Vừa nhìn thấy Nhậm Đông, nước mắt Từ Tây Đồng, vốn đã kìm nén được nay lại trào ra như suối. Cô lao vào lòng anh, vùi đầu vào ngực anh, khóc đến khàn cả giọng:
“Nhậm Đông, bà ngoại… không còn nữa. Tớ không còn bà ngoại nữa. Họ… đều không cho tớ đi gặp bà. Không đúng, tại sao trước đây tớ lại không về thăm bà? Lúc nào cũng nói để lần sau, lần sau, tại sao...”
Một chú thỏ con buồn bã đến mức không chịu nổi đã lao vào lòng anh, khóc nức nở. Thậm chí anh còn có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy không ngừng. Anh nuốt khan, định đưa tay ra ôm lấy cô, muốn cho cô một chỗ dựa, mang đến sự ấm áp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng bàn tay với những khớp xương rõ ràng lại dừng lại giữa không trung. Lòng bàn tay anh siết chặt lại, gân xanh nổi lên trên nền da trắng, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Cuối cùng, anh cũng không đưa tay ra ôm cô, mà chỉ khẽ di chuyển lên và nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Người qua đường thấy cảnh tượng này cảm thấy rất kỳ lạ: cô gái mặc áo len trắng, dáng người gầy gò, gục vào lòng chàng trai mặc áo đen khóc lớn. Nước mắt, nước mũi đều dính hết lên người anh, nhưng anh không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ lặng lẽ xoa đầu cô.
Nhậm Đông đi xe máy hơn một tiếng đồng hồ mới đưa Từ Tây Đồng đến được thị trấn Vân. Vừa xuống xe, Từ Tây Đồng đã lập tức lao thẳng đến nhà bà ngoại.
Trước cửa nhà bà ngoại đông nghịt người. Cô nghĩ rằng bên trong hẳn là tiếng khóc lóc bi thương, nhưng khi bước gần lại, cô chỉ nghe thấy tiếng cãi vã.
Từ Tây Đồng đứng nép trong đám đông, nhìn thấy Chu Quế Phân đang cãi nhau với các bác và mợ của cô.
Chị họ nói ra những lời nghe như đã suy nghĩ kỹ, nhưng thực chất đầy lại rất chua ngoa: “Dì, trước khi mất bà nội nói bà còn có ít vàng, có phải bà đã đưa cho dì rồi không?”
Chu Quế Phân nghe xong như thể nghe phải chuyện cười lớn, giận dữ đáp: “Các người nói chuyện phải có lương tâm, tôi chỉ có một cái nhẫn và một đôi bông tai, là do cậu ở Đài Loan tặng lúc tôi kết hôn!”
“Trừ những thứ đó ra, tôi không lấy bất cứ thứ gì từ gia đình cả! Đúng là tôi nhỏ tuổi nhất nhà, nhưng các người không thể đổ hết mọi thứ lên đầu tôi được!” Chu Quế Phân vừa nói vừa lau nước mắt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Tây Đồng nhớ đến ông cậu ở Đài Loan đó, ông ấy là em trai của bà ngoại. Khi cô còn nhỏ, ông ấy đã về thăm bà ngoại một lần. Lần đó, ông ấy lái xe hơi, mua rất nhiều đồ mang về nhà.
Khi đó, để đón ông cậu, cả nhà chuẩn bị những món đồ tốt nhất. Đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy quả mã thầy. Lúc đó, Từ Tây Đồng vừa từ bên ngoài chơi về, tay còn đầy bụi đất, chưa kịp rửa tay đã định lấy quả ăn, nhưng bị ông cậu nghiêm khắc mắng:
“Không có giáo dục.”
Ngược lại, bà ngoại cười tươi, ghé sát vào tai Từ Tây Đồng nói: “Đừng lo, bà đã để dành một phần cho Na Na trước khi mang ra rồi, đừng nói với anh chị họ con nhé.”
