TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Thân thế
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 25: Thân thế

 

Thật ra Quý Minh Thư biết rất ít chuyện cũ của Sầm gia, cho đến lớp tám mới vô tình biết được, Sầm Sâm có một thân thế cực kỳ máu chó——

 

Từ khi sinh ra anh và Sầm Dương đã bị ôm nhầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cụ thể vì sao lại ôm nhầm rồi vì sao lớn lên tới bảy tám tuổi mới phát hiện thì Quý Minh Thư cũng không rõ, cô chỉ nhớ thời điểm vừa mới biết chuyện này, cảm giác đầu tiên chính là khiếp sợ.

 

Bởi vì trước một ngày biết được chuyện này, học sinh trung học Tiểu Thư mới vừa xem xong một quyển ngôn tình tiểu thư nhà giàu bị bảo mẫu xấu xa cố ý đánh tráo, nữ chính đương nhiên là tiểu thư thật.

 

Xem xong cô tự động nhập vai vào thân phận tiểu thư giả, trong đầu còn tưởng tượng: Có khi nào bản thân mình bị ôm nhầm không, chờ sau đó mình sắp kết hôn lại thình lình xuất hiện một con vịt xấu xí tới muốn cướp thân phận cướp tài sản cướp chồng của mình, sau đó cô sử dụng tất cả các loại thủ đoạn cũng không thể chiến thắng nữ chính bạch liên hoa, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm không tiền không tình.

 

Cảm giác thứ hai chính là Sầm Sâm vô cùng vô cùng đáng ghét!

 

Có người nói ban đầu Sầm gia nghĩ thế này: Bọn họ muốn đưa Sầm Sâm về nhận tổ quy tông. Còn Sầm Dương, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy tình cảm cũng vô cùng sâu đậm, về sau vẫn tiếp tục xem như con cái nhà mình mà nuôi dưỡng. Hai anh em còn có thể làm bạn, Sầm gia cũng không thiếu chút tiền nhỏ nuôi con trẻ đó.

 

Nhưng mà vạn lần không ngờ được, Sầm Sâm lại không đồng ý.

 

Tuổi còn nhỏ mà thái độ của anh đã vô cùng cứng rắn, rất thẳng thắng nói: Muốn anh về Sầm gia, Sầm Dương nhất định phải đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sầm gia là gia tộc vô cùng truyền thống, bề ngoài nhìn hòa thuận, nhưng trên thực tế trọng nam khinh nữ, trọng dòng chính khinh dòng nhánh, càng không nói đến chuyện liên quan đến huyết thống.

 

Cho nên khi Sầm gia đối mặt với việc lựa chọn, nhất định lấy việc thỏa mãn yêu cầu của Thái tử Sầm Sâm làm quy tắc đầu tiên, hầu như không có bất kì dị nghị nào, trực tiếp tuyên án lưu đày đối với Sầm Dương.

 

Sầm Dương bị đóng gói đuổi về An gia ở Tinh Thành, Sầm gia trả cho An gia một khoản phí nuôi dưỡng, để bọn họ ra nước ngoài, trước khi trưởng thành thì không cho phép đặt chân đến Đế Đô và Tinh Thành nửa bước. Từ đó về sau Sầm gia ở Bắc Kinh cũng chỉ có mỗi Sầm Sâm, ai cũng không được nhắc đến Sầm Dương.

 

Lúc đó Quý Minh Thư cảm thấy, anh ta trở về không phải được rồi sao, tại sao phải bắt anh Sầm Dương đi? Thì ra anh Sầm Dương không phải đi du học mà là bị con vịt đực xấu xí này ép đi.

 

Con vịt xấu xí này làm người lòng dạ không khỏi quá ác độc đi, tuổi còn nhỏ mà tàn nhẫn như vậy, lớn lên làm sao được.

 

Cô thật sự đồng cảm với Sầm Dương, cũng cảm thấy vô cùng ghét bỏ căm ghét cái núi băng di động Sầm Sâm kiệm lời tàn nhẫn này, đây có thể nói đó là lý do Quý Minh Thư luôn trực tiếp chống đối Sầm Sâm khắp nơi lúc còn niên thiếu.

 

Chỉ có điều tuổi ngày càng lớn, tính tình trẻ con của Quý Minh Thư với Sầm Sâm cũng dần dần phai nhạt rồi quên lãng, cô cũng dần dần có thể đứng ở góc độ của Sầm Sâm mà suy nghĩ vấn đề.

 

Thật ra từ đầu đến cuối, sai cũng không phải anh sai, chẳng ai có tư cách đứng xem chuyện vui, còn dạy anh phải hào phóng.

 

-

Maybach quay đầu ngược hướng sân bay, thẳng tiến đi về chung cư giáo viên Đại học Tinh Thành.

 

Càng gần đến Đại học Tinh Thành, Quý Minh Thư càng căng thẳng, chẳng được bao lâu cô lại giơ chiếc gương nhỏ lên kiểm tra lớp trang điểm, tóc cũng vuốt lại cho mượt như tơ.

 

Trước khi xuống xe, cô còn đổi một màu son khá đơn giản, sau đó lấy một chiếc áo gió từ trong cốp xe khoác lên người, khắp người đều bày trận sẵn sàng đón quân địch, nhìn có vẻ còn sốt sắng hơn Sầm Sâm.

 

Hết cách rồi, cô không có mẹ chồng, thân thể Sầm Viễn Triều lại không khỏe, hiện nay phần lớn thời gian đều ở ngoại ô Bắc Kinh dưỡng bệnh, không cho thăm hỏi. Cho nên kiếp này cô đều không thể nào lui tới với cha chồng mẹ chồng.

 

Ba An mẹ An nuôi Sầm Sâm mấy năm, trải qua tuổi thơ ấu đơn thuần cùng anh, cho dù không lui tới, cho dù chặt đứt liên hệ nhưng nhất định cũng có chút tình cảm.

 

Về tình về lý mà nói, cũng có thể xem như là nửa cha chồng nửa mẹ chồng của cô. Hơn nữa hai người đều là giáo viên Đại học Tinh Thành, nửa con dâu như cô, lần đầu gặp gỡ cũng có chút căng thẳng.

 

-

 

Bản thân Quý Minh Thư căng thẳng nên cả đường không phát hiện Sầm Sâm quá mức trầm mặc.

 

Đứng trước chung cư giáo viên Đại học Tinh Thành, cô dặm lại lớp trang điểm lần nữa, từ trong túi xách tìm ra nhẫn cưới tự mình đeo lên, sau đó thân mật ôm chặt cánh tay của Sầm Sâm, bày đủ dáng vẻ người vợ nhị thập tứ hiếu hiền lương thục đức.

 

Chỉ có điều con dâu nhị thập tứ hiếu này đã bị mắc cạn ở cửa ải lên lầu.

 

Chung cư giáo viên Đại học Tinh Thành đã không biết được bao nhiêu năm, tạm thời không nói đến việc không có thang máy, thang bộ cũng thực sự nhỏ hẹp, lại còn cao.

 

Đúng lúc Quý Minh Thư mang đôi giày cao gót mũi nhọn Blingbling CL, giẫm lên hai tầng lầu thì cả người đã không khỏe, hơn nữa An gia lại ở tận lầu sáu, xa không với tới :)

 

"Không, không xong rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, mệt chết tôi."

 

Chỉ mới ba tầng lầu, Quý Minh Thư bò lên tới mức trơ trơ biến thành thành con cá muối chỉ biết thở dốc, cô cản Sầm Sâm, một bước cũng không chịu động, bộ dạng giống như chỉ cần đi bộ mười mét nữa thì có thể lập tức nằm vật tại chỗ như tuyển thủ ăn vạ chuyên nghiệp.

 

Sầm Sâm nhìn cô một cái, không lên tiếng, chỉ đi xuống hai bậc thang, hơi khom người, thấp giọng nói: "Lên đi."

 

Quý Minh Thư: "...?"

 

Cô xoa xoa chân nhỏ, còn có chút không tin được tên cẩu nam nhân này đột nhiên có nhân tính.

 

Cả đường đi lên lầu sáu, Quý Minh Thư lặng lẽ quan sát từ phía sau lưng của Sầm Sâm: Thật là kỳ lạ, bình thường cũng đâu thấy anh ta rèn luyện, cõng người đi thẳng một mạch lên lầu sáu mà cũng không thở gấp.

 

Anh lén lút uống canxi sau lưng cô sao?

 

Không, nhất định bởi vì cô trong ngoài như một, người nhẹ như chim hoàng yến.

 

Chắc là hiệu quả cách âm của chung cư cũ này không hề tốt lành gì, lúc hai người vừa mới lên lầu, cửa chống trộm có cảm giác vô cùng cũ kĩ ở bên cạnh lập tức kẽo kẹt kẽo kẹt mở ra từ bên trong.

 

Từ trong nhà ló ra một khuôn mặt gầy gò nhưng thanh tú: "Xin hỏi là An...Sầm, anh Sầm Sâm sao?"

 

Cô gái chừng khoảng mười chín hai mươi tuổi, tóc đen thẳng buộc thành đuôi ngựa, mặt mộc trắng trẻo, xem ra chính là một nữ sinh viên đại học ngây thơ đơn thuần.

 

Sầm Sâm hơi giật mình nhưng lập tức khôi phục lại bình thường, gật đầu, "ừ" một tiếng.

 

Cô gái nhìn Sầm Sâm một lúc lâu không dời mắt, khi nhìn thấy Quý Minh Thư sau lưng Sầm Sâm thì càng sửng sốt.

 

Ngoài đời cô chưa bao giờ gặp một cô gái nào như vậy, xinh đẹp quá mức, cả người như đang phát sáng, đứng ở đây khiến khu chung cư đều trở nên đáng giá.

 

Cô gái ngơ ngác sững sờ, thật lâu mới lắp ba lắp bắp mời hai người vào nhà.

 

Căn nhà này gần một trăm bốn mươi mét vuông, là căn lớn nhất trong các căn hộ của chung cư giáo viên Đại học Tinh Thành, điều này dựa vào việc ba An mẹ An đều là giáo viên mới có diện tích ưu thế như vậy.

 

Nhưng giống như một minh tinh nào đó bảo kim cương dưới một carat đều là kim cương vụn thì trong quan niệm của Quý Minh Thư, phòng ba trăm mét vuông trở xuống chỉ là phòng nát.

 

Vừa vào nhà, không gian eo hẹp còn có mùi cũ kĩ phả vào mặt làm tay chân cô luống cuống, căn bản không biết nên đi chỗ nào đứng chỗ nào.

 

Cô đưa mắt trông mong về phía Sầm Sâm, nhưng Sầm Sâm lại không để ý tới cô, ánh mắt anh nhìn quanh từng thứ trong căn phòng này, có cảm giác dịu dàng khác biệt với thường ngày.

 

Cô gái sinh viên đại học ngây thơ ngốc nghếch kia đưa bọn họ vào cũng không tự giới thiệu, cũng không biết dâng trà rót nước, luống cuống tay chân chạy vào nhà bếp thông báo cho Trần Bích Thanh.

 

Chẳng bao lâu, mẹ An Trần Bích Thanh buộc tạp dề, tóc lẫn sợi bạc vội vội vàng vàng chạy từ phòng bếp ra.

 

Thời còn trẻ Trần Bích Thanh cũng phải là một mỹ nhân, có lẽ là trong bụng đầy thơ văn, mặc dù mặc quần áo bình thường và còn buộc tạp dề nhưng trên người cũng toát lên khí chất tao nhã đầy hơi thở sách vở. Chỉ là không quá giống Hoa kiều di dân mười mấy năm về nước, có chút cảm giác tang thương, trải qua sương gió.

 

Bên trong căn phòng rất nhiều bụi bặm, tia nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, bụi bặm bị chiếu thành từng mảnh, nổi bồng bềnh bất động giữa không trung.

 

Trong căn nhà cũng rất yên tĩnh, chỉ có nhà bếp thỉnh thoảng vang lên âm thanh máy hút khói.

 

Trần Bích Thanh đứng cách Sầm Sâm ba, bốn mét, dường như trong khoảnh khắc khi nhìn thấy anh thì lập tức đỏ cả vành mắt.

 

Tiếp sau đó bà che miệng lại, nhìn Sầm Sâm không chớp mắt, cứ như vậy mà rơi nước mắt.

 

Không biết tại sao, trong thời khắc đó, trong lòng của Quý Minh Thư mạnh mẽ bị bóp chặt.

 

Chuyện này cũng thật kì lạ, rõ ràng cô xem phim điện ảnh tình yêu thuần khiết bi thương còn có thể cười vui vẻ mà soi sạn, nhưng lại có một cảm giác không rõ, nếu như cô có một người mẹ rất yêu thương cô thì ánh mắt của bà phải nên như Trần Bích Thanh vậy.

 

Sầm Sâm, cô liếc nhìn Sầm Sâm.

 

Chẳng lộ vẻ gì.

 

Đối diện với người mình kêu mẹ bảy tám năm, anh vẫn thản nhiên như vậy, mặt không hề có chút cảm xúc.

 

Cô cảm giác chỉ sợ cả đời này của cô rất khó tìm được chút tình cảm dư thừa nào trên mặt của Sầm Sâm.

 

-

Vào 12 giờ trưa, thời điểm vào bàn cơm, từ đầu đến cuối Quý Minh Thư không nhìn thấy Sầm Dương xa cách đã nhiều năm, lẽ ra còn nên có ba An nữa, trên cái bàn vuông nhỏ cũng chỉ có Trần Bích Thanh, Sầm Sâm và cô, còn có em gái của Sầm Sâm, An Ninh

 

Lúc Sầm Sâm đi, An Ninh chỉ mới là đứa trẻ một tuổi, hai người cũng chẳng có quá nhiều tình cảm anh em, đương nhiên là không có gì để nói. Sầm Sâm vốn trầm mặc, Trần Bích Thanh vẫn luôn nghẹn ngào, chỉ có thể liên tục dời sự chú ý thông qua dĩa rau, trọng trách làm bầu không khí sinh động lên dĩ nhiên cứ như thế mà rơi xuống người Quý Minh Thư.

 

Quý Minh Thư như đứng đống lửa như ngồi đống than, cô không biết nên xưng hô với Trần Bích Thanh như thế nào, muốn gọi theo Sầm Sâm, nhưng từ đầu đến cuối Sầm Sâm vẫn không gọi, tán gẫu về hoàn cảnh hiện giờ cũng không thích hợp, trực giác nói cho cô biết, ba An và Sầm Dương đều là hố bom không thể giẫm lên, thậm chí cô cảm thấy hỏi An Ninh đang học ở đâu cũng không chừng có thể tiện chân giẫm lên hố bom.

 

Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể triển khai đề tài lên những món ăn trước mắt.

 

"Cái ngó sen chiên này ăn là ngon, trước đây con chưa từng ăn qua."

 

——Đó là bởi vì xưa nay cô không ăn thực phẩm dầu mỡ.

 

"Rau xanh này thật là tươi, còn rất thơm."

 

——Đó là bởi vì dùng mỡ heo để xào, bình thường cô tuyệt đối sẽ không chạm vào sát thủ cân nặng mỡ heo này.

 

"Cá này cũng thật là mềm..."

 

Quý Minh Thư dùng hành động thực tế để phóng đại con cá này, gắp một miếng to trực tiếp nuốt xuống.

 

Một giây sau: "Khụ! Khụ khụ!"

 

Bỗng nhiên cô nắm lấy cánh tay Sầm Sâm, vừa chỉ chỉ cổ họng mình, vừa ho đến đỏ mặt tía tai.

 

Trần Bích Thanh: "Sao vậy, bị hóc rồi sao?"

 

An Ninh: "Chị dâu, chị vẫn ổn chứ, chị nuốt một muỗng cơm đi, dùng lực một chút."

 

Quý Minh Thư không tin là đúng, nhưng vẫn nuốt, kết quả suýt chút nữa thì nghẹn đến lìa đời tại chỗ.

 

Trần Bích Thanh vội vàng đứng dậy: "Cô đi lấy giấm cho con."

 

Uống một bát giấm, Quý Minh Thư nuốt hai cái, nuốt đến lúc xương cá mềm dần, nhìn ba người vây xung quanh cô, ba người tôi một câu anh một câu quan tâm, cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

 

Vì làm sinh động bầu không khí, bổn bảo bảo thực sự đã trả giá quá nhiều.

 

Sầm Sâm kia, nhất định anh phải dùng một chiếc tàu sân bay đến trả nợ cho tôi :)

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)