TÌM NHANH
NHẬP VAI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.265
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Mười một giờ tối, vòng bạn bè của Thương Duệ đăng một tấm ảnh vuông chia làm chín ô vuông, anh ôm một bó hoa hồng nhàu nát dựa vào giường bệnh,chụp chín bức ảnh từ các góc độ khác nhau.

 

Tô Minh vừa xuống máy bay liền nhìn thấy bức ảnh, liền cau mày quay đầu lại hỏi Du Hạ, "Bó hoa hồng héo này có gì đặc biệt? Có cần chụp cửu cung cách như vậy không?"

 

“Bí ẩn chưa có lời giải đã lên hot search rồi, vẫn chưa có lời giải đáp.” Du Hạ lấy ra một chiếc áo khoác nhỏ từ trong túi xách do trợ lý mang theo, đưa cho Tư Dĩ Hàn, người đang ôm đứa trẻ. Ở đây lạnh hơn Thượng Hải, mặc nó vào cho thằng bé đi. "

 

Thương Duệ đầu tiên đăng Weibo rằng anh đã an toàn. Hình ảnh kèm theo là bức ảnh tự sướng với hoa hồng che mất nửa khuôn mặt, khuôn mặt của Thương Duệ vẫn có thể nhìn thấy được, rất đẹp trai. Những người hâm mộ của anh ấy đã chạy đến an ủi. Một số cư dân mạng tinh ý nhận ra hoa hồng của Thương Duệ đã quá héo.

 

Thiếu gia kiêu ngạo Thương Duệ từ đầu đến chân sao có thể chụp ảnh với hoa hồng héo như vậy?

 

Vì vậy bó hoa hồng này đã được tìm kiếm rất nhiều. Hoa này có rất nhiều điều bí ẩn. Ai đã tặng nó?

 

“Em cũng mặc quần áo vào, đừng để cảm lạnh.” Tư Dĩ Hàn thúc giục, đem áo nhỏ mặc cho con trai đang ngủ, mở áo khoác bọc đứa nhỏ vào trong, “Chắc là do Diêu Phi tặng.”

 

Sau khi nghe tin Thương Duệ bị thương, họ lập tức đặt chuyến bay, nhưng tối hôm đó không có chuyến bay nào, hôm sau đổi chuyến. Họ bị hoãn chuyến bay kéo dài, chuyến bay buổi sáng mãi đến tối mới đến Côn Minh.

 

Tô Minh cùng Du Hạ đồng thời nhìn qua, "Thật sao?"

 

“Tám phần là vậy.” Ai ở xung quanh sẽ tặng những bông hoa hồng có chất lượng như vậy cho Thương Duệ chứ? Vừa nghĩ đã ra, Tư Dĩ Hàn nói, "Cậu ta theo đuổi Diêu Phi từ “ Giữa hè” cho đến “Mưa lạnh” đã hơn một năm rồi, mà vẫn không có tiến bộ gì cả, tiểu thiếu gia này kém quá. "

 

Du Hạ bởi vì mang thai sinh con mà bỏ lỡ quay phim, cho nên cũng bỏ lỡ luôn chuyện ngồi lê đôi mách, cô kinh ngạc trừng mắt nhìn, hồi lâu mới kêu lên một tiếng: "Chẳng trách bọn họ quay phim ‘Giữa Hè’ tốt như vậy. Thì ra là thật!”

 

“Vợ à, là thật đấy.” Tư Dĩ Hàn một tay ôm con, một tay nắm tay Du Hạ cười. Sau khi phim phát sóng, Du Hạ vui vẻ gán ghép CP của “Giữa hè”. “ Là phim giả tình thật đó.”

 

Tô Minh kiềm chế cười, đeo kính râm vào, Trải nghiệm ăn dưa của nghệ sĩ mình dẫn dắt là như thế nào? Cô bình luận trên vòng bạn bè của Thương Duệ bằng một dấu chấm hỏi.

 

Ngay sau đó, tin nhắn WeChat của Thương Duệ đến, mở ra thấy Thương Duệ phát lì xì.

 

Tô Minh đầu đầy dấu hỏi chấm

 

Ngay lập tức, trang đối thoại tràn ngập lì xì màu đỏ.

 

Thương Duệ đã gửi cho cô tổng cộng 88 phong bao lì xì.

 

Thương Duệ: "Hối lộ trước, sẽ nói về chi tiết cụ thể sau."

 

Tất cả các nhóm liên quan đến Thương Duệ trong danh sách WeChat đều là có thông báo nổi lên. Có ba nhóm trong “Giữa hè”, nhóm sáng tạo chính và nhóm tuyên truyền của đoàn phim. Thương Duệ lần lượt gửi lì xì vào từng nhóm. Bọn họ còn có một nhóm nhỏ riêng, Thương Duệ không bỏ sót, nhóm nhỏ cũng được anh đập bao lì xì.

 

Mười một giờ tối, bọn họ đến khách sạn.

 

Thương Duệ gửi hồng bao lại lên hot search.

 

Anh lần lượt vào nhóm người hâm mộ, vào một nhóm lại phát hồng bao một nhóm.

 

Thương Duệ không bị Thái Vỹ đánh chết và ném xuống hồ, đúng là tính tình tốt.

 

——————

 

Diêu Phi nửa đêm tỉnh dậy, cánh tay như bị mười vạn con kiến ​​cắn. Trong phòng thắp một ngọn đèn vàng xám, phải một lúc sau cô mới nhận ra mình đang ở đâu.

 

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông từ trong đêm khuya tĩnh mịch truyền ra, tản ra trong im lặng.

 

Diêu Phi đợi mắt quen với ánh sáng, cau mày nói: "Mấy giờ rồi?"

 

“Đã hơn một giờ rưỡi.” Thương Duệ nằm nghiêng nhìn Diêu Phi, “Nếu đói bụng, trên bàn có đồ ăn, có thể vào phòng tắm tắm rửa, có một bộ đồ vệ sinh cá nhân và một bộ quần áo để thay"

 

"Không cần đâu, em về khách sạn."

 

"Có một cánh cửa phía sau em. Mở nó ra, em sẽ thấy phòng phụ nhỏ. Có một cái giường trong đó. Thái Vỹ đã ngủ rồi. Tôi rất lo lắng về việc em đi ra ngoài một mình bây giờ." Sau khi ho, anh ta tiếp tục nói, "Nếu em buộc phải rời đi, tôi sẽ gọi Thái Vỹ dậy và đưa em về."

 

“Không sao, đừng gọi cho anh ấy.” Diêu Phi đợi cơn tê dại trên cánh tay qua đi, đứng dậy nói, “Tôi lái xe về khách sạn, rất tiện—-”

 

“Không có bạn trai nào có thể để bạn gái mình ra ngoài khách sạn một mình vào đêm khuya.” Thương duệ đặt tay xuống, nuốt yết hầu của mình xuống, “Diêu Phi, tôi là bạn trai của em mà?

 

Sau khi nói ba chữ cuối cùng, Thương Duệ có thể nghe thấy trái tim mình rung lên.

 

“Tay lái của tôi rất tốt.” Diêu Phi di chuyển cổ tay nói: “Đừng lo lắng.”

 

“Dù kỹ năng em có tốt thế nào đi nữa, em vẫn là người bình thường.” Thương Duệ lại ho khan, lông mi dày rũ xuống, nhìn có chút mỏng manh, “Người quan tâm em vẫn sẽ lo lắng, nhiều tai nạn không phải chỉ cần có chút kỹ thuật lái xe là có thể tránh được."

 

Diêu Phi vừa thức dậy thì thấy cảm giác khó chịu ở cổ họng, cô cầm một chai nước chưa mở nắp trên bàn và vặn mở.

 

Khi Thương Duệ nói rằng anh lo lắng, cô ấy có chút xúc động.

 

“Cha mẹ và anh trai anh đã trở về Thượng Hải từ chiều nay rồi.” Thương Duệ dường như hiểu được mối quan tâm của cô và giải thích, “Ở đây chỉ có một mình anh.”

 

“Không phải vì ba mẹ anh mà em ngại ở lại đây.” Diêu Phi giấu đầu hở đuôi nói, uống thêm một ngụm nước, bước tới phòng tắm, “Vậy cảm ơn.”

 

Thương Duệ đưa tay che mắt, nhếch khóe môi.

 

Trong phòng tắm có hai bộ quần áo, một bộ đồ ngủ, một bộ là bộ âu phục đơn giản của phụ nữ. Hành lý của Diêu Phi ở trong xe, bên trong có tất cả mọi thứ. Nhưng Thương Duệ chuẩn bị cho cô, cô không cần quay lại lấy.

 

Sau khi Diêu Phi tắm xong, thay đồ ngủ đi ra ngoài, Thương Duệ vẫn còn thức.

 

Bệnh nhân chấn động não thức đến nửa đêm, người này thật sự không sợ ngốc sao?

 

Một đôi mắt đen sắc bén, anh nằm nghiêng, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ.

 

"Sao còn chưa ngủ?"

 

“Đau đầu.” Thương Duệ thấp giọng nói, “Ngủ không được.”

 

"Có cần em gọi bác sĩ qua đây không?"

 

“Không cần đâu.” Ánh mắt Thương Duệ nhìn xuống eo của cô. Thẩm mỹ của Thái Vỹ quá tệ. Bộ đồ ngủ này thực sự rất xấu, khiến cho giá trị nhan sắc của Diêu Phi khi mặc lên bị hạ thấp xuống. “Em lại đây/”

 

“Sao vậy?” Diêu Phi đi đến bên giường dừng lại, “Có chuyện gì sao?”

 

"Em có bị thương chỗ nào không?"

 

Diêu Phi không gội đầu, nhưng sương nước ướt đẫm mái tóc rủ trước trán, dính vào làn da trắng nõn của nàng, lông mi ướt đẫm, đôi mắt đẹp trong veo như hồ nước.

 

“Không nghiêm trọng.” Diêu Phi xắn tay áo ngủ lộ ra khuỷu tay, “Trầy xước chút thôi.”

 

"Còn chân thì sao?"

 

Diêu Phi không che đi để Thương Duệ nhìn thấy, cô ấy xắn quần lên để lộ chân, "Gần đây không thể quay cảnh để chân trần."

 

“Chân.” Giọng của Thương Duệ rất nhẹ, buổi tối anh đăng weibo mới nhìn thấy tin tức của Diêu Phi. Cô mặc một chiếc áo khoác không rõ của ai, bên trong là váy xếp hai dây màu đỏ, đi chân trần trên đường đến bệnh viện.

 

Diêu Phi kéo ống quần xuống, "Chân không sao, em đi ngủ đấy, anh cũng đi ngủ sớm đi."

 

“Cho anh xem.” Thương Duệ nhìn cô chằm chằm, “Diêu Phi.”

 

“Chân thì có gì hay mà xem.” Diêu Phi không cho anh xem chân của mình. “Nếu bị thương nặng thì lúc đi đã nhìn ra ngay rồi. Em vẫn đi bình thường mà. Đi ngủ đây—”

 

“Đêm nay anh sẽ không ngủ được nếu không nhìn thấy.” Thương Duệ chống tay  trên giường đứng dậy, hai mắt rũ xuống thở gấp, sắc mặt rất xấu, như thể đang rất đau.

 

Diêu Phi vội vàng bước lại đỡ anh, "Nằm xuống đi! Anh đừng quậy nữa? Không biết chấn động não có thể sẽ chết sao? Nằm xuống."

 

Thương Duệ nằm úp sấp mở mắt ra, "Để anh xem."

 

“Thực sự không sao.” Diêu Phi khá xấu hổ, bàn chân xấu xí của cô có gì tốt? Nhưng Thương Duê quá cố chấp, cô giữ chặt trên giường, giơ chân lên cho anh xem, "Đây, đã bảo là không sao?"

 

Lòng bàn chân của cô rất kinh khủng, với đủ loại vết thương, vảy máu rơi xuống nơi cô vừa tắm xong bị nước xối qua.

 

Đầu gối và cùi chỏ còn tệ hơn, đầu của Thương Duệ lại bắt đầu đau, trái tim cũng đau, người phụ nữ này khi nào sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình?

 

“Em xịt thuốc lên rồi đi ngủ.” Thương Duệ cầm bình xịt thuốc ở đầu giường đưa cho Diêu Phi, giọng nói khàn khàn, “Tại sao buổi trưa không nói em bị thương nhiều như vậy? Đã thế còn lái xe đến đây bằng đôi chân này? Phải đi bộ một đoạn đúng không? "

 

Nếu cô nói sớm hơn, Thương Duệ sẽ không ích kỷ để cô ngủ trên ghế sô pha lâu như vậy.

 

“Vết thương nhỏ, không đau.” Diêu Phi cầm bình thuốc ngồi trên ghế sô pha, xắn quần lên bôi, “Anh thật sự không cần gọi bác sĩ sao?

 

Anh thấy Diêu Phi cần một bác sĩ hơn.

 

"Không cần."

 

“Vậy thì đi ngủ sớm hơn.” Diêu Phi đặt bình xịt xuống, nói: “Có cần tắt đèn cho anh không?

 

"Ừm."

 

Diêu Phi tắt đèn.

 

"Diêu Phi."

 

“Hả?” Diêu Phi quay đầu lại.

 

Thương Duệ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, nhìn rất sâu. Một lúc lâu sau, yết hầu chuyển động, giọng anh khàn đi, "Ngủ ngon."

 

"Ngủ ngon."

 

Diêu Phi tắt đèn trong phòng rồi đi sang căn phòng nhỏ bên cạnh. Nằm trên giường sạc điện thoại, Diêu Phi không cảm thấy kỳ quái khi ngủ bên cạnh Thương Duệ.

 

Cô thường lướt Weibo trước khi đi ngủ.

 

Top 1 hot search #Thương Duệ #.

 

Thương Duệ đăng ảnh tự sướng lúc 10:20. Khuôn mặt điển trai của anh dán sát vào bó hoa hồng. Chiếc băng gạc trên đầu quấn lộn xộn, khuôn mặt tái nhợt của anh ấy được bông hồng đỏ làm nổi bật, khiến anh ấy càng đẹp trai và có khí chất hơn. Đây vốn là một bức ảnh tự chụp ưa nhìn. Thật không may, hoa hồng đã héo.

 

Chú thích: Thoát chết, may mắn. Những người tôi yêu thương và những người yêu thương tôi đều bình an vô sự, và giây phút này là giây phút quan trọng nhất và hạnh phúc nhất. Cầu cho mọi người được bình an vô sự, không bị tai ương và bệnh tật.

 

Diêu Phi xem nó một lúc, sau đó cô ấy đăng nhập vào tài khoản cho Thương Duệ một lượt thích.

 

Bình luận: Hai người nhỏ ôm nhau.

 

Đây là lần đầu tiên Diêu Phi tương tác trên Weibo của Thương Duệ, bọn họ không bình luận và tương tác trong thời gian kinh doanh "Giữa hè", chỉ chuyển tiếp Weibo.

 

Sau khi nhấn đăng, vô vàn tiếng la hét trong khu bình luận của các fan.

 

[Không nhầm đúng không? Đây là tài khoản của Diêu Phi? Diêu Phi đã bình bình luận bài đăng Thương Duệ đúng không? Hình như không phải aaaa!’

 

[Hai người họ ở cùng nhau trong trận động đất ngày hôm qua sao? Phi Bảo thế nào? Có bị thương không? Anh Duệ khổ quá, Phi Bảo mau ôm anh Duệ đi.]

 

[Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Gặm được người thật rồi!! ]

 

[Đưa Phi Bảo lên cho tôi! Top đầu!]

 

Diêu Phi làm mới một lần nữa, Thương Duệ đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc, một chú husky xấu hổ che mặt.

 

Thương Duệ: Moa moa~

 

Anh ấy vẫn còn chưa ngủ?

 

Nhiều giả thiết cho rằng hình tượng Thương Duệ là giả, nhưng thiếu niên nghiện Internet lướt sóng 5G chắc chắn là thật.

 

Dù sao bây giờ bọn họ đều trả lời rồi, thà rằng thẳng thắn, như vậy sẽ không bị nghi ngờ.

 

Diêu Phi trả lời Thương Duệ: Anh Duệ hãy nghỉ ngơi thật tốt và hồi phục vết thương, đừng thức khuya.

 

Thương Duệ: Tôi bị đau đầu, không ngủ được.

 

Diêu Phi đặt điện thoại xuống, đứng dậy bật đèn, khi đi ra ngoài, cô nhìn thấy trên giường bệnh của Thương Duệ có một đốm sáng nhỏ.

 

"Anh đau đầu lắm à?"

 

“Ừ.” Thương Duệ đặt màn hình khóa điện thoại bên cạnh gối, hạ giọng, “Chóng mặt buồn nôn.”

 

Diêu Phi định đi xem, nhân tiện gọi bác sĩ tới, Thương Duệ chậm rãi thấp giọng nói: "Có thể cần bạn gái hôn mới có thể giải tỏa."

 

Diêu Phi xoay người đi trở về, dùng sức đóng cửa lại.

 

Quay lại mở bình luận, thấy bên dưới đã có hơn 10.000 bình luận

 

Diêu Phi trầm mặc một lát, sau đó mới phát hiện, thứ này sẽ không nằm trong top hot search đúng không?

 

Diêu Phi ngủ cả buổi chiều, tưởng rằng cả đêm sẽ không ngủ được. Cô đặt điện thoại xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chất lượng giấc ngủ rất tốt, cô ngủ đến tận rạng sáng.

 

Diêu Phi loáng thoáng nghe thấy giọng của trẻ con, mở mắt ra thì thấy có ánh sáng lọt qua khe cửa sổ hẹp, cô cầm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường lên thì thấy đã 8 giờ 30 phút sáng.

 

Vinh Phong đã gửi một tin nhắn trên WeChat nói rằng cô có thể được nghỉ một tuần. Một tuần sau, cô sẽ trực tiếp bay đến Myanmar.

 

Tô Minh gửi cho cô một tin nhắn lúc 7 giờ sáng rằng tương tác của cô và Thương Duệ đã lên hot search.

 

Diêu Phi da đầu tê dại.

 

Nhưng ván đã đóng thuyền, cô ngồi dậy mặc quần áo vào, cau mày nghĩ cách giải thích tất cả những chuyện này với Tô Minh. Cô buộc tóc đuôi ngựa và cô ấy bước ra khỏi giường.

 

Bên ngoài bỗng trở nên yên tĩnh, Diêu Phi nghi ngờ tiếng trẻ con vừa nãy là mình nghe nhầm rồi, người nhà của Thương Duệ đã về hết, đoàn làm phim làm gì có trẻ con?

 

Đêm qua ở lại đây, tôi không cảm thấy có gì đó không ổn, Thương Duệ vì cômà bị thương, nên cô ấy ở lại chăm sóc là điều đương nhiên.

 

Nhưng hôm nay có điều gì đó không ổn, cô là nghệ sĩ nữ còn Thương Duệ là  nghệ sĩ nam, họ đã ở cùng một phòng cả đêm. Trong trường hợp bị chụp lén, cô có một trăm cái miệng cũng không thể biện minh. Diêu Phi nghĩ mình nên lấy một cái mặt nạ đeo lên để đề phòng tai nạn.

 

Mở cửa ra, Tô Minh, Du Hạ và Tư Dĩ Hàn đang ngồi trong phòng, Thái Vỹ đang ngắm nhìn những con chim sẻ bên cửa sổ, chơi đùa với con của Tư Dĩ Hàn. Tất cả mọi người ở đó, nghe thấy tiếng động đều đồng loạt quay đầu nhìn sang cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)