Hôm nay Sầm Minh trở thành nhân vật nổi bật, là “biển hiệu mới” của Trường Tiểu học Nam Thành, suốt cả ngày đều bị vây quanh bởi các cuộc phỏng vấn và chụp hình.
Tối đến, Sầm Chương đứng ra tổ chức tiệc mừng công, mời Sầm Minh và các bạn cùng lớp. Biệt thự Minh Độ náo nhiệt hẳn lên, một nhóm học sinh tiểu học ríu rít trò chuyện không ngớt, người vốn ít khi cười như Sầm Minh, suốt cả buổi tối đều tươi rói.
Đúng 8 giờ, tiệc mừng kết thúc, Sầm Chương sắp xếp tài xế đưa các bạn nhỏ về nhà. Gặp phụ huynh đến đón, Sầm Chương và Vi Kiều đều đích thân tiếp đón, đảm bảo các bé an toàn về với gia đình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi đó, Quý Phong Nhân và Sầm Minh còn đang nói chuyện vui vẻ, cậu bé là người rời đi sau cùng. Vì cậu bé ở ký túc xá nên ban đầu Sầm Chương định để cậu bé ngủ lại biệt thự với Sầm Minh một đêm, không ngờ phụ huynh cậu bé lại đích thân tới đón.
Người tới đón chính là bố của Quý Phong Nhân.
Vừa thấy người đàn ông đó, Sầm Chương hơi khựng lại. Một đứa trẻ kiên cường như Quý Phong Nhân, không ngờ lại có xuất thân không hề đơn giản. Sầm Chương bước lên bắt tay đối phương, còn Vi Kiều và Sầm Minh thì tiễn Quý Phong Nhân ra tận cửa.
Vừa nhìn thấy người tới đón, Quý Phong Nhân lập tức sa sầm mặt. Cậu bé ngồi phịch xuống đất, cả người toát ra vẻ phản nghịch: “Ai cần ông đến đón? Tôi không về với ông đâu!”
Quan hệ bố con căng thẳng thấy rõ.
Người đàn ông nhìn bóng lưng con trai đang ngồi ăn vạ, ngẩng đầu ra lệnh: “Trói nó mang về.”
“Vâng, thưa ngài.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mấy người mặc vest đen phía sau lập tức tiến lên, động tác thuần thục như bắt một chú gà con, chuẩn bị bế cậu bé đi.
Quý Phong Nhân giận dữ la lớn: “Đừng có động vào tôi! Tôi là trẻ em vị thành niên, là bông hoa của Tổ quốc đó!”
Khi bầu không khí đang căng như dây đàn, thì từ chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cửa, một cánh cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống, vang lên một giọng nói uy nghiêm: “Ai dám trói con tôi?”
Giọng nói không lớn nhưng uy lực kinh người.
Mấy người mặc vest đen nhìn ông chủ rồi lại nhìn khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện của người phụ nữ trong xe, liền lập tức thả Quý Phong Nhân ra một cách cung kính. Trong nhà này, ai mới là người quyết định họ biết rất rõ. Bà chủ ít khi mở miệng nhưng một khi cô lên tiếng, đó chính là lời phán quyết cuối cùng, không ai được phép chống đối.
Năm xưa, Đường Luật từng không tin điều đó, dám đối đầu gay gắt với Quý Thanh Quy. Sau một trận cãi vã kịch liệt, anh ấy còn chưa nguôi giận thì Quý Thanh Quy đã rời khỏi nhà họ Đường một cách dễ dàng. Đường Luật biết việc cô ấy có thể rời đi ngay trước mắt mình nhất định có liên quan đến Hách Tư. Anh ấy giơ tay tát Hách Tư một cái đến mức người này bị chấn động não phải nhập viện. Nhưng sau đó, khi anh ấy phát hiện ra Phong Kính Đường, Vệ Triêu Phong, thậm chí cả Liễu Kinh Chập đều dính dáng tới vụ này, anh ấy mới hiểu rằng đối đầu trực diện với Quý Thanh Quy nghĩa là gì. Nghĩa là cô ấy sẽ dùng chính những người của anh ấy để khiến anh ấy rơi vào cảnh cô lập, không còn đường phản kháng.
Quý Phong Nhân nghe thấy giọng nói kia lập tức bật dậy khỏi đất, cung kính hẳn lên: “Mẹ?”
“Quý Phong Nhân, lên xe.”
“Dạ! Mẹ ơi, con tới liền!”
Quý Phong Nhân nhanh như chớp chạy tới, lảo đảo leo lên xe, còn không quên tiện tay lấy một chai nước khoáng. Vừa ngồi vào ghế, cậu bé vặn nắp chai rồi đưa đến trước mặt mẹ, mặt mày nịnh nọt.
