TÌM NHANH
NGƯỜI QUEN GÂY ÁN
View: 2.612
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Giải xăm
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no

Edit: Đá

Beta: Bưởi vắt

Chỉ có hai người bọn họ mới biết về thân phận thật sự của nhau, thế nhưng lời của vị hòa thượng này lại có vẻ rất thần bí. Cả Tang Như và Chu Đình Trạo đều không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, đôi mắt già nua của vị hòa thượng kia cứ như đã nhìn thấu linh hồn của bọn họ.

Một lúc lâu sau, Tang Như quay sang nhìn Chu Đình Trạo, hỏi: “Anh lắc hay em lắc?”

Chu Đình Trạo khẽ cười một tiếng, thấp giọng đáp: “Giữa chúng ta, em luôn là người chủ động cơ mà, không phải sao?”

“Đâu có,” Tang Như nói, “Lần này anh lắc đi.”

Ánh mắt của Chu Đình Trạo thâm trầm nhìn cô: “Chắc chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tang Như gật đầu đáp: “Ừm.”

“Hai thí chủ đã quyết định xong chưa?”

“Dạ xong rồi,” Chu Đình Trạo lễ phép nhận lấy ống lắc xăm, “Con sẽ lắc ạ.”

Những quẻ xăm bắt đầu lắc lư mà không theo bất kỳ quy luật cả, vài nét chữ mơ hồ hiện lên giữa không khí

Tuy rằng, sau này Chu Đình Trạo rất hay đến đây dâng hương cùng người nhà, nhưng anh lại chưa bao giờ đụng đến cái ống xin xăm này. Chỉ có vài chữ ít ỏi mà đã có thể định đoạt được số phận của con người thì đúng là thật nực cười. Nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện khó giải thích xảy ra, khiến anh cũng ít nhiều thầm mong chờ vào quẻ xăm sắp tới.

Tiếng lắc xăm dừng lại, vận thế lành hay dữ cũng theo đó được quyết định.

Chu Đình Trạo cầm quẻ xăm lên nhìn một lát, rồi đưa sang cho Tang Như. Cô nhận lấy quẻ xăm, chăm chú nhìn hàng chữ viết trên đó: “Nhân hà nhi đắc ngẫu, hữu hạnh bất nhu mai.*”

(*) “Nhân hà nhi đắc ngẫu, hữu hạnh bất nhu mai.”: Vận mệnh đưa chúng ta đến bên nhau mà chẳng cần đến người mai mối.

Vì chưa từng thấy câu thơ này nên Tang Như không tài nào hiểu được, cô chỉ biết nhìn sang Chu Đình Trạo.

Chu Đình Trạo bình tĩnh lắc đầu, quay đầu thành kính nói với vị hòa thượng: “Xin sư phụ giải xăm giúp con.”

Một miếng gỗ nhỏ và hai câu thơ ngắn, thì có thể mang theo thâm ý gì đây?

Tang Như dâng quẻ xăm lên cho vị hòa thượng, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút căng thẳng.

Tuổi tác tạo nên những nếp nhăn trên gương mặt và những đốm đồi mồi trên bàn tay ông. Thế nhưng vị hòa thượng này lại không hề giống với những người cùng tuổi khác, bàn tay ông lúc cầm quẻ xăm không có lấy một chút run rẩy nào cả. Ông chỉ bình tĩnh, rũ mắt nhìn xuống quẻ xăm, bàn tay còn lại cầm một chuỗi phật, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Rất tốt.”

Hết thảy mọi lo âu phút chốc liền được xoa dịu, trông hai người bọn họ lúc này chẳng khác nào đang hồi hộp lắng nghe phán quyết của cuộc đời mình. Vị hòa thượng lớn tuổi kia giương mắt lên, đôi môi khẽ nở nụ cười, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến bức tượng Phật đặt ở phía sau ông.

Ông nói: “Thời thế đổi thay, thành bại do người. Cơ duyên vừa vặn, chuyện tốt đến gần.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

“Các cậu nói xem, câu vừa nãy vị hòa thượng kia nói có ý gì nhỉ?” Vừa ra khỏi thềm chùa, Đàm Oánh gần như đã quên mất quẻ xăm của mình, ngược lại chỉ chăm chú suy nghĩ về quẻ xăm của Tang Như và Chu Đình Trạo. 

Trần Di Thuần cũng không ngừng đoán già đoán non: “Chuyện tốt đến gần . . . Không lẽ hai cậu sắp kết hôn rồi sao?”

Tang Như cạn lời, Đàm Oánh nghe thế liền quay sang gõ nhẹ lên đầu Trần Di Thuần, rồi nói: “Kết hôn gì ở đây, bọn mình mới học cao trung thôi đấy!”

(Pass chương 67: uuuu)

Trần Di Thuần xoa xoa đầu, oán trách đáp: “Thì tớ cũng chỉ nói thế thôi! Hơn nữa mấy câu kiểu “Chuyện tốt sắp đến gần” không phải vẫn thường dùng để nói trước lúc kết hôn hay sao?”

Tang Như đột nhiên lên tiếng: “Các cậu tưởng bọn tôi đang quen nhau đấy à?”

“Chứ gì nữa?”

“Nếu chưa quen thì thử quen nhau xem, đến vị hòa thượng kia còn cầu duyên giúp hai cậu nữa cơ mà!”

Tang Như:. . .

Tang Như trầm mặc không nói tiếp nữa, bỗng nhiên bàn tay cô bị ai đó nắm lấy. Quay đầu nhìn sang liền thấy Chu Đình Trạo đang bình thản nắm lấy tay mình, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

Thoáng liếc mắt nhìn hai vị nào đó đang hưng phấn đến nỗi che miệng ở bên kia, Tang Như đỡ trán đầy bất lực, sau đó thẳng thừng nâng hai bàn tay đang nắm lấy nhau lên, nói: “Giới thiệu với các cậu, đây là Chu Đình Trạo, bạn trai tôi.”

Nghe được câu này, tâm trạng của Chu Đình Trạo liền tốt lên rất nhiều, anh khẽ cong khóe môi, nói với hai người kia: “Giữ bí mật nhé?”

Hai người gật đầu lia lịa, Đàm Oánh cố đè nén tâm tình ‘thuyền trưởng” của mình lại, rồi nói: “Nhưng việc này của hai cậu, lớp mình đã biết cả rồi.”

Trần Di Thuần bổ sung thêm: “Thật ra biết hay không biết cũng không khác gì mấy.”

Tang Như: “Rõ ràng đến vậy sao?”

Cả hai vị kia đều ăn ý gật đầu.

“Dù sao, lần này ít gì hai cậu cũng có được sợi dây màu đỏ kia rồi! Còn hai bọn tôi thì vẫn chưa có!” Trần Di Thuần bĩu môi nói.

Đàm Oánh: “Sợi dây đó gọi là tơ hồng.”

Lúc nãy sau khi giải quẻ xong, vị hòa thượng kia còn dẫn anh và cô đến phía trước chùa rồi lấy ra hai sợi dây đỏ đưa cho bọn họ. Tang Như theo bản năng hỏi giá của sợi dây, nào ngờ vị hòa thượng kia lại nói: “Tơ hồng tặng người có duyên, không cần tiền bạc gì cả.”

Hai người bọn họ thay phiên đeo lên cho nhau, tựa như đang trao nhau lễ vật, vận mệnh cũng được an bài từ đây.

Tang Như chăm chú nhìn hai người đang vui vẻ bàn luận ở phía trước, thì bỗng nhiên bước chân của người bên cạnh chợt khựng lại, cô cũng vô thức dừng lại theo, quay đầu hỏi: “Sao thế?”

Chu Đình Trạo đột nhiên cúi người, ghé đến bên tai cô: “Quẻ xăm, tơ hồng. . .”

Tang Như không biết vì sao tai mình lại đỏ ửng lên như thế, cô bình tĩnh nói: “Thì sao cơ?”

Chu Đình Trạo không nói tiếp nữa mà đứng thẳng dậy, nắm lấy tay cô tiếp tục bước về phía trước, rồi mới nói hết câu...

“Chúng ta là do trời đất tác thành.”

-

Bốn người bọn họ đến trạm xe buýt thì tách nhau ra, lý do là vì Đàm Oánh và Trần Di Thuần còn muốn đi ăn cơm rồi dạo phố, nhưng Tang Như thì lại bảo muốn về nhà nghỉ ngơi, vì vậy Chu Đình Trạo đương nhiên cũng đi về theo cô.

Xe buýt bắt đầu lăn bánh, sau khi đã đi được vài trạm, tiếng nhắc nhở đến trạm lại tiếp tục vang lên, bấy giờ Tang Như mới ngẩng cái đầu vốn đang tựa trên vai Chu Đình Trạo lên rồi ngồi thẳng dậy, nói: “Chúng ta xuống thôi.”

“Không về nhà à?”

Tang Như mỉm cười, cúi người, ghé lại gần anh: “Bạn trai à, anh không muốn hẹn hò riêng với em sao?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)