Lê Nhã Nhu mơ hồ, chẳng hiểu anh đang nói gì, chưa kịp nghĩ thì đã bị từng lớp từng lớp cảm giác dữ dội nhấn chìm. Cô thấy mình mềm hơn cả mây, như thể tan ra thành một vũng nước.
Trang Kỳ Đình dịu dàng vuốt ve đóa hoa cẩm tú cầu màu hồng đang nở rộ. Trong vườn nhà họ Trang cũng trồng đầy cẩm tú cầu xanh, hồng, tím, nở từng chùm to, sau cơn mưa no nước, tươi mới thơm ngát, chúng có thể nở rộ suốt cả mùa hè.
“Nghe thấy không, bé cưng.” Anh dịu dàng đến mức khiến cô tưởng như đang trong ảo giác.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rõ ràng ban nãy còn hung hăng trừng phạt cô.
Lê Nhã Nhu bực bội nhắm mắt, khe khẽ hừ một tiếng, mơ hồ lẩm bẩm: “Mấy lời ngon ngọt này thì tính là dỗ người chắc.”
Ở cùng một tên biến thái như anh cả đời, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Trang Kỳ Đình không hiểu vì sao cô lại lộ ra vẻ nũng nịu đó, anh hơi nheo mắt, khẽ cười nhạt: “Nhóc con.”
Thật ra cô chẳng nhỏ nhắn gì, tròn trịa hệt như đóa cẩm tú cầu to trong vườn nhà họ Trang, ửng hồng mịn mướt. Chỉ cần nhìn là biết từ nhỏ cô đã được nuôi dưỡng đầy đủ, mới thành ra căng mọng, tươi tắn thế này.
Lê Nhã Nhu khó chịu hừ một tiếng. Người đàn ông này làm sao thế, còn chê bai cô? Chẳng lẽ mấy người phụ nữ trước kia của anh đều lớn lắm sao?
“Hừ cái gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh mới nhỏ ấy.” Cô bướng bỉnh lầm bầm.
“….”
Mặt Trang Kỳ Đình sầm xuống, dán mắt nhìn cô mấy giây, rồi bất ngờ hôn cô thật mạnh. Một tay anh đỡ lấy vòng eo, ép cô treo lơ lửng, dán sát vào người anh.
Mọi thứ của anh đều giống như con người anh, uy thế lẫm liệt không thể xem thường, chẳng thể dùng vài từ tầm thường để hình dung. Bụi cỏ rậm rạp cũng được cắt tỉa gọn gàng, không hề tạo cảm giác lộn xộn, phần trước cong nhẹ, đoạn sau thì thẳng tắp, hùng vĩ.
Trong nhà mấy anh em từng thoải mái trêu chọc, nói mọi người đều ăn như nhau lớn lên, sao anh lại lớn hơn nửa cỡ. Với dáng dấp này, e là mấy cô gái châu Á khó mà chịu nổi. Cậu tư Trang Kỳ Sâm thậm chí còn không sợ chết mà khuyên anh đừng hại đồng bào nữa, tìm cô nàng Tây nào đó mà sống qua ngày tháng đi.
“Mở mắt, nhìn anh, A Nhu.” Ánh mắt Trang Kỳ Đình như que diêm lóe sáng trong đêm tối, rực rỡ cháy bỏng.
Lê Nhã Nhu bĩu môi, không tình nguyện hé mắt. Đuôi mắt đỏ hoe, tròng đen long lanh, cô biết cái gì đang chạm vào mình, chẳng muốn nhìn tên đầu sỏ gây chuyện chút nào, hơi thở run rẩy: “Lại… làm gì nữa…”
Trang Kỳ Đình đổi sang đỡ lấy gáy cô, để cô tựa vào cánh tay anh, cũng tiện để cô ngắm nhìn cảnh tượng đang xảy ra.
Cơ bắp rắn chắc căng chặt, anh trầm giọng ra lệnh: “Nhìn anh, rồi nhìn nó.”
