TÌM NHANH
NHẬP VAI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.183
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

“Tỉnh rồi à?” Du Hạ mở miệng trước, cô ấy cười bắt tay chào hỏi, “Chào buổi sáng, chị mang bữa sáng cho em này, đánh răng rửa mặt đi rồi tới ăn.”

 

“Cám ơn chị.” Diêu Phi hoàn hồn, lập tức tháo khẩu trang xuống. Trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười chào hỏi mọi người, "Mọi người đến rồi à? Tô tổng không gọi điện thoại, em còn định đến sân bay đón mọi người."

 

Cô ấy chỉ muốn yêu đương bí mật, kết quả ngày thứ hai mọi người đều biết

 

"Chị sợ làm phiền em nghỉ ngơi. Em cũng bị thương mà, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Thấy thế nào rồi?" Tô Minh đứng dậy nhìn cô, nói: "Vết thương đã được xử lý chưa?"

 

“Vâng.” Diêu Phi gật đầu, chỉ hướng phòng tắm nói: “Không sao, vậy em đi rửa mặt?

 

"Mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng."

 

Diêu Phi giữ bình tĩnh bước vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt và đánh răng, cô nhìn mình trong gương, mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt và quần tây giản dị, cô không hay mặc màu hồng cho lắm nên có chút khó chịu.

 

Diêu Phi giữ thẳng cổ, hít thở sâu trước khi bước ra ngoài.

 

Đương nhiên ai nấy đều ra vẻ bình tĩnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Diêu Phi không nói được gì, dù sao cô và Thương Duệ cũng không có gì để nói.

 

Bước ra khỏi toilet, đối diện là Vinh Phong và Lưu Vỹ đang đi vào, cứ vậy chạm mặt.

 

Diêu Phi lập tức dừng lại, sao hôm nay bọn họ lại ở đây? Cũng may là cô ra sớm hơn, nếu không mọi người đều sẽ nhìn thấy cô đi ra từ phòng vệ sinh của  Thương Duệ, "Đạo diễn Vinh, Lưu tổng."

 

Vinh Phong cầm đồ trong tay ra hiệu, "Đến thăm bệnh nhân."

 

Diêu Phi vội vàng tiến lên nhận lấy, đặt đồ xuống rồi để bọn họ vào.

 

Vinh Phong có chút khúc mắc với Thương gia, mặc kệ công ty có hợp tác hay không, cũng không lui tới với Thương Tử Minh và ông nội Thương. Ngày hôm qua Thương gia đến đây nên ông ấy liền không tới, hôm nay khi Tư Dĩ Hàn đến, ông ấy mới đến cùng với người sản xuất.

 

Ngay khi Vinh Phong bước vào cửa, ông ấy đã bắt lấy Tiểu Du Thâm liền thơm một cái.

 

Con của Tư Dĩ Hàn và Du Hạ tên là Du Thâm, rất đáng yêu giống Du Hạ.

 

Diêu Phi không có hứng thú với trẻ con cho lắm, không định tới ôm. Cô rót nước và bưng sang một bên. Du Hạ kéo cô ngồi xuống, đưa bữa sáng cho cô, "Ăn sáng đi."

 

"Cảm ơn chị."

 

Bữa sáng là bánh mì và sữa, Diêu Phi mở gói đồ ăn, nhìn lén Thương Duệ. Bất giác bắt gặp ánh mắt Thương Duệ, hôm nay tình trạng Thương Duệ tốt hơn rất nhiều, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô.

 

“Nhìn cái gì vậy?” Diêu Phi đối mặt với anh hỏi.

 

Thương Duệ bật cười, hai mắt híp lại, tựa lưng vào giường bệnh. Nhấc điện thoại lên, ngón tay thon dài chạm vào màn hình, điện thoại của Diêu Phi rung lên.

 

Mọi người trong phòng đều chú ý tới Vinh Phong, Diêu Phi cầm điện thoại lên, lỗ tai nóng bừng.

 

Thương Duệ gửi tin nhắn: [Bạn gái của ai mà xinh thế? Tôi thực sự ghen tị với bạn trai của cô ấy.]

 

Diêu Phi ngẩng đầu nhìn, Thương Duệ mỉm cười, lộ ra răng nanh trắng nõn, lông mi che mắt tạo thành bóng đen. Không biết có phải do trang điểm mà anh trông có vẻ trắng trẻo trở lại.

 

Diêu Phi giữ điện thoại trong lòng bàn tay và cắn bánh sandwich từng miếng nhỏ.

 

Không cần ghen tị, anh cũng có đó thôi.

 

Tin nhắn của Thương Duệ lại đến.

