Từ sau lần đó, mỗi lần đến quán mì ăn, Từ Đạt đều cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Lần nào cái tên Triệu Tân Triết kia cũng có mặt!
Vi Kiều bảo cậu ấy cút đi, nhưng Triệu Tân Triết không những không cút, mà còn ra vẻ “sau này tôi sẽ không bao giờ cút nữa”. Cậu ấy sáng ăn một bát mì, trưa một bát mì, tối lại một bát mì. Từ Đạt nhìn mà khâm phục: ăn kiểu đó mà chưa phát ngấy à?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Tân Triết đến ăn mì, Vi Kiều coi như không quen biết cậu ấy. Cậu ấy tự nấu mì, tự ăn, ăn xong tự trả tiền, một chuỗi “dịch vụ tự phục vụ” hoàn hảo. Cậu ấy một câu “chị Kiều” hai câu “chị Kiều”, nhưng cũng chẳng đổi lại được một lời đáp của Vi Kiều. Liên tục bảy ngày liền, Vi Kiều chỉ nói với cậu ấy mỗi chữ: “Cút.”
Từ Đạt biết Triệu Tân Triết. Không phải vì Từ Đạt quen biết rộng, mà là vì Triệu Tân Triết quá nổi tiếng. Cậu ấy là thế hệ thứ hai của hội đồng quản trị Tập đoàn Đạo Sâm, công tử ăn chơi khét tiếng ở thành phố Thân Nam, cách vài hôm lại lên trang nhất chuyên mục giải trí, một nửa các nữ minh tinh nổi tiếng từng dính tin đồn với cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn được xem như “thước đo” của làng giải trí – minh tinh nào chưa từng dính tin đồn với Triệu Tân Triết thì chưa được xem là nổi tiếng.
Từ Đạt không ưa loại công tử ăn chơi này, nhưng điều đó không ngăn được công tử ăn chơi thích cậu ấy.
Triệu Tân Triết thấy ngày nào Từ Đạt cũng đến ăn mì, trong lòng liền hiểu rõ. Một hôm, cậu ấy khoác vai Từ Đạt, nhiệt tình chào hỏi: “Tiểu Từ!”
“Mới tan làm à?”
“Làm việc vất vả quá ha?”
“Mì có đủ ăn không? Tôi mời cậu thêm một bát nữa nhé!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Tân Triết đem nguyên bộ chiêu trò tán gái của công tử ăn chơi áp dụng lên người Từ Đạt, làm Từ Đạt cảm thấy khắp người khó chịu.
Cậu ấy đi thẳng vào vấn đề: “Anh Triệu.”
“Ây, gọi gì mà anh Triệu nghe xa cách thế, cứ gọi tôi là Tân Triết đi!”
“…”
Tất nhiên không đời nào Từ Đạt chịu gọi. Cậu ấy dứt khoát bỏ luôn cách xưng hô: “Cậu quấn lấy tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Tất nhiên là vì tôi thích cậu rồi.”
“Hả???”
“Đùa thôi mà.”
Triệu Tân Triết đùa đủ rồi, không trêu chọc người thanh niên nông thôn chất phác này nữa, hạ giọng nói: “Tôi muốn nhờ cậu cung cấp chút thông tin về chị Kiều.”
“Thông tin gì?”
“Là mấy năm gần đây, chị ấy ở đây làm những gì?”
“Chị Kiều ở đây mở quán bán mì mà.”
“Vớ vẩn, đừng nói mấy chuyện đó với tôi. Ý tôi là bình thường chị ấy có hành động gì đặc biệt không?”
“Hành động đặc biệt?”
“Đúng. Ví dụ như có ai đến tìm chị ấy, hoặc chị ấy đối xử đặc biệt tốt với ai đó chẳng hạn.”
“Chẳng ai đến tìm chị Kiều cả, chị Kiều cũng không đối xử đặc biệt với ai, chị ấy khá lạnh lùng.”
Nói xong, Từ Đạt lại nhớ ra, công việc hiện tại của cậu ấy thực ra cũng là do Vi Kiều chỉ dẫn. Cậu ấy thật lòng nói: “Thật ra nếu phải nói thì chị Kiều đối xử với tôi rất tốt! Công việc này là chị ấy giúp tôi tìm được, như vậy có tính là hành động đặc biệt không?”
Triệu Tân Triết liếc cậu ấy một cái từ trên cao, giọng chua lè châm chọc: “Tất nhiên là không rồi. Cậu nghĩ mình là cái bánh quy nhỏ hả? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình.”
“…”
Từ Đạt bị cậu ấy chặn họng, xấu hổ không để đâu cho hết.
“À, đúng rồi, tôi nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chị Kiều từng gửi một cái bánh kem cho ai đó. Là bánh của 21 Cake đấy, khá đắt tiền.”
“Chị ấy gửi cho ai?”
“Không biết. Gửi bằng giao hàng Thuận Phong, nhưng người nhận từ chối nhận hàng, nên Thuận Phong lại trả hàng về.”
Ánh mắt Triệu Tân Triết lập tức thay đổi, cậu ấy hỏi: “Vậy cậu có biết địa chỉ gửi đi không?”
“Biết chứ, là Tòa A, Đại lộ Trung Hoàn, thành phố Thân Nam. Bên Thuận Phong còn nói người nhận chưa đủ 18 tuổi, là người giám hộ từ chối nhận.”
Nghe đến đây, lông mày Triệu Tân Triết dần giãn ra, qua một lúc sau, cả người cậu ấy cũng thoải mái mà duỗi ra. Cậu ấy đặt hai tay lên lưng ghế, ngả người ra sau với vẻ mặt cực kỳ thư thái, khiến Từ Đạt nhìn cậu ấy mấy lần liền.
Triệu Tân Triết đích thực có lý do để thư giãn. Bởi vì cuối cùng cậu ấy cũng đã nắm được bí mật của Vi Kiều: cô chưa từng quên một người, và người này chính là quân bài mà cậu ấy sẽ dùng để chinh phục Vi Kiều.
***
Thứ Năm, khách sạn Lệ Phác.
Một buổi đấu thầu thương mại đang diễn ra sôi nổi, bên trúng thầu sẽ trở thành đối tác chính thức của Hội nghị thành phố Đông Á. Với cơ hội được “chống lưng” bởi danh tiếng chính thức, các thế lực ở thành phố Thân Nam đều không bỏ qua.
7 giờ tối, một chiếc Porsche màu đen dừng vững vàng trước cửa khách sạn. Lưu Trì lập tức tiến lên. Biển số xe này anh ta nhớ rất rõ, đây là xe của Sầm Chương, Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế Kim Trản.
Tài xế bước xuống xe, mở cửa sau, bước ra là một lớn một nhỏ. Người lớn là Sầm Chương, còn nhỏ là Sầm Minh. Hai bố con có diện mạo giống nhau, ngay cả thói quen ngẩng đầu nhìn bảng tên khách sạn sau khi xuống xe cũng y chang.
Lưu Trì đích thân đón tiếp: “Chủ tịch Sầm, bạn nhỏ Sầm Minh, hoan nghênh!”
Lưu Trì lăn lộn trong ngành khách sạn suốt 16 năm, được mệnh danh là “Tổng quản lý khách sạn số một Thân Nam”. Sầm Chương đã ly hôn hai năm, đến nay chưa tái hôn, cực kỳ bảo vệ cậu con trai duy nhất này. Lần đầu tiên Lưu Trì tiếp đón Sầm Chương đã nhìn ra sự bảo vệ kín kẽ này. Anh ta thông minh bỏ qua những lời tâng bốc, chỉ một câu gọi thân thiết “bạn nhỏ”, thế mà khiến Sầm Minh vốn ít nói, lần đầu tiên đáp lại: “Cháu chào chú ạ.”
Hôm sau, trợ lý của Tổng giám đốc ngân hàng Quốc tế Kim Trản là Hoàng Dương đến Lệ Phác, nói rằng Chủ tịch Sầm đã chỉ thị: toàn quyền giao cho Lệ Phác tổ chức kỳ nghỉ dưỡng nhân viên và tiệc tổng kết cuối năm trong 5 năm tới.
Nhờ đơn hàng lớn này, Lưu Trì đã nhận được khoản tiền thưởng cuối năm cực khủng, từ đó về sau mỗi lần gặp cậu nhóc Sầm Minh, anh ta đều nở nụ cười cực kỳ lễ độ.
Lưu Trì đi cùng vào sảnh lớn: “Chủ tịch Sầm, phòng suite view cảnh mà ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi, có cần tôi dẫn ngài lên không ạ?”
“Không cần.”
“Vâng. Chủ tịch Sầm, có gì cần ngài cứ gọi tôi.”
Các đại lão thương giới hàng đầu không thích kiểu người lúc nào cũng xoay quanh họ, mà ưa những người có thể gọi là đến, bảo đi là đi. Lưu Trì hiểu rõ quy tắc này, nói vài câu khách sáo rồi nhanh chóng rời đi.
Sầm Chương nắm tay Sầm Minh, tự mình dẫn con trai vào phòng. Vừa mở cửa bước vào, anh dặn dò Lâm Hoa Quân: “Dì Lâm, bữa tối tôi đã nhờ khách sạn chuẩn bị, lát nữa họ sẽ mang lên. Tám giờ tối Sầm Minh có một buổi học tiếng Đức online, tôi không kịp quay lại, phiền dì ở đây trông chừng nó.”
Lâm Hoa Quân năm nay hơn năm mươi tuổi, đã làm việc ở nhà họ Sầm nửa đời người, từng chăm sóc Sầm Chương, bây giờ lại chăm sóc cả Sầm Minh. Lẽ ra đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng hai năm nay bà vẫn chưa đi được.
Hai năm trước, Sầm Chương ly hôn đầy ồn ào, vợ cũ bỏ chồng bỏ con, ra tay quá tàn nhẫn. Khi đó Sầm Minh mới năm tuổi, từ đó trở thành đứa trẻ không có mẹ. Lâm Hoa Quân thấy đứa trẻ này số khổ. Hai năm trước, bà từng nhắc đến chuyện nghỉ hưu một lần, Sầm Chương không phản hồi. Đến khi anh ly hôn xong, Lâm Hoa Quân cũng không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.
“Vâng, tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm đi làm, ở đây có tôi trông nom.”
Sầm Chương yên tâm hẳn.
Sầm Minh quả không hổ danh đứa trẻ mà từ ngày đầu đi học đã được cô giáo nhận xét là “tâm lý cực kỳ ổn định”. Cậu bé lặng lẽ ngồi vào bàn, từ tốn lấy sách vở từ trong cặp ra, bắt đầu làm bài tập.
Sầm Chương quỳ gối nửa người xuống, dịu dàng hỏi: “Bố còn một số việc chưa làm xong, giờ phải ra ngoài làm tiếp. Con có muốn cho bố thêm chút sức mạnh không?”
Đây là trò chơi nhỏ thường ngày của hai bố con. Từ khi Sầm Minh mới biết đi, Sầm Chương đã chơi trò này với con trai: Sầm Minh sẽ lắc lắc bước tới hôn bố một cái, gọi là “tiếp thêm sức mạnh” cho bố.
Gần đây, trò này dường như không còn duy trì được nữa.
Sầm Minh đang viết bài, nghe vậy thì cầm bút chấm nhẹ vào mặt bố, coi như “tiếp sức”, rồi cúi đầu tiếp tục viết.
Sầm Chương bật cười, ánh mắt vừa cưng chiều vừa phảng phất nỗi cô đơn.
Con trai lớn rồi, đã chẳng còn mặn mà chơi với ông bố này nữa.
***
Ngoài cửa, Hoàng Dương đã nhận bốn cuộc gọi liên tiếp.
Điện thoại từ phòng đấu thầu gọi đến, ông chủ Hoàng Á Nam của Hoa Nhân sắp không trụ nổi nữa, vội vàng cầu cứu.
Hoàng Dương lạnh nhạt trả lời theo công thức: “Chủ tịch Sầm đang bận, xin đợi một lát.” Rồi lập tức cúp máy.
Đây là quy tắc của Sầm Chương: bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, cũng không thể lay chuyển được vị trí của Sầm Minh trong lòng anh.
Mười phút sau, Sầm Chương bước vào phòng đấu thầu.
Khung cảnh lúc này vô cùng căng thẳng, giá đấu thầu đã bị đẩy lên mức “trên trời”, ngay cả bên tổ chức cũng bắt đầu lo lắng: nếu cuối cùng không bên nào trúng thầu thì phải làm sao?
Tại hiện trường giờ chỉ còn hai đối thủ: Khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm và Tập đoàn Hoa Nhân.
Đạo Sâm là doanh nghiệp lâu đời ở Thân Nam, từng nhờ vào mô hình kinh doanh khu nghỉ dưỡng giải trí mà độc bá một thời. Nhưng vài năm gần đây, sóng gió liên tiếp khiến họ suy yếu, ngoài kia còn đồn rằng buổi đấu thầu hôm nay là nỗ lực cuối cùng để Đạo Sâm vực dậy.
Khác với Đạo Sâm, Hoa Nhân là một “ngoại binh” hoàn toàn. Ông chủ Hoàng Á Nam là người Malaysia chính gốc, mấy năm trước nhờ xuất khẩu mà kiếm được bộn tiền, sau đó vươn tay vào Thân Nam. Dựa vào sự táo bạo và máu liều của người Malaysia, ông ta lại thật sự mở ra được một con đường, đứng vững trên thị trường và còn có khí thế muốn khiêu chiến với các doanh nghiệp bản địa. Cuộc đấu thầu hôm nay có yếu tố chính quyền, ai trúng thầu chẳng khác nào được “chống lưng” bởi chính quyền, Hoàng Á Nam quyết tâm phải giành bằng được.
Sầm Chương vừa xuất hiện, lập tức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Ngày nay, dòng tiền là vua, ngân hàng chính là “Thần Tài”. Sầm Chương lại là ông chủ của Thần Tài, thử hỏi trọng lượng của anh nặng đến mức nào?
Sầm Chương bước chậm rãi, rồi ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh Hoàng Á Nam.
Cả hội trường xôn xao.
Chỗ Sầm Chương ngồi xuống cũng đồng nghĩa với việc dòng vốn của Ngân hàng Quốc tế Kim Trản sẽ đổ vào ai.
Hoàng Á Nam mừng rỡ như điên, mở miệng nói tiếng phổ thông còn lơ lớ: “Chủ tịch Sầm…”
Sầm Chương liếc nhìn ông ta: “Gấp cái gì?”
Ông chủ Hoàng mới đến Thân Nam, tối nay bị doanh nghiệp địa phương chèn ép đến khổ sở: “Chủ tịch Sầm à, cái người bên Đạo Sâm đó… Hứa Lập Duy, có hơi quá đáng đó…”
Sầm Chương cười khẽ.
Hứa Lập Duy đích thân đến, chứng tỏ Đạo Sâm đã hết người dùng.
“Tổng giám đốc Hoàng.”
“Vâng.”
“Tiền không thành vấn đề.”
“…”
Dù Hoàng Á Nam cũng là đại gia, nhưng nghe Sầm Chương nói vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác: Tôi giàu thế mà vẫn không bằng anh.
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Ngài cứ nói, đừng nói một điều, mười điều cũng được!”
Sầm Chương xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng, từng chữ từng chữ nói với Hoàng Á Nam: “Tôi muốn ông, khiến Đạo Sâm chết.”
Hoàng Á Nam khựng lại.
Rất nhanh, ông ta đã hiểu ra ý của Sầm Chương.
Ý của Sầm Chương là: không chỉ khiến Đạo Sâm chết ngay trong cuộc đấu thầu tối nay, mà còn phải khiến Đạo Sâm sau này ở Thân Nam chết không toàn thây.
Một giờ sau.
Nửa câu sau của Sầm Chương, Hoàng Á Nam chưa dám chắc có làm được không, nhưng ít nhất nửa câu trước, tối nay ông ta đã làm được.
Ông ta hớn hở, thấy Hứa Lập Duy đứng dậy rời đi, Hoàng Á Nam còn không quên buông một câu đầy vẻ đắc thắng: “Này, trợ lý Hứa, cảm ơn nha!”
Hứa Lập Duy làm việc ở Đạo Sâm suốt mười năm, phong thái của một “công chức cấp cao” vẫn còn đó, thắng thua không hề để lộ cảm xúc: “Chúc mừng Tổng giám đốc Hoàng. Tôi còn việc khác, xin phép đi trước.”
Vốn dĩ mọi chuyện có thể kết thúc một cách hòa bình, nhưng Hoàng Á Nam lại không chịu, buông một cú “đấm bồi” cay nghiệt: “Trợ lý Hứa, nghe nói Đạo Sâm tìm đến Tổng giám đốc Vi, Triệu Tân Triết còn đích thân đi mời về hả?”
Hứa Lập Duy bước chậm lại.
Thông tin nội bộ thế này mà cũng lọt vào tai Hoàng Á Nam, chứng tỏ ông ta quả thực có vài mánh khóe.
Hứa Lập Duy nhẹ nhàng đáp: “Chuyện nội bộ của Đạo Sâm, không phiền Tổng giám đốc Hoàng bận tâm.”
Hoàng Á Nam vẫn cố chọc tức: “Haiz, trợ lý Hứa, vô ích thôi. Dù mấy người có mời được Tổng giám đốc Vi về, cũng khó quay lại huy hoàng như xưa. Ở Malaysia tôi nghe nói, danh tiếng của Tổng giám đốc Vi xấu lắm, bỏ chồng bỏ con…”
Nghe vậy, Hứa Lập Duy mỉm cười.
Hoàng Á Nam nhất thời không hiểu, trong lòng bắt đầu cảnh giác: Sao mình nói khó nghe vậy mà người này vẫn cười được?
Hứa Lập Duy điềm tĩnh nói: “Tổng giám đốc Hoàng, ông vừa nói Tổng giám đốc Vi bỏ chồng bỏ con, chuyện này tôi không rõ lắm. Nếu ông có hứng thú, có thể hỏi Chủ tịch Sầm.”
“Hả?”
Hứa Lập Duy liếc về phía Sầm Chương, nở nụ cười lịch sự: “Tổng giám đốc Vi là vợ cũ của Chủ tịch Sầm. Chuyện này cậu ta rõ nhất.”
***
Lời nhắn của tác giả:
Lịch trình hằng ngày của Hứa Lập Duy: đi làm, kiếm tiền, chọc tức Sầm Chương~~~~
Sầm Chương: “Tôi cảm ơn cậu!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận