TÌM NHANH
NHÌN CẬU HƯ HỎNG
Tác giả: Tương Vãn
View: 3.259
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 23: ANH
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 23: ANH

 

"Ừm..." Diêu Dao bị Hoắc Không Hiệp áp lên cửa, áo khoác trên vai rơi xuống trên mặt đất, lộ ra đầu vai trần trụi, đùi phải bị Hoắc Không Hiệp nâng lên giữ bên hông cậu, cô vẫn còn mặc giày cao gót, có chút đứng không vững, buộc phải ôm chặt lấy người trước mặt.

 

Như vậy càng tiện cho động tác của cậu, Hoắc Không Hiệp xốc váy cô lên, sờ vào hoa huyệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bị chơi qua một lượt, môi thịt dễ dàng bị tách ra, Hoắc Không Hiệp rút quần lót trong tiểu huyệt ra, tinh dịch chậm rãi theo miệng nhỏ chảy ra, chảy đến bắp chân cô.

 

Miệng cậu cũng không nhàn rỗi, hôn một đường từ đôi môi anh đào đến cổ, xương quai xanh, cuối cùng lại ngẩng đầu hôn lên vành tai cô.

 

Cô đang đeo khuyên tai, chiếc khuyên tai lạnh lẽo bị Hoắc Không Hiệp ngậm vào miệng, vừa lạnh vừa ấm thành công kích thích Diêu Dao, còn có tiếng thở gấp của cậu du dương bên tai cô, làm cho cô động tình rên rỉ.

 

"Đừng... đừng... ở chỗ này..." 

 

Diêu Dao nhẹ nhàng đẩy vai cậu, chỉ cách bên ngoài một cánh cửa, cô sợ bị nghe thấy.

 

Hoắc Không Hiệp một tay cởi bỏ thắt lưng, lấy vật trướng to cực nóng ra, nắm lấy chân kia của Diêu Dao nâng lên, cô phối hợp quấn hai chân quanh thắt lưng cường tráng của cậu, côn thịt vừa mới nhét vào khe nhỏ lầy lội, Diêu Dao không chịu nổi, hai tay ôm chặt lấy cậu, hoảng loạn đá rơi chiếc giày cao gót, Hoắc Không Hiệp hơi dùng sức, bế cô lên.

 

Cậu ôm người trong lòng, hai tháng không gặp, sao lại nhẹ như vậy? Hoắc Không Hiệp cau mày nhìn cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ai ngờ động tác này làm cho côn thịt ma sát vào hoa hạch sưng phồng của cô, Diêu Dao thất thần, môi đỏ mọng ngơ ngác khẽ cong.

 

"Ưm... a..." Trong bóng tối yên tĩnh, âm thanh thật kiều mị.

 

Hoắc Không Hiệp ôm Diêu Dao đến giường, rất nhanh cởi bỏ quần áo.

 

Diêu Dao trần trụi, trắng nõn, trên tấm ga giường đen tuyền, thân thể cô tựa như một viên ngọc ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm nổi lên vô vàn gợn sóng.

 

Diêu Dao trên giường cái gì cũng không làm, song vẫn dễ dàng quyến rũ được Hoắc Không Hiệp.

 

Hoắc Không Hiệp quỳ trước chân cô, nắm lấy cổ chân cô kéo đến trước người, côn thịt thô to chạm vào huyệt khẩu.

 

Tiểu huyệt bị làm vài lần dễ dàng tiếp nhận quy đầu tiến vào, nộn thịt bên trong trước sau bao vây lấy cậu, Hoắc Không Hiệp thỏa mãn thở gấp, lại rút ra.

 

Lặp lại vài lần, đều lút cán, Hoắc Không Hiệp cẩn thận cảm nhận chặt chẽ bên trong cô.

 

"Cậu... tiến vào đi!" Diêu Dao khó chịu, có chút tức giận nói.

 

Nhưng giọng cô vừa yếu ớt lại mềm mại, quả thực như đang làm nũng.

 

Hoắc Không Hiệp chợt nổi lên ác ý, cọ cọ ở huyệt khẩu đỏ thẫm, cố ý châm ngòi.

 

Diêu Dao gấp đến phát khóc, nhưng cô không có khí lực, cô đột nhiên nhớ ra, thật lâu trước kia từng xem qua AV, bộ dáng nữ chính làm nũng.

 

Diêu Dao yếu ớt gọi: "Anh..."

 

Hoắc Không Hiệp ngẩn người, không thể tin vào tai mình.

 

"Chị gọi tôi là gì?" 

 

Hoắc Không Hiệp cúi xuống, giữ chặt hai tay Diêu Dao bên mạn sườn, ánh mắt háo hức nhìn cô. Diêu Dao muốn nghiêng đầu tránh, nhưng Hoắc Không Hiệp lại giữ trán cô không cho động.

 

"Chị vừa mới gọi tôi là gì?" 

 

Hoắc Không Hiệp chưa từ bỏ ý định, vẫn đặt côn thịt nóng bỏng ở huyệt khẩu ma sát qua lại, muốn bức cô ngoan ngoãn.

