Khóe môi anh không tự chủ được cong lên, tầm mắt hạ xuống tiếp, thấy một quả dứa đang quỳ gối khóc, bên cạnh là hàng chữ lớn hơn:
“Em sai rồi, anh trai.”
Ánh mắt Nhậm Đông tối sầm lại khi nhìn thấy hai chữ “anh trai”, yết hầu anh khẽ chuyển động.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh cảm thấy vừa buồn cười vừa bực mình, lúc này mới biết gọi anh là anh trai à? Anh nhìn về phía cửa, nói:
“Lại đây.”
Bước chân Từ Tây Đồng dừng lại, khuôn mặt vui mừng xoay người, nhảy ba bước đến trước mặt anh. Biểu cảm trên gương mặt Nhậm Đông dịu xuống, anh hỏi cô:
“Đau không?”
Từ Tây Đồng lắc đầu mạnh, cười đáp: “Không đau, không đau chút nào.”
Nhậm Đông nhìn thấy trên trán cô sưng lên một cục đỏ, vậy mà vẫn cố chấp nói không đau. Anh giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đầu cô một cái, nhận xét:
“Quả dứa ngốc nghếch.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cậu không giận tớ nữa chứ?” Từ Tây Đồng giả vờ ôm chỗ bị anh chạm vào, làm vẻ mặt đau đớn, nhưng đôi mắt đen láy lại lén lút nhìn về phía anh, toát lên sự ngây ngô đáng yêu mà chính cô cũng không nhận ra.
“Ừ.”
Sau khi làm lành với Nhậm Đông, hai người quay lại kiểu quan hệ như trước đây: cô đánh, anh đùa, phần lớn thời gian Nhậm Đông nhường nhịn cô, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo khiến cô giận dỗi. Điều này khiến Từ Tây Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối về nhà, Tôn Kiến Trung đi xe tải đường dài ra ngoài, còn Chu Quế Phân nói mấy ngày tới phải tăng ca, đưa cho Từ Tây Đồng một ít tiền bảo cô tự lo liệu.
Từ Tây Đồng nghĩ ngợi một lúc, lại nhắn tin cho Nhậm Đông: [Mai là thứ Sáu, tan học cậu có muốn đến phòng quyền anh không? Nếu không thì chúng ta đi ăn lẩu malatang đi, lần trước nói mời cậu mà.]
Không lâu sau, Nhậm Đông trả lời lại: [Ok.]
Chiều thứ sáu sau giờ tan học, Từ Tây Đồng đeo cặp sách đi về cùng Nhậm Đông. Mỗi khi đến giờ tan học cuối tuần, cổng trường lúc nào cũng đông đúc người chen lấn, xe cộ đi lại ồn ào, tiếng còi inh ỏi.
Hai người hoà vào dòng người rời khỏi cổng trường, vừa lúc Từ Tây Đồng trông thấy một người bán bánh rán bằng xe ba bánh. Cô chạy tới, không quên ngoái lại nói với Nhậm Đông: “Tớ muốn ăn bánh rán!”
Dường như Nhậm Đông trông thấy ai đó trong đám đông, không trả lời Từ Tây Đồng. Cô đứng trước cửa kính cũ kỹ của chiếc xe ba bánh, cười híp mắt nói:
“Chú ơi, cho cháu một phần bánh rán ạ.”
“Được!” Người bán hàng đáp.
Từ Tây Đồng đứng trước xe chờ bánh rán, còn Nhậm Đông cao ráo đứng bên cạnh. Đột nhiên, điện thoại trong túi anh rung lên. Anh mở tin nhắn mới, khẽ nhíu mày rồi nói:
“Na Na, hôm khác ăn nhé, tớ có việc đột xuất, đi trước đây.”
“Ê —” Từ Tây Đồng quay lại nhìn bóng anh rời đi, gọi với theo, nhưng anh đi rất nhanh, dường như đang vội.
Không phải anh bảo phòng quyền anh không có việc sao? Giờ lại đi đâu thế nhỉ? Từ Tây Đồng vừa nghĩ vừa nhìn thấy Nhậm Đông đứng giữa dòng người, liên tục ngó về một hướng. Đột nhiên, cô trông thấy Đàm Nghi Vy trong chiếc váy liền không tay bước ra từ một hiệu sách. Hai người chào hỏi nhau rất thân thiết.
Họ định đi đâu đây?
Từ Tây Đồng quay đầu, lo lắng nói với ông chủ: “Chú ơi, cháu không lấy bánh rán nữa, lần sau cháu sẽ quay lại!”
Nói xong, cô lập tức chạy theo hướng hai người họ đi. Không lâu sau, cả hai lên xe buýt số 19, cô cũng lén lút lên theo. Để tránh bị phát hiện, cô cởi áo khoác đồng phục ra và trùm lên đầu.
Họ ngồi cạnh nhau trên xe buýt, còn cô ngồi cách họ hai hàng ghế.
Họ ngồi gần nhưng không nói chuyện nhiều. Bất ngờ, Đàm Nghi Vy lấy từ trong cặp hai viên kẹo sữa thỏ trắng, cười hỏi anh: “Ăn kẹo không?”
Nhậm Đông nhìn chằm chằm vào hai viên kẹo trong lòng bàn tay cô ấy, suy nghĩ hai giây rồi lấy cả hai viên, nói: “Cảm ơn.”
Thấy anh nhận kẹo, Từ Tây Đồng không nhịn được mà lẩm bẩm trong lòng: “Cũng không sợ bị sâu răng.”
Đàm Nghi Vy hơi sững sờ, sau đó cười cười, lại kiên nhẫn lấy thêm một viên kẹo từ trong cặp ra, bóc vỏ bỏ vào miệng.
Xe buýt chạy hơn 20 phút, họ xuống ở đường Đông Ninh. Từ Tây Đồng cũng lén lút xuống theo.
Nghe nói đường Đông Ninh là khu biệt thự nổi tiếng ở Bắc Giác, đây là lần đầu cô đến đây. Cô nhìn thấy Đàm Nghi Vy dẫn Nhậm Đông đứng trước một căn biệt thự tường đỏ, sau đó bấm chuông. Rất nhanh, có người ra mở cửa.
Hai người một trước một sau bước vào. Cửa lớn “rầm” một tiếng đóng chặt lại, như thể bước vào một thế giới riêng của hai người. Từ Tây Đồng càng lo lắng hơn, vội vàng chạy tới, không ngừng đi qua đi lại trước cửa, thầm nghĩ họ đang làm gì bên trong?
Nhậm Đông có thích cô gái đó không?
Khi Tây Đồng còn đang miên man suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một bà cô dắt một con chó lớn bước ra. Ai ngờ, con chó nhìn thấy Từ Tây Đồng thì sủa ầm lên, thậm chí còn xổng dây, hung dữ lao về phía cô.
Từ Tây Đồng chết đứng tại chỗ, hoảng sợ hét lên một tiếng, bỏ chạy ngay lập tức. Không may, cô giẫm phải một viên sỏi, rồi “bịch” một tiếng ngã sõng soài xuống đất. Bà cô kia chạy theo phía sau, lớn tiếng gọi con chó quay lại, nhưng cả khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Giữa lúc rối ren, Đàm Nghi Vy và Nhậm Đông chạy ra. Đàm Nghi Vy hạ giọng, mang theo chút giận dữ hét lên: “Lego, quay lại!”
Ban đầu Nhậm Đông chỉ mang vẻ mặt xem trò vui, nghĩ rằng có kẻ trộm nào đó, nhưng khi thấy người ngã xuống đất là Từ Tây Đồng, sắc mặt anh lập tức thay đổi, vội vàng bước đến đỡ cô dậy.
Đàm Nghi Vy vẫn nắm chặt dây xích của con chó, con Lego thì vẫn điên cuồng sủa vào mặt Từ Tây Đồng khiến cô sợ hãi rụt cổ lại. Ngay lúc đó, Nhậm Đông cãi nhau với con chó:
“Thử sủa thêm một tiếng nữa xem, mày có tin tao xử mày luôn không?”
Con chó cũng chỉ là loại bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nó có thể cảm nhận được từ trường khác nhau từ con người, mà Nhậm Đông nhìn qua cũng chẳng phải dạng vừa, đôi mắt sắc lạnh của anh khiến người khác ớn lạnh. Con chó lập tức rên rỉ, cụp tai vẫy đuôi.
“Cậu không sao chứ?” Đàm Nghi Vy vội vàng xin lỗi.
“Không sao.” Từ Tây Đồng lắc đầu.
Nhậm Đông buông cánh tay đang nắm chặt Từ Tây Đồng ra, bóng dáng cao gầy của anh bao phủ trước mặt cô. Anh kéo tay cô qua, không ngại bẩn mà tự nhiên cúi đầu phủi sạch bụi bẩn trên tay cô. Nhớ ra điều gì đó, anh nghiêng đầu nói với Đàm Nghi Vy: “Hôm khác tớ lại đến lấy hàng.”
“Được.” Đàm Nghi Vy gật đầu, lần nữa nhìn Từ Tây Đồng với vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi nhé.”
Lúc này, ánh hoàng hôn màu cam rực chiếu xuống, trên đường chỉ còn lại hai người họ. Từ Tây Đồng để mặc Nhậm Đông phủi bụi trên tay mình, mặt đầy vẻ nghi ngờ: “Lấy hàng? Lấy hàng gì vậy?”
“Dạo này sức khỏe mẹ tớ đã khá hơn chút, bà ấy muốn tìm việc gì đó để làm. Vừa hay nhà Đàm Nghi Vy mở xưởng, lại đang cần người làm mấy việc lặt vặt như gấp dây cáp sạc.” Nhậm Đông giải thích.
Anh và Đàm Nghi Vy quen nhau từ hồi cấp hai. Lúc đó, Đàm Nghi Vy là lớp trưởng, rất quan tâm đến anh. Sau này, ba cô ấy làm ăn phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Không đến nửa năm sau, Đàm Nghi Vy chuyển trường, rời khỏi thị trấn Vân.
Ngày Từ Tây Đồng nhìn thấy Đàm Nghi Vy đến lớp tìm Nhậm Đông, thực ra là lần đầu tiên hai người họ gặp lại nhau ở Bắc Giác. Sau đó, hai người trò chuyện về tình hình của nhau và Nhậm Đông mới nghĩ đến việc tìm cô ấy để lấy hàng.
“Vậy cậu và Đàm Nghi Vy không có gì hết hả?” Từ Tây Đồng ngơ ngác hỏi.
“Chẳng có gì cả.” Nhậm Đông trả lời dứt khoát: “Người ta có bạn trai rồi.”
Anh không biết cả ngày trong đầu Từ Tây Đồng nghĩ gì nữa.
“Nhưng còn cậu, lén lút theo dõi bọn tớ làm gì, hả?” Nhậm Đông khoanh tay, ung dung nhìn cô.
Trên đầu Từ Tây Đồng vẫn còn phủ chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, cô xấu hổ nói: “Tớ chỉ... chỉ muốn xem có phải các cậu đang lén làm điều gì trái với nội quy trường không thôi.”
Vừa nói xong, bầu không khí lập tức thay đổi. Nhậm Đông nheo mắt: “Vi phạm nội quy á?”
Đây đúng là cái kiểu “vừa ăn cắp vừa la làng” trong truyền thuyết à.
Nhậm Đông cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, anh tiến lên hai bước. Sự áp sát bất ngờ khiến Từ Tây Đồng theo phản xạ lùi lại hai bước. Nhưng anh cứ thế ép sát, từng chút từng chút đẩy cô vào góc tường. Giọng nói trầm thấp, đặc biệt của anh vang lên:
“Để tớ cho cậu xem thế nào mới gọi là vi phạm nhé.”
Từ Tây Đồng ngửi thấy hương thuốc lá nhàn nhạt từ người anh, tim bỗng loạn nhịp. Nhậm Đông lật chiếc áo đồng phục trên đầu cô xuống, đột ngột áp sát. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người gần như hòa vào nhau. Tim cô đập thình thịch, như một con cá thiếu oxy.
Mặt trời dần lặn, ánh sáng màu vàng đồng chiếu lên hai người, khiến đầu óc Từ Tây Đồng như quay cuồng, không thể suy nghĩ nổi. Lưng cô ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô càng không thể tập trung.
Cô không biết là do ánh nắng gay gắt hay do khí thế áp đảo và vẻ quyến rũ của chàng trai trước mặt khiến mình nóng bừng hơn.
Đột nhiên, một tiếng còi xe vang lên từ xa, kéo cô trở về thực tại. Cô quay đầu, đẩy mạnh Nhậm Đông một cái, lớn tiếng nói để che giấu sự bối rối của mình:
“Cậu hút thuốc từ bao giờ thế?”
“Không hút trước mặt cậu thì không tính, đúng không?” Nhậm Đông gãi cổ, thong thả rút lui khỏi người cô, không trêu cô nữa.
Dường như nghĩ ra điều gì đó, anh thò tay vào túi quần, lấy ra hai viên kẹo sữa thỏ trắng:
“Ăn không?”
“Cho tớ à?” Từ Tây Đồng kinh ngạc nhìn anh. Hóa ra anh nhận kẹo của Đàm Nghi Vy là để dành cho cô. Tâm trạng cô bỗng chốc giống như những viên kẹo nổ hồi bé từng ăn, ban đầu chẳng có vị gì, nhưng sau đó bỗng bùng lên, tí tách nổ tung, tràn đầy vị ngọt trong miệng. Lúc này ngay cả trái tim cô cũng thấy ngọt ngào.
“Cho cún đấy.”
Nhậm Đông cố ý trêu chọc cô, làm bộ muốn ném viên kẹo đi. Tức thì, Từ Tây Đồng hốt hoảng, nhảy lên túm lấy cánh tay anh ta để giành lại viên kẹo. Hơi ấm từ cánh tay anh truyền sang lòng bàn tay cô, khiến nhịp tim cô rối loạn như đường chỉ may đan xen chằng chịt, ngày càng lộn xộn. Cuối cùng, cô buông tay.
Anh hoàn toàn không hay biết những cảm xúc đang xoay vần trong lòng cô. Anh dựa vào lợi thế chiều cao hơn Từ Tây Đồng, giơ viên kẹo lên cao hơn, làm cô tức đến mức nhảy lên không ngừng.
Cuối cùng, Từ Tây Đồng nhào lên người anh, gấp gáp bám vào cổ anh, cố gắng kéo xuống. Vừa nói vừa dùng sức ấn cổ anh, tức giận hét lên:
“Mau đưa cho tớ!”
“Gọi một tiếng anh trai nghe xem nào.” Nhậm Đông nói với vẻ chọc ghẹo.
“Gâu.” Từ Tây Đồng mở to đôi mắt tràn đầy sức sống nhìn anh.
Thà học tiếng chó sủa chứ không chịu gọi anh, chẳng lẽ anh còn không bằng một con chó sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận