TÌM NHANH
NHÂN XÀ
Tác giả: Đại Phi
View: 9.342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Cưỡng ép mất khống chế H
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle
Upload by La Vie Est Belle

Thảo mộc ẩn ẩn lộ ra khỏi cửa huyệt, còn phiếm xanh, Angus đẩy cái khe nhỏ đang sưng đỏ ra, đưa hai ngón tay vào kẹp nó, gập lại khiến Lục Nguyên đang ngất xỉu phát ra một tiếng kêu rên.

 

"Đau…"

 

Có chỉ số thông minh cao hơn so với những loài thú bình thường thì đương nhiên Angus vẫn biết cụm từ thương hoa tiếc ngọc, nhìn khuôn mặt đau khổ của Lục Nguyên như vậy thì hắn rất cẩn thận giảm tốc độ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô là cô gái loài người mềm mại, đêm qua có thể chịu cơn động dục của hắn đã là cực hạn.

 

Thảo mộc bị kẹt lại cả đêm mới chậm rãi bị kéo ra gần một nửa, hô hấp của Angus cũng trở nên dồn dập. Chiếc lá mềm mại tinh tế bị hắn cuốn thành hình gậy, lúc lấy ra khỏi cơ thể thì đã dính đầy hỗn hợp pha loãng giữa dịch thể, chỉ bạc trong suốt và một ít tạp chất.

 

Angus lại gần ngửi ngửi, ngoại trừ mùi vị thanh mát của thảo mộc thì có thêm hơi thở đục ngầu của hai người, thơm ngọt khó cưỡng.

 

Thảo mộc hình gậy còn chưa rút hết mà đã có một chất lỏng ấp áp trào ra, rơi hết lên eo rắn của Angus, phần lớn chất dịch chảy theo vảy rắn đen bóng vào trong đầm nước.

 

"Thật là nhiều."

 

Sau khi rút hết thảo mộc khiến huyệt nhỏ bị mở ra, Lục Nguyên cũng dần tỉnh táo, đã không còn vật gì chặn lại thì tình trạng bên trong của cô có vẻ cũng không được tốt lắm, sau khi yếu ớt tỉnh lại cũng không quan tâm đến tư thế hiện tại của hai người. 

 

"Bụng… bụng đau quá, tôi muốn cái đó…"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xuất phát từ bản năng sinh lý, hai chân tách ra trên eo của Angus cũng kẹp chặt hắn lại, cơn buồn tiểu dồn dập khiến cô cảm thấy rất khó chịu, che bụng đang đau âm ỉ nhìn sang bên bờ.

 

"Anh mau để tôi xuống, nhanh lên!"

 

Hơi thở cô cũng không ổn, suy yếu tới cực điểm, Angus rất dễ dàng nhìn ra khát vọng của cô, khóe môi bạc lập tức hiện lên ý cười. Bóp chiếc eo thon nhỏ một tay là có thể ôm hết của Lục Nguyên, ánh mắt quỷ dị đặt trên chiếc bụng nhỏ bằng phẳng của cô.

 

"Cứ tiểu ở chỗ này đi."

 

Lục Nguyên gấp đến khóc, chuyện con gái đi vệ sinh trăm ngàn năm nay đều là chuyện thầm kín, sao có thể làm trước một người đàn ông… Cô dùng ánh mắt sáng ngập nước, nước mắt không ngừng rơi như xem bệnh nhân tâm thần mà nhìn Angus.

 

"Cần thì tiểu ở chỗ này đi, tôi không ngại, nếu không em cứ tiếp tục chịu đựng đi."

 

"Tôi không cần, không cần! Anh mau thả tôi xuống, tôi thật sự rất khó chịu, cầu xin anh mà!"

 

Lục Nguyên có xuất thân tốt, đã được tiếp nhận nền giáo dục tiên tiến nên thật sự không thể nào làm chuyện như vậy được. Cho dù ở một mức độ nào mà nói thì đêm qua người rắn này đã chiếm hữu cô, dù vậy cô vẫn không thể đi tiếp bước này.

 

Angus lại cực kỳ kiên nhẫn, Lục Nguyên là con mồi của hắn, chơi đùa trong lòng bàn tay thì tất nhiên không thể nói không có lợi ích gì được. Nhìn thiếu nữ khóc lóc ồn ào, cái tay nhàn rỗi của hắn đánh úp vào giữa hai chân cô.

 

"A! Không được!"

 

Ngón tay của người rắn có chút lạnh, vừa sờ lên hoa nguyệt còn giữ lại độ ẩm ướt, nơi đó liền không ngừng run rẩy, vì ngăn không cho Lục Nguyên giãy giụa kịch liệt, hắn bóp eo ấn cô trong lồng ngực, cho cô bò ngồi lên eo rắn của mình.

 

"Em không muốn thì để tôi giúp em, đêm qua bắn vào nhiều như vậy thì lúc nãy hẳn vẫn chưa chảy xong, tôi chọc vào cho em."

 

Bàn tay to làm loạn từ trước xuống sau, Lục Nguyên bị chèn ép thì giờ phút này chỉ có thể vểnh mông áp vào lồng ngực hắn mà khóc lớn kêu to. Ngón tay thon dài nhéo nhéo mông thịt run rẩy rồi xẹt qua cúc huyệt đóng chặt, cảm nhận nếp nhăn tinh tế ở mặt trên liền chuyển lên phía trước tìm kiếm.

 

"A, đừng… đừng chạm vào nơi đó, hu hu! Anh cái tên quái vật này!"

