TÌM NHANH
NHẬP VAI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.227
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Diêu Phi bẻ gãy tàn thuốc trong tay, lan can có chút thô ráp, cọ vào tay đau nhức.

 

“Em định cứ tiếp tục giả vờ vậy sao?” Thương Duệ quay đầu nhìn Diêu Phi, khóe môi nhếch lên, vành mắt đào hoa hơi đỏ, giọng nói khàn khàn, “Triệt để để tôi vào danh sách đen, từ bỏ vai diễn? Hay là____?”

 

“Anh có thể thích tôi bao lâu?” Diêu Phi đặt điếu thuốc hỏng lên trên mặt bàn, lấy một điếu mới, cô không châm ngay, chỉ cầm thuốc lá trong tay chăm chú nhìn Thương Duệ, “Nếu không thích nữa— thì sẽ như thế nào? "

 

Sự mỉa mai nơi khóe môi làm lông mày của Thương Duệ nhíu lại, cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng.

 

“Có một số việc tôi chưa từng nghĩ tới.” Diêu Phi đang nghịch điếu thuốc trên tay, khi cúi đầu xuống, mái tóc đen của cô xõa xuống, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, chiếc cằm mỏng nhướng lên, cô mỉm cười, "Nhưng sau khi có được rồi lại mất, anh có biết đau đớn như thế nào không?"

 

Nếu không diễn trong Hàn Đao Hành, cô sẽ chỉ là một kẻ nhỏ bé trên phim trường. Đó là công việc chỉ cần mang thức ăn và đồ uống thì không cần phải nghĩ gì nữa. Cô có thể tiếp tục làm điều đó năm này qua năm khác, không mấy hy vọng, cứ thuận theo tự nhiên.

 

Trẻ mồ côi giống như bèo trôi, số phận của những đứa trẻ mồ côi đều như vậy, bảy nổi ba chìm, ngày ra đi không ai bận tâm.

 

Cô diễn xuất trong “ Hàn Đao Hành”, cô mới thấy trên thế giới này có rất nhiều hạnh phúc. Cô trải qua thành công, có rất nhiều người hâm mộ. Cô có lý tưởng, có ước mơ và có quá nhiều khát khao, nhiều người thích cô và nhiều người yêu mến cô. Cảm giác thật tuyệt khi được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu, những thứ đó dường như là thật.

 

Nhưng bỗng một ngày mọi thứ biến mất, giống như một giấc mơ.

 

Khi tỉnh dậy, cô đã bị bỏ lại trong một thế giới trống rỗng và đầy những lời ác ý.

 

Nếu lại xảy ra một lần nữa, Diêu Phi không chắc mình có thể tiếp tục được nữa hay không.

 

“Nếu anh muốn trở thành một cặp vợ chồng giả, tôi có thể phối hợp với anh.” Diêu Phi lại xoay điếu thuốc trong tay, cô đang thuyết phục Thương Duệ, “Có rất nhiều thứ chính là chưa có được thì cứ mãi nhớ nhung. Có được rồi thì sẽ lại biến mất."

 

Thương Duệ đối xử với cô rất tốt. Việc của Lý Thịnh đều do Thương Duệ xử lý, anh đều tham gia từ đầu đến cuối. Còn nhiều chuyện, cô không thể giả vờ như mình không biết gì, vô tư hưởng thụ những lợi ích mà Thương Duệ mang lại.

 

Như vậy quá đáng khinh.

 

“Lên giường mà không có cảm giác sao?” Thương Duệ ấn tàn thuốc vào chậu hoa trên tay vịn lan can, cơ bắp trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt, yết hầu trượt mạnh, “Nhìn tôi có vẻ nông cạn như vậy sao?

 

Nếu anh không nông cạn thì chẳng còn gì nữa.

 

Diêu Phi nhét lại điếu thuốc chưa cháy vào hộp thuốc, cụp mắt xuống, "Tình cảm là gánh nặng đối với tôi -"

 

Thương Duệ đột nhiên bước tới, ôm lấy eo Diêu Phi, cúi đầu hôn cô.

 

Vậy là có tình cảm rồi? Nếu đã có tình cảm, anh có thể để Diêu Phi chạy được sao?

 

Diêu Phi vừa mở miệng, anh liền say mê cuốn lấy cô. Mãnh liệt giống như một cơn cuồng phong quét qua, mang theo gió lốc và sóng thần. Lòng bàn tay anh đặt vào gáy Diêu Phi, ngón tay anh áp vào da cô, ngón tay cái của anh chậm rãi nhưng có lực đè lên làn da sau tai của Diêu Phi, ghì chặt cô, ngấu nghiến.

 

Khi hôn, những ngón tay thon dài của anh vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô.

 

Dần dần nụ hôn bớt mãnh liệt và trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng. Anh hôn rất tinh tế và cẩn thận.

 

Hơi thở nóng bừng kèo dài giữa hai người.

 

Lần đầu tiên Diêu Phi không đẩy anh ra, vì vậy cô lần này cũng không đẩy anh ra.

 

Không xa lạ, cũng không chán ghét. Rốt cuộc, trong mọi cảnh hôn mà cô đã diễn trong quá khứ, đều là đóng với Thương Duệ.

 

Gió đêm làm lay động cành cây, cuốn những chiếc lá bay lơ lửng trên mặt hồ. Chim chóc ríu rít bay về phương xa.

 

Họ hút thuốc, mùi thơm của thuốc lá quyện vào môi răng. Thương Duệ hôn quá sâu, chóp mũi mát lạnh cọ vào da Diêu Phi. Anh hôn mãnh liệt đến nỗi Diêu Phi khiến run lên.

 

Nó rất giống cảnh hôn, nhưng lại có gì đó không giống. Họ không cần hôn theo sự sắp đặt của đạo diễn, cũng không cần nhớ vị trí và động tác khi hôn, chỉ là cô và Thương Duệ đang hôn nhau.

 

Phải một lúc lâu, Thương Duệ mới buông cô ra.

 

Đôi mắt của Thương Duệ âm u ẩm ướt, lông mi đen nhánh gần như có thể nhỏ ra nước. Lòng bàn tay anh giữ chặt eo Diêu Phi, rất chặt, không có kẽ hở. Anh hôn lên trán cô, hôn lên đỉnh tóc cô.

 

Khi yêu, anh thích hôn lên tóc Diêu Phi, ôm cô vào lòng, gần như gắn chặt vào cơ thể anh, hôn cô từng chút một. Anh rất thích chạm vào hoặc hôn Diêu Phi. Không có bất kỳ ham muốn nào, chỉ là thích cảm giác da thịt chạm nhau.

 

“Tôi sẽ không làm nếu không có tình cảm, ngủ thì phải có trách nhiệm.” Thương Duệ khàn giọng nói, anh đưa tay ôm lấy cô. Anh nghi ngờ câu nói của Diêu Phi "Chưa có được thì cứ mãi nhớ nhung. Có được rồi thì sẽ lại biến mất" là đang nói với chính cô. Ngủ xong rồi cô có thể không nuối tiếc gì mà rời đi, đừng mơ "Hôn, em không phải chịu trách nhiệm, đây là đặc quyền của em."

 

Diêu Phi bị nụ hôn làm cho thiếu dưỡng khí, đầu óc rối bời, trống rỗng. Đẩy anh ra, thoáng nhìn đồng hồ của Thương Duệ, tự hỏi họ đã hôn nhau bao lâu rồi.

 

Mười lăm phút sao? Tại sao cô lại có triệu chứng như đã hôn mười lăm phút vậy?

 

Hôn xong mới để ý tới thời gian, xem cũng như không xem.

 

Cô bám vào lan can để ổn định cơ thể trước cơn gió lạnh. Các triệu chứng thiếu oxy vẫn không được cải thiện, não của cô vẫn còn hỗn loạn. Sau khi phản ứng lại mới nhận ra rằng, ai muốn ngủ với anh?

 

“Tình yêu của tôi dành cho em, là lần đầu tiên trong đời.” Thương Duệ cũng nhìn mặt hồ chìm trong bóng tối, ánh đèn le lói chiếu xuống, cánh tay mảnh khảnh đặt lên lan can, ngẩng đầu khàn giọng nói: “ Tôi không thể dựa vào quá khứ tìm được tài liệu tham khảo để phán đoán xem tôi sẽ thích em trong bao lâu, vì cảm giác này từng chưa xảy ra trước đó, tôi cũng không có kinh nghiệm. Tôi không biết không thích nữa thì sẽ như thế nào, tôi sẽ có một ngày không thích nữa sao? "

 

Gió vén áo khoác sơ mi của anh lên, cả chiếc áo phông của anh bị gió thổi lên. Vòng eo thon gầy của anh dán vào lớp vải, cơ bắp rắn chắc, anh nghiêng người về phía trước, bả vai lộ ra dưới lớp áo.

 

Thương Duệ rút ra một điếu thuốc đặt lên đôi môi mỏng đã đỏ ửng và ẩm ướt vì nụ hôn. Bật lửa vang lên tiếng đánh lửa, thuốc lại được châm, ánh lửa phản chiếu khuôn mặt tuấn tú thâm trầm của anh.

 

“Diêu Phi.” Đút bật lửa vào túi quần, anh đứng thẳng, thở ra làn khói trắng. Yết hầu nhô cao kéo dài xuống nối với xương quai xanh trắng lạnh. Đôi mi thanh mảnh của anh phủ bóng dưới đôi mắt, khiến đôi mắt anh đặc biệt u ám, giọng nói ngâm trong khói, có chút khàn khàn, "Làm sao để xác minh loại chuyện này? Có phải đợi ngày chúng ta già đi để chứng minh rằng tôi có thể thích em cả đời, chúng ta mơis có thể ở bên nhau không?"

 

Diêu Phi cau mày.

 

Thương Duệ đột nhiên đưa tay ra, Diêu Phi quay đầu đi. Anh kiên trì tiến lên một bước, đặt tay ở trên tóc của cô, "Vậy cứ chờ xem, tôi đợi em."

 

Diêu Phi thở dài: "Thực ra, tôi rất tồi tệ, không xứng đáng. Ngoại trừ khuôn mặt này, thì chẳng có gì. Tôi rất thu mình, tôi cũng rất lộn xộn, cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn. "

 

“Đó là em tự nghĩ về mình như vậy.” Môi Thương Duệ nhếch lên, nụ cười có chút gian xảo. Anh cắn điếu thuốc, nâng cằm, làn khói trắng bay trong gió, anh chạm vào tóc Diêu Phi rất nhẹ, cánh tay trượt xuống ôm lấy vai cô, anh cầm lấy điếu thuốc đặt bàn tay thon dài lên lan can, tàn thuốc cháy trong gió, trầm giọng nói: "Thật ra em rất xuất sắc."

 

Diêu Phi từ dưới cánh tay của anh chui ra, vẫn giữ khoảng cách với Thương Duệ, "Anh có thể hiểu rõ tôi hơn bản thân tôi sao?"

 

“Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.” Thương Duệ dựa lưng vào lan can, nhìn Diêu Phi rất chăm chú. Ngón tay mảnh khảnh giữa điếu thuốc, anh hất tàn thuốc vào chậu hoa bên cạnh, “Tại sao tôi không thể hiểu rõ về em? "

 

Diêu Phi nhướng mày, không nói thêm nữa.

 

“Diêu Phi.” Thương Duệ cúi người gần hơn, anh hơi hơi nghiêng người nhìn Diêu Phi, lông mi giật giật.

 

Anh đột nhiên đến gần, quá gần, nói với giọng rất trầm. Sau lưng Diêu Phi có một bức tường, không có chỗ nào để rút lui, cô đứng thẳng dậy, "Hả?"

 

“Tôi thích em.” Giọng Thương Duệ rất trầm, từng chữ từng chữ.

 

Diêu Phi muốn quay đi chỗ khác, nhưng Thương Duệ quay mặt cô lại. Cô gái của anh cảm thấy không tin, có chút né tránh. Ngón tay anh đặt lên má Diêu Phi, đầu ngón tay ấm áp áp lên má cô, "Em rất xuất sắc, cũng rất tài hoa. Nhị thiếu gia kén chọn độc miệng đã phong em là người giỏi nhất thiên hạ, ai dám nói rằng em không tốt, tôi sẽ tới dỡ nhà bọn họ. "

 

Diêu Phi đưa mắt nhìn, đôi mắt anh đen kịt như biển sâu trong đêm. Ở đó dường như có một tấm lưới đen vô hình, đan xen dày đặc, khiến Diêu Phi không có cơ hội trốn thoát.

 

Diêu Phi cổ họng khẽ nhúc nhích, rốt cục nghĩ ra được mục đích lúc đầu muốn cùng Thương Duệ nói chuyện, "Thương Duệ, bỏ kịch bản “Mưa lạnh” đi."

 

Thương Duệ nhìn chằm chằm Diêu Phi thật lâu, đứng thẳng người, khàn giọng nói: "Tại sao?"

 

Diêu Phi không muốn hợp tác với anh.

 

“Tưởng Tiêu Sinh là một nhân vật phản diện thuần túy, vai diễn này không mang lại cho anh bất kỳ chỗ tốt nào.” Diêu Phi mặc kệ bàn tay đặt trên vai cô, trong không khí thoang thoảng hương nước hoa, mùi cơ thể của Thương Duệ hòa lẫn với mùi hương của Eau de Toilette, "Anh là lưu lượng hàng đầu, có giá trị thương mại cực kỳ cao. Đảm nhận vai này sẽ khiến danh tiếng giảm sút, anh có thể sẽ mất tất cả. Doanh thu phòng vé của bộ phim này tuyệt đối sẽ không cao, vai diễn của anh sẽ bị nhiều người chỉ trích. Trở thành cớ để anti-fan công kích, đoàn phim “Mưa lạnh” toàn diễn viên gạo cội, nếu anh sơ suất một chút sẽ bị phóng đại lên không biết bao nhiêu lần ”.

