TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 1.509
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Đều phải bị anh liếm (H)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 29: Đều phải bị anh liếm (H)

 

"Khanh khanh, em thật mềm..."

 

Bàn tay lớn nâng đùi ngọc trần trụi lên, thành kính mà hôn lên mắt cá chân, từ mu bàn chân đến ngón chân, không chỗ nào mà không bị anh hôn qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dường như bản thân chính là yêu tinh ngắm trăng đã lâu, rốt cuộc không phụ kỳ vọng, hôn được ánh trăng đã ngày ngày đêm đêm thấm nhuần trong mắt.

 

"Thơm quá..."

 

Ngay cả chân ngọc cũng thơm tho mềm mại như vậy, ngón chân tựa như trân châu mới lấy ra, trong suốt đẹp đẽ, Lạc Bạch không kìm lòng được ngậm trong miệng cẩn thận mút hôn.

 

"Ưm... Ưm... Chậc chậc... Ăn cũng ngon..."

 

Ấu Nghi đỏ mặt nhìn lại, chỉ thấy chàng trai tuấn tú đang trầm mê ngậm mút ngón chân mình, tư thế phong lưu tùy tiện, không hề che giấu sự si mê say đắm với mình.

 

Hình ảnh này thật sự quá mê người, Ấu Nghi không kìm được mà cuộn tròn ngón chân.

 

"Lạc Lạc... Đừng... A!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Trân châu nhỏ trong miệng thẹn thùng rụt lên, vô cùng đáng yêu, giống như chim non rụt đầu muốn về tổ, lại bị Lạc Bạch dùng một tay bắt lấy mắt cá chân, không để cô lùi bước.

 

"Khanh khanh đừng xấu hổ, cả người em đều phải bị anh liếm."

 

Mắt phượng vì dục vọng mãnh liệt mà hiện lên tà ý, trông càng mê người, Lạc Bạch liếm xong chân ngọc của cô, theo cẳng chân trơn bóng khúc khuỷu đi lên, giống như con rắn linh hoạt bò trên da thịt cô, đầu lưỡi ấm áp đưa lửa nóng tình dục từ mỗi tấc da thịt tiến vào linh hồn cô.

 

Muốn cô, muốn ôm cô, muốn cho cô đồng cảm với anh, biết dục vọng của bản thân với cô có bao nhiêu mãnh liệt.

 

Rất nhanh đã hôn đến bắp đùi, Lạc Bạch thẳng người lên, buông chỗ mất hồn kia ra, hai tay chống hai bên người Ấu Nghi, khắp nơi đều là hơi thở của anh, khẽ nói:

 

"Anh cởi đồ giúp khanh khanh được không?"

 

Đã đi đến bước này, Ấu Nghi cũng không ngượng ngùng nữa, khuôn mặt ửng đỏ, tiếng đồng ý như muỗi kêu.

 

"Ngoan lắm... Chụt chụt..."

 

Lạc Bạch vui vẻ hôn lung tung lên mặt cô mấy cái, trong lúc cọ xát chậm rãi hướng dẫn:

 

"Khanh khanh nâng tay lên."

 

Ấu Nghi ngoan ngoan giơ tay lên, ngượng ngùng để anh cởi quần áo của mình.

 

Chiếc váy vàng nhạt từ từ cởi ra, như bóc vỏ trứng gà, thân thể trắng nõn trong suốt mềm mại hiện ra.

 

Từ vai ngọc như tuyết, đến bầu ngực mượt mà mềm mại, lại đến eo thon một tay có thể ôm hết, cuối cùng là đôi chân mảnh khảnh trần trụi, tiểu mỹ nhân da trắng tóc đen, đẹp đến kinh tâm động phách, ngoan ngoãn thẹn thùng nằm dưới thân Lạc Bạch.

 

Chỉ còn lại chiếc quần lót trắng tinh vây lấy hoa khâu bí ẩn, rất nhanh cũng bị bàn tay lớn nâng mông lên, nhẹ nhàng cởi đi. Một góc quần lót vướng trên mắt cá chân cô gái, lắc lư lay động, càng khiến cô thêm mê người, dụ dỗ người nhấm nháp.