Lê Nhã Nhu không ngờ Trang Kỳ Đình lại biến thái đến mức này. Qua khe hở, ánh mắt cô lia xuống, vừa chạm tới liền hét toáng.
Đó là sự kết hợp nguyên thủy nhất, thô tục nhất nhưng cũng chấn động lòng người nhất giữa trời đất. Sức mạnh cường tráng của anh đối chọi với sự mềm mại của cô, tạo nên đối lập mãnh liệt.
“Không được nhắm mắt. Nếu không sẽ tiếp tục phạt em.”
Đồ đàn ông chết tiệt này sao mà lắm tật xấu thế!!! Lê Nhã Nhu cắn chặt môi, bị ép buộc mở to mắt trong nỗi nhục nhã.
Sao lại màu đỏ thẫm… Cô thật sự không thích, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trang Kỳ Đình ngắm vẻ mặt vừa giận vừa không dám nói của cô, khóe môi cong lên, chỉ muốn hòa tan cô vào thân thể mình.
Anh muốn cô nhìn cho rõ người đàn ông của mình, muốn cô khắc ghi thật sâu, thật kỹ, nhớ lấy cảm giác vật này sẽ chiếm hữu và yêu thương cô trong từng ngày từng đêm.
Để cô nhớ rằng, từ nay về sau, cô là người của anh, mỗi ngày đều như vậy.
Tấm rèm nhung dày màu xanh thẫm tự động mở ra, lớp voan trắng mỏng bên trong cũng theo đó tách sang hai bên. Ánh trăng lạnh lẽo cuối cùng cũng rọi vào nơi hỗn loạn điên đảo này, gió đêm thổi qua, cuốn đi hương thơm quá mức nồng nặc.
Lê Nhã Nhu được quấn trong khăn tắm mềm mại, nằm trên giường, mắt nhìn vô định, bất động như hóa đá, bước vào trạng thái hiền triết. Cô không ngờ chuyện ấy lại có thể thoải mái đến vậy, chỉ là quá mệt, mệt đến kiệt sức.
Một lát sau, Trang Kỳ Đình dập điếu thuốc trên ban công, quay vào giường, cúi xuống hôn lên mặt cô, hôn liên tiếp mấy lần.
“Sao chẳng nói gì cả.” Giọng anh dịu hẳn xuống, vương vấn đầy tình ý.
Có gì để nói chứ… Lê Nhã Nhu chớp mắt, chậm rãi tỉnh khỏi dư âm. Tối nay cô đã thoải mái đến mức quá tải, vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, giờ chỉ muốn nằm im bất động.
“Không thoải mái?” Trang Kỳ Đình cau mày, định đưa tay thăm dò nơi ấy.
Lê Nhã Nhu lập tức khép chặt chân, lăn một vòng tránh xa, miệng lẩm bẩm: “... Tối nay không được nữa rồi, thật sự không được nữa...”
Trang Kỳ Đình tâm tình khoan khoái, bật cười: “Chỉ có vậy thôi à, thể lực kém quá. Ngày mai đưa em đi bồi bổ.”
Lê Nhã Nhu lườm anh một cái. Người như anh thì ai chịu nổi? Cô mà chưa nát rã ra, vẫn còn thở được đã là kỳ tích.
Từ chín giờ đến hai giờ sáng, lắt nhắt cũng bốn, năm lần. Anh lại còn nhiều trò quái gở: hoặc bắt cô hứng trên ngực, hoặc để trong lòng bàn tay, bắt cô nâng lấy, hoặc đủ kiểu linh tinh khác.
Cô bắt đầu nghi ngờ trước đây anh chưa từng chạm vào phụ nữ, nếu không sao lại khát đến vậy, hệt thú hoang bị bỏ đói tám trăm năm.
“Sau này dám trợn mắt với anh nữa, phạt gấp đôi.” Trang Kỳ Đình hạ giọng, bàn tay còn làm bộ định đánh vào mông cô.
Không được nói tục, không được đánh người, ngay cả lườm cũng không cho! Lê Nhã Nhu siết chặt nắm tay, hận không thể đấm chết anh nhưng chỉ dám thu mình trong khăn tắm, không dám để lộ ra ngoài.
