TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Sở dĩ anh mang theo tờ giấy kia quả thật là vì nó được con gái cố ý đặt trên bàn, nghĩ xem mảnh giấy này có ý nghĩa gì nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới nó có ý nghĩa như vậy.

Cha già cạn lời đỡ trán.

Lúc này, anh nhìn thấy sắc mặt vợ cũ tái nhợt, hai tay vô thức che bụng.

“Dạ dày lại khó chịu?”

Người đàn ông cau mày có vẻ dữ tợn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bảo em ở trên đường ăn vài thứ thì em không ăn, hiện tại thì tốt rồi, biết rõ dạ dày mình không tốt còn cậy mạnh, ngày nào cũng không đúng bữa, còn ăn cơm hộp……”

“Được rồi, Giang Hoài Sinh! Chuyện của tôi không cần anh quản!”

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Thẩm Mậu nhìn nhóc con không biết làm sao liền bước vào phòng bếp, lấy hai bộ đồ ăn ra.

Cộp.

Tiếng đáy bát chạm xuống mặt bàn làm ngừng cuộc cãi vã của hai người, Trác Vãn Chu vô thức nhìn thiếu niên.

Ngữ khí của Thẩm Mậu rất lãnh đạm.

“Cháu làm nhiều quá lại không thích ăn đồ thừa, đổ thì hơi lãng phí.”

Trác Vãn Chu vốn dĩ muốn từ chối nhưng khóe mắt chợt thấy con gái bên cạnh.

Lúc này trên mặt Miên Miên đã mất hẳn nụ cười khi mới bước vào. Chỉ mờ mịt nhìn họ, như thể không hiểu vì sao cha mẹ lại cãi nhau.

“… Cảm ơn.”

Cuối cùng cô vẫn nhận bát đũa, còn nháy mắt ra hiệu với chồng cũ và cúi người thì thầm một câu.

“Muốn cãi thì trở về cãi, Miên Miên còn đang ở đây.”

“…”

Sau một lúc trầm mặc thì Giang Hoài Sinh cầm lấy bát.

Cũng vì thế mà bữa tối hai người biến thành bốn người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, Trác Vãn Chu đột nhiên hoảng hốt.

Ba người họ đã bao lâu không cùng ăn cơm như thế này rồi.

Hơn nữa hiện tại cô mới phát hiện, con gái cô không biết khi nào đã tự học ăn cơm, rất ngoan, thậm chí còn không cần người dỗ …

Từ từ, có phải là ăn quá nhiều rồi không?

Trác Vãn Chu để ý tới Thẩm Mậu lại đưa cho đứa nhỏ một bát cơm đầy.

[ Trước kia Miên Miên … Ăn nhiều như vậy sao? ]

Sao cô nhớ Miên Miên trước kia thậm chí còn không thể ăn hết một bát nhỏ nhỉ?

Chỉ là Trác Vãn Chu còn chưa kịp nói gì thì tổng tài ba ba hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì.

“Giang Miên Miên, sao con tìm được tới nơi này?”

Theo lý mà nói thì Miên Miên lẽ ra chưa từng tới nơi này mới đúng, cho dù bé muốn tìm con trai cả Thẩm gia thì sao có thể biết đối phương ở đây?

------- vấn đề này cũng là điều Thẩm Mậu đang nghi hoặc.

Thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt dán vào mặt đứa nhỏ, định đọc kỹ câu trả lời của bé.

“Ừm…”

Miên Miên trộn canh trứng vào cơm, sau đó múc một thìa lớn cho vào miệng, hai má phình lên, muốn nói chuyện nhưng phải nhai cơm trong miệng, nửa ngày cũng không nói rõ.

“Chính là…”

Vì vậy một bàn ba người đều nhìn chằm chằm bé ăn, chờ đợi nhóc rồng con trả lời. Cho đến khi Giang Hoài Sinh sắp không nhịn được mà muốn thúc giục thì lại bị Trác Vãn Chu túm lấy eo,

“Thúc giục cái gì, đừng khiến đứa nhỏ bị sặc.”

Tổng tài ba ba thật sự đã khiến đứa nhỏ sặc lập tức chột dạ mà im lặng.

Vì thế hơn nửa ngày trôi qua, nhóc rồng con cuối cùng cũng nuốt hết cơm trong miệng,

“Bởi vì ta đã để lại ấn ký cho công chúa nhỏ.”

Bé tự nhiên múc một viên thịt chua ngọt vào trong bát và chậm rãi cắn ăn.

Bốn món ăn gần như là một mình bé ăn hơn nửa.

“… Ấn ký?”

Giang Hoài Sinh đương nhiên sẽ không tin, huống chi là Thẩm Mậu chỉ mơ hồ đọc hiểu được khẩu hình. Người đàn ông nhíu mày muốn hỏi lại thì bị vợ cũ giữ chặt.

