TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 4.748
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Thỏa hiệp
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Bốn năm sau, Công ty chứng khoán Diễm Tưởng.

Thực tập sinh mới được tuyển dụng tự nhiên thoải mái chào hỏi mọi người trong văn phòng. Các nhân viên vỗ tay chào đón. Thực tập sinh nhỏ bé vừa mới bước chân vào xã hội thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng vì không khí công ty có vẻ rất hòa thuận, có vẻ thời gian thực tập sẽ trải qua không quá khó khăn.

Nhưng ngay sau đó cái ý nghĩ này đã bị một núi công việc đè ép. Thật vất vả mới chờ được đến buổi trưa, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi và đi ăn trưa. Đứng chờ thang máy với các đồng nghiệp trong văn phòng, nhỏ giọng thảo luận gần đây có quán ăn nào ngon mới mở.

“Đinh…”

Cửa thang máy mở ra, thực tập sinh chuẩn bị đi vào thì nghe những người bên cạnh liên tiếp chào hỏi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xin chào Lục tổng.”

“Lục tổng, đi ăn cơm sao?”

Thực tập sinh ngước mắt nhìn người đang bước ra khỏi thang máy. Khí chất lạnh lùng, góc cạnh sắc bén, thân hình thon dài mặc vest chỉnh tề, vội vàng gật đầu ra hiệu cho bọn họ. Đôi mắt đen láy lướt qua khuôn mặt xa lạ, rồi bước chân dừng lại.

“Đây là thực tập sinh công ty mới tuyển?”

Giọng nói từ tính trầm thấp thật dễ nghe.

Thực tập sinh có chút khẩn trương nắm lấy góc áo, gật gật đầu:

“Lục... Lục tổng, xin chào…”

“Xin chào, cố gắng lên.”

Lục Diễm gật đầu chào hỏi, sau đó xoay người đi về phía cửa văn phòng phó tổng giám đốc đang đóng chặt.

Thực tập sinh bước vào thang máy vẫn còn có chút thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối đứng bên cạnh cười ha hả vỗ vai cô ta trêu chọc.

“Lục tổng của chúng ta đẹp trai không?”

Nhớ đến gương mặt lúc nãy nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt đào hoa còn mang theo ý cười, thực tập sinh không khỏi đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu rồi nói nhỏ với tiền bối:

“Em còn tưởng rằng Lục tổng sẽ rất nghiêm nghị…”

Vốn là thang máy đang yên tĩnh cho nên dù có nhỏ giọng nghị luận cũng sẽ bị nghe thấy. Lập tức có người khoa trương mở to miệng nói:

“Oa, Lục tổng không nghiêm nghị? Đó là do cô chưa làm việc với anh ấy thôi..."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có vẻ như mọi người đã tìm thấy một chủ đề chung, bắt đầu phổ cập kiến thức cho người mới.

“Lục tổng luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Lần trước có một thực tập sinh bị anh mắng khóc vì không thể làm tốt công việc mà anh ấy yêu cầu ”.

“Hahaha, người mới đến đều bị gương mặt của Lục tổng mê hoặc…”

“Haizz, đừng nói nữa. Lần trước tôi gửi báo cáo cho Lục tổng, kết quả là tôi sắp xếp thiếu thông tin của một công ty đầu tư. Cô biết không, lúc đó tôi đứng trong văn phòng của Lục tổng chỉ muốn chết đi cho rồi.”

“Ha ha ha ha ha, đáng đời!”

“Đinh…”

Thang máy đi đến tầng một, đám người đi ra vẫn không ngừng tán gẫu.

“Công ty đầu tư mà cô nhắc đến có phải ở Pháp không? Cái đó không phải là do phó tổng trình lên rồi sao?”

“Ai biết, dù sao quan hệ giữa Nghiệp  tổng với Lục tổng rất tốt, nếu không phải Lục tổng đã có bạn gái thì, hắc hắc hắc…” 

Thực tập sinh ngửi được mùi bát quái, nhắm mắt theo đuôi các vị tiền bối:

“Lục tổng có bạn gái rồi sao?”

Người phụ nữ vừa mới cố ý cười xấu xa quay đầu lại nhìn vẻ mặt tò mò của đồng nghiệp mới, chớp chớp mắt hỏi bọn họ.

Gật đầu, tiện đường chỉ chỉ cái TV quảng cáo trong đại sảnh.

“Ừ, là cô ấy.”

Thực tập sinh nghe theo quay đầu lại nhìn. Màn hình đúng lúc chiếu một cô gái đang múa dưới ánh đèn sân khấu. Cô gái uyển chuyển nhảy múa mê hoặc người xem. Thực tập sinh không hiểu vũ đạo, chỉ cảm thấy cô gái ấy thật đẹp.

Đến lúc có người giật nhẹ áo của mình, thực tập sinh mới hoàn hồn. Cô ta ngượng ngùng gãi đầu, đi theo bọn họ ra khỏi đại sảnh.

“Nhìn đến ngốc luôn? Mỗi năm cô ấy sẽ về nước một lần, đến lúc đó Lục tổng sẽ mời mọi người trong công ty đi xem buổi biểu diễn của cô ấy. Đến lúc đó a…”

Bên trong phòng làm việc của Phó tổng.

Nghiệp Liên nổi giận nhìn gương mặt bình tĩnh của Lục Diễm, hận không thể xông lên đấm anh một cái.

Sau khi Lục Diễm dặn dò một vài hạng mục và vụ làm ăn quan trọng gần đây, anh ngẩng đầu nhìn Nghiệp Liên, thấy cậu ta đang nhìn mình với ánh mắt mang hình viên đạn, theo thói quen nhướng mày hỏi:

“Sao vậy, có chuyện gì?”

Nghiệp Liên không nhịn được đen mặt lại. Buồn bực trong lòng càng thêm rõ nhưng anh đánh không lại anh được ...

“Không có.”

Anh ta bực bội nhìn Lục Diễm đang thong thả đặt tài liệu lên bàn, nhịn không được mở miệng nói:

“Cậu lần này đi thì khi nào trở lại?”

“Một tuần. Tuần sau cô ấy bắt đầu đi lưu diễn.”

Nghiệp Liên cười chế nhạo.

“Hai người các cậu còn phải xa nhau đến bao giờ nữa?”

Lục Diễm cúi đầu bấm màn hình điện thoại gọi người chuẩn bị xe, không muốn để ý đến cái con người ấu trĩ này nữa.

Nhìn cái con người quá mức nhàm chán này, Nghiệp Liên muốn khiêu khích:

“Dứt khoát chia tay đi, để tớ giới thiệu cho cậu mấy em xinh hơn?”

Mấy năm này Lục Diễm đều ở trên bàn đàm phán, không tìm được một người không sợ chết chạm vào họng súng của anh. Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Nghiệp Liên.

“Nhiều như vậy? Vậy cậu cần gì phải trải qua mấy năm này giống như hòa thượng?”

Không đợi đối phương lên tiếng, anh liền đi thẳng vào nhược điểm của cậu ta.

“Cậu tốt nhất là nên tìm kiếm thông tin rõ ràng của công ty ở Pháp kia. Vòng đàm phán thứ hai bắt đầu vào tuần sau, nếu cậu lại để tuột mất dây chuyền này thì lo mà bán cổ phần của mình để bù lỗ cho tớ."

“...”

Lục Diễm nhìn Nghiệp Liên môi mím chặt không còn ngả ngớn nữa, anh cong môi cầm vali đặt ở bên cạnh bước đi.

Đi đến cửa thì dừng lại, đưa lưng về nghía Nghiệp Liên, nói:

“Người trở về là tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Sau một hồi im lặng, Nghiệp Liên thở dài thừa nhận thất bại, lười biếng ngả người ra sau ghế.

Mà thôi, bỏ đi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)