TÌM NHANH
NHÃI CON ÁC LONG QUYẾT ĐỊNH ĐI CƯỚP CÔNG CHÚA
Tác giả: Tây Ngọc
View: 108
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Âm thanh bị bóp nghẹt rất đáng sợ.

Đúng vào lúc này, Trác Vãn Chu cảm nhận được điện thoại trong tay rung lên. Chính xác là điện thoại của Giang Hoài Sinh.

Bởi vì trước đó Miên Miên luôn thích chạy lung tung nên tổng tài ba ba đã cài định vị trên cặp bé, cho nên họ mới có thể tìm đến đây một cách nhanh chóng.

Trác Vãn Chu nhìn chằm chằm định vị để chỉ đường, còn chồng cũ thì trực tiếp đua xe đuổi tới đây.

“Xin chào?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Xin chào, xin hỏi có phải Giang Hoài Sinh tiên sinh không? Vừa rồi có một cậu bé báo cảnh sát, nói con gái Giang Miên Miên của ngài đi lạc, còn bị cướp bóc, nhưng mà bây giờ người đã ở nhà cậu ấy, địa chỉ là đường 11 nhà 60, cảnh sát bên này đã được cử đi …”

Trác Vãn Chu chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, tay chân cuối cùng cũng ấm lại, cô nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ.

“Vâng… tôi … là con gái tôi, chúng tôi cũng ở trong khu nhà này, lập tức qua ngay.”

Giang Hoài Sinh bên cạnh cũng nghe thấy, cuối cùng anh ngừng tay, không lên tiếng mà đen mặt sải bước ra ngoài.

Trác Vãn Chu cũng nhanh chóng đứng dậy, nhưng vừa đi một bước, lại quay lại dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh hiện trường để làm chứng cứ. Sau đó mới cầm túi của con gái, bỏ thỏi vàng vào rồi mang đi và vội đuổi theo chồng cũ.

Cùng lúc đó, Miên Miên còn đang ăn uống thỏa thích trong nhà công chúa nhỏ.

Người mẹ xinh đẹp không biết nấu ăn, cha thối không có thời gian để nấu, vì thế tất cả đồ ăn đều là cơm hộp, nhưng họ chỉ đặt cơm của đầu bếp tư nhân hoặc nhà hàng cao cấp.

Đây là lần đầu tiên bé được ăn một bữa tối thơm phức và nóng hổi như vậy.

Thịt chua ngọt, bắp vàng ươm, canh trứng mềm ngon và cả canh cá siêu thơm.

Nhóc rồng con gần như cắn đứt lưỡi, má lúc nào cũng phồng lên và hoàn toàn không hề dừng lại chút nào.

Giờ phút này, bé càng quyết tâm cướp công chúa nhỏ về nhà, vì sau này không những được nhìn thấy gương mặt của công chúa nhỏ mà còn được ăn đồ ăn ngon như vậy mỗi ngày.

Sau hai ngày cố gắng, Miên Miên đã có thể sử dụng thìa khá ổn, ít nhất sẽ không bị rơi thức ăn xuống bàn hay dính lên mặt.

Thẩm Mậu không động đũa mà chỉ nhìn bé ăn.

Đứa nhỏ ăn một cách ngon lành, hai má mềm mịn phồng lên, nhai nhóp nhép như một chú sóc nhỏ, đôi mắt tròn xoe như được thưởng thức mỹ vị ngon nhất thiên hạ.

Có lẽ đối với những người nấu ăn trên thế giới mà nói, người ăn cảm thấy ngon thì đó chính là  cảm giác thỏa mãn khó tả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn đứa nhỏ ăn, tâm tình vốn dĩ u ám của Thẩm Mậu đã tốt hơn rất nhiều.

Sau khi mẹ bị bệnh, mặc dù lúc ấy Thẩm Mậu mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhưng đã phải học cách chăm sóc bà.

Mỗi lần cậu cố gắng làm tốt thì mẹ cũng chỉ ăn một chút hoặc đẩy toàn bộ đồ ăn văng khắp nơi.

Thẩm Mậu luôn cho rằng có lẽ tài nấu nướng của mình không đủ tốt nên cậu bắt đầu từ từ học, càng làm càng tốt. Nhưng mọi nỗ lực của cậu đều không có ích gì.

Sau đó, ngày đầu tiên cậu bé Thẩm Mậu bước vào Thẩm gia, muốn lấy lòng họ mà chăm chỉ làm rất nhiều việc, tỉ mỉ làm một bàn đồ ăn và thấp thỏm chờ đợi.

Nhưng Thẩm Hoành Tài chỉ nói, trong nhà có bảo mẫu không cần cậu làm như vậy 

------- giống như người hầu.

Qua từ ngữ mà Thẩm Mậu nhận ra được người cha kia cảm thấy mất mặt vì cậu, vì vậy sau đó cậu sẽ không bao giờ nấu ăn cho bất kỳ ai nữa.

Ngoại trừ hôm nay, Giang Miên Miên đang ôm bụng quặn thắt ở nhà cậu. Bé không kén ăn, kén cá chọn canh hay ghét bỏ đồ ăn đơn giản này vì đã quen ăn các loại nhà hàng cao cấp như cậu tưởng tượng.

Ngược lại còn ăn đến vui vẻ.

Thẩm Mậu không tìm được từ nào chính xác để hình dung niềm hạnh phúc của đứa trẻ, chỉ cảm thấy bé giống như … Một con mèo được ăn món cá khô mình thích nhất, hận không thể nuốt vào bụng, thậm chí cả người đều tràn đầy bong bóng hạnh phúc.

Có … Một chút dễ thương.

Thẩm Mậu một tay ôm mặt, ánh mắt dịu dàng đi một chút mà không hề hay biết.

Cậu lặng lẽ quan sát bé, hoàn toàn không ý thức được nhóc rồng con đã ăn lượng thức ăn vượt qua một đứa trẻ 4 tuổi bình thường.

Miên Miên đã đói lả, bé dùng quá nhiều năng lượng để chữa trị vết thương, hiện giờ chỉ có thể bù đắp bằng cách ăn uống.

Nhưng ăn uống thì bé cũng không khỏi lén nhìn công chúa nhỏ.

Ánh sáng ấm áp rơi trên gương mặt thiếu niên tạo ra một quầng sáng mờ ảo, thậm chí bóng lông mi rung một chút cũng tạo ra vòng cung động lòng người.

Miên Miên lặng lẽ đỏ tai, bé nuốt xuống miếng thịt ngon lành, lại dùng khăn giấy lau miệng, sau khi xác nhận sẽ không mất mặt trước mặt thiếu niên rồi mới thận trọng mở miệng.

“Công chúa nhỏ, anh có thể chờ Miên Miên được không, chờ sau này em biến lại thành rồng, không, chờ em tích cóp đủ vàng để nuôi anh, em sẽ quay lại cướp anh đi, được không?”

[ Miên Miên … rồng … vàng … cướp đi … được không … ]

Thẩm Mậu đọc hiểu được phần lớn nội dung nhưng lại không thể lý giải. Cậu nhíu mày, đoán xem đứa trẻ này đang nói về cốt truyện phim hoạt hình nào?

Nhưng cậu không xem phim hoạt hình nên cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể im lặng.

Thấy thiếu niên không trả lời, thậm chí còn nhíu mày, Miên Miên còn tưởng cậu không đồng ý, trái tim nhỏ bé chợt co rút.

“Thật ra, thật ra số vàng hôm nay em định tặng cho anh, nhưng bị người khác cướp mất rồi …”

Bé cúi đầu xuống, chiếc mũ nhỏ màu vàng cũng cúi theo cực kỳ giống một đóa hoa hướng dương héo rũ. Nhưng trong giây tiếp theo, bé lại lập tức tràn đầy sức sống mà ngẩng đầu.

“Nhưng mà công chúa nhỏ, em nhớ rõ mùi trên người họ, chờ ngày mai, ngày mai em sẽ lấy lại cho anh…”

Bang bang bang!

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa gấp gấp, Miên Miên cảnh giác nhìn về phía cửa, nhưng vài giây sau bé lập tức thả lỏng người trở lại, bởi vì bé cảm nhận được ấn ký của cha thối.

Thẩm Mậu không nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ có thể nhìn theo tầm mắt của đứa nhỏ, thấy cửa rung lên dữ dội mới nhận ra bên ngoài có người đang gõ mạnh.

“Mở cửa ra!!!”

Cũng không nghe thấy giọng nói của Giang Hoài Sinh.

Thẩm Mậu chỉ biết mình báo cảnh sát còn chưa đến mười phút, đương nhiên không thể nhận ra bên ngoài có thể là cha mẹ Giang Miên Miên mà chỉ nghĩ những người đó đã tìm tới cửa.

Sắc mặt thiếu niên nghiêm trọng, giữ chặt lấy đứa nhỏ định mở cửa.

“Ngồi yên, đừng lộn xộn.”

“Ngao ~”

Nhìn tay bị công chúa nhỏ giữ chặt, Miên Miên lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Suy cho cùng thì lúc trước, công chúa nhỏ đều là thô bạo xách cổ áo bé, đây vẫn là lần đầu tiên nắm tay.

Miên Miên vui mừng khôn xiết và ngồi đung đưa trên ghế.

Thẩm Mậu không nhận ra tâm tư vui mừng của đứa nhỏ mà chậm rãi đi tới cửa, mở mắt mèo ra nhìn bên ngoài.

Gương mặt hung dữ quen thuộc của người đàn ông hiện ra trong tầm mắt.

Thiếu niên ngẩn người, phản ứng đầu tiên không phải mở cửa mà là lùi về sau vài bước, quay đầu lại nhìn đứa trẻ đặc biệt vui vẻ ngồi trên ghế.