“Miên Miên, sau này con có đi đâu thì phải nói với người lớn, con không thể chỉ để lại một mảnh giấy mà phải nói rõ cho cha mẹ biết con ở đâu và làm gì, được không?”

Nhóc rồng con thực sự có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn gật đầu.

Toàn bộ quá trình Thẩm Mậu rất yên tĩnh.

Nhưng, cho dù là Giang Hoài Sinh vì Giang Miên Miên đá hỏng cửa nhà cậu, hay là một nhà họ xâm nhập vào khu vực riêng tư của cậu, nếu là trước đây thì chắc chắn Thẩm Mậu rất tức giận.

Cậu ghét mọi thứ xa lạ và bất ngờ.

Nhưng mà nhìn thấy hai người quá mức cẩn thận và nhẫn nại vì đứa nhỏ. Trong lòng thiếu niên không khỏi sinh ra một ít cảm xúc chua xót khác thường.

Thẩm Mậu cụp mắt xuống, vô cảm siết chặt đôi đũa trong tay, dùng sức khiến ngón tay trở nên trắng bệch.

Lúc này, cậu cảm thấy được cánh tay bị chạm nhẹ. Thẩm Mậu hơi ngẩn ngơ, quay đầu thì thấy mẹ của Giang Miên Miên đang nhìn mình cười,

“Cháu làm nhiều món như vậy sao? Ăn rất ngon.”

Thiếu niên sửng sốt.

Bởi vì cô không chỉ có nói mà còn dùng ngôn ngữ ký hiệu rất chuẩn với cậu.

Đôi mắt rất giống đứa nhỏ kia, có gì đó … ấm áp lạ thường.

… Mẹ của Giang Miên Miên, là người đầu tiên nguyện ý vì cậu mà sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Cùng là người thứ hai dùng mu bàn tay giúp cậu đo thân nhiệt, người đầu tiên là mẹ của cậu.

Đối mặt với ý tốt của người phụ nữ, Thẩm Mậu chỉ có thể cứng ngắc gật đầu. Sau đó, cậu thấy đối phương hỏi

“Cháu có muốn uống canh cá không, cháu còn bé như vậy thì cần phải bổ sung nhiều protein mới có thể cao hơn, nào, để dì múc giúp cháu.”

“…”

Thẩm Mậu vốn dĩ muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt quá mức dịu dàng của đối phương mà lại do dự vài giây nhưng mà trong vài giây này đối phương cũng đã cầm bát của cậu đi múc canh.

“Đây.”

“… Vâng.”

Thẩm Mậu hốt hoảng nhận lấy, cảm nhận được lòng bàn tay quá mức nóng bỏng. Cậu cúi đầu, vô thức tránh ánh mắt của đối phương.

Miên Miên chớp mắt nhìn động tác kỳ quái của người mẹ xinh đẹp, không nhịn được hỏi,

“Cô đang làm gì vậy?”

“Cái này là ám hiệu của mẹ và ca ca.”

Trác Vãn Chu chớp mắt,

“Có muốn học không?”

Nhóc rồng con tức khắc cao hứng -----

“Được a!”

Bữa ăn diễn ra yên bình ấm áp, tuy rằng ba người cũng không ăn nhiều, phần lớn đồ ăn đều vào trong bụng của nhóc rồng con.

Bàn ăn trống trãi trở nên chen chúc hơn bình thường khiến Thẩm Mậu không thích ứng được nhưng cũng không chán ghét như tưởng tượng.

Sau bữa tối, Trác Vãn Chu đứng dậy muốn đi rửa bát. Giang Hoài Sinh bên cạnh “chậc” một tiếng, giữ cô lại, giọng điệu lại không tốt lắm.

“Em là sát thủ phòng bếp nên vẫn là thôi đi, đừng có đập bát người ta.”

Nghe vậy, người phụ nữ dứt khoát buông bát, đồng thời cũng giữ Thẩm Mậu đang chuẩn bị tự mình thu dọn.

Trác Vãn Chu nhìn về phía anh, lộ ra nụ cười thương hiệu của nữ minh tinh

“Vậy chỉ có thể phiền ngài rửa chén, Giang đại tổng tài thấy sao?”

“Hừ.”

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, miệng vẫn chê nhưng thân thể lại thành thật mà đứng dậy thu dọn, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, vừa thấy đã biết là trước kia từng làm rồi.

Cho đến khi người đàn ông to cao quá mức bước vào phòng bếp chật hẹp, sau đó thuần thục đeo tạp dề và xắn tay áo bắt đầu rửa bát thì Thẩm Mậu cũng chưa phản ứng lại.

Giang Hoài Sinh rất cao, chiều cao chuẩn 1m88, đi giày vào cũng tầm 1m9, vai rộng, đường cong cơ bắp khiến người ta có cảm giác an toàn.

Chênh lệch chiều cao quá lớn khiến Thẩm Mậu phải ngước nhìn người đàn ông.

Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông đeo tạp đề vô cùng không thích hợp bận rộn trong bếp, nhưng đối phương hình như không quan tâm chút nào…

Không quan tâm tạp dề không phù hợp.

Không quan tâm căn nhà cho thuê đơn sơ này.

Thậm chí, không quan tâm đến bản thân là tổng tài giá trị con người hàng chục tỷ lại ngồi xổm trong phòng bếp của căn nhà cho thuê rửa chén.

[ Thì ra cha của Giang Miên Miên … là như thế này. ]

Thẩm Mậu biết đời trước của Giang gia và Thẩm gia là quan hệ thân thiết, cha của Giang Miên Miên và Thẩm Hoành Tài cũng không quá chênh lệch về tuổi tác, nhưng mà…

Hai người lại khác nhau như trời đất bất đồng.

Người đàn ông kia đừng nói đến rửa bát, ngay cả khi vào phòng bếp cũng khiến anh ta cảm thấy mình bị khinh thường.

Thẩm Mậu cảm thấy khó hiểu đồng thời cũng cảm thấy có chút… hâm mộ.

Chỉ có một chút thôi, cậu cũng chỉ cho phép bản thân sinh ra một chút này.

Bởi vì nếu có nhiều hơn thì sẽ thành ghen ghét. Mà ghen ghét sẽ khiến người ta mất đi lý trí.

Suy nghĩ đến đây thì trước mắt thiếu niên dường như lại lóe lên hình ảnh điên loạn của mẹ.

Nhìn xem, đó là dáng vẻ của người mất đi lý trí.

Cho nên Thẩm Mậu vĩnh viễn sẽ không để bản thân mất đi lý trí.

Không bao giờ.

Bên kia, nhóc rồng con đang quấn lấy người mẹ xinh đẹp muốn học ám hiệu với công chúa nhỏ.

“Dạy ta, dạy Miên Miên đi ~~”

Trác Vãn Chu đã lâu không được con gái dính như vậy, trái tim đã bị đứa nhỏ hòa tan thành nước, cô không nhịn được mà dịu dàng dỗ đứa nhỏ.

“Bảo bối của chúng ta muốn học nói gì nào?”

“Ừm, học… Chờ ta tích cóp đủ vàng thì sẽ cướp công chúa nhỏ về nhà.”

Trác Vãn Chu không nhịn được cười, cô không rõ những lời từ miệng con gái sao lại giống như trong truyện cổ tích, nhưng cô có thể cảm nhận được Miên Miên thích Thẩm Mậu.

Không chỉ là một ý thích đơn giản, hời hợt mà nó giống như một chấp niệm nho nhỏ. Tuy nhiên sau khi ở chung hai lần, cô cũng rất thích đứa nhỏ đáng thương có bề ngoài lạnh nhạt nhưng vô cùng tốt bụng này.

Thậm chí lần này đối phương còn cứu con gái cô.

Trác Vãn Chu rất cảm kích nên cô xoa đầu Miên Miên

“Được, mẹ dạy con.”

Miên Miên vụng về bắt chước dáng vẻ khoa tay múa chân của mẹ, làm nhiều lần liền học được rồi lập tức lon ton chạy đến bên cạnh thiếu niên.

Chẳng qua lúc này, Thẩm Mậu còn đang xuất thần nhìn bóng dáng Giang Hoài Sinh, không kịp đề phòng mà bị đứa nhỏ đâm tới.

Đầu óc cậu còn chưa phản ứng kịp thì cơ thể theo thói quen phản xạ có điều kiện mà giữ bé lại,

“Có chuyện gì?”

“Công chúa nhỏ, công chúa nhỏ! Chờ … chờ Miên Miên tích cóp đủ vàng rồi sẽ cướp anh về nhà!”

Nhóc rồng con vừa phấn khích nói vừa múa may bàn tay củ sen vụng về khoa tay múa chân về phía thiếu niên.

Nhưng mà, bé không biết, mẹ dạy cũng không phải câu này, mà là ------

[ Ca ca, anh có thể thường tới nhà của em chơi không? ]

Đứa nhỏ ngửa đầu, ánh đèn từ trần nhà phản chiếu vào mắt bé, trong chốc lát đôi mắt đó lộng lẫy như vàng.

Thẩm Mậu đọc ngôn ngữ ký hiệu vụng về của bé, chậm rãi phiên dịch trong lòng thành âm thanh mềm mại non nớt của đứa nhỏ ------

[ Bởi vì Miên Miên đặc biệt, đặc biệt thích anh, thậm chí còn thích hơn vàng. ]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)