TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 3.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Đi ngủ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 2: Đi ngủ

 

Quý Minh Thư vừa mở miệng, trong xe một lần nữa chìm vào im lặng, bầu không khí chỗ ngồi phía sau càng thêm khó tả.

 

Tài xế thở mạnh cũng không dám, đưa Cốc Khai Dương về Tinh Cảng Quốc Tế, sau đó quay xe chạy về biệt thự Minh Thủy ở phía bắc thành phố.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bầu trời đêm được nước mưa cọ rửa qua, bên ngoài trùm một màu đen như mực. Bentley lao vùn vụt trên cầu vượt, trên đường đi, Quý Minh Thư và Sầm Sâm không ai nói thêm câu nào nữa.

 

Số 13 biệt thự Minh Thủy là phòng cưới của Quý Minh Thư và Sầm Sâm, sau khi cưới hai người vẫn luôn ở chỗ này.

 

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là cảnh đồ dùng trong nhà sạch sẽ, chùm đèn trần sáng rực rỡ, kệ giày trước cửa cũng không có chút bụi bặm.

 

Sầm Sâm lướt mắt: "Gần đây không ở nhà à." Mặc dù đang hỏi, nhưng giọng điệu như trần thuật.

 

"Đúng vậy, ra ngoài bao nuôi tiểu thịt tươi*."

 

*trai trẻ đẹp.

 

Quý Minh Thư dựa vào tường, hai tay khoanh lại, giọng điệu nhàn nhạt, nhẹ bẫng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh mắt Sầm Sâm rất yên tĩnh.

 

Quý Minh Thư cảm thấy thú vị nhếch môi, đầu nghiêng nghiêng, giương mắt nhìn anh không tránh không né.

 

Có vài người rất thích giả bộ, rõ ràng cô ở trong nước ăn cây ăn cỏ gì cũng sẽ có vô số tai mắt theo dõi sát sao rồi báo cáo với anh, biết rõ còn cố tình hỏi cô có ở nhà hay không.

 

Hai năm không gặp, anh cũng không ngại kiểu chào hỏi khách sáo vừa dư thừa lại buồn cười này.

 

Hai người đối mặt mấy giây, cuối cùng vẫn là Sầm Sâm dời mắt trước, anh luôn không thích dây dưa quá lâu với chủ đề không có ý nghĩa, nhất là dây dưa với cô vợ đầu óc bị kim cương đập đến chập mạch này của anh.

 

Có lẽ đã lâu rồi trong phòng không có hơi người, đương nhiên cửa mở nhiệt độ cũng lạnh.

 

Sầm Sâm lên tầng hai thay quần áo, Quý Minh Thư nhìn xa xa, đá giày cao gót xuống, mỉm cười nhẹ nhàng.

 

-

Mặc dù tình cảm vợ chồng của hai người không mặn mà, nhưng sau khi cưới cũng không chia phòng. Tầng hai rộng rãi, bên trong còn có một cánh cửa, thông qua một phòng để quần áo rộng rãi.

 

Lúc Quý Minh Thư đi vào phòng ngủ, vừa đúng lúc Sầm Sâm đẩy cửa phòng quần áo ra.

 

Tủ quần áo âm tường, chính giữa là giá treo đồng hồ và bàn trang điểm, ánh đèn phản xạ với tủ thủy tinh ngập tràn các dải màu lung linh.

 

Sầm Sâm đứng cửa phòng quần áo, đút tay vào túi, một lúc lâu không thèm nhúc nhích.

 

Quý Minh Thư cũng không đi về phía anh, đứng trước gương lớn trong phòng ngủ kéo dây kéo lễ phục.

 

"Minh Thư."

 

"Hả?" Cô nhìn từ trong gương.

 

"Dọn dẹp một chút."

 

Sầm Sâm nghiêng nửa người, chừa ra hơn phân nửa không gian. Vừa kéo cà vạt xuống, kéo đến mức cổ áo hơi nhăn, lông mày của anh cũng nhíu lại theo.

 

Lúc này Quý Minh Thư mới nhìn thấy bên trong phòng quần áo bày đủ loại túi quà hộp quà, vốn không có chỗ đặt chân.

 

Cô hơi ngạc nhiên, đi lên cầm cái túi gần cửa nhất mở ra, cuối cùng cũng nhớ: "Chắc là quà các thương hiệu tặng, nhiều thật."

 

Sau khi Sầm Sâm đi Australia, phần lớn thời gian cô đều đi du lịch ở nước ngoài, có về Đế Đô cũng ở chung cư trong nội thành.

 

Địa chỉ đăng kí với các thương hiệu lớn đều là biệt thự Minh Thủy, cô lười đổi, quà vẫn gửi về bên này.

 

Nhưng mà dì giúp việc có điện thoại hỏi cô nên xử lý những thứ này như thế nào, lúc đó cô bận chuyện khác, thuận miệng nói để trong phòng quần áo là được, không ngờ rằng cứ như vậy mà chất đầy cả phòng.

 

“Nhiều thật, ngại quá đi, để tôi dọn một chút."

 

Ngoài miệng Quý Minh Thư nói ngại, nhưng từ sợi tóc đến gót chân đều không nhìn ra được một chút thật lòng có lỗi nào, càng không thấy được ý định dọn dẹp.

 

Thậm chí cô còn hứng thú mở một cái áo choàng ra, vừa ngắm nhìn vừa suy nghĩ, nói: "Cái áo choàng này thật dày, lúc nào đi Nam Cực thì có thể mang theo rồi, khoác thêm cho chim cánh cụt."

 

"...."

 

Kiềm chế nhiều năm khiến Sầm Sâm quên xem thường, mặt anh không biểu cảm, lúc đầu giọng nói còn kiên nhẫn nhẹ nhàng đã trở nên lạnh lùng nhạt nhẽo, "Dọn dẹp đồ của em đi, tôi muốn lấy áo ngủ."

 

Quý Minh Thư ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh vài giây, đột nhiên cười một tiếng: "Nói chưa tới ba câu đã không kiên nhẫn được nữa, kiên nhẫn của Sầm tổng thật chẳng ra sao."

 

Tay của cô thả lỏng, áo choàng che mắt cá chân trần trụi lại. Một giây sau, cô lại thò mũi chân ra, chậm rãi lướt dọc mắt cá chân của anh rồi lướt lên trên, nhẹ nhành vuốt ve bên trên bắp đùi của anh.

 

Giống như quyến rũ, càng giống như đang khiêu khích.

 

Sầm Sâm nhìn chằm chằm cô một lúc, giọng nói chợt thay đổi, "Nếu như em không đợi được đến lúc tắm xong thì có thể nói thẳng."

 

Ý cười bên môi của cô nhanh chóng biến mất, xoay người đá văng quà đầy phòng quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ của nam bên trong tủ, vò thành một cục ném vào ngực Sầm Sâm, giống như ném thứ rác rưởi gì không thể thu lại.

 

Sầm Sâm nhận quần áo, nhưng lại không vội vã đi tắm rửa.

 

Anh trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi: "Minh Thư, có phải em có gì khó chịu với tôi không? Chúng ta nói chuyện."

 

Chẳng qua trong nháy mắt, anh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh nhã nhặn. Hôm nay không đeo kính, nếu không càng giống như giáo sư trẻ tuổi tốt bụng muốn giảng giải cho người thiếu hiểu biết.

 

Quý Minh Thư đùa cợt: "Không nhìn ra Sầm tổng tôn trọng ý kiến của tôi như vậy đấy."

 

Ba ngày trước, Quý Minh Thư nhìn thấy Triệu Dương đăng một bài trên vòng bạn bè.

 

Tin kia chỉ có bốn chữ đón gió tẩy trần, phía dưới là tấm ảnh club, chụp chính là Giang Triệt và Trần Tinh Vũ, nhưng ở chỗ tối tăm, đồng hồ bạch kim của Sầm Sâm không cẩn thận cũng lọt vào ống kính.

 

Đồng hồ bạch kim kia là một trong hai món quà cưới người lớn bên Sầm gia tặng cho anh, mặt đồng hồ của Sầm Sâm là hoàng tử bé, của cô là hoa hồng, được VCA thiết kế độc quyền, có một không hai.

 

*Mặt đồng hồ của Quý Minh Thư và Sầm Sâm thiết kế dựa trên câu chuyện Hoàng tử bé, câu chuyện về tình yêu của Hoàng tử bé với một bông hồng ở tiểu tinh cầu B612.

 

Nói cách khác, anh về nước ít nhất đã ba ngày.

