TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 16.989
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12. Đừng mà… Anh Đông…
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Người đàn ông dường như mới phát hiện ra trò vui gì đó, đầu lưỡi liếm nhanh qua rồi dùng đôi môi nóng bỏng phủ lên chỗ mềm mại kia, anh dùng môi ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm mút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khoái cảm ép cho Thịnh Hạ khóc lóc kêu ra tiếng: “Đừng… A… Đừng liếm… Nóng quá…”

 

Mỗi một chỗ trên người anh đều nóng rực như lửa.

 

Đầu lưỡi nóng bỏng dừng ở miệng huyệt của cô, giống như có một ngọn lửa rơi xuống, chẳng bao lâu sau, đã đốt miệng huyệt của cô thành một vũng nước.

 

Thịnh Hạ bị liếm đến mức đạt cao trào.

 

Bụng nhỏ co lại, cô che miệng mình, nức nở rên rỉ trong lòng bàn tay.

 

Dâm thủy phun vào mặt người đàn ông. 

 

Người đàn ông vuốt xuống, khuôn mặt kia đối diện với Thịnh Hạ, con ngươi vẫn đỏ ngầu một màu, anh nhìn chằm chằm vào Thịnh Hạ một lúc lâu, sau đó duỗi tay tóm lấy cái tay đang che trên môi của cô ra.

 

Trên đôi môi mềm mại đỏ bừng của cô gái nhỏ vẫn còn dính mấy phần hơi thở của anh, anh cúi đầu ngửi ngửi, cau mày lại, giống như hơi ghét bỏ, nhưng lại vô cùng muốn nếm thử đôi môi của cô gái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thịnh Hạ nhận ra ý đồ của anh, cuống quít tránh trái né phải: “Đừng mà… Anh Đông…”

 

Đầu của cô bị người đàn ông nhẹ nhàng cố định lại, sau đó, người đàn ông cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm cánh môi của cô một cái giống như đang thăm dò.

 

Rất nhẹ.

 

Giống như lông chim rơi vào trên môi.

 

Môi của cô rất mềm, có hương thơm của thiếu nữ.

 

Anh hé miệng, ngậm lấy môi cô, vừa mút vừa cắn cánh môi mềm mại của cô.

 

Một cái tay khác đã vô thức đi xoa nắn ngực cô, nhéo núm vú của cô mà vân vê, dương vật hưng phấn đánh vào nơi riêng tư non mềm của cô gái nhỏ.

 

Thịnh Hạ kinh sợ run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống.

 

Anh vẫn muốn làm nữa.

 

Cô đau quá, có thể đừng làm nữa hay không.

 

Nhưng đối lập với hai lần thô bạo lúc trước, rõ ràng là lần này người đàn ông đã dịu dàng hơn rất nhiều.

 

Sau khi hôn cánh môi cô, anh trằn trọc hôn xuống cổ, cuối cùng lại cúi đầu ngậm lấy núm vú của cô một lần nữa, anh nhẹ nhàng hơn lúc nãy một chút. 

 

Thịnh Hạ hơi rùng mình, đưa hai tay lên bịt chặt miệng lại.

 

Nhưng vẫn không thể ngăn chặn tiếng rên rỉ vừa thống khổ lại vừa vui sướng giống như tiếng khóc nức nở kia.

 

“Ưm ưm…”

 

Hai chân lại bị tách ra một lần nữa, dương vật của người đàn ông chọc mấy lần mà chưa vào được, vô tình cọ xát vài cái ở miệng huyệt của cô, khoái cảm tới đột ngột ép cho Thịnh Hạ run lên eo nhỏ cũng giật giật, khóe mắt ửng đỏ.

 

Cuối cùng người đàn ông đã tìm đúng vị trí, hạ thắt lưng xuống, cắm toàn bộ dương vật vừa thô vừa cứng đi vào một cách hoàn toàn.

 

Thịnh Hạ bị chọc tới mức ngón chân cũng co rụt lại.

 

Căng quá.

 

Cơ thể cô gần như đã bị dương vật của người đàn ông cắm cho tràn đầy, cảm giác căng đầy khiến cho cô như muốn phát điên, mỗi một lần người đàn ông thọc vào rút ra, cô đều không chịu nổi mà khóc rên một tiếng.

 

“A… Ưm… A… Ưm ư…”

 

Âm thanh kia vừa lẳng lơ vừa dâm đãng.

 

Thịnh Hạ khuất nhục vừa khóc vừa kêu.

 

Cô khóc khiến cơ thể liền giật giật, miệng huyệt vô thức co chặt lại, kẹp cho người đàn ông sau lưng không ngừng thở dốc, người đàn ông bóp eo cô, dùng sức đâm vào vừa mạnh vừa tàn nhẫn.

 

Gần như muốn đâm cô bay ra ngoài, hai bầu ngực bị đâm cho lắc lư lên xuống, cô nghiêng đầu nhìn vào tấm gương soi toàn thân trên mặt đất.

 

Chỉ thấy trong gương, thiếu nữ bị làm đến mức vẻ mặt ửng hồng, người đàn ông bao phủ trên người cô, vừa cắm vào cô một cách mạnh mẽ, vừa cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa hồng hào của cô, ngậm ở trong miệng rồi bú mút day cắn.

 

Khoái cảm khiến Thịnh Hạ gần như đã quên rằng bản thân mình đang bị cưỡng hiếp, bụng nhỏ của cô run rẩy, thét chói tai đạt cao trào: “A a… A a a……”

 

Quy đầu của người đàn ông được một dòng chất lỏng ấm áp xối lên, anh thoải mái đến mức phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn từ trong cổ họng, sau đó anh bóp chặt mông cô, thọc vào rút ra vừa nhanh lại vừa mạnh hơn.

 

Vẫn còn dư vị của cơn cao trào, nhưng Thịnh Hạ đã bị người đàn ông nhanh chóng tiến vào, chẳng bao lâu sau, cô lại hét lên tiết ra một lần nữa.

 

Người đàn ông cũng chống vào cô rồi bắn ra.

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)