Gương mặt tràn đầy ý cười không thể che giấu, còn hưng phấn đến mức không ngừng lắc lư cẳng chân ngắn ngủn.

[ Thảo nào lại cao hứng như vậy, là biết cha tới sao…]

Mà cha của bé tới cũng có nghĩa là Giang Miên Miên phải đi. 

------ bé sẽ về nhà.

Thẩm Mậu yên lặng nhìn đứa nhỏ vài giây.

[ Như vậy cũng tốt … ]

Nhưng vào lúc này, tổng tài ba ba ở bên ngoài chờ đã nóng nảy,

“Giang Miên Miên! Con có ở trong không?”

“Ngao! Ở đây ~”

Nhóc rồng con nghe thấy cha thối gọi nên vô thức đáp lại. Cách âm của khu nhà cũ căn bản bằng không, bởi vậy Giang Hoài Sinh nghe thấy rõ giọng nói của đứa trẻ.

Lâu như vậy cũng chưa mở cửa, tổng tài ba ba cho rằng bên trong xảy ra chuyện gì, trong lòng lại hoảng sợ, không nhịn nổi nữa liền trực tiếp đá văng cửa.

“Đừng sợ, cha tới rồi!”

Trác Vãn Chu vội muốn ngăn cản anh, nhưng còn chưa kịp.

Rầm------!

Ổ khóa trực tiếp rời ra, cánh cửa đột nhiên mở ra, đập vào tường phát ra một tiếng vang lớn.

Nhưng mà hình ảnh đứa trẻ khóc lóc, la hét hoặc bị ngược đãi trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, con gái anh đang ngồi trên bàn ăn, cắn một miếng thịt một cách vui vẻ.

Nhìn thấy anh đá cửa mà tay Miên Miên run lên, viên thịt rơi xuống. Bé giống như hamster nhỏ “ú ớ” sợ hãi

“A! Thịt!”

May mà rơi vào bát chứ không rơi xuống bàn.

Bé nhanh chóng dùng thìa xúc lên cho vào miệng. Ngao ngao, ăn ngon đến mức không khỏi nheo mắt.

Giang Hoài Sinh: “…”

Trác Vãn Chu: “…”

Mà thiếu niên tóc vàng trước mặt anh ngơ ngác nhìn ổ khóa bị hỏng, lại ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Sinh đầy hoang mang, cùng với gương mặt đầy xin lỗi của Trác Vãn Chu, không nhịn được phát ra một tiếng nhẹ nhàng.

“Chậc.”

------ Có lẽ cậu thực sự có bát tự bất hòa với gia đình này.

Nếu không phải hôm đó nhảy xuống biển cứu Giang Miên Miên, máy trợ thính của cậu cũng không bị hỏng và cậu cũng không bị phát sốt. Mà hôm nay nếu không phải vì đứa nhỏ kia mà đầu cậu cũng không bị thương.

Quan trọng nhất là ----------

Khóa cửa nhà cậu cũng không bị đá hỏng.

Nhìn ổ khóa đung đưa thê thảm trên cửa, thiếu niên không khỏi nhắm mắt. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ thế thì Thẩm Mậu vẫn lùi lại một chút,

“Mời vào.”

Mười phút sau, bốn người ngồi trên bàn ăn, cuối cùng cũng tìm hiểu ngọn nguồn.

“Giang Miên Miên! Sao con lại chạy lung tung?!”

Tổng tài ba ba rất tức giận, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc giảm giọng điệu khi bị vợ cũ véo eo.

“Về sau không được phép như vậy, con muốn đi đâu thì phải nói trước với người lớn.”

“Ta có để lại mảnh giấy nhỏ cho chú mà ~”

Miên Miên thấy kỳ lạ.

“Chú không thấy sao?”

Giang Hoài Sinh sửng sốt, vội lấy một tờ giấy vẽ trong túi ngực ra.

“Đây là mảnh giấy con để lại???”

Thẩm Mậu liếc mắt một cái, trên đó chỉ là nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ. Nhưng mà đứa nhỏ lại đặc biệt nghiêm túc gật đầu, bé cầm mảnh giấy và giải thích với người đàn ông.

“Đây là ta, đây là công chúa nhỏ.”

Bé chỉ nhóc rồng con và thiếu niên được vẽ trên đó, sau đó lại chỉ vào đuôi rồng móc lấy tay thiếu niên, nói:

“Điều này có nghĩa là ta đi tìm công chúa nhỏ.”

Miên Miên có chút tức giận, ý đơn giản như vậy mà sao cha thối xem không hiểu, sau đó bé lại chỉ người đàn ông xấu hoắc phía dưới, nói

“Chú xem, ta còn viết để lại cho chú.”

Giang Hoài Sinh: “…”

------ Cái này thì ai có thể hiểu chứ!!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)