 

Thương Duệ: "[Anh vẫn nhớ chiếc bánh sandwich đầu tiên mà em tặng. Đó là món quà đầu tiên em tặng anh.]

 

Diêu Phi im lặng một lúc, nghĩ nên nói rõ với anh thì tốt hơn, liền trả lời với Thương Duệ: [Chiếc bánh sandwich đầu tiên là vừa mới tham gia đoàn nên muốn tạo ấn tượng tốt. Em đã mua nó cho tất cả những người trong đoàn. Hôm đó, Du tổng không đến nên thừa một chiếc, Tô tổng bảo em mang nó cho anh. ]

 

Nụ cười trên mặt Thương Duệ biến mất, anh ủ rũ ngẩng đầu nhìn Diêu Phi.

 

Tất cả những người sáng tạo chính của đoàn phim cô đều mua nhưng lại không mua cho anh. Du Hạ không ăn nên anh mới có phần. Còn anh, anh tránh Thái Vỹ rồi chạy qua hai con phố để giúp Diêu Phi mua điện thoại mới, mua hẳn một túi đựng xinh đẹp rồi bỏ vào trong xem như một món quà đáp lại.

 

Được.

 

Được lắm.

 

“Diêu Phi.” Thương Duệ để điện thoại sang một bên, trầm giọng nói: “Lại đây.”

 

Tô Minh và Du Hạ ngồi cạnh nhau đồng loạt nhìn sang. Thương Duệ chỉ nhìn Diêu Phi và nói, "Tôi cảm thấy khó chịu ở gáy. Em giúp tôi xem xem bị làm sao."

 

“Nào, để tôi xem cho cậu.” Tô Minh xoay người đi tới, “Để Diêu Phi ăn cơm.”

 

“Vậy không cần nữa.” Thương Duệ hừ nhẹ, ánh mắt chìm xuống.

 

“Tôi giúp cậu được chứ.” Vinh Phong đi tới, bế theo đứa nhỏ trong tay, ác ý cười nói: “Đảm bảo giúp cậu xem đúng chỗ.”

 

Thương Duệ muốn đóng gói Vinh Phong ném ra ngoài.

 

Bọn họ ở lại đến trưa, Vinh Phong muốn quay những phần khác của bộ phim nên đi trước. Ông ấy cho Diêu Phi một tuần nghỉ phép, cảnh quay của cô ở Myanmar phải lộ cánh tay, tay của cô bị thương hiện tại không cách nào quay được. Chăm sóc một tuần sau trực tiếp đi Myanmar quay phim, cô và Thương Duệ quay cảnh giường chiếu tạm thời lùi lại tới tháng chín.

 

Buổi chiều Tô Minh để lại thiệp cưới, đoàn người rời khỏi Côn Minh. Bọn họ đều rất bận rộn, ai cũng có rất nhiều công việc bị dồn lại, Thương Duệ không sao cả, bọn họ ở lại đây cũng không giúp ích gì.

 

Tô Minh sẽ kết hôn vào ngày 9 tháng sau. Không tính là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng, cô ấy và Chu Đỉnh bên nhau hơn một năm, cũng nên kết hôn rồi.

 

Cơ duyên cho cuộc hôn nhân này là vào tháng 3, mẹ cô ấy bị ngã gãy xương chậu, cha cô ấy cả đời vô dụng, gặp chuyện liền hốt hoảng không biết làm sao. Tô Minh đang đi công tác không thể bay về nên Chu Đỉnh vội vàng chạy tới ngay lập tức. Tìm một bệnh viện để phẫu thuật, sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng, nghiễm nhiên trở thành trụ cột của nhà bọn họ.

 

Diêu Phi chở họ đến sân bay, trên đường đi, Tô Minh cùng cô trò chuyện về Chu Đỉnh.

 

“Chị đã từng rất sợ kết hôn, nhưng ngày đó, chị trở về đã nhìn thấy anh ấy đang ngủ dựa vào tường ở hành lang bệnh viện.” Tô Minh cười vuốt ve mái tóc ngắn của mình, “Chị chỉ có một ý tưởng trong lòng, chị muốn kết hôn với anh ấy. Chị không phải công chúa, anh ấy không phải hoàng tử, bọn chị là những người bình thường nhất, thời khắc đó bọn chị đều phải nương tựa vào nhau để sống. "

 

Diêu Phi vốn dĩ muốn đưa họ đến sân bay, nhưng đã bị Tô Minh ngăn lại, nói rằng không mang theo vệ sĩ, nếu bị fan chặn đường sẽ rất nguy hiểm.

 

Diêu Phi ngồi trong xe nhìn Tô Minh và mọi người đi vào lối vào sân bay, hòa vào đám đông, nhanh chóng biến mất. Cô nhìn thiệp mời màu đỏ rồi đặt lên trên vô lăng, chậm rãi lái xe ra ngoài. Ánh mặt trời ở Côn Minh xuyên qua bầu trời thẳng tắp chiếu xuống nhân gian, chiếu vào con dấu hạnh phúc được mạ vàng.

 

Diêu Phi cầm điện thoại di động, nhắn cho Tô Minh: [Em dự định sẽ ở bên Thương Duệ, hiện tại sẽ không chính thức công bố. Em không biết bọn em sẽ ở bên nhau bao lâu, nhưng em muốn thử.]

 

Câu trả lời của Tô Minh cũng rất nhanh: [Bảo vệ bản thân thật tốt, cứ vui vẻ là được.]

 

Diêu Phi: [Cảm ơn Tô tổng, chị là người bạn tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất của em.]

 

Một lúc sau, Tô Minh đáp lại:[Em là em gái chị, dù thế nào chị cũng sẽ đứng về phía em.]

 

Diêu Phi cong mắt, cằm hơi nâng lên, đón lấy ánh nắng chiếu xuống, lái xe ra ngoài.

 

Cô thật may mắn khi gặp được rất nhiều người tốt.

 

Vận may của cô rất tốt, đặc biệt là sau hai mươi bốn tuổi. Nghe nói năm bổn mạng sẽ chuyển vận, số phận của cô đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa vào năm hai mươi bốn tuổi.

 

Tương tác giữa Diêu Phi và Thương Duệ tối qua đã gây ra rất nhiều tranh cãi, chỉ có fan CP là vui vẻ, còn lại tất cả đều đang cãi nhau om tỏi. fan hâm mộ của Thương Duệ mắng mỏ Diêu Phi quá giả tạo, thậm chí những bức ảnh chụp Diêu Phi đi chân trần trước bệnh viện cũng trở thành bằng chứng cho sự cường điệu. Từ lâu họ đã không thích Diêu Phi, rất tức giận kể từ khi hai người cùng nhau xào CP “Giữa hè”. Vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, bây giờ đã bùng phát.

 

Vào lúc 4 giờ chiều, một người tự xưng là nhân viên bảo vệ KTV tự xưng đã đăng một video của đoàn làm phim "Mưa lạnh" quay trong trận động đất, video kéo dài 46 giây.

 

Trận động đất rung chuyển dữ dội, các camera giám sát cũng rung chuyển. Mọi người chạy đến lối ra, Diêu Phi cõng Thương Duệ đến lối ra, Thương Duệ đầu đầy máu. Do dáng dấp xuất chúng và tỷ lệ cơ thể vượt trội, cả hai rất bắt mắt và dễ thấy trong đám đông.

 

Tòa nhà rung chuyển và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trong trận động đất. Cảnh tượng hỗn loạn, các nhân viên trong đoàn vội vã chạy đến nơi an toàn.

 

[Hai người ở giữa là Diêu Phi và Thương Duệ? Thương Duệ bị thương trên phim trường?]

 

Blogger trả lời: [Đúng vậy, Diêu Phi đã cõng Thương Duệ xuống lầu, thật là mạo hiểm.]

 

Sau đó, blogger này đã đăng video thứ hai quay cảnh Diêu Phi mặc một chiếc váy đỏ và đặt Thương Duệ trên bãi đất trống. Đoạn video giám sát không có âm thanh, nhưng chỉ có thể thấy Thương Duệ bị thương nặng, trên mặt đất có vết máu.

 

Khu vực bình luận bỗng nhiên bùng nổ. fan hâm mộ của Thương Duệ, fan hâm mộ của Diêu Phi và fan hâm mộ CP đã có mặt trận thống nhất trước nay chưa từng có.

 

[Anh Duệ bị thương nặng quá! Hôm qua có người mắng anh ấy!]

 

[Mấy kẻ mở miệng mắng người có thấy hay không? Diêu Phi ra tay cứu anh Duệ vào lúc nguy hiểm nhất. Đây cũng là cọ nhiệt sao? Họ cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng mấy người lại thảo luận về độ hot? Họ là người, không phải hàng hóa.]

 

[Lúc này công kích cá nhân hai nghệ sĩ đúng là không có lương tâm!]

 

[Cả hai người đều rất tốt. Đừng có mắng họ nữa, muốn thoát fan thì thoát đi. Cầu xin mấy người mau thoát fan đấy. Bọn họ không dễ dàng. Weibo anh Duệ viết còn chưa đủ hiểu à? Anh ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, xin đừng khiến anh ấy thất vọng với thế giới này hơn nữa.]

