TÌM NHANH
NHÌN BÊN TRÁI, RẼ BÊN PHẢI
View: 618
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris
Upload by Iris

Du Hựu Noãn day huyệt thái dương, vịn vào lan can, đứng trên cầu thang nhìn xuống chị Huệ: "Tính cách không hợp nhau." Đây là nguyên văn câu nói được viết trong thỏa thuận ly hôn: "Chị Huệ, em hơi đau đầu, tới giờ cơm không cần gọi em đâu."

 

Du Hựu Noãn mơ màng ngủ tới ngày hôm sau. Mãi đến hôm sau nữa mới lấy lại được một chút sức lực, nỗi đau ly hôn cũng không kém gì trầy da tróc vẩy, nhưng Du Hựu Noãn lại không cho mình quá nhiều thời gian để suy sụp.

 

Người ta tranh giành nhau không khí, còn cây cối lại sống nhờ vào lớp vỏ, dù Du Hựu Noãn thất tình, cũng không thể để cho Tả Vấn tới xem trò cười của cô. Lúc này, sự nghiệp luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người thất tình, chỉ tiếc là Du Hựu Noãn thật sự không nhớ nổi bản thân mình có sở trường gì đặc biệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có một cây đàn piano Steinway đặt cạnh cửa sổ, tuy Du Hựu Noãn không hề có ấn tượng với việc đánh đàn, nhưng khi đôi tay cô đặt trên phím đàn, tiếng nhạc tự nhiên phát ra từ đầu ngón tay cô một cách trôi chảy.

 

Du Hựu Noãn nhắm mắt lại, âm nhạc vốn chính là con đường bộc lộ cảm xúc tốt nhất, cô dường như đã bị chìm đắm vào đó.

 

Du Hữu Noãn không biết bản thân mình đã chơi được bao lâu, mãi cho tới khi tiếng vỗ tay vang lên, cô quay đầu lại thì thấy người đang vỗ tay chính là Quan Triệu Thần.

 

"Sao anh lại tới đây?" Tuy đang hỏi Quan Triệu Thần, nhưng ánh mắt của Du Hựu Noãn lại nhìn chị Huệ đứng đằng sau anh ta.

 

"Anh nghe được một số chuyện nên tới thăm em." Quan Triệu Thần tiến lên phía trước.

 

Du Hựu Noãn nhíu mày, trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió:

"Khúc nhạc vừa rồi lạ quá, tự em sáng tác à?" Quan Triệu Thần hỏi.

 

Du Hựu Noãn đứng dậy: "Không biết, chắc là ngẫu nhiêu đánh ra thôi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đánh ngẫu nhiên mà lại chuyên nghiệp như vậy." Quan Triệu Thần nghĩ: "Hựu Noãn, em có muốn sáng tác nhạc đệm cho bộ phim lần này không? Bộ phim này mang hương vị tươi tắn, nếu ghép thêm một đoạn nhạc dương cầm nữa, anh cảm thấy rất được, em thấy thế nào?"

 

Du Hựu Noãn mời Quan Triệu Thần ngồi xuống sô pha: "Đừng nói đùa nữa, việc chuyên nghiệp vẫn nên để cho chuyên gia làm đi." Nhưng không thể phủ nhận rằng, Du Hựu Noãn cũng rất hưởng thụ lời khen này của Quan Triệu Thần. Quả thật, anh ta rất biết cách nịnh phụ nữ.

 

"Hựu Noãn, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Em không thích anh đóng phim, từ nay về sau, anh sẽ lui về phía sau màn ảnh." Quan Triệu Thần kích động kéo tay Du Hựu Noãn.

 

Ánh mắt si tình của Quan Triệu Thần rất đẹp, lúc anh ta liếc mắt đưa tình sẽ khiến người ta có cảm giác được chìm đắm trong sự yêu chiều. Đó có thể được coi là hình ảnh đẹp nhất cho câu "trong đôi mắt anh chỉ có mình em".

 

Du Hựu Noãn hơi động lòng. Với tình huống bây giờ, tại sao cô không tìm cho mình một người biết nói chuyện, biết chơi để ở bên cạnh chứ? Chỉ cần cô có tiền, Quan Triệu Thần sẽ vẫn luôn nịnh nọt cô như công chúa.

 

Du Hựu Noãn do dự một lúc, cũng không định rút tay mình lại, cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tả Vấn đang đứng dựa người vào cửa.

 

Tả Vấn nở một nụ cười mỉa mai, Du Hựu Noãn rút tay lại, rồi lạnh lùng nhìn anh, hai người dường như đều nhớ lại buổi tối hơn một tháng trước.

 

Tối hôm đó, Du Hựu Noãn nói lần này cô rất nghiêm túc, Tả Vấn cũng thừa nhận mình vẫn còn yêu Du Hựu Noãn, bây giờ nhìn tình huống này đối chiếu với lời nói kia, thật sự là mỉa mai.

 

"Chúng ta ra vườn dạo một chút đi." Du Hựu Noãn đứng dậy nói với Quan Triệu Thần, Tả Vấn về đây lấy đồ, gặp mặt nhau chỉ làm tăng thêm sự xấu hổ và bực bội mà thôi, Du Hựu Noãn không muốn dây dưa với thứ tình cảm không còn chút hy vọng này nữa.

 

Quan Triệu Thần vui vẻ đứng dậy.

 

"Du Hựu Noãn, đây là nghiêm túc mà cô nói sao?" Tả Vấn lạnh lùng nói khi đi ngang qua Du Hựu Noãn.

 

Tuy Du Hựu Noãn đã quyết định không bao giờ nói chuyện với Tả Vấn nữa, nhưng giờ phút này cô nhịn không được dừng chân lại, nhìn Tả Vấn: "Dù sao anh cũng không quan tâm tới việc tôi có nghiêm túc hay không, bây giờ lại nói những lời này là có ý gì?"

 

Tả Vấn không nói nữa, ánh mắt nhìn tay Quan Triệu Thần đang ôm eo Du Hựu Noãn, sau đó quay người đi.

 

Đầu ngón tay của Du Hựu Noãn khẽ siết chặt vào lòng bàn tay. Cô cũng không biết mình đang hy vọng cái gì, hy vọng Tả Vấn có thể bị chọc giận vì cô và Quan Triệu Thần thân mật với nhau sao? Thật buồn cười!

 

Còn tiếp tục như vậy nữa, ngay cả Du Hựu Noãn cũng sẽ coi thường chính mình mất. Thật ra, lợi ích của cuộc hôn nhân này chưa chắc đã bằng những bất lợi của nó, những cảm xúc thăng trầm, tình dục đau đớn và khô khan, sự thờ ơ khi mọi chuyện kết thúc, sự kiên nhẫn của Du Hựu Noãn cũng mất hết.

 

Du Hựu Noãn đã từng hy vọng dùng đứa bé để cứu vãn, nhưng bây giờ cô đã hiểu ra, nếu có con thì sẽ chỉ kéo theo việc kiện tụng tranh giành quyền nuôi con, huống hồ đứa bé cũng không nên được sinh ra chỉ để làm công cụ lợi dụng. Niềm khao khát có con khi thấy vợ chồng dì và đứa con đáng yêu đã hoàn toàn mai một.

 

Khi Du Hựu Noãn và Quan Triệu Thần dạo trong vườn một lát rồi quay lại đại sảnh, Tả Vấn đã rời đi. Anh thật sự chỉ quay lại để lấy những thứ mình để lại, sau này sẽ không bao giờ đặt chân tới nhà họ Du nữa.

 

Nhà họ Du mất đi cậu chủ bắt đầu trở nên rực rỡ và náo nhiệt cả đêm. Trong cuộc sống, Du Hựu Noãn chưa bao giờ thiếu tiệc tùng và váy áo lộng lẫy. Cô cảm thấy mình như được nhậm chức nữ minh tinh một lần nữa, hầu như đêm nào cũng chìm ngập trong gấm vóc lụa là.

 

Tuy cô cả nhà họ Du đã ly hôn nhưng giá trị của cô không giảm mà còn tăng lên, cổ phiếu tập đoàn nhà họ Du và Tứ Duy trong tay cô có thể khiến cô trở thành người phụ nữ giàu có nhất thành phố trong năm nay. Hơn nữa, bản thân Du Hựu Noãn còn là người đẹp nổi tiếng trong thành phố, mọi người trong Vanity Fair đương nhiên là vô cùng hoan nghênh cô, khiến cô thấy mình như cá gặp nước.

 

"Hựu Noãn."

 

Du Hựu Noãn quay đầu lại, cười rạng rỡ: "Dì Lệ Quân, dì về rồi sao?" Phạm Lệ Quân là bạn thân của ba Du Hựu Noãn lúc còn sống, suốt hai năm từ khi Du Hựu Noãn bị mất trí nhớ, mỗi hai tháng bà ấy sẽ tới thăm cô một lần.

 

"Hựu Noãn, xem ra sức khỏe của cháu tốt lên nhiều rồi, dì mừng lắm." Phạm Lệ Quân ôm Du Hựu Noãn.

 

"Cảm ơn dì Lệ Quân." Du Hựu Noãn gật đầu.

 

"Nếu cơ thể đã bình phục hẳn, vậy cháu có muốn tiếp tục trở về giúp dì Lệ Quân của cháu không?" Phạm Lệ Quân nói.

 

Trong tay Phạm Lên Quân có Quỹ từ thiện Hoa Thị, sau khi chồng bà ấy chết, vì để tưởng nhớ chồng, bà ấy đã thành lập quỹ này. Trước khi Du Hựu Noãn bị tai nạn, cô vẫn luôn giúp Phạm Lệ Quân quản lý quỹ.

 

"Nhưng cháu không còn nhớ gì nữa." Du Hựu Noãn có chút do dự.

 

"Không nhớ cũng không sao, lúc cháu vừa mới bắt đầu giúp dì, cháu cũng không có kinh nghiệm gì cả, nhưng sau này cháu cũng thật sự chứng minh được rằng mình làm rất tốt." Phạm Lệ Quân nói.

 

Du Hựu Noãn bây giờ đang rất cần thứ gì đó để đánh lạc hướng tâm trí mình, lúc này thời điểm tốt nhất để tiếp tục sự nghiệp trước đây của mình: "Cảm ơn dì Lệ Quân ạ."

 

Sự thật lại lần nữa chứng minh, Du Hựu Noãn đã làm rất tốt ở Quỹ từ thiện Hoa Thị. Lúc gây quỹ, với sự thu hút của cô cả nhà họ Du, rất nhiều người đàn ông độc thân có địa vị cao trong xã hội cũng hào phóng quyên góp tiền. Với xuất thân và nhan sắc của cô, dù có tái hôn, cũng có rất nhiều người đổ xô về phía cô.

 

Sắp tới giữa hè tháng Bảy, Du Hựu Noãn rất ngạc nhiên khi thấy Tả Vấn trong buổi đấu giá từ thiện từ thiện đêm hôm đó. Sau một hồi lâu cô mới phản ứng lại được, thật ra bọn họ mới chỉ ly hôn có hai tháng, nhưng cảm giác như chuyện bọn họ ly hôn đã là chuyện từ kiếp trước, lâu đến nỗi cô còn quên mất Tả Vấn đã từng là chồng của mình. 

 

Hai người họ vô cùng xa lạ.

 

Tả Vấn đi cùng một bạn nữ, là một gương mặt mà Du Hựu Noãn không hề quen biết. Theo cô được biết, Tả Vấn thường tham gia bữa tiệc một mình, hoặc là dẫn theo trợ lý. Hôm nay anh lại dẫn theo một gương mặt mới tới, tay của người phụ nữ kia còn đang khoác lên tay Tả Vấn, điều này chứng tỏ quan hệ của hai người họ còn hơn cả bạn bè bình thường. 

 

Du Hựu Noãn hít sâu một hơi, quay đầu giả vờ như chưa thấy gì cả. 

 

Hướng Dĩnh cầm ly rượu tới bên cạnh Du Hựu Noãn, cười nói: "Sao nào, hối hận à?"

