TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Người đàn ông trung niên răng vàng khè bỗng chỉ vào Thẩm Mậu,

“Chắc chắn là nó, là cái tiểu tử tóc vàng kia vu oan, bình thường nó hận con trai tôi nhất nên mới muốn dùng biện pháp này trả thù thằng bé!!!”

Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng tìm được cớ để bào chữa cho con trai mình, ông ta cắn chặt không buông.

“Đồng chí cảnh sát, các người phải điều tra rõ mới được, con trai tôi tuy rằng không tốt, thành tích không tốt, nhưng chúng tôi đều là người dân nhỏ bé, tuyệt đối sẽ không phạm tội.”

Người đó nói rất nhanh nên Thẩm Mậu không đọc hiểu nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt ác độc và oán hận khi đối phương nhìn qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Công chúa nhỏ?”

Miên Miên kéo tay áo cậu, ngửa đầu nhìn, đôi mắt to xinh đẹp sáng lấp lánh.

Thẩm Mậu hiểu được lo lắng của bé nhưng cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ống tay áo lại, do dự một lát vẫn là bước sang bên cạnh một bước, chặn tầm mắt của đối phương về đứa nhỏ.

Vừa vặn có một bóng người cao lớn đứng trước mặt thiếu niên ------

Giang Hoài Sinh xoay vai cậu lại, ôm Thẩm Mậu đi ngược hướng đám người kia, trực tiếp ngăn cản tầm mắt ác ý.

“Đi, chúng ta cùng vào lập biên bản.”

Trác Vãn Chu dịch lời nói của người đàn ông bằng ngôn ngữ ký hiệu cho cậu. Cô đã từng đóng vai người câm điếc nên đã học ngôn ngữ ký hiệu, trình độ cao đến mức có thể thành giáo viên.

Người phụ nữ đeo khẩu trang và đội mũ nhưng dưới vành mũ là đôi mắt rất giống với Giang Miên Miên, dù khuất bóng nhưng vẫn đẹp lung linh.

“…”

Thẩm Mậu cúi đầu và đáp nhẹ một cái.

Nửa giờ sau, thiếu niên tường thuật chi tiết sự việc xảy ra, logic của cậu luôn rõ ràng, đến cả cảnh sát ghi lại cũng không khỏi tán thưởng hai câu.

Tuy nhiên khen xong mới nhớ tới đối phương không nghe thấy, ánh mắt của viên cảnh sát vô tình lộ ra vài phần thương tiếc.

Thẩm Mậu nhạy bén nhận ra nhưng từ nhỏ đến lớn cậu đã nhìn thấy rất nhiều ánh mắt như vậy, nhưng vị cảnh sát trước mặt này cũng xem như có ý tốt.

Nhưng đến lượt chú cảnh sát quay đầu hỏi đứa nhỏ đang ngậm kẹo mút thì phong cách liền thay đổi,

“Bạn nhỏ, nói cho chú biết, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhóc rồng con đang ngậm kẹo mút chị gái cảnh sát cho, nghe thấy vấn đề thì muốn trả lời, nhưng miệng bé đang bận tối mày tối mặt nên chỉ có thể giơ hai ngón tay.

“Hai tuổi?”

Chú cảnh sát có hơi kinh ngạc, tuy rằng anh ấy cảm thấy đứa nhỏ trông giống tầm ba bốn tuổi, nhưng anh ấy còn chưa kịp hỏi ra nghi hoặc thì đã thấy đứa nhỏ từ từ lấy kẹo mút ra.

Sau đó, bé thu lại một ngón so với vừa nãy, chỉ chừa một ngón trỏ lắc lắc, rất nghiêm túc nói:

“Không phải đâu, Miên Miên năm nay 200 tuổi rồi ~”

Chú cảnh sát: “…”

Thẩm Mậu đọc khẩu hình: “….”

Tuy rằng trên tay bé vẫn cầm kẹo mút nhưng vẻ mặt vẫn là dáng vẻ nghiêm túc nhưng hầu hết đều khiến một đám cô dì chú bác cảm thấy đáng yêu chết mất.

Chị gái cảnh sát không nhịn được lấy một hộp sữa dâu trong túi ra, cắm ông hút đưa cho bé,

“Bé ngoan, nói thật với chị nào, không thể nói đùa được.”

