Nhậm Đông rời đi rất dứt khoát, để lại Khổng Võ lo dọn dẹp hậu quả. Anh ấy thấy Từ Tây Đồng trông có vẻ hoảng sợ, dáng vẻ đáng thương, vội vàng an ủi cô:
“Đừng giận nhé, anh Đông kiếm tiền không dễ dàng, cậu ấy chỉ không chịu được việc lãng phí đồ ăn thôi.”
Nói xong, Khổng Võ đuổi theo ra ngoài. Nhậm Đông bước rất nhanh, vẻ mặt không tốt lắm. Anh biết vừa nãy mình nổi nóng hơi quá, nhưng không kiềm chế được, có lẽ vì ám ảnh tâm lý nào đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chuyện xảy ra khoảng hai năm trước. Mẹ Nhậm Đông mắc bệnh nặng phải nằm viện nửa tháng, tiền bạc trong nhà tiêu hết sạch, thậm chí còn nợ họ hàng một khoản lớn. Ba dượng thì không biết đang say xỉn ở sòng bạc nào, hoàn toàn mặc kệ sống chết của họ. Khi mẹ xuất viện về nhà, trong nhà không còn lấy một hạt gạo.
Lúc đó Nhậm Đông mới mười mấy tuổi, đang ở độ tuổi tự tôn rất cao, phải mặt dày sang hàng xóm xin chút rau và thịt. Hàng xóm vốn định từ chối, nhưng khi liếc thấy đôi giày vải trắng trên chân cậu đã mòn đến rách nát, cũng không đành lòng, cuối cùng cho cậu một ít.
Cậu thiếu niên liên tục cúi đầu xin lỗi, lưng cong xuống rất thấp. Cậu biết người ta thương hại cậu, nhưng vẫn kéo quần che đi sự xấu hổ, giữ lại chút tự tôn cuối cùng.
Cậu nói chắc chắn sẽ trả lại.
Sau khi nấu cơm cho mẹ xong, Nhậm Đông lập tức ra ngoài kiếm tiền. Cậu chạy đến chợ lao động lớn nhất Bắc Giác, đứng dưới nắng suốt nửa ngày trời, lưng nóng rát mà vẫn không ai chịu giao việc cho cậu.
Cho đến khi một anh trai đi khập khiễng tốt bụng chỉ rõ nguyên nhân, anh ấy chỉ về phía bên kia. Nhậm Đông nhìn theo, thấy một nhóm công nhân đội mũ bảo hộ, khuôn mặt rám nắng, tay cầm xẻng sắt hoặc búa đá, chụm lại với nhau hoặc ngồi xổm bên tường trò chuyện bằng tiếng địa phương.
“Thấy không, em không có dụng cụ, người ta không biết em là dân trong nghề nên không giao việc cho em đâu. Đúng lúc mấy ngày nay anh bị thương ở chân, anh cho em mượn cái xẻng này. Lát nữa có chiếc xe tải màu xanh hiệu Vũ Linh Hồng Quang chạy đến, em cứ cầm dụng cụ mà lên xe cùng bọn họ.”
Anh trai khập khiễng đưa cái xẻng cho cậu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhậm Đông cảm ơn rồi cầm xẻng đi đến đó. Quả nhiên, không lâu sau, một chiếc xe tải dừng trước mặt bọn họ, rất nhiều công nhân cầm dụng cụ ùa lên. Quản đốc bụng bự vừa mắng chửi vừa đếm số người.
Nhậm Đông theo đám người lên xe, chiếc xe tải chở họ đến một công trường hẻo lánh. Xuống xe, họ được phân công làm những công việc khác nhau. Đến lượt Nhậm Đông, tên quản đốc nhìn cậu từ đầu đến chân rồi chửi thẳng mặt:
“Sao thằng nhóc này lại lẻn vào được hả?”
“Tôi chịu khổ giỏi lắm.” Nhậm Đông lập tức đáp.
Nghe câu nói đó, mọi người xung quanh cười ầm lên. Ai đến đây chẳng phải là người giỏi chịu khổ? Đó là câu nói rẻ mạt nhất ở đây.
Tên quản đốc nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng bảo cậu đi khuân xi măng. Trời nắng gắt, mặt đất nóng bỏng, đến cả con chó trong công trường cũng phải trốn vào bóng râm của túp lều dựng tạm, lè lưỡi thở dốc.
Nhưng trong cái nóng của ngày hè tháng ba, Nhậm Đông khuân hết bao xi măng này đến bao xi măng khác, cậu mặc chiếc áo ba lỗ đen, đôi vai gánh từng bao xi măng nặng trĩu, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi tuôn ra như mưa. Cổ cậu bị những bao xi măng thô ráp chà xát đến mức chằng chịt vết máu đỏ tươi.
Một ngày vất vả trôi qua, mọi người xếp hàng nhận tiền công. Đến lượt Nhậm Đông, tên quản đốc liếc cậu một cái, chấm nước bọt rồi đếm tiền. Từ xấp tiền dày cộp, ông ta rút ra một tờ 50 tệ đưa cho cậu.
“Tại sao bọn họ được 100?” Cả ngày Nhậm Đông gần như không uống nước, cổ họng khô rát, cậu trừng mắt nhìn ông ta hỏi.
Tên quản đốc lườm cậu: “Mày không biết mày là lao động trẻ em à? Tao mạo hiểm thế nào để nhận mày mày không biết à?”
Tính tình Nhậm Đông vốn cứng rắn, người cũng cứng đầu, cậu đứng đó không chịu đi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt đầy khí thế, như thể giây tiếp theo sẵn sàng liều mạng với ông ta.
Tên quản đốc phần nào bị sát khí trong ánh mắt cậu dọa sợ, phần khác lại cảm thấy mất mặt, vội lớn tiếng quát:
“Con mẹ nó, chưa thấy thằng nhà quê nào không biết điều như mày, cút về quê của mày đi. Tao cho mày thêm một hộp cơm, cầm lấy rồi biến!”
Ông ta bảo người mang đến cho cậu một hộp cơm. Nhậm Đông mở ra, là cơm đùi gà. Nhìn thấy chiếc đùi gà vàng ươm, cậu nuốt khan một cái, không nói nên lời.
Nhậm Đông nhận lấy hộp cơm, ngồi xổm ở góc tường. Liên tục xúc cơm từ hộp nhựa dùng một lần, ăn ngấu nghiến. Thực ra, miếng đùi gà hôm đó rất mặn, cơm thì cứng và khô, nhưng cậu thật sự quá đói rồi. Đó là bữa cơm gà ngon nhất mà cậu từng ăn.
Nhưng cậu chỉ dám ăn một nửa, vì đã hai ngày nay không có gì vào bụng. Phần còn lại cậu gói lại để dành làm bữa thứ hai.
Từ đó trở đi, Nhậm Đông hình thành thói quen không lãng phí thức ăn. Dù no đến mấy, trong bát của anh cũng không bao giờ còn sót lại một hạt cơm nào.
Sau khi mọi người rời đi, Từ Tây Đồng vẫn ngồi lại ở bàn ăn trong căng tin. Cô gắp miếng thịt trên bàn, thổi nhẹ rồi cho vào miệng, ăn xong mới rời đi.
Từ Tây Đồng nhận ra mình đã có chút bướng bỉnh quá mức.
Sau đó, cả hai bắt đầu không nói chuyện, rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh. Từ Tây Đồng hơi sĩ diện, không muốn cúi đầu xin lỗi Nhậm Đông. Cô nghĩ đợi đến hôm sau, khi hai người cùng nhau đi học, cô sẽ chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng này và họ sẽ làm hòa.
Nhưng sáng hôm sau, Từ Tây Đồng không nghe thấy tiếng đá ném vào cửa sổ quen thuộc. Cô kéo rèm xanh, nhón chân ló đầu ra ngoài nhìn xuống, nhưng bên dưới trống không.
Người mà cô mong chờ không xuất hiện.
Từ Tây Đồng đành phải thu dọn sách vở, vội vàng chạy xuống, sang nhà Nhậm Đông đối diện. Cửa nhà anh đóng chặt, nhưng cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong nên lịch sự gõ cửa.
Bên trong vọng ra một giọng nói dịu dàng: “Ai đấy?”
“Cô ơi, là cháu, Na Na đây.” Từ Tây Đồng đứng ngoài cửa đáp lại: “Nhậm Đông có ở nhà không ạ? Cháu tìm cậu ấy để cùng đi học.”
Một tiếng ho khẽ từ bên trong vang lên, sau đó là giọng điệu chậm rãi thường thấy của người phụ nữ: “Cháu hỏi A Đông à? Tối qua nó không về nhà ngủ.”
Từ Tây Đồng cảm thấy bất ngờ trong lòng, nhưng vẫn nói cảm ơn rồi cuối cùng đi học một mình.
Ở trường, chỗ ngồi của Nhậm Đông trống không. Mãi đến tiết thứ hai, anh mới lững thững bước vào lớp.
Là lớp trưởng môn ngữ văn, Từ Tây Đồng tranh thủ giờ ra chơi để phát bài kiểm tra. Khi đến chỗ Nhậm Đông, cô đứng trước bàn anh, miệng mấp máy, rất muốn hỏi: “Tối qua cậu đi đâu vậy?”, nhưng cuối cùng chỉ cầm tờ bài kiểm tra của anh, ngượng ngùng lên tiếng: “Của cậu này.”
Nhậm Đông mặc một bộ đồ đen, dựa vào tường nghe nhóm nam sinh phía trước nói chuyện. Nghe vậy, anh nghiêng đầu, đôi mắt đen lạnh lùng, không mang theo cảm xúc, lướt qua cô, đưa tay nhận lấy bài kiểm tra mà không nói gì.
Thật lòng mà nói, khi Nhậm Đông không để tâm tới ai, anh toát ra khí chất làm người khác phải dè chừng. Anh không phải là không nhìn tới đối phương, nhưng ánh mắt ấy khiến người ta cảm giác mình chẳng đáng là gì với anh.
Cô lấy hết can đảm định mở lời nói chuyện với anh, nhưng bị Khổng Võ, vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi đầm đìa, xông vào lớp cắt ngang. Anh ấy cầm lấy một gói khăn giấy trên bàn, giơ lên hỏi: “Cậu có dùng không? Không thì anh lấy nhé?”
Nhậm Đông hơi nhướng cằm, tỏ ý tùy ý.
“Trưa mai đá bóng không? Trận giao hữu đấy.” Khổng Võ vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
“Không đá.” Nhậm Đông lạnh lùng từ chối.
“Người anh em à, anh cần cậu giúp đỡ! Anh ghét cái thằng bốn mắt kia lâu lắm rồi, cậu nhất định phải giúp anh…” Khổng Võ vỗ vai Nhậm Đông, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
...
Trưa hôm sau, một nhóm nam sinh tụ tập trên sân chơi đá bóng. Dãy nhà học của họ đối diện với sân trường, một nhóm nữ sinh đứng trên hành lang hò reo cổ vũ cho các chàng trai.
Sau trận đấu, một đám nam sinh cởi trần ung dung bước vào lớp học, bầu không khí dường như nóng lên vài phần. Họ tỏa ra mùi hương đậm chất nam tính, khiến các bạn nữ đỏ mặt, ngượng ngùng tản đi.
Từ Tây Đồng ngồi ở chỗ của mình, ngoái đầu nhìn ra sau. Toàn là các bạn nam cởi trần, nhưng không thấy bóng dáng Nhậm Đông đâu.
Cô vội vàng đứng dậy chạy về phía sau. Ai ngờ Nhậm Đông lại là người vào lớp cuối cùng. Vì đi quá nhanh, không để ý đường nên đâm sầm vào người anh, trán cô “bốp” một cái đập thẳng vào xương quai xanh rắn chắc của anh.
“Ôi trời, ai đấy?” Từ Tây Đồng ôm trán, lùi lại hai bước, không nhịn được trách móc.
Đang định ngẩng lên nhìn xem là ai, Nhậm Đông cao lớn sừng sững đã đứng ngay trước mặt cô. Từ Tây Đồng ôm trán, không dám nói lời nào. Anh vừa chơi bóng xong, nóng đến mức xắn cả hai ống tay áo của chiếc áo phông lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, thậm chí còn chảy cả xuống cằm. Tóc mái dài hơi rối, lật ngược lên để lộ vầng trán đầy đặn, đôi mắt đen sâu thẳm cùng hàng lông mày đậm nét, toát lên vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng.
Mùa hè làm anh đen đi rất nhiều, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, môi mím thành một đường thẳng, khi không nói chuyện trông càng có vẻ lạnh lùng.
Từ Tây Đồng chủ động lấy ra một gói khăn giấy đưa cho anh, dè dặt mở lời: “Cậu có muốn lau mồ hôi không?”
Ánh mắt Nhậm Đông không gợn sóng, chỉ khẽ liếc cô một cái rồi nhận lấy, xé lớp giấy bọc màu xanh. Từ Tây Đồng cố gắng tìm chuyện để nói, giọng đầy phấn khởi: “Trùng hợp thật, lần trước tớ thấy cậu dùng khăn giấy Thanh Phong, tớ cũng dùng loại đó —”
Anh nhìn cô một cái, động tác trên tay ngừng lại, cũng không trả lời, cứ để cô bối rối vậy. Nửa câu sau “Tớ thấy mùi rất dễ chịu” mắc kẹt trong cổ họng. Từ Tây Đồng cười gượng hai tiếng, hối hận vì đã nói ra một câu vừa nhạt nhẽo vừa vô nghĩa. Trực giác mách bảo rằng Nhậm Đông sẽ không để ý đến cô nữa, ít nhất là bây giờ.
Đúng lúc muốn đi vệ sinh, Từ Tây Đồng liền bước đi.
Nhậm Đông cúi đầu xé khăn giấy, cầm lên tờ đầu tiên, nhướng mày khi nhìn thấy trên đó chi chít dòng chữ in đậm màu đen:
“Ngày xửa ngày xưa, có một quả dứa đi cắt tóc, người xếp hàng đông quá. Cô ấy xếp hàng rất lâu mới đến lượt mình, nhưng thợ cắt tóc mãi không phục vụ, cô ấy uất ức nói anh cắt tóc cho em đi, cắt tóc cho em đi mà. (>﹏<).”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận