TÌM NHANH
NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN
View: 10.713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Yêu thương triền miên
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Trình Niệm Niệm không nhớ được rốt cuộc cô đã bị Lục Diễm lăn qua lộn lại mấy lần.

Chỉ nhớ được lúc lên giường bị anh dụ dỗ cưỡi lên người, cảm giác như muốn ngã không thể không dùng lực kẹp chặt lại, kết quả là bị anh bóp chặt cái eo ấn xuống, trực tiếp cắm sâu vào, ô khóc lóc cầu xin anh buông tha.

Sau lại nằm trên giường, hai chân bị anh bị anh nâng cao lên, chỗ hạ thân bị côn thịt dày vò bại lộ trước mặt anh khiến cô  càng thêm xấu hổ.

Lục Diễm lại cố ý thì thầm vào tai cô miêu tả cảnh tượng dâm mỹ mà anh thấy. Hạ thể bị khiêu khích mất kiểm soát không ngừng cắn mút côn thịt đang ra ra vào vào.

Bụng dưới vẫn luôn chứa đầy tinh chưa được thoát ra phồng lên, dụ dỗ cầu xin anh mới đồng ý ôm cô vào phòng tắm, dùng tư thế đi tiểu đè xuống âm vật mẫn cảm cô, cưỡng chế cô tiết ra khiến cô xấu hổ muốn khóc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong phòng tắm, anh vừa nhẹ nhàng nói lời trấn an vừa nói những lời thô tục khiến người khác tim đập mạnh mặt đỏ, không biết từ lúc nào, côn thịt lại dựng thẳng đứng, từ phía sau lưng cô đâm thẳng vào.

Trình Niệm Niệm thật là mệt đến nỗi không khóc được nữa, giọng nói đều trở nên khàn khàn, không nghe rõ anh nói gì bên tai mình, cũng không biết anh ôm cô về lại giường từ lúc nào, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Buổi sáng mở mắt ra liền thấy lồng ngực cường tráng, khẽ nhúc nhích một chút cảm thấy toàn thân rã rời, Trình Niệm Niệm khóc không ra nước mắt, giọng nói cũng khàn đi.

“Lục Diễm!”

“Tỉnh?”

Lục Diễm ôm cô gái nhỏ mềm mại trước mặt, da thịt dán vào nhau, hôn một cái đôi mắt tràn đầy sự lên án đối với anh

“Khó chịu …”

Trình Niệm Niệm không khỏi ủy khuất, duỗi tay ôm eo và bụng của người trước mặt, dụi dụi khuôn mặt nhỏ vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh.

Tuy rằng đây là đầu sỏ, khiến cô vừa ủy khuất vừa khó chịu, nhưng chỉ cần cô ôm anh, ôm một chút tâm trạng đều thấy vui vẻ. 

Lục Diễm ôm lấy cô gái nhỏ đang ôm mình, trái tim anh bị cái ôm này làm cho mềm mại, ngửi được mùi vị của chính mình trên người cô.

Lục Diễm nâng cằm cô lên, khẽ hôn lên môi cô, liếm nhẹ và nhìn vào đôi mắt đầy tình ý của cô, nụ hôn này không chứa bất kỳ dục vọng chiếm hữu nào.

“Niệm Niệm... dọn qua đây ở với anh nhé.” 

Không để ý đến sự kinh ngạc và e thẹn của cô, Lục Diệm lại một lần nữa cúi xuống hôn môi cô.

“Anh rất nhớ em.”

“Anh mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy em.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Diễm thì thầm bên tai Trình Niệm Niệm, nói cho cô biết nỗi nhớ của anh mấy ngày nay như thế nào, anh rũ bỏ hết lớp ngụy trang lạnh lùng, thành tín nói ra chấp niệm của mình với người trước mặt.

“Em…”

Trình Niệm Niệm vẫn có chút do dự, luôn cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, nhưng cô không chịu nổi bộ dạng Lục Diễm cầu xin cô như vậy, hơn nữa quả thực cô cũng rất nhớ anh.

“Không cần trả lời lúc này, anh cho em thời gian suy nghĩ.”