Cô sợ anh lại động vào mông mình, mấy tiếng qua đã bị đánh, bị nắn không biết bao nhiêu lần, giờ chắc thảm không nỡ nhìn. Khi tắm cô còn len lén soi gương, đỏ ửng một mảng, như cả khóm hoa nở rộ.
Nhưng thảm thương không chỉ ở đó, khắp nơi trên người cô, anh đều từng hôn qua.
Trang Kỳ Đình nhìn thấu tâm tư, biết cô đang thầm mắng mình, khóe môi khẽ nhếch. Anh bưng đến một ly sữa tươi pha thêm mứt dâu tây cho cô uống. Lê Nhã Nhu vốn lười tận xương, thích được người khác chăm sóc. Anh chịu đút, cô cứ nằm im, lười biếng uống hết một ly.
“Loại mứt này hiệu gì mà ngon quá vậy?”
“Em thích thì để anh bảo đầu bếp làm thêm.”
“Làm hẳn một lọ to đi, em muốn mang về cho Tiểu Chỉ với Tiểu Hiên. Hai đứa nó thích phết mứt lên bánh mì.”
“Được.”
Trang Kỳ Đình lau sạch khóe miệng cho cô, cởi áo choàng ngủ, chỉ mặc chiếc quần lửng màu be rộng rãi, ôm chặt Lê Nhã Nhu vào lòng, tận hưởng sự yên tĩnh và ấm áp của đêm khuya.
Người ta đều nói sau khi làm chuyện đó sẽ mệt rã rời nhưng anh thì không, tinh thần anh cứ hưng phấn, đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Anh nghĩ đến việc sau này mỗi đêm đều có thể trải nghiệm sự tuyệt diệu đến tột cùng ấy, cả thân thể lẫn linh hồn đều được an ủi trọn vẹn. Thì ra là thế này.
Còn Lê Nhã Nhu thì đã sớm muốn ngủ nhưng người đàn ông vừa to con vừa chiếm chỗ, lại nóng hầm hập, còn nhất định phải ôm lấy cô khiến cô chẳng tài nào chợp mắt.
Hai người trò chuyện câu được câu chăng.
“Sáng mai không có tiết à?”
Lê Nhã Nhu đổi sang tư thế thoải mái hơn, thở dài: “Có chứ, nhưng em không định học nữa. Nhà hàng chẳng có ai quản, tuần sau ba em phải phẫu thuật, sau đó phải tĩnh dưỡng một hai tháng.”
Cô đã xin nghỉ một tháng, tính ra cũng gần hết hạn. Dứt khoát lười chẳng muốn đi học tiếp.
“Không thích học à?” Trang Kỳ Đình cúi mắt nhìn dáng vẻ mệt mỏi rũ rượi của cô. Tuổi còn nhỏ, không biết đang phiền muộn chuyện gì.
“Ừm… cũng không hẳn thích. Đại học thì cũng vui, nhưng giờ em chẳng còn tâm trí để chơi nữa.” Cô phải lo chuyện sinh kế trong nhà, lại còn hầu hạ vị Thần Tài tính tình cổ quái này, tối đến chỉ một giấc ngủ cũng có thể hút cạn tinh lực của cô, lấy đâu ra sức mà học hành?
Trang Kỳ Đình cau mày, hoàn toàn không đồng ý với cách cô sắp xếp tương lai. Thật đúng là hồ đồ. Nghĩ một lát, anh dứt khoát: “Nhà hàng anh sẽ cho người quản thay em, không cần lo. Ở tuổi này, học mới là chính đạo.”
“Nhưng trường em học quá tệ. Anh sẽ giúp em chuyển sang đại học Trung văn Hồng Kông, thủ tục sẽ xong trong mấy hôm, tuần sau em qua trường mới báo danh.”
Lê Nhã Nhu giãy khỏi vòng tay anh, ngồi bật dậy, lớn tiếng phản bác: “Dù có tệ thì cũng là do em tự thi vào! Ngay cả ba em còn chưa từng chê trường em dở!”
Trang Kỳ Đình bật cười, không hiểu sao cô nhóc này dễ nổi giận thế, tính khí thật khó chiều: “Anh không nói em kém. Nhưng ngành em chọn không thích hợp, kế toán chẳng cần em phí thời gian. Văn sử triết hay nghệ thuật, những môn đó có thể rèn tính tình. Không thì tài chính, luật cũng được. Em chọn đi.”
Lê Nhã Nhu nhức hết cả đầu: “Em chẳng thích cái nào hết!”
“Nghe lời.” Trang Kỳ Đình xoa đầu cô: “Từ tuần sau, anh sẽ tìm hai gia sư cho em, một dạy lễ nghi, một dạy tiếng Anh, mỗi tuần ba buổi, học ngay tại đây. Em phải ngoan, không được lơ là, anh sẽ cho người giám sát.”
Lê Nhã Nhu trừng mắt hoảng hốt. Người này làm sao vậy? Cô đâu có muốn học mấy thứ ấy!
“Tại sao em phải học? Anh đang ép người quá đáng đấy! Em chỉ cần ngủ với anh là đủ rồi, sao còn bắt em học mấy thứ nhảm nhí! Anh trên giường cũng có nói tiếng Anh đâu!”
Cô lại thốt lời thô tục, Trang Kỳ Đình lập tức vỗ mạnh vào cái mông đã chịu không ít “tra tấn” của cô: “Không được nói tục. Em thử xem, có cô gái nào mười chín tuổi lại như em không? Tự nghe cũng không thấy xấu hổ à?”
Lê Nhã Nhu đỏ bừng cả cổ. Có gì mà xấu hổ chứ? Điều đáng xấu hổ vốn chẳng phải cô! “Anh vừa nói mấy câu đó cũng đâu có văn nhã gì.”
Nào là "chịch", "gậy thịt" với “dâm”, cô nghe mà chẳng dám ngẩng mặt, cảm thấy mất mặt thay anh.
“Đó là trên giường. Xuống giường thì anh không nói mấy câu đó.” Trang Kỳ Đình nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như rắn độc rình mồi.
Lê Nhã Nhu vừa định cãi trên giường thì đã sao, giữ được mình mới là quý, nhưng khi đối diện ánh mắt âm trầm của anh, cô đành rụt cổ, khuất phục trước uy thế của anh.
“Tiếng Anh đơn giản thế, mà em chỉ được B. Em nói xem có nên học không?” Trang Kỳ Đình đã xem bảng điểm cuối kỳ của cô, đúng là thảm hại. Rõ ràng chẳng chịu học, anh đành phải dần dần rèn cho cô thói quen yêu thích việc học.
Sau này làm vợ nhà họ Trang, còn rất nhiều điều phải học. Anh không mong cô giỏi tuyệt đối nhưng ít ra cũng phải đạt hai phần mười.
Nghĩ đến chuyện cô nhóc này sẽ là vợ anh, là mẹ của con anh, tim anh bỗng chùng xuống.
Trang Kỳ Đình vòng tay ôm eo cô, cúi xuống hôn lên trán, giọng nói dịu hẳn đi: “Ngoan một chút, bé cưng. Học nhiều không phải chuyện xấu. Tất nhiên, anh cũng không ngày nào cũng bắt em học. Tuần sau anh dẫn em đi dự buổi đấu giá trang sức ở Sotheby’s, thích gì anh sẽ mua cho em, coi như phần thưởng khích lệ, tranh thủ kỳ này ở trường mới giành toàn điểm A.”
Toàn A…
Lê Nhã Nhu mềm oặt, cô cứ nghĩ chỉ cần ngủ với anh hai năm là xong, cùng lắm khó chiều một chút, cái mông chịu khổ một chút. Giờ lại còn phải toàn A.
Anh đâu phải muốn làm bố đường của cô, rõ ràng là muốn làm… ba cô thì có!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận