Vi Kiều đi đi lại lại mấy vòng ở hành lang.
Từ lâu đã quen làm CEO, cô không tránh khỏi thói quen vẽ bánh vẽ cho người khác, nói về tương lai, lý tưởng và viễn cảnh tươi đẹp. Câu trả lời “Ừ” lúc nãy với Sầm Minh, một nửa cũng là phản xạ nghề nghiệp: trước cứ nhận lời, còn làm thế nào thì tính sau. Nhưng khi Vi Kiều bình tĩnh lại, cô nhanh chóng nhận ra, người cô vừa vẽ bánh vẽ chính là con trai mình. Ấn tượng của cô trong lòng Sầm Minh vốn đã mong manh như sợi chỉ, nếu còn thêm tiếng xấu “không giữ lời hứa” nữa, quan hệ mẹ con này e rằng cả đời cũng khó cứu vãn.
Vi Kiều đấu tranh nội tâm một lúc. Dù sao cô cũng chưa quên thân phận hiện tại. Đây là biệt thự Minh Độ, chủ nhân thực sự là Sầm Chương. Việc cô có thể “ở lại” hay không, quyền quyết định nằm ở anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng nỗi khao khát được gặp con đã đánh bại mọi do dự, Vi Kiều đi thẳng đến phòng ngủ phụ, giơ tay gõ cửa.
“Sầm Chương?”
Bên trong, không ai đáp lại.
Vi Kiều không bỏ đi. Năm năm hôn nhân khiến cô đủ hiểu anh. Sầm Chương chưa bao giờ ngủ sớm, mười hai giờ mà ngủ đã là biểu hiện tốt rồi. Nếu không có cô giám sát, anh có thể tỉnh táo đến hai ba giờ sáng như một con thú săn mồi về đêm.
“Sầm Chương, em có chuyện muốn nói với anh.” Cô đứng ngoài cửa, tôn trọng sự riêng tư của anh, không đẩy cửa vào: “Rất nhanh thôi, năm phút là đủ.”
Bên trong vẫn im lặng.
Vi Kiều hiểu ngay. Giờ cô chẳng có danh phận gì, e rằng trong mắt Sầm Chương cô cũng chẳng còn vị trí quan trọng nào. Anh để cô ở lại một đêm đã là khách sáo rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đây là chuyện trong dự liệu, Vi Kiều không lấy làm buồn. Cô luôn làm việc với mục tiêu rõ ràng: “Sầm Chương, là thế này. Em đã hứa với Sầm Minh, ngày mai sẽ giúp con làm nốt bài tập tiếng Đức. Nên sau giờ làm ngày mai, em muốn qua đây một chuyến. Làm xong bài, đợi con ngủ, em sẽ về ngay. Anh thấy như vậy được không?”
Vi Kiều đứng đợi một lúc, không có câu trả lời. Cô thử dò hỏi: “Vậy… em coi như anh đồng ý nhé? Em sẽ không ngủ lại, anh yên tâm.”
Mọi lý do đều đã nói rõ, chắc không còn điều gì cần dặn dò thêm. Vi Kiều nghĩ vậy, chuẩn bị quay người rời đi.
Nhưng ngay giây sau, cánh cửa bật mở, một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô vào phòng.
Lực đạo kiên quyết, không cho phép kháng cự – đó là phong cách nhất quán của Sầm Chương.
Vi Kiều hiểu hơn ai hết, nửa đêm đi trêu chọc Sầm Chương là hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan. Nhưng vì Sầm Minh, cô vẫn quyết định thử một lần.
Sầm Chương dồn cô vào góc tường, ánh mắt thay đổi khó lường: “Vi tổng, em dựa vào gì mà nghĩ rằng, em đưa ra yêu cầu, anh nhất định sẽ đồng ý?”
Vi Kiều im lặng một chút, hỏi lại: “Vậy anh sẽ không đồng ý sao?”
Sầm Chương: “…”
Quả thật… anh không thể!
