TÌM NHANH
NGƯỜI TRONG CHỐN DANH LỢI
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Sau khi Sầm Chương và mẹ Từ rời khỏi phòng bệnh, Vi Kiều tìm một cái ghế ngồi xuống.

 

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Từ Đạt và cô, Vi Kiều không còn nhiều e dè nữa, liền đi thẳng vào vấn đề: “Cậu nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

 

Từ Đạt mắt đỏ hoe. Chuyện này nói ra thì đúng là không vẻ vang gì, nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của Từ Đạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ một tháng trước, khi trường mẫu giáo Dương Sơn đón một học sinh chuyển trường. Nghe nói, vài năm trước gia đình đứa bé này gặp biến cố lớn, khiến nó bị trầm cảm, phải điều trị hơn hai năm mới khỏi. Gần đây bác sĩ mới cấp giấy chứng nhận cho phép đi học, nên trường mẫu giáo Dương Sơn chấp nhận đơn xin nhập học của đứa trẻ này.

 

Không ngờ, ngay ngày đầu tiên nhập học, đứa trẻ này đã gào thét inh ỏi ở cổng trường, làm nhiều bé khác khóc theo, gây hỗn loạn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giảng dạy. Mà nguyên nhân khiến nó gào thét, không phải vì bệnh tình tái phát, mà là vì nhìn thấy bảo vệ đứng ở cổng trường: Từ Đạt.

 

Hai năm trước, biến cố của gia đình đứa bé này có phần liên quan đến Từ Đạt. Gia đình đó làm ăn buôn bán, vì vay nặng lãi mà không trả nổi, lãi mẹ đẻ lãi con, công ty cho vay nặng lãi nhiều lần cử người đến đòi nợ và Từ Đạt nằm trong nhóm đòi nợ đó.

 

Nói một cách công bằng, Từ Đạt là người lương thiện nhất trong nhóm. Khi đồng nghiệp của cậu ấy vẩy sơn lên tường, viết chữ to để thị uy, Từ Đạt chỉ đứng đó, không làm gì. Khi bị ông chủ thúc ép, cậu ấy cũng chỉ giả vờ đá vài cái vào ghế, tạo tiếng động để tăng căng thẳng. Nhưng Từ Đạt không ngờ rằng, một khi đã bước chân vào xã hội, người ta sẽ gắn cho cậu ấy cái nhãn “đồng bọn xã hội đen”, cho dù cậu ấy chẳng hề làm gì xấu.

 

Khi tin tức này lan ra, các phụ huynh náo loạn! Trường mẫu giáo Dương Sơn lại dám thuê một “tay đòi nợ xã hội đen” làm bảo vệ! Chẳng phải là đưa những bông hoa của Tổ quốc vào hang cọp sao? Phải điều tra! Nhất định phải điều tra kỹ! Biết đâu cả trường đều có vấn đề!

 

Viện trưởng Lưu Thục Quân không chịu nổi áp lực từ phụ huynh, chỉ vài ngày sau đã sa thải Từ Đạt.

 

Gia đình đứa bé chuyển trường giờ đã vực dậy được việc làm ăn, trở thành một gia đình giàu có. Họ vẫn ôm hận với nhóm đòi nợ năm xưa, nay bắt được Từ Đạt thì quyết không buông tha. Hôm đó, ngay sau khi bị sa thải, Từ Đạt đang trên đường về thì bị một nhóm người đánh hội đồng. Khi tỉnh lại, cậu ấy đã nằm trong bệnh viện, còn mẹ Từ vốn sức khỏe yếu, phải gắng gượng chăm sóc cậu ấy suốt ngày đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chị Kiều, em chưa từng đánh ai.” Từ Đạt nghẹn ngào, cuối cùng cũng tìm được người có thể giãi bày, vừa nói vừa bật khóc.

 

“Chị biết.” Vi Kiều đưa cho cậu ấy một tờ khăn giấy, chẳng bao lâu, Từ Đạt đã làm ướt mấy tờ liền.

