TÌM NHANH
NHÂN XÀ
Tác giả: Đại Phi
View: 7.380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Trốn thoát
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Lục Nguyên chạy trốn, sau khi cố nén cơn nhức mỏi khắp cả người, thất tha thất thểu ra sơn động mới phát hiện có mưa rơi tí tách, đêm qua chỉ tùy tiện mặc chiếc áo ngủ mỏng manh và áo khoác mỏng mà chống cự hơi thở lạnh lão.

 

Trong rừng cây rậm rạp, cô không xác định rõ phương hướng, có điều tuy đêm qua Angus bưng kín miệng cô, đôi lúc còn che hai mắt cô lại thì Lục Nguyên vẫn mơ hồ nhớ rõ đường trở về.

 

Chân trần lộ ra dấu hôn còn sót lại đạp lên bùn đất, để lại dấu chân mờ nhạt, theo bước chân ngày càng xa của cô, cơn mưa nhỏ ngập đầy hầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lục Nguyên đi rất nhanh, giữa hai chân ma sát đau đến khó nhịn, đỡ eo không dám dừng lại dù chỉ là nửa giây, chỉ sợ người rắn đáng sợ kia sẽ đuổi theo, thở dốc mặc kệ mái tóc dài bị mưa tắp ướt nhẹp rối loạn, nôn nóng phân biệt đường đi.

 

Trận mưa nhỏ bất thình lình này chặn con đường đi kiếm ăn của Angus, hắn cầm số thảo dược và hoa quả không nhiều lắm mà vui vẻ phấn chấn trở lại hang núi của mình.

 

Hắn chưa bao giờ lường được sẽ có một người phụ nữ loài người có ảnh hưởng lớn với mình như thế, chẳng qua chỉ rời đi một thời gian mà hắn đã gấp không chờ được muốn trở lại bên cô.

 

Còn chưa vào hang, hắn chỉ vừa dừng lại ở cửa hang liền thay đổi ánh mắt, cây mây già che đậy hang núi đã bị động chạm…

 

Mưa càng lúc càng lớn, Lục Nguyên chạy trốn càng khó, hơi không chú ý một chút sẽ bị trượt ngã lên đất, mỗi một lần cô đều cắn răng đứng dậy, cơn đau đầu khiến đầu óc cô hỗn loạn.

 

"Anh Trì…"

 

Cũng không biết có phải xuất hiện ảo giác hay không, trong màn mưa Lục Nguyên mơ hồ thấy bóng dáng của Tiêu Trì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên!"

 

Trong cơn mê, Lục Nguyên lần nữa lâm vào ác mộng tuần hoàn, giống như trở về cơn mưa tầm tã ban nãy, cô dùng hết sức lực để chạy trốn, không xa ở đằng sau lại có vô số mãng xà đánh úp về phía cô!

 

Không cần! Không cần mà!

 

"Chú Lục, tám ngày sau nhóm nhân viên thứ ba sẽ đến, đến lúc đó cháu sẽ mang Nguyên Nguyên về theo đoàn tàu. Sau khi về đất liền, cháu sẽ nói ba mẹ mau chóng chuẩn bị hôn lễ…"

 

"A Trì à, chuyện này phải làm phiền cháu rồi."

 

Tim của Lục Tư Nam như bị dao cắt mà nhìn Lục Nguyên đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Lần đầu tiên trong bốn mươi năm Lục giáo sư rơi nước mắt, chậm rãi vỗ về cái trán nóng hổi của Lục Nguyên, cực kỳ hối hận.

 

Mà Tiêu Trì cũng không ổn hơn chút nào, khi tìm thấy Lục Nguyên chồng chất vết thương trong mưa, là một người đàn ông trưởng thành, anh chỉ nhìn thoáng qua liền rất rõ cô gái anh yêu thương đã gặp chuyện gì. Tiêu Trì khóc đến đỏ mắt, ôm Lục Nguyên đã không còn ý thức mà lại gọi tên mình, anh đã muốn tự sát.

 

"Chú Lục cứ yên tâm đi, cháu sẽ dùng tính mạnh của mình bảo vệ Nguyên Nguyên, sẽ không khiến em ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa."

 

"Ba… anh Trì… cứu em!"

 

Lục Nguyên đang hôn mê, cho dù đã tiêm thuốc hạ sốt và thuốc an thần cũng không ổn lắm, thỉnh thoảng nói mê, đôi lúc vẻ mặt còn vô cùng đau khổ. Khiến cho Lục Tư Nam luôn canh giữ ở mép giường càng không dám rời đi nửa bước.

 

"Nguyên Nguyên mau tỉnh lại đi, đều do ba sai rồi, nếu không dẫn con tới chỗ này… Đều do ba sai rồi."

 

Mãi đến ngày thứ ba, Lục Nguyên đã hạ sốt mới yếu ớt tỉnh lại, nhìn người ba già yếu ngồi ở mép giường. Cô còn tưởng rằng mình bị hoa mắt đấy, dụi dụi mắt theo bản năng.

 

"Ba?"

 

Giọng nói mềm mại của thiếu nữ rất nhỏ nhưng vào trong tai Lục Tư Nam lại như sét đánh ngang tai, ném quyển sách trên tay mà vội vàng đến trước mặt Lục Nguyên, nói năng lộn xộn: "Tỉnh rồi sao? Nguyên Nguyên còn khó chịu không? Ba đợi rất nhiều ngày, Nguyên Nguyên, thật tốt quá con đã tỉnh rồi."

 

Lục Nguyên ấn ấn huyệt thái dương đang phát đau của mình, khẽ nhíu mày, nhìn người ba luôn chú trọng vẻ ngoài hình như đã một thời gian không cạo râu, không hề chần chờ hỏi: "Ba, ba làm sao vậy? Con… con lại bị cảm sao?"

 

Lục Tư Nam còn đang rất vui vẻ sửng sốt, sự nhạy bén lâu năm khiến cô nhận ra có gì không thích hợp. Ông nhìn đôi mắt con gái nhìn mình sáng trong không khác gì trăng tròn, không trộn lẫn bất cứ tạp chất, giống như tràn ngập nghi hoặc.

 

"Nguyên Nguyên, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao?"

 

"Đã xảy ra chuyện gì ạ?" Lục Nguyên nghiêng đầu, hơi phát ngốc mà mím đôi môi hồng, ngoài ra còn lắc đầu nói: "Con nhớ vừa nãy thấy có mấy người bắt rắn hổ mang, rất đáng sợ, sau đó gió thổi lạnh, rất khó chịu."

 

Rắn hổ mang? Cuối cùng Lục Tư Nam cũng biết không đúng chỗ nào, ký ức của Lục Nguyên dường như quay trở lại một ngày sau khi lên đảo! 

 

"Ưm, ba ơi, sao trên cánh tay của con lại có nhiều vết thương như thế này chứ? Còn chân con nữa, rất đau." Mới cử động thì khuôn mặt nhỏ của Lục Nguyên liền nhăn nhó, giơ cổ chân bủn rủn của mình mà nhìn nhìn, trên da thịt trắng như tuyết có in từng dấu vết xanh tím.

 

Rất nhanh Lục Tư Nam cũng phản ứng lại, thả cánh tay đang lộ ở bên ngoài của Lục Nguyên vào trong chăn, cười ấm áp: "Nguyên Nguyên bị rắn dọa cho nên mới phát sốt, còn dấu vết này là con dùng sai thuốc nên bị dị ứng, không cần để ý đâu, mấy ngày nữa sẽ tốt lên thôi."

 

"Thật vậy chăng?" Lục Nguyên trừng to mắt, nghiêm túc nhìn ba, tràn đầy ỷ lại.

 

"Đương nhiên là thật."

 

Tình huống như vậy, không hề nghi ngờ đã khiến Lục Tư Nam thở ra nhẹ nhàng, mấy ngày nay mỗi lần ông nghĩ đến tình trạng khi Lục Nguyên tỉnh lại đều sẽ đau khổ, không đành lòng được. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính là… Lục Nguyên vậy mà lại mất trí nhớ.

 

Quên hết tất cả, đối với Lục Nguyên mà nói hẳn là kết quả tốt nhất đúng không?

 

Không lâu sau, Lục Tư Nam liền chắc chắn với suy nghĩ này, nhìn Lục Nguyên mặc chiếc váy xinh đẹp, một lần nữa khôi phục tinh thần, ông không khỏi ngước lên trời cầu nguyện, hy vọng Lục Nguyên vĩnh viễn cũng không khôi phục đoạn ký ức đáng sợ kia nữa.

 

Có điều, Lục Nguyên vẫn cảm thấy có chỗ gì đó không đúng lắm, từ sau khi cô tỉnh lại, cho dù là ba hay Tiêu Trì, ánh mắt nhìn cô đều tràn ngập thương yêu không tả nổi, mà Trâu Tuyền còn kỳ quái hơn, thỉnh thoảng lại hỏi cô về mặt sinh lý.

 

Đương nhiên, kỳ quái hơn còn có Tiêu Cẩn mới lên đảo, mỗi lần tới chẩn bệnh cho cô đều vô cùng u ám, cũng may Tiêu Trì đều ở bên chỗ cô nên Tiêu Cẩn cũng chưa nói được gì.

 

"Anh Trì, mấy ngày em bị bệnh có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao… em cứ cảm thấy thái độ của mọi người có chút kỳ quặc vậy?"

 

Tiêu Trì đang thay lọ hoa dại mới, động tác trên tay dừng lại, sau đó rút một đóa hoa trắng nhỏ, xoay người đặt trong tay Lục Nguyên, cười nói: "Kỳ quặc gì? Ngoan, đừng nghĩ quá nhiều, chờ thêm mấy ngày nữa anh sẽ dẫn em về đất liền, lúc trước không phải em ầm ĩ muốn đi Hawaii sao, lần này anh dẫn em đi."

 

Lục Nguyên ngửi ngửi đóa hoa dại thơm ngát trong tay, vui vẻ ra mặt.

 

"Hawaii? Em cảm thấy nơi này cũng không kém ở đó là bao mà, cũng có ánh mặt trời và bãi biển, đáng tiếc lại có rắn, em rất sợ."

 

"Đừng sợ, sau này cho dù đến đâu anh cũng sẽ ở bên em, dù là rắn hay thứ gì khác cũng sẽ không thể tổn thương em nữa."

 

Một giây kia, Lục Nguyên đã thấy được thâm tình từ trong mắt của anh, đó là lời nói thật tâm phát ra từ trong lòng. Không giống với vui đùa trong quá khứ, có điều trong vô thức, Lục Nguyên không dám đối diện với đôi mắt của anh, ngực lại xuất hiện một cơn đau đớn.

 

"A…"

 

Tiêu Trì bước vài bước tới, kéo Lục Nguyên vào trong ngực, ôm bờ vai gầy yếu của thiếu nữ, đặt cái trán lên đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói: "Nguyên Nguyên, chúng ta đính hôn đi."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)