TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 9.564
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Anh chỉ thích em
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trấn an cô gái nhỏ xong, Lục Diễm mới buông cô ra, giúp cô thắt dây an toàn mới lái xe đi đến khu thương mại gần đó ăn cơm.

Trình Niệm Niệm náo một hồi giờ mới cảm thấy đói bụng đến nỗi ngực dán vào lưng luôn rồi, nhìn cái gì cũng cảm thấy được muốn ăn, 

Cùng Lục Diễm đi vào một nhà hàng mang phong Trung Hoa cổ kính, vào phòng bao riêng riêng. Trình Niệm Niệm rất thích phong cách trang trí của nhà hàng này, không kiềm được muốn sờ chỗ này một chút chỗ kia một tẹo, chỉ trong chốc lát đồ ăn đã được bưng lên, Trình Niệm Niệm liền cúi đầu chuyên tâm ăn.

Ưm... Ăn ngon ăn ngon, Trình Niệm Niệm vui vẻ lắc lắc đầu nhỏ.

Lục Diễm nhìn cô gái nhỏ đối diện như một con sóc nhỏ, hai má phồng lên rất dễ thương.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn cô ăn đồ mình thích mà mắt hạnh cong lên vui sướng, sau đó thích thú nhìn cô len lén khều khều đồ ăn mình không thích để sang một bên, sau đó ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt anh.

Lục Diễm nhịn không được bật cười, thật là đáng yêu.

Con sóc nhỏ vùi đầu ăn một hồi mới đặt đũa xuống nói ăn no rồi.

Đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, Lục Diễm nghĩ gần đây cô lại gầy đi, thịt trên eo đã biến mất, liền dụ dỗ cô.

“Lại đây ăn với anh thêm chút nữa.”

Không thể chịu nổi giọng điệu trầm thấp và mềm mỏng của Lục Diễm, Trình Niệm Niệm bất tri bất giác bị anh đút rất nhiều thức ăn. Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, Trình Niệm Niệm mới nhận ra một chuyện, cô ăn no đến nỗi không bước đi được.

Được Lục Diễm ôm vào lòng, lòng bàn tay anh xoa bụng cho cô rất thoải mái. Lục Diễm hỏi cô có muốn đi xem phim không, Trình Niệm Niệm lắc đầu, cô muốn đi dạo trò chuyện với anh.

Thế là hai người họ không mục đích đi dạo trong trung tâm mua sắm. Trình Niệm Niệm dựa vào khuỷu tay anh, dán vào bên eo anh, kể cho anh nghe mấy ngày này mình đã phải luyện múa khổ cực như thế nào.

Trình Niệm Niệm không phải là người không chịu được khổ, nhưng cô chính là muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng anh dành cho cô. Cô thích nụ hôn tràn đầy yêu thương của anh trên trán cô ...

“Lục... Diễm?”

Một giọng điệu nghi ngờ cắt ngang bầu không khí dịu dàng giữa hai người. Quay đầu nhìn sang. Một cô gái... gương mặt thành thục hơn cô đang kinh ngạc nhìn Lục Diễm bên cạnh cô.

Hạ Tâm không ngờ cô đang đi mua sắm thì gặp được Lục Diễm, vì vậy nhịn không được tiến lên chào hỏi anh.

Lục Diễm cảm thấy eo mình bị véo một cái, người bên cạnh còn "hừ" một tiếng đầy buồn bực, anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang giả vờ đoan trang, cố nén cười, nhìn người có chút lạ mặt phía trước.

Lục Diễm cố gắng nhớ tên người này là ai, lạnh giọng nói:

“Hạ Tâm.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Tâm cười càng sáng lạn hơn, gật đầu lấy lòng, ánh mắt như có như không liếc mắt nhìn Trình Niệm Niệm đang dính lên người Lục Diễm, nghĩ rằng có thể là em gái của anh ...

“Đây là bạn gái của tôi, Trình Niệm Niệm.”

Một câu nói cắt đứt vọng tưởng của Hạ Tâm, cô ta nỗ lực khắc chế biểu tình trên gương mặt.

“Xin chào, tôi học bên cạnh lớp Lục Diễm. Tên tôi là Hạ Tâm. Sao trước đây chưa từng nghe Lục Diễm nhắc đến cô nhỉ...”

Trình Niệm Niệm thân là nữ sinh, trực giác bình thường vẫn phải có, trong lòng không ngừng vẽ vòng tròn, nhìn dáng vẻ này chắc là nợ hoa đào của Lục Diễm, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào.

“Đàn chị, xin chào.”

Trình Niệm Niệm một chút cũng không tỏ ra keo kiệt, nhìn thái độ không nhận ra người quen của Lục Diễm, cô cũng lười tuyên bố chủ quyền.

Lục Diễm quả thực không quen Hạ Tâm, trầm giọng nói lời tạm biệt.

“Chúng tôi còn có việc đi trước, tạm biệt.”

“Được, tạm... biệt.”

Hạ Tâm cắn môi nhìn Lục Diễm xoay người lại kéo người bên cạnh vào lòng, trên mặt hay ánh mắt đều lộ ra ý cười sủng nịnh.

Hạ Tâm nhớ đến lúc nãy nhìn thấy Lục Diễm mang theo tình cảm dịu dàng hôn lên trán bạn gái, thì ra gương mặt lạnh lùng của anh cũng có lúc ôn nhu tràn đầy yêu thương như vậy.