 

Du Hựu Noãn nhìn người bạn cũ của mình, loáng thoáng cảm nhận được quan hệ giữa hai người họ, chính là kiểu cười hả hê khi người kia gặp nạn, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như "chúng ta là bạn tốt của nhau".

 

"Thật ra, cô cũng biết người phụ nữ đó, lúc trước cô còn tặng cho người ta một cái tát đấy." Hướng Dĩnh nói: "Cô ta là bạn gái của Tả Vấn."

 

Du Hựu Noãn cười: "Cô cũng quan tâm tới Tả Vấn phết nhỉ?"

 

Hướng Dĩnh cũng không phủ nhận: "Người đàn ông đã giàu có lại còn độc thân, ai mà chả thích theo đuổi chứ?"

 

Du Hựu Noãn nhìn theo ánh mắt của Hướng Dĩnh, trông về phía Tả Vấn. Khí chất của anh có vẻ lạnh lùng, nhưng đường nét gương mặt lại vô cùng thanh thoát, thế nên trông có vẻ nho nhã, bây giờ quanh thân nạm đầy kim cương, phát ra ánh hào quang lạnh giá.

 

Càng quạnh quẽ càng khiến người ta đổ xô vồ lấy. Đàn ông như Tả Vấn quả thật khiến phụ nữ sinh ra khát vọng chinh phục, phần thưởng rất cao, bọn họ vất vả một chút cũng đáng.

 

Còn người phụ nữ bên cạnh Tả Vấn, trông cũng không còn trẻ, cô ta như con chim nhỏ nép vào cánh tay anh, rất phù hợp với mắt thẩm mỹ của Tả Vấn. Cô ta phóng khoáng và có khí chất của một người vợ hiền lành đảm đang, qua mấy năm nữa là có thể bước trèo lên chức bà thím già trong nhà.

 

Du Hựu Noãn lắc ly rượu trong tay, hôm qua cô còn gọi điện cho Andy, muốn hẹn Tả Vấn tới Cục Dân chính, lại được cho biết rằng tuần sau lịch trình của Tả Vấn đều kín hết. Bây giờ Du Hựu Noãn hơi hối hận vì mình đã chủ động như vậy, xem ra người bận rộn như Tả Vấn sớm muộn gì cũng phải vội vàng tới cầu xin cô tới Cục Dân chính.

 

"Quỹ của các cô năm nào cũng tổ chức đấu giá bữa tối cho những người đàn ông độc thân giàu có mà nhỉ? Năm nay Tả Vấn độc thân rồi, chắc là có tư cách tham gia chứ?" Hướng Dĩnh nhìn Du Hựu Noãn: "Cô có thể mời anh ta không? Cơ hội ăn tối với anh ta nhất định có thể bán được với giá trên trời, quỹ của các cô sẽ không bỏ qua anh ta đó chứ?"

 

Nếu không có Hướng Dĩnh nhắc nhở, Du Hựu Noãn thật đúng là không nghĩ tới việc mời Tả Vấn.

 

"Hựu Noãn." Quan Triệu Thần xuất hiện phía sau Du Hựu Noãn.

 

Du Hựu Noãn day huyệt thái dương, gần đây cô và Quan Triệu Thần cũng ở chung vài lần, thật sự không thể tìm thấy cảm giác rung động và cảm thấy mệt mỏi khi phải "nhiệt tình và si tình" với anh ta. Dạo này cô đã tìm rất nhiều lý do để từ chối lời mời cả anh ta, nhưng dù sao mối quan hệ giữa hai người cũng không thể trở nên quá cứng ngắc, ít nhất cũng coi như có hợp tác đầu tư, chỉ có thể giải quyết cho có lệ.

 

"Lại đau đầu à? Có cần anh xoa bóp cho em không, anh chuyên nghiệp lắm đó." Quan Triệu Thần cười nói: "Dạo gần đây anh đang theo học một vị thầy thuốc Trung y đấy."

 

"Hựu Noãn, cháu tới đây một lát." Phạm Lệ Quân kịp thời giải cứu Du Hựu Noãn.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)