 

Lạc Bạch nóng vội, không kịp cởi từng món quần áo của mình, dùng tiên pháp trút hết đồ của mình xuống, khiến thân thể cường tráng bừng bừng của chàng trai không chút che giấu hiện ra trước mặt Ấu Nghi.

 

Lúc này hai người đã hoàn toàn trần trụi đối diện nhau, ánh mắt đều lưu luyến trên hai thân thể hoàn toàn khác nhau lại có thể làm đối phương mặt đỏ tim run.

 

Lạc Bạch dù đã nhiều lần đêm khuya bò giường hái hoa, nhưng chỉ có thể ôm liếm cô đang ngủ say, hiện giờ không hề giữ lại trần trụi đối diện với người trong lòng, lại là lần đầu tiên, là điều mà anh chỉ dám mơ ước trong mộng.

 

Thân mật cúi người xuống, ôm lấy thân thể thơm tho mềm mại, ôm vào lòng như sợ cô vỡ vụn, cúi đầu gọi tên cô:

 

"Ấu Nghi, Ấu Nghi."

 

Dường như muốn xác nhận sự tồn tại của cô, xác nhận giờ phút này cô đang trần trụi thẹn thùng nằm trong lồng ngực mình.

 

"Ừ." Ấu Nghi nhẹ giọng đáp lại.

 

Hai người da thịt kề nhau, hơi thở hòa lẫn, có thể xuyên qua ngực nghe được tiếng tim đập của nhau.

 

Hóa thành thân người ôm cô không thoải mái bằng thân rồng, nhưng lại có thể thân mật khăng khít như vậy, hoàn toàn khớp nhau, Lạc Bạch bỗng nhiên cảm thấy nhân gian lại tốt đẹp như vậy.

 

Cọ cọ thân thể của cô, da thịt tiếp xúc sinh ra ấm áp, khát vọng muốn thân mật, dụ hoặc Lạc Bạch ôm cô chặt hơn.

 

Anh là như thế, nóng lòng muốn chiếm hữu mỗi tấc mềm mại trên người cô.

 

"Khanh khanh, ở đây sao lại ngọt như vậy?"

 

Giống như đang hỏi cô, lại không muốn cô trả lời, chỉ muốn tự mình tìm đáp án, bèn vùi vào bầu ngực mềm mại khiến anh nghi hoặc, tựa hổ đói nhào vào cừu non mút thật mạnh.

 

"Ô ô... Đau... Lạc Lạc..."

 

Đột ngột bị anh ngậm đỉnh ngực, Ấu Nghi có chút khó chịu, tay nhỏ vò loạn tóc đen của anh, lại khiến anh ngậm càng sâu.

 

"Ư ư... Ưm a... Chậc chậc..."

 

Lạc Bạch giống như ăn được món tráng miệng ngon nhất, ngụm lớn nuốt hai đầu ngực mềm mại cực lớn, răng bạc cọ xát đầu ngực mẫn cảm, nhấm nuốt liên tục trong miệng, đầu lưỡi khuấy động, chậc chậc rung động.

 

Ấu Nghi chỉ có thể nghe giọng nói không rõ phát ra từ miệng anh:

 

"Khanh khanh gọi tên anh, đừng ngừng... Ư a!"

 

Lại là một ngụm hung hăng ăn hơn phân nửa ngực trái, Ấu Nghi gần như cảm nhận được cổ họng của anh, anh như một con mãnh thú, ăn ngấu nghiến, đói bụng ăn quàng, bắt được bầu ngực đẫy đà thì không buông tay.

 

"Lạc Lạc... Lạc Lạc... Nhẹ chút... Ưm..."

 

Ấu Nghi vô lực duỗi thẳng ngón tay, rồi nắm chặt lại, không biết làm thế nào cho phải, đành nắm tóc anh nhỏ giọng ngâm nga.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)