Cô vốn không phải kiểu con gái hay khóc, ngay cả khi bị một đám xã hội đen ép quay phim cấp ba cũng chưa từng khóc. Thế nhưng lúc này, trong cơn tủi nhục, ấm ức và phẫn hận, cô mặc kệ tất cả, há miệng cắn mạnh vào bắp chân rắn chắc của Trang Kỳ Đình.
Trang Kỳ Đình không ngờ cô còn dám cắn người, cơ bắp toàn thân căng lên, bàn tay giáng xuống càng dứt khoát, hệt như cha mẹ đang dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch không nghe lời.
Chẳng bao lâu, cả một mảng da đã đỏ ửng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Nhã Nhu tức điên nhưng nửa người trên bị anh giữ chặt, trốn cũng không trốn nổi, đành phải gồng mình chịu đựng sự trừng phạt vô lý này.
Cô biết mà, biết ngay mà, biết ngay là vậy mà!!!
Trên đời này làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống! Một người đàn ông như anh thì chẳng thể nào là kẻ tốt được! Anh vốn là đồ biến thái!
Lê Nhã Nhu không đếm nổi cái mông tội nghiệp của mình đã ăn bao nhiêu cái vỗ, ít nhất cũng phải hai mươi cái, mà cú nào cú nấy cũng vừa mạnh vừa nóng, bỏng rát, kèm theo cảm giác tê dại khó nói thành lời. Đến cuối cùng, cô kiệt sức khàn giọng, mềm nhũn người đổ rạp trên đùi anh.
“Đau không?” Giọng Trang Kỳ Đình khàn khàn, ngón tay lướt qua dịu dàng xoa phần da đã đỏ bừng.
Như một bức tranh đẹp đẽ, trên nền da trắng hồng hiện ra một đóa hoa đỏ thắm, tất cả là do chính tay anh vẽ nên.
Lê Nhã Nhu chẳng muốn nói với đồ biến thái này nửa lời, chỉ khi anh đối xử dịu dàng, cổ họng cô mới khẽ bật ra một tiếng rên mỏng manh như lông vũ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đau không?” Anh hỏi lại lần hai.
“Không phải là nói thừa sao? Tôi thử tét mông anh xem nhé.” Lê Nhã Nhu quay đầu lại, đôi mắt ươn ướt trừng anh một cái, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, trông đáng thương nhưng nét mặt lại căm phẫn bừng bừng.
Trang Kỳ Đình bình thản nói: “Đau thì tốt, không đau thì không nhớ lâu.”
“Đồ khốn!” Cô nghiến răng nghiến lợi. Nếu không vì phía sau còn đau âm ỉ, lại bị anh kìm giữ thì cô đã lao lên cắn cổ anh rồi.
“Bốp!” Lại thêm một cái vỗ tàn nhẫn, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết của cô gái.
“Còn mắng nữa không?”
Lòng bàn tay Trang Kỳ Đình áp chặt xuống, hơi nóng lan tràn, mang theo uy thế áp đảo tuyệt đối, như thể chỉ cần cô không ngoan, anh sẽ lập tức dạy dỗ nghiêm khắc bất cứ lúc nào.
Lê Nhã Nhu cắn chặt môi, đôi mắt long lanh đầy bướng bỉnh và oán hận. Nếu anh không tét mông cô, có lẽ cô vẫn còn chút kính sợ, cho rằng anh là một nhân vật lợi hại. Nhưng giờ anh hành xử như biến thái, chẳng khác nào con sói đã lột bỏ lớp da cáo, khiến phần phản kháng trong cô bùng lên.
Tiếc là hiện tại cô đấu không lại anh, bị anh nắm cả tính mạng nên đành phải nuốt giận vào trong. Vì giữ chút thể diện cuối cùng, cô cúi đầu chui vào gối ôm, lấy im lặng để phản kháng.
Dù sao cô cũng chẳng làm gì sai. Cô còn thấy mắng Lê Thành Tường chưa đã, chỉ tiếc là Trang Kỳ Đình cứ ngồi bên cạnh, làm ảnh hưởng đến phong độ phát huy của cô.
Nhìn thấy cô thua cuộc rồi tự giấu mình đi, hệt như một đứa nít ranh không phục, lòng Trang Kỳ Đình bất giác dâng lên nhiều xót thương.
Làm sao anh nỡ đánh cô? Hôn cô, ôm cô, thương yêu cô còn chẳng kịp. Anh đâu phải kiểu đàn ông biến thái thích bắt nạt bạn gái.
Được rồi, anh thừa nhận, mấy cái tét đầu tiên đúng là để trừng phạt nhưng về sau thì dần lạc hướng, bởi vì cảm giác trong tay quá tốt, mềm mại mà săn chắc, như khối bột vừa ủ nở, như chiếc bánh nếp mới ra lò, lại như socola trắng vừa tan chảy, tỏa hương hấp dẫn mê hoặc lòng người.
Máu trong người anh đều đang sôi trào, cuồng nhiệt. Cái tét đầu tiên chẳng khác nào mở ra chiếc hộp Pandora, khơi dậy một sở thích ẩn sâu chưa từng được khám phá trong anh.
Anh rất thích cảm giác bắt nạt mông nhỏ của cô.
Quả nhiên, phải thử mới biết mình có hứng thú.
Mắt Trang Kỳ Đình càng lúc càng u tối, cũng càng dịu dàng, nâng niu vuốt ve, bất đắc dĩ thì thầm: “Tôi đâu có mạnh tay vậy.”
Lê Nhã Nhu khó chịu né tránh.
Trang Kỳ Đình dang tay ôm lấy cô, lưng thẳng tắp, thuận theo bản năng nguyên thủy, anh cúi xuống hôn lên chỗ mềm mại kia. Cảm giác khi hôn rất tuyệt, mịn màng ấm áp, còn phảng phất hương thơm kín đáo.
Anh khẽ thở dài: “Sau này ngoan chút, đừng làm tôi lo. Dao súng vô tình, lỡ làm em bị thương thì sao? Em làm việc lúc nào cũng hấp tấp, con dao vừa rồi suýt nữa đâm vào chân em.”
“Có bị đâm cũng còn hơn bị anh đánh gấp trăm lần.” Giọng nói nghẹn ngào phát ra từ trong gối.
Trong lòng Lê Nhã Nhu nghĩ, anh đúng là tên biến thái, cái mông bị tét đến nở hoa thì có gì hay mà hôn chứ… Quả nhiên bọn nhà giàu toàn sở thích quái đản!
Giờ đây khắp người cô chỗ nào cũng lạ lùng, đau thì thôi, lại còn dâng lên cảm giác tê dại kỳ lạ.
“Đây không tính là đánh đâu, A Nhu, là em hư quá thôi.” Trang Kỳ Đình cười.
Cô càng tủi thân, anh lại càng không nỡ, vừa thích vừa xoa nắn không buông, lại hôn hai cái, rồi còn cắn một cái, sau đó mới nghiêm mặt trở lại.
Trang Kỳ Đình chậm rãi kéo chiếc quần ren nhỏ còn mắc nơi cổ chân cô lên, tay kia ôm lấy vai, định bế cô lên. Nào ngờ cô chẳng chịu nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp.
Lê Nhã Nhu mất hết mặt mũi, cứ để cô chết ngạt trong gối đi cho rồi!
Trang Kỳ Đình khẽ cười, dịu dàng nói: “Không muốn dậy à?”
Lê Nhã Nhu hận đến muốn đánh chết anh, giọng cứng đờ: “Tôi tự dậy được.” Cô bĩu môi, uể oải cựa quậy.
Trang Kỳ Đình thấy cô như vậy thì buồn cười. Cô đúng là ở đâu cũng đáng yêu, dù nũng nịu hay nổi cáu, anh đều thích. Chỉ cần ngoan ngoãn, duyên dáng hơn chút thì sẽ hoàn hảo, khiến anh càng kiên định hơn với việc kiên nhẫn dạy dỗ cô.
Lê Nhã Nhu len lén liếc nhìn, thấy người đàn ông đang trầm ngâm, ánh mắt thâm trầm, tỏa ra khí chất nghiêm nghị đầy cấm dục. Cô hừ một tiếng, sớm đã nhìn thấu vỏ bọc giả tạo đó.
Khi đứng dậy, cô cố ý dùng sức ấn vào chỗ đau nhất trên chân anh, chỉ mong anh đau chết đi cho rồi.
Trang Kỳ Đình cau mày, cúi xuống thì phát hiện trên quần tây nơi đùi mình có thêm một vệt ướt sẫm, sáng bóng lên dưới ánh đèn.
Tự nhiên có nước đâu ra đây?
Anh đưa tay quệt qua, chất lỏng hơi dính, lại ẩm ướt, không phải nước khoáng bình thường. Anh sững người mấy giây mới hiểu ra, lồng ngực khẽ rung, rồi bất ngờ siết chặt eo Lê Nhã Nhu, không cho cô đứng lên.
“Anh lại định làm gì nữa hả...” Lê Nhã Nhu bực chết đi được, tức tối trừng anh.
Trang Kỳ Đình nhìn chằm chằm cô, vài giây sau, ngón tay còn dính ướt kia nâng cái cằm nhỏ nhắn của cô lên, rồi không cho cô kịp phản kháng mà chặn kín môi. Đầu lưỡi nóng bỏng tách răng cô ra, chiếm đoạt dữ dội và gấp gáp.
Nụ hôn của anh luôn mạnh mẽ, hận không thể nuốt trọn cô, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng cao quý, khí thế uy nghi của anh. Ai mà ngờ được anh khi hôn lại nóng bỏng, cuồng nhiệt đến thế.
Lê Nhã Nhu bị hôn đến điên đảo, mắt lim dim, cảm giác kỳ lạ kia ngày càng rõ rệt, lan ra khắp toàn thân. Cô chịu không nổi, đưa tay đẩy anh ra nhưng vô tình chạm vào cơ ngực rắn chắc dưới lớp sơ mi.
Lúc này Trang Kỳ Đình mới lùi lại, vuốt mái tóc xoăn của cô, hơi thở dồn dập, giọng khàn đi vì nụ hôn: “Nói dối thì không phải là cô bé ngoan đâu.”
Lê Nhã Nhu chẳng hiểu anh đang nói gì, đôi mắt ướt át long lanh mơ hồ, chan chứa vẻ quyến rũ.
Yết hầu Trang Kỳ Đình cuồn cuộn, lòng bàn tay vuốt mạnh xuống nơi ướt át kia. Cô thậm chí quên cả hét, thân thể lập tức cứng đờ.
Trang Kỳ Đình nhìn bàn tay mình, tựa như vừa làm đổ một bát chè đặc.
“Đây là gì?” Anh bình thản hỏi.
Mặt Lê Nhã Nhu đỏ như gấc.
“Em thích bị anh tét mông à?” Anh tiếp tục hỏi, giọng trầm thấp hơn.
Lê Nhã Nhu hoàn toàn mất trí, cô chưa từng gặp phải tình cảnh này, chưa bao giờ. Câu “thích cái con khỉ” nghẹn lại trong cổ họng. Sống mũi cao của anh kề sát, hơi thở nóng rực phả lên khiến cô bức bối, ngột ngạt, không cách nào hít thở.
Trang Kỳ Đình hừ lạnh: “Còn biết xấu hổ, xem ra cũng không quá hoang dã.” Nói xong thì bế cô bước vào phòng.
Bước chân anh thoạt nhìn trầm ổn, dứt khoát như thường nhưng tốc độ lại nhanh hối hả, anh nóng lòng muốn nuốt chửng cô, muốn ăn cô thật sạch sẽ.
Lê Nhã Nhu như một con gấu túi, bám chặt lấy Trang Kỳ Đình, hơi thở gấp gáp. Cảnh vật trước mắt cô nhanh chóng thay đổi từ nền gạch hoa nâu, qua mấy khúc hành lang quanh co, lên cầu thang gỗ mun, đến bức rèm nhung xanh thẫm dày khép chặt.
Mái tóc dài xoăn của cô rối tung, xõa như một cánh quạt, trải lên lớp vỏ chăn lụa màu be nhạt.
Trang Kỳ Đình cởi cúc áo sơ mi, cúi xuống phủ lên người cô, hôn cô mạnh mẽ mà dịu dàng như thể yêu thích không buông tay được. Hôn từ trán đến má, từ mắt đến chóp mũi, bàn tay cũng mạnh mẽ nắm chặt tay cô, mười ngón đan vào nhau, ấn giữ lại.
Chiếc nhẫn ở ngón trỏ của anh lạnh buốt, cứng rắn như răng nanh của loài rắn, cắn phập vào da thịt.
Lê Nhã Nhu run rẩy không ngừng, bốn phía tràn ngập hơi thở nguy hiểm, khiến cô vừa sợ hãi, vừa thấy thoải mái đến nghẹt thở. Cảm giác mâu thuẫn đan xen này kéo cô lao xuống vực sâu.
“Sợ không?” Anh chống tay, đè trên người cô.
Lê Nhã Nhu đối diện với yết hầu nhô cao của anh, biểu tượng mà người đàn ông nào cũng có nhưng riêng anh lại mang vẻ gợi cảm đặc biệt. Dưới yết hầu là bờ vai rộng thẳng, là lồng ngực cường tráng… Anh biến thái thì biến thái thật, thế nhưng bề ngoài quả thật không tệ, bằng không cô cũng đâu để mặc cho anh hôn đến mụ mị đầu óc.
“Có, có gì mà phải sợ chứ…” Vừa mở miệng đã lộ ngay hàm răng run lập cập, khiến đối phương bật cười khẽ.
Trang Kỳ Đình cưng chiều hôn lên vành tai cô: “Không phải sợ đâu cưng à. Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, cũng làm chuyện này cả đời. Đây mới chỉ bắt đầu thôi.”
Cả đời?
Ai thèm ở bên anh cả đời chứ…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận