TÌM NHANH
NHÌN BÊN TRÁI, RẼ BÊN PHẢI
View: 824
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Chị Huệ nghĩ một lát rồi nói: “Thật ra trước đây cậu chủ đã từng nấu cơm cho cô rồi, bởi vì khẩu vị của cô chủ khá kén, cậu chủ còn theo học kỹ năng nấu nướng của tôi khá lâu.”

 

“Tả Vấn? Học nấu ăn từ chị á?!” Du Hựu Noãn cảm thấy hơi khó tin, người này bận rộn đến mức chân không chạm đất mà có thể đi học nấu ăn à.

 

Chị Huệ gật đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Khó trách chị thiên vị anh ta, hóa ra là học trò được chị chỉ dẫn tận tay à?” Du Hựu Noãn cười nói.

 

“Cô chủ.” Chị Huệ phàn nàn: “Dạ dày của cậu chủ không tốt, không ăn được đồ ăn ngoài. Chắc chắn cậu chủ không có thời gian để nấu ăn cho mình, bằng không hôm nào cô mời cậu chủ về đây ăn tối, tôi sẽ nấu canh cho cậu chủ”.

 

Du Hựu Noãn đang suy nghĩ, không biết Tả Vấn đã cho chị Huệ uống thuốc gì mà ngay cả khi ly hôn chị ấy vẫn thiên vị anh như vậy: “Đừng lo lắng cho anh ta, hôm nay em gặp anh ta ở siêu thị, anh ta đang đi mua đồ ăn, hơn nữa bạn gái cũ đã quay lại với anh ta. Chị cũng đừng lo cho người ta làm gì, người phụ nữ chờ đợi chăm sóc anh ta xếp hàng dài cả cây số kìa.”

 

“Cô chủ, trên đời này sẽ không có người đàn ông nào đối xử với cô tốt như cậu chủ đâu, cô chủ có phúc lại không biết hưởng.” Chị Huệ hơi nặng lời.

 

Khóe mắt Du Hựu Noãn cay cay: “Chị Huệ, Tả Vấn là người đề xuất ly hôn. Anh ta nóng lòng muốn ly hôn, chuyện quá khứ em không nhớ rõ, nhưng em có thể cảm nhận được từ những lời của chị rằng anh ta đã từng đối xử với em rất tốt, là do em không biết quý trọng, em đã lãng phí tất cả may mắn của mình. Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là buông tay. Anh ta đang sống rất tốt, chị cũng sẽ cảm thấy vui khi thấy anh ta vui vẻ phải không?”

 

Mặc kệ chị Huệ có thiên vị Tả Vấn đến đâu thì trong lòng chị ấy, đương nhiên Du Hựu Noãn vẫn quan trọng nhất, nghe cô nói vậy thì không khỏi cảm thấy đau buồn: “Nhưng mà, cô và cậu chủ không thể…” Trong các bộ phim truyền hình mà chị Huệ xem, vợ chồng ly hôn rồi lại hòa hợp cũng không phải là chuyện hiếm.

 

Du Hựu Noãn lắc đầu không muốn thảo luận về Tả Vấn nữa: “Chị Huệ, chị có cảm thấy nhà họ Du rất vắng vẻ, không có hơi thở của con người không? Em định vài ngày nữa sẽ tìm người biến mấy phòng phía Tây thành phòng trẻ em và một phòng vui chơi cho trẻ em, chị cảm thấy thế nào?”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chị Huệ nhìn Du Hựu Noãn, vẻ mặt như bị sét đánh: "Cô chủ, cô có thai với cậu chủ à?”

 

“Chị Huệ, chị xem nhiều phim trình truyền hình quá rồi.” Du Hựu Noãn thở dài: "Chị nghĩ sao về Lâm Tấn Lương? Em muốn ổn định và sinh con sớm một chút.” Du Hựu Noãn xua tay: "Không nói nhiều với chị nữa, em đi dạo ngoài vườn đây.”

 

Cái gì cơ? Mới quen được bao lâu mà có thể bàn luận việc cưới hỏi sinh con chứ? Tả Vấn tốn mười năm cũng chưa làm được, nhưng Lâm Tấn Lương chỉ mất vài tuần. Chị Huệ cảm thấy tình hình của Du Hựu Noãn rất không ổn, sau khi suy nghĩ, chị ấy vào bếp gọi cho Tả Vấn: "Cậu chủ.”

 

Lúc này Tả Vấn đang bàn luận chuyện sáp nhập và mua lại với người của Đỉnh Hà. Khi màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, anh vốn định tắt đi, nhưng thoáng nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên đó, Tả Vấn đứng dậy gật đầu xin lỗi người đối diện, cầm điện thoại đi ra ngoài.

 

“Chị Huệ à.”

 

“Cậu chủ, khi nào cậu rảnh thì quay về nhà họ Du ăn bữa cơm nhé. Để tôi nấu canh cho cậu, dạ dày cậu không tốt, nhất định phải ăn cơm đúng giờ.” Chị Huệ nói, giọng điệu của chị vẫn xem Tả Vấn như con rể trong nhà.

 

“Tôi biết rồi.” Tả Vấn nói.

 

Chị Huệ do dự một lúc, vẫn thẳng thắn nói: “Hôm nay cô chủ trở về, nói mấy ngày nữa mấy căn phòng phía Tây sẽ biến thành phòng trẻ con. Cậu thuyết phục cô chủ được không, làm gì có chuyện kết hôn qua loa như thế?”

 

Tả Vấn im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Chị Huệ, tôi còn có việc, cúp máy trước.”

 

“À à, được.” Chị Huệ cất điện thoại, bất kể ra sao thì cuối cùng chị ấy vẫn nói với Tả Vấn. Không phải chuyện nào chị ấy cũng quản được.

 

Chị Huệ nhìn lên tầng hai, khẽ thở dài, Du Hựu Noãn là đứa trẻ mà chị ấy chăm sóc từ nhỏ, chị ấy cũng hiểu rõ tính tình của cô nhất. Cô mồ côi mẹ sớm, sống nương tựa với ông Du, ông ấy đã rất thành công trong sự nghiệp, khó tránh khỏi việc dành ít thời gian cho con gái mình. Từ nhỏ Du Hựu Noãn đã sợ cô đơn, sợ ở nhà một mình, không thể thiếu hơi người quá lâu, chị Huệ thật sự sợ rằng cô sẽ bị tên họ Lâm nhân dịp này xen vào.

 

-

 

Du Hựu Noãn tiếp tục duy trì tần suất gặp mặt với Lâm Tấn Lương hai ba ngày một lần. Cả hai đi ăn uống, chơi bóng, nghe hòa nhạc, đến câu lạc bộ cưỡi ngựa, sở thích của cả hai rất hợp nhau, mối quan hệ cũng ngày càng ổn định.

 

Về công việc ở quỹ, Du Hựu Noãn đã hoàn toàn làm quen với công việc.

 

“Cô Du, anh Tả đã từ chối lời mời của chúng ta cho bữa tối ở buổi đấu giá nhân dịp Thất tịch sắp tới.” Chu Thanh Nhan nói, cô là trợ lý riêng của Du Hựu Noãn.

 

Du Hựu Noãn gật đầu, cô cũng không mong đợi Tả Vấn sẽ đồng ý. Anh thường khá kín tiếng, nếu không cần thiết thì anh sẽ không tham gia các bữa tối xã giao chứ đừng nói đến việc đấu giá thời gian ăn tối của mình.

 

“Tuy nhiên anh ấy đã đồng ý tham gia bữa tiệc tối Lễ hội Thất tịch.” Chu Thanh Nhan lại nói.

 

“Được, tôi biết rồi, sắp xếp xong danh sách chỗ ngồi thì đưa tôi xem.” Du Hựu Noãn nói.

 

Lễ hội Thất tịch là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Mặc dù ngày Valentine vào ngày 14 tháng 2 được phổ biến rộng rãi thời nay, nhưng vì Phạm Lệ Quân và chồng bà ấy - ông Hoa kết hôn vào ngày Lễ hội Thất tịch, nên bà ấy rất yêu thích ngày này và luôn nỗ lực để quảng bá ngày lễ tình nhân Trung Quốc.

 

Quỹ từ thiện Hoa thị mỗi năm tổ chức bữa tiệc định kỳ vào ngày Lễ hội Thất tịch cùng với phiên đấu giá tiệc tối dành cho quý ông độc thân, đã thành công  gắn kết nhiều cặp đôi và tạo ra nhiều câu chuyện đẹp.

 

“Hựu Noãn, tối nay cháu mặc đẹp quá, có muốn tham gia đấu giá không?” Phạm Lệ Quân trêu chọc Du Hựu Noãn.

 

Tối nay, Du Hựu Noãn mặc một chiếc váy ren xuyên thấu màu xám khói với cổ chữ V khoét sâu, tôn lên tối đa lợi thế vẻ đẹp của cô, vòng eo thon nhỏ được tôn lên bởi chiếc thắt lưng mỏng và đôi chân thon dài, thẳng tắp. Da cô rất trắng, dưới ánh đèn gần như phát sáng, khi xuất hiện cô tất nhiên trở thành trung tâm sự chú ý của toàn bộ sảnh tiệc.

 

“Cháu cũng muốn quyên góp một số tiền.” Du Hựu Noãn cười nói.

 

“Cháu không sợ Tấn Lương ghen sao?” Phạm Lệ Quân nói đùa.

 

“Người ta nói ghen tuông là gia vị tốt nhất để gia tăng tình cảm.” Du Hựu Noãn nói.

 

Phạm Lệ Quân mỉm cười, ngẩng đầu lên thấy Tả Vấn và bạn gái của anh bước vào, hỏi Du Hựu Noãn: "Cháu đi chào hỏi hay dì đi chào hỏi đây?”

 

Du Hựu Noãn quay lại tự nhiên nhìn thấy Tả Vấn và bạn gái anh ta, vẫn là người “bạn gái cũ” của lần trước. Lần trước, Du Hựu Noãn đã không để ý đến cặp đôi này, nhưng lần này dù Du Hựu Noãn cảm thấy mình đã kiên cường hơn, cô vẫn không đi tới: "Dì Lệ Quân, dì đi đi.”

 

Chỉ là có một số người không phải là người bạn muốn trốn thì trốn được. Bạn gái Tả Vấn cầm ly rượu đi về phía Du Hựu Noãn, mỉm cười gật đầu nói: "Chào cô Du.”

 

Bạn gái Tả Vấn trông khá sang, nhìn gần da dẻ cũng đẹp, thuộc loại vẻ đẹp trí thức. Chiếc váy dạ hội cô ta mặc cũng cùng nhãn hiệu với Du Hựu Noãn, loại váy cũng giống nhau, chỉ khác là cô ta mặc váy màu nude, vòng một còn lớn hơn cả Du Hựu Noãn.

 

“Tôi là Vương Tuyết Tình, cô Du còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau vài năm trước, lúc đó tôi mới trở về nước, không biết Tả Vấn đã kết hôn, có vài hiểu nhầm với cô Du đây, tôi luôn muốn giải thích với cô.” Trên mặt Vương Tuyết Tình nở nụ cười lịch sự.

 

Lời nói tuy hay nhưng lại mang hàm ý khiêu khích. Bây giờ Du Hựu Noãn không còn là bà Tả nữa, cũng không có tư cách khoa chân múa tay ra lệnh cho cô ta – Vương Tuyết Tình.

 

Du Hựu Noãn nhìn Vương Tuyết Tình với khoảng cách gần, hình ảnh cô đưa tay ra tát Vương Tuyết Tình đột nhiên hiện lên trong đầu. Mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng Du Hựu Noãn cũng có thể cảm nhận được sự tức giận trong lòng mình, khi đó thậm chí cô còn làm điều không phù hợp với cách cư xử của mình.

 

Mỗi khi cánh cửa ký ức mở ra một kẽ hở, đầu Du Hựu Noãn lại cảm thấy đau nhức, hình ảnh trước mắt cô trở nên hỗn loạn. Cô loạng choạng lùi ra sau, đưa tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nào biết lại va phải tay đang cầm khay rượu của người phục vụ, khiến champagne bắn tung tóe khắp nơi.

 

“Hựu Noãn, em không sao chứ?” Quan Triệu Thần chạy tới đỡ Du Hựu Noãn từ phía sau.

 

“Đầu tôi hơi đau, đỡ tôi ngồi xuống.” Du Hựu Noãn nắm chặt tay của Quan Triệu Thần đến mức trắng bệch.

 

Vương Tuyết Tình cười khẩy: "Bây giờ cô Du không diễn người đàn bà chanh chua nữa mà lại đóng vai ngây thơ vô số tội à?”

 

Ồn ào lớn như thế đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người đến đây, Quan Triệu Thần đỡ Du Hựu Noãn lo lắng nói: “Có cần anh đưa em đi bệnh viện không?”

 

“Không sao, ngồi một chút là ổn rồi.” Khuôn mặt Du Hựu Noãn tái nhợt, nhưng cơn đau đang dần giảm đi, cũng không nghiêm trọng như lần trước nhìn thấy Hướng Dĩnh.

 

Khi Tả Vấn đến, Quan Triệu Thần đang giúp đỡ Du Hựu Noãn đi lên trên phòng dành cho khách để nghỉ ngơi.

 

“Làm sao vậy?” Tả Vấn hỏi Vương Tuyết Tình.

 

Vương Tuyết Tình hơi bất đắc dĩ nhìn Tả Vấn: “Không biết, em vừa nói với cô Du một câu thì cô ấy đã như vậy.”

 

“Em đã nói gì với cô ấy?” Tả Vấn nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Tuyết Tình.

 

“Em không nói gì đặc biệt cả.” Vương Tuyết Tình nói.

 

“Em nói cái gì?” Tả Vấn hỏi lại một lần nữa, tuy rằng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết.

 

Vương Tuyết Tình hít một hơi trước khi nói: “Em chỉ muốn xin lỗi cô ấy. Lúc trước khi em mới trở về nước không biết rằng anh đã kết hôn với cô ấy, em đã gây hiểu nhầm cho hai người vì vậy em vẫn nợ cô ấy một lời xin lỗi.”

 

Khóe môi Tả Vấn nhếch lên một cách mỉa mai, sự giả nai của Vương Tuyết Tình sao có thể qua mắt Tả Vấn của bây giờ?




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)