TÌM NHANH
NHÌN CẬU HƯ HỎNG
Tác giả: Tương Vãn
View: 3.820
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22: NHỒI NHÉT
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 22: NHỒI NHÉT


 

Diêu Dao vội vàng cởi bỏ thắt lưng Hoắc Không Hiệp. Cậu cởi quần đến mắt cá chân, Diêu Dao thuận thế vứt quần lót cậu sang một bên, vật thô to ngẩng cao cứ thế thoát ra ngoài, chạm vào vùng bụng bằng phẳng của cô.

 

Diêu Dao đong đưa mông ma sát với côn thịt, thỏa mãn thở nhẹ một hơi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hừ..." 

 

Bàn tay to giữ lấy chiếc mông căng mọng của cô, vuốt ve hai cánh hoa mộng thịt.

 

Diêu Dao ngồi trên người cậu, khuôn mặt cậu vừa vặn đối diện với xương quai xanh lả lướt của cô, Hoắc Không Hiệp nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn nhẹ mấy cái.

 

"Ừm..." Diêu Dao cảm giác tiểu huyệt bắt đầu động tình, dần dần làm ướt quần lót.

 

Hoắc Không Hiệp chậm rãi kéo váy cô xuống, bầu ngực tròn đầy tựa hồ bị đè ép quá lâu, nảy ra, Hoắc Không Hiệp cúi đầu ngậm một bên, nụ hoa đã dựng đứng.

 

  "A" Diêu Dao ôm chặt Hoắc Không Hiệp, ưỡn ngực cao hơn một chút như muốn cậu mút nhiều một chút.

 

Hoắc Không Hiệp nhìn cô phóng đãng, xem đến đỏ mắt, côn thịt cũng bị cô đặt ngay tiểu huyệt, có thể cảm nhận rõ ràng hoa huyệt dần dần mềm mại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ừm..."

 

Hoắc Không Hiệp nhả vật tròn mềm mại dính đầy nước, phần đỉnh có chút sưng đỏ, trộng thật kiều diễm.

 

Nhưng giờ phút này Hoắc Không Hiệp thầm muốn xé quần lót của cô nhìn xem tiểu huyệt cuối cùng đã ướt bao nhiêu.

 

Hoắc Không Hiệp hơi dùng lực, quần lót liền biến thành miếng vải rách, Diêu Dao cúi đầu cắn môi cậu, bất mãn.

 

Hoắc Không Hiệp không để ý, lấy tay nhẹ nhàng tách hai phiến thịt ra, bên trong mềm mại hồng phấn như trước, huyệt nhỏ hé miệng nhả đầy dâm thủy.

 

Hoắc Không Hiệp sờ soạng một phen, duỗi ngón tay trước mắt cô, hai ngón tay tách nhau, vài sợi tơ mềm mại liền xuất hiện giữa hai ngón.

 

Diêu Dao không cam lòng yếu thế, sờ quy đầu, nơi đó cũng tiết một dòng trắng đục, cô cũng đưa tay đến trước mắt cậu.

 

Diêu Dao đưa ngón tay vào miệng, đầu lưỡi liếm láp tựa như ngón tay chính là côn thịt, cô hé miệng, liếm môi như vừa được ăn sơn trân hải vị.

 

Lý trí căng lên như dây cót, “ba” một tiếng, liền đã  bị chặt đứt.

 

Hoắc Không Hiệp nắm chặt thắt lưng cô, nhấc lên, để tiểu huyệt đối diện với côn thịt đang ngẩng cao.

 

Hoắc Không Hiệp hung hăng đè Diêu Dao xuống.

 

"A a a" Đã lâu không có làm, Diêu Dao dường như có chút căng thẳng, không chịu nổi vật thô to đâm vào, tiểu huyệt một mực co thắt muốn đẩy dị vật kia ra ngoài, Hoắc Không Hiệp lại đâm vào.

 

"A a" Diêu Dao nức nở thành tiếng.

 

Hoắc Không Hiệp nhét vào xong liền buông nới lỏng tay, cậu điều chỉnh tư thế một chút, trong mắt tràn ngập ý cười, quyết định để Diêu Dao tự mình động.

 

Đôi mắt long lanh nước của Diêu Dao trừng cậu một cái, bắt đầu tự mình động, ngại trần xe không cao, Diêu Dao chỉ có thể di chuyển một chút, côn thịt vẫn gắt gao ở trong miệng nhỏ của cô, chỉ ra vào một chút.

 

"Ưm... a" Diêu Dao như vậy đã thực thỏa mãn, đói bụng hai tháng, tiểu huyệt dễ dàng bị kích thích đến cao trào, tiếng cô ngày càng mị hoặc, Hoắc Không Hiệp tốt bụng vươn tay, bắt lấy hai đồi tuyết trắng trước ngực cô, nụ hoa bị kẹp giữa hai ngón tay đỏ rực chói mắt.

 

"Ừm... Hừ..." Diêu Dao hiển nhiên là thích, đạt cao trào.

 

"A a a..." Dâm thủy cọ rửa vật đầy gân xanh, Diêu Dao mềm mềm nằm trên người cậu, côn thịt vẫn cắm trong tiểu huyệt, tựa như bị đính chặt vào nó.

 

Hoắc Không Hiệp ôm lấy mông cô, động thắt lưng bắt đầu chuyển động nhanh.

 

"Ách... a" tuy biên độ không lớn, nhưng Hoắc Không Hiệp di chuyển quá nhanh, một chút lại một chút đánh vào miệng động.

 

"Không thể... a... tôi..." Diêu Dao không thể vòng tay qua vai cậu, đành giữ chặt lấy ghế.

 

"Ai không thể?" Hoắc Không Hiệp động thân, thúc vào nơi sâu nhất, cô nghiến răng.

 

"A a a... tôi... tôi... không được..." Diêu Dao thở hổn hển, mềm mại nói.

 

Bên trong xe, độ ấm dần dần lên cao, cửa kính xe vẫn đóng kín, nay đã phủ một lớp sương mù, Hoắc Không Hiệp ngại tư thế này không đủ kích thích, liền xoay người Diêu Dao lại, để cô đưa lưng về phía mình.

 

Côn thịt bị xoắn một vòng trong tiểu huyệt, vách thịt mềm lập tức siết chặt lấy vật cực nóng, Diêu Dao có thể lại cao trào.

 

Hoắc Không Hiệp thừa dịp rất nhanh liền động thắt lưng, mạnh mẽ cắm vào.

 

 "A... tôi... quá nhanh " Diêu Dao không có điểm tựa, chỉ có thể nắm lấy tay vịn trên trần xe, buộc phải tiếp nhận vật cực nóng của cậu.

 

Hoắc Không Hiệp cầm lấy bầu ngực bức cô phối hợp, cậu không định ở nơi này chơi đùa cô, mặc dù làm ở đây rất kích thích, nhưng bị người phát hiện sẽ không tốt lắm.

 

Hoắc Không Hiệp không muốn nhịn, bắt đầu chạy nước rút.

 

Diêu Dao không hề quan tâm đến chiếc váy sang trọng bị dính dịch nhầy, tâm tư đều đặt vào vật nóng trong thân thể kia, thứ làm cho cô vừa yêu vừa hận.

 

"Ưm... a a cậu..." Hai viên ngọc của cậu đập vào mông cô, phát ra tiếng ‘ba ba’, cùng với âm thanh ra vào, nếu có người đến gần nhất định có thể đoán được hai người ở bên trong xe đang làm cái gì, nhưng bậy giờ là rạng sáng, nào có ai muốn đến bãi đỗ xe.

 

Bờ mông trắng nõn bị cậu phát đến đỏ, quả đào tươi ngon mọng nước, mang theo bao nhiêu kiều diễm.

 

Hoắc Không Hiệp cố ý kích thích cô: 

 

"Kêu lớn như vậy, là muốn người khác nghe thấy sao?"

 

Diêu Dao khẩn trương, tiểu huyệt lập tức co thắt, Hoắc Không Hiệp cắn răng, tiến vào nong lớn tiểu huyệt đang ngậm chặt.

