.

 

Tên bốn mắt vẫn còn ở cửa, vừa thấy anh mở cửa, vội vàng nịnh nọt hỏi: “Anh Đông tỉnh rồi à? Có đói không? Em gọi…”

 

Lạc Hàn Đông dùng một tay túm cổ áo anh ta, giọng nói khản đặc giống như đang bốc lửa: “Cô ấy đâu?”

 

“Ai? À, anh nói cô gái kia á?” Tên bốn mắt bị anh túm thì nuốt nước bọt, hơi kinh hoảng: “Anh Đông, không phải anh nói vướng víu à, thằng sáu méo miệng nói là anh chơi chán rồi muốn đổi khẩu vị, vì thế hôm nay liền đưa người cho…”

 

Lạc Hàn Đông đột nhiên lôi kéo người vào trong phòng, sau khi đóng sầm cửa lại thì móc di động từ trong túi anh ta ra: “Gọi điện thoại cho nó! Bảo nó lập tức đưa người về cho tôi!”

 

“Vâng! Anh Đông! Anh đừng nóng giận!” Tên bốn mắt vội vã lấy di động ra, trong lòng anh ta vô cùng lo lắng, cũng không biết thằng sáu méo miệng đã bán cô gái kia chưa, nếu như… vậy có phải bây giờ cô gái kia đã bị…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta không dám tưởng tượng nữa.

 

Sau khi gọi được, anh ta liền vội vàng truyền đạt lời nói.

 

Lúc này, thằng sáu méo miệng vừa mới ngồi lên xe, nghe nói anh Đông hỏi anh ta đòi người thì nhanh chóng bẻ tay lái, lập tức chạy quay lại. 

 

Anh ta gấp gáp hoảng loạn đến mức quên cả kéo tay phanh, trực tiếp nhảy xuống xe, khi vọt tới cửa, người đàn ông đang túm chân Thịnh Hạ lôi kéo về phía trước mặt, cô gái nhỏ khóc đến nỗi khàn cả giọng.

 

“Dừng tay!”

 

Thịnh Hạ run rẩy cả người, không ngừng khóc lóc la hét, cô thấy thằng sáu méo miệng chạy quay lại nói cái gì đó với người đàn ông xấu xí kia, sau đó người đàn ông nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi xoay người rời đi.

 

Thằng sáu méo miệng đi đến trước mặt cô: “Coi như cô gặp may.”

 

Rõ ràng anh ta vừa thở phào nhẹ nhõm, còn vô thức treo nụ cười lấy lòng lên mặt, chẳng qua là cái miệng kia méo xệch, cười lên mặt nhăn nhúm dúm dó, giống như một chiếc khăn lông bị hỏng vì nóng vậy. 

 

“Anh Đông của bọn tôi bảo tôi đưa cô về.”

 

Nghe được hai chữ anh Đông, Thịnh Hạ mới có phản ứng, cô mở to hai mắt đẫm lệ, nức nở trong cổ họng, giọng nói bởi vì khàn khàn mà trở nên cực kì mơ hồ: “Kẻ lừa đảo…”

 

Rõ ràng nói là muốn thả cô đi, nhưng lại đưa cô tới đây…

 

Thịnh Hạ lại bị thằng sáu méo miệng khiêng lên xe một lần nữa, cô nhìn thấy con đường nhỏ lầy lội, nhìn thấy từng dãy nhà đất, còn nhìn thấy mười mấy người đàn ông bẩn thỉu lôi thôi đứng ở giao lộ, tinh thần của bọn họ dường như đều có vấn đề, trông thấy xe thì cười ngây ngô.

 

Thịnh Hạ chỉ dám lặng lẽ lộ ra một con mắt qua lớp cửa kính xe, chỗ này xa lạ và hoang vắng, cô không dám nhảy xuống xe, chỉ sợ xung quanh đều là những người đàn ông như vừa rồi, hơn nữa tay chân cô bị trói, căn bản không thể trốn quá xa.

 

Cô không dám đánh cược.

 

Chỉ có thể trở lại trong tay anh Đông.

 

Cô tựa vào cửa sổ xe lặng lẽ rơi lệ.

 

Ầm thầm nhớ kỹ đường đi ở trong lòng.

 

Chờ đợi cơ hội để chạy trốn.

 

Xe chạy hơn hai tiếng cuối cùng cũng dừng lại, Thịnh Hạ nhìn ra ngoài xe.

 

Lạc Hàn Đông đã thay quần áo rồi, một bộ màu trắng, lại tết một bím tóc trên đỉnh đầu, da mặt cực kì trắng, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt.

 

Anh rất cao, tên bốn mắt ở bên cạnh anh có vẻ đặc biệt lùn.

 

Thịnh Hạ không thể không thừa nhận, bản thân Lạc Hàn Đông lớn lên cực kì đẹp trai, biểu cảm trên mặt anh luôn luôn có chút không kiên nhẫn, giữa mày lãnh đạm xa cách, khóe môi mím đến thẳng tắp.

 

Con ngươi của anh rất đen, cảm xúc bên trong cũng rất trực tiếp.

 

Khó chịu chính là khó chịu, không vui chính là không vui.

 

Giờ phút này, anh ngẩng đầu nhìn qua, con ngươi đen như mực dừng trên mặt cô, sau khi quét một vòng, lúc này mới mở cửa xe, ngồi vào trong.

 

Thịnh Hạ cụp mắt nhìn ngón tay mình, không nhịn được mà suy nghĩ về ánh mắt cực kỳ phức tạp vừa rồi của anh.

 

Cô xem không hiểu cảm xúc bên trong.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)