 

Ba ngày, không một cuộc điện thoại, không một thông báo, trực tiếp đến Tinh Thành ăn chơi đàng điếm với đám bạn bè.

 

Nếu như không biết lịch sử tình cảm phong phú và đức hạnh trên giường của anh thì cô đã cảm thấy mình nên cẩn thận suy nghĩ lại, có nên cẩn thận bị tên gay lừa gạt thành vợ trong một đêm không.

 

Nghe Quý Minh Thư lên án xong, rốt cuộc Sầm Sâm cũng hiểu rõ vì sao cô bắt bẻ mình khắp nơi.

 

Anh nghĩ nghĩ, nói: "Tôi nghĩ dựa vào quan hệ của chúng ta, em cũng không có hứng thú gì với lịch trình của tôi. Nhưng mà nếu như em có hứng thú, sau này tôi có thể nói trợ lý chuẩn bị một phần báo cáo cho em.”

 

"...."

 

Ai muốn lịch trình của anh chứ, mẹ nó khắp nơi đều phải xem anh có đi một mình hay có lạc đường không à? Hơn nữa lời này sao nghe chói tai thế, còn có cảm giác như bố thí?

 

Cả người Quý Minh Thư không ổn, chỉ vào mũi của anh, lời thô tục dữ dội kích động vọt đến bên miệng, nhưng không biết nhớ tới chuyện gì, vừa mặc niệm trong lòng không tức giận không tức giận, vừa ép buộc mình nhắm mắt tỉnh táo.

 

Trời sinh Quý Minh Thư xinh đẹp trắng trẻo, tham gia tiệc tối cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, giờ phút này đứng dưới ánh đèn hành lang, đôi môi đỏ tươi mím thành một đường thẳng, cả khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ.

 

Quen biết cô gần hai mươi năm, cho đến bây giờ Sầm Sâm luôn chướng mắt tác phong đại tiểu thư của cô, nhưng cũng chưa từng phủ nhận, từ nhỏ cô đã mắt ngọc mày ngài, là một mỹ nhân tươi đẹp.

 

Mỹ nhân luôn dễ dàng khiến cho người ta mềm lòng, thấy cô tức giận đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói, lần đầu tiên Sầm Sâm chủ động nhường một bước: "Được rồi, lần này xem như tôi không đúng."

 

"Xem? Xem gì mà xem, vốn dĩ chính là như vậy!"

 

Lửa giận vừa mới được Quý Minh Thư nén xuống lại bị dáng vẻ "Tôi lười so đo với em" của thẳng nam này kéo lên.

 

Hôn nhân của hai người vốn là lựa chọn có lợi nhất cho hai gia đình, mặc dù đối với hai người mà nói, đây là đối tượng kết hôn không vừa lòng đẹp ý, nhưng mà sinh ra trong gia đình như vậy, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã biết hôn nhân khó mà tự chủ được, dù sao cũng không có chuyện bưng bát cơm lên ăn, buông bát xuống lại lập tức muốn tự do theo đuổi tình yêu.

 

Đối với chuyện kết hôn, Quý Minh Thư và Sầm Sâm đều biểu hiện vô cùng phối hợp, đã nhất trí việc "ân ái trước mặt người khác" này.

 

"Anh không rên một tiếng đã về nước, lại đi chung với Tô Trình tham gia tiệc có tôi, mua dây chuyền cho Tô Trình, còn không thông báo trước cho tôi, anh muốn tát vào mặt ai hả? Muốn nói cho toàn thế giới biết tôi và anh có vấn đề sao?!"

 

Quý Minh Thư tiếng sau còn to hơn tiếng trước, rất có dáng vẻ người không đủ cao nên dùng âm thanh góp thêm khí thế.

 

Sầm Sâm xoa nhẹ mi tâm, giống như chê cô ồn ào, giải thích cũng lạnh nhạt: "Buổi chiều ăn cơm với Bùi cục, ông ấy không tiện nên giúp một chút thôi mà. Tô Trình hơn bốn mươi rồi, chắc em không cảm thấy đi chung với bà ấy là tát vào mặt em chứ. Hơn nữa, tôi cũng không biết em tham gia buổi tiệc này."

 

Quý Minh Thư phiên dịch đơn giản một chút là… “À, ai mà biết em cũng ở đó, tôi lại chẳng để ý em, who are you?”