 

“Chị Kiều, trước đây em làm ở công ty cho vay nặng lãi, đúng là không vinh quang gì. Nhưng em… em không tìm được việc khác. Em chỉ muốn có một công việc, kiếm tiền mua thuốc cho mẹ thôi. Sao họ lại có thể đổ hết tội lỗi lên đầu em chứ…”

 

Đây mới là điều khiến Từ Đạt không thể chấp nhận. Bị đánh, thân thể đầy thương tích cậu ấy có thể chịu đựng. Nhưng điều khiến cậu ấy đau lòng nhất là khi cậu ấy bị đánh trên đường, không có một phụ huynh nào chịu đứng ra giúp đỡ. Những đứa trẻ từng ngọt ngào gọi cậu ấy là “chú Từ”, những phụ huynh từng gọi cậu ấy là “bảo vệ Tiểu Từ” giờ đây đều nhìn cậu ấy như nhìn thấy dịch bệnh, còn kèm theo ánh mắt khinh miệt, như thể đang nói: “Không ngờ, một kẻ cặn bã xã hội như vậy lại có thể lọt vào làm bảo vệ trong trường mẫu giáo. Giờ bị đánh, đáng lắm!”

 

Từ Đạt cảm thấy cuộc đời mình đã bế tắc: “Chị Kiều, một người không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có phải chỉ cần đi sai một bước thì con đường phía trước cũng không còn nữa không?”

 

Vi Kiều không trả lời.

 

Cô không giỏi nói mấy lời an ủi sáo rỗng, cũng chẳng biết cách vỗ về Từ Đạt. Về câu hỏi nhân sinh này, bản thân Vi Kiều cũng chưa từng tìm ra đáp án. Cô làm gì cũng lộn xộn, bước tới ngày hôm nay chẳng phải nhờ kế hoạch, mục tiêu hay từng bước tính toán, mà chỉ dựa vào kiểu “đi được bước nào hay bước đó” đầy bất đắc dĩ và sự mơ hồ “thôi kệ, chẳng lẽ còn cách nào khác sao”.

 

Có lẽ, đối với người bình thường mà nói, đó mới chính là bộ mặt thật của cuộc đời. Không hề tươi đẹp, chẳng hề dễ dàng, khắp nơi đều là đá ngầm, bẫy rập rải rác khắp đường. Dù lựa chọn thế nào, rồi cũng sẽ có nuối tiếc. Và sự khác biệt giữa người với người, không nằm ở việc có hay không có nuối tiếc, mà là ở thái độ khi đối diện với những nuối tiếc đó. Có người nhìn thấy vẻ đẹp trong tiếc nuối, có người ôm hận cả đời, lại có người chết trong hận thù. Nhìn nhận thế nào, hoàn toàn do bản thân.

 

Trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm. Đôi khi, chúng ta cần một chút rộng lượng, thoáng đạt như người xưa.

 

“Từ Đạt.” Vi Kiều hỏi: “Cậu có đủ dũng khí để đến Thân Nam không?”

 

Từ Đạt sững sờ: “Gì cơ ạ?”

 

“Ý tôi là, rời khỏi Ngô Trấn, rời khỏi nơi cậu sinh ra và lớn lên, đến Thân Nam, nhìn xem thế giới bên ngoài ra sao, rồi tìm cách bắt đầu lại, tiếp tục sống.”

 

Từ Đạt lắc đầu: “Em không thể bỏ mẹ lại ở Ngô Trấn một mình. Sức khỏe của bà ấy kém lắm, không thể thiếu em chăm sóc.”

 

Vi Kiều nhanh chóng đưa ra quyết định: “Vậy thì đưa mẹ cậu theo. Thuê một căn nhà, nhỏ cũng được. Mục tiêu trước mắt của cậu là kéo bản thân ra khỏi vũng lầy trước đã.”

 

“Được, em đi. Nhưng… em tới Thân Nam thì có thể làm gì đây?”

 

“Vẫn làm bảo vệ. Công việc này cậu đã làm lâu, làm cũng tốt, hoàn toàn có thể tiếp tục.”

 

“Được, em sẽ thử tìm ở Thân Nam.”

 

Vi Kiều lấy điện thoại, chuyển tiếp một tin tuyển dụng cho cậu.