 

[Anh ấy vẫn đang ở trong bệnh viện, ở đây thì chướng khí mịt mù, đây là thứ anh ấy muốn xem sao?]

 

[Quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy nên bị mắng sao? Vậy các người muốn như thế nào?]

 

[Họ thực sự rất tuyệt! Tôi hy vọng bọn họ luôn tốt như vậy, cả hai đều bình an vô sự và không bị thương nữa! ]

 

[Tôi không quan tâm các người có mắng bọn họ hay không, dù sao, tôi hi vọng bọn họ sẽ luôn tốt như vậy!]

 

[Tôi là fan của Thương Duệ, tôi xin lỗi Diêu Phi.]

 

Video giám sát được công bố, dư luận đã đảo ngược. Những lời mắng chửi  trên mạng biến mất, thay vào đó là sự đồng cảm. Họ thấy thương cho Thương Duệ bị thương, trước đó chỉ nghe nói nên không ai biết cảnh tượng lại thảm khốc như vậy. Cảm thấy đau lòng cho Diêu Phi vô tội bị mắng, ảnh chụp cô ở cửa bệnh viện có thể giải thích được, côvà Thương Duệ là bạn rất tốt, lo lắng cho bạn bè cũng là điều có lý.

 

Fan CP âm thầm nhấm nháp một đợt đường.

 

Diêu Phi bị tắc đường trong thành phố, cô đến bệnh viện lúc 6 giờ chiều, mặc quần áo trên xe rồi ra ngoài mua trái cây. Khi vào phòng, Thương Duệ đang ăn cơm.

 

Nghe âm thanh liền giương mắt nhìn sang, sau đó cụp mắt tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.

 

“Diêu Phi, cô đến rồi à?” Thái Vỹ nói.

 

“Ừ.” Diêu Phi gật đầu và đóng cửa bằng tay trái, đặt trái cây lên bàn, cởi mũ và khẩu trang.

 

“Cơm của em kia.” Thương Duệ chỉ vào hộp cơm bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng điệu không sao cả, “Trên đường tắc đường à? Sao mà đi lâu vậy? Ăn cơm đi.”

 

“Tắc đường.” Diêu Phi liếc anh một cái, kéo qua ghế ngồi xuống.

 

Thái Vỹ đưa canh đến trước mặt Thương Duệ rồi đặt lên bàn nhỏ, "Tôi về trước đây, tôi ở khách sạn bên cạnh, có việc cần thì gọi điện thoại."

 

“Được rồi.” Diêu Phi đáp lại, “Làm phiền anh quá.”

 

Thương Duệ cầm cốc uống nước, tựa lưng vào đầu giường, cảm giác tốt hơn rất nhiều. Diêu Phi có ý định ở cùng anh tối nay.

 

Thái Vĩ đi rồi, Diêu Phi bưng bát canh quay đầu nhìn Thương Duệ, "Anh vì một cái bánh sandwich mà tức giận như vậy sao?"

 

Tại sao người đàn ông này lại nhỏ nhen như vậy?

 

Thương Duệ khẽ ậm ừ, cụp mi xuống, đặt ly nước xuống, cầm tập kịch bản bên giường lên, tùy ý lật xem, "Anh chạy một quãng đường dài để mua điện thoại cho em. Hừ, cái bánh em đưa lại là thứ người khác không cần. Cô Diêu, thứ mà em tặng cho tôi có cái nào là thật lòng không? "

 

“Anh mua điện thoại cho em chỉ vì đáp lễ bánh sandwich?” Diêu Phi nhớ lại chuyện đã lâu lắm rồi: “Sandwich có thể bằng giá so với điện thoại sao?”

 

“Anh đưa em một thứ đắt hơn.” Thương Duệ lật kịch bản rất lớn tiếng, vẫn cụp mắt xuống, trầm giọng nói, “Nhưng vì quan hệ của chúng ta lúc đó, em nhất định sẽ không nhận những thứ kia."

 

Chiếc bánh sandwich mà Diêu Phi tặng là vô giá. Phản ứng đầu tiên của Thương Duệ khi nghe cuộc gọi là tặng cho cô một món quà vô giá, nhưng nghĩ lại quà đắt quá sẽ khiến cô nghi ngờ.

 

Được thôi, vậy thì đổi sang một chiếc điện thoại cùng kiểu với anh.