Vi Kiều hoàn toàn không nhận ra cảm xúc lạ lẫm của anh, trong đầu cô chỉ có mỗi Sầm Minh: “Nếu anh thật sự không đồng ý, thì ngày mai em sẽ không đến. Sáng mai, em sẽ đích thân xin lỗi Sầm Minh.”
“…” Sầm Chương nghẹn lời.
Người phụ nữ này, chẳng lẽ không thể mềm mỏng một chút để dỗ anh sao? Giữa đêm khuya thế này, bầu không khí ám muội như vậy, vậy mà cô vẫn giữ nguyên thái độ như đang ngồi bàn đàm phán: đúng thì đúng, sai thì sai, cũng không biết cách cùng anh đùa giỡn đôi chút để làm dịu tình hình.
Những năm tuổi trẻ Sầm Chương từng không phục, tin rằng Vi Kiều có thể “cải tạo” được, nên cũng đã từng làm nhiều chuyện ngốc nghếch.
Như cái lần khi chưa có Sầm Minh, hai người sau một trận cãi vã nhỏ trong văn phòng tổng giám đốc ở Ngân hàng quốc tế Kim Trản, Sầm Chương kéo tay Vi Kiều, nửa mềm mỏng nửa cưỡng ép, bắt cô nũng nịu với anh một câu.
Lần đó Vi Kiều sai, cô nhận, hỏi anh: “Anh muốn thế nào?”
Sầm Chương đắc ý vô cùng, ngả người dựa vào ghế, ra hiệu cô ngồi lên. Vi Kiều ngồi, anh ôm lấy lưng cô, được đà lại khẽ cọ sát, ngụ ý muốn cô dịu dàng gọi một tiếng “chồng ơi”.
Anh đã nổi hứng, lý trí hoàn toàn bay biến, cắn lấy vành tai cô, trầm giọng nói: “Gọi một tiếng, anh sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của em.”
Mắt Vi Kiều sáng bừng, không ngờ trên đời lại có chuyện tốt thế này. Cô lập tức gọi ngay một tiếng: “Chồng ơi!” Rồi tiếp luôn câu sau: “Giảm thêm 2% lãi suất khoản vay của Ngân hàng quốc tế Kim Trản cho Đạo Sâm đi.”
Sầm Chương: “…”
Vi Kiều hoàn toàn không để anh kịp phản ứng, tấn công dồn dập: “Ngân hàng quốc tế Kim Trản vốn không phải ngân hàng nhà nước, không cần thông qua tam trọng nhất đại* để tập thể xem xét phê duyệt, đây chính là ưu thế linh hoạt của ngân hàng tư nhân. Chủ tịch Sầm, chỉ cần một câu nói của anh thôi đấy, không được nuốt lời đâu.”
(*) Tam trọng nhất đại là một khái niệm trong quản lý của Trung Quốc, thường áp dụng trong các doanh nghiệp nhà nước, cơ quan công quyền và tổ chức lớn.
Nó là viết tắt của:
重大事项决策 (quyết định các vấn đề quan trọng)
重要干部任免 (bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ quan trọng)
重大项目安排 (bố trí các dự án lớn)
大额资金使用 (sử dụng khoản vốn lớn)
Hiểu đơn giản, Tam trọng nhất đại yêu cầu các quyết định quan trọng, dự án lớn, điều động nhân sự quan trọng và khoản tiền lớn phải được tập thể bàn bạc, quyết định thông qua hội nghị tập thể, chứ không để một cá nhân tự ý quyết định. Đây là cách để đảm bảo minh bạch, giảm rủi ro tham nhũng và sai sót trong quản lý doanh nghiệp nhà nước.
Hôm đó, những lời của Vi Kiều suýt chút nữa khiến Sầm Chương “mềm nhũn” mất. Anh không nói thêm lời nào, trực tiếp vén váy, nhấc người cô lên và giải quyết ngay tại chỗ. Sầm Chương mang theo chút tâm trạng trả đũa, muốn để cô nhớ thật sâu bài học về việc không chịu mềm mỏng: “Vi Kiều, em đúng là đáng tội.”
Ký ức cũ hiện về rõ ràng, khiến Sầm Chương bỗng thấy nóng bừng cả người.
Anh bực bội, không định bỏ qua cho cô. Vây chặt cô trong không gian hẹp, thong thả hỏi: “Em biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Mười giờ mười lăm.”
“Thì ra em biết đã muộn thế này. Ban ngày, em ôm lấy anh khóc một trận; còn bây giờ, em gõ cửa phòng anh, nói muốn bàn chuyện. Tổng giám đốc Vi, em bảo anh phải nghĩ thế nào đây?”
“…”
Vi Kiều liếc anh một cái: ban ngày không phải anh ôm em trước sao?
Nhưng lời Sầm Chương nói không phải không có lý, Vi Kiều vẫn thấy có chút chột dạ. Ly hôn là cô đề nghị, con trai là cô bỏ lại, Sầm Chương là người cô đã rời bỏ. Nay cô lại nói muốn ở lại, cho dù là vì Sầm Minh, về mặt đạo đức cô cũng cảm thấy hổ thẹn.
Nhưng… Sầm Minh xứng đáng. Cậu bé chưa từng trách móc mẹ vì đã lạnh nhạt, chưa từng oán giận mẹ vì bị bỏ rơi. Chính sự không oán giận ấy đã giúp Vi Kiều gỡ bỏ được hai năm trời dằn vặt sâu sắc. Cô buông tha cho bản thân, khóc một trận thật sảng khoái. Khi Sầm Chương ôm chặt lấy cô mà cô không từ chối, cô đã hiểu, cô cũng đã tha thứ cho Sầm Chương, không còn hận anh nữa.
“Đêm khuya đến tìm anh là em sơ suất. Trước đây em có nhiều thiếu sót với Sầm Minh, giờ em muốn bù đắp, mong anh đừng phản đối.”
“Được thôi.”
Ngoài dự đoán, Sầm Chương không làm khó cô.
“Anh có hai điều kiện. Em đồng ý thì ngày mai có thể qua đây.”
“Điều kiện gì?”
“Thứ nhất, em đến đây dạy Sầm Minh làm bài tập thì được, nhưng không thể chỉ dạy một ngày, cũng không thể thích đến thì đến, không thích thì không đến. Đây là biệt thự Minh Độ, em ra vào tùy tiện sẽ gây phiền phức lớn cho anh.”
“Vậy anh muốn em làm thế nào?”
“Rất đơn giản. Giáo viên tiếng Đức trước đây của Sầm Minh đã bị anh cho nghỉ, giờ đang trống, em đến dạy thay. Mỗi tuần Sầm Minh có hai buổi học tiếng Đức, tối thứ Sáu và tối thứ Bảy, mỗi buổi một tiếng. Hai ngày này em đến cố định, tối có thể ở lại đây. Anh sẽ nói rõ với Sầm Minh rằng mỗi tuần hai ngày này em sẽ đến dạy nó học.”
Đây quả thực là một đề nghị không tồi.
Hiện tại, với Vi Kiều, được gặp con thường xuyên và còn có thể hỗ trợ việc học cho con, không có cơ hội nào tốt hơn lời đề nghị của Sầm Chương.
Nhưng không biết có phải do trực giác của một CEO hay không, Vi Kiều luôn cảm thấy mình đang bị “sắp xếp” một cách quá hoàn hảo. Những lời vừa rồi của Sầm Chương không giống như lời đề nghị bộc phát, mà rất giống phong cách của Chủ tịch Sầm: thả câu dài để câu được mẻ cá lớn.
Vi Kiều khoanh tay: “Tại sao giáo viên tiếng Đức trước đây của Sầm Minh bị anh cho nghỉ việc vậy?”
Vì cô ta quyến rũ anh…
Sầm Chương không nói gì.
Lý do này anh không thể nói ra miệng. Trước đây Vi Kiều cũng không phải chưa từng nghe tin đồn kiểu đó, nhưng cô nghe xong thì thôi, chẳng hề có phản ứng gì. Vi Kiều đối với Sầm Chương thật sự là kiểu “ba không”: không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm.
Sầm Chương từng hỏi cô có yêu anh không, cô nói có; nhưng khi anh nghiêm túc truy hỏi: “Thật sự yêu sao? Yêu đến mức nào?”
Vi Kiều bị hỏi phiền thì thẳng thừng đáp: “Vậy thì không yêu nữa.”
Giờ đây, Sầm Chương đã không còn làm những chuyện ngốc nghếch như hồi đó, anh cũng chẳng còn mong đợi Vi Kiều sẽ thay đổi.
Chủ tịch Sầm tiện miệng nói dối: “Vì trình độ của cô ta không đạt, dạy hỏng cả kiến thức cơ bản của Sầm Minh.”
“Ồ.”
Vi Kiều gật đầu, hoàn toàn đồng tình: “Chả trách ngữ pháp của Sầm Minh tệ thế. Nãy giờ em còn thắc mắc, sao mấy bài dễ vậy mà con cũng làm sai. Trình độ đó đúng là quá kém.”
Sầm Chương: “…” Đó là vì em quá giỏi thôi, được không nào? Đừng lấy tiêu chuẩn thiên tài học tập của em để chê bai con trai nữa…
Vi Kiều sảng khoái đồng ý: “Được, từ tuần sau em sẽ làm giáo viên tiếng Đức của Sầm Minh. Văn bằng hai của em chính là tiếng Đức, sách giáo trình vẫn còn giữ, về nhà em sẽ chuẩn bị bài giảng.”
Cô hỏi tiếp: “Vậy điều kiện thứ hai là gì?”
Sầm Chương nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, như báo hiệu một cơn sóng dục vọng đang cuộn trào.
Vi Kiều vừa mới nhận được công việc giáo viên tiếng Đức nên tâm trạng rất tốt. Cô còn nghĩ: Hay là điều kiện thứ hai anh ấy muốn mình làm giáo viên Toán của Sầm Minh? Nếu thế thì mình càng có nhiều thời gian gặp con hơn.
Sầm Chương khẽ hỏi, giọng trầm thấp: “Em chỉ muốn làm giáo viên tiếng Đức của Sầm Minh thôi sao?”
“Em cũng có thể làm giáo viên Toán.”
“…”
Thật là… nói chuyện với cô cứ như gà nói với vịt.
Sầm Chương bị nghẹn lời, dứt khoát nói thẳng: “Ý anh không phải là về mấy môn học, mà là về người.”
Vi Kiều nhất thời sững lại: “Ở đây còn ai cần em dạy sao?”
Ai cơ? Quý Phong Nhân? Cậu nhóc đó có hậu thuẫn mạnh đến mức không tới lượt cô dạy đâu nhỉ?
Sầm Chương áp trán mình vào trán cô, giọng khàn đặc: “Là anh.”
Vi Kiều: “…”
Cô không tưởng tượng tới mức đó, khô khan từ chối: “Chuyện ngân hàng em không rành, dạy anh được gì chứ? Hơn nữa, bây giờ Ngân hàng quốc tế Kim Trản mạnh như thế, em căn bản không có tư cách dạy anh.”
Sầm Chương khẽ cười. Thật có bản lĩnh, lúc này mà còn nghĩ đến công việc. Nhưng điều anh nghĩ tới, chỉ là chuyện riêng giữa vợ chồng.
“Không phải chuyện ngân hàng.”
“Vậy là gì?”
“Là… sinh lý học.”
“…”
Xưa nay Sầm Chương đối với Vi Kiều luôn nghĩ gì làm nấy, gỡ bỏ lớp mặt nạ lịch thiệp, bên trong chỉ còn lại bản chất “cặn bã”.
Anh giữ chặt tay phải cô, không để cô rút ra, ngón tay anh miết qua miết lại trong lòng bàn tay cô. Động tác lúc nhẹ lúc nặng, ám chỉ quá rõ ràng.
Anh cúi sát xuống bên tai cô, giọng khàn khàn: “Vi Kiều, em có dạy sinh lý học không? Anh thấy cơ thể mình không khỏe… cần em kèm riêng một buổi học.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận