TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 4.744
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Xa cách
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Tiếng thở hổn hển đan vào nhau. Trên chiếc salon màu đen, hai thân thể trần trụi đang liều chết quấn quýt lấy nhau.

Lục Diễm nghịch mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của cô. Hôn lên cái tai xinh xắn của cô, côn thịt sau khi phun ra vẫn còn cắm ở ở bên trong tiểu huyệt.

Trình Niệm Niệm khóc hết lần này đến lần khác nên cơ thể đã sớm kiệt sức, cả người mềm nhũn nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ Lục Diễm, cọ cọ lên cổ anh như một con mèo nhỏ được ăn no, ngửi mùi hương trên cơ thể anh.

Hoa huyệt sau cơn cao trào vừa nóng vừa ướt, u cốc khô khốc sau khi bị cọ sát thì trở nên sưng trướng đầy đặn giống như cái miệng nhỏ đói khát ngậm hút côn thịt đang cương cứng một nửa.

Lục Diễm vỗ nhẹ lên mông của cô, cau mày muốn đặt cô gái nhỏ xuống. Nếu không anh không dám cam đoan sẽ để yên côn thịt bao bọc trong dâm dịch và tinh dịch mà sẽ hung hăng làm cô thêm một lần nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Niệm Niệm cảm thấy lý trí đang dần rời khỏi, não bộ bị tách rời khỏi cơ thể.

Cô không khỏi vặn vẹo cái mông nhỏ, mơ hồ cảm giác được côn thịt ở bên trong cơ thể đang cứng lên, chịu đựng quy đầu cọ loạn vào nếp thịt bên trong tiểu huyệt.

Trình Niệm Niệm khẽ 'ưm' một tiếng, hơi nóng phun lên lồng ngực phập phồng của anh.

Há miệng ngậm lấy đầu vú màu nâu trước mặt, nghe thấy tiếng rên rỉ từ phía trên, liền buông đầu vú nho nhỏ dính đầy nước bọt bóng loáng ra, ngẩng đầu nhìn Lục Diễm.

Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh trước kia trở nên vặn vẹo, Lục Diễm nhìn cơ thể nhỏ nhắn mềm mại không biết sống chết trêu chọc anh. Chớp chớp mắt, một mảnh ướt át.

"Anh sẽ đi thăm em chứ?"

Ánh mắt ngây thơ, vẻ mặt tràn đầy hồn nhiên.

Hai gò má xinh đẹp, cơ thể trần trụi thật dâm mị, côn thịt còn đang nằm sâu trong tiểu huyệt trở nên nóng lên, muốn rục rịch, huyệt thái dương khẽ giật một cái. 

Anh cố gắng kiềm chế dục vọng trong đáy mắt nhưng tay lại không tự chủ xoa nắn hai bầu ngực đầy đặn, cẩn thận nắm lấy hai bầu ngực mềm mại. Hôn lên cánh môi hơi mở của cô.

"Nếu em nhớ anh, anh sẽ đi, được không?"

Trình Niệm Niệm biết anh đang dỗ cô, nhưng vừa nghĩ đến những ngày tháng không có anh bên cạnh, hốc mắt liền bắt đầu ẩm ướt, nhỏ giọng làm nũng.

"Vậy là anh sẽ không thể nào đến thăm em thường xuyên..."

Nhưng mà cô rất ngoan.

Cô giãy dụa để cho cả cơ thể mình dán chặt vào Lục Diễm. Da thịt dán da thịt không chút kẽ hở. Da đầu tê dại, chân tay ngứa ngáy. Cô nhẹ nhàng thở ra bên tai anh, hôn anh rồi lại hôn.

"Không cho phép anh… Nói chuyện với những người phụ nữ khác ..."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Anh mỗi ngày đều phải... Đều phải nhớ em..."

"Bởi vì... Em... Em sẽ luôn rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ..."

Nói nói, Trình Niệm Niệm không kiềm được rơi nước mắt. Trong lòng như bị nhét một quả chanh to, từng mạch máu trong trái tim đều được ngâm trong nước mắt.

Lục Diễm hôn lên từng giọt nước mắt đọng lại trên cằm cô, liếm giọt nước mắt không kìm nén được của cô, không ngừng nói được.

"Ngô ..."

