TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 100
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Sau khi kết thúc toàn bộ hồ sơ điều tra chi tiết vụ cướp bóc thì Thẩm Mậu và Miên Miên mới có thể đi ra ngoài.

Đến giờ thì mọi chuyện đều sáng tỏ, mấy tên côn đồ bị tạm giam, nhân chứng vật chứng đều có nên đây không phải vụ án khó, điều phức tạp là liên quan đến số tiền lớn và cướp đoạt tài sản, tính chất của vụ án này rất ác liệt, âm mưu cũng rất nghiêm trọng.

Mà kế tiếp Giang Hoài Sinh vì đánh người cũng cần phải lập biên bản chi tiết.

Tổng tài ba ba không muốn để bọn trẻ nghe thấy chuyện đánh người nên để hai đứa nhỏ ra ngoài chờ. Trác Vãn Chu là người chứng kiến và đương sự nên cũng theo vào bên trong.

Chị gái cảnh sát mang tới cho họ rất điều đồ ăn vặt và nước. Chẳng qua là Thẩm Mậu lắc đầu từ chối còn nhóc rồng con thì vui vẻ ôm lấy toàn bộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm ơn.”

Bé ôm trong lòng, nhìn chị gái ở đồn cảnh sát đã cho bé đủ thứ đồ ăn mà cười đến cong mắt,

“Miên Miên thích chị.”

“Oa, bảo bối, tỷ tỷ cũng thích em ~”

Không ai trên thế giới này có thể cưỡng lại tình yêu không chút che giấu của trẻ con, kể cả cảnh sát oai hùng cũng vậy.

Nhưng mà nhóc rồng con không biết, chị gái cảnh sát có thể cho bé nhiều đồ ăn vặt và kẹo như vậy là vì cô ấy đã đi lùng sục tất cả kho dự trữ lương thực trong đồn cảnh sát.

“Tỷ tỷ, vàng của em khi nào mới có thể trả lại cho em?”

Miên Miên biết cha thối đã lấy lại vàng nhưng bây giờ chưa thể đưa cho bé, nói là để lại cho cảnh sát làm chứng cứ,

“Ừm, cái này thì còn cần một thời gian nữa.”

Chị gái cảnh sát xoa đầu Miên Miên.

“Bởi vì cần phải chụp ảnh và thu thập bằng chứng, sau đó quá trình đăng ký gì đó tương đối rườm rà nhưng cuối cùng cũng sẽ trả lại cho em.”

“Được thôi.”

Nhóc rồng con có hơi cô đơn.

Nhưng ngẫm lại thì dù có mất một thời gian thì cũng sẽ quay trở về, vẫn còn hơn là bị mất hẳn.

Nghĩ như vậy lại khiến Miên Miên phấn chấn lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hành lang và cách bài trí quen thuộc của đồn cảnh sát khiến tâm tình của thiếu niên có hơi nôn nóng, cậu trầm mặc một lúc rồi đột nhiên cất bước ra ngoài, cậu muốn đi ra ngoài hóng gió lạnh.

Thẩm Mậu vốn muốn dặn dò Giang Miên Miên ở lại chờ cha mẹ bé. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng mỗi lần bị đứa nhỏ ôm lấy đùi thì Thẩm Mậu liền từ bỏ ý định khuyên bảo.

Cậu nghĩ dù sao mình cũng không đi xa nên bé muốn đi theo thì cứ theo đi.

Nhìn thấy công chúa nhỏ cất bước ra ngoài thì Miên Miên thực sự cũng đi theo, chẳng qua là lần này bé không tiếp tục lôi kéo tay hay góc áo thiếu niên.

Bởi vì chị gái cảnh sát cho quá nhiều đồ ăn, nhóc rồng con lo ôm đồ ăn vặt nên làm gì còn tay để kéo công chúa nhỏ.

Mà lúc này, bên chỗ đại sảnh vẫn còn ồn ào. Thật sự không hề nói quá chứ có rất nhiều người ngồi bệt xuống đất khóc om sòm.

“Chúng tôi chỉ là dân nghèo, trong nhà chỉ có một đứa con trai, nếu nó ngồi tù thì những người như chúng tôi phải sống ra sao?”

“Những người kia đâu, những người nói bị cướp đâu, chú gọi bọn họ ra, chúng tôi giải quyết riêng được không?”

Lúc này, có người nhìn thấy thiếu niên và nhóc rồng con vừa bước ra khỏi cửa, đồn cảnh sát chỉ có một đứa nhỏ 4 tuổi nên họ nhận ra ngay đây là đứa bé bị cướp vàng.

Bà dì béo đang ngồi dưới đất không lóc lập tức đứng dậy chạy tới muốn bắt Miên Miên.

Bởi vì Thẩm Mậu không hề nghe thấy nên luôn dựa vào thị giác và nhận thức của cơ thể đối với những thứ xung quanh.

Đúng lúc, cậu nhanh chóng nhận thấy mặt đất chấn động nhẹ, Thẩm Mậu đột nhiên quay đầu lại liền thấy một bóng người mập mạp lao thẳng về phía đứa nhỏ.

Phản ứng bản năng của cơ thể còn nhanh hơn não cậu, ngay cả Miên Miên cũng chưa phản ứng lại thì bé đã bị công chúa nhỏ kéo ra phía sau.

“A!”

Nhóc rồng con ôm đồ ăn vặt trong ngực nảy lên một chút khiến bé khẽ kêu, may mà không bị ngã.

Bà dì béo bắt được không khí, lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên, con ngươi xanh biếc ảm đạm như vậy khiến bà ta không thể không nghĩ tới lúc người phụ nữ ngoại quốc quá xinh đẹp phát điên lên.

Bà dì béo vô thức rùng mình nhưng rất nhanh bà ta vứt cảm giác kỳ lạ ra sau đầu.

“Thằng nhóc họ Thẩm … sao mày lại ở đây?”

Tựa hồ nghĩ đến điều gì mà dì béo nắm lấy cổ tay thiếu niên, trong lòng vô cùng kích động.

“Có phải mày cố ý hay không? Cố ý đưa đứa nhỏ tới đây, cố ý khiến con trai tao … Có phải mày muốn hãm hại nó, để nó ngồi tù không?”

Cho dù là sự động chạm xa lạ hay là sức lực quá lớn khiến cổ tay đau nhức thì đều khiến thiếu niên vô cùng khó chịu mà nhăn mày.

“Xoạt------“

Đồ ăn vặt trong tay Miên Miên rơi đầy đất.

“Không được phép chạm vào công chúa nhỏ của ta!!!”

Nhóc rồng con nắm lấy cổ tay của người phụ nữ kia, trực tiếp bẻ gập tay bà ta. Sở dĩ không có cắn là vì bé ngửi thấy mùi nước bẩn trên tay người phụ nữ.

Bà dì béo không ngờ tới một đứa nhỏ lại có sức lớn như vậy, bàn tay đau nhói, cảm nhận được cổ tay đau nhức nên bà ta lập tức buông lỏng tay,

“Bà nói bậy, bà nói bậy.”

Nhóc rồng con dùng sức đẩy bà ta, tức giận đến mức gương mặt trắng nõn trở nên phiếm hồng.

“Công chúa nhỏ của ta sẽ không vu oan người khác, bà mới vậy, bà cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không biết, bà vu oan cho công chúa nhỏ của ta!!!”

Thiếu niên không ngờ tới, Giang Miên Miên lại có phản ứng kịch liệt như vậy vì cậu. Tuy rằng cậu không biết được đứa nhỏ đang tức giận này nói gì.

Nhưng bóng lưng nhỏ bé của đối phương che chắn trước người cậu đã khắc sâu vào lòng Thẩm Mậu.

Che chở như vậy đã là lần thứ ba rồi.

Lần đầu tiên là ở bệnh viện, Giang Miên Miên đáp bình hoa vào Thẩm Hoành Tài, người muốn đánh cậu.

Lần thứ hai là ở hẻm nhỏ kia, Giang Miên Miên ném vàng và hung dữ cắn tên côn đồ đã đẩy cậu vào tường.

Lần thứ ba chính là hiện tại.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mậu được ai đó che chở như vậy. Sự cố gắng kiềm chế bị dập tắt lại gợn lên nơi đáy lòng rồi.

Nhưng lúc này thì không có ai chú ý đến vẻ mặt thất thần của thiếu niên, chỉ thấy dì béo kia ngã xuống đất giống như tên khốn bị ném đi, không gượng dậy được mà kêu gào đau đớn.

Bấy giờ, cảnh sát cũng vội chạy tới đẩy một đám người ra, nhưng vừa đi tới đã thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất kêu gào, trong ánh mắt có chút kinh ngạc.

“Cảnh sát, cảnh sát, nó đẩy người! Ai da, eo tôi, eo tôi hình như bị gãy rồi!”

Viên cảnh sát đen mặt, trong giọng nói lộ rõ vẻ tức giận,

“Làm cái gì đó? Các người còn làm ầm ĩ như vậy thì sẽ gô cổ lại hết!”

Lời vừa nói ra đã khiến những người có ý tưởng tức khắc chết tâm.

Cảnh sát liếc nhìn Miên Miên nhỏ con, lại nhìn người phụ nữ trung niên đầy mỡ, sự cân bằng trong ngay lập tức chuyển về đứa nhỏ đáng yêu.

Ông ấy đen mặt quở mắng,

“Lý Phượng Lệ, cô ăn vạ cũng không tìm đối tượng sao, một đứa nhỏ mới 4 tuổi thì có bao nhiêu sức, chạy còn không vững thì làm sao có thể đẩy được cô?”

Quả thực một đứa nhỏ 4 tuổi đừng nói đến đẩy người, nói không chừng lúc chạy còn bị ngã đấy, sao có thể đẩy ngã một người lớn như vậy chứ.

Ngay cả những người đứng ở bên Lý Phượng Lệ cũng đồng ý với cách nói của cảnh sát.

“Thật là… ai da… Thật sự là do đứa nhỏ đó đẩy tôi!!!”

Lý Phượng Lệ la hét lớn giọng.

“Các người, vừa rồi không phải các người cũng thấy sao? Chình là nó đẩy tôi, các người đừng bị nó lừa! Sức lực của nó rất lớn!!!”

Bà dì béo càng vội giải thích thì những người xung quanh càng không tin bà ta, tuy rằng đúng là có nhìn thấy đứa nhé đẩy bà ta, nhưng cũng có khả năng là bà ta thuận thế ngã theo.

Dù sao một đứa nhỏ 4 tuổi sao có thể đẩy được một người phụ nữ 75 - 80kg chứ?

Cuối cùng vẫn có người không nhìn nổi nữa,

“Lý Phượng Lệ, tôi nói cô đừng giảo biện nữa, cô bình thường còn nói dối với hàng xóm láng giềng để chiếm tiện nghi còn chưa tính, đây là cục cảnh sát đấy, cô còn ăn vạ một đứa nhỏ sao.”

“Tôi… Tôi không có…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)