Nghĩ đến đây, Từ Tây Đồng chợt thấy lòng xót xa, sau này sẽ không còn ai lén để dành đồ ăn ngon cho cô nữa.
Cô đứng giữa đám đông, nghe người lớn cãi vã mà cảm thấy buồn bã. Bất chợt, có người nắm lấy tay cô. Cúi xuống nhìn, cô thấy một cổ tay đeo chiếc vòng màu đen – là Nhậm Đông.
Nhậm Đông kéo tay cô, dẫn cô rời khỏi đám đông.
Anh đưa Từ Tây Đồng về nhà mình. Ngôi nhà cũ của anh ở thị trấn Vân giờ không còn ai ở nữa, cả nhà anh đã chuyển lên huyện rồi.
Nhậm Đông dùng hai tay chống vào bờ tường, nhẹ nhàng nhảy lên và leo qua, sau đó nhảy xuống mở cửa cho Từ Tây Đồng.
Cả hai cùng bước vào. Trong sân, những bông hoa dạ yến thảo màu xanh đang nở rộ. Căn nhà vẫn khá sạch sẽ, gọn gàng, có vẻ như người nhà anh thường xuyên quay lại dọn dẹp.
Nhậm Đông bước vào, tìm đến một căn phòng, đẩy cửa ra. Tường dán đầy hình dán Ultraman, trong phòng ngoài chiếc giường và bàn học thì dưới đất có một thùng đủ loại đồ chơi cũ, có cả xe đồ chơi và máy xúc bị gãy chân.
Anh sững người một lát, chưa kịp phản ứng. Từ Tây Đồng chú ý đến sự thay đổi cảm xúc nhỏ bé của anh, liền hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Nhậm Đông lắc đầu.
Anh tìm một chỗ cho Từ Tây Đồng ngồi xuống, rồi kéo từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp lớn, lấy ra một quyển sách, dùng khăn giấy lau qua, sau đó đưa cho cô.
“Peter Pan? Sao cậu lại có cuốn này?” Giọng nói khàn đặc vì khóc của Từ Tây Đồng cuối cùng cũng có chút vui vẻ.
“Sau khi cậu đi, tớ đã dành dụm tiền mua nó.” Nhậm Đông đáp.
Từ Tây Đồng gật đầu, mở sách ra đọc. Dần dần, sự chú ý của cô bị cuốn vào câu chuyện. Nhậm Đông tìm một chiếc ghế ngồi bên cạnh, đọc cùng cô.
Từ Tây Đồng nhận ra rằng, cảm giác đọc Peter Pan lúc nhỏ và khi trưởng thành rất khác nhau. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, cô vẫn bị hòn đảo Neverland mê hoặc, vẫn ước được sống trong một ngôi nhà làm từ những chiếc lá đầy màu sắc.
Cô đọc đến đoạn nàng tiên vì Peter mà uống thuốc độc, bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng cãi cọ của họ hàng, càng lúc càng dữ dội.
“Cô út, nếu cô nói trang sức vàng của bà nội không ở chỗ cô, vậy thì ở đâu được chứ? Trước giờ vẫn luôn là ba cháu chăm sóc bà nội mà.” Chị họ làm ra vẻ như đang thay mặt ba mình lên tiếng đòi lại công bằng.
Từ đầu đến giờ, Từ Tây Đồng không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Bác cả rõ ràng đã bị chọc trúng cơn giận, lớn tiếng đáp trả: “Nhìn tôi làm gì? Mấy dịp lễ tết chẳng phải tôi đều mang không ít đồ qua nhà cậu hay sao? Bây giờ lại nghi ngờ lên đầu tôi à? Cho dù là ở chỗ tôi, thì đó cũng là do mẹ tự nguyện cho tôi. Mẹ... xương cốt mẹ còn chưa lạnh mà nhìn đám người này xem...”
“Với lại, con trai nuôi mẹ là lẽ đương nhiên! Mày là cái thá gì mà dám ăn nói với người lớn kiểu đó?”
Những lời lẽ cay độc và tham lam không ngừng tuôn ra. Một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống quyển sách. Bỗng dưng, cổ tay giấu trong túi quần đưa ra, một đôi tay che kín tai cô lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:
“Đừng nghe.”
Nhậm Đông im lặng đứng cạnh, bóng dáng cao lớn của chàng trai trẻ trong bộ đồ đen hoàn toàn che chắn cô. Cứ như thể trước mắt là một vùng tối tăm, và anh là hiệp sĩ đang bảo vệ cô, giơ kiếm chém đứt những bụi gai, mở đường cho cô tiến bước.
Anh không nói bất kỳ lời an ủi ngọt ngào nào, nhưng lại khiến cô cảm thấy an toàn.
Như thể tự tay anh đã xây nên một bức tường thành kiên cố cho cô, khiến những tiếng ồn ào cãi vã ngoài kia dần rút đi như thủy triều.
Từ Tây Đồng ngửi thấy mùi ngải cứu phảng phất từ người anh. Ban đầu cô thấy mùi này giống như một loại hạt tiêu đắng, cay nồng, nhưng giờ ngửi quen rồi, chỉ cảm nhận được sự vững chãi khiến người ta yên lòng. Trong lòng hơi chua xót, thầm nói một câu:
May mà có cậu,
Chú chim bất diệt của tớ.
…
Chiều tối, nhà cô cuối cùng cũng yên ắng lại. Từ Tây Đồng đi viếng bà ngoại. Chuyện cô tự ý chạy đến đây Chu Quế Phân đã định nói cô vài câu, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cô thì rốt cuộc cũng không nói gì.
Nhậm Đông ở nhà một lúc rồi định đi tìm Từ Tây Đồng. Vừa mở cửa ra, anh đụng mặt với ba ruột của mình.
Ba Nhậm xoa tay, cười hỏi anh: “Con về rồi à?”
“Vâng.” Nhậm Đông đáp ngắn gọn một tiếng, chợt nhớ ra điều gì lại hỏi: “Phòng của con không còn nữa phải không?”
Ba Nhậm xoa tay càng mạnh hơn, ấp úng giải thích: “Căn phòng đó vẫn luôn để trống. Em trai con lớn rồi, đồ đạc ngày càng nhiều, không còn chỗ nên dọn sang phòng con. Nhưng đồ của con vẫn còn...”
Nhậm Đông nhìn thẳng vào người ba ruột đã tự tay đưa mình rời khỏi nhà. Anh đã xa nhà quá lâu, giờ nhìn lại mới nhận ra ba mình đã già đi rất nhiều. Lưng ông còng xuống, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn khô nứt vì năm tháng gió sương. Cuối cùng, trong lòng anh cũng trỗi dậy chút lòng trắc ẩn.
Nhậm Đông tự cười chế nhạo bản thân: “Không còn cũng tốt. Con đi trước đây.”
Anh bước đi rất nhanh. Ba Nhậm gọi với theo bóng lưng: “Có muốn ở lại ăn bữa cơm không?”
Anh chỉ xua tay, bóng đèn mờ trước cửa nhà kéo dài cái bóng của chàng trai, trông vừa cô đơn lại vừa lạnh lùng.
Màn đêm buông xuống rất nhanh. Trước cửa nhà họ Chu, tiếng người cười nói ồn ào. Các họ hàng bạn bè sau khi đến viếng đều tụ tập lại ăn uống. Chu Quế Phân bê bát cơm bước vào linh đường, đưa cho con gái.
Từ Tây Đồng nhìn qua rồi lắc đầu.
“Vậy mẹ để đây, nhớ ăn nhé.” Chu Quế Phân chưa bao giờ dịu dàng như thế.
Có lẽ trong chuyện này, hai người đều hiểu nhau, vì cả hai đều vừa mất đi một người thân yêu nhất.
