TÌM NHANH
NHẬP VAI
Tác giả: Chu Nguyên
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh
Upload by Lam Quỳnh

Diêu Phi nhấp một ngụm bia đắng, Thương Duệ đặt đĩa tôm nướng đã bóc vỏ lên trước mặt cô. Thịt tôm tách thành từng miếng, hai con tôm tách thành bốn miếng.

 

“Cảm ơn.” Diêu Phi đặt cốc bia xuống.

 

"Hai người đã ra ngoài lâu như vậy chỉ để bàn công việc thôi sao?" Vinh Phong mỉm cười nhìn Diêu Phi và Thương Duệ bằng ánh mắt đầy ẩn ý, ​​"Thảo luận thế nào rồi? Diêu Phi, cô nghĩ như thế nào về Tưởng Tiêu Sinh?"

 

“Hoặc là thành thần hoặc là thành ma.” Diêu Phi cầm đũa lên, ăn một con tôm vừa chắc vừa ngọt.

 

“Ý tôi là cô đối với nhân vật này, không phải là diễn viên sẽ nhận được gì từ vai diễn này.” Vinh Phong tỏ ra thích thú.

 

Diêu Phi ăn xong con tôm thứ hai rồi đặt đũa xuống, "Tôi hy vọng hắn ta sẽ chết."

 

“Tôi cũng muốn hắn ta chết.” Vinh Phong cười cười, cầm bia đưa cho Diêu Phi, “Nào, chúng ta uống một ly vì nhận thức chung này.”

 

Vinh Phong góp phần vào mọi điểm sáng của các nhân vật, hợp tác với Thẩm Thành, ông ấy chắc chắn sẽ khiến cho Tưởng Tiêu Sinh toả sáng. Vinh Phong nâng đại đao lên, mọi thứ đều sẽ bị chặt đứt.

 

Diêu Phi đứng dậy, chạm vào cốc bia trong tay Vinh Phong, Vinh Phong uống hết cốc bia đang cầm. Diêu Phi do dự một chút, sau đó uống cạn một hơi, đặt cái cốc rỗng xuống.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Thương Duệ trầm tư, chờ Diêu Phi ngồi xuống. Anh đứng dậy cầm cốc không trên bàn lên, rót một cốc bia, chậm rãi đi tới bên cạnh Vinh Phong rót đầy cho ông ấy, dựa vào bàn, nhếch môi, đôi mắt đào hoa lóe lên, "Đạo diễn Vinh, tôi kính ông một ly. "

 

Thương Duệ trở nên khiêm tốn như vậy từ khi nào? Vinh Phong nhìn anh, "Anh kính tôi?"

 

“Tôi kính ông.” Thương Duệ cúi người rất nhã nhặn, dùng hai tay chạm vào cốc không mà Vinh Phong đặt trên bàn, sau đó ngẩng đầu lên uống cạn.

 

“Này!” Vinh Phong cầm ly uống xong, nhìn Thương Duệ, “Tửu lượng không tệ.”

 

Thương Duệ mỉm cười, lộ ra răng nanh trắng ngà, môi ướt đẫm rượu, chậm rãi nói: "Cũng tạm thôi."

 

Thái Vỹ không muốn nói nữa, định kêu trợ lý của Vinh Phong nhanh chóng qua bảo vệ ông ta, lát nữa nhớ chở Vinh Phong về.

 

Chẳng phải chỉ là uống một cốc với Diêu Phi thôi sao?

 

Khi Diêu Phi đang ăn một xiên, cô quay lại thì thấy chai rượu trước mặt hai người đã cạn. Thương Duệ vừa đứng dậy, thu chân dài chậm rãi đi về. Anh không ăn nhiều nên lười biếng dựa vào trên ghế, mở rộng hai chân, chống cằm nhìn Diêu Phi ăn.

 

Bọn họ uống rất nhanh.

 

Vinh Phong hiển nhiên là đã uống quá nhiều, Diêu Phi đặt một bát cháo trước mặt ông, nói: "Ăn chút gì đi."

 

Vinh Phong cười lớn, nói: "Cảm ơn."

 

Diêu Phi ngước mắt lên, chạm phải nụ cười của Thương Duệ vẫn còn đọng trên khóe môi, nhưng đôi mắt đã trầm xuống, anh uống xong đôi mắt sóng ngầm đen như mực, nhìn chằm chằm Diêu Phi không chớp mắt.

 

"Anh cũng muốn sao?"

 

“Ừ.” Giọng của Thương Duệ trầm thấp, êm tai, có một chút xúc động.

 

Diêu Phi múc đầy bát cháo cho anh, "Ăn ít cháo đi."

 

Thương Duệ lông mi giật giật, ngồi thẳng người về phía trước tập trung vào Diêu Phi, một lát sau mới cười nói: "Được."

 

Bệnh dạ dày ăn cháo loãng sẽ khiến bụng khó chịu hơn, lượng đường tăng lên rất nhanh, chuyến này bọn họ đi rất ít người húp cháo. Thương Duệ có một nhóm chuyên gia dinh dưỡng, anh sao có thể không biết? Vậy mà còn chủ động muốn ăn cháo.

 

Thương Duệ cầm chiếc bát sứ trắng nhỏ dùng thìa húp một ngụm cháo, đôi mắt hoa đào cong xuống, "Ngon."

 

“Cháo trắng không phải đều giống nhau sao? Khác nhau chỗ nào?” Tô Minh nói: ”Cậu cũng uống nhiều rồi?"

 

“Tô tổng, nói vậy quá vô vị .” Thương Duệ dựa lưng vào ghế, xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cổ tay trắng nõn đeo đồng hồ, múc cháo uyển chuyển chậm rãi, nhấm nháp từng miếng một, rất cẩn thận. "Đây là cháo bình thường sao?"

 

Tô Minh không bao giờ ăn cháo, cô nhìn cháo trắng trong nồi, không phải chỉ là cháo trắng sao?

 

“Có con tôm hùm ẩn bên dưới à?” Tô Minh hỏi.

 

"Thô thiển, cháo tôm hùm là gì? Đây là sự quan tâm của cô Diêu, là vô giá." Thương Duệ nâng chén cháo trong tay lên, cười sâu xa nhìn Diêu Phi, "Cảm ơn, đây là bữa cháo ngon nhất tôi từng ăn từ ​​trước đến nay. "

 

Trên bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh.

 

Vì vậy, Diêu Phi cũng lấy cho mỗi người một bát "sự quan tâm của cô Diêu", cô là bậc thầy bưng bát.

 

Tiệc BBQ kết thúc bằng việc Vinh Phong uống quá nhiều, Thương Duệ có say hay không thì tạm thời không nhìn ra.

 

Ánh mắt anh lạnh lùng, không nhìn ra được men say.

 

Khi xe đến, nhà sản xuất và trợ lý của Vinh Phong đưa ông ấy về phòng. Vì Diêu Phi và Thương Duệ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hai người xuống xe chậm hơn nửa bước so với những người khác nên đi cuối cùng.

 

Đêm lạnh thấu xương, Diêu Phi rất nhanh trí, trước khi đi ra ngoài cô đã cầm theo áo khoác bóng chày, lúc này dùng tới rồi. Cô kéo khóa rồi sải bước về phía trước, đột nhiên đầu ngón tay nóng lên, cô dừng lại, quay đầu nhìn.

 

Thương Duệ duỗi chân dài bước lên bậc thềm như không có chuyện gì xảy ra, móc lấy ngón tay cô , xoay ngón tay thon dài trắng nõn của cô, đan xen các ngón tay của anh.

 

Da thịt kề sát, có chút ngứa, cũng có một chút tê dại không thể nói rõ.

 

Diêu Phi mím môi dưới, con đường này không có đèn đường, sau khi xe chạy đi, chỉ có đèn trong biệt thự chiếu sáng từng bậc thang, con đường họ đi là tối nhất.

 

Cô muốn rút tay ra, nhưng Thương Duệ sải bước đến bên cạnh cô, gập ngón tay lại, nắm chặt lấy tay cô, giữ chặt không để lại khoảng cách giữa hai người.

 

Tô Minh đi phía trước quay đầu, "Khu vực này rất tối, chú ý dưới chân, cẩn thận  ngã."

 

“Ừm, cảm ơn Tô tổng.” Diêu Phi lập tức hất tay Thương Duệ ra, kéo giãn khoảng cách với Thương Duệ, bước nhanh về biệt thự.

 

Thương Duệ đút tay vào túi quần, bước lên bậc thềm, cằm hướng lên. Nhìn Diêu Phi bước nhanh qua cửa, cô đi theo Tô Minh lên lầu.

 

Hơi ấm của cô vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, hương hoa lan dường như thoang thoảng trong không khí. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao phía trên, trăng sáng vằng vặc.

 

Anh nhìn một lúc lâu mới trở về.

 

Tối hôm đó, Diêu Phi và Thương Duệ lại tiếp tục được lên hot search. Ai đó đã chụp ảnh Diêu Phi, Thương Duệ, Vinh Phong và những người khác đang ăn tại một nhà hàng thịt nướng ở Côn Minh. Góc độ chụp rất tốt, từ bên ngoài cửa sổ hướng vào, Thương Duệ ngồi ở chỗ gần cửa sổ chống tay bên cạnh ghế. Diêu Phi đang ăn xiên nướng, hai người ở trường hợp riêng tư vẫn không chế biểu cảm rất tốt, anh chụp không tính là xấu.

