TÌM NHANH
NGƯỜI QUEN GÂY ÁN
View: 2.821
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65: Xin xăm
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no
Upload by Tui ăn chưa no

Edit: Đá

Beta: Bưởi vắt

Chùa Bạch Vân tọa lạc tại ngoại ô thành phố, so với những ngôi chùa khác gần trung tâm thành phố thì nơi đây có ít khách hành hương viếng thăm hơn. Chỉ khi vào những ngày cuối tuần, bên cạnh những vị hành hương quen thuộc, thì sẽ có thêm vài đoàn khách du lịch ghé thăm ngôi chùa này.

Bên trong chùa rất yên tĩnh, hầu hết những người bước vào đây, nếu đang nói chuyện thì cũng đều sẽ ăn ý đè thấp tông giọng xuống, thế nên vừa đặt chân đến chùa đoàn bốn người của bọn họ đã tự giác im lặng. Về sau, Chu Đình Trạo rất hay cùng người nhà đến đây dâng hương, vì vậy hôm nay có thể xem anh là người dẫn đường của bọn họ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những dãy phòng lớn nhỏ được xây dựng xen kẽ với nhau, Tang Như tranh thủ lúc mọi người không chú ý, lặng lẽ kéo tay áo Chu Đình Trạo, hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

“Chính điện.”

Đi thẳng một đường đến dãy phòng tráng lệ nhất, Đàm Oánh cùng Trần Di Thuần dẫn đầu bước vào trước.

Một vị khách hành hương vái lạy xong vừa đứng dậy, đi vòng ra phía sau tượng phật, kế đến tiếng gõ mõ chợt vang lên, theo sau đó là âm thanh thấp giọng chuyện trò.

Trần Di Thuần quay đầu lại hỏi hai người phía sau: “Sư thầy đang ở phía sau hả?”

Nghe được động tĩnh vừa rồi, Tang Như gật đầu đáp: “Ừm.”

“Vậy bây giờ chúng ta vái xong rồi đi ra phía sau xin xăm, cầu tín vật phải không?” Đàm Oánh hỏi.

Đám Oánh ngồi phía trước Chu Đình Trạo, là người khơi ra tin đồn về bức thư tình của anh, rồi cũng chính cô là người đưa ra đề nghị để Chu Đình Trạo và Tang Như dẫn bọn họ đến đây bái Phật, cầu phúc.

Thật lòng mà nói, bây giờ Đàm Oánh nhìn kiểu nào cũng thấy Chu Đình Trạo và Tang Như đứng gần nhau trông rất đẹp đôi, suốt doạn đường đến đây, ánh mắt của cô vẫn luôn vô thức nhìn về phía hai người bọn họ.

Tang Như nào biết giờ đây mình đã có cả fan CP, nghe Đàm Oánh hỏi thế cô cũng không biết phải đáp thế nào, đành quay sang chọc chọc Chu Đình Trạo, bình tĩnh hỏi: “Phải không?”

Chu Đình Trạo nghe cô cầu cứu, ánh mắt vô thức dâng lên ý cười nhàn nhạt: “Đúng vậy.”

Thu lại hết thảy động tác nhỏ và cuộc đối thoại của hai người vào mắt, Đàm Oánh và Trần Di Thuần ăn ý liếc mắt nhìn nhau, cố gắng đè khóe miệng đang cong lên xuống, rồi xoay người đi vái lạy dâng hương.

Chiều dài của miếng đệm quỳ có hạn, nếu mọi bọn họ quỳ xuống cùng lúc thì sẽ vô cùng chật chội, thế nên cả bọn tự giác chia ra thành từng đôi.

Khi Tang Như và Chu Đình Trạo đang dập đầu cầu nguyện, thì bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ truyền đến từ phía sau, sau khi đã vái lạy xong xuôi bọn họ đứng dậy, quay đầu lại nhìn thì thấy Đàm Oánh đang đưa tay che miệng Trần Di Thuần lại, trên môi cô ấy còn treo một nụ cười “hòa nhã”.

Tiếp đến, bốn người bọn họ đi vòng ra phía sau, tiếng lắc xăm càng lúc càng rõ, theo sau đó là một quẻ bói rơi xuống mặt đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người lắc xăm là một cô gái tầm hai mươi tuổi, xem xong dòng chữ trên mặt quẻ, gương mặt của cô ấy hơi biến sắc, cô đưa chiếc quẻ cho vị hòa thượng lớn tuổi trước mặt, nói: “Mong sư phụ giải quẻ giúp con.”

Vị hòa thượng lớn tuổi nhận lấy quẻ bói, nghiêm túc nhìn một hồi lâu, rồi nói: “Mệnh lí vô thời mạc cưỡng cầu.*”

(*) Mệnh lí vô thời mặc cưỡng cầu: Những thứ không có trong số mệnh thì chớ cưỡng cầu.

“Vậy con và anh ấy không còn cách nào để quay lại với nhau nữa ạ?”

Nghe đến đây, Trần Di Thuần quay sang nói nhỏ vào tai Đàm Oánh: “Hóa ra đang hỏi về đường tình duyên.”

Câu nói không đủ nhỏ thế nên Tang Như đứng cạnh đó vẫn có thể nghe thấy được, nghe xong cô cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng bỗng nhiên ngón út lại bị người nào đó móc lấy.

Chu Đình Trạo bắt đầu dỡ chứng trêu chọc người khác, Tang Như liếc nhìn anh một cái, ngón út cũng móc lại, trong lòng thầm nghĩ ——

Tình yêu à, thật là ấu trĩ.

Đàm Oánh quay đầu lại, thấy khóe môi của Tang Như đang cong lên, sắc mặt của Chu Đình Trạo đứng cạnh đó cũng không tệ, cô không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Đang làm gì mà vui thế?”

