TÌM NHANH
Nhặt Được Anh Rồng (Ngộ Long)
Tác giả: Thức Vi
View: 1.397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Giúp anh giảm đau (H nhẹ)
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng
Upload by Nam Lăng

Chương 28: Giúp anh giảm đau (H nhẹ)

 

Ấu Nghi theo bản năng lui lại, cái mông nhỏ vừa khéo đụng vào vật nóng hổi đang dựng thẳng lên, cô hoảng loạn tránh né, lại vô thức mà tiến lên phía trước, không sai không lệch dừng trong lòng người kia.

 

Lạc Bạch vươn tay ôm người đẹp nhỏ vào ngực, hôn lên vành tai đỏ ửng vì xấu hổ, giọng nói rất khẽ, như chứa một chiếc móc nhỏ:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Khanh khanh, để anh ôm em được không?"

 

Ấu Nghi hiểu rõ ý chữ "ôm" trong cách nói của anh, mặt nghiêng qua một bên, càng thêm xấu hổ, như phấn ngọc mờ ảo, cám dỗ Lạc Bạch không kìm lòng được mà hôn lên.

 

Người đẹp trong ngực ngọ ngoạy, Lạc Bạch lại không ngừng cố gắng:

 

"Được không? Được không? Hửm?"

 

Ấu Nghi vất vả lắm mới tránh khỏi đôi môi của anh, thở hổn hển thấp giọng nói:

 

"Nhưng anh còn đang bị thương..."

 

"Khanh khanh lo lắng cho anh sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Bạch không cho cô trốn, bàn tay lớn ôm eo cô chặt hơn, lớp vảy lạnh lẽo đã chậm rãi cọ vào cẳng chân cô.

 

Anh lại hóa thành thân rồng.

 

Rồng, động tình mà hóa đuôi, anh ở chung với cô mấy ngày, thường xuyên động tình, đuôi rồng hiện ra không ít lần, lần này đặc biệt kích động, đuôi rồng nấn ná thành một vòng ôm chặt chẽ lại dịu dàng, trói chặt tiểu mỹ nhân mình ái mộ vào ngực.

 

Ấu Nghi hít hơi thở ẩn mùi đàn hương trên người anh, không phủ nhận tâm ý của mình, nhìn chàng trai đang chờ mong nói:

 

"Ừm."

 

Đôi mắt phượng như có nước mùa xuân chảy qua, có thể dìm người chết trong đó, nhưng trong nháy mắt đã biến mất.

 

"Cho nên anh ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng nghĩ những thứ khác."

 

Ấu Nghi không chút lưu tình cắt đứt suy nghĩ hoài xuân của chàng trai, giống như một chậu nước lạnh hất thẳng lên dục hỏa đang dâng cao.

 

"Khanh khanh.... Anh... Anh đã khỏi rồi..."

 

Ấu Nghi đầy nghi ngờ nhìn anh, tay nhỏ bị đưa đến bụng của anh, cởi nửa băng gạc băng bó xuống, trên đó đã không còn một vết thương nào, sáu khối cơ bụng săn chắc quyến rũ đang thả ra câu dẫn người, không tiếng động dụ dỗ người khác.

 

Anh khỏi lúc nào?

 

"Lạc Lạc, có phải anh lén dùng tiên pháp rồi không?"

 

Tuy còn bị anh ôm trong ngực, Ấu Nghi tận lực bày ra thái độ nghiêm túc, chất vấn chàng trai đang mỉm cười.

 

A... Vậy mà cô lại nhìn ra chướng nhãn pháp của mình.

 

Lạc Bạch kiên định, thề với ánh trăng thay đổi thất thường:

 

"Tuyệt đối không có, anh vốn dĩ đã khỏi rồi."

 

Ấu Nghi bị lừa mấy lần đã sớm học thông minh, tay nhỏ nhẹ nhàng ấn chỗ kia một cái: "Phải không?"

 

"A! Khanh khanh xuống tay thật độc ác..."

 

Lạc Bạch tự biết đuối lý, không dám tránh né, để lộ ra vết thương chưa khỏi hẳn, vết cào vẫn như trước, nhìn thấy mà giật mình.

 

"Ô ô... Đau..."

 

Ấu Nghi vốn cho rằng anh đang diễn trò, đáng tiếc mắt phượng của anh ậng nước, khuôn mặt anh tuấn đầy uất ức, cô cho là mình thật sự ra tay nặng, vội vàng dùng tay xoa chỗ vết thương nứt ra:

 

"Xin lỗi, Lạc Lạc, em..."

 

Trong giây lát, lại bị người nọ đột nhiên đè dưới người, hơi thở cỏ cây cùng đàn hương che trời lấp đất đánh úp tới, khiến tầm mắt và hô hấp của cô đều có anh.

 

Đuôi rồng như cọ xát mà quấn quanh hai chân trần, tựa như đang mời gọi.

 

"Lạc Lạc! Anh... Ưm ưm..."

 

Lời còn chưa dứt đã bị anh ngăn lại, lưỡi lớn linh hoạt xuyên qua hàm răng, dẫn dắt đầu lưỡi tùy ý dây dưa, bá đạo xâm chiếm từng tấc mềm mại trong khoang miệng, thậm chí còn có ý định tiến vào nơi sâu trong cổ họng.

 

Lần đầu tiên Ấu Nghi cảm nhận được dục vọng to lớn của anh, anh là thật sự muốn ăn cô sạch sẽ.

 

Thân thể mềm mại vì không kìm được mà khẽ run, bị thân rồng mẫn cảm phát hiện ra, quấn càng chặt hơn, không để cho cô lùi bước.

 

Hôn xong, Lạc Bạch chưa thỏa mãn mà mút cánh môi đỏ bừng, giọng điệu trầm thấp:

 

"Khanh khanh, chỗ này đau anh không chịu được."

 

Dứt lời, thân rồng hơi nhấc lên, tách hai chân Ấu Nghi ra, dùng côn thịt nóng bỏng thử chọc chọc vào hoa lộ của cô.

 

Bắp đùi nhạy cảm truyền tới xúc cảm được một côn thịt nóng bỏng khác vuốt ve, Ấu Nghi nhìn xuống, lại là hai côn thịt thô dài đặt giữa hai chân cô.

 

"Khanh khanh... Ưm Ưm... Chậc chậc... Khanh khanh bằng lòng giảm đau giúp anh không?"

 

Không ngừng hôn lên miệng nhỏ, mũi quỳnh cùng vầng trán thanh tú của Ấu Nghi, Lạc Bạch đã gấp không chờ nổi, nhưng vẫn cố gắng chờ cô đáp lại.

 

Ấu Nghi nhìn gương mặt đang đè nén đau đớn, từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi vào má cô, đều bị anh dịu dàng liếm đi, phần bụng vì cô mà bị thương trông rất đáng sợ, đuôi rồng thon dài đẹp đẽ quấn chặt lấy cô, nhưng không được cô cho phép cũng không dám tiến thêm một bước.

 

Tim cô không thể khống chế mà sụp đổ, Ấu Nghi nhắm mắt lại, trong đầu tranh đấu một hồi, nói thật nhỏ:

 

"Em... Em không quen thân rồng..."

 

Thật ra là sợ hai côn thịt dường như không biết mệt mỏi kia, nhưng nói vậy, dù thế nào Ấu Nghi cũng không nói nên lời.

 

Lạc Bạch lại vô cùng vui mừng, hôn mạnh lên tiểu mỹ nhân dưới người vài cái, thậm chí đuôi rồng vì kích động và vỗ giường:

 

"Anh biết, anh biết rồi, khanh khanh đừng sợ."

 

Vừa dứt lời, bạch long trên người lập tức hóa thành dáng vẻ chàng trai, hai chân mảnh khảnh quỳ hai bên cô, khuôn mặt anh tuấn ngập tràn vui sướng vì được như ước nguyện.

 

Lại cúi đầu không biết đủ mà vồ lấy miệng thơm mê người kia, triền miên trằn trọc mút vào, dần rút đi lý trí của Ấu Nghi.

 

Bàn tay lớn trắng nõn đã âm thầm dò vào trong váy, tìm kiếm nơi mềm mại thương nhớ đã lâu kia.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)