 

Diêu Dao cắn chặt môi, lời xấu hổ như vậy sao có thể nói lần thứ hai.

 

Hoắc Không Hiệp động thân một cái, chôn côn thịt vào bên trong.

 

"A a a..." Tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi đỏ mọng, ánh mắt cô mê ly. Hoắc Không Hiệp nhét vào sâu bên trong, bất động.

 

Thân thể nhỏ nhắn liên tục vặn vẹo, Hoắc Không Hiệp chịu đựng cũng thật vất vả, rất muốn nhanh chóng di chuyển, nhưng cậu nhất định phải để Diêu Dao gọi lại lần nữa.

 

"Gọi lần nữa cho tôi." 

 

Hoắc Không Hiệp rút ra, đặt ở cửa hang yếu ớt của cô, lông mao cậu cũng thành công kích thích hoa hạch nhỏ bé.

 

Diêu Dao không chịu nổi loại tra tấn này, rốt cục nhỏ giọng gọi: "Anh!"

 

Hoắc Không Hiệp liền rút côn thịt, ngay khi vừa ra khỏi hang liền hung hăng thúc vào.

 

"Ưm... a..." Diêu Dao bắt lấy cánh tay cậu, bị đâm đến run rẩy.

 

"Gọi một tiếng vào một lần." Hoắc Không Hiệp khẽ nói.

 

Cậu thật đúng là có tài kinh doanh! Diêu Dao oán hận nghĩ, khuất phục trước khoái cảm mà cậu mang đến, Diêu Dao lại phải gọi một tiếng.

 

"Anh... a..." Dương vật thô to rất nhanh khuấy động thân thể cô, dâm thủy văng khắp nơi, phát ra âm thanh, trong đêm khuya phá lệ chói tai.

 

"Tiếp tục." Hoắc Không Hiệp cắn chặt răng, đỏ mắt nhìn thấy cô phóng đãng dưới thân.

 

"Anh... ách... anh... a a a!" Diêu Dao không biết, giọng cô có bao nhiêu ngọt ngào, làm tim cậu mềm nhũn, mà dưới thân lại càng cứng hơn.

 

Kết quả chính là bị làm đến ý thức mơ hồ, Diêu Dao miệng còn thì thào gọi ‘anh’.

 

Thẳng đến bình minh, Hoắc Không Hiệp mới bằng lòng tha cho cô.

 

Lúc giúp Diêu Dao dọn dẹp, trong một khoảnh khắc, Hoắc Không Hiệp bỗng muốn làm cho lỗ nhỏ của cô chứa đầy tinh dịch này, làm cho cô mỗi ngày đều như vậy, hẳn là rất dâm mỹ!

 

Nhưng lại sợ cô khó chịu, Hoắc Không Hiệp vẫn là ngoan ngoãn giúp cô lấy lấy tinh dịch trắng đục bên trong lỗ nhỏ ra, làm ướt cả tấm trải giường.

 

Hoắc Không Hiệp ôm Diêu Dao đã sạch sẽ đi phòng khách, vuốt vuốt mái tóc có phần rối bù của cô, sau lại ôm vào trong ngực.

 

"Ngủ ngon."

 

Hai tháng không làm, giờ bị làm đến ngất đi.

 

Diêu Dao nằm trên giường, Hoắc Không Hiệp từ phía sau giúp cô mát xa, thắt lưng hẳn là rất mỏi.

 

"Hôm nay tôi đã nghĩ về nó." Diêu Dao trở mình, ý bảo cậu dừng tay, Diêu Dao sửa lại tư thế, nằm trên đùi cậu. Hoắc Không Hiệp áp bàn tay ấm áp của mình trên bụng Diêu Dao, chờ cô nói tiếp.

 

"Chúng ta ra nước ngoài một chuyến, thế nào?" Diêu Dao nói, vừa vặn lúc trước Hoắc Không Hiệp đã xin cấp hộ chiếu.

 

"Đi đâu?" Hoắc Không Hiệp hỏi.

 

"Thái Lan, Singapore, Indonesia?" Diêu Dao cười tủm tỉm nhìn Hoắc Không Hiệp, nhưng vẻ mặt cậu lạnh lùng, hiển nhiên cậu không hiểu cô đang nói gì.

 

Diêu Dao hô "cắt" một tiếng, lầm bầm: "Cứ như cụ già ấy."

 

Hoắc Không Hiệp phản bác: "Ai tối hôm qua gọi..." nói đến một nửa, Diêu Dao bịt kín miệng cậu, Hoắc Không Hiệp thuận thế hôn lên tay cô.

 

Diêu Dao như bị điện giật, run rẩy, xấu hổ đến đỏ mặt rụt tay lại.

 

Cô cũng không phải đứa trẻ mới mười tuổi, đàn ông cô vốn đã thấy nhiều, nhưng tinh tế lại thuần khiết như vậy có lẽ chỉ có mỗi Hoắc Không Hiệp của cô, Diêu Dao nghĩ, cô hẳn nên quý trọng mới phải.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)