“Không có gì,” Tang Như ho nhẹ một tiếng, rồi đáp, “Đang nghe sư phụ giải xăm thôi.”

Trần Di Thuần cũng quay đầu lại, nói: “Hả, đã giải xong rồi mà.”

Tang Như không nói gì, nghe tiếng cười khẽ của Chu Đình Trạo cứ vang mãi bên tai, cô lặng lẽ khẽ đánh vào cánh tay anh một cái. 

“Ai muốn rút quẻ trước?” Đàm Oánh hỏi.

Tang Như thoáng suy nghĩ rồi đáp: “Hai cậu rút trước đi.”

“Ừm,” Chu Đình Trạo nói, “Ưu tiên việc học trước.”

“Hai câu không xin việc học sao?”

Chu Đình Trạo khựng lại, Tang Như cũng giữ im lặng, suy nghĩ một lát cuối cùng cũng tìm được lý do thoái thác: “Lần trước bọn tôi đã hỏi việc học rồi, lần này hỏi về việc khác.”

Trần Di Thuần nhiều chuyện hỏi tiếp: “Hỏi việc gì đấy? Nói để bọn tôi tham khảo với.”

Tang Như: “Sự nghiệp nè, gia đình nè. . .”

Lời còn chưa dứt, Chu Đình Trạo đã bất ngờ chen vào, nói: “Tình duyên nữa.”

Nghe được câu nói này của anh, hai người kia bắt đầu náo loạn , sự hưng phấn khiến tông giọng vốn được đè thấp liền tăng lên mấy quãng. Tang Như bày ra vẻ mặt cạn lời, bất lực nhìn ba người bên cạnh, nếu không phải vì đang ở trong chùa thì có lẽ hai cô bạn kia nhất định sẽ lật tung cái nóc nhà này lên mắt.

Cô cũng muốn lật cái nóc nhà này lên nữa, ném được Chu Đình Trạo ra ngoài luôn thì càng tốt.

“Các thí chủ, đến lượt các vị rồi, vị nào tới trước?”

Giọng nói hiền lành của vị hòa thượng lớn tuổi vang lên, giữa lúc bọn họ vẫn còn đang chuyện trò thì cô gái kia đã rời đi, vị hòa thượng tuy không quay đầu lại, nhưng câu nói này là dành cho bọn họ.

“Oánh Oánh, cậu tới trước đi, lần trước thi thử không tốt đến giờ tớ vẫn còn sợ, không dám tới trước.” Vẻ mặt Trần Di Thuần buồn bã, nói.

“Được.”

Oánh Oánh và Trần Di Thuần lắc ra liên tiếp được hai quẻ, cả hai đều được bóc trúng. Vị hòa thượng kia lần lượt đọc lên hai câu: “Tĩnh tọa thường tư kỷ quá”* và “Bác quan ước thủ, hậu tích nhi bạc phát”*.

(*) Tĩnh tọa thường tư kỷ quá: Thường xuyên ngồi xuống tự nhìn lại bản thân mình.

(*) Bác quan ước thủ, hậu tích nhi bạc phát: Xem nhiều nhưng chỉ nên rút lấy tinh hoa, tích góp đủ đầy thì mọi chuyện sẽ được tiến hành suôn sẻ.

Cả hai câu cũng không quá tệ, Trần Di Thuần nói lời cảm ơn vị hòa thường rồi cất bước quay lại chỗ cũ, nhỏ giọng hỏi: “Sao tớ không được nhận vòng tay giống hai cậu nhỉ?”

Tang Như thoáng nghĩ rồi đáp lời: “Chắc là người ta chỉ phát vòng trong khoảng thời gian đó thôi.”

Trần Di Thuần như đang suy nghĩ gì đó rồi “Ồ” một tiếng, nói tiếp: “Đến lượt hai cậu rồi đấy.”

Lúc này giọng nói của vị hòa thượng lớn tuổi kia lại truyền đến: “Chỉ còn lại hai vị thí chủ thôi, nào cùng lại đây luôn đi.”

Ban nãy là từng người đi lên, đến lượt cô và anh thì lại đi lên cùng nhau, Tang Như không biết có dụng ý gì ở đây hay không. Cô và Chu Đình Trạo liếc mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng bước đến, chắp tay quỳ gối thể hiện sự tôn kính,sau đó ngồi yên trên tấm nệm Hương Bồ trước mặt vị hòa thượng.

“Vị nào lắc quẻ?”

Chu Đình Trạo nhìn Tang Như, nói: “Em lắc trước đi.”

Tang Như còn chưa kịp nói gì thì vị hòa thượng đã lắc đầu cười nói: “Trong hai vị thí chủ chỉ cần một người lắc thôi là được rồi.”

Tang Như nhíu mày lại, nghi hoặc hỏi: “Một quẻ bói cho cả hai bọn cháu luôn ạ?”

“Vạn vật sinh ra đều có một số phận riêng, đương nhiên mỗi người một quẻ,” Vị hòa thượng vừa gật đầu vừa nói, ý cười trên gương mặt ông vừa đoan trang vừa hiền hòa, “Nhưng nếu nói về tình duyên, thì hai thí chủ đây tuy số phận khác biệt nhưng đường tình duyên lại đồng dạng, lý do tồn tại cũng tương tự nhau, thế nên hai người một quẻ không hẳn là điều không thể.”

Trong lòng Tang Như kinh ngạc, nhanh chóng ngước mắt lên nhìn về phía anh.

Ánh mắt của vị hòa thượng này quá tinh tường, khiến người khác không tài nào nhìn thấu được.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)