 

Tưởng Tiêu Sinh là nam phụ trong "Mưa lạnh", một vai phản diện thuần túy. Trong suốt bộ phim, nhân vật nữ chính đã lên kế hoạch cho tình huống với mục đích giết anh ta.

 

"Em quan tâm đến sự nghiệp của tôi? Nhưng lại không muốn hợp tác với tôi?" Thương Duệ cầm điếu thuốc ném vào chậu hoa, đứng dậy bỏ thuốc vào túi, nhướng mày phóng túng, “Em có tin tôi có thể diễn tốt vai Tưởng Tiêu Sinh không?”

 

Diêu Phi cất hộp thuốc vào túi, cô không tin.

 

Khi cô đọc kịch bản, người mà cô tưởng tượng không phải là anh. Khuôn mặt của Thương Duệ quá thanh tú, dáng vẻ không thích hợp với Tưởng Tiêu Sinh, không nên nhận một kịch bản như vậy.

 

Thương Duệ hít thở sâu rồi từ từ thở ra.

 

"Nếu em là tôi thì em có chọn diễn vai Tưởng Tiêu Sinh để có bước đột phá không, hay là tiếp tục những ngày tháng như trước kia?"

 

Nếu là Diêu Phi, Diêu Phi chắc chắn sẽ chọn đột phá, cô sẽ không giới hạn bản thân trong một vai diễn, nhưng Thương Duệ thì khác.

 

"Ngành công nghiệp giải trí không có đỉnh lưu vĩnh viễn. Những người dựa vào lưu lượng sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Diêu Phi, ai cũng có thể không hiểu được tôi, nhưng em không thể không hiểu." Thương Duệ nhếch môi cười nói, có chút chế giễu. "Tôi không né tránh sự ích kỷ của mình. Tôi chọn vai này, lý do là vì em. Tôi muốn cùng em đóng phim một lần nữa. Tôi cũng muốn thử xem một vai diễn như Tưởng Tiêu Sinh có phải là bước đột phá của tôi không. Tôi đọc kịch bản ba lần, tôi không thích tính cách của nam chính, thay vào đó Tưởng Tiêu Sinh là phản diện, tại sao tôi không thể đóng một vai như vậy? Em cảm thấy tôi sẽ vĩnh viễn đứng ở trong bãi lầy sao? Cả đời cũng không thể thành công? Mãi mãi thất bại?  "

 

Diêu Phi mím chặt môi, dường như cô đã hiểu vì sao Thương Duệ trước giờ vẫn luôn dùng giọng điệu tự giễu như vậy, anh luôn chờ đợi sự công nhận. Ánh mắt cô chìm xuống, thực ra cô cũng có thành kiến ​​sâu sắc với Thương Duệ, giống như thành kiến ​​của Thương Duệ đối với cô năm đó, không tốt.

 

"Em là một diễn viên, tôi cũng là một diễn viên." Thương Duệ đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa, "Đi thôi, đi ăn cơm đi."

 

Diêu Phi đứng trên sân thượng một lúc, suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện rồi mới quay người trở lại nhà hàng. Những người khác đã bắt đầu uống rồi, bếp than trên bàn đầy thịt xiên nướng và rau củ, thơm phức.

 

Thương Duệ đang ngồi bên cửa sổ uống cạn lon bia, cụp mắt xuống, vẻ mặt cô đơn.

 

Diêu Phi cầm lấy một lon bia, bật nắp ra và đưa tới trước mặt Thương Duệ, "Xin lỗi, đáng lẽ lúc nãy tôi không nên nói những lời đó. Tôi tin rằng anh có thể diễn tốt vai Tưởng Tiêu Sinh, rất mong chờ Tưởng Tiêu Sinh của anh. "

 

Thương Duệ đảo mắt nhìn Diêu Phi, đột nhiên cười lên, nụ cười rất xán lạn. Đó là một điểm anh thích ở Diêu Phi, biết sai thì sửa, tình cảm của cô rất trong sáng. Cô là thật sự xin lỗi, cũng là thật sự tin tưởng. Cảm giác được công nhận và tin tưởng này rất tuyệt, anh chạm lon với Diêu Phi: “Tôi cũng rất mong chờ Cảnh Bạch của em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)