 

Đó đại khái chính là điểm Quý Minh Thư ghét nhất ở Sầm Sâm, không hề để mắt tới bất cứ kẻ nào bất kỳ chuyện gì, luôn luôn lý trí tỉnh táo, hoặc là nói, luôn luôn lạnh lùng.

 

Cô chính là đóa hoa rực rỡ người người vây quanh, vốn dĩ khó nhịn nhất là người coi thường, không coi cô thành trung tâm của thế giới.

 

Chủ đề cứ như vậy mà kết thúc, lúc tắm rửa, Quý Minh Thư còn đang nhắm mắt suy nghĩ: Nếu có thể kết thúc cuộc hôn nhân hình thức này, cô tình nguyện trong vòng năm năm không sinh hoạt tình dục.

 

-

 

Trong phòng tắm đến hai giờ, Quý Minh Thư mới chậm chạp đi ra.

 

Cẩn thận như cô, trình tự dưỡng da mỗi ngày sớm tối không thiếu một bước.

 

Trước kia lúc chưa đi Australia, Sầm Sâm và cô từng sống chung một thời gian, cũng tương đối quen thuộc thói quen của cô. Không thể nghi ngờ cô chính là loại người dù có thiếu máu té xỉu cũng phải chống đỡ người trang điểm tỉ mỉ, là kiểu xinh đẹp nhưng nông cạn.

 

Lúc này Quý Minh Thư thay một chiếc váy ngủ vải lụa màu xanh lam khói, cánh tay và bắp chân đều trần trụi bên ngoài, thân thể cân đối, đầy đặn.

 

Tóc xoăn dài đen bóng sau khi sấy khô xõa tung mềm mại, lúc chân trần bước lên phía trước, vài lọn tóc tùy ý rủ xuống lắc lư cùng chiếc váy, còn mang theo hơi nước lượn lờ trong phòng tắm, tinh khiết lại ẩn chứa phong tình.

 

Sầm Sâm đưa mắt nhìn. Chắc là do cái bình hoa này quá đẹp mắt, chưa tới hai giây, anh lại liếc mắt nhìn.

 

"Nhìn cái gì vậy?"

 

Sầm Sâm cười, không nói gì.

 

Cũng không biết Quý Minh Thư đang cảnh giác chuyện gì, cứ đăm đăm nhìn chằm chằm vào anh, men theo ngồi xuống bên cạnh, sau đó đặt từng chân lên giường, thấy anh không có hành động gì mới kéo chăn lên nằm xuống, đắp cả người thật kín, chỉ thò ra cái đầu tròn xinh đẹp.

 

Quý Minh Thư: "Tắt đèn, tôi muốn ngủ."

 

Sầm Sâm cũng không nói nhiều, nghe lời tắt đèn sàn.

 

Trong bóng tối, hô hấp hai người một trước một sau, không bao lâu, lại đồng hóa thành một tần số, yên ổn đều đặn.

 

Hai năm không có người chung giường chung gối, Quý Minh Thư có chút không quen, lật trái lật phải, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

 

Sầm Sâm lại rất có quy tắc, nằm thẳng xuống thì không cử động nữa.

 

Trong không khí có hương gỗ nhàn nhạt, chắc là gỗ linh sam, ngập tràn mùi hương linh sam.

 

Lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng nhiên Quý Minh Thư cảm giác được sự xâm lược cách rất gần. Chờ lúc cô mở mắt, Sầm Sâm đã nhào tới, cánh tay chống bên cạnh eo của cô, đặt cô dưới thân mình.

 

Tia sáng trong đêm ảm đạm, cô mơ hồ nhìn thấy độ cong chiếc cằm của Sầm Sâm, lướt xuống dưới, hầu kết nhấp nhô lên xuống. Lướt lên, đồng tử trầm tĩnh đen như mực, chứa đầy dục vọng.

 

Lâu rồi không trải qua chuyện tình dục, phản ứng của Quý Minh Thư có vẻ hơi chậm chạp, lúc bị trêu chọc khiến vai áo trượt xuống mới có chút cảm giác.

 

Bên ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, trong trẻo sâu thẩm lắc lư, những chuyện không thoải mái trước khi ngủ cũng tạm thời bị mắc cạn lại ven bờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)