“Mẹ uống nước đi ạ! Mẹ ơi, để con bóp chân cho mẹ nhé! Mẹ ơi, cái gối này dựa không thoải mái, để con gấp cho mẹ một cái chăn mềm nhé!”
Tiện thể cậu bé còn chỉ vào tài xế, bóng gió châm biếm: “Mấy người chăm sóc mẹ tôi kiểu gì vậy? Mấy chuyện nhỏ này cũng làm không xong!”
Chữ “mấy người” mà cậu bé nói ra đầy ẩn ý, tiện thể mắng luôn cả bố mình. Một nhà ba người, hai người kia đều là cao thủ giấu mình, chỉ có cậu bé là ồn ào rùm beng, ngoài bố mẹ cậu bé ra thì ai nhìn vào cũng nghi ngờ không biết cậu bé có phải con ruột không.
Chiếc xe hơi màu đen rời khỏi biệt thự Minh Độ, Quý Phong Nhân vẫn không ngừng đối đầu với bố mình: “Ông không được ngồi cạnh mẹ tôi!”
“Ông còn dám ôm mẹ tôi?”
“Mẹ! Hay chúng ta cứ như trước kia, hai mẹ con mình sống với nhau thôi, đừng sống với ông ấy nữa…”
Cái miệng nhỏ của Quý Phong Nhân vẫn liên tục “bắn pháo”, Quý Thanh Quy vươn tay xoa đầu cậu bé. Quý Phong Nhân lập tức phát ra một tiếng nức nở khe khẽ, rồi im bặt. Không gian bên trong chiếc xe limousine rộng rãi, cậu bé ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ, rúc vào người mẹ, cố gắng nhịn xuống chút bất mãn cuối cùng: “Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ nhé, đừng cho ông ấy vào phòng.”
Sầm Chương đứng tiễn một nhà ba người đó rời đi, thản nhiên quan sát, trong lòng âm thầm đồng cảm.
Nuôi con trai, đúng là nhà nào cũng có một cuốn sổ nợ. So với nhà Quý Phong Nhân, thì cuốn sổ của anh và Vi Kiều vẫn còn cứu vãn được.
Tiễn khách xong, biệt thự Minh Độ trở lại vẻ yên tĩnh thường ngày. Lâm Hoa Quân dẫn người của công ty vệ sinh đến dọn dẹp. Thấy hiếm khi gia đình Sầm Chương được đoàn tụ, Lâm Hoa Quân âm thầm ra lệnh cho nhân viên dọn nhanh để rút lui sớm.
Sầm Minh cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa. Vi Kiều định vào giúp, nhưng đứng ở cửa phòng tắm lại do dự dừng bước. Sinh con trai thì bất tiện chính ở điểm này, nam nữ khác biệt, làm mẹ phải cực kỳ chú ý giữ khoảng cách. Vi Kiều vừa định quay đi thì nghe tiếng Sầm Minh gọi trong phòng tắm: “Bố ơi?”
“Sầm Minh.” Cô vội hỏi: “Con muốn bố vào giúp một chút hả?”
Sầm Minh im lặng một lúc, rồi mới nói: “Dạ… đúng.” Cậu bé năm tuổi đã tự học cách tắm một mình, cho dù hôm nay bắt buộc phải nhờ bố giúp, cậu bé vẫn thấy không quen.
Vi Kiều đáp ngay: “Được, con chờ chút, mẹ đi gọi bố con tới.”
Lúc này, Sầm Chương đang ở phòng khách nghe điện thoại, là Đinh Tấn Chu của Ngân hàng Hối Lâm thành phố Thượng Đông gọi đến, bàn về một hợp đồng hợp tác trị giá 1,5 tỷ. Vi Kiều chẳng quan tâm chồng có bận hay không, chuyện con trai là chuyện lớn nhất, những việc khác phải gác sang một bên. Cô kéo tay anh, nói: “Sầm Minh tìm anh đấy, mau lên, bỏ điện thoại xuống.”
Nói xong, cô chạy lên lầu, đứng ở cửa phòng tắm đáp lời Sầm Minh.
Sầm Chương nhìn bóng lưng cô, hiểu rõ lúc này cô đang cần anh hỗ trợ.
Hình ảnh một Vi Kiều như vậy rất hiếm gặp, trông cô như một học sinh tiểu học, Sầm Minh nói một câu là cô làm một động tác, để lộ sự bỡ ngỡ khi lần đầu làm mẹ. Anh đã phải dùng hai năm sai lầm để nhận ra một điều: Vi Kiều cũng có điểm yếu. Cô cũng từng hoang mang, từng sợ hãi, chỉ là cô quá bình tĩnh, dùng vẻ ngoài dửng dưng để che mắt mọi người, kể cả anh.
Đinh Tấn Chu nghe ra anh đang lơ đãng, liền gọi: [Sầm Chương, vừa rồi tôi nói về đề án, cậu nghĩ sao?]
[Để hôm khác.] Sầm Chương lập tức đổi ý, thẳng thắn không giấu giếm: [Vợ tôi đang gọi, tối nay không bàn được.]
Đinh Tấn Chu bật cười: [Vi Kiều về rồi hả?]
Sầm Chương: [Ừm.]
Là một người bạn lâu năm, Đinh Tấn Chu rất mừng cho anh, lập tức nói: [Đưa điện thoại cho Vi Kiều, tôi muốn nói vài câu với cô ấy.]
Sầm Chương không tỏ thái độ, bình thản lên lầu, đưa điện thoại cho Vi Kiều, nói ngắn gọn: [Đinh Tấn Chu tìm em.] Nói xong, anh vào phòng tắm để tắm rửa cùng con trai.
Vi Kiều nhận điện thoại, đứng ở hành lang trò chuyện đôi chút với người bạn cũ.
Ở thành phố Thượng Đông, Đinh Tấn Chu nắm quyền điều hành Ngân hàng Hối Lâm, cuộc đấu quyền lực giữa anh ta và chủ tịch hội đồng quản trị Phí Sĩ Tránh cùng mối quan hệ cô cháu của họ từ lâu đã là đề tài nóng trong giới thương trường. Năm Vi Kiều và Sầm Chương ly hôn, Đinh Tấn Chu từng đặc biệt bay một chuyến đến thành phố Thân Nam, nói với cô: “Tôi giúp Sầm Chương, cũng giúp cậu. Sau này nếu có chuyện cần giúp đỡ, cậu nhớ tìm tôi.” Ân tình đó, Vi Kiều vẫn luôn nhớ kỹ, trân trọng giữ trong lòng.
Trong điện thoại, Đinh Tấn Chu như muốn khuấy động mọi chuyện, trêu chọc: [Vi Kiều, dù sao tối nay cậu cũng ở biệt thự Minh Độ, đừng lãng phí Sầm Chương, dùng cậu ấy đi.]
Cô nghẹn lời, đáp trả: [Chúng tôi không quay lại với nhau, tôi chỉ tạm trú một đêm, cậu đừng nói bậy.]
Đinh Tấn Chu cười, nhìn thấu tâm tư của Sầm Chương: [Biệt thự Minh Độ là nơi ở của Sầm Chương, hai năm nay ngoài dì Lâm ra, cậu ấy chưa từng để người phụ nữ nào khác bước vào. Vi Kiều, cậu phải cẩn thận, Sầm Chương đang chờ cậu ‘dùng’ cậu ấy đấy, để cậu ấy có cớ bắt cậu chịu trách nhiệm…]
Vi Kiều: “…”
***
Trong phòng tắm, Sầm Minh đang đợi bố. Ban ngày, cánh tay trái với tác phẩm dự thi của cậu bé quá hot, bị vô số người kéo lại chụp ảnh chung. Lớp màu vẽ để lâu, bây giờ bám chặt lấy da, vết thương nông sâu không đều, rất khó rửa sạch.
Sầm Chương bước vào, xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu, mỉm cười nói: “Để bố xem nào, hôm nay đại công thần của chúng ta tắm rửa thế nào rồi?”
Tiếng cười đứt quãng của hai bố con vang ra từ phòng tắm. Vi Kiều nghe thấy, thầm ghen tỵ. Sầm Chương có rất nhiều bộ mặt, nhưng khi ở trước mặt Sầm Minh, chắc chắn anh là phiên bản tốt nhất. Sầm Chương rất có cách dạy con, anh chưa từng từ chối Sầm Minh, luôn khéo léo đạt được mục đích mà không làm con trai phản cảm. Trong mắt Sầm Minh, bố luôn là người đáng tin cậy. Vậy còn mẹ? Có lẽ là hình tượng hoàn toàn trái ngược.
Vi Kiều cảm thấy hụt hẫng.
Sau khi tắm xong, Sầm Minh chạy xuống phòng khách uống nước. Sầm Chương, người vẫn còn ướt nửa người, tiện tay cởi luôn áo sơ mi, định tắm qua một lượt. Anh nhìn Vi Kiều, dặn dò: “Thoa kem dưỡng ẩm cho cánh tay trái của Sầm Minh, dính màu vẽ lâu quá dễ bị ngứa.”
Vi Kiều: “…”
Anh nói xong, một lúc lâu không nghe thấy cô đáp lại.
Sầm Chương hỏi lại: “Nghe không?”
“…Ừ, được.”