 

Đó là một buổi tụ hội riêng rất bình thường, mọi người rất thoải mái.

 

Tài khoản tiếp thị:[Thương Duệ và Diêu Phi bị nghi ngờ hợp tác lần thứ hai. Họ sẽ đóng vai chính trong bộ phim mới “Mưa Lạnh"của đạo diễn Vinh Phong sao? Đạo diễn Vinh Phong thực sự một lần dùng đến hai lưu lượng đang hot, điều này rất hiếm.]

 

Khu bình luận khí thế ngất trời.

 

[Thương Duệ là lưu lượng không có gì phải ý kiến. Nhưng Diêu Phi trở thành lưu lượng từ khi nào? Chỉ là gần đây mức độ nổi tiếng cao hơn thôi, doanh số bán xác thật rất tốt, doanh thu tạp chí cũng tăng mạnh. Tài khoản tiếp thị có thể xem nhẹ cô ấy là ảnh hậu thiếu niên sao? Diễn viên phái thực lực có được hay không? Biết xấu hổ chút đi, thành tích của chị tôi lưu lượng có thể sánh được à?  ]

 

[Fan hâm mộ chân chính sẽ không bao giờ kéo giẫm, hot một chút đã muốn lôi kéo thù hận cho chị gái? Chị tôi thực tích rất mạnh mẽ, là diễn viên phái thực lực khiêm tốn. Quả thực không phải là lưu lượng. Cô ấy là một diễn viên có lưu lượng. Lưu lượng thuần túy có cái tốt của lưu lượng thuần túy, tập trung vào mọi nhà. ]

 

[Mặt mũi của ảnh hậu cũng quá lớn rồi đấy! Một bộ ‘Hàn Đao Hành’ mà fan có thể thổi phồng một vạn năm, doanh thu phòng vé “ Giữa hè” là công lao của một mình Diêu Phi sao? Bộ phim này không chiếu chẳng ai biết tới cô ta? Nhờ có anh Duệ mà lên được thôi."]

 

[Kinh điển đáng giá thổi một vạn năm, thổi một vạn năm vẫn còn có người phục. Có tức hay không? Haha.]

 

[Tại sao Thương Duệ lại là lưu lượng rồi? Thịnh Thời của Thương Duệ diễn không tốt sao? Diễn viên được đào tạo chính quy, diễn xuất vô cùng có thể chiến. Nhưng tại sao nữ chính lại là Diêu Phi? Rốt cuộc hậu trường của Diêu Phi lớn tới bao nhiêu ? Mạnh như vậy?]

 

[Thực lực quá mạnh, không có cách nào. Chúng tôi còn ngại nam chính là Thương Duệ đấy. Thương Duệ diễn “Giữa Hè” còn có thể xem được, những tác phẩm khác quả thật là cay mắt. Nếu chị gái của chúng tôi hợp tác với một diễn viên có thực lực thì có khi còn lấy được giải thưởng, hợp tác với Thương Duệ thì thôi bỏ đi, đúng là cản trở.]

 

[A A A…Thực sự sẽ hợp tác sao? Tôi thực sự mong chờ lần hợp tác thứ hai ! Hướng tới Couple “Giữa hè”. Không phải Phi Thương không thể lên cho tôi! Tôi đã mang giường tới cho hai vị rồi! Cứ việc lăn hết mình đi, được không? ]

 

[Ở đâu cũng có fan CP! Ở trong ổ fan CP của mấy người tự chơi đi không được sao? Đừng có chạy đi đánh dấu khắp nơi nữa.]

 

[Thương Duệ và Diêu Phi kết hôn ngay tại chỗ cho tôi! Rất mong đợi! Đạo diễn tới làm người chứng hôn cho hai người sao?]

 

[Nhanh như vậy đã hợp tác lần thứ hai rồi, là như tôi đang nghĩ đúng không? Thực sự rất mong chờ.]

 

Fan CP một nửa đã phát cuồng. Sau khi “Giữa hè” ra rạp, CP đã cởi trói một nửa, sau đó, hai người không có bất kỳ sự hợp tác nào, không đứng chung sân khấu. Bọn họ lo lắng hai vị này sau khi có tác phẩm mới sẽ lẫn lộn với người khác, CP này liền BE, ly hôn tại chỗ.

 

Đã hai tháng trôi qua, hai người lại cùng nhau ngồi ăn chung một bàn.

 

Nghi ngờ lần hợp tác thứ hai.

 

Hai người lần thứ hai hợp tác trong tác phẩm của đạo diễn Vinh Phong, cái này này đối với lễ đường CP ‘kết hôn’ chẳng khác nào được dát thêm tơ vàng, kim quang lấp lánh, địa vị cũng liền bay lên.

 

Thế là ba bên hỗn chiến trong khu vực bình luận, fan only hai nhà không ưa nhau, sợ bị đối phương cọ nhiệt. Nhưng khống bình lại muốn giành giật với nhà nhà đối diện, Diêu Phi gần đây rất được yêu thích, tuy có lượng fan hạn chế nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Fan CP lại ở bên trong đập đường, muốn từ mấy bức ảnh chụp chung đào ra dấu vết, cố gắng tìm được chứng cứ bọn họ yêu nhau.

 

Hot search oanh liệt hiện lên vào sáng ngày hôm sau.

 

Diêu Phi liếc nhìn hot search, sợ hãi lướt xuống. Từ góc độ chụp lén của tay săn ảnh, có thể thấy cô và Thương Duệ đang hôn nhau ở phía bên kia của sân thượng lối rẽ vào góc, cái này có thể bị chụp tới hay không?

 

Cô vốn tưởng rằng không có phóng viên ngồi ở đây, nhưng thật sự nghĩ đến đây cũng không phải đảo hoang, trong nước cũng không có nơi nào là "an toàn tuyệt đối".

 

Đợi đến giữa trưa hot search hạ xuống, Diê Phi thở phào vì không có ảnh chụp từ góc độ khác, có lẽ bọn họ tập trung vào nhà hàng mà không để ý đến sân thượng nhỏ tối tăm.

 

Ê-kíp không phản hồi về vụ lùm xùm, phòng làm việc của Thương Duệ và Diêu Phi cũng không đáp lại, suy cho cùng cũng không phải tin tức xấu, cho qua rất nhanh.

 

Ngày thứ hai, Diêu Phi sáng sớm đã bận rộn với việc tạo hình. Trang phục đầu tiên của cô là đồng phục cảnh sát, đây là bộ duy nhất cô mặc và chụp ảnh vào ngày tốt nghiệp học viện cảnh sát. Diêu Phi thay quần áo, đi đến trước gương nhìn mình bên trong, trong nháy mắt chìm vào yên lặng.

 

Cảnh Bạch luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ kết thúc hoạt động bí mật và có thể đứng dưới ánh mặt trời mặc bộ đồ này. Nhưng cho đến ngày cô ấy mất, cô ấy ấy cũng không thể mặc lại bộ trang phục này. Bia mộ của cô ấy là một tấm bia không tên, thậm chí không có một bức ảnh.

 

Đây là lần Diêu Phi nhập vai nhanh nhất, cô đứng trước gương như thể nhìn thấy Cảnh Bạch đang sống thật. Cô nhếch môi, Cảnh Bạch trong gương nở một nụ cười rạng rỡ.

 

Vinh Phong bước vào, khoanh tay nhìn Diêu Phi từ trên xuống dưới. Diêu Phi mặc đồng phục cảnh sát, bước ra ngoài như một Cảnh Bạch chân chính. Diêu Phi rất có tài diễn xuất, Vinh Phong đã tiếp xúc với cô một tháng, nghĩ rằng đã quen, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Diêu Phi như thế này, cô tràn đầy khí thế, " Cắt tóc ngắn đi chút thì có vẻ hợp hơn nhỉ, cô có thể để tóc ngắn không? Tóc ngắn có thể làm nổi bật các đặc điểm trên khuôn mặt của cô hơn. Sau này tóc sẽ dài ra thôi.”

 

Vinh Phong đưa tay lên gần lỗ tai, “Cắt ngắn đến đây."

 

"Giai đoạn sau phải tạo kiểu như thế nào? Để tóc ngắn hết sao?" Nhà tạo mẫu nói, "Đạo diễn Vinh, anh quên rồi sao? Hai phần ba tạo dáng của nhân vật này là tóc dài, chẳng lẽ phải đội tóc giả sao?"

 

“Cắt ngang vai.” Vinh Phong nói, “Đồng phục cảnh sát này dùng tóc ngắn, đội tóc giả thử xem.”

 

Diêu Phi thực sự muốn cắt tóc, nhưng cô chưa từng thử qua tạo hình tóc ngắn. Nhưng đạo diễn yêu cầu để tóc dài, cô cũng đành cưỡng lại ý muốn.

 

Khoảnh khắc tóc giả ngắn được đội lên, đạo diễn và biên kịch đều trầm mặc

 

Bộ này quá tuyệt vời, đây là cảnh quay cuối cùng của phim. Cô ấy chết trước bình minh, bầu trời âm u, mưa rơi tầm tã, cô ấy ngâm mình trong nước lạnh chờ đợi chết.

 

Cô ấy nghĩ đến ngày tốt nghiệp học viện cảnh sát khi đó, bản thân mặc đồng phục cảnh sát đứng dưới lá cờ trắng tung phấp phới dưới ánh mặt trời, mỉm cười rạng rỡ.

 

Cô cắt tóc ngắn ngang vai phối hợp với trang điểm, ngũ quan càng thêm rõ ràng, cả người dào dạt sức sống. Làn da của cô rất trắng, gương mặt xinh đẹp, dưới ánh đèn hết sức hăng hái, tỏa sáng.

 

Diêu Phi cười nhìn lại Vinh Phong, "Như thế nào?"

 

“Đem cảnh vui này diễn tới cuối cùng.” Vinh Phong lấy ra bao thuốc lấy một điếu, cầm điếu thuốc trong tay chỉ vào Diêu Phi , định đoạt số phận của mái tóc, “Cảnh cuối cùng, cắt tóc sẽ không ảnh hưởng đến những cảnh quay trước, cảnh này nhất định phải là tóc ngắn.”

 

Mấy diễn viên dùng chung một phòng chụp ảnh. Khi Diêu Phi ra ngoài, Thương Duệ đang chụp ảnh tạo hình của anh.

 

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen bình thường nhất. Đeo kính cận, mặt mày xanh xao, chống gậy, đầu tóc tỉ mỉ, cố ý trang điểm khiến anh trở nên tầm thường, nhưng ngũ quan thâm thúy và có phần sắc sảo. Nhưng đã được che giấu một chút bởi sự sâu thẳm trong mắt anh. Theo cốt truyện, một chân của Tưởng Tiêu Sinh bị thương nặng do một vụ nổ nên không thể đứng thẳng, hắn ta bị què.

 

Trên người anh cảm giác về “Thương Duệ” rất yếu, anh dường như đã thay đổi thành một con người. Vai diễn này cần phải có vẻ ngoài tầm thường, sẽ không thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy đã làm rất tốt điểm này.

 

Anh hóa trang nhìn có vẻ hợp hơn so với tưởng tượng của Diêu Phi, cô cứ nghĩ sẽ không vào vai được. Thực ra thì không, cô nhìn thấy Thương Duệ có thể tưởng tượng ra Tưởng Tiêu Sinh, một con rắn ngoan độc.

 

"Ban đầu tôi không định dùng Thương Duệ, nhưng Thương Duệ đã yêu cầu tôi thử một cảnh. Đó là bộ trang phục này, kỹ năng diễn xuất của cậu ta không tệ." Vinh Phong cắn điếu thuốc, châm lửa, "Chỉ cần cậu ta muốn, cậu ta có thể diễn rất tốt, vô cùng có tiềm năng. "

 

Thương Duệ đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia, bỗng nhìn lên một cách thản nhiên. Ánh mắt anh dừng lại, nhìn Diêu Phi đang mặc đồng phục cảnh sát, "Cảnh sát Diêu."

 

Diêu Phi gật đầu với anh thay cho lời chào, không muốn nói bất cứ điều gì với anh ở nơi công cộng. Ngay khi Thương Duệ mở miệng, một cảm giác quen thuộc ập đến.

 

Cô cũng phải chụp hình, tiến lên trước hai bước.

 

Thương Duệ cao giọng nói gì đó bằng tiếng địa phương,  anh cần dặm lại lớp trang điểm, chuyên viên trang điểm đang vẽ lông mày, anh không thể đi tới, anh chỉ từ xa vẫy tay với Diêu Phi, cười nhạt một tiếng.

 

Đạo diễn bước nhanh về phía anh, tức giận nói: "Thương Duệ, mau kéo biểu cảm của cậu lại cho tôi."

 

Diêu Phi không hiểu anh đang nói gì, cũng không biết anh muốn nói gì, nhưng cô thấy thợ trang điểm nhìn lại mình với một nụ cười đầy ẩn ý. Cô đi đến bên kia địa điểm quay phim, nhìn thấy những người xung quanh đều cách xa mình, liền thấp giọng hỏi Lưu Man: "Thương Duệ nói đi đâu vậy? Anh ấy nói cái gì thế?"

 

“Nói tiếng địa phương Thượng Hải, có nghĩa là: Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, đã có bạn trai chưa?” Lưu Man phiên dịch.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)