 

"Không phải, ý em là. Bánh sandwich chỉ vài chục tệ, điện thoại di động mấy chục nghìn. Nếu muốn đáp lại thứ gì đó, anh nên trả lại thứ có giá vài chục tệ.” Diêu Phi giải thích logic của mình: “Em không phải muốn thứ gì đó đắt hơn. "

 

Logic của câu hai nhà họ Thương khác hẳn với người bình thường.

 

“Hừ.” Thương Duệ nhướng mi.

 

"Anh làm sao vậy? Nhị thiếu gia?"

 

“Em không hiểu sao?” Thương Duệ đặt kịch bản xuống, ngồi nhìn Diêu Phi chằm chằm, “Những thứ của em luôn là vô giá đối với tôi, cô Diêu.”

 

Diêu Phi sững sờ, ngây người nhìn anh.

 

"Đó hoàn toàn không phải là chuyện một cái sandwich, anh sẽ để ý một cái bánh sao? Anh lại không thiếu bữa sáng." Thương Duệ rũ xuống hàng mi dày, mím môi dưới, "Quên đi, giả là giả , dù sao cũng qua rồi. "

 

Những điều đó đã quá lâu rồi nên Diêu Phi đã quên mất.

 

Khi đó Diêu Phi và Thương Duệ vẫn đang trong tình trạng ăn miếng trả miếng, cô muốn một ngày nào đó sẽ nhét đầu Thương Duệ vào trong thùng rác. Cô vì nghe lời Tô Minh khi đó mà đem bữa sáng đó cho Thương Duệ, nếu không cô thà trực tiếp ném đi cũng không cho Thương Duệ ăn.

 

"Thương Duệ."

 

Thương Duệ nhướng mắt, Diêu Phi đi tới trên giường bệnh nghiêng người. Thương Duệ nheo lại đôi mắt đen láy không nhúc nhích. Diêu Phi chống tay lên đầu giường phía sau, quay đầu sang ngang, mái tóc dài mềm mại xõa trên làn da của Thương Duệ, môi chạm xuống.

 

"Đây là thật."

 

Thương Duệ giơ tay ôm lấy cổ Diêu Phi hôn mãnh liệt, sau đó choáng váng nằm trở về.

 

Thất bại, ảo não, đau lòng nhức óc.

 

“Anh không sao chứ?” Diêu Phi lập tức tránh xa, vừa nói vừa đỡ vai Thương Duệ, “Đừng kích động, có cần gọi bác sĩ không?

 

Em chủ động hôn anh, anh có thể không kích động sao?

 

“Không cần đâu.” Thương Duệ sờ sờ tay của Diêu Phi, mu bàn tay của cô mềm mại, Thương Duệ đợi đến khi cơn choáng váng qua đi mới mở mắt ra, lông mi ẩm ướt đờ đẫn, “Diêu Phi.”

 

"Hả?"

 

Thương Duệ ôm cô, Diêu Phi nhìn thấy anh yếu ớt nên chịu đựng không nhúc nhích. Thương Duệ ôm cô một cái, hôn lên trán Diêu Phi, sau đó để cô đi ăn tối.

 

Diêu Phi thấy anh thực sự không sao, nên cô kéo ghế đến bên giường, ngồi gần anh hơn.

 

“Hot search chiều nay là do anh làm hả?” Diêu Phi vừa ăn vừa thản nhiên hỏi.

 

“Ừ.” Thương Duệ đơn giản thừa nhận.

 

Cô đã xem đoạn video này khi buổi chiều bị tắc đường, bảo vệ ở đâu mà có được đoạn video như vậy? Đoàn đội lúc đầu nhất định đã lấy đi toàn bộ camera giám sát, làm sao có thể cho phép công bố đoạn phim này?

 

“Sau khi xử lý sẽ không ảnh hưởng đến đoàn phim.” Thương Duệ nhìn chằm chằm Diêu Phi, đôi mắt đen nghiêm nghị, trầm giọng nói, “Diêu Phi, có thể sẽ có rất nhiều áp lực từ dư luận khi chúng ta ở bên nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ đặt em lên hàng đầu, cái này anh có thể đảm bảo. ”.

 

Diêu Phi cau mày và nói: "Em không cần 'bảo đảm' như vậy, em không quan tâm. Chỉ cần không ác ý công kích tác phẩm của em, những nhận xét đó không thể ảnh hưởng đến em. Nếu ngày đó đến, chỉ cần cùng nhau gánh vác. Em là diễn viên, đóng phim là nghĩa vụ của em, những thứ khác không quan trọng. "

 

“Anh quan tâm.” Thương Duệ nâng cằm, lộ vẻ kiêu ngạo, “Bạn gái của anh, anh sẽ không để bọn họ vu oan.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)