Da thịt trên vùng cổ vai đều bị anh nặng nề cắn một cái, có lẽ là do Trình Niệm Niệm phát ra tiếng hừ nhẹ cho nên Lục Diễm nghĩ rằng  anh cắn quá mạnh, thay vào đó anh dùng lưỡi liếm những dấu vết còn hơi đỏ.

Vừa đau vừa ngứa, hơi nóng ở bụng dưới vẫn chưa tiêu tan. Lục Diễm quyết định không thể lại để cô náo loạn thêm nữa, anh hôn lên cái môi đang làm loạn của cô, khẽ cắn mút môi dưới. Tiếng nỉ non biến mất, thay vào đó là tiếng môi lưỡi giao nhau.

"Ngoan, đừng khóc nữa ..."

"Không có những người phụ nữ khác."

"Mỗi ngày, mỗi ngày… Anh sẽ nhớ em, nhiều hơn em nhớ anh ..."

"Được… Huhu..."

Đợi đến lúc sắc tình tiêu tan, Trình Niệm Niệm mệt mỏi đã ngủ mất. Lục Diễm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cô, nhịn không được cười khẽ, bàn tay vuốt trên gương mặt cô tràn đầy lưu luyến. Cuối cùng anh vẫn làm cho cô khóc.

Sân bay thành phố N.

Bầu trời hôm nay rất trong xanh, không nhìn thấy một đám mây trắng nào.

Sàn đá cẩm thạch bóng loáng của sảnh sân bay phản chiếu đám đông đang vội vã. Trình Niệm Niệm đứng bên cạnh giáo viên hướng dẫn cô sau này, còn có các bạn học tương lai, rõ ràng là đi cùng với nhau nhưng cô lại cảm thấy bản thân như một thân một mình.

Cái lạnh đầu xuân còn chưa tan. Có thể do mặc ít hoặc điều hòa ở sân bay quá lạnh, Trình Niệm Niệm nắm chặt lòng bàn tay của Lục Diễm, nhưng lòng bàn tay vẫn đổ đầy một lớp mồ hôi, khiến nó trơn tuột không thể nắm chặt được.

Bởi vì phải làm thủ tục sinh viên trao đổi nên cô phải nghỉ học, hai người bọn họ càng có nhiều thời gian ở cùng với nhau hơn. Phần lớn thời gian đều là Trình Niệm Niệm quấn lấy Lục Diễm. Cơ thể mềm mại không xương hầu như lúc nào cũng ở trong lòng Lục Diễm, cô thường hy vọng thời gian có thể chậm lại, dừng ở khoảnh khắc họ kề vai nhau.

Nhưng sẽ không.

Kim giây vẫn chuyển động và cô vẫn phải rời đi.

Lối rẽ biệt ly gần ngay trước mắt, những người khác biến mất hay rời đi đều không quan trọng.

Trình Niệm Niệm cúi đầu, cổ tay dùng lực khiến các đốt ngón tay hiện lên rõ ràng.

"Niệm Niệm..."

Trình Niệm Niệm cảm thấy tai mình ù đi, không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào của người đến và đi.

Một lúc sau, Trình Niệm Niệm ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, đôi mắt dâng lên một màn nước...

Bàn tay nắm chặt khẽ lung lay cánh tay anh. Cô cố gắng nở nụ cười, kìm nén chua xót sắp sắp cuộn trào mãnh liệt.

"Vậy... Em đi đây ..."

Lục Diễm nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, giống như một giây kế tiếp sẽ rơi xuống.

"Được."

Không được, chưa kịp xa nhau mà cô đã thấy tim mình vô cùng đau đớn rồi.

Trình Niệm Niệm buông bàn tay mà cô đang nắm chặt ra, bàn chân nặng trĩu khiến cô không thể bước đi.

Nhón chân lên hôn lên đôi môi mềm mại của anh, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt.

"Em chờ anh."

"Anh chờ em."

Máy bay cắt bức tranh màu xanh nhạt ra làm đôi, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng khóc nức nở của cô, Lục Diễm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bên ngoài tấm kính, quay người bước đi rời khỏi sân bay.

Bóng dáng anh toát lên vẻ cô độc giữa sân bay náo nhiệt.

Không dám nhìn những đám mây trắng hiện lên, cho dù có nhiều hơn cũng đều lộ ra sự nhợt nhạt và yếu đuối.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)