 

Lục Nguyên vừa sợ vừa giận, nhịn tiểu lâu khiến cả cơ thể cô đều lâm vào tình trạng nhạy cảm đến cực điểm. Angus lại cố tình khiêu khích, không thể nghi ngờ đã phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của cô.

 

Ngón tay dạo chơi ở cửa huyệt thỉnh thoảng lại vọt vào trong miệng hoa huyệt bị tàn phá nặng nề, hắn chỉ nhẹ nhàng khiêu khích chứ không đi sâu vào. Angus nhìn thiếu nữ cắn răng đỏ mắt trong ngực thì ý cười càng sâu.

 

Đột nhiên, ngón tay của hắn ấn lên âm vật đã hơi cứng, chỉ chạm nhẹ một cái mà lưng Lục Nguyên đã cứng ngắc, cũng không dám khóc lóc om sòm nữa mà ngón tay của mình, không phát ra chút tiếng động nào. 

 

"Tôi mới xoa xoa, sao ở đây lại cứng lên rồi? Phụ nữ loài người bọn em đều như thế này sao? Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, phụ nữ loài người tôi chỉ thích em, đúng rồi, cái này là cái gì vậy?"

 

Lục Nguyên đã học một khóa sinh lý đỏ mặt, cô thề cả đời này sẽ không nói cho hắn biết đó là âm vật, là nơi quan trọng nhất để kích thích phụ nữ đạt khoái cảm.

 

Angus chơi đùa với viên trân châu nhỏ cương cứng kia, nhận thấy được hai chân Lục Nguyên kẹp hắn càng ngày càng chặt liền biết cô sắp không nhịn được rồi. Trong ánh mắt xanh thẳm hiện lên tia sáng lạnh lẽo, khép hai ngón tay lại, hung hăng cắm vào miệng huyệt.

 

"A! Hu hu!"

 

Lục Nguyên không kịp đề phòng mà kêu thảm thiết một tiếng, tiếng nức nở nặng nề. Ngón tay không ngừng đâm sâu vào mật huyệt, nhờ vào mảnh ướt át còn lại mà mạnh mẽ thọc vào rút ra, hết lần này đến lần khác đâm vào rồi  xoay tròn, bị vách tường nhạy cảm đến cực điểm nhanh chóng xoắn chặt lấy.

 

"A a a!"

 

Không được rồi…

 

Vài lần cuối cùng, Angus cắm vô cùng nặng, nghe tiếng nước chảy bạch bạch bạch thì càng thêm sức. Thiếu nữ trong lồng ngực tựa như rất khổ sở mà cong người lên, phát ra một tiếng thét chói tai.

 

Angus nhanh chóng rút ngón tay ra, đuôi rắn nâng Lục Nguyên đã mất khống chế từ trong lòng ra, dùng tay tách hai chân cô ra, nhìn cửa huyệt từ dưới chảy ra nước tiểu và những thứ còn sót lại.

 

Nước tiểu màu nhạt bắn tí tách ra rất nhanh, thoát ra từ miệng âm đạo bị ngón tay cắm, vẽ thành một đường cong trên không trung, bắn tung tóe lên người hắn, cực kỳ xinh đẹp.

 

Toàn bộ quá trình kéo dài hơn một phút, mãi đến khi giọt nước tiểu cuối cùng chảy ra hết thì Angus mới dùng đuôi rắn đưa Lục Nguyên lại gần ngực mình. Trong đầu thiếu nữ sắc mặt trắng bệch hoàn toàn trống rỗng không có một suy nghĩ gì, xụi lơ ở trong ngực người rắn, hoàn toàn đánh mất bản thân.

 

"Bộ dáng em đi tiểu thật đẹp mắt, giống cái người rắn không như vậy, sau này mỗi ngày đều cho tôi nhìn như thế đi."

 

Sau khi rửa sạch sẽ cho Lục Nguyên, Angus lại thả cô lên chiếc giường cỏ mềm mại. Trong suốt quá trình, thiếu nữ đều cực kỳ nghe lời, khi lưỡi rắn của hắn rút ra khỏi cánh môi anh đào của cô thì Lục Nguyên còn vô thức liếm liếm cánh môi hồng bóng mượt của mình.

 

"Ngoan ngoãn ngủ một lát đi, tôi đi hái chút thảo dược, nơi đó của em lại chảy máu rồi."

 

Với quan niệm của người rắn, bạn đời luôn chiếm địa vị cao nhất, cho dù Lục Nguyên chỉ là loài người nhưng Angus đã nhận định cô là bạn đời của mình. Cho nên trừ lúc giao phối không thể nào thương tiếc Lục Nguyên thì những thời điểm khác, hắn tuyệt đối sẽ đối xử tốt với cô.

 

Nhìn người rắn nhanh chóng đi khỏi cửa động, hai mắt Lục Nguyên thất thần, khóe mắt lại rơi xuống vài giọt nước mắt.

 

"Anh Trì…"

 

Một chuyến ra ngoài này của Angus tốn không ít thời gian, trong lúc đụng phải những quân nhân cầm súng, hắn vốn muốn rời đi bằng đường vòng nhưng sau khi nghe thấy tên của Lục Nguyên thì xuất hiện giết những người đó trong tích tắc.

 

"Cô ấy là của tôi, ai cũng không được mang đi."

 

Giờ phút này, giọng của hắn hung ác, vô tình lại lạnh lùng, bóng lưng quyến rũ nhanh chóng biến mất khỏi núi rừng, để lại thi thể bừa bộn trên đất cùng mùi máu tươi rất lâu sau cũng không thể nào bay đi…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)