Lục Diễm xoa xoa đầu nhỏ, ôm chặt thân thể mềm mại, anh không vội.

Chờ đến lúc hai người rời giường đã là buổi trưa, Lục Diễm giúp Trình Niệm Niệm mặc quần áo lại thiếu chút nữa lau súng cướp cò.

Thực sự là những dấu hôn hồng đỏ trên cơ thể trắng nõn của cô quá mê hoặc Lục Diễm.

Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua khi anh tắm rửa sạch sẽ cho cô, hoa huyệt phía dưới hạ thể cô đã có chút sưng đỏ. Lục Diễm kìm nén khí huyết đang dâng trào, giúp cô gái nhỏ mặc quần áo tử tế, rồi xoay người tự mình thay quần áo.

Tối hôm qua quá mức hỗn loạn, lúc Trình Niệm Niệm rửa mặt mới phát hiện dưới chân mang một đôi dép màu hồng, quần áo ngủ mặc trên người vừa vặn, ngay cả trên bồn rửa mặt còn có cả bàn chải đôi, cốc, khăn mặt, ...

Nói chung phụ nữ sáng sớm sau khi hoan ái đặc biệt cảm tính, chỉ cần những dụng tâm nhỏ nhặt cũng có thể dễ dàng chạm vào tận đáy lòng họ.

Lục Diễm vừa mới thay quần áo xong liền thấy cô gái nhỏ trực tiếp chui vào lòng mình, anh vô thức ôm eo nhỏ:

“Sao vậy?”

Trình Niệm Niệm khẽ lắc đầu, hai tay đặt bên hông anh càng ôm chặt hơn, Lục Diễm thật sự nhớ cô, anh muốn cô qua ở với anh, muốn cô tiến vào cuộc sống của anh...

Lục Diễm hơi hơi cúi người để cho hai người dựa vào nhau càng sát hơn. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, hưởng thụ sự ỷ lại của ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.

“Chúng ta đi ăn cơm, được không?”

Lục Diễm sợ cô gái nhỏ đói bụng, không thể không quấy rầy sự yên bình hiếm hoi này được. Anh hạ giọng ôn nhu hỏi, sự ôn nhu này cũng khiến chính anh cũng cảm thấy kinh ngạc.

Trình Niệm Niệm ôm anh, động cũng không động, cô thực sự rất thích cảm giác hai người ôm nhau như thế này.

“Vâng…”

Trình Niệm Niệm bị Lục Diễm bế lên, hai chân liền vòng qua kẹp chặt lấy hông anh.

“Em tiếp tục ôm, anh mang em đi ra ngoài ăn cơm, hửm?”

Mặt Trình Niệm Niệm ửng đỏ, sao cái gì anh cũng biết vậy a...

Giọng nói của anh như lấy mất trái tim của cô, Trình Niệm Niệm xấu hổ vùi mặt vào hõm vai anh, hai chân ngoan ngoãn quấn chặt hông anh, tùy ý anh đỡ cái mông cô, ôm cô đi ra ngoài.

May mà cửa ở đây thông với thang máy, không có ai thấy, Lục Diễm ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, cười khẽ.

“Thật sự là như một em bé, hửm?”

Cảm nhận được cánh tay dùng lực ôm cổ anh, hơi thở cô phả vào sườn cổ ngứa ngứa, cái cằm siết chặt, yết hầu chuyển động lên xuống.

“Lục Diễm...” Trình Niệm Niệm phả hơi thở lên cổ anh, khiến Lục Diễm cảm thấy có chút khô nóng.

“Ừ?”Lục Diễm nghiêng đầu nhìn thấy lỗ tai phiếm hồng của cô.

“Lục Diễm…” Trình Niệm Niệm chính là muốn gọi tên anh.

“Ừ.” Anh khẽ hôn lên tóc cô.

“Lục Diễm.” Cô lại lại gọi một tiếng.

“Anh đây.” Anh lại hôn một cái.

“Lục Diễm.” Lục Diễm ở đâu?

“Anh đây.” Lục Diễm cưng chiều đáp lời lại cô.