“Sẽ không… A, cảm ơn ~”

Phản ứng đầu tiên của Miên Miên là phản bác lại lời nói của cô ấy, Long tộc bọn họ sẽ không nói dối đâu, nhưng đột nhiên trong tay bị nhét vào một hộp sữa dâu, nhóc rồng con theo bản năng nói cảm ơn.

Vị sữa bò thơm ngọt khiến bé không nhịn được nhấp một ngụm,

Ùng ục.

Sau khi nuốt một ngụm sữa bò lớn thì Miên Miên tiếp tục mở miệng,

“Nhưng rõ ràng là ta không nói sai, Long tộc chúng ta sẽ không nói dối.”

“… Long tộc?”

Cảnh sát vô thức nhìn về cha mẹ đứa nhỏ, lần này tổng tài ba ba đã có thể thuần thục giải thích,

“Ngại quá, đứa nhỏ nhà tôi xem hoạt hình quá nhiều.”

Nhìn đứa trẻ cầm đồ ăn vặt ăn đến vui vẻ thì chú cảnh sát gật đầu với lý giải này.

Nhưng từ khi biết được đứa trẻ mất tích trong điện thoại là Giang Miên Miên thì đã điều tra cơ bản về gia đình và thân phận bé, câu hỏi vừa rồi chẳng qua là để gần gũi với đứa nhỏ hơn.

Hiện giờ thấy đứa nhỏ nói một số từ trẻ con thì bọn họ từ bỏ đặt câu hỏi mà đi thẳng vào vấn đề luôn.

“Bạn nhỏ nói cho chú cảnh sát biết, có phải mấy người này cướp vàng của cháu sao?”

Miên Miên cẩn thận xác nhận bức ảnh có mấy người, không khỏi siết chặt móng vuốt, hung hăng cau mày, hận không thể xông lên cắn một cái,

“Đúng vậy, chính là bọn họ!!!”

“Vậy Miên Miên có thể nói cụ thể bọn họ cướp như thế nào không?”

Nhóc rồng con gật đầu, ngậm kẹo que trong miệng đến phình má lên, bé nhảy xuống khỏi ghế và bắt đầu khoa tay múa chân muốn kể lại những gì xảy ra lúc đó.

“Bọn họ trước tiên là như vậy, chạy tới kéo túi.”

Có lẽ bởi vì trong miệng vẫn còn ngậm kẹo mút nên đứa nhỏ nói chuyện không được rõ ràng, nhưng giọng nói lại mềm mại ngọt ngào, giọng sữa cực kỳ đáng yêu.

Nhóc rồng con chạy tới chộp lấy túi của mẹ, phồng mặt lên và cố hết sức ra vẻ dữ tợn.

“Giật lấy!”

“Phốc ~”

Không biết là ai đã cười trước.

Miên Miên hoang mang quay đầu lại chỉ thấy rằng tất cả mọi người đều cố gắng nghiêm túc nhìn bé.

Chị gái cảnh sát nhịn cười và tiếp tục hỏi,

“Rồi sao, bảo bối?”

Nhóc rồng con hoang mang chớp mắt nhưng lại không tìm ra chỗ nào kỳ quái nên lại tiếp tục màn biểu diễn của mình,

“Sau đó công chúa nhỏ đánh một cú vào yết hầu.”

Bé nắm chặt tay, vung lên không trung và còn tự mình lồng tiếng,.

“Da!”

Thẩm Mậu biết bé bắt chước mình, rõ ràng là lúc đó đang ở trong tình huống nguy hiểm như vậy lại bị bé diễn giống như một câu chuyện cổ tích hài.

Thiếu niên bình tĩnh nhìn vài giây, sau đó vô cảm quay mặt đi, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên ở một góc không ai nhìn thấy.

Tổng tài ba ba dùng một tay che miệng, cố gắng kiềm chế bản thân. Trác Vãn Chu bên cạnh thậm chí còn không nhịn được quay video cho con gái.

Nhưng rồng con là người trong cuộc – Miên Miên cũng không nhận ra bé đang một mình diễn hài kịch mà còn nghiêm túc tả lại toàn bộ quá trình bị cướp vàng.

“Ai da!”

Nhóc rồng con chạy đến phía đối diện, nhẹ giọng kêu một tiếng rồi giả vờ bị đánh ngã, nằm trên mặt đất dạng thành hình chữ X.

“Sau đó, cứ như thế.”

“…”

Hai chú cảnh sát che mặt, quay đầu đi, bả vai không ngừng run rẩy.

[ Trời ạ, tiểu gia hỏa đáng yêu tuyệt nào đây? ]

Sau nhiều năm phá án như vậy, cảnh sát cũng chưa từng gặp nạn nhân miêu tả tình tiết vụ án có thể sinh động dễ thương như vậy.

Lần này nghe thấy rõ rất nhiều tiếng cười, Miên Miên cuối cùng cũng để ý tới sự kỳ quái của họ, bé đứng dậy, hai tay chống nạnh, có chút tức giận.

“Không phải các người nói để Miên Miên tả lại quá trình lúc đó sao? Vì sao lúc ta nói lại không nhìn ta?”

“Nhìn, nhìn đây!”

Hai chú cảnh sát lập tức ngồi nghiêm chỉnh và cố gắng nhịn cười lại.

“Làm phiền bạn nhỏ Miên Miên biểu diễn lại tình cảnh lúc đó cho chúng ta xem.”

“Không diễn!”

Nhóc rồng con tức giận quay đầu.

“Hừ ! ╭(╯^╰)╮”

Trác Vãn Chu vội vàng dỗ bé

“Ai da, thật ra vừa rồi Miên Miên diễn rất tốt, thật đấy, diễn còn tốt hơn mẹ.”

Chị gái cảnh sát không kìm được mà tặng một đồng kẹo cho bé, còn được mẹ dỗ nửa ngày mới làm cho nhóc rồng con đồng ý diễn lại một lần.

Thành thật mà nói thì mục đích lớn nhất mà họ để đứa nhỏ miêu tả lại quá trình không phải là vì phá án, dù sao Miên Miên vừa mở đầu thì bọn họ đã biết quá trình không khác gì với thiếu niên miêu tả.

Sở dĩ để bé diễn lại một lần cũng chỉ là để thưởng thức kỹ thuật diễn vụng về lại đáng yêu của đứa nhỏ.

Vì thế mà sau đó miên Miên hoàn thành vở kịch với tư cách là một nhóc rồng con.

“Bang~”

Bé ấn đầu mình vào lưng ghế.

“Công chúa nhỏ bị bọn họ đả thương, ta đã rất tức giận.”

Nhóc rồng con tức giận kéo tay cha thối qua, cắn một phát,

“Oa!”

“Miên Miên cắn anh ta!”

“Sau đó ném cặp bala bala …”

“Công chúa nhỏ ôm ta chạy …”

Bé là một con rồng đóng mười vai.

8 tên côn đồ cộng thêm bản thân và công chúa nhỏ cuối cùng cũng hoàn thành màn biểu diễn một lần nữa đã khiến nhóc rồng con mệt muốn chết rồi.

“Chính … chính là như vậy.”

Miên Miên không khỏi thở hổn hển, bé chưa từng nói nhiều như vậy, nói lâu như vậy, còn phải diễn tả cùng một lúc đúng là rất kiệt sức.

Nhóc rồng con ôm hộp sữa dâu tây uống một ngụm lớn để nhuận cổ họng khô khốc của mình.

Màn kịch vừa hạ màn, một đám người trong phòng không nhịn được cười thành tiếng, cuối cùng trước ánh mắt mờ mịt của nhóc rồng con, viên cảnh sát khen ngợi.

“Trác tiểu thư, đứa nhỏ này không hổ là con gái cô, rất có thiên phú diễn kịch.”

Người mẹ xinh đẹp che miệng cười.

“… Ngao?”

Miên Miên nghiêng đầu.

Tuy rằng không biết có thiên phú diễn kịch có tính là thứ tốt hay không nhưng nhóc rồng con biết đối phương đang khen mình.

“Hừ ~”

Bé lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực và hơi nâng cằm lên,

“Ừm, con người này đúng là có mắt nhìn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)