 

"A... không có..." Diêu Dao phủ nhận, lỗ nhỏ mẫn cảm bắt đầu không tự chủ co rút lại.

 

Hoắc Không Hiệp động thân, nện côn thịt cương cứng vào nơi sâu nhất lần nữa, bắt đầu bắn ra tinh dịch đặc quánh.

 

"Ưm... nóng quá... ách a a a..." Diêu Dao thét chói tai, lên đỉnh.

 

Tinh dịch tích góp trong hai tháng rất nhiều, Diêu Dao vô lực không thể đào thoát, chỉ có thể co quắp tiếp nhận, bị bắn vào ấm áp, lại thực trướng.

 

Vì ngăn tinh dịch chảy ra ghế, Hoắc Không Hiệp nhét quần lót bị xé rách khi nãy vào chiếc miệng nhỏ bên dưới.

 

Diêu Dao đang cao trào, tiểu huyệt mẫn cảm lại thắt chặt một cái.

 

"Ưm..." Diêu Dao hậu tri hậu giác mới phản ứng được hành động của cậu, tức giận, ngồi dậy cắn mạnh cánh môi cậu.

 

Hoắc Không Hiệp trấn an, cẩn thận mặc lại đồ cho cô, cởi áo khoác chính mình khoác lên người cô.

 

Diêu Dao lái xe về nhà, dọc đường đi, lực chú ý đều dồn vào dị vật trong tiểu huyệt, tổng cảm thấy tinh dịch đáng ra phải từ hang sâu chảy ra ngoài, nay lại bị ngăn lại bên trong, ngứa ngáy, tựa như vô số con sâu gặm nhấm vách thịt bên trong, thành công tra tấn cô.

 

Hoắc Không Hiệp ngồi ở ghế phụ, vốn đã chú ý đến cử động mờ ám giữa hai chân cô, nói chuyện phiếm, nhưng tuyệt nhiên không có ý vạch trần cô.

 

"Tôi đã nộp đơn, kế tiếp cũng chưa chuyện gì làm." Hoắc Không Hiệp nói.

 

"Ừm." Đại não cô rốt cục cũng hoạt động trở lại, "Cậu có muốn đi đâu chơi không?"

 

Hoắc Không Hiệp tò mò hỏi cô: "Chị muốn đi đâu?"

 

"Để tôi nghĩ xem." Diêu Dao chậm rãi nói.

 

 Rạng sáng, xe không nhiều lắm, Diêu Dao chạy về tới nhà rất nhanh, Hoắc Không Hiệp xuống xe trước, bọc kín Diêu Dao lại, như thể sợ bị người khác nhìn thấy.

 

Diêu Dao mặc áo khoác thật dày bên ngoại, váy dài phiêu dật, dáng người mảnh khảnh đến mơ hồ.

 

Hoắc Không Hiệp dẫn cô bước nhanh về phía thang máy.

 

"Cậu chậm một chút!" 

 

Diêu Dao thở hổn hển, vừa rồi ở trong xe, bên dưới vốn đã thích ứng được với sự tồn tại của dị vật kia, nhưng hiện tại phải di chuyển, tiểu huyệt bị miếng vải thô ráp ma sát, tinh dịch chậm rãi theo khe hở trào ra, dần dần chảy xuống đùi, Diêu Dao khép hai chân muốn ngăn cản tinh dịch chảy ra, bước đi có phần khó khăn.

 

Hoắc Không Hiệp thấy vẻ mặt kiều mị kia, lại thêm đôi mắt long lanh nước. Cậu bước tới, ôm lấy cô, rồi bước nhanh về phía thang máy.

 

Diêu Dao chôn mặt vào cổ cậu, xấu hổ không dám nhìn lên.

 

Hơi thở gấp gáp phả vào cổ Hoắc Không Hiệp, âm thanh rõ ràng rơi vào tai cậu, Diêu Dao thấy cậu nuốt một ngụm nước bọt.

 

Hoắc Không Hiệp vội vàng ôm cô vào phòng, ở lối vào, cậu thả cô xuống, lập tức áp cô vào ván cửa, tràn ngập ý muốn chiếm giữ rồi hôn xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)