Nhậm Đông nhanh chóng tới nơi, cũng cùng Từ Tây Đồng quỳ lạy trước linh cữu, chỉ đơn giản vì khi còn nhỏ anh cũng từng nhận được sự chăm sóc và yêu thương của bà ngoại.
Bên ngoài linh đường, hơn chục bàn tiệc được bày ra, tiếng nói cười rôm rả, chén chú chén anh. Từ Tây Đồng lạnh lùng nhìn đám người đang ăn uống bên ngoài, ánh sáng từ những chiếc đèn lập lòe khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt bọn họ.
Cái chết của bà ngoại, đối với họ, dường như chỉ là cái cớ để tụ tập.
Quỳ lâu đến nỗi đôi mắt Từ Tây Đồng nặng trĩu, không thể trụ được nữa, đầu cô nghiêng sang một bên. Trong bóng tối, dường như có người nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, để cô tựa vào một bờ vai rộng rãi và vững chãi.
Gần đến nửa đêm, Từ Tây Đồng cảm thấy cổ đau nhức, định nhúc nhích thì phát hiện có một cái đầu nặng hơn đang dựa vào vai mình. Cô cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc mềm mại của chàng trai và cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh.
Còn Nhậm Đông, từ đầu đến cuối, ngay cả trong giấc ngủ cũng không quên, không chút ý tứ mập mờ, nắm chặt tay cô.
Từ Tây Đồng lại nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên sống mũi anh, mặt hồ trong lòng cô như bị ai đó khẽ khàng chạm vào.
Bất kể lúc nào, cũng chỉ có anh ở bên cô.
Chính cô cũng không chịu thừa nhận rằng những cảm xúc nảy sinh vài ngày trước vì hiểu lầm với Đàm Nghi Vy không phải là sự chiếm hữu, mà là ghen tuông và đố kỵ.
Cô không chịu thừa nhận bởi vì trước đây cô từng tận tai nghe thấy Nhậm Đông nói rằng anh chỉ coi cô như em gái lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Điều đó khiến cô sinh ra tâm lý phản kháng. Cô biết anh luôn bảo vệ và cưng chiều cô vô điều kiện là vì anh coi cô như em gái.
Ngoại trừ lần phạm lỗi đó, cô nhất quyết không chịu gọi anh là anh trai.
Bởi vì cô thích Nhậm Đông.
Từ Tây Đồng chỉ mở mắt nhìn anh một lúc, rồi cơn buồn ngủ lại ập đến, cô nhắm mắt và lại thiếp đi.
Thời gian đã gần đến nửa đêm, người lớn trong nhà đang dọn dẹp sau bữa ăn. Hàng xóm ở thị trấn Vân cũng đến giúp đỡ. Họ tình cờ nhìn thấy Nhậm Đông và Từ Tây Đồng cùng quỳ trước linh đường. Vì quỳ lâu nên đầu hai người dựa vào nhau.
“Đây là cháu ngoại nhà Hải Huy phải không? Còn... kia chẳng phải là thằng bé nhà họ Nhậm bị đưa đi từ trước sao?” Có người nói.
“Ôi chao, không nói tôi còn không nhận ra đấy, đã lớn và cao thế này rồi, nhìn không ra chút nào.”
“Chậc chậc, nhìn hai đứa nó thân thiết chưa kìa. Tôi nhớ hai đứa chúng nó từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng quấn quýt với nhau như vậy nhỉ.”
Theo ánh mắt của hàng xóm nhìn qua, chàng trai mặc áo đen, đầu cao hơn cô gái nửa cái đầu. Đầu của Từ Tây Đồng tựa vào hõm cổ anh, đầu anh cũng nghiêng tựa lên cô. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, như con thuyền nhỏ tựa sát vào nhau giữa cơn mưa lớn.
Gió lạnh đột nhiên nổi lên trong đêm, lá bạch dương xào xạc. Bóng lưng họ vẫn tựa sát vào nhau.
Họ cũng đã từng như vậy từ rất lâu trước đây rồi.
Luôn là như vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận