TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.066
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: An gia
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 24: An gia

 

Ăn quả đắng trong tay Sầm Sâm, cả người Quý Minh Thư đều rất không thoải mái.

 

Cả một đường về cô đều nghĩ: lúc trước mình trúng tà gì rồi, tại sao đã xóa anh ta rồi mà còn add lại, đây không phải rõ ràng tự mình chuốc khổ sao? Add hay không add cũng đâu ảnh hưởng đến cô quẹt thẻ thẳng tay chứ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng may Quý Minh Thư là loại người tuyệt đối không để bản thân đại tiểu thư mình chịu uất ức, nếu cô không đối phó được Sầm Sâm, nhưng đối phó ngỗng nhỏ đơn thuần vẫn rất trôi chảy, cô lập tức bấm vào nhóm chat "nữ sinh viên đại học thanh thuần", tìm Tưởng Thuần gây phiền phức.

 

Quý Minh Thư: @Tưởng Thuần, lăn ra đây.

 

Tưởng Thuần: Yup! 

 

Ngỗng nhỏ ngây thơ vẫn chưa hay biết gì về vận mệnh của mình, nhận được lời triệu tập của công chúa điện hạ, thái độ vô cùng tích cực, đáp lại cũng vô cùng nhanh chóng.

 

Quý Minh Thư: Ngày hôm nay ăn cái gì? Còn bao nhiêu kilogram? Cân rồi quay video cho tôi xem. 

 

Trọng lượng của Tưởng Thuần cách mục tiêu còn cả một khoảng, gần đây Quý Minh Thư luôn duy trì giám sát từ xa đối với thể trạng của cô, thỉnh thoảng sẽ đánh đột kích, kiểm tra bữa sáng bữa trưa của cô.

 

Đến nỗi bữa tối, theo cách nói của Quý Minh Thư chính là —— 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trong thế giới của con gái sao lại có thể có bữa tối như thế này?  Nước ấm bỏng miệng hay sao? Hoa quả salad ăn không ngon sao? Chỉ là bữa tối cũng không kiểm soát được thì làm sao làm mỹ nữ số một Trường An, không bằng đi làm dạ dày vương rồi livestream đi, ăn một ngày tám bữa cũng không ai quản cô, còn có thể nuôi sống gia đình, mua nhà hướng biển đi tới đỉnh cao của cuộc đời."

 

Ba câu hỏi chết chóc vừa tuôn ra, nhóm chat chìm vào tĩnh mịch.

 

Quý Minh Thư: Lăn ra, đừng có giả chết. 

 

Tưởng Thuần: ... 

 

Quý Minh Thư nhanh chóng tấn công một loạt meme vẻ mặt công kích.

 

Một lát sau, Tưởng Thuần trực tiếp phát voice, "Báo cáo cô Quý, là như vầy, buổi sáng em ăn một quả táo uống một tách cà phê đen, không thêm đường cũng không thêm sữa, hơn mười giờ Đường Chi Châu hẹn em ra ngoài xem triển lãm tranh, em mang theo một quả táo đi đến xem triển lãm tranh, ở trên đường có ăn vài miếng ức gà, triển lãm tranh thâm sâu quá xem hoàn toàn không hiểu gì hết, haiz! Sau đó buổi chiều em không ăn cái gì cả, buổi tối em chỉ định ăn một quả cam bổ sung vitamin C, có phải em duy trì tốt lắm không?”

 

Tốc độ nói của Tưởng Thuần rất nhanh, mấy chữ "ăn ức gà trên đường" chen lẫn vào câu dài dằng dặc nói không ngừng hơi của cô, có vẻ nhỏ và mơ hồ, Quý Minh Thư cẩn thận nghe lại ba lần mới nghe rõ ràng.

 

Quý Minh Thư: Ức gà? Thứ gì cô lặp lại lần nữa. 

 

Tưởng Thuần: Không dám lên tiếng.jgp. 

 

Quý Minh Thư: Năng lượng mỗi 100 gram gà xấp xỉ 230 kilocalo, một miếng ức gà ít nhất cũng 200 gram, nói cách khác một miếng ức gà của cô ăn đến tận 500 calo, đi bộ bao lâu mới có thể tiêu hao hết 500 calo trong lòng cô không rõ sao? Còn cái kế hoạch mơ hồ của cô và thái độ qua ải cực kì không đoan chính kia nữa! Tôi cho cô biết nếu như cô còn đi học thì cũng sẽ bị lưu ban. 

 

Tưởng Thuần: Thực ra tôi ăn có hai miếng *nhỏ giọng bức xúc* 

 

Quý Minh Thư: ....? 

 

Quý Minh Thư: Thịt hấp thu trên người tôi sao? Là tôi cướp chồng sắp cưới sao? Tiểu bạch liên kia diễu võ dương oai với tôi sao? 

 

Quý Minh Thư: Học sinh này e rằng phế rồi.jpg 

 

Quý Minh Thư: Những người làm tôi tức giận như vậy cỏ trên mồ có thể cho trâu gặm rồi.jpg 

 

Tưởng Thuần: Xem ra tôi chỉ có thể gây nôn mới có thể cứu vãn địa vị trong lòng cô :)) 

 

Quý Minh Thư: Mỹ nữ, im đi.jpg 

 

Quý Minh Thư: Cô không phải chị em của tôi. 

 

Tưởng Thuần còn muốn cãi lại, thế nhưng một giây sau màn hình hiển thị: Bạn đã bị quản trị viên xóa khỏi nhóm chat "Nữ sinh viên đại học thanh thuần".

 

-

Bên Quý Minh Thư đang điên cuồng tuốt lông ngỗng của Tưởng Thuần, bên này Sầm Sâm thấy cô bị giáo dục đến mức không còn lời nào để nói thì trầm giọng cười.

 

Lịch trình đến Tinh Thành lần này khá đột ngột, mấy người trợ lý bao gồm cả Chu Giai Hằng đều có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không thể lập tức xuất phát cùng anh, quản lý cấp cao bên chi nhánh Tinh Thành lập tức sắp xếp cho anh hai nhân viên đảm nhiệm chức trợ lý tạm thời.

 

Đầu tiên sắp xếp trước hai người trợ lý đều là nữ, một người hơi lớn tuổi, làm việc khá bình tĩnh thận trọng. Ngoài ra còn một người là bình hoa phía trên đưa xuống muốn làm vui lòng anh, vẫn là loại tưởng không giả nhưng giả không tưởng năm mươi lăm đồng một cặp ở chợ Phan Gia Viên.

 

Sáng hôm nay mới vừa gặp mặt, bình hoa nhái đã ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trong giờ làm việc cứ bày ra dáng vẻ người đẹp được tuyển chọn.

 

Sầm Sâm chỉ nhìn một cái, lấy lý do ăn mặc không nghiêm túc cho bình hoa nhỏ cút đi.

 

Quản lý cấp cao của chi nhánh biết chuyện này, cũng không biết trong lòng tính toán lệch hướng hay thế nào, lập tức đưa đến cho anh một trợ lý nam chừng hai mươi tuổi.

 

Buổi chiều trợ lý nam ăn mặc cẩn thận đến làm việc, trong lòng còn đặc biệt thấp thỏm vì chuyện của nữ trợ lý buổi sáng.

 

Thấy Sầm Sâm ký hợp đồng xong còn có hơi sức xem di động, dường như tâm tình cũng có vẻ không tệ lắm, cậu vội vàng pha một tách cà phê đen, cẩn thận từng li từng tí đưa vào văn phòng.

 

"Sầm tổng, cà phê của ngài."

 

Nhưng cậu còn chưa dứt lời thì vừa khéo có điện thoại nội tuyến gọi đến, Sầm Sâm không thèm liếc mắt, đặt điện thoại di động xuống nhấc điện thoại kia lên.

 

Trợ lý nam vừa đặt tách xuống vừa quan sát vẻ mặt Sầm Sâm, còn nhân cơ hội lia mắt liếc trộm điện thoại di động của anh.

 

Khung chat xanh trắng đan xen, là tin wechat.

 

Chờ một chút, cái tên gì kia, vợ yêu dấu?

 

Trợ lý nam cho rằng mắt mình mù rồi, sau ba giây khiếp sợ, cậu đi tới trước thu dọn tài liệu, muốn nhìn kĩ một chút.

 

Ai ngờ sau khi cậu xác nhận không có nhìn nhầm, một giây sau đột nhiên bên tai thình lình vang lên một tiếng "xoảng" giòn giã!

 

Tách dĩa rơi xuống đất, cà phê bắn tung tóe khắp nơi.

 

Trợ lý nam ngây ra như phỗng, sau khi phản ứng được lập tức luống cuống tay chân thu dọn, còn liên tục làm ra khẩu hình xin lỗi.

 

Sầm Sâm còn đang nói chuyện điện thoại, chỉ liếc cậu một cái, không lên tiếng.

 

Cậu run cầm cập thu dọn tàn cục, trong lòng còn mang theo ý nghĩ may mắn tự an ủi mình: đại boss nhìn có vẻ cấm dục như vậy mà vẫn thích tán tỉnh vợ, vậy nhất định là người ngoài lạnh trong nóng tính tình vô cùng thú vị, nói không chừng còn thích nói đùa nữa, ừ, nhất định là vậy, không sợ, không sợ.

 

Chờ Sầm Sâm nói chuyện điện thoại xong, chàng trai trẻ tuổi này muốn nói xin lỗi lần nữa, nhưng không biết làm sao lời chưa kịp ra khỏi miệng lại biến thành "Toái toái bình an, toái toái bình an"*. Ngay sau đó tỉnh táo lại thì gượng cười nói, "Sầm tổng, tên của ngài đồng âm với một nhà thơ triều Đường đó, thật là khéo, thật là khéo."

 

*Toái nghĩa là vỡ, đây là câu người ta thường nói khi đánh vỡ một thứ gì đó, ngụ ý cầu bình an, điềm lành, xua đuổi xui xẻo.

 

Sầm Sâm giương mắt, giọng điệu lạnh nhạt: "Cậu thấy tôi là người thích đùa giỡn lắm sao?"

 

"Đi ra ngoài."

 

"Sau này không cần tới nữa."

 

Trợ lý nam: "...."

 

Xem ra đại boss chỉ thích ngoài lạnh trong nóng tâm hồn thú vị với vợ thôi, thôi xong :)

 

-

Buổi tối sau khi xong công việc, Sầm Sâm trở về khách sạn thì Quý Minh Thư cũng đã trở về.

 

Nhìn thấy Sầm Sâm, Quý Minh Thư chỉ thoáng giương mắt, mệt mỏi không thèm phản ứng.

 

Đầu tiên vì chiến bại mà tâm tình buồn bực.

 

Thứ hai vì kinh nguyệt đến, thân thể bị hạn chế không thể ra ngoài phóng khoáng, mỗi ngày đều ngồi ngây người ở khách sạn bị ép làm hòn vọng phu, cảm giác giống như đang chơi cầm tù play, hơn nữa chỉ có cầm tù chứ không có play.

 

Quý Minh Thư không phải người chịu được nhàn rỗi, đang đắp mặt nạ thì đột nhiên nhanh trí: Nếu một tuần nữa chương trình mới bắt đầu ghi hình, vậy cô có thể về Đế Đô phóng túng một chút mà, chờ lúc ghi hình rồi trở lại cái xó nhỏ bé này không phải được rồi sao?

 

Lập tức cô tháo mặt nạ bùn tảo ra lao vào phòng tắm thương lượng với Sầm Sâm, đương nhiên Sầm Sâm không có ý kiến gì đối với chuyện này, dù sao phần lớn ý kiến của anh cũng đều không có tác dụng.

 

Hôm sau trời vừa sáng, Sầm Sâm đưa Quý Minh Thư đến sân bay.

 

Nửa đường, Quý Minh Thư đang dặm lại trang điểm thì Sầm Sâm nhận được một cú điện thoại.

 

Nói chuyện điện thoại không bao lâu, anh trả lời cũng tương đối ngắn gọn, không nằm ngoài mấy từ như "Ừ", "Ừm", "Ồ", "Được".

 

Nhưng mà sau khi cúp máy, đột nhiên anh bảo tài xế quay đầu, báo một địa điểm, "Đi tới chung cư giáo viên Đại học Tinh Thành."

 

Trong lòng Quý Minh Thư mơ hồ có một linh cảm: "...Anh có việc gấp sao?"

 

Sầm Sâm ấn ấn xương lông mày, im lặng một lúc rồi nói: "Tôi muốn đến An gia, em đi cùng với tôi, đến ăn một bữa cơm."

 

Quý Minh Thư: "..."

 

Vốn tưởng không ở Tinh Thành thì có thể thoát được vận mệnh gián điệp, không ngờ tới thời khắc sống còn vẫn không thể tránh khỏi tình thế khó xử ăn cây táo rào cây sung.

 

Cô thử thăm dò: "Vậy… anh đưa tôi đến sân bay trước rồi anh qua đó được không? Sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu."

 

Năm giây sau: "... Anh cho tôi xuống đi, tự tôi gọi xe chuyên dùng đến sân bay cũng được, cũng không còn bao xa."

 

Mười giây sau: "Được rồi, tùy anh."

 

Quý Minh Thư thật sự chỉ muốn làm một bình hoa chứ không muốn thâm nhập hiểu rõ chuyện cũ sau lưng boss lạnh lùng, thế nhưng làm gì cũng phải biết điều*, đột nhiên cô có cảm giác bị vận mệnh khống chế ập xuống đầu.

 

*Nguyên văn là "cật nhân chủy đoản nã nhân thủ nhuyễn": ý nói đã nhận lợi lộc gì của người khác thì phải lịch sự với người, đối xử tốt với người.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)