TÌM NHANH
NHƯ HÌNH VỚI BÓNG
Tác giả: Tô Mã Lệ
View: 17.976
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: A, đau quá…
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein
Upload by [L.A]_Gluhwein

Thịnh Hạ bị thọc đến mức buồn nôn muốn nôn ra, nhưng người đàn ông không cho cô có cơ hội thở dốc, bóp gáy cô rồi bắt đầu chuyển động, Thịnh Hạ bị chọc đến mức không thở được, cổ họng nghẹn ngào, nước mắt cuộn trào mãnh liệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng dương vật nóng rực kia run rẩy bắn tinh dịch tanh ngọt ồ ạt vào trong miệng cô.

 

Cô ngồi quỳ trên mặt đất, nôn đến nỗi nước mắt đầy mặt.

 

Không đợi cô xoay người lại, lưng đã bị bàn tay nóng bỏng của người đàn ông ép xuống.

 

Người đàn ông kéo chân cô, banh ra, trực tiếp đâm thẳng vào cô từ phía sau trong tiếng thét chói tai của cô.

 

Tên bốn mắt và thằng sáu méo miệng ở ngoài cửa nghe được tiếng thét chói tai trong phòng, không nhịn được xì một tiếng: “Anh Đông trâu bò thật đấy, có thể chơi đàn bà đến mức cứ như vừa mới phá trinh ấy nhỉ… Mày nghe cái âm thanh này xem, kêu đến nỗi tao cũng nứng luôn…”

 

Mà Thịnh Hạ trong phòng lại là sống lưng căng cứng thẳng tắp, cô hét lên vừa thảm thiết lại vừa thống khổ, người đàn ông phía sau dường như được đánh thức chút ý thức rời rạc, động tác nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi.

 

Chẳng bao lâu sau, anh đã hoàn toàn quên hết tất thảy trong cảm giác tiêu hồn thực cốt*, đè cô gái dưới thân trên mặt đất và xông vào một cách mạnh mẽ, có một tấm gương soi toàn thân rộng tới tận sàn nhà được đặt ở bên cạnh.

 

* tiêu hồn thực cốt (蝕骨銷魂): có thể hiểu là cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái, cảm giác tột cùng khiến người ta nghiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Thịnh Hạ bị đâm cho thở hổn hển khó nhọc, nghiêng đầu sang một bên đầu thì trông thấy cảnh tượng vô cùng dâm mĩ trong gương.

 

Khóe miệng của cô gái vẫn còn dính tinh dịch màu trắng, cái cổ ngẩng cao, tóc đen như vẩy mực xõa ở sau vai, làm nổi bật da thịt căng bóng trắng mịn như phát sáng, cánh tay của cô mềm nhũn chống lên sàn nhà, eo bị bàn tay to của đàn ông siết lấy, bờ mông trắng nõn đã bị đâm cho đỏ bừng, cô nhìn thấy rõ ràng dương vật có kích cỡ kinh người đang điên cuồng thọc vào rút ra bên trong cơ thể mình. 

 

Cảm giác đau đớn đã sớm biến mất không thấy, thay vào đó chính là từng đợt khoái cảm mà cô không thể chống cự.

 

Cơ thể của cô tiết ra nước, cô nghe thấy tiếng dâm thủy bị dương vật của người đàn ông vỗ vào trên mông phát ra âm thanh dâm đãng, cô khuất nhục bật khóc thành tiếng, cơ thể co rút lại từng đợt, kẹp cho người đàn ông sau lưng thở hổn hển, chống lên cô gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra.

 

Cô bị nóng đến mức hai mắt thất thần, miệng khàn khàn kêu một tiếng: “A…”

 

Dương vật của người đàn ông dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

 

Mới vừa bắn xong nhưng vẫn cứng thẳng tắp.

 

Anh xoay người cô lại, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hai bầu ngực mềm mại trắng nõn của cô, sau đó, lập tức cúi đầu há to miệng để mút cắn chúng.

 

Thịnh Hạ bị cắn đau đến mức kêu một tiếng: “A, đau quá…”

 

Người đàn ông dường như chẳng nghe thấy gì, chỉ cúi người dùng môi lưỡi cắn xé mỗi một tấc da thịt trên người cô, đầu lưỡi của anh cực kì nóng, mỗi một chỗ mà nó dừng lại đều giống như nhóm lên một ngọn lửa.

 

Anh bắt đầu sinh ra tò mò đối với nhũ hoa của cô, không ngừng liếm láp nhưng dùng lực quá mạnh, cô bị mút cắn đến nỗi vừa đau khổ lại vừa thoải mái.

 

Khoái cảm kì lạ xâm nhập vào trong não cô, Thịnh Hạ không nhịn được rên rỉ ra tiếng, nghĩ một chút lại cảm thấy nhục nhã, cô giơ tay che miệng lại, dùng hàm răng cắn chặt mu bàn tay, không cho mình kêu ra tiếng.

 

Người đàn ông banh chân cô ra, lại muốn tiến vào một lần nữa.

 

Thịnh Hạ kinh hoảng duỗi tay ra đẩy anh: “Anh Đông… đau quá… không được…”

 

Cô nâng hai chân lên cao, cả hai tay hai chân đều dùng sức đẩy người đàn ông ra, nhưng chính là đang dâng miệng huyệt của mình đến mặt trước người đàn ông.

 

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào miệng huyệt hồng nhạt đã sưng đỏ kia, nhíu lông mày, sau đó cúi đầu ngửi chỗ kia, hơi thở của anh vừa nóng vừa nặng nề, phả ra khí nóng hừng hực, khiến cho Thịnh Hạ không thể chịu được cơ thể run lên, vô thức chảy ra một đợt dâm thủy.

 

Cô đang muốn rút chân bò sang bên cạnh thì đã bị bàn tay to của người đàn ông đè bắp đùi cô lại, sau đó anh cúi người, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái, lướt qua môi âm hộ sưng đỏ run rẩy của cô.

 

Thịnh Hạ cắn mu bàn tay, nhưng không ngăn được tiếng nức nở: “Ưm ưm…”

 

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)