Hạ Tâm không nhìn được anh cùng cô gái kia quấn lấy nhau, xoay người bước về phía ngược lại, trong lòng không kìm được đau lòng. 

Bên này Lục Diễm cúi đầu nhìn gương mặt cô gái nhỏ có chút không vui, anh mở miệng giải thích:

“Niệm Niệm, anh không quen cô ấy...”

Trình Niệm Niệm vừa bĩu môi vừa lẩm bẩm.

“Không quen, sao anh còn nhớ rõ tên cô ấy...”

Thực ra không phải cô không vui, vốn biết anh rất được chào đón, nhưng bạn trai mình bị người khác mơ ước, một chút ghen tuông vẫn phải có.

Nghĩ nghĩ, Trình Niệm Niệm liền xoay người ôm lấy eo anh, buồn bực nói.

“Em tin tưởng anh. Không phải anh nói em phải tin tưởng anh sao?”

“Em chỉ là có chút ghen, chỉ một chút thôi...”

Nói xong còn sợ Lục Diễm không tin, cô đưa ngón út lên ra dấu cô chỉ ghen có chút chút thôi...

Lục Diễm nhìn cô gái nhỏ mở to mắt cố gắng giải thích, lồng ngực căng phồng, cúi đầu xuống hôn môi cô, nhẹ nhàng mút.

“Ngoan... Anh chỉ thích em.”

Đây là lần đầu tiên Trình Niệm Niệm nghe anh trực tiếp thổ lộ như vậy, liền không biết nói gì, tay buông thõng, gò má ửng đỏ, trừng mắt nhìn anh.

Dung mạo như hoa, ánh mắt giống như phẫn nộ câu dẫn anh, Lục Diễm kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng.

“Anh dẫn em đi mua quần áo, đừng câu dẫn anh.”

Cái người này!

Trình Niệm Niệm bị ôm mang đi, trong lòng tan vỡ, rốt cuộc là ai câu dẫn ai?

Trình Niệm Niệm trăm triệu lần không nghĩ tới Lục Diễm nói dẫn cô đi mua quần áo chính là mua nội y. Cô quay đầu hoài nghi nhìn anh:

“Tại sao em phải mua?”

“Ngày hôm nay lại ở với anh một đêm, ngày mai anh đưa em về trường.”

Trình Niệm Niệm chỉ biết im lặng.

Lục Diễm thấy ánh mắt dò xét của nhân viên bán hàng thì không chịu nổi, anh ho nhẹ, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.

“Mua nhiều một chút, đặt ở chỗ của anh."

Liền đi ra ngoài, dựa người vào một bên, cúi đầu lấy điện thoại ra, chờ cô.

Trình Niệm Niệm nghe anh nói vậy mặt liền đỏ lên nhưng vẫn ngoan ngoãn lựa chọn nội y. Cô biết số đo của mình, đang chuẩn bị lựa mấy kiểu dáng phổ thông ...

Thì cô gái bán hàng trong cửa tiệm vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ mà tiến lên giới thiệu cái gì mà quần lót ren, quần lót khoét đáy, còn có mấy bộ nội y tình thú...

Gương mặt nhỏ nhắn của Trình Niệm Niệm bốc lên khí nóng, không chịu nổi nhiệt tình của chị gái bán hàng liền tùy tiện cầm lấy hai cái quần lót thoạt nhìn ít vải đến đáng thương đi đến quầy thu ngân.

Kết quả là Lục Diễm không biết từ lúc nào đã đứng chờ ở đó, đôi mắt đào hoa nhìn cô cười cười. Nhận lấy điện thoại, nắm chặt nó trong tay. Ngay cả đưa thẻ cũng cùng nhau đưa cho nhân viên thu ngân. Lục Diễm cầm chặt bàn tay đang muón trốn thoát khỏi anh, Lục diễm nắm chặt tay Trình Niệm Niệm mười ngón tay đan vào nhau.

Trình Niệm Niệm ôm tâm tình thấp thỏm cùng Lục Diễm đi về nhà. Vừa vào cửa, Lục Diễm ôm lấy Trình Niệm Niệm đi đến ghế salon, ngồi xuống, để cô giạng chân ngồi lên đùi đối diện anh.

“Niệm Niệm…”

Lục Diễm ôm chặt người trên thân, cúi đầu, kề trán mình đặt lên trán cô.

“Anh cứng rồi.”

Trình Niệm Niệm đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi của anh. Cách lớp quần vẫn có thể cảm nhận được côn thịt cứng rắn nóng bỏng của anh đang chọc vào giữa hai chân cô.

Nóng hừng hực. Tối hôm qua  vừa mới bị yêu thương qua, hoa huyệt nhạy cảm không chịu được tiết ra chất dịch lỏng, khiến u cốc một trận ẩm ướt.

Lục Diễm chọn lấy một cái túi nội y vừa mới mua lúc nãy, phả hơi thở cực nóng hôn vào tai cô.

“Đi thay cho anh xem xem.”

Trình Niệm Niệm nghĩ lúc nãy chỉ hơi hơi liếc mắt nhìn một cái liền nhịn không được đỏ mặt, có chút sợ anh lại giống như hôm qua.

“Em ... Em còn đau.”

Nghĩ đến hạ thân mềm mại của cô gái nhỏ, Lục Diễm hung hăng cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng.

“Em ngoan ngoãn, anh liền nhẹ chút.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)