Đi đến gara, mở cửa xe, muốn đặt cô xuống, kết quả là cánh tay của cô gái nhỏ còn ôm chặt cổ anh không chịu buông, Lục Diễm không còn cách nào khác theo ngồi xổm trước mặt cô.

“Sao hôm nay lại dính người như vậy?”

“Lục Diễm…”

Trình Niệm Niệm nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình.

Đã không còn ánh mắt lạnh nhạt lúc ban đầu, ngược lại trong đôi mắt đào hoa đều là hình ảnh của cô, ẩn sâu trong đó là sự cưng chìu.

“Tại sao anh... Lại đối với em tốt như vậy ...?"”

Trình Niệm Niệm sợ tất cả điều này đều là mơ, cô vốn nghĩ rằng, có thể ở cùng với anh đã là một giấc mơ đẹp rồi, nhưng sự ôn nhu cưng chiều của anh làm cho cô từng chút từng chút đắm chìm trong đó không thoát ra được.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người này lại sợ cô tập múa đói bụng mà gọi đồ ăn cho cô, ngay cả bạn thân của cô cũng có một phần khiến cô nhận được không ít ánh mắt hâm mộ.

Khi bà dì đến thăm bị đau bụng, anh gọi điện ân cần hỏi han cô. Nếu không phải cô tìm đủ mọi cách ngăn cản, có lẽ anh đã vội vã chạy đến, sau đó mỗi ngày anh đều hỏi cô đã khỏe lên chút nào chưa.

Sau khi tập luyện mệt mỏi trở về, mỗi tối đều nói chuyện điện thoại với cô. Có khi quá mệt mỏi cô lăn ra ngủ lúc nào không biết, nửa đêm tỉnh dậy thấy điện thoại vẫn còn sáng, cô nghe thấy đêm khuya mà anh còn ở đó, còn có tiếng gõ bàn phím lách cách, cô không đành lòng làm phiền anh. Nhưng lại tràn đầy đau lòng, tắt điện thoại thúc giục anh nhanh nhanh đi ngủ...

Những ngày không gặp nhau, anh cũng chưa từng buông xuống sự quan tâm, gặp mặt càng không chút nào che giấu sự yêu thương và cưng chìu.

Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa. Lúc này mới bao lâu mà Trình Niệm Niệm cô đem cả tinh thần lẫn thể xác ra giao cho anh, không hề oán hận, không giữ lại chút gì cho bản thân.

Cô sợ có một ngày anh sẽ rời đi, lúc đó cô phải làm sao đây, cô đi đâu mới có thể tìm được một người như Lục Diễm?

“Niệm Niệm…”

Lục Diễm có chút đau lòng nhìn đôi mắt phiến hồng của cô gái nhỏ. Anh phải làm sao đây?

Anh ôm lấy cô, ngồi vào trong xe để cô ngồi trên đùi mình. Chỗ ngồi chật hẹp khiến hô hấp của hai người có thể chạm vào nhau.

Hôn lên khóe mắt mắt ẩn ẩn nước.

“Niệm Niệm, anh chưa từng yêu ai…”

“Trước khi không có em.”

“Có em, anh mới đi thêm bước này.”

“Cũng không phải người nào cũng có thể.”

“Bởi vì đó là em... Em tin tưởng anh, được không?”

Lục Diễm không có cách nào, miệng lưỡi anh ở trước mặt người khác thì trơn tru như được bôi một lớp mỡ, nhưng ở trước mặt cô lại vụng về ngôn từ cứng nhắc không biết nói sao cho cô hiểu được tâm ý của mình.

Anh không biết phải giải thích ra sao nhưng anh biết anh muốn Trình Niệm Niệm, anh muốn cô.

Trình Niệm Niệm đại khái có thể nghe hiểu sự chân thành của anh. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô có chút hối hận vì tính đa cảm của mình lúc nãy. Cô giả vờ hung dữ bóp cổ anh.

“Nếu như anh chia tay em, em sẽ tìm một đống bạn trai đến chọc giận anh!"

Lục Diễm buồn cười nhìn gương mặt cố ý hung ác lắc lắc cái cổ anh. Lục Diễm một cái lên đôi môi anh đào của cô.

“Sẽ không, sẽ không chia tay.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)