 

“Tháng này Khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm đang tuyển bảo vệ. Cậu cứ theo thông tin tôi gửi mà thử nộp hồ sơ. Đạo Sâm có quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt, tôi chỉ cho cậu một cơ hội thử sức thôi, nắm được hay không là tùy cậu, hiểu không?”

 

Từ Đạt bỗng như bừng tỉnh. Cậu ấy có cơ hội đến Thân Nam, đến làm việc tại tập đoàn tầm cỡ thế giới như Đạo Sâm rồi! Dù chỉ là bảo vệ nhưng mọi khởi đầu của một cuộc sống mới đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt.

 

“Em hiểu. Cảm ơn chị Kiều!”

 

Hai người trò chuyện thêm vài câu.

 

Một y tá trẻ bước vào, nói với Từ Đạt: “Giường số 3, bệnh nhân tên Từ Đạt phải không? Phòng chăm sóc đặc biệt mà anh đăng ký hiện đã có chỗ, chúng tôi sẽ đưa anh qua đó, người nhà thu dọn đồ đạc nhé.”

 

Vừa dứt lời, ánh mắt ghen tị lập tức dồn về phía họ.

 

Từ Đạt sững sờ: “Phòng chăm sóc đặc biệt?” Phòng đó vừa đắt đỏ, lại vừa khan hiếm, anh ấy chưa từng đăng ký mà.

 

Mẹ Từ bê ấm nước nóng bước vào, vui vẻ nói: “Là Chủ tịch Sầm vừa giúp chúng ta xin đấy. Từ Đạt, mau cảm ơn người ta đi.”

 

Sầm Chương theo sau mẹ Từ bước vào phòng bệnh. Bây giờ anh đã hoàn toàn hòa nhập, thái độ thân mật, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo như khi ở ngân hàng nữa: “Dì Từ, đừng gọi tôi là Chủ tịch Sầm, cứ gọi là Tiểu Sầm.”

 

Vi Kiều: “…”

 

Cô vốn dĩ đã không hiểu nổi con người Sầm Chương, giờ thì càng không hiểu nổi chút nào.

 

Trên giường bệnh, sau khi Từ Đạt được vực dậy tinh thần đã có sức nhìn ngắm thế giới xung quanh. Vừa rồi cậu ấy chìm trong đau buồn, chẳng hề nhận ra ngoài Vi Kiều, còn có người khác đến thăm.

 

Từ Đạt nhìn Sầm Chương: “Xin hỏi, anh là…?”

 

Sầm Chương: “Tôi là chồng của Vi Kiều.”

 

Từ Đạt: “Ồ! Là anh rể! Anh rể, chào anh ạ!”

 

Vi Kiều: “…”

 

Tiếng “anh rể” đó của Từ Đạt khiến toàn thân Sầm Chương thoải mái như gió xuân. Tâm trạng của Chủ tịch Sầm vui vẻ, tiêu tiền cũng không chớp mắt, quay sang nói với y tá bên cạnh: “Phòng chăm sóc đặc biệt phải là phòng tốt nhất, tính trước viện phí đi, tôi thanh toán luôn.”

 

Từ Đạt giật mình, quay sang nhìn Vi Kiều: “Chị Kiều, không được đâu, sao em có thể để chị và anh rể tiêu tiền vì em chứ.”

 

Cậu ấy gọi liền ba tiếng “anh rể”, hoàn toàn chinh phục được Chủ tịch Sầm.

 

Tối nay Sầm Chương vốn chẳng định xen vào việc người khác, ai ngờ lại gặp ngay Từ Đạt – một đứa trẻ thật thà, nói câu nào cũng lọt vào tai anh. Tiền bạc không mua được niềm vui của Chủ tịch Sầm, nhưng khi đã vui rồi thì chuyện gì anh cũng làm được.

 

Sầm Chương rút điện thoại ra gọi, Vi Kiều vội giữ tay anh lại: “Anh làm gì vậy?”

 

Khóe môi Sầm Chương khẽ nhếch, anh rất thích dáng vẻ Vi Kiều lo lắng cho mình: “Anh làm gì à?”

 

Sự tùy hứng của Sầm Chương luôn khiến Vi Kiều lo sợ. Cô nhìn chằm chằm anh, hỏi: “Khu chăm sóc đặc biệt này hợp tác với tư nhân, anh không định gọi cho Lương Văn Đường, rồi mua luôn chỗ này đấy chứ?”

 

Sầm Chương lập tức bật cười, vẻ mặt hết sức đương nhiên: “Cũng không phải là không thể…”

 

Vi Kiều: “…”

 

Cô mệt quá rồi!

 

Đáng ra cô không nên để anh theo đến đây!

 

Sầm Chương thấy đủ rồi, đưa tay ôm eo cô, gọi điện còn bắt cô đứng cạnh, tiện thể giải thích: “Em yên tâm, anh không gọi cho Lương Văn Đường đâu. Gần đây điều phối vốn của ngân hàng Kim Trản đều ép lên đầu cậu ta, anh đã làm cậu ta mệt chết rồi, để cậu ta nghỉ ngơi một đêm, ngủ một giấc.”

 

Vừa dứt lời, anh như chợt nhận ra gì đó, ánh mắt trở nên có chút tinh quái, dán chặt vào Vi Kiều: “Em nhớ rõ giám đốc tài chính của anh như thế, có hứng thú với cậu ta à?”

 

Vi Kiều: “…”

 

Cô thậm chí không còn sức để phản kháng, đưa điện thoại ra trước mặt anh, bình tĩnh như một người xuất gia: “Đây, Tiểu Sầm, anh gọi điện của anh đi.”

 

Tâm trạng Sầm Chương cực kỳ tốt, đưa tay xoa nhẹ mặt cô: “Dễ thương.”

 

Ở Thân Nam, quan hệ của Sầm Chương phủ kín trời. Chỉ một cuộc điện thoại, anh đã kết nối thẳng đến viện trưởng. Không đến vài phút sau, viện trưởng dẫn theo một nhóm cán bộ trung cấp ùn ùn kéo đến phòng bệnh, đích thân hỏi thăm bệnh tình của Từ Đạt, hộ tống anh ấy sang khu chăm sóc đặc biệt, rồi cam kết với Sầm Chương rằng Từ Đạt sẽ nhận được điều trị tốt nhất tại bệnh viện Tân Hoa, đạt kết quả điều trị tối ưu.

 

Mẹ con nhà họ Từ bị tình cảnh này làm cho choáng váng, nhất thời chỉ biết đứng ngây ra trong phòng bệnh, tiếp tục đóng vai người thân thật thà chất phác mà Sầm Chương mong muốn.

 

Với Sầm Chương, Vi Kiều hiểu rất rõ. Một khi anh đã ra tay, có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Anh sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội can thiệp vào quyết định của mình.

 

Vi Kiều quay sang nói với Từ Đạt: “Em đã gọi anh ấy là ‘anh rể’ rồi, thì nghe lời anh rể đi.”

 

Cô lại nhìn về phía mẹ Từ, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Điều trị cho Từ Đạt là quan trọng nhất, Sầm Chương sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

 

Sau một loạt bận rộn, đến rạng sáng, mẹ Từ đích thân tiễn hai người ra về.

 

Bà chân thành cảm ơn, nói với Vi Kiều: “Vi Kiều, cảm ơn cháu, cháu đúng là quý nhân trong đời Từ Đạt. Sau này nếu nó có thể như vợ chồng các cháu, đi đường ngay lối thẳng, chăm chỉ làm việc, vợ chồng hòa thuận, thì cả đời này dì không còn gì phải lo nữa.”

 

Sầm Chương gật đầu, cảm thấy mình và mẹ Từ rất hợp tính: “Đúng, vợ chồng hòa thuận rất quan trọng.”

 

Vi Kiều: “…”

 

Cô chẳng muốn nán lại nghe anh tiếp tục nói linh tinh nữa. Sau khi chào tạm biệt mẹ Từ, cô liền túm lấy cổ áo sơ mi của Sầm Chương kéo anh đi.

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Trong mắt người trong chốn danh lợi: Sầm Chương cao lãnh, khó gần.

 

Trong mắt Vi Kiều: Sầm Chương vừa hay gây chuyện, vừa nũng nịu… hahaha


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)