Vi Kiều vội vàng hoàn hồn, quay người rời đi, đóng cửa phòng tắm cái “rầm” thật lớn.
Sầm Minh ở phòng khách tầng dưới nghe tiếng động, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nói với mẹ: “Mẹ ơi, tiếng to quá, mẹ làm bố sợ đó.”
Vi Kiều tâm trí lơ đãng, vội vàng tìm cớ: “Sẽ không đâu, bố con không yếu đuối như vậy.”
“Không phải mà.” Sầm Minh ngồi trên sofa, vừa cầm thìa múc sữa chua vừa “tố cáo” mẹ: “Bố yếu đuối lắm, đặc biệt là buổi tối. Mẹ mà đóng cửa mạnh một chút, bố ở trong phòng tắm nhất định sẽ suy nghĩ lung tung.”
Vi Kiều: “…”
Sầm Minh không biết, lúc này người đang hoảng loạn không phải là ông bố già của cậu bé, mà chính là mẹ cậu bé.
Vi Kiều đưa tay sờ lên mặt mình, nóng bừng. Vừa rồi không có chút chuẩn bị nào, đột nhiên thấy Sầm Chương quần áo xộc xệch, cô vẫn không tránh khỏi bối rối. Theo thói quen, ánh mắt cô liếc qua bờ vai trái của anh. Những năm đó cô từng chịu đựng tất cả sự cuồng nhiệt của Sầm Chương, không ít lần bị anh “dày vò”. Mỗi khi cô chịu không nổi sẽ cắn nhẹ vào vai trái anh, lần nào cảm giác đau nhói ngứa ngáy đó cũng khiến Sầm Chương càng mất kiểm soát.
Vi Kiều không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc cô đóng cửa mạnh khi nãy, trong đầu toàn hiện lên dáng vẻ Sầm Chương “yêu” cô đến mức nào.
Sầm Chương tắm xong, Vi Kiều đã bôi xong kem dưỡng ẩm cho Sầm Minh. Hai mẹ con hòa hợp khá tốt, Vi Kiều khôn ngoan không chọn nhiệm vụ “đọc truyện tranh” đầy thử thách, mà tìm việc đơn giản hơn – giảng đề tiếng Đức cho Sầm Minh.
Danh từ giống đực và giống cái là phần khó với Sầm Minh, Vi Kiều giảng vài câu hỏi liền khơi dậy trí tò mò của cậu bé. Sầm Minh hỏi mẹ hồi xưa học tiếng Đức thì làm sao nhớ được từ vựng. Vi Kiều nói chỉ cần đọc hai lần là nhớ. Khi nói câu này, cô rất nghiêm túc vì quả thực lúc đó cô đọc hai lần là thuộc, nhưng không ngờ sự nghiêm túc này lại là một đòn “giáng cấp” mạnh mẽ với Sầm Minh. Cậu bé như lần đầu tiên phát hiện, bố rất giỏi, nhưng mẹ mới là kiểu thiên tài học tập thực thụ.
“Sầm Minh, mười giờ rồi đó.” Sầm Chương đứng ở cửa nhắc nhở.
Sầm Minh có thói quen sinh hoạt rất kỷ luật, ngủ sớm dậy sớm. Tuy Vi Kiều tiếc nuối nhưng cũng không thể phá vỡ nề nếp của con, liền đứng dậy tắt đèn cho cậu bé.
Đèn vừa tắt, liền nghe thấy Sầm Minh gọi: “Mẹ ơi.”
Vi Kiều còn chưa đi, lập tức “ừ” một tiếng.
Sầm Minh hỏi: “Đề còn chưa giảng xong, ngày mai mẹ có ở nhà không?”
“Có.”
Bước ra khỏi phòng trẻ em, Vi Kiều lập tức tỉnh táo lại. Câu “có” vừa rồi cô trả lời con, đúng là một cái bánh vẽ to tướng.
Cô lấy gì để “ở”?
Đây là nhà cô sao?
Năm xưa Sầm Chương cầu xin cô đừng đi, cô đã ở lại chưa?
Khi nãy, lúc cô vội vàng vẽ cái bánh đó cho con, Sầm Chương cũng đứng bên cạnh. Anh không nói gì, chỉ bảo Sầm Minh “ngủ ngon”, rồi đóng cửa lại. Anh vẫn giống hôm qua, nhường phòng ngủ chính cho cô, bảo cô “ngủ sớm một chút” rồi xoay người vào phòng ngủ phụ. Anh không bảo cô sáng mai thu dọn hành lý cút đi, cũng không níu kéo để cô ở lại thêm đêm nữa.
Sầm Chương quang minh chính đại mà “phơi” cô ra đó, khiến Vi Kiều nhất thời không biết phải làm sao.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận